[Countryhumans] Thân Phận
#1: Con hẻm
Tác giả khốn nạn
Đọc tag và giới thiệu chưa mà vào đây 👽?
Abc: Thoại
/abc/: Hành động
«abc»: Suy nghĩ
(abc): Giải thích
"abc": Trích dẫn
*abc*: Ghi chú
Tiếng tích tích của máy móc vang lên trong căn phòng kín lạnh lẽo.
Một bóng người đứng trước bảng điều khiển, ngón tay run rẩy đặt trên nút đỏ. Qua lớp kính, một đứa trẻ đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngây thơ trống rỗng.
Vietnam
Tôi để lạc mất anh ấy rồi, cả ông nữa...
Vietnam
À, Lào cũng rơi xuống cùng tôi, không biết lạc đâu rồi.
Vietnam
Thầy báo lại với gia đình bên đó giùm tôi ạ.
Vietnam
«Mất sóng rồi... Lần trước có vậy đâu?»
/Nhìn cái điện thoại trong tay/
Vietnam
«Mà cái trường đó ở đâu nhỉ?»
/Kiểm tra điện thoại/
Phố sáng sớm còn thưa người, anh vừa đi vừa xét đường.
Vietnam
«Mùi này là... máu?»
Một mùi tanh thoang thoảng lan ra từ một con ngõ hẻm khiến anh đứng lại.
Vietnam
/Bước vào con hẻm/
Vietnam
Xin lỗi? Có ai không?
«Nguồn năng lượng này...»
Anh có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của mình vang vọng trong con hẻm tối tăm chật hẹp.
Càng đi sâu mùi tanh càng nồng.
Một cậu thanh niên ngồi dựa vào bức tường ẩm ướt, khuôn mặt tái nhợt, máu vẫn còn chảy ra từ những vết thương trên người cậu ta, thấm đẫm cái áo sơ mi trắng dính đầy bụi.
Vietnam
/Hoảng hốt chạy tới/
Này! Anh gì ơi?
Vietnam
/Đặt tay vô mũi người ta coi còn thở không/
«Dữ dằn thiệt, cỡ này rồi mà còn sống»
???
/Khó khăn mở mắt/
«Chói quá...»
Vietnam
Anh tỉnh rồi à? Để tôi gọi y tá.
/Đang ngồi co chân lên ghế làm điểm tựa kê vở viết viết gì đó, thấy đối phương cựa mình thì ngẩng lên nhìn/
Vietnam
/Gấp cuốn sổ trên tay lại rồi cầm theo ra ngoài/
Sau khi y tá thăm khám, dặn dò rồi rời đi, hai người một ngồi một nằm nhìn nhau.
???
/Không thể thẩm nổi cái bầu không khí này, đành lên tiếng/
Khụ, ờm, cảm ơn.
Vietnam
/Nhún vai/
Không có gì. Tiện đường thôi.
???
«Mắc cái gì nhìn dữ vậy?»
/Bị nhìn đến phát ngượng/
Ờm... Tôi có thể biết tên cậu không?
Vietnam
Ừm, Vietnam. Còn anh?
Vietnam
Laos? Rất vui được gặp cậu.
/Mỉm cười, ý cười sâu xa như đã nhìn ra một điều gì đó/
Laos
/Giật mình với câu thoại này, nhưng cố làm như không thấy gì/
Ừm. Hân hạnh.
Vietnam
Ừmmmmm...
/Nhìn rõ sự chột dạ của đối phương, đảo mắt, cười thầm trong bụng/
Vietnam
Hơi vô duyên nhưng cho hỏi cái, anh làm gì mà bị đến mức này vậy?
Laos
...
«Hóa ra chỉ là ảo giác thôi à?»
Vietnam
Ồ...
/Làm ra vẻ mặt ngạc nhiên/
Laos
Mà cậu không đến trường sao? Hôm nay là ngày khai giảng đấy.
