| U23 Việt Nam | Hàng Xóm Của Đình Bắc.
Chapter 1: Hàng Xóm Là Anh Cầu Thủ?
Hàng xóm của cầu thủ nổi tiếng là cảm giác như thế nào?
Một con nhỏ hướng nội, tính cách trầm nhưng ấm. Lại chẳng hay biết, hàng xóm của mình là Nguyễn Đình Bắc?
Nói nó trầm, ấm vậy thôi. Nó cũng chỉ là đứa nhóc hoạt bát, hoà đồng nhưng tính tình lại khép kín.
Người ta nhìn Huỳnh Lê Cẩm Vy là kiểu người mà nếu chỉ nhìn qua màn hình, người ta sẽ nghĩ nó hướng ngoại ngay.
Cười nhiều, nói nhanh, biểu cảm sinh động, bắt trend gần như không trượt cái nào.
Nhưng nếu là gặp ngoài đời, thì nó lại là một chuyện khác.
Nó không ồn ào, không chủ động làm trung tâm, không phải kiểu bước vào đâu là phải được chú ý.
Nhưng cũng đủ hướng nội để thích những buổi tối một mình chỉnh clip trong phòng hơn là tiệc tùng đông người.
Tài khoản TikTok của nó không phải nhỏ.
Gần một triệu người theo dõi, phần lớn là vì mấy clip reaction, clip về game, những POV rất "đúng mood khán giả", hay những clip tại CLB bóng rổ.
Nó không cần làm vì tiền.
Gia đình nó đủ điều kiện để nó không phải lo chuyện đó. Nhà riêng ở khu dân cư yên tĩnh, xe riêng, thiết bị quay dựng mới nhất. Những thứ cần cho công việc, nó đều tự lo được.
Vì cái cảm giác tim đập nhanh khi cả sân vận động cùng đứng dậy hò hét một cái tên.
Chiều hôm đó, nó đứng trước gương chỉnh lại tóc.
Tin nhắn của Châu Hân trong nhóm chat hiện lên.
Haanji | Cô Bé Đần
💬" Alo alo, group ơi."
Haanji | Cô Bé Đần
💬"Tooiii có chuyện múnn nóiii."
Duyykhoaito | Hoàng Đại Ka
💬"Chuyện giề nói lẹ đi."
Haanji | Cô Bé Đần
💬"Ra quán cũ, có chuyện lớnnn!"
Chuyện lớn của Hân thường kéo theo rắc rối.
Nó nhìn thấy, nhưng không nhắn lại.
( Thỏ Ngốc đã thả 👍 với tin nhắn của Cô Bé Đần. )
Nó khoác áo, cầm điện thoại, bước ra khỏi nhà.
Con hẻm chiều muộn có nắng xiên nhẹ qua hàng cây.
Vừa đóng cửa lại, bước ra đến cổng thì nó suýt đâm bào một người vừa đi ngang.
Một mùi nắng và mồ hôi thoảng qua.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Ơ- Em xin lỗi ạ..
//Vội cúi đầu//
Áo tập sẫm màu, túi thể thao vắt qua vai. Tóc hơi ướt, gương mặt có phần mệt mỏi sau buổi tập.
Nguyễn Đình Bắc
Không sao..
Giọng trầm, ấm, đúng chất của dẫn Nghệ An.
Nó nhận ra anh, hàng xóm cách nhà mình có hai căn. Người thường đi sớm về trễ, dù là hàng xóm nhưng nó chẳng biết gì về anh.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Anh mới đi tập về hả-..?
//Cười khờ//
Nguyễn Đình Bắc
//Khẽ gật//
Ừm... Em đi đâu vậy?
Huỳnh Lê Cẩm Vy
A-... Em đi gặp bạn..
Nó cười lịch sự nhìn anh.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Vậy em xin phép đi trước ạ.
Nguyễn Đình Bắc
À- Ừm... Em đi đi.
Nó lướt qua như một cuộc gặp hoàn toàn bình thường.
Không để ý ánh mắt người phía sau khựng lại lâu hơn.
Biết rõ hơn mức của một người hàng xóm thân thiết.
