Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hằng Minh ] Werewolf

01

Trần Tuấn Minh nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô,nhà cửa mỗi lúc một thưa thớt,loáng cái đã đến những trảng cỏ trống,cây bụi thấp.Xe cua qua vài khúc của con đường ngoằn ngoèo rồi dừng lại trước một ngôi nhà cạnh bìa rừng.
Trần Tuấn Minh mở cửa xe,bước xuống nhìn quanh,bìa rừng là những thân cây mọc thưa,càng đi sâu vào trong cây cối mọc dày hơn,nhiều cây lớn tán vươn cao lên trời.
Ông Tịnh
Ông Tịnh
Chìa khóa nhà đây
Người lái xe họ Tịnh đưa cho Trần Tuấn Minh một chùm chìa khóa.
Trần Tuấn Minh(cậu)
Trần Tuấn Minh(cậu)
Cháu cảm ơn
Trần Tuấn Minh đáp,mở cốp xe lấy túi hành lý ra
Ông Tịnh
Ông Tịnh
Trong nhà bác đã để sẵn đồ ăn,cần thêm gì cứ gọi,bác ở cách đây không xa lắm,khu này ít người nên nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận.
Ông Tịnh lôi một cái túi khác ra
Ông Tịnh
Ông Tịnh
Trong này là ít đồ khô bác gái làm,có đèn pin và pin dự phòng
Trần Tuấn Minh(cậu)
Trần Tuấn Minh(cậu)
Cháu cảm ơn ạ
Trần Tuấn Minh cảm thấy ấm áp trước tấm lòng của người đàn ông đã không quản ngại xa xôi đưa cậu đến đây.Ông Tịnh thở dài,đưa tay vỗ vào vai Trần Tuấn Minh.
Ông Tịnh
Ông Tịnh
Cháu cố chịu đựng quãng thời gian này,khi vượt qua được rồi thì không gì có thể làm khó cháu được nữa.
Ngôi nhà được xây dựng khá lâu nhưng thường xuyên được tu sửa nên vẫn chắc chắn và sạch sẽ.Một cánh cổng sắt cao chắn trước một cái sân rộng rải sỏi,một cánh cửa kéo kiên cố rồi đến phòng khách có lò sưởi kiểu cũ.Gian bếp rộng với cái tủ lạnh và chạn chất đầy đồ hộp,rau củ quả,ngũ cốc và bánh kẹo.Khi đóng sập cánh cửa lại Trần Tuấn Minh cảm thấy cậu có thể ở trong này suốt một tháng trời mà không cần ra ngoài.
Phòng ngủ cũng có một lò sưởi kiểu cũ đã được che lại,máy điều hòa đời mới đã được lắp.Trong phòng khá trống trải,bàn ghế,giá sách trống trơn.Trần Tuấn Minh đặt túi xuống giường,chưa kịp soạn đồ thì chuông điện thoại kêu,là ông Tịnh gọi.
Ông Tịnh
Ông Tịnh
📱:Mới nãy bác quên dặn cháu,trong khu rừng thỉnh thoảng có sói xuất hiện,cháu nhớ đừng đi quá sâu vào rừng nhé!
Trần Tuấn Minh(cậu)
Trần Tuấn Minh(cậu)
Vâng ạ
Trần Tuấn Minh đáp rồi tắt máy
Trần Tuấn Minh(cậu)
Trần Tuấn Minh(cậu)
Sói ư?Chúng là những sinh vật như thế nào?
-
Trần Tuấn Minh mang theo nhiều sách,laptop chứa phim để giết thời gian nhưng cuối cùng cậu dành cả ngày sau đó chỉ để ngồi ở trước sân nhìn bâng quơ ra xung quanh.Nơi này không có một bóng người xuất hiện,chim chóc và thú vật cũng ít,trời bắt đầu vào thu và trở lạnh,có lẽ chúng đã tìm nơi trú ẩn,một cái tổ ấm áp nào đó.Trần Tuấn Minh siết chặt áo,cạ cạ cổ vào vạt áo.Đến những con vật còn có mái ấm để về,còn cậu thì không.