Vietnam
Không. Tôi báo với giáo viên xin vào muộn một ngày rồi.
Laos
/Ngạc nhiên/
Những một ngày?
Vietnam
Để đợi anh tỉnh rồi hỏi anh xem anh bị làm sao.
/Vẻ thản nhiên/
Laos
«Đứa trẻ này đúng là bất thường thật...»
Vietnam
/Nhìn ra ngoài cửa sổ/
Chắc cũng đến giờ cơm rồi nhỉ? Anh muốn ăn gì không?
Laos
Phiền cậu. Một suất thường là được rồi.
Laos
/Nhìn cánh cửa đã đóng, lặng lẽ thở dài/
Vietnam
/Giơ hai ngón tay thay cho lời chào/
He he. Tôi tưởng còn sớm, vậy mà nhà ăn đã đông vậy rồi. Anh đợi có lâu không?
Laos
À không đâu. Cảm ơn cậu.
Vietnam
Không có gì không có gì. Giúp người thì phải giúp cho chót chứ, đúng không?
/Cười cười/
Vietnam
/Không đưa hộp cơm cho đối phương mà tự mở, tự sắp, rồi xúc đưa đến trước mặt/
Laos
«Này là hơi nhiệt tình quá rồi đó...»
Laos
Ờm... Cảm ơn. Nhưng tôi tự làm được.
Vietnam
/Nghiêng đầu/
Anh làm kiểu gì?
Tác giả khốn nạn
( ˙꒳˙ )
Lời thoại và hành động của nhân vật thể hiện suy nghĩ của nhân vật, không nói lên quan điểm của tác giả.
Truyện chỉ là tưởng tượng, viết cho vui với mục đích giải trí, không có ý xúc phạm hay công kích bất cứ cá nhân hay tập thể nào, mong quý độc giả không quá nghiêm túc khi đọc truyện. Xin cảm ơn.
#2: Chiều
Hết ngày, anh phải bay khỏi bệnh viện vì đầu năm xin nghỉ được có ngày thôi. Dù gì cậu thanh niên kia với anh cũng chẳng can hệ gì nên cũng chỉ mượn cớ được đến thế.
Vietnam
/Ngả người ra ghế, chán nản thở dài/
«Sao lần nào mình cũng rơi vào vai nam 15,16 tuổi thế nhỉ?»
Phía bên kia bờ rào của trường có người?
Vietnam
/Chạy lại/
Ủa? Sao anh ở đây?
Vietnam
Anh xuất viện rồi cơ à?
Laos
/Cười trừ/
Trốn ra đó, chứ tiền đâu mà trả viện phí?
Vietnam
/Chỉ ngạc nhiên chứ không bày tỏ thái độ gì khác/
Laos
/Ngó ra sau lưng anh/
Thì ra cậu học ở đây à?
Vietnam
Mới chuyển đến. Trốn nợ.
/Vẻ mặt thản nhiên/
Vietnam
Anh đến tìm tôi có chuyện gì không?
Laos
Chiều tan học đi ăn không? Tôi mời một bữa cảm ơn.
Vietnam
Trời. Có gì đâu mà—
Laos
Có.
/Chặn họng/
Tôi muốn đi ăn với cậu.
Vietnam
Vậy 4 giờ tan, anh đợi tôi ở cổng nhé?
Vietnam
Anh đợi có lâu không?
Laos
Không lâu. Ta đi luôn nhé?
Laos
Cậu mới chuyển đến đây đúng không? Để tôi giới thiệu cho cậu vài quán quen. Đảm bảo ăn một lần nhớ suốt đời.
Vietnam
Chỗ tôi ở trước khi chuyển đi cũng có nhiều quán ăn nhiều thành khách quen luôn. Bao giờ có dịp tôi dẫn anh đi.
Tự cảm nhận sự nhạt nhẽo, hai người nhìn nhau cười.