Anh từng thấy nó ngồi bệt trước hiên nhà chỉnh tripod, từng nghe tiếng nó đọc thoại tập vợt, từng xem hết mấy clip reaction nó đăng lúc nửa đêm.
Nhưng nó chưa bao giờ thực sự nhìn anh quá vài giây.
Anh đứng nhìn theo đến khi bóng lưng nó khuất ở đầu hẻm, chỉ biết lắc đầu thở dài. Hàng xóm gì mà có mình anh biết nó..
Quán cà phê quen nằm gần ngã tư lớn.
Châu Hân đã có mặt từ trước, tay vẫy loạn xạ khi thấy nó.
Hoàng Duy ngồi đối diện, dáng vẻ trầm tĩnh, áo sơ mi tối màu đơn giản.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Chuyện lớn gì cơ?
Châu Hân đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt sáng như sắp công bố tin động trời.
Phan Lê Châu Hân
Mày biết giải AFC U23 Asian Cup 2026 không?
Cả hai người đều khựng lại vài giây..
Đỗ Hoàng Duy
Biết chứ, rồi làm sao?
//Khó hiểu//
Hân lúc này liền đập bàn đứng dậy.
Phan Lê Châu Hân
Đó là lý do chúng ta ở đây..!
Phan Lê Châu Hân
Là để bàn về nó!
//Chống hông//
Hai con người: Hoàng Duy và Cẩm Vy ngơ ngác nhìn Hân.
Đủ để cho Hân tự hiểu rằng hai người họ vẫn chưa hiểu cô đang muốn bàn luận về vấn đề gì.
Phan Lê Châu Hân
Trời ạ..
//Đỡ trán//
Hân nhanh chóng thay đổi thái độ, trở nên nghiêm túc với việc này hơn.
Phan Lê Châu Hân
Tớ có ý này, nghe sơ qua nhé.
Trước sự nghiêm túc bất chợt của Châu Hân, cả hai người còn lại cũng hiểu ý mà ngồi thẳng lưng, mở to tai mà nghe.
Phan Lê Châu Hân
Tụi mình làm series dài hạn, theo chân giải đấu. Từ lúc chuẩn bị đến lúc kết thúc.
Phan Lê Châu Hân
Đi xem trực tiếp, quay vlog, làm recap, đi chơi, sẵn tiện đi du lịch nước khác cũng được.
Phan Lê Châu Hân
Tuyệt đối là làm đàng hoàng 100%. Không có dở, không làm cho có.
Phan Lê Châu Hân
Camera, vé máy bay, đồ dùng cần thiết phải chuẩn bị đầy đủ.
Phan Lê Châu Hân
Không có đứa nào làm sơ sài, nửa vời.
Hai người liền trố mắt nhìn Hân.
Không thể nào nghĩ con bạn thường ngày mát mát tẻn tẻn, khùng khùng điên điên hôm nay lại có thần thái này..
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Đi hết chuyến?
Phan Lê Châu Hân
Ờ...
//Ấp úng//
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Có người chịu chi tiền ra đi rồi tao đi.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Nếu có người lo cả chi phí thì tao đi. Còn không thì thôi.
//Nhún vai//
Hoàng Duy trầm ngâm một lúc rồi giơ tay cắt ngang.
Đỗ Hoàng Duy
Được rồi, chi phí anh lo.
Giọng Duy đều, không khoe khoang. Nhưng cậu cũng muốn giúp hai người còn lại..
Nó và Hân đều biết điều đó không phải nói cho có. Gia đình Duy làm đầu tư, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với anh.
Phan Lê Châu Hân
Thấy chưa! Không thiếu tiền. Vy có thiết bị, Duy lo tài chính, tao lo Youtube. Quá hoàn hảo!
Nó nhìn hai người bạn của mình trước mắt..
Nó không thiếu thiết bị, không thiếu kinh nghiệm, không thiếu tiền. Nhưng để làm một chuyến series dài như vậy không phải chuyện đùa.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Làm thì phải chỉnh chu..
//Ngờ vực//
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Không phải đi cho vui.