Thỉnh thoảng ông Tịnh gọi điện thoại cho cậu,hỏi cậu có cần gì hay đi đâu,Trần Tuấn Minh từ chối tấm lòng của người đàn ông tốt bụng,cậu cần phải trả qua chuyện này một mình,dù nó có khắc nghiệt và đau đớn đến đâu.
Ông Tịnh dặn cậu coi chừng những con sói,chúng hiếm khi ra khỏi rừng nhưng là những sinh vật to lớn đáng sợ.Trần Tuấn Minh lên mạng tìm kiếm,những thông tin cho biết lần cuối người ta nhìn thấy sói ở khu vực này đã là vài chục năm về trước,cậu ngờ rằng ông Tịnh thậm chí còn chưa thấy sói bao giờ.Những sinh vật này có lẽ đã không còn tồn tại nữa
Thời tiết đầu thu thật đẹp,nắng vàng nhuộm lên những tán cây đã dần chuyển màu hoặc bắt đầu trút lá.Sự tịch mịch giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp khiến Trần Tuấn Minh trở nên phấn chấn hơn,cậu rảo chân đi dạo khắp nơi và dừng lại ngay trước bìa rừng.Có một con đường mòn nhỏ xuyên vào bên trong,vốn là của người giữ rừng,nhưng đã nhiều năm nay,từ khi người giữ rừng chết đi,rất hiếm người vào trong.Dân cư vùng lân cận đã di cư lên thành phố,chỉ còn số ít người lớn tuổi ở lại nên khu vực này càng trở nên hoang vắng.Trần Tuấn Minh đi lên con đường mòn xuyên rừng,bên trong ánh sáng khó xuyên qua những tầng lá dày nên quang cảnh hiện lên mờ ảo hơn,thỉnh thoảng có những con sóc nhảy nhót trên thân cây,tiếng côn trùng và tiếng chim hót.Trần Tuấn Minh mỉm cười giữa khung cảnh thanh bình,không khí có mùi dễ chịu của những đóa hoa mùa thu,của lá vàng,của sương còn chưa tan hết.
Trần Tuấn Minh đi mãi cho đến khi con đường dẫn đến một khoảng đất trống trơ trụi gần bờ một con suối lớn,cạnh đó là một ngọn đồi thấp,xung quanh những cây bụi và tán cây thưa tạo nên không gian quang đãng Trần Tuấn Minh bước đến bờ suối,thử chạm tay vào nước.Nước trong vắt thấy đáy nhưng lạnh ngắt,Trần Tuấn Minh đưa tay khuấy khuấy rồi đứng dậy,quay người định đi về thì cậu thấy nó.
Một con sói,một con sói cực kỳ to lớn có bộ lông màu bạc.Con sói đứng trên đỉnh ngọn đồi,uy vũ như thể là chủ nhân của nơi đây và mọi vật phải quỳ rạp dưới chân nó.Dù trong hoàn cảnh bất ngờ Trần Tuấn Minh vẫn không thể không choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy từ bộ lông ánh bạc mượt mà uốn lượn từ đỉnh đầu đến chót đuôi.Nó có khuôn mặt lớn,không có vẻ nanh ác,không giận mà uy,hai tai nhọn dựng đứng,mắt hướng thẳng về phía cậu,đôi mắt lớn màu xanh biếc khiến Trần Tuấn Minh như bị thôi miên,cậu cứ sững người cho đến khi con sói đột nhiên biến mất trong tích tắc,không một tiếng động.
