[ Hàm Văn ] Hai Ba Ơi, Con Từ Tương Lai Tới!
Chương 1: Sự cố dịch chuyển và cú sốc đầu đời
Nivira ✨
Nhân vật chính là Tả Bác Thiên, con trai của Kỳ Văn nha
Nivira ✨
Nói về cuộc sống sau khi xuyên không ở cùng 2 ba của mình
Tả Bác Thiên: Cậu
Dương Bác Văn: Em
Tả Kỳ Hàm: Hắn
---
Nói thầm: "..."
Suy nghĩ: *...*
Hành động: /.../
Tả Bác Thiên là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời
Cậu nhóc 8 tuổi có hai người ba tuyệt vời
Ba nhỏ của cậu – Dương Bác Văn, là một bác sĩ nha khoa vô cùng ôn nhu, nụ cười tỏa nắng như mùa thu và lúc nào cũng nói năng nhỏ nhẹ, cưng chiều cậu hết mực
Ba lớn của cậu – Tả Kỳ Hàm, là một tổng tài trẻ tuổi, thông minh xuất chúng, một tay quản lý cả tập đoàn lớn, vừa ngầu vừa chung thủy
Trong mắt Bác Thiên, hai ba chính là hình mẫu của một tình yêu nồng thấm, ngọt ngào đến sâu răng
Cho đến một ngày, khi đang chơi đùa trong phòng làm việc bí mật của ba Hàm, Bác Thiên vô tình bấm trúng chiếc nút màu đỏ trên một cỗ máy kỳ lạ đang thử nghiệm
Một luồng sáng trắng xóa nuốt chửng lấy cậu nhóc
Đến khi mở mắt ra, Tả Bác Thiên thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ, xung quanh là những bức tường gạch cũ kỹ của một con hẻm nhỏ vắng người
Bác Thiên lạch bạch chạy ra khỏi con hẻm
Bản năng của một đứa trẻ thông minh giúp cậu nhìn lên bảng hiệu của một cửa hàng ven đường: Năm 2026
Tả Bác Thiên
Hở? Mình... mình xuyên không rồi sao?
Nhưng thay vì khóc lóc, cậu nhóc lại vô cùng phấn khích
Ba Hàm từng kể hai người học chung trường cấp ba Tam Trung
Nếu bây giờ là năm 2026, chẳng phải hai ba đang là nam thần học đường mười bảy tuổi sao?
Tả Bác Thiên
A! Mình sẽ được xem ba Văn hiền dịu lúc đi học
Tả Bác Thiên
Và cả ba Hàm siêu cấp thông minh đứng nhất trường nữa
Bác Thiên vừa nói vừa cười toe toét, tung tăng chạy đi tìm đường đến trường Tam Trung
Sau một hồi chật vật "hỏi đường" bằng vẻ ngoài đáng yêu, Tả Bác Thiên rốt cuộc cũng đứng trước cổng trường Tam Trung
Đúng lúc này là giờ tan tầm, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ
Bác Thiên nép vào sau một gốc cây lớn, căng mắt ra tìm kiếm
Và rồi, cậu nhóc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc
Bên kia đường, một thiếu niên mặc đồng phục phanh cúc ngực, tóc mái hơi rủ che đi đôi mắt sắc bén đầy ngạo nghễ
Gương mặt đó, ngũ quan đó, chính là ba Văn hiền dịu của cậu!
Sao ba Văn bây giờ không hề cầm sách vở, mà đang một tay đút túi quần, tay kia xách một cây gậy bóng chày, xung quanh là năm sáu tên thanh niên bặm trợn của trường khác
???
Dương Bác Văn! Hôm nay mày không thoát được đâu!
Dương Bác Văn nhếch mép cười lạnh, ánh mắt đầy tia máu và sự khinh bỉ
Em chẳng thèm nói nửa lời thừa thãi, trực tiếp vung gậy bóng chày lên, một cước đá văng tên gần nhất
Động tác dứt khoát, tàn nhẫn và đầy bạo lực
Chỉ trong vòng ba phút, một mình Dương Bác Văn đã đánh cho đám người kia nằm rạp dưới đất khóc cha gọi mẹ
Em giẫm chân lên ngực tên cầm đầu, cúi đầu nhìn xuống, giọng điệu ngông cuồng, thô lỗ vang lên
Dương Bác Văn
Mày nghĩ mày là ai mà đòi chặn đường tao?