Phan Lê Châu Hân
Thì làm chỉnh chu. Tao hứa danh dự luôn, đây cũng là dịp để nâng kênh lên tầm cao mới!
//Phấn khích//
Hoàng Duy nhìn qua nó, rồi lại nhìn sang Hân.
Đỗ Hoàng Duy
Nếu vậy thì chốt, không có bỏ giữa chừng là được.
Vậy là đã quyết định xong.
Không ai trong ba người nghĩ nhiều hơn một dự án nội dung.
Cũng không ai biết, ở căn nhà gần nhà Cẩm Vy, có một người vừa trở về sau buổi tập. Và sẽ là người xuất hiện trong giải đấu nhưng không phải với tư cách khán giả.
Còn nó, nó còn hoàn toàn chẳng hay biết.
Và cả đám bạn cũng không biết nó có người hàng xóm khá đặc biệt.
Chapter 2 : Hàng Xóm Tinh Tế.
Hai tuần trước khi giải đấu bắt đầu mở màn.
Căn phòng này của nhỏ Hân, nay qua nhà nhỏ xếp đồ giúp mà vừa vào đến phòng là thấy cả căn phòng ngập trong dây sạc, pin dự phòng, thẻ nhớ và hai chiếc vali mở toang cùng đủ thứ đồ đạc rải rác khắp phòng.
Phan Lê Châu Hân
Cái mic không dây đâu rồi??
//Lục túi//
Đỗ Hoàng Duy
Trong hộp xám.
Hoàng Duy đáp rất gọn, còn mình thì cắm mặt vào màn hình laptop. Lên kế hoạch cho chuyến đi phải thật kĩ..
Mắc công đi giữa chừng lại bị lạc hay gặp chuyện là xong đời.
Nó ngồi giữa sàn, kiểm tra từng món đồ một cách cẩn thận. Pin máy quay đủ, ống kính đủ.. Nói chung là đồ dùng đủ cả. Còn không thể nào thiếu cờ tổ quốc được.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Ê, có cần học tiếng Ả Rập không? Qua đó không biết tiếng bản địa người ta là khổ à.
Cẩm Vy hình như nhận ra một điều quan trọng.
Đỗ Hoàng Duy
Ờ ha.. Ở đây có đứa nào biết đâu.
//Ngộ ra//
Hân đơ ngay cái mặt ra vì nhỏ cũng chẳng biết phải làm sao. Vì nhỏ quên mất chuyện gì..
Phan Lê Châu Hân
Thì.. Chuyện gì khó có google dịch lo!
Hai người kia chỉ biết cười phá lên, trước độ lương lẹo của Hân.
Nhưng mà.. Làm gì cũng nên chuẩn bị. Kể cả chuyện không hiểu tiếng của người ta cũng vậy.
Là cuộc gọi đến từ mẹ nó.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
📱"Alo mẹ ạ?"
Lê Thị Thùy Kim
📱"Về nhà ngay đi con."
Huỳnh Lê Cẩm Vy
📱"Dạ..? Con đang ở nhà bạn mà."
Lê Thị Thùy Kim
📱"Về nhà đi. Có cô chú hàng xóm qua chơi, con về chào người ta một tiếng."
Lê Thị Thùy Kim
📱"Con gái con đứa gì mà hàng xóm qua chơi không gặp mặt được một cái à?"
Huỳnh Lê Cẩm Vy
📱"Dạ con về ngay."
Lê Thị Thùy Kim
📱"Ừm. Nhanh về lẹ đi."
Cuộc gọi kết thúc, nó bỏ điện thoại xuống.
Cùng lúc thì Hân cũng ngẩng đầu lên.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Mẹ tao gọi về nhà, có hàng xóm qua chơi.
Hoàng Duy liếc nhìn qua đồng hồ, rồi quay sang nó.
Đỗ Hoàng Duy
Về đi, còn lại để anh với Hân lo liệu.
Đỗ Hoàng Duy
Đừng khiến mẹ em khó chịu, phiền lắm.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Ừm.
//Bĩu môi//
Nó gật đầu, với lấy chiều khoá xe.