Ông Tịnh
Ông Tịnh
Nơi này từng có rất nhiều sói,trong nhà bác vẫn còn một bộ lông sói của ông cố để lại
Ông Tịnh nói khi nướng con cá bằng cái lò cũ ở ngoài sân.Trời đã gần tối,nhiệt độ xuống thấp,hơi ấm từ cái bếp và mùi cá nướng bốc lên thật hấp dẫn.Trước kia người ta từng vào rừng săn thú để sống sót qua những ngày đói kém,cho đến khi người giữ rừng trước đây,ông Tịnh kiên quyết cấm mọi người đi săn. Ông Tịnh gỡ con cá đã chín ra cái dĩa,dùng dao cạo đi những phần da bị cháy ông ấy sẵn sàng dùng súng bắn bất cứ ai vào rừng,hơn nữa sau này đời sống khá lên,người ta cũng không cần đi săn để có cái ăn nên không mấy ai đi săn nữa,chỉ còn những kẻ săn trộm lén lút săn thú hiếm.
Ông Tịnh đã vào ở hẳn trong rừng,dựng nhà trong đó để canh bọn săn trộm,mọi người đều gọi ông ấy là kẻ gàn dở.Ông Tịnh rắc ít gia vị lên cái dĩa đưa cho Trần Tuấn Minh,mùi cá nướng thơm ngào ngạt,thịt cá trắng tinh,săn chắc,bỏ vào miệng có thể cảm nhận được vị ngọt thanh.
Ông Tịnh
Ông Tịnh
Chuyện đó cũng xảy ra hai mươi lăm năm rồi,cách đây tám năm khi thấy ông ấy vài ngày không ra khỏi rừng,bác và những người khác vào tìm thì thấy ông ấy đã chết,bác sĩ nói là do cơn đau tim.Ông ấy chết có lẽ cũng mãn nguyện,pháp luật đã cấm mọi hành vi săn bắt thú hay tổn hại đến hiện trạng khu rừng,có thể trong rừng vẫn còn sói.
Trần Tuấn Minh im lặng nhìn đống lửa bập bùng trong bếp.Cậu không kể cho ông Tịnh nghe về con sói bạc cậu thấy lúc sáng,có thể cậu đã nhìn nhầm,đã ảo giác trong ánh sáng mờ mờ của khu rừng,vì con sói đó quá đẹp,quá lộng lẫy đến không thật.
Đêm đó,trong giấc ngủ chập chờn,Trần Tuấn Minh mơ thấy con sói lông bạc,nó từ trên cao nhìn cậu bằng đôi mắt xanh biếc lạnh băng,đôi mắt dán lên người cậu khi cậu chạy ra khỏi khu rừng.
Hết C.1

02

Cơn rối loạn đầu tiên của Tuấn Minh xuất hiện vào tối hôm đó.Cậu đang ngủ thì hơi nóng ập đến cùng cảm giác khó chịu trào dâng khắp cơ thể.Tuấn Minh trượt từ giường xuống đất,quằn quại trên sàn nhà,rên rỉ không ngừng.Cậu gập người rên la,cậu biết việc này sẽ đến và cậu đã từng trải qua nhưng nó vẫn khó chịu đến mức chỉ muốn chết quách cho xong.Nhưng đây là lần đầu tiên Tuấn Minh được tự do thể hiện sự yếu đuối của mình,căn nhà nằm giữa khu vực rộng lớn không một bóng người,không có một ai nhận xét hay đánh giá con người cậu.Tuấn Minh vật lộn với hơi nóng và cơn khát tình suốt đêm cho đến cơ thể dịu đi và chìm vào giấc ngủ.
Tuấn Minh mở mắt khi trời đã về chiều,toàn thân cậu rã rời và trống rỗng,áo quần bị tháo tung,những thứ giúp cậu vượt qua sự rối loạn chu kỳ động tình năm vương vãi xung quanh.Tuấn Minh ngồi dậy,úp mặt vào đầu gối,lắng nghe sự tĩnh lặng xung quanh,tiếng tim đập và sự cô độc đang ngày ngày bào mòn tâm trí.
Ông Tịnh
Ông Tịnh
Xã hội này bất công lắm
Ông Tịnh nói khi chở Tuấn Minh đến đây
Ông Tịnh
Ông Tịnh
Tại sao lại có những người sinh ra không thể làm chủ được bản thân,phải phụ thuộc người khác,bị trói buộc và mất tự do?
