Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lyhansara] Hôn Nhân Giả Dối

Ngày cưới

_________
Lyhan chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn theo cách này. Không phải vì anh không tin vào hôn nhân. Chỉ là anh luôn nghĩ, nếu một ngày nào đó mình cưới, thì đó phải là người anh chọn. Người anh nhìn thấy mỗi ngày và vẫn muốn nhìn thêm ngày nữa.
Nhưng hôm nay, anh đứng ở đây. Trong một bộ vest được may vừa vặn đến mức hoàn hảo. Trong một lễ đường được chuẩn bị sẵn, từng chi tiết đều chỉnh tề. Trong một cuộc hôn nhân mà anh không có quyền từ chối.
Lyhan đứng trước gương. Anh chỉnh lại cổ áo. Rồi chỉnh lại lần nữa. Không phải vì nó lệch. Chỉ là anh cần làm gì đó với đôi tay mình.
Cửa phòng mở ra. Một người bước vào, nói gì đó về thời gian, về nghi thức, về việc khách đã đến đủ. Lyhan không nghe hết. Anh chỉ gật đầu.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Một chữ ngắn. Đủ để người kia rời đi. Căn phòng lại yên tĩnh. Anh nhìn chính mình trong gương. Một người đàn ông trưởng thành. Ổn định. Có tất cả mọi thứ mà một cuộc hôn nhân cần. Chỉ là không có cảm xúc. Lyhan khẽ thở ra. Rồi quay người. Bước ra ngoài.
Lễ đường sáng. Ánh đèn dịu. Hoa trắng trải dài hai bên. Mọi thứ đẹp đến mức không có chỗ để sai sót. Lyhan bước tới vị trí của mình. Mỗi bước chân đều chắc chắn. Không chậm. Không nhanh. Không ai nhìn ra được anh đang nghĩ gì.
Anh đứng đó. Chờ. Cánh cửa phía cuối mở ra. Cô dâu bước vào. Trong chiếc váy trắng. Mọi người đều nhìn cô. Lyhan cũng vậy. Anh nhìn người phụ nữ sắp trở thành vợ mình. Xinh đẹp. Trang nhã. Hoàn hảo.
Anh không thấy khó chịu. Nhưng cũng không thấy rung động. Chỉ là… chấp nhận. Anh tự nhủ. Mình sẽ cố gắng. Mình sẽ học cách yêu cô ấy. Vì từ hôm nay, cô ấy là vợ mình. Cô dâu bước gần hơn. Rồi dừng lại trước mặt anh. Hai người nhìn nhau. Một khoảng cách rất gần. Nhưng vẫn xa. Lyhan khẽ gật đầu với cô. Một cử chỉ lịch sự. Cô cũng gật đầu lại. Không ai nói gì.
Nghi thức bắt đầu. Lời tuyên thệ. Những câu chữ mà anh đã nghe từ trước. Lyhan lặp lại. Giọng anh bình tĩnh. Không run. Không ngập ngừng. Khi chiếc nhẫn được đặt vào tay cô. Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ của cô. Mảnh mai. Xa lạ. Nhưng từ hôm nay, nó thuộc về cuộc đời anh. Và tay anh… cũng vậy.
__________
Sau nghi thức. Mọi thứ trở nên ồn ào hơn. Tiếng nói chuyện. Tiếng chúc mừng. Tiếng ly chạm nhau. Lyhan không thích nơi đông người. Nhưng anh vẫn giữ nụ cười. Anh luôn làm được điều đó. Luôn hòa đồng vừa đủ. Luôn nhây vừa đủ. Luôn khiến mọi thứ trông dễ dàng. Dù bên trong anh không cảm thấy gì nhiều.
Anh bước ra ngoài hành lang. Cần một chút không khí yên tĩnh. Anh đứng đó. Một mình. Cho đến khi anh nhận ra… có người khác cũng ở đó. Một cô gái. Đứng tựa nhẹ vào lan can. Không dùng điện thoại. Không nói chuyện với ai. Chỉ đứng đó. Yên lặng.
Cô mặc một chiếc váy đơn giản. Màu tối. Không nổi bật. Tóc dài. Buông tự nhiên. Cô không nhìn anh. Và cũng không cố gắng để được nhìn thấy. Lyhan liếc nhìn cô một giây. Rồi quay đi. Anh không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ đó là một người thân trong gia đình cô dâu.
Một người không thích ồn ào. Giống anh. Nhưng rồi, từ phía sau, có người gọi:
Han sara
Cô gái kia quay đầu lại. Chỉ một động tác nhỏ. Ánh mắt cô lướt qua Lyhan. Không dừng lại. Không tò mò. Không quan tâm. Rồi cô rời đi. Lyhan không nhìn theo. Anh cũng không biết vì sao mình lại nhớ cái tên đó. Hansara. Chỉ là một cái tên. Không hơn. Không kém.
Buổi lễ tiếp tục. Lyhan quay lại bên trong. Quay lại với vai trò của mình. Một người chồng. Anh đứng cạnh vợ mình. Người sẽ sống cùng anh. Người mà anh sẽ học cách yêu. Anh nhìn cô. Và tự nhủ lần nữa. Mình sẽ cố gắng. Mình sẽ làm đúng. Mình sẽ không để cuộc hôn nhân này trở thành sai lầm. Anh không biết rằng
Sai lầm không nằm ở việc anh cưới cô. Mà là ở việc… người anh cần nhìn thấy, ngay từ đầu,
Không phải là cô.
Và lúc này Hansara đã rời khỏi hành lang. Rời khỏi tầm mắt anh. Như thể cô chưa từng tồn tại. Cũng như cách mà Lyhan… chưa từng để ý đến cô. Chưa. Phải. Bây giờ.
_________
Nay Bon buồn ghê
Nay Bon buồn ghê
yess sir
Nay Bon buồn ghê
Nay Bon buồn ghê
Vậy là chào mọi ng đến bộ thứ 4 của bon
Nay Bon buồn ghê
Nay Bon buồn ghê
bon chúc mọi ng có trải nghiệm vui vẻ
Nay Bon buồn ghê
Nay Bon buồn ghê
luvv uuu