Nhà của nó cách nhà nhỏ Hân không xa, chỉ mất vài phút chạy xe thôi. Cũng coi là gần..
Khi nó vừa đến cổng đã nghe tiếng nói chuyện từ trong nhà vọng ra.
Nó cởi giày, lặng lẽ bước vào nhà.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Thưa mẹ, ba dượng, con về rồi.
//Cúi đầu//
Bà quay sang nhìn Vy, rồi đưa mắt ra hiệu về phía cô chú cùng con trai họ đang ngồi đối diện.
Lê Thị Thùy Kim
Vào chào cô chú một tiếng đi.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Cháu chào cô chú, cháu là Cẩm Vy ạ.
Nó vừa ngẩng lên, ánh mắt chạm phải người đang đứng cạnh ghế sofa.
Áo thun đơn gian, quần tối màu. Tóc vẫn còn hơi ẩm..
Là người hàng xóm nó gặp mới hôm bữa.
Anh cũng nhìn nó, ánh mắt không bất ngờ, chỉ hơi dịu lại.
Nó gật đầu, đáp lại ngay:
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Em chào anh .
Không khí không gượng gạo, chỉ là... Hơi lạ.
Mẹ nó vui vẻ giới thiệu thêm vài câu, đại loại là nhà sát nhau, nên qua lại cho biết. Nó nghe nửa vời, vì thật ra anh sống ở đây cũng lâu rồi.
Chỉ là họ chưa từng gặp, hay nói chuyện nhiều.
Sau vài câu xã giao, người lớn tiếp tục nói chuyện. Riêng nó đứng hơi lúng túng một chút, không biết nên ở lại lui về phòng.
Nguyễn Đình Bắc
Sắp tới... Có giải bóng đá tầm cỡ Châu Á, em có đi xem trực tiếp không?
Nguyễn Đình Bắc
Hay chỉ xem qua màn hình thôi?
Nó ngước lên, nhanh chóng trả lời:
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Em lên kế hoạch với nhóm bạn rồi ạ..
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Chắc sẽ đi xem trực tiếp cổ vũ cho đội nhà.
Anh cũng hơi bất ngờ khi nghe nó nói.
Nguyễn Đình Bắc
Đi thật luôn á? Chịu chi phết nhỉ?
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Dạ.. Tụi em có người lo chi phí, lo từng đồng luôn ạ.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Vậy còn anh..?
Chợt nhận ra, nó chưa biết gì về thân phận của anh.
Cũng không biết nó xem bóng đá kiểu gì mà cầu thủ trước mặt vẫn không nhận ra.
Nguyễn Đình Bắc
Ừm.. Chắc là có.
Nguyễn Đình Bắc
Đến lúc đó em sẽ bất ngờ đó.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Bất ngờ ạ..?
//Khó hiểu//
Nguyễn Đình Bắc
Đến lúc đó em sẽ hiểu.
Mẹ nó đang trong bếp bất ngờ gọi vọng ra:
Lê Thị Thùy Kim
Vy ơi, bê phụ mẹ bình nước sau nhà lên giúp mẹ.
Lê Thị Thùy Kim
Nhanh chân lên con.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Dạ thôi ạ, vậy phiền anh lắm.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Nó cũng không nặng lắm đâu ạ.
Anh đã bước về phía sau nhà trước.
Nó đứng hình vài giây rồi cũng đi theo.
Thùng nước không được nhẹ. Lúc nó còn đang loay hoay tìm cách nhấc lên thì anh đã cúi xuống, bê lên một cách gọn gàng.
Nguyễn Đình Bắc
Đặt ở đâu?
//Quay sang em//
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Ở phòng bếp ạ.
Anh đi về phía phòng bếp, đặt xuống, không thở gấp, chỉ phủi nhẹ tay.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Cảm ơn anh..
Nguyễn Đình Bắc
Không có gì.
Khi quay lại phòng khách, mẹ nó nhìn cảnh đó xong chỉ khẽ cười.
Lê Thị Thùy Kim
Bắc siêng ghê, hiếm ai siêng năng như cháu đấy..
Lê Thị Thùy Kim
Không như nhỏ Vy, đến thùng nước cũng chẳng bê được.