Tuấn Minh im lặng,ông cũng im lặng, một lúc sau ông mở cửa kính xe,châm lửa đốt một điếu thuốc
Ông Tịnh
Ông Tịnh
Bác có một đứa em trai,nó cũng là omega như cháu,mà thời đó omega không được sự bảo vệ của pháp luật như bây giờ,cũng không có các biện pháp khoa học để điều chỉnh hay kiềm chế bản năng
Ông Tịnh
Ông Tịnh
Bác là một beta nên bác có được sự tự do,còn em trai bác nó bị phân hóa lần đầu khi ở bên ngoài,không có người thân bên cạnh.
Ông Tịnh rít một hơi dài rồi quăng điếu thuốc qua cửa kính
Ông Tịnh
Ông Tịnh
Khi bác tìm thấy thì những kẻ làm hại nó đã bỏ đi rồi,để lại thằng bé bị bạo hành đến sống dở chết dở
Trần Tuấn Minh(cậu)
Trần Tuấn Minh(cậu)
Sau đó thì sao ạ?
Tuấn Minh khó nhọc mở lời,cậu có thể tưởng tượng ra cảm giác đau đớn đến thế nào khi chứng kiến người thân yêu bị hãm hại
Ông Tịnh
Ông Tịnh
Sau khi được chữa trị một thời gian thì nó tự sát vì không chịu nổi sự nhục nhã và ký ức kinh hoàng...
Ông Tịnh kéo cửa kính xe lên
Ông Tịnh
Ông Tịnh
Lúc đó bác đã nghĩ cái chết của em trai cũng là một sự giải thoát
Trần Tuấn Minh(cậu)
Trần Tuấn Minh(cậu)
Còn những kẻ đã làm hại em bác thì sao?
Tuấn Minh hỏi,cổ họng đắng nghét
Ông Tịnh
Ông Tịnh
Chẳng có pháp luật nào trừng phạt chúng cả,chúng vẫn sống nhơn nhơn, nền à, dù vẫn còn những bất công và khó khăn nhưng cháu vẫn rất may mắn được sinh ra trong thời đại này, cháu được sự bảo hộ của pháp luật, được khoa học trợ giúp nên đừng bao giờ bỏ cuộc.
Tuần Minh dành cả ngày còn lại để nấu một bữa ăn đơn giản, tắm rửa, dọn dẹp phòng rồi đi ngủ.Đến hôm sau,khi cơ thể đã khá hơn,cậu khoác cái áo dày,lang thang trong rừng.
Đầu óc Tuấn Minh trống rỗng,bước chân vô định đi sâu hơn vào rừng.Tuấn Minh chợt nhớ đến những lời ông Tịnh đã nói,cậu cũng đã nhiều lần tự an ủi bản thân vẫn còn may mắn hơn nhiều người nhưng những điều đó không khiến tâm trạng cậu khá hơn sau cơn rối loạn đầu tiên.
Tuấn Minh bước vào thời kỳ phân hóa rất trễ và không rõ ràng,các bác sĩ còn không chắc chắn cậu là beta hay omega cho đến chu kỳ động tình đầu tiên.Sau khoản thời gian đau đớn và vật vã,Tuấn Minh đón nhận thông tin cậu bị rối loạn chu kỳ nặng,không có thời điểm bộc phát cố định,còn không thể hoàn thành chức năng trời cho của một omega nữa.Mà ai lại cần một omega không thể hoàn thành chức năng của omega cơ chứ? Người ta có thể bị quyến rũ bởi ngoại hình của cậu nhưng chẳng một ai muốn gắn bó với cậu.
Tiếng sột soạt sau lưng làm Tuấn Minh giật mình,cắt đứt cậu khỏi những suy nghĩ vẩn vơ Tuấn Minh quay người,giật thót khi thấy sau lưng có một con sói.Con sói này to lớn không kém con sói lông bạc cậu đã thấy,có màu lông tối hơn và ánh mắt hung dữ đầy sát khí.Tuấn Minh là con mồi trong cuộc đi săn của nó.