Người trong cùng một ngôi nhà

_____________
Cuộc sống sau hôn nhân không thay đổi nhiều như Lyhan từng nghĩ. Vẫn là buổi sáng thức dậy lúc 6 giờ 30. Vẫn là thói quen ngồi im vài phút trước khi rời khỏi giường. Vẫn là ly nước lọc đặt bên cạnh, uống một ngụm nhỏ. Chỉ khác một điều. Trong căn nhà này, không còn chỉ có mình anh nữa. Có thêm một người. Vợ anh. Han Yeong Và thêm một người nữa. Em của vợ anh. Hansara.
Lyhan chưa bao giờ quen với việc gọi một người là vợ. Từ đó nghe quá gần. Quá ràng buộc. Quá thật. Trong những ngày đầu, anh cố gắng làm đúng vai trò của mình. Anh hỏi cô khi cô thức dậy.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em ăn sáng chưa
Han Yeong
Han Yeong
rồi
Hoặc đôi khi chỉ gật đầu. Những cuộc trò chuyện của họ luôn kết thúc trước khi bắt đầu. Không có gì để tiếp tục. Không có gì để đào sâu. Lyhan không trách cô. Anh biết cô cũng bị đặt vào cuộc hôn nhân này giống anh. Hai người họ giống như hai người xa lạ được đặt vào cùng một căn phòng, và được yêu cầu phải trở nên thân thiết. Điều đó không dễ. Anh hiểu. Vì chính anh cũng đang cố gắng.
Có những buổi tối, anh về sớm. Anh ngồi ở phòng khách. Đèn bật. Không gian yên tĩnh. Anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ từ phía sau. Hansara. Cô luôn đi rất nhẹ. Nhẹ đến mức đôi khi anh không nhận ra cho đến khi cô đã đi ngang qua. Cô không chào anh. Anh cũng không chào cô. Không phải vì ghét. Mà vì không biết phải bắt đầu thế nào. Hansara là em của vợ anh. Điều đó có nghĩa, cô là người anh phải giữ khoảng cách. Ngay từ đầu. Ngay cả khi họ sống chung một mái nhà. Cô thường ngồi ở bàn ăn, đọc gì đó. Hoặc chỉ ngồi im. Không dùng điện thoại nhiều. Không bật tivi. Không tạo ra tiếng động. Cô giống như một phần của sự im lặng trong căn nhà này.
Lyhan chưa từng cố nói chuyện với cô. Và cô cũng vậy. Hai người tồn tại song song. Không giao nhau.
_________
Lyhan quay lại với cuộc hôn nhân của mình. Anh cố gắng nhiều hơn. Anh mua đồ ăn tối. Đặt nó lên bàn. Đợi cô. Nhưng nhiều lần, khi cô về, đồ ăn đã nguội.
Han Yeong
Han Yeong
xin lỗi em bận
Lyhan chỉ gật đầu.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
ừ, không sao
Anh không hỏi cô bận gì. Không hỏi cô ở đâu. Anh nghĩ, tin tưởng là điều cần thiết. Anh muốn làm một người chồng tốt. Dù anh chưa từng yêu cô. Anh tin rằng tình cảm có thể đến sau. Nếu anh đủ kiên nhẫn. Nếu anh đủ chân thành.
