[ Lyhansara] Trần Tổng Hống Hách Và Cô Hầu Đáng Thương
chap 1 ngày thiếu chủ trở về
Han Sara là một cô gái mang số phận long đong từ thuở nhỏ. Nàng bị thất lạc cha mẹ trong biến cố, lang thang giữa dòng đời lạnh lẽo khi còn chưa hiểu thế nào là nhà. Được một ông lão nhận nuôi, nhưng đó không phải sự cứu rỗi mà là khởi đầu cho bi kịch: nàng bị bán vào gia tộc họ Trần như một món hàng.
Han Sara hiền lành, nhẫn nhịn, quen nghe lời và luôn cúi đầu trước số phận. Nàng dễ khóc nhưng không yếu đuối theo cách ồn ào; nước mắt của nàng thường rơi trong im lặng. Dù sống trong áp bức, nàng vẫn giữ được một thứ mong manh nhưng quý giá: lòng tự trọng và sự tử tế.
Lyhan là thiếu chủ gia tộc họ Trần. Trước mặt cha mẹ và anh chị, cô luôn lạnh lùng, hung dữ, tuyệt đối tuân theo luật lệ gia tộc. Nhưng sau vẻ tàn nhẫn ấy là một nội tâm mềm lòng, biết thương người. Đặc biệt, Lyhan dành sự quan tâm sâu kín cho Han Sara — thứ tình cảm cô luôn che giấu, bởi trong Trần gia, thương xót nô lệ là điều không được phép.
Gia chủ họ Trần, người nắm giữ quyền sinh sát trong gia tộc. Ông lạnh lùng, thực dụng và tuyệt đối tin vào trật tự trên–dưới. Trong suy nghĩ của Trần lão gia, nô lệ không phải con người mà là tài sản truyền đời.
Ông đại diện cho quyền lực cũ, cho sự tàn nhẫn được hợp thức hóa bằng danh nghĩa gia tộc và luật lệ. ( cha cô)
Anh cả của Lyhan. Lý trí, điềm tĩnh, sống theo quy tắc và lợi ích gia tộc. Không trực tiếp tàn nhẫn với nô lệ, nhưng cũng chưa từng bảo vệ ai. Sự thờ ơ của anh là một dạng bạo lực âm thầm.
Anh đại diện cho kiểu người không làm ác bằng tay, nhưng để cái ác tồn tại bằng im lặng.(anh cả của cô)
Chị gái của Lyhan, kiêu ngạo và khinh thường nô lệ ra mặt. Với nàng, việc hành hạ nô lệ là điều hiển nhiên, thậm chí là thú vui để khẳng định địa vị.
Nàng là hiện thân của sự coi thường giai cấp, lớn lên trong nhung lụa nhưng thiếu lòng trắc ẩn.(chị cô)
Mẹ của Lyhan là một người phụ nữ hiền hậu, điềm tĩnh và luôn yêu thương con bằng sự nhẹ nhàng lặng lẽ. Bà mang bệnh nặng vì những năm tháng sống bên người chồng tàn độc, trái tim dần hao mòn bởi sự thối nát của quyền lực và bạo tàn. Trong Trần gia lạnh lẽo, bà là người duy nhất từng cho Lyhan cảm giác được che chở, cũng là nguyên nhân khiến Lyhan học cách giấu đi sự mềm lòng của mình.(mẹ cô)
Han sara - nàng
Han Sara
→ Nô lệ bị bán vào Trần gia, hiền lành, dễ khóc, nghe lời cô kêu gì làm đó
Trần Thảo Vy - chị tư
Trần Thảo Vy – chị gái
→ Kiêu ngạo, cay nghiệt, luôn tỏ ra cao quý
Trần Khải dương - anh cả
Trần Vũ Thành – anh cả
→ Gian xảo, thích đổ tội cho nô lệ, coi thường Sara
Trần Vũ Thanh - anh ba
Trần Vũ Thành – anh ba
→ Gian xảo, thích đổ tội cho nô lệ, coi thường Sara
Trần Hạo Minh - cha
Trần Hạo Minh – cha
→ Gia chủ Trần gia, tàn nhẫn, độc đoán, coi nô lệ như công cụ
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
Trần phu nhân – Lâm Như Nguyệt – mẹ
→ Hiền lành, điềm tĩnh, bệnh nặng vì bị chồng áp bức, rất thương Lyhan
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
Lyhan hống hách, kiêu ngạo, luôn đứng trên người khác và thích ra lệnh. Bên trong lại mềm lòng, dễ dao động trước người yếu đuối nhưng luôn che giấu, đặc biệt cô có tính cách giống mẹ thương người nhưng khi có mặt cha và các anh em thì giải diễn vai tên hống hách còn trước mặt mẹ thì hiền lành nghe lời Cô có bản năng chiếm hữu rất mạnh, một khi đã để tâm thì không cho phép ai chạm vào “thứ thuộc về mình”. dam dang, thích đụng chạm,skinskip nhiều
Lyhan rời Trần gia vào năm 15 tuổi và sang Hàn Quốc định cư sinh sống và học tập, cô đã sinh sống trong suốt 5 năm . 5 năm ấy, gia tộc họ Trần thay đổi không nhiều, chỉ có vị trí của Lyhan trong lòng mọi người là ngày một xa cách.
