Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap] Ngày Em Bước Vào Phủ ?!

con bảo là con không cưới!

Tg- Vanh -
Tg- Vanh -
Hí lô👋🏻
Tg- Vanh -
Tg- Vanh -
Đây là lần đầu vanh vt truyện trên đây
Tg- Vanh -
Tg- Vanh -
Nên ko kì vọng nhiều nhưng mong mọi người ủng hộ💗💗
Thuở xưa. Ở phía Tây của ngôi làng nhỏ này, có một biệt phủ to lớn nằm sừng sững giữa làng. Tường cao ngói đỏ, cổng lớn chạm khắc rồng phượng tinh xảo.
Người trong lành ai ai cũng chỉ dám đứng ngoài nhìn vào mà ước ao. Nhà họ Nguyễn giàu có nhưng ông bà hội lại không khó tính như mọi người nghĩ chỉ cần bà con gặp khó khăn, ông bà sẽ bỏ ra ít tiền mình có giúp đỡ bà con
Thế nhưng, ông bà hội đồng được người trong làng kính trọng bao nhiêu, thì những người con trong phủ lại khiến người ta dè chừng bấy nhiêu.
Xoảng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba có thật sự hiểu con đang nói gì không vậy ?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con bảo là con không cưới !!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba đừng ép con !
Ông Hội
Ông Hội
Cái thằng này! Hôm nay mày dám cãi lời tao luôn à !?
Ông Hội
Ông Hội
Mày gan quá nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba nghĩ sao mà ba kêu con cưới một đứa mà con không yêu vậy ??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã vậy còn khù khờ nữa !!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba thích thì ba cưới đi đừng kêu con
Chát *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông Hội
Ông Hội
MÀY ĐỪNG CÓ MÀ HỖN HÀO!!
Bà Hội
Bà Hội
Trời ơi ! Ông sao ông đánh con
Bà Hội
Bà Hội
Thôi thôi ông bình tĩnh từ từ cha con nói chuyện mà..
Ông Hội
Ông Hội
Bà nhìn nó có chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi không ?
Ông Hội
Ông Hội
Bà cứ chiều nó riết nó hư rồi đấy !!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hư..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba nghĩ sao ba kêu con cưới một thằng khù khờ đã vậy con còn chẳng yêu nó mà được hả ba !!?
Bà Hội
Bà Hội
Quang anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch
Bà Hội
Bà Hội
Con vào phòng đi hai ba con bình tĩnh lại thì hãy nói chuyện!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ con mẹ nó !”
Quang Anh tiến vào phòng, mang theo sát khí nặng nề. Cánh cửa bị đóng rầm phía sau như trút hết cơn giận đang dâng lên trong anh.
Ông Hội
Ông Hội
Haizz… con với chẳng cái
Bà Hội
Bà Hội
Thôi thôi ông đừng giận từ từ mình nói chuyện với con
Ông Hội
Ông Hội
Tôi biết rồi.
Cạch
Cánh cửa mở ra một tiếng khô khốc, Quang Anh hướng mắt ra ngoài, ánh nhìn nặng nề đầy áp lực.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh vào đây làm gì ?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Gì căng thế ?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nảy tao vừa về nghe tin mày với cha cãi nhau nên vào xem thử
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Sao vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười nhạt //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi mà hỏi ổng…ép em phải cưới một người không quen không biết
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ừm… tao hiểu cảm giác của mày
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nhưng mày là con út nên cha lo mày không kiếm được vợ thôi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Tao, thằng ba, thằng hai có cả rồi còn mỗi mày đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cha ép em phải một thằng khù khờ đấy anh cả à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiếm đứa khác thì em đã đồng ý rồi.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Thôi, mày đi ngủ đi tối rồi mai tính tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Cạch