Nhưng có những thứ không thể ép buộc. Có những buổi tối, cô về rất muộn. Mùi nước hoa lạ. Không phải mùi cô dùng lúc sáng. Lyhan nhận ra. Nhưng anh không nói. Anh chỉ nhìn cô. Một giây. Rồi quay đi. Anh không có quyền nghi ngờ. Không có bằng chứng. Và cũng không muốn phá vỡ thứ mong manh này. Anh vẫn cố gắng. Anh vẫn hỏi.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
em có mệt không ?
Han Yeong
Han Yeong
không
Rồi đi ngang qua anh. Không dừng lại.
Chỉ có một người luôn giống nhau. Hansara. Cô vẫn im lặng. Vẫn giữ khoảng cách. Vẫn không cố gắng trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Có một lần, Lyhan đi xuống bếp lúc gần nửa đêm. Anh thấy cô đang đứng đó. Uống nước. Cô nhìn thấy anh. Dừng lại. Hai người nhìn nhau. Không ai nói gì. Một khoảng im lặng rất tự nhiên. Rồi cô quay đi trước. Lyhan nhận ra một điều. Hansara không khó chịu khi ở gần anh. Nhưng cô cũng không muốn lại gần anh. Cô giữ khoảng cách rất rõ. Rõ đến mức không ai có thể hiểu sai. Anh thấy điều đó. Và anh tôn trọng nó.
Những ngày tiếp theo. Lyhan vẫn cố gắng học cách quan tâm vợ mình. Anh hỏi nhiều hơn. Chờ lâu hơn. Im lặng nhiều hơn. Anh không giỏi thể hiện tình cảm. Và điều đó trở nên khó hơn khi người trước mặt anh… không phải là người anh chọn. Anh không ghét cô. Chỉ là không thể yêu cô một cách tự nhiên. Mọi thứ đều phải học. Học cách hỏi. Học cách quan tâm. Học cách trở thành chồng của một người mà anh chưa từng yêu. Và đôi khi… anh thấy mệt. Không phải vì cô làm gì sai. Mà vì cảm xúc của anh không theo kịp trách nhiệm của mình.
Một buổi tối. Anh ngồi ở phòng khách. Đèn tắt bớt. Chỉ còn ánh sáng yếu. Cửa mở. Vợ anh về. Muộn hơn bình thường. Cô bước vào. Không nhìn anh. Chỉ nói nhỏ.
Han Yeong
Han Yeong
em về rồi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Anh không hỏi thêm. Cô đi ngang qua anh. Mùi nước hoa đó. Lại xuất hiện. Không quen. Không thuộc về căn nhà này. Lyhan nhìn xuống tay mình. Anh siết nhẹ. Rồi thả ra. Anh vẫn im lặng. Vì anh chưa sẵn sàng đối mặt với câu trả lời.
Ở phía trên cầu thang. Hansara đứng đó. Cô không nói gì. Không bước xuống. Không can thiệp. Cô chỉ đứng đó. Nhìn thấy tất cả. Và Lyhan không biết rằng từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Không nhanh. Không rõ ràng. Nhưng đủ để làm lệch đi con đường mà anh từng nghĩ mình sẽ đi. Và người đầu tiên nhận ra điều đó… không phải anh. Mà là Hansara
__________
Nay Bon buồn ghê
Nay Bon buồn ghê
<3