Tuấn Minh lùi một bước,lập tức con sói gầm gừ.Tuấn Minh từng muốn chết,nhưng cậu không muốn chết kiểu này,bị xé xác thành từng mảnh nhỏ và làm mồi cho sói.Khi con sói vừa lại gần thì tia sáng bạc nhá lên và tầm nhìn của Tuấn Minh bị che phủ bởi một bộ lông trắng bạc óng ánh.Con sói bạc xuất hiện,đứng chắn ngay trước mặt cậu.
Ở khoảng cách gần Tuấn Minh có thể thấy nó đẹp đến dường nào,bộ lông bạc lấp lánh dưới ánh nắng,đường nét uốn lượn trên cơ thể thật hoàn mỹ.Con sói kia nhe năng gầm gừ nhưng không dám lại gần hơn.
Con sói bạc thong thả đi qua lại,cái đuôi dài của nó lay động như sóng dập dềnh rồi gầm gừ một tiếng thật to.Âm thanh đục,uy quyền làm Tuấn Minh và con sói kia bị chấn động,nó khẽ lùi lại,ánh mắt lộ rõ hoảng sợ.Con sói bạc nhảy về phía trước,giơ chân trước lên tát,con sói kia tru lên đau đớn và quay đầu bỏ chạy.
Đuổi con sói kia xong,con sói bạc quay người lại nhìn cậu chăm chú.Tuấn Minh không biết sói có cư xử như thế không nhưng nó nhìn cậu không chớp mắt,không hề có vẻ đe dọa,chỉ đơn giản là đặt ánh mắt lên người cậu.
Trần Tuấn Minh(cậu)
Trần Tuấn Minh(cậu)
Cảm...ơn...
Tuấn Minh nói,dù có vẻ khá ngu ngốc nhưng cậu vẫn cúi đầu xuống thật thấp
Trần Tuấn Minh(cậu)
Trần Tuấn Minh(cậu)
Tôi...đi đây
Cậu ngẩng đầu lên,bối rối bước lùi rồi quay đầu,bước thật nhanh khỏi khu rừng.Ở đằng sau con sói bạc vẫn nhìn cậu chăm chú.
Việc rối loạn chu kỳ phát tình làm Tuấn Minh khổ sở rất nhiều,cậu không biết khi nào chu kỳ của mình sẽ tới nên phải uống thuốc thường xuyên đến mức cơ thể bị lờn thuốc và ốm một trận thập tử nhất sinh.Bác sỹ không cho phép cậu dùng thuốc nữa Tuấn Minh phát tình ngay khi rời khỏi bệnh viện.Một bác sĩ phát hiện cậu đang quằn quại ở bãi đỗ xe còn cậu thì chỉ muốn chết đi cho xong.
Tuấn Minh sau đó được đưa vào phác đồ điều trị đặc biệt,các bác sĩ cho cậu uống một loại thuốc mới ngược lại với thuốc ức chế – thuốc kích thích phát tình triệt để để cơ thể cậu được điều hòa.Vị bác sĩ nọ còn giới thiệu cậu về quê nhà của mình,một nơi vắng vẻ,yên tĩnh để Tuấn Minh có thể tĩnh tâm chịu đựng cơn đau chỉ có một mình.
-
Tối hôm đó,Tuấn Minh nằm dài trên ghế sô pha ở phòng khách,lơ đễnh chuyển kênh ti vi thì cơn sóng nhục dục ập tới.Điều khiển rơi xuống đất,ti vi tắt ngúm và cậu co người lại,khổ sở chống đỡ với hơi nóng và khát khao cháy bỏng trong người.
Từ bìa rừng,con sói bạc lao vun vút đến trước ngôi nhà lẻ loi,nó nhún chân nhảy qua cổng sắt,hạ mình nhẹ nhàng xuống sân rồi thận trọng bước lại gần cánh cửa khép hờ.Con sói nhăn mũi hít ngửi mùi hương kỳ lạ vương trong không khí,dùng chân trước đẩy cánh cửa sang một bên,bước thẳng vào bên trong.