Anh chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Còn nó chỉ biết cười gượng khi bà Kim nhắc về mình..
Nhưng, nó cũng không thèm để tâm nữa. Trong đầu nó vẫn đang nghĩ đến chuyến đi, hay là nên đến gặp "cậu ta" trước khi đi?
Huỳnh Lê Cẩm Vy
À... Vậy anh có đi coi giải bóng đá đó không?
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Vậy... Nếu gặp ở sân thì chào em một tiếng nha.
//Phấn khích//
Nó nói xong mới thấy câu đó hơi buồn cười.
Anh nhìn nó, rồi cũng bất lực đáp lại:
Nó gật đầu, rồi bước lên cầu thang.
Nó không quan tâm anh là ai, chỉ thấy anh khá quen, nhưng không nghĩ ngợi gì.
Còn anh, khi ra về, ánh mắt vô thức dừng lại ở ban công tầng hai. Nơi ánh đèn phòng nó đang sáng lên.
Nghĩ ngợi gì đó nhưng lại chỉ biết thở dài.
Author - SeiiYanne
Đếm ngược giao thừa chưa nào các bạn iu owiiii! ><
Author - SeiiYanne
Đoán xem người mà Cẩm Vyy muốn gặp là aiiii.
Author - SeiiYanne
Mà chắc truyện mới viết nên không có ai bình luận đâuu ><
Chapter 3 : Đại Gia Bao Nuôi.
Giải đấu còn hơn hai tuần nữa mới chính thức bắt đầu.
Nhưng đối với ba đứa này, không khí muốn chuẩn bị sớm đã nỗi lên từ đời nào. Đáng lẽ ra còn 5-6 Ngày nữa mới xuất phát nhưng bây giờ hành trang đã được chuẩn bị xuất sắc.
Nó ngồi ở bàn ăn, căng thẳng nói chuyện với ba mẹ bằng giọng điệu hiếm khi nghiêm túc đến lạ của mình.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Tụi con dự định đi theo sát giải năm nay. Có thể sẽ đi lâu, nên có khi về trễ.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Con đi chung với Hân với Duy, không đi một mình.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Nên muốn xin phép mẹ và ba dượng.
Ba nó thì gật đầu, vì vốn ông khá dễ tính. Không định làm khó nó..
Nhưng mẹ nó thì không hài lòng cho lắm.
Lê Thị Thùy Kim
Ai cho phép đi mà đi?
Lê Thị Thùy Kim
Đi thì vui, còn chuyện ở nhà thì sao? Ai giải quyết?
Nó mím môi, không nghĩ đến chuyện sẽ có phương án này xảy ra.
Giờ nó lại không biết nên giải quyết như nào.
Lê Thị Thùy Kim
Mẹ hỏi mày đó? Mày câm à, hay bị điếc.
//Khó chịu//
Huỳnh Bảo Thiên
Được rồi, bà nó đừng làm con bé khó xử.
//Gõ bàn//
Giọng ông nghiêm nghị, như không hài lòng với cách bà Kim nói chuyện với con mình.
Huỳnh Bảo Thiên
Con cứ đi, chuyện nhà cứ để dượng.
Huỳnh Bảo Thiên
Mà... Có cần mẹ với dượng hỗ trợ gì không?
Nó ngay lập tức lắc đầu, mặt hơi cúi xuống.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Không cần đâu dượng, con tự lo liệu được.
//Gượng gạo//
Mẹ nó lườm nó một cái, làm nó khá rén.
Lê Thị Thùy Kim
Hừ. Ông lúc nào cũng bênh nó, con gái gì chẳng làm được cái quái gì..
Lê Thị Thùy Kim
Chỉ nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn là nhanh nhẹn.
Nó hơi khó xử rồi, nhưng nó không dám cãi lại mẹ mình.
Lê Thị Thùy Kim
Thôi, nếu ba con đồng ý rồi thì mẹ không nói nữa.
Huỳnh Bảo Thiên
Vậy mới được chứ.