Tối hôm đó, đại sảnh Trần gia sáng đèn.
Trần Hạo Minh ngồi ở ghế chủ vị, ánh mắt trầm xuống.
Bên trái là Trần Khải Dương, bên phải là Trần Vũ Thành và Trần Thảo Vy. Không ai nói chuyện, nhưng ai cũng đang chờ.
tại sảnh Trần Hạo Minh - cha lên tiếng
Trần Hạo Minh - cha
nó nói hôm nay sẽ về
Trần Khải dương - anh cả
Ở Hàn quốc 5 năm không gọi điện hỏi thăm mà biết đường về nhà là tốt rồi
Trần Thảo Vy - chị tư
Cha đừng kỳ vọng quá . Nó từ nhỏ tính tình đã khó kiểm soát
tiếng giày vang lên ngoài cửa
*các người đang nói xấu tôi à*
giọng nữ trầm lạnh và không chút cảm xúc
Lyhan bước vào. Áo khoác đen, tóc buộc gọn, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người trong phòng như thể đang kiểm tra vị trí của họ.
sao đó Lyhan chậm rãi tiếp rời
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
5 năm không gặp .
Mọi người vẫn ngồi chờ để xét nét tôi sao ?
Trần Hạo Minh - cha
Lyhan , con mới về mà ăn nói kiểu đó?
/Lyhan đặt áo khoác xuống ghế/
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
con về nhà , không phải để nghe lời răn dạy
lúc này /Vũ Thanh đứng bật dạy/
Trần Vũ Thanh - anh ba
*em đừng tỏ cái giọng hỗn đó!*
lyhan hất mặt liếc nhìn Vũ thanh
/cả nhà im phắt liếc nhìn qua phía cô/
Trần Khải dương - anh cả
*em nghĩ mình vẫn còn là đứa trẻ đang được che trở sao?*
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
dù có là một đứa trẻ anh nghĩ có tư cách để che trở tôi hả?
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
*5 năm*
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
cha gọi con chỉ để nhìn con có còn nghe lời không ?
/Trần Hạo Minh đập nhẹ tay xuống bàn/
Trần Hạo Minh - cha
"con là người họ Trần _"
không để cha cô nói tiếp Lyhan liền đáp
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
"và vì thế con mới không cho phép ai ra lệnh cho mình"
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
“Bữa cơm này tôi không ăn.”
“Bảo quản gia dọn phòng cho tôi"
/trước khi đi cô dừng lại/
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
À
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
"Đừng thử áp đặt tôi như trước"
/sau đó cánh cửa khép lại/
/cha và các anh, chị đều ngỡ ngàng khi vừa về cô đã không tôn trọng ai mà bất kích làm khích động mọi người/
Trần Thảo Vy - chị tư
riết lớn rồi ăn học đàng hoàng không coi ai ra gì😏
Trần Khải dương - anh cả
(sau hôm nay tao sẽ thay cha dạy cho mày lại những lễ nghĩa của Trần gia này)
Trần Vũ Thanh - anh ba
(đồ mất dạy)
Trần Hạo Minh - cha
vì mẹ chúng mày mà nó thành ra như thế đấy *đập bàn*
Hành lang dài, đèn vàng nhạt.
Hành lang chật hẹp, người hầu qua lại liên tục.
Han Sara ôm một thùng đồ lớn, tầm nhìn bị che khuất. nàng bước vội—
Cả người va thẳng vào một thân hình cao gầy, lạnh lẽo.
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
"đi đứng kiểu đó à?"
Han sara - nàng
"ơ không tôi xin lỗi thật sự xin lỗi"*cuối đầu tạ lỗi*
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
"xin lỗi là xong?"
Han sara - nàng
tôi...tôi không cố ý
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
tôi không hỏi cố ý hay không
Han sara - nàng
....dạ....
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
ngẩng đầu
Han sara - nàng
/do dự / tôi không dám thưa ngài
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
tôi bảo ngẩng không thì cô đừng trách
Han sara - nàng
"dạ.... vâng tôi làm liền thưa ngài"
lúc này nàng vừa ngẩng đầu lên thì cô bị nhan sắc nàng làm hút hồn đứng hình mất 5p
nàng liền tục gọi cô vì thấy cô cứ đừng đơ người
Han sara - nàng
ngài ơi ... ngài gì đó ơiii
Han sara - nàng
ngài bị sao vậy
lúc này cô hoảng hồn lại nói:
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
sao là sao?