Lệch vị trí

_________
Mọi thứ không thay đổi ngay lập tức. Không có một ngày cụ thể nào đánh dấu rằng Lyhan đã ngừng cố gắng. Chỉ là… từng chút một. Anh không còn hỏi cô hôm nay thế nào. Không còn đợi cô ăn tối cùng. Không còn nhìn về phía cửa mỗi khi nghe tiếng mở khóa. Anh vẫn sống trong căn nhà đó. Vẫn thức dậy đúng giờ. Vẫn làm việc, vẫn trở về. Nhưng có một phần trong anh đã lùi lại. Lùi khỏi cuộc hôn nhân này. Lùi khỏi người phụ nữ mà anh từng tự nhủ sẽ cố gắng yêu.
Hansara là người đầu tiên nhận ra. Không phải vì Lyhan thay đổi rõ ràng. Mà vì anh trở nên yên tĩnh hơn. Một kiểu yên tĩnh khác. Không còn là sự bình thản ban đầu. Mà là sự tách rời.
Cô nhìn thấy điều đó trong những chi tiết nhỏ. Cách anh không còn nhìn lên khi cửa mở. Cách anh ngồi ở phòng khách nhưng ánh mắt không tập trung vào bất cứ thứ gì. Cách anh đứng dậy rời đi ngay khi vợ anh bước vào.
Không nói. Không hỏi. Không giữ lại. Hansara không hỏi. Cô không có quyền hỏi. Cô chỉ quan sát. Và giữ tất cả trong suy nghĩ của mình.
Một buổi tối. Gia đình ăn tối cùng nhau. Bàn ăn không lớn. Ánh đèn vàng dịu. Mọi thứ vẫn như bình thường. Ngoại trừ Lyhan. Anh ngồi đó. Im lặng. Không đụng vào thức ăn nhiều. Vợ anh nhìn anh vài lần. Rồi nói, giọng nhẹ:
Han Yeong
Han Yeong
Anh ăn đi
Chỉ là một câu bình thường. Không có gì sai. Nhưng Lyhan bỗng đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Âm thanh khô khốc vang lên. Anh nói, giọng thấp nhưng rõ:
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
anh biết rồi
Không lớn tiếng. Không quát. Nhưng đủ lạnh để làm không khí đông cứng. Cả bàn ăn im lặng. Vợ anh sững lại. Hansara cũng vậy.
Cô đang ngồi đối diện, và lần đầu tiên, cô thấy Lyhan như vậy. Không phải là người đàn ông hòa đồng, lịch sự mà cô đã quen nhìn thấy. Mà là một người xa lạ. Một người đang cố giữ thứ gì đó bên trong. Lyhan đứng dậy. Anh không nói thêm gì. Chỉ rời khỏi bàn ăn. Bước chân anh đều. Không vội. Không chần chừ. Cánh cửa phòng đóng lại phía sau.
Hansara vẫn ngồi đó. Tay cô đặt trên đùi. Cô không cử động. Trong đầu cô vang lên một suy nghĩ rất rõ.
Han sara
Han sara
" anh ấy...chưa từng như vậy"
Han sara
Han sara
"Không bao giờ. Kể cả khi anh không vui. Kể cả khi anh mệt. Anh vẫn luôn giữ sự bình tĩnh của mình."
Han sara
Han sara
"Nhưng vừa rồi— không phải là bình tĩnh. Mà là mất kiểm soát."
Chỉ trong một giây. Rồi biến mất. Cô nhìn xuống bàn. Không ai nói gì. Vợ anh cũng im lặng. Nhưng ánh mắt cô ấy… đã thay đổi. Có gì đó giống như lo lắng. Hoặc nhận ra. Hansara không chắc. Cô chỉ biết— mọi thứ đang lệch đi.
_________
Mười phút sau. Có tiếng bước chân từ cầu thang. Lyhan quay lại. Anh không nhìn ai. Chỉ bước tới bàn ăn. Không khí vẫn còn căng. Mọi người nghĩ anh sẽ ngồi lại chỗ cũ. Bên cạnh vợ mình. Như mọi khi.
Nhưng anh không làm vậy. Anh kéo ghế. Ngồi xuống. Bên cạnh bố vợ. Không phải bên cạnh vợ. Khoảng cách giữa anh và cô… được tạo ra rõ ràng. Không cần lời giải thích. Không cần lý do. Chỉ là một hành động nhỏ. Nhưng đủ để nói lên tất cả. Hansara nhìn thấy. Và cô sững lại. Trong đầu cô vang lên một câu.
Han sara
Han sara
" anh ấy....đang trách chị"
Không phải vô tình. Mà là lựa chọn. Cô nhìn sang chị mình. Gương mặt chị cô vẫn bình tĩnh. Nhưng bàn tay đặt trên bàn siết nhẹ. Rất nhẹ. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không thấy.
Hansara quay đi. Cô không nên nhìn nữa. Không nên hiểu quá nhiều. Không nên quan tâm. Đây không phải chuyện của cô. Không phải. Nhưng trong lòng cô vẫn có một cảm giác lạ. Không phải đau. Không phải buồn. Chỉ là… nặng.
Lyhan ngồi đó. Anh ăn. Chậm. Không nói gì. Không nhìn sang bên cạnh. Anh biết mình vừa làm gì. Biết rõ. Nhưng anh không sửa lại. Không quay về chỗ cũ. Không cố làm mọi thứ bình thường. Vì anh không muốn giả vờ nữa. Không muốn tiếp tục vai diễn mà anh đã cố gắng giữ suốt thời gian qua. Anh đã cố. Thật sự đã cố. Nhưng có những thứ, khi đã vỡ… không thể quay lại như cũ.
Vợ anh là người cảm nhận rõ nhất. Cô nhìn anh. Một người đang ngồi ngay trước mặt. Nhưng lại xa hơn bao giờ hết. Cô không hỏi. Không chất vấn. Chỉ im lặng. Nhưng lần đầu tiên— cô nhận ra. Lyhan không còn ở đó nữa. Không phải cơ thể. Mà là trái tim anh. Nó đã rời khỏi cuộc hôn nhân này. Và cô… không biết từ khi nào.
_______
Nay Bon buồn ghê
Nay Bon buồn ghê
yes

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play