Nó nhìn vậy chỉ biết cười gượng trước cái khung cảnh này, vì chỉ có nó mới biết được sự thật của gia đình nó.
Nó không cần ba mẹ hỗ trợ gì là thật.
Thiết bị nó có đủ. Kinh phí cơ bản cũng không thiếu. Nhưng quan trọng nhất là nó không đi một mình, rất yên tâm.
Nó rời khỏi đó, về phòng của mình.
Vừa đóng cửa phòng lại, nó liền lấy điện thoại thông báo cho hai người còn lại..
VaniiVy | Thỏ Ngốc
💬"Xong, ba mẹ đồng ý rồi."
Haanji | Cô Bé Đần
💬"TỐT! Đã vậy thì mau đu mua đồ vặt thôi!"
Haanji | Cô Bé Đần
💬"Hẹn nhau tại siêu thị nhá. Ai cũng phải đến!"
( Hoàng Đại Ka đã thả 👍 tin nhắn của Haanji )
Mười lăm phút sau, cả ba người đã có mặt đông đủ tại siêu thị Lottle.
Hoàng Duy bước đi phía trước, tay đút túi áo, không thèm nhìn hai con nhỏ đang đang liên tục chất cả núi đồ lên xe hàng.
Còn nó và Hân thì đi phía sau, vẫn tiếp tục nhét đủ đồ vào xe đẩy.
Phan Lê Châu Hân
Ê, lấy thêm snack đi Vy.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Lấy chi nhiều vậy??
//Khó hiểu//
Phan Lê Châu Hân
Quay vlog cần đạo cụ, tụi mình thì không thể để bụng đói. Không thể thiếu đồ ăn vặt!
Kết quả là xe hàng đầy ắp: Bánh kẹo, nước ngọt, mấy món đồ chơi giải trí nhỏ nhỏ để quay reaction cho vui.
Tới quầy thanh toán thì nó và Hân đồng loạt nhìn về phía Duy.
Duy nhìn ngược lại hai đứa.
Phan Lê Châu Hân
Đại ca, trả tiền đi.
//Giọng tỉnh bơ//
Phan Lê Châu Hân
Anh là con nhà tài phiệt, bao tụi em đi.
Duy nhìn hai đứa, nhưng rồi cũng rút ví ra mà trả. Thật ra đi đâu chung với hai nhỏ này thì cậu cũng mang theo ví.
Vì cậu biết rõ hai đứa này sẽ kêu mình trả tiền.
Ra khỏi siêu thị, Duy bất ngờ rẽ sang cửa hàng "Thế Giới Di Động".
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Đi đâu nữa vậy?
Mười phút sau, trên tay Hân với nó có một chiếc hộp nhỏ.
Đỗ Hoàng Duy
Tai nghe đó, quay ngoài sân vận động thì ồn ào lắm.
Mắt hai đứa sáng lên ngay.
Phan Lê Châu Hân
Trời ơi xịn quá, còn trang trí sẵn nữa!!
//Phấn khích//
Nó cũng trố mắt nhìn vị đại gia trước mắt rồi nhìn chiếc tai nghe mới toanh của mình.
Nó nhìn chiếc tai nghe siêu xinh trong tay, vừa ngạc nhiên vừa ngập ngừng..
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Anh.. Không cần mua cho tụi em đâu.
Đỗ Hoàng Duy
Không sao, coi như anh đầu tư cho mấy đứa.
Đỗ Hoàng Duy
Mấy cái này anh nhờ người ta trang trí, đặt trước cả rồi. Tại anh không rành con gái thích kiểu như nào đâu.
Nó không nói thêm nữa, nhưng nhìn Hoàng Duy như một người anh, một đại gia, con út nhà tài phiệt.
Cả ba kéo nhau đi ăn "Haidilao".
Hân là người nói nhiều nhất bàn.
Phan Lê Châu Hân
Giải năm nay chắc đông lắm đó. Biết đâu mình gặp cầu thủ nổi tiếng thiệt luôn!
Nó vừa nhúng miếng thịt vào ngồi vừa hỏi:
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Ví dụ như ai?