Dương Bác Văn
Lần sau còn vác cái mặt lờ này đến đây, tao bẻ gãy chân mày
Tả Bác Thiên
Sao ba Văn mình lại đi đánh nhau với nhiều người quá vậy?
Tả Bác Thiên
Ba hiền dịu, dễ thương, sợ đau của mình đâu rồi?!
Tả Bác Thiên
Đây là đại ca giang hồ mà!
Chưa kịp tiêu hóa xong cú sốc thứ nhất, Bác Thiên lại nghe thấy tiếng ồn ào từ phía cổng trường
Một nhóm nữ sinh đang tụ tập, tiếng bàn tán xôn xao lọt vào tai cậu nhóc
???
Này, nghe tin về Kỳ Hàm chưa?
Bác Thiên nghe đến tên ba lớn thì hai mắt sáng lên
Đúng rồi! Ba Hàm siêu cấp thông minh, chắc chắn là lại đứng nhất khối, vừa được giải quốc gia chứ gì!
Cậu nhóc vểnh tai lên nghe tiếp
???
Thì bài kiểm tra toán liên trường hôm qua đó!
???
Cậu ta xuất sắc giành được... 0 điểm tròn trĩnh liên tiếp
???
Thầy chủ nhiệm tức đến mức suýt ngất ngay tại lớp luôn kìa
???
Đúng là lực học của Tả Kỳ Hàm luôn vững vàng đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, không ai lay chuyển được
Tả Bác Thiên cảm giác như có một tia sét đánh ngang tai
Tả Bác Thiên
*Eee... cái gì cơ?*
Tả Bác Thiên
*Ba Hàm tổng tài thông minh xuất chúng của mình*
Tả Bác Thiên
*Người sở hữu ba bằng thạc sĩ trong tương lai, hiện tại lại ăn con ngỗng tròn trĩnh và đứng bét trường?!*
Đúng lúc đó, Tả Kỳ Hàm bước ra khỏi cổng trường
Hắn mặc áo đồng phục rộng thùng thình, tai đeo tai nghe, gương mặt đẹp trai lai láng nhưng lại mang vẻ bất cần đời, lười biếng đến cực điểm
Đi bên cạnh hắn là một người bạn đang cằn nhằn
???
Hàm ca, mày học kiểu gì mà hay vậy?
???
Tao lụi lụi cũng được 3 điểm, mày làm thế nào mà né được hết đáp án đúng thế
Tả Kỳ Hàm nhún vai, thản nhiên đáp
Tả Kỳ Hàm
Cậu thấy tôi có giống người thích tốn chất xám vào mấy con số đó không?
Bác Thiên khóc không ra nước mắt
Hình tượng người ba vĩ đại trong lòng cậu nhóc đang vỡ ra từng mảnh như thủy tinh
Nhưng đỉnh điểm của sự sụp đổ chưa dừng lại ở đó
Dương Bác Văn sau khi giải quyết xong đám dọn đường thì vác gậy bóng chày đi ngược trở lại trường
Ngay tại ngã tư trước cổng, em và Tả Kỳ Hàm đụng mặt nhau
Không khí xung quanh lập tức hạ xuống -10°C
Hai thiếu niên đứng đối diện, ánh mắt chạm nhau nảy ra những tia lửa điện đùng đùng
Sát khí nồng nặc đến mức đám học sinh xung quanh phải tự động dạt ra xa
Tả Bác Thiên nín thở, trong lòng nhen nhóm một chút hy vọng cuối cùng
Tả Bác Thiên
*Dù tính cách có khác biệt, nhưng hai ba chắc chắn là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên đúng không?*
Dương Bác Văn liếc nhìn Tả Kỳ Hàm từ đầu đến chân, khinh bỉ "hừ" một tiếng, giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng
Dương Bác Văn
Tránh đường đi
Dương Bác Văn
Chó ngoan thì không chắn lối, mày hiểu không?
Tả Kỳ Hàm nghe vậy cũng không vừa, hắn khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Dương Bác Văn bằng nửa con mắt, giọng điệu lạnh lùng xen lẫn châm biếm
Tả Kỳ Hàm
Đường này là của nhà cậu mở chắc?
