Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bé Con Đừng Khóc,Chị Ôm Em

Chương 1:

Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống căn phòng vẽ của Đại học B khiến mọi thứ như được phủ một lớp bụi mật ong yên tĩnh. Một sinh viên năm 2 đang đứng trước giá vẽ, mái tóc buộc vội sau gáy, vài sợi rơi xuống chạm nhẹ vào cổ. Không gian xung quanh cô có phần bừa bộn : những tuýp màu bị bóp méo, cọ nằm lăn lóc trong chiếc cốc sứ cũ, và những bức tranh dang dở
Bỗng cánh cửa bị đẩy ra
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Lâm Tĩnh,em xong chưa,hai chị em mình đi ăn cơm chung
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
//còn tập trung vào bức vẽ nên không ngẩng đầu// Chị đợi em chút,em sắp xong rồi
Tiêu Dao
Tiêu Dao
//thấy Lâm Tĩnh không có ý định đi ngay liền đi lại chỗ bức vẽ của cô,tấm tắc gật đầu//
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Em không hổ danh là học trò cưng của thầy Phó nhỉ,bức này đẹp thật đấy,vừa có cảm xúc,màu sắc lại rực rỡ mà hài hoà.Bức em định nộp đây à?
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
//vẽ xong nét cuối cùng// Dạ chưa,bức này có bạn nhờ em vẽ thôi ạ
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Ai nhờ em vậy
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Chính Sơ nhờ em vẽ cho quán cà phê của thầy Phó
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Với cuộc thi kia chắc em không tham gia đâu chị
Tiêu Dao
Tiêu Dao
//vẻ bất ngờ thoáng xuất hiện// Sao em không thi?
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Tuần sau em về quê sớm ạ
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Thầy Phó không nói gì à?
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
//lắc đầu// Thầy chỉ nói em về cẩn thận chứ cũng không phản ứng gì
Tiêu Dao
Tiêu Dao
//nhìn Lâm Tĩnh vẻ thán phục// Lúc chị học năm 2 giống em chị thử xin thầy Phó về sớm mà thiếu điều thấy ấy muốn lột da chị rồi đó
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Đúng là khoảng cách đối xử giữa suýt rớt với thủ khoa nghành nghệ thuật
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Mình đi ăn luôn ha chị,em cũng hơi đói
Tiêu Dao
Tiêu Dao
À,ừ mình đi.Tuần sau em về quê rồi,đi chị bao
End chương 1

Chương 2:

Sau khi ăn xong
Tự dưng cạch một tiếng
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
// giật mình// Sao vậy ạ?
Tiêu Dao
Tiêu Dao
//đặt đôi đũa xuống bàn rồi nhìn Lâm Tĩnh một lượt// Này Lâm Tĩnh,hai chị em mình quen nhau bao lâu rồi?
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Gần 2 năm,có chuyện gì sao chị?
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Chị đã giới thiệu ai cho em chưa
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Giới thiệu ai cơ?
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Chậc,vậy là chưa
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Vậy em có mối nào không?
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
//không hiểu câu hỏi cho lắm// Mối gì ạ ?
Tiêu Dao
Tiêu Dao
//thấy Lâm Tĩnh cứ khờ khờ không hiểu// Ý chị là em có để ý ai không chị làm mai cho
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
À,dạ không có
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Em không có mối nào hết
Tiêu Dao
Tiêu Dao
//nghe Lâm Tĩnh trả lời quá mức thật thà liền thở dài// Em là hậu bối của chị mà giờ chưa có mối nào hết là chậm đấy nhé
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Chậm ạ ?
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Chứ cái gì nữa hả cô gái
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Ừm,để chị nghĩ xem nào //suy tư//
Thực sự thì từ khi bắt đầu học đại học đến giờ Lâm Tĩnh chẳng nghĩ tí gì về chuyện yêu đương
Cô cũng không có nhiều bạn bè cho lắm nên nói yêu đương thì cô không hứng thú mấy
Tiêu Dao
Tiêu Dao
//vỗ trán mình một cái// Đúng rồi
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Em thấy con trai thầy Phó thế nào?
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Chính Sơ hả chị
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Chị thấy hai đứa thân thiết lắm mà
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Em thấy cậu ấy bình thường
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Bình thường ấy à... //hơi nheo mắt nhìn ra cửa//
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Em thấy bình thường nhưng chị nghĩ cậu bạn của em không bình thường đâu
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Dạ ?
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Là sa...
Bỗng dưng một chai nước được đặt xuống bên cạnh Lâm Tĩnh
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
Chào chị Tiêu
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Chào em
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Cậu học xong sớm vậy?
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
//nhìn Lâm Tĩnh,cười// Tớ vừa học xong thì tranh thủ qua đây gặp cậu
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
Nghe nói tuần sau cậu về quê rồi à?
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Tớ nghỉ sớm 1 tuần,cậu hết tuần sau cũng được nghỉ rồi mà
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
Vậy phải 1 tháng không được gặp cậu....
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Thầy Phó chọn được người đi thi chưa ?
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
Ông ấy biết cậu xin về quê sớm không tham gia thi được thì định cho trường năm nay không thi luôn hay sao ấy
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Thật hả?
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
Tớ nghĩ là thật đó
End chương 2