Hết C.2

03:H++

NovelToon
-
Tuấn Minh nghiến chặt răng,gập người chống lại cơn đau.Cơn khát tình nếu không được thỏa mãn sẽ trở thành cơn đau khủng khiếp.Ruột gan cậu như bị cắt ra thành từng mảnh,hơi thở khó nhọc,toàn thân nóng bừng như lên cơn sốt.Tuấn Minh nghiến răng chặt hơn,cậu sẽ vượt qua cơn đau này và những cơn đau sau đó,nó sẽ chẳng làm khó cậu được nữa.
Một mùi hương xuất hiện rồi ngày càng dày đặc xông lên mũi Tuấn Minh.Trong căn phòng vốn tràn ngập mùi hương của cậu,mùi sữa đào ngọt bỗng loãng ra bởi mùi hương mới,mùi lá thông non bị vò nát,hăng hăng nhưng tươi mát.Tuấn Minh hít một hơi,cơn đau trong người cậu giảm bớt,cảm giác kích thích và khoan khoái làm Tuấn Minh giật thót,đó là mùi của một Alpha.
Trong ánh sáng mờ mờ,con sói bạc xuất hiện lừng lững trong phòng.Tuấn Minh không chắc là mình đang mơ hay tỉnh,làm sao con sói có thể ở ngay trong nhà,trước mắt cậu được chứ?Nhưng mọi thứ đều rất thật,con sói nhìn cậu bằng đôi mắt xanh biếc,bộ lông màu bạc của nó óng ánh.Con sói bước lại gần hơn và mùi lá thông non vò nát mỗi lúc một nồng,Tuấn Minh dường như quên cả cơn đau,cậu mở to mắt cố nhìn về trước,xoáy sâu vào màu xanh biếc lạnh buốt.
Đây không phải là thật.Từng tế bào trên người Tuấn Minh gào lên khi con sói đứng lại,nó rùng mình,bộ lông bạc lay động rồi dần dần tan biến.Tuấn Minh không hề nháy mắt nhưng chỉ trong một thoáng,con sói biến mất,thay vào đó là một con người,một thanh niên trạc tuổi cậu có mái tóc bạc như bộ lông sói.
Toàn thân Tuấn Minh bất động,tim cậu ngừng đập và não đóng băng.Cậu đang mơ,rõ rồi,chỉ là một giấc mơ mà thôi khi người thanh niên vốn là con sói lông bạc bước về phía cậu,hoàn toàn khỏa thân,mang theo mùi lá thông non vò nát.
Trần Tuấn Minh(cậu)
Trần Tuấn Minh(cậu)
Anh...là ai?
Tuấn Minh cuối cùng cũng nói được,giọng nói của cậu khàn khàn và lạ lẫm
Người thanh niên đứng lại,nhìn chăm chú vào Tuấn Minh bằng đôi mắt sẫm màu,một lúc sau anh ta mới lên tiếng bằng giọng nói như của người lâu ngày không nói chuyện
Trần Dịch Hằng(anh)
Trần Dịch Hằng(anh)
Anh là Dịch Hằng
Anh ta nói,bước lại gần hơn,đứng ngay bên cạnh ghế sofa
Trần Dịch Hằng(anh)
Trần Dịch Hằng(anh)
Tên em là gì?
Tuấn Minh khó nhọc ngồi dậy,mùi hương từ Dịch Hằng làm cậu bớt đau nhưng cơ thể càng lúc càng khó chịu
Trần Tuấn Minh(cậu)
Trần Tuấn Minh(cậu)
Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng(anh)
Trần Dịch Hằng(anh)
Tuấn Minh
Dịch Hằng gật đầu
Trần Dịch Hằng(anh)
Trần Dịch Hằng(anh)
Cuối cùng anh đã tìm được em rồi!
Trần Tuấn Minh(cậu)
Trần Tuấn Minh(cậu)
Vậy là sao?