Phan Lê Châu Hân
Ví dụ như mấy anh U23 hot hot ấy. Mình ở Nghệ An mà, biết đâu có thể gặp!
Hoàng Duy liền liếc qua nhìn Hân.
Đỗ Hoàng Duy
Mơ mộng thì thôi rồi nhé.
Phan Lê Châu Hân
Anh không tò mò hả?
Phan Lê Châu Hân
Còn Vy?
//Nhìn nó//
Vy quay sang nhìn nó, làm nó đứng hình một vài giây.
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Nếu gặp thì chào, không gặp thì thôi.
Thái độ bình thản đó khiến Hân bất lực.
Phan Lê Châu Hân
Thôi, mày vậy thì khối anh mê. Khó mà kiếm được bồ chứ nhiều anh thích quá cũng khổ.
Phan Lê Châu Hân
Còn tao năm nay phải kiếm người yêu!
Nó thật sự không nghĩ nhiều. Đối với nó, cầu thủ cũng là người bình thường. Trên sân là hình ảnh khác, ngoài đời lại khác.
Phan Lê Châu Hân
Ê, nhắc mới nhớ mày có bạn nào họ Cao ở gần đây hả?
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Không hẳn là gần, cũng khá xa..
Huỳnh Lê Cẩm Vy
Mà cũng không nhớ là làm bạn bằng cách nào..
//Trầm ngâm//
Hân cũng suýt phun hết ly nước vào mặt bó khi nghe nó nói vậy.
Phan Lê Châu Hân
Rồi, chịu thật luôn.
Đỗ Hoàng Duy
Trời ơi, gái đẹp mà ngốc quá..
Ăn xong, cả ba lại kéo nhau về nhà Hân.
Phòng khách sáng đèn, một đống gói bánh kẹo này kia vương vải trên bàn.
Hân vừa mở máy quay thử mic mới vừa thao thao bất tuyệt.
Phan Lê Châu Hân
Ê mà tao nói thiệt, cầu thủ ngoài đời chắc cao lắm đó. Với lại chắc lạnh lùng lắm.
Duy ngồi tựa lưng vào ghế, nghe mà không chen vào.
Nó thì ngồi dưới sàn, bóc bánh ăn, nghe Hân liệt kê từng cầu thủ như đang đọc danh sách thần tượng.
Có vài cái tên nó biết, vài cái tên nghe quen mà không nhớ.
Phan Lê Châu Hân
Không biết có gặp được ai nổi tiếng thật không.. Biết đâu còn xin chụp ảnh được.
Tay vẫn cầm điện thoại nhắn tin với ai đó.
VaniiVy | Thỏ Ngốc
💬"Alooo, đằng kia ơi, rảnh không??"
? ? ?
💬"Đằng kia nghe rồi, Thỏ Ngốc nhắn làm gì đấy?"
VaniiVy | Thỏ Ngốc
💬"Đằng kia chủ nhật có rảnh không?"
? ? ?
💬"Có. Ngày nào cũng rảnh hết, chỉ rảnh buổi chiều tốt thôi."
VaniiVy | Thỏ Ngốc
💬"Vậy chủ nhật tui qua chơi được không? Tại sắp tới tui đi chơi dài hạn rồi."
VaniiVy | Thỏ Ngốc
💬"Mà không chừng cậu cũng phải đi đoá."
? ? ?
💬"Hả? Oke chứ, cậu qua lúc nào cũng được. Tui luôn chờ cậu mà :))"
VaniiVy | Thỏ Ngốc
💬"Ò vậy thoi nha, tui chỉ muốn nói nhiêu đó àa."
( Thỏ Ngốc đã thả ❤️ tin nhắn của bạn )
Nó giờ mới quay lại với câu chuyện với nhóm nhỏ Hân.
Mà nãy giờ có nghe được cái gì đâu.
Cười cười cho qua sau đó nghe Hân liêng thiêng về đủ thứ. Từ cầu thủ chuyển qua hoạt hình luôn..
Hân có nhắc đến tên: "Nguyễn Đình Bắc."
Mà do nó nãy không nghe rõ tại lo nhắn tin nên không biết, người đó chỉ cách nhà nó vài căn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play