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
biết mình vừa đụng trúng ai không hả???
Han sara - nàng
""xin lỗi ngài lạ quá tôi thật sự không biết ngài là aii "
Han sara - nàng
nhưng tôi chỉ biết ngài là người của Trần Gia được Gia chủ kêu gọi tôi làm món ngon cho ngài ạ
gia chủ ở đây là cha của cô - lyhan
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
nếu biết vậy sao còn dám ?
Han sara - nàng
"tôi biết tôi sai xin người không trách phạt..."
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
"im"
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
"hầu trong Trần gia thì phải đi đứng đúng danh phận của nó "
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
chứ không phải muốn đi kiểu nào là được
Han sara - nàng
tôi biết sai rồi tôi sẽ nhớ ...
thấy nàng sợ hãi rưng rưng nước mắt cô ỉ làm tới
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
"quỳ xuống"
Han sara - nàng
"...vâng..."
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
cô run cái gì?
Han sara - nàng
"tôi...tôi sợ"
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
biết sợ thì tốt
Han sara - nàng
nếu ngài muốn phạt thì tôi xin chịu phạt /lúc này nước mắt nàng rơi lã chã/
cô thắc mắc rằng chưa nói gì quá đáng với nàng mà nàng lại run sợ rơi lệ nhiều thế này
chuyện cũng dễ hiểu vì nàng sống trong Trần Gia nỗi tiếng tàn ác với mọi người hành hạ người hậu đúng tới là chửi, đánh nên gặp người trong Trần Gia lúc nào tâm thế nàng cũng lo sợ phát khóc
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
ta còn chưa nói phạt cô
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
nhớ cho rõ
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
đừng để ta phải nhắc lần thứ hai
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
mau cút khỏi tầm mắt ta
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
nếu chậm thêm 1 giây_
Han sara - nàng
"cảm ơn ngài tôi đi ngay"
sao đó nàng chạy vụt đi lập tức làm cô đứng nhìn trong sự khó hiểu
thấy nàng rời đi cô cũng nhớ tới người mẹ của mình và lập tức đi tới phòng của bà
thì sao mẹ cô không ở trong sảnh đón cô . Là vì mẹ cô bệnh nặng đang trong phòng không thể ra ngoài đón cô được
biii
mình cũng tới tập viết 1 truyện đầu tiên mong được nhiều người ủng hộ ạ
biii
có sai sót gì mọi người cứ nói mình sẽ khắc phục
biii
và không biết mọi người có thích H+ không ạ tại mình tính làm chuyện này
chap 2 thăm mẹ
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
...
người trên giường khẽ động
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
ai đó?
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
mẹ.
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
Lyhan là con sao?
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
con....con về từ khi nào ?
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
con vừa về tối nay
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
vậy sao? không ai nói với mẹ cả
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
cả cha con cũng không
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
đừng ngồi dậy
Bà nhìn cô không chớp mắt, như sợ chỉ cần chớp mắt là người trước mặt sẽ biến mất.
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
thật sự là con sao?
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
là con đây
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
5 năm rồi...
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
mẹ còn tưởng con...
bà không nói tiếp chỉ im lặng nắm chặt tay Lyhan lại
lúc này cả cô và bà đều im lặng nên mẹ cô liền lên tiếng
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
sao con không báo trước?
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
mẹ đã chuẩn bị_
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
con không thích báo trước
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
lyhan của mẹ con vẫn giống như ngày xưa
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
mẹ gầy hơn nhiều rồi
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
con cũng vậy
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
ở Hàn ...con có khỏe không?
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
con ổn
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
về là tốt rồi
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
về được... là tốt rồi
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
mẹ nghỉ đi
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
con ở đây một lát
Trần phu nhân gật đầu, vẫn chưa rời mắt khỏi cô
Lâm Như Nguyệt - mẹ cô
lần sau ... đừng đi lâu như vậy nữa
chỉ siết nhẹ tay mẹ một cái - rất khẽ
khoảng 2 tiếng sau , lúc này cũng cần 12 giờ tối
thấy mẹ mình đã ngủ cô đi vội ra phòng để mẹ không tỉnh giấc
/Lyhan khép cửa phòng lại, bước ra hành lang dài và yên ắng./
/Ánh đèn vàng hắt xuống nền đá lạnh. Cô vừa đi được vài bước thì—/
một thân người va mạnh vào ngực cô
Han sara - nàng
Á - xin lỗi!!
Thùng đồ trên tay người kia suýt rơi, may kịp giữ lại. Lyhan đứng im, cúi mắt nhìn xuống.
/Sara sững lại khi thấy gương mặt trước mặt/
Han sara - nàng
tôi...tôi không để ý...