Tả Kỳ Hàm
Tôi thích đứng đây đấy, cậu làm gì được tôi?
Tả Kỳ Hàm
Thô lỗ như cậu, sống lúc nào cũng chỉ biết dùng nắm đấm
Dương Bác Văn nghiến răng, chỉ thẳng gậy bóng chày vào mặt Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Mày nói cái mẹ gì cơ?
Dương Bác Văn
Thằng học tra đứng bét trường như mày có tư cách gì cười tao?
Dương Bác Văn
Tin tao đập gãy răng mày luôn không?
Tả Kỳ Hàm cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ chán ghét
Tả Kỳ Hàm
Tôi không rảnh đôi co với hạng người như cậu
Tả Kỳ Hàm
Tránh ra, nhìn thấy cậu là tôi thấy bẩn mắt rồi
Dương Bác Văn
Mày đứng lại đó cho tao!
Dương Bác Văn
Hôm nay tao không đánh cho mày khóc thét thì tao không phải là Dương Bác Văn!
Hai người lao vào túm cổ áo nhau, nếu không có bạn bè hai bên vội vàng chạy đến can ngăn, chắc chắn một trận chiến đẫm máu đã xảy ra ngay trước cổng trường
Ai nhìn vào cũng biết, họ chính là kẻ thù không đội trời chung, ghét nhau đến tận xương tủy!
Phía sau gốc cây, Tả Bác Thiên ôm ngực, trái tim bé bỏng hoàn toàn tan vỡ
Hai ba ơi... rốt cuộc ở quá khứ, hai người đã sống với nhau thế nào mà tương lai cưới được nhau vậy hả?!!!
Chương 2: Kế hoạch cứu vãn gia đình
Sau khi chứng kiến màn suýt suýt đấm nhau sứt đầu mẻ trán của hai ông bố ở tuổi 17, Tả Bác Thiên ỉu xìu ôm cái bụng đói meo ngồi thụp xuống vỉa hè
Cậu nhóc 8 tuổi chống cằm, thở dài thườn thượt như một ông cụ non
Tả Bác Thiên
*Không được, nếu hai ba cứ ghét nhau xúc đất đổ đi thế này, thì làm sao tương lai có mình được?*
Tả Bác Thiên
*Mình phải ra tay thôi!*
Nghĩ là làm, Bác Thiên đứng bật dậy, phủi phủi cái mông quần khủng long xanh rồi bắt đầu bám đuôi theo Tả Kỳ Hàm
Tại sao lại chọn ba Hàm trước?
Vì theo logic của cậu nhóc, ba Hàm ở tương lai là tổng tài, chắc chắn là người có tiền, bám theo ít nhất sẽ không bị chết đói!
Tả Kỳ Hàm bực bội đi bộ về nhà sau trận cãi vã với "thằng điên" Dương Bác Văn
Đang đi, hắn bỗng cảm thấy có gì đó sai sai
Ngoảnh mặt lại, hắn bắt gặp một cục tròn vo xanh lè đang lạch bạch chạy theo sau
Thấy hắn dừng lại, cục tròn vo đó cũng dừng lại, giương đôi mắt to tròn, ngập nước nhìn hắn chằm chằm
Tả Kỳ Hàm
Nhóc con, nhóc đi theo tôi làm gì?
Bác Thiên vừa nhìn thấy gương mặt phóng đại của ba lớn thời trẻ thì suýt chút nữa đã nhào vào lòng khóc thúc thít
Nhưng cậu nhóc nhớ ra bây giờ ba Hàm chưa biết mình là ai, liền cố kìm nén, thút thít cái mũi nhỏ
Tả Bác Thiên
Anh ơi... em đói bụng
Tả Bác Thiên
Anh cho em ăn cái gì được không ạ?
Tả Bác Thiên
Em hứa sẽ rất ngoan!
Tả Kỳ Hàm vốn dĩ là người lạnh lùng, lười quản chuyện bao đồng
Thế nhưng nhìn đứa trẻ trước mắt, không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác thân thuộc kỳ lạ
Đôi mắt này, cái mũi này... nhìn kỹ sao mà giống hắn thế không biết?