Laos
Đây, chính là quán này.
Vietnam
/Thoáng sững người, rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười/
Ồ? Cũng đông quá hen!
Sau khi gọi món, câu chuyện dần chuyển sang chuyện cá nhân.
Vietnam
Ờ đấy. Mà chưa hỏi. Anh chắc cũng tầm ngang tuổi tôi thôi ấy chứ?
Laos
Ờm. Xem nào, nếu đi học thì năm nay tôi chắc lớp 12.
Laos
Ừ. Đi học thì lấy đâu tiền trả nợ.
Laos
Không nhiều, tỷ thôi.
Laos
Bình thường thôi. Cũng là trả được gần nửa rồi đấy.
Laos
Hai ông bà nhà tôi mỗi người tỷ, rồi dong nhau đi hết, để lại tôi gánh.
Laos
Con cái mà, chịu thôi.
/Nhún vai, giọng điệu như kể chuyện tận đâu chứ không phải chuyện của mình/
Vietnam
/Ánh mắt thấu hiểu, nhưng không thương hại/
Vì anh hiểu đối phương đang kể chuyện chứ không phải cầu xin lòng thương xót hay sự giúp đỡ gì cả.
Vietnam
Tính ra anh cũng tài đấy chứ! Hơn tôi có tuổi mà trả được gần tỷ rồi còn gì.
Laos
/Cười cho qua chuyện. Đẩy món ăn vừa được dọn lên về phía anh, tiện tay đưa luôn cả đũa/
Vietnam
Ừm.
/Nhận lấy/
Tôi thì khá hơn anh.
Vietnam
Ông bà nhà tôi không để lại gì.
Vietnam
Nên giờ tôi thi vào cái trường này để mà ăn nhờ ở đậu đây!
/Cười/
Laos
Vậy thì ổn rồi. Mai kia thi lên đại học, rồi ra nghề. Tính ra đời cũng chỉ thế.
/Chống tay, đánh tan chỗ tương ớt trong bát/
Laos
Mà cậu cũng trải đời ra phết ấy chứ! Nói chuyện mà như mấy ông bác chơi cờ.
Vietnam
Ài. Thì không phải anh cũng thế?
Laos
Tôi sớm hơn 3 năm. Mà thôi, cứ cho là vậy đi.
Vietnam
Ừ. Nói thật chứ anh là người đầu tiên tôi gặp sau khi đến đây đấy. Coi như là cái duyên nhỉ?
Laos
Có khi lại là vận khí.
/Cười đùa/
Sau này có giàu đừng quên tôi nha.
Vietnam
Không chắc được đâu. Anh muốn kí hộ khẩu luôn không? Có chạy trời cũng không dứt được!
/Cười đầy ẩn ý/
Laos
Đó không phải cho cô gái xinh đẹp nào đó sao?
/Nheo mắt cười/
Vietnam
/Cười khẽ/
Anh cũng vậy?
Laos
Mình khổ rồi, không nên mang cái khổ cho người khác nữa.
Vietnam
Ừm. Quán này được đấy.
Laos
Đương nhiên. Bao lâu ăn bờ bụi của tôi mới chọn ra được đấy.
Sau bữa cơm, hai người lang thang trên đường, những bước chân vô định.
Vietnam
Cảm ơn anh vì tối nay.
/Mỉm cười/
Vietnam
Có lẽ tôi nên quay về kí túc xá thôi. Không lại phải leo rào.
Vietnam
Anh còn gì muốn nói sao?
Laos
Chúc mừng sinh nhật.
/Thì thầm/
Vietnam
Làm sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?
Vietnam
Hả cái gì? Tôi đang hỏi anh đấy.
Laos
Tôi nhìn thẻ học sinh.
/Nhìn thấy cái thẻ trên cổ anh, vớ đại làm lí do/
Vietnam
Ồ.
/Cúi xuống rồi cầm cái thẻ lên nhìn/
Ừm.