Tuấn Minh không thể nói hết câu vì hơi nóng lại trào lên trong người,cậu khổ sở rên lên một tiếng.Mùi hương này càng làm khao khát trong người cậu cháy bỏng hơn bao giờ hết.
Trần Dịch Hằng(anh)
Trần Dịch Hằng(anh)
Em có vẻ khó chịu,để anh giúp em.
Dịch Hằng nói rồi leo lên ghế
Tuấn Minh không muốn.Cậu không muốn một người xa lạ giúp cậu vượt qua cơn động tình,nhất là một người vừa biến thân từ một con sói.Nhưng cái mùi hương quái quỷ này đã làm mờ lí trí của cậu,khiến thân thể cậu không làm theo ý muốn.Từ 'không được' trở thành một tiếng rên và Tuấn Minh có thể thấy thân dưới anh ta đã cương lên còn mùi lá thông non vò nát vây quanh người cậu,làm mờ mọi giác quan.
Dịch Hằng đẩy cậu nằm xuống ghế,anh ta leo lên người cậu,úp mặt vào cổ cậu hít ngửi thật mạnh
Trần Dịch Hằng(anh)
Trần Dịch Hằng(anh)
Em có mùi thật thơm và kỳ lạ,anh chưa bao giờ ngửi thấy trước đây,lần đầu ngửi thấy mùi của em,anh biết em chính là đối tượng kết đôi của mình,là một nửa của anh.
Tuấn Minh muốn lên tiếng,cậu muốn nói cái mùi của cậu có gì lạ,ai mà chẳng ngửi qua,còn đối tượng kết đôi là gì chứ,sao lại có chuyện mới gặp đã xác định như thế?Nhưng rồi những lời định nói lại biến thành tiếng rên rỉ đòi hỏi,Tuấn Minh vòng tay qua người Dịch Hằng,quấn chân qua chân anh ta,cậu muốn anh ta làm tình với cậu,ngay lúc này,thật mạnh bạo,thật dữ dội vì trong đời đây là lần đầu tiên có một mùi hương của Alpha khiến cậu kích thích đến thế,đến mức quẳng đi lí trí.
Dịch Hằng có vẻ biết được Tuấn Minh đang thực sự khó chịu,anh ta chồm dậy xé áo cậu.Tuấn Minh trợn mắt nhìn anh ta xé toạc cái thun dầy trên người mình,ném những mảnh vải xuống đất,rồi cái quần của cậu cũng cùng chung số phận.Dịch Hằng khỏe đến mức nào để có thể làm rách lớp vải giữ ấm dày như thế chứ?Khi Tuấn Minh hoàn toàn trần trụi,Dịch Hằng đảo mắt lên xuống người cậu rồi dừng vào dương vật căng phồng rỉ nước.Anh ta dùng hai tay ôm chặt rồi vuốt mạnh làm Tuấn Minh bật ra tiếng kêu to.
Tuấn Minh luôn tự mình giải quyết hoặc dùng những dụng cụ khác để tự thỏa mãn,nhưng không thể nào so sánh được với cảm giác khi bàn tay Dịch Hằng chạm vào người cậu.Bàn tay anh ta sần và có những nốt chai,chúng cọ vào lớp da mỏng của thân dưới,kích thích Tuấn Minh đến run rẩy,chỉ có thế cậu đã xuất ra.
Tuấn Minh thở hổn hển,cảm giác thỏa mãn nhanh chóng biến mất,cậu vẫn còn rất nóng,cậu muốn được thỏa mãn,sâu bên trong.Dịch Hằng cũng biết cậu muốn gì,anh ta lùi xuống,nắm hai chân cậu nhấc lên,đẩy hông lên cao rồi dừng lại quan sát.Tuấn Minh buột lên một tiếng rên rỉ khác làm anh ta đảo mắt lên nhìn.Bốn mắt chạm nhau,Tuấn Minh bị thôi miên vào ánh mắt sẫm màu đó,Dịch Hằng cũng không rời mắt khỏi cậu,anh ta nhìn cậu chăm chú trong khi thân dưới chuyển động và Tuấn Minh bật lên một tiếng kêu khi dương vật của anh ta len vào bên trong người cậu.
