Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khoảng Lặng Giữa Bản Nhạc [Ohyullouis/LNGSHOT]

Chap 1:Nốt nhạc đi lạc giữa đêm Seoul

t/g bị trầm kẽm
t/g bị trầm kẽm
Lên cho mấy bà con hàng mới của tui
t/g bị trầm kẽm
t/g bị trầm kẽm
truyện này đa phần là ngọt còn ngược có hay ko thì để đó đã rồi tính
t/g bị trầm kẽm
t/g bị trầm kẽm
truyện chữa lành nha
t/g bị trầm kẽm
t/g bị trầm kẽm
ko có H hay H+ nha tại vì mấy bé nhà chưa đủ tuổi
t/g bị trầm kẽm
t/g bị trầm kẽm
//...// hành động *...* suy nghĩ /.../ nói nhỏ (...) nối tiếng Pháp 📲 gọi điện 💬 nhắn tin
-------------------------
Kwon Ohyul-hay còn được gọi là "Nam thần showbiz" có một vẻ ngoài mà chỉ cần nhìn thôi đã thấy đẹp như một bức tượng được tạc qua một quá trình tỉ mỉ từ bàn tay của nghệ nhân nổi tiếng,ngoài ra anh còn là một nghệ sĩ rất nổi tiếng vì có giọng hát trời phú với người ngoài anh khá thân thiện nhưng cũng ít nói và giữ một khoảng cách nhất định chỉ có anh em ở trong nhóm thì thân hơn một chút thôi nhưng không ai biết cậu bị bênh rối loạn lo âu và mất ngủ do phai duy trì vị thế số 1
Ánh đèn LED rực rỡ từ sân khấu Music Bank dần lùi xa sau cửa kính xe van, nhưng tiếng ù tai từ những loa công suất lớn và tiếng hò reo cuồng nhiệt của hàng nghìn người hâm mộ vẫn như những mũi kim châm vào màng nhĩ của Kwon Ohyul.Anh tựa đầu vào cửa kính lạnh ngắt, nhìn dòng người tấp nập của Seoul lướt qua như một thước phim bị tua nhanh. Trên màn hình điện thoại, cái tên "LNGSHOT" cùng hashtag tên anh đang đứng đầu xu hướng toàn cầu. Đáng lẽ ra, anh phải thấy hạnh phúc, hoặc ít nhất là thỏa mãn. Nhưng bên trong lồng ngực Kwon Ohyul lúc này chỉ là một khoảng trống rỗng to hoác, lạnh lẽo đến mức khiến anh khó thở.
Jung Woojin
Jung Woojin
Ohyul hyung, anh lại đau đầu hả?
Tiếng của cậu em út trong nhóm-Woojin vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Ohyul không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu, một lọn tóc màu đen nhánh rũ xuống che khuất đôi mắt mệt mỏi. Màu tóc đen tuyền này dường như càng làm tôn lên làn da trắng sứ có phần nhợt nhạt của anh dưới ánh đèn đường lướt qua cửa sổ xe. Khác với vẻ rực rỡ thường thấy trên sân khấu, Ohyul lúc này giống như một quân cờ cô độc trên bàn cờ của sự nổi tiếng.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
một chút thôi, anh về kí túc xá nghỉ là được ấy mà
Xe dừng lại trước sảnh tòa nhà chung cư cao cấp. Sau khi chào tạm biệt các thành viên và quản lý, Ohyul bước vào thang máy, nhấn số tầng. Nhưng khi cánh cửa thang máy vừa khép lại, nhìn bóng mình phản chiếu trong gương – một thần tượng hoàn hảo với lớp trang điểm đậm và bộ trang phục biểu diễn đắt đỏ – anh bỗng cảm thấy một nỗi ghê sợ tột cùng. Anh không muốn về căn phòng lạnh lẽo đó. Anh không muốn đối diện với bốn bức tường và sự im lặng đáng sợ của một "ngôi sao" sau khi ánh đèn tắt.
Ohyul nhấn nút xuống tầng hầm. Anh lấy chiếc áo khoác đen rộng thùng thình trong xe riêng, đeo khẩu trang, đội mũ sụp xuống che kín mặt. Anh bắt đầu đi bộ.Đêm Seoul vào cuối thu se lạnh. Anh đi vô định qua những con phố nhỏ ở khu Mapo, lánh xa những trục đường chính đầy biển quảng cáo có gương mặt mình trên đó. Càng đi, tiếng ồn của phố thị càng nhỏ dần. Khi đôi chân bắt đầu biểu tình vì những giờ vũ đạo liên tục, anh rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm khuất sau một tòa nhà cũ.
