Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nyongtory] Người Giữ Bên Đời.

chap 1. gặp nhau

12 tuổi, Jiyong đã biết thế nào là mất đi tất cả. Cha mẹ anh ra đi trong một vụ tai nạn, để lại anh một mình trong căn nhà trơ trụi đó.
Ngày đưa tang, Jiyong đứng lặng, bàn tay siết chặt đến mức như muốn bật ra máu, tuy vậy nhưng nhưng anh không khóc vì anh biết nếu có khóc thì cũng chẳng có ai nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương cả mà là đôi mắt dành cho sự thương hại.
Những ngày đó, Jiyong sống như một kẻ vô hình, không một ai chìa tay ra giúp đỡ anh. Bữa cơm mỗi ngày của anh cũng chỉ là những ổ bánh mì khô nghẹn, mỗi tối nằm co người lại ở một góc nhà mà ngủ, đôi khi chỉ cần tiếng bước chân, tiếng gió thổi hoặc tiếng lá rơi cũng làm anh giật bắn mình.
Rồi một buổi tối nào đó, Jiyong lang thang đến một con hẻm lạ hoắc chỉ có vài cây đèn đường, còn lại thì đã bị bóng tối bao phủ lại.
Tâm trạng anh đã không vui sau chừng ấy ngày vậy mà lúc đó mưa lại bắt đầu tuôn rơi, ngày càng dữ dội hơn, tiếng gió cũng lộng hành hơn bình thường.
Đối với người khác, khi trời bắt đầu trượt những hạt mưa xuống đất, họ sẽ lấy ra một chiếc ô hoặc thứ gì đó để che đi cơ thể, nhưng Jiyong lại không làm vậy, anh chỉ bước từng bước chân như thường, sau đó đợi mưa rơi ướt đẫm vào người. Anh cũng không biết tại sao anh lại làm như vậy, có lẽ vì anh không có thứ gì để che thân hoặc anh muốn hòa vào dòng mưa để có thể che đi hàng nước mắt đang chảy ròng xuống.
Đang đi thì anh bỗng dưng dừng lại, đứng tựa cả người vào cây cột đèn cuối cùng của con hẻm này. Anh không muốn ra khỏi nơi này, vì anh cảm thấy nơi đây thực ra được xây dựng lên là để bù đắp cho cuộc sống đầy thương hại của chính mình.
Anh cứ đứng đó một hồi lâu, bỗng nhiên từ xa có một chiếc xe chạy đến.
Trong chiếc xe ấy là một gia đình vô cùng ấm cúm. Trong đấy có một cậu nhóc chỉ mới 10 tuổi và bố mẹ của nhóc ấy.
Cậu nhóc ấy tên là Seunghuyn, chỉ mới học lớp 4 và đích thật đó là một cậu nhóc rất đáng yêu.
Seunghuyn chỉ là đang trên xe để trở về nhà cùng bố mẹ nhưng đôi mắt tinh anh của cậu đã thấy được một dáng người tội nghiệp nào đó đang đứng sát bên cây cột đèn và cậu cảm thấy như người đó không còn nơi nào để trở về cả. Đột nhiên cậu lại rất muốn giúp đỡ người đó, vì thế cậu đã cất tiếng kêu gọi người mẹ đang ngồi phía trên.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Mẹ ơi! ở đó hình như có ai đang đứng dưới mưa kìa
cậu vừa nói vừa huớng tay về hướng của anh đang đứng.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
đâu nào, con chỉ rõ hơn đi.
mẹ cậu ôn nhu một cách nhẹ nhàng để trả lời và hỏi lại cậu.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
dạ, đằng đó đó ạ.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
À mẹ thấy rồi, nhưng mà sao anh đó lại đứng dưới mưa vậy nhỉ?.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Con thấy cái người đó tội nghiệp quá, mẹ cho anh ấy về nhà mình để giúp anh ấy đi.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Không đư..
Mẹ cậu chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn lời.Không hiểu sao cậu lại thực sự muốn giúp một người lạ chưa từng quen biết đến như thế, vì vậy cậu cứ nằng nặc cãi lại.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Tại sao chứ, người ta tội nghiệp đến vậy mà. Ít nhất mẹ cũng phải giúp người ta đi chứ.
Bỗng dưng giọng cậu trở nên ngập ngừng hơn.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Không ấy... Có thể cho anh ấy làm quản gia cho con không? Bố mẹ toàn đi làm cả thôi
Nghe cậu nói vậy làm mẹ cậu cũng bất lực mà im lặng. Thấy ai cũng im lặng như thế, cậu không chịu mà quay lên xin bố mình.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Bố ơi, bố kêu mẹ cho cái người tội nghiệp đó về làm quản gia cho con đi chứ, con còn nhỏ mà, bố mẹ thì toàn đi làm, không giữ con được đâu!
Ba cậu vốn là nguời vô cùng cưng chiều cậu với lại nghe lí do cũng hợp lý nên một ông cũng chấp thuận mà giúp con trai mình một tay.