Tuấn Minh hoảng loạn phản ứng không tự chủ siết chặt lối vào nhưng Dịch Hằng không hề nao núng,anh ta chỉ nhìn cậu chăm chú và Tuấn Minh từ từ thả lỏng bản thân.
Khi cậu đã trấn tĩnh hơn,Dịch Hằng từ từ tiến vào bên trong,chậm rãi nhưng mạnh mẽ.Tuấn Minh chưa bao giờ làm chuyện này với bất kỳ ai,cậu không muốn chỉ là làm tình hay vượt qua chu kỳ với người không có chút tình cảm,nhưng cảm giác Dịch Hằng mang lại khi thâm nhập vào bên trong mới tuyệt làm sao,nó thỏa mãn khao khát của cậu,dập tan hơi nóng cuồn cuộn trong người và cậu muốn nữa,thật nhiều.
Tuấn Minh vòng chân qua lưng Dịch Hằng,siết chặt
Anh ta hơi cúi xuống,mái tóc trắng bạc lay động rồi đột ngột thúc vào thật mạnh
Dương vật của Dịch Hằng tiến vào sâu bên trong người Tuấn Minh hơn,cọ sát vào trực tràng và cậu ưỡn người,cử động theo từng cú thúc của anh ta,để anh ta vào sâu hơn,cho đến khi toàn bộ chôn trong người và chạm đến điểm tận cùng.
Tuấn Minh giật một cái,cậu rùng mình,Dịch Hằng thúc thêm một cái nữa,Tuấn Minh đã đạt đến sự cực khoái mà cậu chưa bao giờ trải qua,cảm giác thỏa mãn lan từ đầu đến tận gót chân khiến cậu run rẩy
Tuấn Minh xuất lần nữa với tiếng nức nở
Nhưng đó chẳng phải là giới hạn của Dịch Hằng,anh ta giữ chặt cậu hơn,thúc từng cú thật mạnh liên hồi,cử động mạnh bạo bên trong người cậu.Tuấn Minh phát ra những âm thanh lớn,tiếng rên,tiếng khóc cuộn vào nhau khi cậu hoàn toàn đánh mất lí trí,chỉ muốn chìm vào khoái cảm mà Dịch Hằng mang lại.
Anh ta đột nhiên gầm gừ,như tiếng của sói rồi bắn thật mạnh,đến mức Tuấn Minh cảm giác như bị văng ra.Dịch Hằng rời khỏi người,đặt cậu nằm xuống rồi lại vùi mặt vào cổ,hít ngửi và cắn mút ở cổ.
Răng và lưỡi anh ta quấn lên xuống quanh cổ,tham lam như thể muốn ngửi hết mùi hương và đánh dấu lên người cậu,rồi Dịch Hằng di chuyển xuống dưới,cắn từng vết cắn lên ngực,lên bụng,lên hông
Tuấn Minh rên lên bởi sự kích thích nhẹ nhưng quá đỗi gợi cảm và tiếng rên đột ngột trở thành tiếng kêu lớn khi Dịch Hằng đã lại đè lên người cậu,mạnh bạo tiến vào bên trong.Lần này anh ta không chút do dự,chần chừ mà thúc vào thật nhanh như muốn đè nát Tuấn Minh và cậu chỉ có thể siết chặt Dịch Hằng,bật lên những tiếng nức nở liên hồi
Tuấn Minh không nhớ đã bao lần Dịch Hằng ra vào bên trong người cậu,chỉ khi cậu không thể giữ nổi chân trên người và cổ họng khản đặc vì kêu khóc thì Dịch Hằng mới dừng lại.Anh ta nằm xuống ghế,nhấc cậu đặt vào lòng,vòng tay quanh người,giữ cậu thật chặt
Tuấn Minh ngủ thiếp đi với mùi lá thông non vò nát bao quanh.
Hết C.3...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play