Ở đó, cuối con hẻm, có một ánh sáng vàng nhạt, dịu dàng tỏa ra từ một ô cửa kính nhỏ.Một tấm biển gỗ mộc mạc treo lủng lẳng trước cửa, trên đó khắc một dòng chữ viết tay mềm mại: "Silient-Khoảng Lặng"
Không hiểu sao, trái tim đang đập loạn nhịp vì chứng rối loạn lo âu của Ohyul bỗng chốc dịu lại. Anh đẩy cửa bước vào. Một tiếng chuông gió bằng gốm vang lên "leng keng" thanh khiết. Thay vì mùi khói bụi hay mùi nước hoa nồng nặc của giới giải trí, một hương thơm thanh tao của lá xô thơm trộn lẫn với mùi trà ấm sực vào cánh mũi anh.
---------
t/g bị trầm kẽm
t/g bị trầm kẽm
mọi người đọc rồi cho tui xin ý kiến nha
t/g bị trầm kẽm
t/g bị trầm kẽm
iu mọi người
t/g bị trầm kẽm
t/g bị trầm kẽm
nhớ like truyện nha không đọc chùa nhe

Tách trà giao thoa giữa hai thế giới

t/g bị trầm kẽm
t/g bị trầm kẽm
tiếp chap trở nha
t/g bị trầm kẽm
t/g bị trầm kẽm
-------------
Tiếng chuông gió bằng gốm vẫn còn ngân nga những âm thanh lách cách thanh mảnh khi cánh cửa khép lại. Ohyul đứng chôn chân tại chỗ, hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi nhỏ ở góc phòng khiến lớp sương lạnh bám trên áo khoác anh bắt đầu tan ra. Anh hơi nheo mắt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng vàng dịu mắt của tiệm hoa.Louis đặt chiếc kéo tỉa hoa xuống bàn, động tác ung dung như thể việc một ngôi sao hàng đầu xuất hiện ở đây vào lúc nửa đêm là chuyện bình thường nhất thế gian. Anh chỉ tay về phía chiếc ghế bành bọc nhung xanh đậm ở góc khuất nhất.
Louis Eliot Jourdain Lim
Louis Eliot Jourdain Lim
Ngồi đi. Anh trông như sắp đổ sụp xuống đến nơi rồi.
Ohyul không đáp, đôi chân anh vô thức bước về phía đó. Khi ngồi xuống lớp đệm mềm mại, anh mới nhận ra toàn bộ cơ thể mình đang rã rời đến mức nào. Anh tháo khẩu trang, để lộ khuôn mặt với những đường nét sắc sảo nhưng nhợt nhạt. Đôi mắt anh đen láy, sâu thẳm, nhưng lúc này lại phủ một tầng sương mệt mỏi. Anh nhìn Louis đang bận rộn bên một chiếc ấm trà bằng sứ trắng.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Cậu không sợ tôi sao?
Ohyul khàn giọng hỏi
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Ý tôi là... tôi vào đây một mình, vào giờ này.
Louis mỉm cười, một nụ cười không quá vồn vã nhưng đủ để người đối diện cảm thấy an tâm. Anh bưng khay trà lại gần, đặt lên chiếc bàn gỗ thấp trước mặt Ohyul.
Louis Eliot Jourdain Lim
Louis Eliot Jourdain Lim
Tôi chỉ sợ trà của mình bị nguội trước khi khách kịp uống thôi.
Louis ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giữ một khoảng cách vừa đủ để Ohyul không thấy bị xâm phạm không gian riêng tư. Anh đẩy tách trà hoa cúc còn bốc khói về phía Ohyul
Louis Eliot Jourdain Lim
Louis Eliot Jourdain Lim
Anh là Ohyul của LNGSHOT, đúng không? Nhưng ở đây, tôi không có lightstick, cũng không có album cần ký tên. Chỉ có trà hoa cúc và mùi gỗ đàn hương. Nếu anh muốn im lặng, tôi sẽ không làm phiền.
Ohyul cầm tách trà, hơi ấm từ sứ truyền vào lòng bàn tay lạnh ngắt của anh. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Bình thường, bất cứ nơi nào anh đi qua, người ta đều nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cuồng nhiệt hoặc soi xét. Chưa từng có ai nhìn anh bằng ánh mắt bình thản như mặt hồ mùa thu của Louis.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Sao cậu biết... tôi cần một khoảng lặng?
Ohyul nhấp một ngụm trà, vị ngọt thanh của mật ong lan tỏa làm dịu đi cái đắng chát trong cổ họng anh.
Louis dựa lưng vào ghế, khẽ chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình.
Louis Eliot Jourdain Lim
Louis Eliot Jourdain Lim
Ánh đèn sân khấu rất sáng, Ohyul ạ. Nhưng nó cũng rất nóng. Người ta chỉ thấy anh tỏa sáng, còn tôi... tôi lại thấy anh đang bị thiêu cháy. Một người nghệ sĩ mà ánh mắt không còn đặt ở phím đàn hay những bước nhảy, mà lại nhìn vào hư không như anh, chính là người đang kiệt sức.
