Mặc Nhiên X Vương Nham
Mặt Trời và Mặt Trăng
Mặc Nhiên nổi tiếng khắp khối 10
Mà vì... Cậu quá điên, quá ồn. Ko ai ko bt tên cậu
Cậu có thể đứng trước mặt cả trường vừa hát lệch vừa nhận chức quán quân cuộc thi xxx. Có thể vì làm 1 bn cười mà trêu cả lớp. Có thể vừa chạy vừa hát vài vòng vì lý do "hôm nay trời thật đẹp"
Nhưng mà là kiểu khiến ng khác nhìn vô thấy nhẹ nhõm
Tóc trắng gọn gàng, đôi mắt đỏ rực như lửa-thứ ánh mắt sâu thâm thẳm sâu ko thấy đáy. Luôn hoàn hảo
Anh lạnh lùng, ít nói. Mới chuyển qua giữa học kì
Anh đc sắp ngồi với Mặc Nhiên
Cậu nghiêng sang, cười rạng rỡ
Mặc Nhiên
Cậu có bt kể chuyện cười ko?
Vương Nham
//Nhìn sang, chậm rãi đáp// không
Mặc Nhiên
Ko sao tôi bt, tôi kể cho!
Thế là 1 ng nói suốt h ra chơi
1 ng im lặng lắng nghe suốt h ra chơi, ko nói j cả
Nhưng kì lạ là, cậu hay đổi chỗ với những người quá ồn ào. Nhưng lần này khác cậu ko đổi chỗ(๑♡⌓♡๑)
Trong giờ thể dục, Mặc Nhiên bỗng ngồi thụp xuống giữa sân, tay ôm đầu
Ánh mắt cậu lạc đi trong vài giây ngắn ngủi
Anh bước tới bên, đỡ cậu đứng dậy
Vương Nham
Đừng giả vờ mạnh
Mặc Nhiên
Cậu đây là đang quan tâm tôi à? //trêu trọc//
Dù nói vậy nhưng cánh tay cậu lại siết chặt cổ tay cậu hơn 1 chút
T/g
Bye Bye bye Bye bye Bye bye bye Bye bye Bye bye
T/g
Bye Bye bye Bye bye bye Bye bye Bye Bye nhé bạn
hai mặt trời
trong tiết học, bỗng cậu hỏi
Mặc Nhiên
Ê Vương Nham, cậu có biết nếu tôi im lặng năm phút thì trái đất sẽ quay chậm lại ko?
Mặc Nhiên
Đó thấy chưa, vì cậu không tin nên tôi mới phải nói tiếp nè
cuối tiết học khi tiếng cười vang vọng khắp phòng, mặc nhiên tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Cậu đứng giữa lối đi, tay khoa nhẹ trong không khí, giọng nói vẫn cao và sáng như mọi khi
Mặc Nhiên
Xong rồi thầy nói-
tiếng cười bùng lên lần nữa
nhưng đúng lúc ấy, cậu bỗng khựng lại
nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng ánh mắt đã trầm xuống, như ánh đèn vừa bị vặn nhỏ
cậu nhìn quanh lớp 1 vòng
Giọng hạ thấp, ko còn tinh nghịch
Mặc Nhiên đi thẳng về chỗ ngồi, tay buông xuống. Không nhìn ai. Không cười nữa
không khí trong lớp chùng xuống, tiếng cười đùa hồi nãy như bị ai rút phích cắm
chu hàm khẽ nghiên đầu nhìn theo bóng lưng cậu
Vương Thanh
Kiểu... 1 người siêu ồn ào, 1 người như... Biến mất //nói nhỏ//
Chu Hàm
//siết quyển vở trong tay// cậu ta... có 2 nhân cách Á
câu hỏi rơi xuống khoảng lặng cuối tiết
chỉ có Vương Nham vẫn ngồi đó
Ánh mắt anh dừng lại nơi mặc nhiên cúi đầu, mái tóc che khuất nửa khuôn mặt
anh không tin vào những lời bàn tán
nhưng anh biết có gì đó sau nụ cười kia... chưa từng thực sự biến mất
T/g
Muốn ngược nhưng ko bt
T/g
Truyện có thể hơi dở tại đây là lần 2 viết chyện
T/g
mong mọi người không che a!
T/g
Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye
khoảng lặng giữa 2 người
vẫn chạy vòng quanh lớp để mượn 1 cái bút dù trong túi có 3 cây
nhưng lớp 10A ko còn cười thoải mái như trước
Chu hàm thi thoảng liếc nhìn cậu
Vương Thanh không trêu lại mỗi khi cậu bắt đầu pha trò
Cậu vẫn như trước như chưa hề từng có câu "ồn ào quá"
giờ ra chơi, mặc nhiên nằm dài trên bàn, úp mặt vô cánh tay
Mặc Nhiên
Thử im lặng xem trái đất có quay chậm lại không
Giọng cậu ko cao, ko thấp. Không phải giọng của "MẶT TRỜI"
Vương Nham nhìn bàn tay cậu nắn chặt mép áo
T/g
Còn nắm để làm j, tui cũng ko bt
Anh đặt chai nước xuống bàn cậu
Mặc Nhiên
Cậu đây là lại quan tâm tới tôi à?
Nhưng lần này anh ko rút tay ngay khi tay hai người vừa chạm nhau
Quay đều, quay đều trên trần nhà
Cậu kẽ nghiêng đầu sang phía anh
Mặc Nhiên
Nếu một ngày tôi không nói nữa...cậu..có thấy phiền ko
Mặc Nhiên
Tôi bt ngay mà //cười nhạt//
Vương Nham
Phiền vì lớp sẽ quá yên
Tim cậu bỗng hững đi một nhịp
Vương Nham
Và tôi sẽ không quen
Lần đầu tiên, cậu không bt nói j
Ánh mắt hai người chạm nhau
Nắng ngoài cửa hất vào lớp học, chia mặt họ thành hai phần sáng tối
Và có lẽ...từ hôm đó,anh không còn đứng ngoài nhìn nữa
T/g
Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye
Download MangaToon APP on App Store and Google Play