Đừng mong nó còn nguyên vẹn

Sáng sớm, màn sương mỏng phủ kín khắp phủ hội đồng, tạo nên vẻ tĩnh lặng huyền ảo. Cho đến khi ánh nắng đầu ngày rọi xuống, mọi thứ mới dần bừng tỉnh.
Ông Hội
Ông Hội
Nguyễn Quang Anh tao hỏi lần cuối mày có lấy nó hay không ?!
Không gian trong phủ bỗng lặng như tờ khi ông hội lên tiếng. Bà hội khẽ nắm tay con mình, ánh mắt chứa đầy nhắc nhở. Những người anh phía sau im lặng, chỉ ngầm hiểu phải thuận theo ý cha. Quang Anh đứng đó, tay siết chặt, đáp lại bằng giọng nói lạnh băng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi cha muốn con cưới nó lắm chứ gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đồng ý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu cưới về đừng hòng con yêu thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng mong nó còn nguyên vẹn.
Quang anh nói giọng trầm nhưng lại lạnh khiến mọi người rợn da gà
Ông hội gật đầu
Ông Hội
Ông Hội
Được. Vậy ta sẽ đi coi ngày lành cho con
Ông Hội
Ông Hội
Nhưng buổi chiều con phải qua làng bên đi gặp sui gia cùng ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng.
Ông Hội
Ông Hội
Được rồi, ta vào phòngh nghỉ ngơi đây
Ông Hội
Ông Hội
Con lo mà chuẩn bị
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..
Ông hội rời đi cả nhà mới dám thả lỏng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ối giời. Thế cuối cùng thằng út cũng có vợ rồi đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ tưởng ế đến suốt đời cơ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày im đi hồi nó điên lên nó cắn mày đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ nó cắn em, em cắn lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Răng để làm gì ?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Mệt hai đứa bây quá
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Im đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa rồi sao thằng ông nội này im ru vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lấy vợ vui quá nói hết nổi à mày ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vui vui cái đầu anh ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mệt quá !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đứng dậy đi vào phòng //
Cạch
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời trời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cọc cằn giữ vậy trời
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi kệ nó đi anh em mình đi chơi không ?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Mày khùng à ?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Không ra xưởng làm việc, lo ăn với chơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ lâu lâu nghỉ tí có sao đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh già khó tính quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi mày đi một mình mày đi tao vào với vợ tao
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ừ tao cũng vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa ê ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có vợ cái là bỏ anh em hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế này thì ch.et
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi đi một mình vậy
Dương vừa nhấc mông đứng dậy thì..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Áhh mẹ ơi cứu con với…!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa.. vợ !
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh không ra xưởng đi lại đi chơi à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa chơi gì vợ.. anh đang định ra xưởng đây
Kiều lườm anh một cái. Cô quay lưng đi xuống bếp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa vợ ơi!!
Đăng Dương sốt sắn chạy theo. Đó là chuyện thường ngày ở cái phủ Nguyễn này thôi

Duy xin lỗi bà ạ

Ông bà hội và Quang anh chuẩn bị qua làng bên để nói chuyện với sui gia
Chiều chiều nắng chưa tắt hẳn. Làng bên nhộn nhịp hơn rất nhiều, bà con tấp nập ra ra vào vào không ngừng. Tiếng cười nói vang cả làng
Ở phía cuối làng. Một căn biệt phủ không lớn nhưng vừa nhìn qua là biết giàu có
Ông bà hội cùng đứa con trai út đứng trước cổng. Ngó nghiêng chút xem như thế nào bỗng vài âm thanh khiến bọn họ chú ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaa !! Lựu bắt nạt Duy !!
Lựu
Lựu
Cậu ơi đừng chạy nữa té đó cậu ơi !
Bên trong sân nhà. Duy vày con lựu rượt đuổi nhau trên tay con Lựu còn cầm theo một bát cơm mà đuổi theo
Duy thì cắm đầu cắm cổ chạy không ngó ngành gì đến phía trước
Lựu
Lựu
Ê ê cậu ơi coi chừng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy hong ăn cơm nữa đâu ! L-
Rầm*
Duy còn đang nói dở thì đột ngột va trúng một người, cả hai mất đà ngã xuống nền đất lạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui yaa..
Em nhăn mặt xoa xoa cái mông bị đập mạnh xuống đất.
Lựu
Lựu
Trời ơi cậu! Cậu có sao không ?
Con Lựu nhanh chóng chạy lại đỡ Duy dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má, má có sao không má ?
Bà Hội
Bà Hội
Má.. không sao
Bà Hội
Bà Hội
// từ từ đứng dậy //
Duy đứng lên nhìn người phía trước môi run run mím chặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy..duy xin lỗi..duy xin lỗi bà ạ
Em khoang tay lại mắt ngân ngấn nước nhìn bà hội
Bà Hội
Bà Hội
Ta không sao.. con đừng lo
Lựu
Lựu
Ah! Bà hội đến.. để con nói với ông bà ạ !!
Con Lựu nhìn ba người đối diện liền biết ngay là ai mà sốt sắng kéo duy vào trong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..ơ Lựu ơi ba người đó là ai dạ ?
Lựu
Lựu
À.. ba người đó là ông bà hội với con trai của họ bên làng bên đó cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là ai ?
Lựu bất lực mỉm cười. Đức duy từ nhỏ đã như vậy.. em không giống như những đứa trẻ khác từ khi sinh ra đã khù khờ chậm hiểu
Lớn lên đầu óc Duy vẫn không giống các bạn cùng trang lứa trí óc em chỉ dừng lại ở một đứa trẻ 5 tuổi. Ngây thơ, khờ khạo nhưng lại rất ngoan hiền và nghe lời
Nên trong làng ai cũng yêu quý em
Duy lúc nào cũng tươi cười như vậy nhưng… chỉ có những người trong phủ biết em còn có một nhân cách khác…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play