Kỳ Hàm tặc lưỡi một cái, rút trong ba lô ra một hộp sữa và chiếc bánh bánh ngọt chưa ăn, đưa cho nhóc con
Tả Kỳ Hàm
Ăn xong thì tự tìm đồn cảnh sát mà về nhà, rõ chưa?
Tả Bác Thiên
Em cảm ơn anh đẹp trai thông minh ạ
Nghe hai từ "thông minh", Tả Kỳ Hàm bỗng khựng lại, dở khóc dở cười
Cả cái trường Tam Trung này ai cũng gọi hắn là "thần học tra", "vua đội sổ", vậy mà đứa nhỏ này lại khen hắn thông minh
Đúng là có mắt nhìn người quá đó chứ
Tả Bác Thiên
Anh tên là Tả Kỳ Hàm đúng không ạ?
Tả Bác Thiên
Dạ... em nghe mấy chị ở cổng trường gọi thế ạ
Bác Thiên lém lỉnh nói dối, rồi nhanh nhảu nắm lấy gấu áo của Kỳ Hàm
Tả Bác Thiên
Anh Hàm ơi, em không có nhà để về
Tả Bác Thiên
Anh cho em theo anh đi, em có thể giúp anh làm bài tập về nhà!
Tả Bác Thiên
Em học giỏi lắm á
Tả Kỳ Hàm nghe đến ba chữ "bài tập về nhà" thì hai mắt sáng lên
Hắn lười học nhất trên đời, ngày nào cũng bị giáo viên mắng vì không nộp bài
Nhìn đứa nhỏ này có vẻ lanh lợi, không lẽ ông trời phái một vị cứu tinh xuống viết bài tập hộ hắn?
Tả Kỳ Hàm
Nhóc biết làm toán lớp 12 không mà đòi giúp?
Kỳ Hàm nghi ngờ, dù gì nhìn nhóc con trước mặt thì hắn đoán chừng cũng mới cấp 1
Tả Bác Thiên
Ba... à không, thầy giáo cũ của em dạy em hết rồi!
Tả Bác Thiên
*Thực ra ở tương lai, ba Hàm chính là người ép mình học toán cao cấp từ lúc năm 5 tuổi rồi*
Tả Kỳ Hàm nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn đứa nhỏ đáng yêu lại chẳng có nơi nương tựa, máu "anh hùng" trong lòng hắn trỗi dậy
Tả Kỳ Hàm
Được rồi, tôi cho nhóc về nhà tôi lánh tạm vài ngày
Tả Kỳ Hàm
Nhưng nhóc mà quậy phá là tôi ném ra đường đấy
Bác Thiên giơ tay chào kiểu quân đội, trong lòng mở cờ trong bụng
✅ Bước một: Tiếp cận ba Hàm, thành công!
Sáng hôm sau, Tả Kỳ Hàm bất đắc dĩ phải dắt theo "đuôi nhỏ" Bác Thiên đến trường vì không dám để cậu nhóc này ở nhà một mình
Hắn dặn Bác Thiên phải ngoan ngoãn ngồi ở ghế đá dưới tán cây cổ thụ trong sân trường đợi mình
Bác Thiên dĩ nhiên là gật đầu lia lịa
Nhưng ngay khi Tả Kỳ Hàm vừa khuất bóng vào phòng học, cậu nhóc liền chuồn ngay sang khu vực lớp của Dương Bác Văn
Lúc này đang là giờ ra chơi
Dương Bác Văn đang ngồi gác cả hai chân lên bàn, tay cầm điện thoại chơi game, mặt đằng đằng sát khí vì vừa bị thua một trận
Đám đàn em xung quanh không một ai dám ho he nửa lời
Một tiếng gõ nhẹ vào cửa lớp vang lên
Dương Bác Văn bực bội ngẩng đầu lên
Dương Bác Văn
Ai đấy? Muốn ăn đấm à...
Lời chưa nói hết liền nghẹn lại trong cổ họng
Đứng ở cửa lớp là một đứa nhỏ mặc bộ đồ con vịt, hai tay ôm một hộp dâu tây chín mọng, rụt rè nhìn em
Bác Thiên dùng chất giọng sữa ngọt ngào nhất có thể, gọi lớn
Tả Bác Thiên
Anh ơi! Có người gửi cái này cho anh ạ!