Chương 3:

Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
//hơi hoảng// Cậu nói thật à?
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Thầy Phó không chọn ai khác nữa?
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
Hình như là vậy
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
Chịu thôi,cậu về quê sớm mất rồi phải làm sao đây
Tiêu Dao
Tiêu Dao
//liếc nhìn Phó Chính Sơ// Trời không sao đâu,thầy Phó không phải kiểu nói bỏ là bỏ được đâu
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Em yên tâm về quê đi
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Có gì chị gánh cho
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Mà Chính Sơ,em đi cà phê không?
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
Em sao ?
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
Tiểu Lâm cậu đi không?
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Khỏi cần,chị hẹn trước em rồi,em ăn xong chưa? //hỏi Lâm Tĩnh//
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Đi ngay bây giờ luôn ạ?
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Em cũng xong rồi
Sau đó thì ba người đi uống cà phê và tất nhiên người trả tiền là Phó Chính Sơ
Nói về mối quan hệ giữa Lâm Tĩnh và Phó Chính Sơ thì là bạn học từ cấp 2
Đơn giản là bạn bình thường thôi nhưng lâu lâu Lâm Tĩnh hay nghe vài lời hơi kì lạ từ Tiêu Dao
Đúng 1 tuần sau đó thì Lâm Tĩnh về quê
Trên đường đến sân bay
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
//ngồi lái xe//
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
//nhìn ra ngoài ngắm cảnh//
Mục đích chính Lâm Tĩnh về quê sớm lần này là ăn mừng em gái cô đậu đại học A
Nhưng nói thẳng ra thì Lâm Tĩnh không muốn về cho lắm
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
Tiểu Lâm
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
//tự dưng bị gọi liền giật mình//
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Sao vậy?
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
Không có gì,tớ thấy cậu ngồi thất thần thôi
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
Sao thế? Sắp về nhà cậu không vui sao
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
...Vui chứ,về nhà mà sao tớ không vui được
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
//nhìn Lâm Tĩnh// Cậu không muốn về cái nhà đó thì không ai ép cậu
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
Mới tới đây thôi tớ quay xe nhé
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
...Không cần đâu,dù gì tớ cũng đóng tiền vé rồi
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
Tớ đây dư sức trả lại tiền vé cho cậu,cậu muốn quay xe không
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
Cậu không về 2 năm rồi chẳng lẽ thêm 1 năm nữa lại có chuyện
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Vậy thì tội cái ghế máy bay bị trống quá
Nói chuyện một lúc thì cũng đến nơi
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
//xuống xe//
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
//cũng đi lấy hành lí giúp Lâm Tĩnh//
Lúc hành lí được lấy xuống toàn bộ
Nói cho oai vậy thôi chứ hành lí của cô chỉ có 1 cái vali đựng ít đồ mặc hằng ngày,không tính cái túi xách tay
Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ
Có gì gọi tớ
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Ừm,cảm ơn cậu trước nha
Rồi Lâm Tĩnh cũng lên máy bay về quê
Lần về quê này sau đó nghĩ lại Lâm Tĩnh vẫn cảm thấy hối hận
Còn vì sao hối hận ư?
Lí do là vì...
End chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play