Ohyul khựng lại. Tách trà trên tay anh hơi rung nhẹ. Từng lời của Louis như đâm trúng vào vết thương mà anh luôn cố che đậy bằng lớp trang điểm cầu kỳ và nụ cười công nghiệp. Anh ngước nhìn Louis, lần đầu tiên quan sát kỹ người đàn ông này. Louis có một khí chất rất đặc biệt, vừa có vẻ gì đó của một người nghệ sĩ, vừa có sự trải đời của một người đã bước qua giông bão.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
/Cậu nói như thể... cậu cũng từng bị thiêu cháy vậy/
Ánh mắt Louis thoáng qua một tia trầm mặc, nhưng anh nhanh chóng che giấu nó bằng cách đứng dậy, đi về phía kệ hoa. Anh chọn một nhành oải hương khô, nhẹ nhàng đặt lên khay trà của Ohyul.
Louis Eliot Jourdain Lim
Louis Eliot Jourdain Lim
Mùi hương này sẽ giúp anh xua đi những tiếng ồn trong đầu. Đêm nay, cứ coi như anh là một nốt nhạc đi lạc vào một bản nhạc không lời đi. Không ai bắt anh phải cao giọng, cũng không ai bắt anh phải giữ đúng nhịp
Trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và mùi hương thanh khiết, Ohyul thấy mình dần buông lỏng cảnh giác. Sự hiện diện của Louis mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ. Anh không biết Louis là ai, tại sao lại mở tiệm hoa ở góc khuất này, nhưng anh biết mình muốn ở lại đây thêm một chút nữa.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Louis.....
Ohyul gọi tên anh, cái tên mà anh vừa nhìn thấy trên bảng tên nhỏ đặt tại quầy.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Nếu tôi nếu quên ở đây... cậu sẽ đuổi tôi chứ?
Louis dừng tay lại, quay đầu nhìn Ohyul. Dưới ánh đèn vàng, mái tóc đen nhánh của Ohyul trông càng thêm mềm mại. Anh khẽ lắc đầu, giọng nói trầm ấm vang lên
Louis Eliot Jourdain Lim
Louis Eliot Jourdain Lim
Tiệm hoa này mở cửa cho đến khi vị khách cuối cùng tìm thấy bình yên. Anh cứ ngủ đi
Ohyul khẽ nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh không cần dùng đến thuốc ngủ. Tiếng gõ nhịp của trái tim anh, vốn luôn dồn dập vì lo âu, giờ đây bắt đầu hòa nhịp với sự tĩnh lặng của "Silent".Anh lịm đi giữa mùi hoa cỏ và bóng lưng vững chãi của Louis đang thầm lặng dọn dẹp ở phía xa, tựa như một nốt lặng đẹp đẽ nhất mà anh từng tìm thấy giữa bản nhạc hỗn loạn của cuộc đời mình.
-------------
t/g bị trầm kẽm
t/g bị trầm kẽm
chap 2 complete
t/g bị trầm kẽm
t/g bị trầm kẽm
OK hăm

Bản demo của rạng đông

t/g bị trầm kẽm
t/g bị trầm kẽm
tiếp nối chap trc
----------
Trong cơn mơ màng, Ohyul thấy mình đang đứng giữa một sân vận động trống không. Những ánh đèn strobe quét qua kẽ mắt đau nhức, và tiếng cổ vũ của hàng vạn người bỗng chốc biến thành tiếng sóng biển rì rào. Nhưng rồi, hơi lạnh của đêm Seoul luồn qua khe cửa tiệm hoa khẽ chạm vào gò má, kéo anh về với thực tại.Ohyul khẽ cựa mình trên chiếc ghế bành nhung. Một cảm giác mềm mại và ấm áp đang bao phủ lấy cơ thể anh. Anh mở mắt, nhận ra mình đang đắp một chiếc chăn len đan tay màu xám tro
Tiệm hoa lúc này đã tắt bớt đèn, chỉ còn lại ánh sáng leo lắt từ phía quầy thu ngân. Louis không còn đứng đó. Ohyul ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống, để lộ bộ trang phục biểu diễn vẫn còn vương chút bụi kim tuyến – thứ ánh sáng giả tạo đối lập hoàn toàn với sự chân thật của không gian này.
Louis Eliot Jourdain Lim
Louis Eliot Jourdain Lim
Tỉnh rồi sao?