Cả lớp lập tức im phăng phắc
Dương Bác Văn nhíu mày, hạ chân xuống, bước từng bước dài ra cửa
Em cúi xuống nhìn đứa nhỏ, giọng điệu dù cố gằn lại nhưng vẫn sặc mùi giang hồ
Dương Bác Văn
Nhóc con, nhóc bảo ai gửi cho tao?
Dương Bác Văn
Thằng nào chán sống dám dùng con nít để đưa thư khiêu chiến à?
Bác Thiên lắc đầu nguầy nguậy, chìa hộp dâu tây ra
Tả Bác Thiên
Không phải khiêu chiến đâu ạ!
Tả Bác Thiên
Là một anh đẹp trai lớp bên cạnh gửi cho anh đó
Tả Bác Thiên
Anh ấy bảo nhìn anh lúc đánh nhau rất ngầu, anh ấy rất thích anh!
Đám đàn em trong lớp hít một ngụm khí lạnh
Lại có người dám tỏ tình với đại ca Dương bạo lực của bọn họ?
Lại còn khen đại ca lúc đánh nhau rất ngầu?
Dương Bác Văn
Anh đẹp trai nào?
Dương Bác Văn
Nói rõ xem, không tao cốc đầu nhóc bây giờ
Bác Văn khoanh tay, híp mắt hỏi
Bác Thiên chớp chớp mắt, dõng dạc nói
Tả Bác Thiên
Dạ, anh ấy bảo anh ấy tên là Tả Kỳ Hàm ạ!
Cú sốc này còn lớn hơn cả cú sốc hôm qua
Dương Bác Văn nghe đến cái tên "Tả Kỳ Hàm" thì mặt mũi lập tức đen xì như đít nồi
Em nghiến răng ken két, sát khí đùng đùng
Dương Bác Văn
Nhóc nói ai cơ?
Dương Bác Văn
Thằng mọt sách nửa mùa Tả Kỳ Hàm gửi cái này cho tao?
Dương Bác Văn
Nó chê mạng nó quá dài rồi đúng không?!
Chết tiệt, hình như cậu nhóc đã đánh giá thấp độ ghét nhau của hai ông bố của nó rồi
Kế hoạch mượn danh tỏ tình này có vẻ như đang phản tác dụng!
Chương 3: Bản lĩnh chữa cháy của cứu tinh nhỏ
Nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Dương Bác Văn, Tả Bác Thiên nuốt nước bọt một cái ực
Cậu nhóc 8 tuổi thầm nghĩ trong lòng
Tả Bác Thiên
*Trời ơi, ba Văn lúc trẻ đáng sợ quá!*
Tả Bác Thiên
*Không giống người ba dịu dàng, hở tí là nũng nịu đòi nhổ răng sâu của mình chút nào hết!*
Dương Bác Văn
Nhóc đứng đực ra đấy làm gì?
Dương Bác Văn
Thằng chán sống Tả Kỳ Hàm kia bảo nhóc đem cái này đến để sỉ nhục tao đúng không?
Tay Dương Bác Văn chỉ vào hộp dâu tây chín mọng kia
Trong mắt em lúc này, màu đỏ của mấy quả dâu chẳng khác nào lời thách thức đẫm máu của tên học tra đáng ghét khối bên cạnh
Đám đàn em trong lớp cũng bắt đầu xầm xì
???
Đại ca, chắc chắn thằng Hàm nó biết anh ghét ăn dâu tây nên nó cố tình chọc tức anh đấy!
???
Đúng đó đại ca, để em qua lớp nó xử nó!
Bác Thiên nghe vậy thì giật thót mình
Tả Bác Thiên
*Ủa? Ba Văn ghét dâu tây hả?*
Tả Bác Thiên
*Sao ở tương lai ngày nào ba Hàm cũng tự tay rửa một đĩa dâu tây to đùng cho ba Văn ăn cơ mà?*
Tả Bác Thiên
* À, đúng rồi, có lẽ bây giờ ba Văn chưa "bị" ba Hàm bồi bổ nên chưa thích*
Cậu nhóc lập tức xoay chuyển tình thế, bày ra bộ mặt vô tội và đáng thương nhất có thể
Tả Bác Thiên
Hức... không phải đâu anh ơi...