/Lyhan không nói gì. Ánh mắt cô lạnh, sắc như dao lướt qua người đối diện./
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
đi đứng kiểu đó à?
Giọng trầm, thấp, không hề mang ý trách móc nhẹ nhàng.
Han sara - nàng
tôi...tôi đang dọn đồ giúp quản gia nên_
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
lại lý do?
Lyhan cắt ngang, tiến lên một bước. Khoảng cách bị ép ngắn lại.
ép nàng tới mức dựa vào tường mặt cô thì sát lấy nàng
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
Đây không phải chỗ để hấp tấp
sara vô thức đi sang và lùi vài bước
Han sara - nàng
xin lỗi... tôi sẽ chú ý hơn
/lyhan nhìn thùng đồ trên tay nàng/
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
phòng ai?
Han sara - nàng
phòng...phòng phía cuối hành lạng ạ
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
của khách?
Han sara - nàng
dạ không... là của ngài
câu trả lời khiến lyhan khựng lại 1 nhịp khá nhỏ
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
của tôi??
Han sara - nàng
quản gia bảo ngài mới về_
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
được rồi
lyhan xoay người giọng dứt khoát
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
để đó
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
tôi tự làm
/nàng đặt thùng đồ xuống, cúi đầu theo phản xạ. Khi ngẩng lên, Lyhan đã quay lưng đi./
đi được vài bước lyhan dừng lại
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
lần sau
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
nhìn đường trước khi lao vào người khác
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
nếu là anh ba mà không phải là tôi. Thì cô hiểu rồi đó
Han sara - nàng
vâng cảm ơn ngài...nhắc nhở
Lyhan không quay lại nữa. Bóng cô khuất dần trong ánh đèn, để lại hành lang im lặng đến ngột ngạt.
Sara đứng yên một lúc, tim vẫn đập nhanh.
Cô không hiểu vì sao—
chỉ một ánh nhìn, một câu nói
mà áp lực nặng đến vậy.
biii
ước phim nhiều người xem🙏
chap 3 dọn dẹp
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Lyhan.
Căn phòng rộng, đồ đạc vừa được chuyển về còn bày ngổn ngang. Lyhan xắn tay áo, tự tay sắp xếp từng món một cách dứt khoát. Không cần người giúp, cũng không thích bị làm phiền
chiếc vali cuối cùng cũng được đẩy sát tường
Lyhan thở ra một hơi, mở tủ rượu nhỏ trong phòng. Cô rót nửa ly, nâng lên, uống một ngụm chậm rãi.
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
...
Vị cay lan nơi cổ họng, nhưng gương mặt cô không đổi.
Lyhan khựng lại, ánh mắt thoáng tối.
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
vào!
Cửa mở hé. Sara đứng ngoài, hai tay đan vào nhau.
Han sara - nàng
xin lỗi...xin lỗi đã làm phiền ngài vào giờ này
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
ai cho vào?
Han sara - nàng
mẹ...mẹ ngài nhờ tôi
Giọng Sara nhỏ hơn bình thường.
Han sara - nàng
Bà bảo em lên dọn đồ giúp chị.
Lyhan đặt ly rượu xuống bàn, xoay người lại.
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
bà ấy nói vậy?
Ánh mắt Lyhan lướt qua Sara từ đầu đến chân, lạnh và nặng.
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
Tôi không cần
Han sara - nàng
nhưng em chỉ làm theo lời dặn thôi ạ
Lyhan bước lại gần, khoảng cách chỉ còn vài bước.
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
cô nghe không rõ sao?
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
tôi không thích có người lạ trong phòng
Han sara - nàng
tôi...tôi sẽ làm nhanh...rồi đi liền
Lyhan im lặng vài giây. Không khí căng đến mức Sara gần như không dám thở.
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
tùy
Lyhan quay lưng, giọng thấp.
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
Nhưng đừng chạm vào đồ của tôi khi chưa hỏi.
Han sara - nàng
vâng...tôi hiểu
vì là trước đó cô cũng dọn dẹp 1 số món nên giờ không có gì nhiều
Sara bước vào, động tác cẩn thận. Cô chỉ dám sắp xếp những món đơn giản, mắt luôn liếc về phía Lyhan.
Lyhan đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu, ánh nhìn phản chiếu trên kính.
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
cô tên gì?
Han sara - nàng
tôi...tôi là han sara ạ
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
ở đây bao lâu?
Han sara - nàng
dạ gần 2 năm
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
Hai năm mà vẫn hậu đậu
Han sara - nàng
tôi xin lỗi
Lyhan không nói thêm. Cô uống cạn ly rượu, đặt mạnh xuống bàn.
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
xong chưa?
Han sara - nàng
dạ...gần xong rồi
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
làm xong thì đi
Trần Thảo Linh -lyhan - cô
khoan đã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play