Vietnam
Cảm ơn nha.
/Mỉm cười/
Laos
Ừm... trùng hợp thôi, không có gì đâu.
Laos
«Đến cả ngày sinh cũng giống...»
Vietnam
Tới đây thôi, tôi tự về được. Phiền anh rồi. Cảm ơn.
Laos
Ừm. Đi đường cẩn thận.
Vietnam
/Gật gật, vẫy tay/
Laos
/Nhìn theo bóng lưng chậm rãi xa dần/
Laos
/Quay đầu đi hướng khác/
Vietnam
...
/Quay lại nhìn, thoáng qua, đáy mắt không động/
#3: Bờ hồ
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi.
Một tuần đã trôi qua kể từ ngày khai giảng.
Laos
Hù!
/Bất ngờ xuất hiện từ đằng sau/
Vietnam
/Giả vờ giật mình/
Trồi ôi sợ quá à!
Vietnam
/Lườm cậu/
Anh đi như thế đố ai mà giật mình cho nổi?
Laos
/Cười trừ, lái sang chủ đề khác/
Ờ. Cậu thì hay rồi. Đang làm gì đấy?
Vietnam
/Nhấc nhấc quyển vở đang đặt trên đầu gối lên/
Làm bài tập. Không thấy à?
Laos
Có được đi học đâu mà thấy.
Vietnam
Thì kệ anh.
/Xoay người sang hướng khác/
Laos
Tôi đã cất công tìm rồi chạy ra tận bờ hồ đây mà bơ tôi đấy à?
/Ngó người ra trước mặt anh/
Vietnam
Ừ.
/Không ngẩng lên/
Laos
Nào. Xin lỗi được chưa? Qua bận quá, không nhắn cho cậu được.
Vietnam
Xin lỗi là xin lỗi, thêm "được chưa" vào để mà đấm nhau à?
Laos
...
«Sao mà ương thế nhể?!»
Laos
Đây. Xin lỗi. Ăn không?
/Giơ một gói bánh ra trước mặt anh/
Vietnam
Ăn.
/Đặt sách vở sang một bên/
Laos
/Bóc gói bánh ra/
«Chỉ vậy là nhanh...»
Vietnam
/Lựa lựa/
Nhưng mà lần sau có bận đến mấy thì anh cũng thả một cái icon báo bình an đi.
Vietnam
Để nếu có ngày anh không nói gì, tôi còn biết đường mà báo cảnh sát.
/Nhặt một miếng bỏ vô miệng/
Vietnam
Hoặc mua đất mua hòm cho anh. Chứ tôi không đủ tiền trả phí tang lễ đâu.
Vietnam
Yên tâm, tôi sẽ chôn đủ độ sâu cần thiết.
Vietnam
Ăn đi nhìn gì? Hay tôi ăn hết?
Laos
...
/Nhặt miếng bánh/
Laos
Được rồi. Tôi sẽ báo mỗi ngày.
Laos
Mà... nếu tôi gặp chuyện, tôi nhắn cho cậu được không?
Vietnam
Tôi cho phép anh gọi.
Vietnam
Ừ. Tôi được đặt cách sử dụng điện thoại trong lớp.
Vietnam
Không sao. Kể cả tôi có trốn học họ không dám đuổi tôi đâu.
Vietnam
Đương nhiên là trừ hành vi vi phạm pháp luật.
Laos
Ý tôi không phải như thế...
Laos
«Không thể nào thích ứng được nổi cái kiểu nói năng này...»
Laos
Ý là... tôi xứng đáng để cậu quan tâm đến thế à?
Vietnam
Ừ.
/Đáp thản nhiên/
Vietnam
Ngoài anh ra tôi có quen ai khác đâu.
Vietnam
Bè chứ không phải bạn. Tôi không nhớ nổi tên mấy kiểu người như vậy. Với lại thấy cũng không cần thiết. Không đáng quen.