Bác Thiên mếu máo, hai giọt nước mắt cá sấu rưng rưng nơi khóe mắt
Tả Bác Thiên
Anh Hàm không có sỉ nhục anh đâu ạ
Tả Bác Thiên
Anh ấy... anh ấy tội nghiệp lắm
Nhìn đứa nhỏ khóc, máu lạnh trong người em bỗng bay đi đâu mất một nửa
Em gãi đầu, giọng dịu xuống một chút nhưng vẫn cộc lốc
Dương Bác Văn
Tao đã làm gì mày đâu mà khóc?
Dương Bác Văn
Thằng kia thì có gì mà tội nghiệp?
Bác Thiên quệt nước mắt, sụt sịt nói
Tả Bác Thiên
Anh Hàm bảo... anh ấy học dốt nhất trường, ai cũng khinh thường anh ấy
Tả Bác Thiên
Hôm qua anh ấy thấy anh Văn đánh nhau siêu ngầu, cứu người siêu giỏi, nên anh ấy ngưỡng mộ anh lắm
Tả Bác Thiên
Anh ấy muốn làm bạn với anh lắm
Tả Bác Thiên
Nhưng sợ anh dữ quá không chịu chơi cùng với ảnh
Tả Bác Thiên
Nên mới mua dâu tây nhờ em đem qua...
Tả Bác Thiên
Anh Hàm còn bảo
Tả Bác Thiên
Nếu anh Văn không nhận, anh ấy sẽ về nhà khóc 3 ngày 3 đêm, không thèm ăn cơm luôn á!
Mấy tên đàn em đứng sau nghe xong liền ôm miệng nhịn cười
Thằng học tra mặt lạnh Tả Kỳ Hàm mà biết khóc ba ngày ba đêm vì bị từ chối kết bạn sao?
Dương Bác Văn thì nửa tin nửa ngờ
Em nhíu mày nhìn hộp dâu tây, rồi lại nhìn đứa nhỏ đang khóc lóc thảm thiết trước mặt
Nghĩ lại thì, hôm qua lúc cãi nhau, Tả Kỳ Hàm đúng là chỉ dùng mồm mép chứ không hề động thủ
Dương Bác Văn
*Hóa ra tên đó yếu ớt như vậy sao? *
Dương Bác Văn
*Lại còn âm thầm ngưỡng mộ mình?*
Sự tự tôn của một đại ca học đường trong lòng Dương Bác Văn lập tức được vuốt ve đến cực điểm
Em hừ một tiếng, giật lấy hộp dâu tây trên tay Bác Thiên
Dương Bác Văn
Được rồi, nín đi
Dương Bác Văn
Tao nhận là được chứ gì?
Dương Bác Văn
Mày về bảo với thằng học tra kia
Dương Bác Văn
Tao nhận đồ không có nghĩa là tao làm bạn với nó
Dương Bác Văn
Nó lo mà học đi, đừng có ngày nào cũng lấy điểm số của nó dọa thầy cô nữa, nhìn ngứa mắt lắm
Tả Bác Thiên
Em sẽ chuyển lời ạ!
Tả Bác Thiên
Anh Văn là tốt nhất!
Bác Thiên lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, lập tức cười toe toét, cúi chào Dương Bác Văn rồi ba chân bốn cẳng chạy biến, không quên thở phào nhẹ nhõm
Tả Bác Thiên
*Phù, suýt chút nữa là nát chuyện rồi*
Tả Bác Thiên
*Xem ra ba Văn thời trẻ rất thích được khen ngợi nha!*
Giờ tan học buổi chiều, Tả Kỳ Hàm uể oải xách ba lô ra ghế đá tìm "đuôi nhỏ" của mình
Hắn vừa ngồi xuống, Bác Thiên đã hớt hải chạy lại, leo lên ghế ngồi cạnh hắn, mặt mày hớn hở
Tả Bác Thiên
Hôm nay em làm được một việc đại sự cho anh rồi!
Tả Kỳ Hàm đang mệt mỏi vì vừa bị giáo viên chủ nhiệm giáo huấn 2 tiếng đồng hồ, hắn uể oải chống cằm
Tả Kỳ Hàm
Nhóc lại gây họa gì ở trường của tôi rồi?