Giọng nói của Louis vang lên từ phía sau những lùm cây đại thụ đang chờ giao khách. Anh bước ra, trên tay cầm một chiếc bình xịt nước bằng đồng. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm tinh mơ, trông Louis càng thêm thoát tục. Anh không còn mặc tạp dề, chỉ có chiếc áo len cổ lọ đơn giản, nhưng hơi ấm tỏa ra từ anh là thứ mà Ohyul muốn tham lam chạm vào nhất lúc này.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Tôi... tôi đã ngủ bao lâu rồi vậy
Giọng Ohyul khàn đặc vì vừa mới tỉnh dậy
Louis Eliot Jourdain Lim
Louis Eliot Jourdain Lim
Khoảng bốn tiếng,bây giờ là năm giờ rưỡi sáng
Louis bước lại gần, đặt bình xịt xuống bàn. Anh tự nhiên đưa tay lên, định vén lọn tóc đen nhánh đang lòa xòa trước mắt Ohyul, nhưng rồi khựng lại giữa không trung như sực nhớ ra điều gì đó.Ohyul không né tránh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Louis – đôi mắt không có sự cuồng nhiệt của fan hâm mộ, cũng không có sự tính toán của quản lý. Chỉ có một sự bao dung tĩnh lặng.
Louis Eliot Jourdain Lim
Louis Eliot Jourdain Lim
Anh ngủ rất sâu. Có vẻ như tách trà hoa cúc thực sự có tác dụng.//thu tây về, cười nhẹ//
Ohyul đứng dậy, cảm giác bàng hoàng sau giấc ngủ ngắn khiến anh hơi lảo đảo. Louis nhanh chóng đưa tay đỡ lấy khuỷu tay anh. Qua lớp áo mỏng, Ohyul cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay Louis. Nó không bỏng rát như đèn sân khấu, mà ấm áp như nắng mùa xuân.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Cảm ơn cậu... vì cái chăn,và cả tách trà
Ohyul khẽ nói, ánh mắt anh vô tình dừng lại trên chiếc đàn piano điện cũ nằm bụi bặm trong góc quán.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Cậu cũng chơi nhạc sao ?
Louis nhìn theo hướng mắt của anh, nụ cười trên môi thoáng chút buồn bã
Louis Eliot Jourdain Lim
Louis Eliot Jourdain Lim
Đã lâu rồi tôi không chạm vào nó. Nó bây giờ chỉ là một cái kệ để đặt chậu hoa thôi.
Ohyul tiến lại gần chiếc đàn, ngón tay anh lướt nhẹ trên những phím đen trắng. Một âm thanh trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Anh bỗng thấy tim mình thắt lại. Một thiên tài như Louis – người có thể nhìn thấu tâm hồn kẻ khác qua một tách trà – tại sao lại để âm nhạc của mình đóng bụi?
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
/Tiếc thật đấy/
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
/Âm thanh của nó... có lẽ rất hợp với nơi này./
Louis Eliot Jourdain Lim
Louis Eliot Jourdain Lim
Về thôi, Ohyul//nói nhẹ nhàng nhưng mang tính thúc giục//
Louis Eliot Jourdain Lim
Louis Eliot Jourdain Lim
Người đại diện của anh sẽ lo lắng đấy. Một ngôi sao không nên biến mất quá lâu vào buổi sáng.
Louis tiễn anh ra cửa. Trước khi bước ra ngoài, anh lấy từ trên kệ một nhành hoa linh lan trắng nhỏ xíu, cài vào túi áo khoác của Ohyul.
Louis Eliot Jourdain Lim
Louis Eliot Jourdain Lim
Linh lan tượng trưng cho sự trở về của hạnh phúc. Hy vọng hôm nay của anh sẽ ít ồn ào hơn một chút
Ohyul bước ra khỏi con hẻm, cái lạnh của buổi sớm khiến anh tỉnh táo hẳn. Anh bước lên chiếc xe van đang chờ sẵn ở đầu phố lớn. Cậu em út cùng nhóm, người đã thức trắng đêm để đợi anh, ngay lập tức kêu lên:
Jung Woojin
Jung Woojin
Hyung! Anh đi đâu vậy? Em đã định báo cảnh sát rồi đấy! Mà khoan... trên người anh có mùi gì thế này?
Ohyul không trả lời. Anh tựa đầu vào cửa kính, tay chạm nhẹ vào nhành hoa linh lan trong túi áo. Màu trắng tinh khôi của nó nổi bật trên nền vải đen, giống như Louis – một nốt lặng tinh khiết giữa bản nhạc hỗn tạp của đời anh.Lần đầu tiên sau nhiều năm, Ohyul không còn sợ hãi ánh bình minh. Bởi anh biết, ở một góc khuất nào đó của Seoul, có một người đang chờ anh trở về để cùng thưởng thức một tách trà hoa cúc giữa sự im lặng ngọt ngào.
------------
t/g bị trầm kẽm
t/g bị trầm kẽm
chap 3 complete
t/g bị trầm kẽm
t/g bị trầm kẽm
mong ko flop nhe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play