Vietnam
Ít nhất thì anh không nói tôi là một thằng mồ côi vào được trường top nhờ ăn ngủ với đại gia.
Vietnam
Mắc chửi thì cứ chửi, tôi không đánh giá đâu.
/Nhìn cậu/
Laos
Câu này có lẽ nên là để tôi nói?
Vietnam
Mấy lời nói đó chỉ có tác dụng giúp đánh giá con người, không đáng để tôi quan tâm hay khó chịu vì nó.
Vietnam
Tôi chỉ là không muốn anh phải xây dựng hình tượng với tôi thôi.
Vietnam
Thứ tôi chấp nhận ở anh không phải hình tượng anh xây dựng, mà là con người tôi nhìn thấy bên trong anh. Nên thích sống như thế nào thì cứ sống như thế đi.
Vietnam
«Không phải lúc nào chúng ta cũng "được" ở một mình như thế này đâu...»
/Đáy mắt thoáng dao động, nhưng nhanh chóng trở về bình thường/
Laos
«Anh... chỉ là quá giống, hay thật sự là người tôi biết vậy? Nếu là người tôi biết, vậy anh đang nói với "tôi", hay với tôi? Hay với chính anh?»
Với số phận và sự nghiệt ngã của nó đang xảy ra với tất cả chúng ta?
Liệu với mạng lưới tình báo đồ sộ đó, anh đã biết rằng những âm mưu đó đang nhắm vào mình chưa? Anh đang mò mẫm trong đêm, hay đang im lặng ngồi chờ kẻ đi săn rơi vào cạm bẫy mà anh đã tính toán sẵn?
Laos
/Cười, buông một câu đùa dai để xua đi bầu không khí bất ổn/
Triết lí quá rồi đó...
Laos
Mà này. Kí túc xá trường cậu bao nhiêu người phòng?
Vietnam
/Nhìn sắc trời mới hơi chuyển màu/
Hỏi làm gì?
Vietnam
Không tìm được chỗ ngủ à?
Laos
/Gãi đầu cười ngượng/
Ờ. Chỗ trọ kia bọn nó đến phá. Không đi nó kéo sập nhà người ta mất.
Vietnam
Được thôi. Tôi ở có mình phòng à.
Vietnam
Vì có đứa nào dám ở với tôi đâu.
/Nhún vai/
Chúng nó sợ sự nghèo túng là bệnh truyện nhiễm. Sợ ông đại gia kia sẽ ghé phòng tôi giữa đêm.
Laos
Vậy đi luôn bây giờ được không?
Vietnam
Chắc được. Giờ này chắc cũng vắng.
Laos
Tôi trông thế này trộn vào chắc không ai nhận ra đâu nhỉ?
Vietnam
Ừm. Chắc không. Anh cũng có lớn hơn tôi được là bao đâu.
Laos
Được vậy thì tốt! Lần sau không phải đợi cậu trèo rào mới gặp được nữa!
Vietnam
/Đang thu dọn sách vở thì phải dừng lại mà ngẩng lên nhìn cậu/
Hả?
Laos
Nhìn nè.
/Đung đưa cái thẻ học sinh giả được làm rất chân thật trước mặt anh/
Vietnam
Hóa ra anh đến gặp tôi chỉ để hỏi ý kiến thôi à?
Laos
Ừ!
/Thản nhiên/
Muốn dọn vào trọ thì phải hỏi ý kiến chủ trọ chứ?
Vietnam
Thế nếu bây giờ tôi nói tôi không thích nữa thì sao?
Laos
Thì tôi trèo rào rồi cạy khóa vào phòng cậu.
/Ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú với "phi vụ đột nhập" này/
Vietnam
Ok.
/Khoác cặp lên vai, đi mà không nói gì thêm/
Laos
Ấy! Lại dỗi rồi à?
/Chạy theo/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play