Bác Thiên áp sát tai Kỳ Hàm, thì thầm
Tả Bác Thiên
Em vừa đi gặp anh Dương Bác Văn giúp anh đó!
Nghe đến ba từ "Dương Bác Văn", Tả Kỳ Hàm suýt nữa thì ngã ngửa khỏi ghế đá
Hắn trợn mắt, giữ chặt hai vai của nhóc con
Tả Kỳ Hàm
Nhóc đi gặp cái thằng bạo lực đó làm gì?!
Tả Kỳ Hàm
Nó có đánh nhóc không?
Tả Kỳ Hàm
Có làm gì nhóc không?
Tả Kỳ Hàm
Tôi đã bảo nhóc tránh xa mấy đứa thích dùng nắm đấm ra rồi cơ mà!
Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Kỳ Hàm khiến Bác Thiên thầm cười trộm
Xem kìa, miệng thì nói ghét nhưng vừa nghe tên người ta là đã cuống cuồng lên rồi
Tả Bác Thiên
Không có ạ, anh Văn không đánh em
Tả Bác Thiên
Anh Văn còn nhờ em chuyển lời cho anh nữa kìa
Tả Kỳ Hàm hứ một tiếng, buông nhóc con ra, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác
Tả Kỳ Hàm
Cái thằng thô lỗ đó thì nói được lời gì tử tế?
Tả Kỳ Hàm
Chắc lại bảo tôi tránh đường chứ gì?
Tả Bác Thiên
Không phải đâu ạ
Tả Bác Thiên
Anh Văn bảo anh nhìn lãng tử như vậy, sao lại để thành tích đứng bét trường được?
Tả Bác Thiên
Anh ấy bảo anh lo mà học đi, anh ấy không muốn thấy anh bị thầy cô mắng nữa
Tả Bác Thiên
Anh Văn còn bảo... nếu anh thi lên được top của khối, anh ấy sẽ đồng ý đi ăn kem với anh!
Tả Kỳ Hàm bị chính nước bọt của mình làm cho sặc
Hắn quay phắt đầu lại, tai hơi ửng hồng vì kinh ngạc xen lẫn tức giận
Tả Kỳ Hàm
Nó... nó thật sự nói thế á?
Tả Kỳ Hàm
Nó nghĩ nó là ai mà đòi ra điều kiện cho tôi?
Tả Kỳ Hàm
Còn muốn tôi bao ăn kem?
Bác Thiên chớp chớp mắt đầy tiếc nuối
Tả Bác Thiên
Em thấy anh Văn lúc nói câu đó mặt đỏ bừng lên, nhìn dễ thương lắm
Tả Bác Thiên
Em cứ tưởng anh sẽ đồng ý cơ...
Trong đầu hắn bỗng hiện lên gương mặt của Dương Bác Văn lúc đỏ mặt...
Khoan đã, thằng điên đó lúc nào cũng muốn đấm người, làm sao biết đỏ mặt vì ngượng được?
Nhưng lời nói của đứa nhỏ này quá mức chân thật, khiến Kỳ Hàm không thể không dao động
Hắn nhìn xuống đống sách bài tập toán trong ba lô, rồi lại nghĩ đến lời thách thức (đã bị Bác Thiên bóp méo) của Dương Bác Văn
Một dòng máu hiếu thắng bỗng dưng bùng cháy trong lồng ngực thiếu niên 17 tuổi
Tả Kỳ Hàm
Hừ, đi ăn kem thì có gì ghê gớm
Tả Kỳ Hàm lầm bầm, giật lấy cuốn sách toán ra, ném lên đùi Bác Thiên
Tả Kỳ Hàm
Nhóc con! Nhóc bảo nhóc biết làm toán đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Mau chỉ cho tôi bài này!
Tả Kỳ Hàm
Tôi không tin là tôi không học nổi!
Bác Thiên nhìn cuốn sách toán, rồi nhìn ba lớn đang hừng hực khí thế học tập, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái tự ca tụng chính mình
Tả Bác Thiên
*Kế hoạch kích tướng, thành công mỹ mãn!*
Tả Bác Thiên
*Ba Hàm ơi, vì tương lai của con, ba phải cố gắng lên top khối nhé!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play