Ba Seunghuyn
Ba Seunghuyn
Đúng rồi bà ơi con nó còn nhỏ mà phải cho ai đó chăm sóc nó chứ, tụi mình thì suốt ngày đi làm thì làm gì có thời gian chăm con, với lại thằng bé đó cũng tội nghiệp mà coi như mình vừa giúp đỡ ai đó vừa có người chăm sóc con mình đi.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
haizz, mệt với hai bố con này thật, vì tui cũng thấy thằng bé đó cũng tội nghiệp nên tui sẽ giúp nó, ông cứ chạy đến đằng đó đi.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
thật sao! vậy sau này sẽ có người chăm sóc và kể truyện cho con mỗi tối rồi.
Nói xong chiếc xe cũng chạy gần đến, Jiyong thì thấy có điều gì lạ mà rời đi, định đi thì tiếng kèn xe kêu lên như đang níu anh ở lại, anh cũng ở lại đợi xem có chuyện gì đang xảy ra với mình.
Cửa xe bắt đầu hạ xuống, trước mắt anh là một người phụ nữ vô cùng quý phái.
Mẹ Seunghuyn bắt đầu cất tiếng nói một cách nhẹ nhàng.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Cậu.. không có nơi nào để đi sao?
Vì bị nói trúng tim đen nên cậu chỉ đứng khựng lại, không nói gì chỉ mím chặt môi, đôi bàn tay siết lại. Thấy anh im lặng vậy, bà cũng dần hiểu được hoàn cảnh của anh.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Nếu được thì cậu hãy về nhà tôi làm quản gia riêng cho con tôi có được không?
Câu hỏi có tí bất ngờ làm anh không biết phải trả lời như thế.
Thấy không khí có vẻ yên lặng nên mẹ Seunghuyn nghĩ anh không đồng ý.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Có vẻ cậu không muốn nhỉ... nếu cậu không đồng ý thì cũng không sao. Tôi xin lỗi.
Nói xong bà định đưa tay đóng chiếc cửa kính lại thì bỗng nhiên lúc ấy anh mới cất tiếng.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Tôi.. có thể làm quản gia à?
Nghe xong bà liền trả lời anh một cách dứt khoát.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Tại sao lại không!?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Vậy thì khi về nhà cô, tôi có thể làm gì?
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Cậu chỉ cần chăm sóc con trai tôi thôi. Còn miếng ăn chỗ ngủ cho cậu thì chắc chắn sẽ chu toàn.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Vậy hãy đưa địa chỉ nhà cho tôi đi, tôi sẽ đến đó ngay!
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Không cần đâu, cậu cứ lên xe ngồi ở đằng sau với con trai tôi đi.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Được không, cả nguời tôi đã ướt đẫm hết cả rồi mà.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Không sao đâu, thằng bé dễ lắm với lại ngày nào tôi cũng rửa xe mà. Cậu cứ yên tâm lên đây đi, tôi sẽ cho cậu mượn khăn để lau người.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Vậy thì được. Bây giờ tôi vào xe nhé.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Ừm, cậu vào nhanh đi.
Bà vừa nói xong thì anh mới bước lại gần chiếc xe và mở cửa xe ra.
Trước mắt anh là một cậu nhóc đang dùng đôi mắt long lanh và đôi môi đang cười toe toét đến cả hai chiếc má ửng hồng khi biết mình sắp có người chăm sóc riêng.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Chào anh!
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Anh vào đây ngồi kế em đi!
Anh thấy cậu khá dễ thương, không ngại miệng mà khen cậu một cách thản nhiên.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Nhóc này là cậu chủ của tôi sao?, đáng yêu đấy chứ.
Tuy Anh khen cậu nhưng khuôn miệng không hề duy chuyển dù chỉ là nhếch mép, còn cậu khi được anh khen thì cười đến tít cả mắt, khóe miệng ngày càng mở rộng ra.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
hihi, cảm ơn anh nha! nhưng mà anh vô đây nhanh đi.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Ở ngoài đó hoài sẽ bị cảm đó.
Cậu vừa nói xong thì anh cũng nhanh chóng bước vào trong xe.
Anh vừa bước vào xe thì bà Lee nhanh chóng đưa khăn cho cậu.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Đây khăn đây, lau nhanh kẻo ốm đó!
Anh định nhận lấy thì bị cậu chặn tay lại.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Thôi đừng lấy khăn mẹ em mà.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
lấy khăn của em nè!
Anh thấy cậu loi nhoi quá nên ghẹo cậu một câu.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Tại sao tôi phải dùng khăn của cậu?
Thấy anh nói thế thì cậu có vẻ buồn và hơi thất vọng.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Hả? gì chứ..Anh không muốn thì thôi, chứ tại sao lại nặng lời thế.
Mặt cậu dần buồn đi, môi thì bĩu ra, mắt thì cụp xuống.
Thấy cậu làm ra bộ mặt đó thì anh không còn muốn ghẹo cậu nữa.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Này sao lại trưng bộ mặt đó ra chứ, tôi chỉ đùa thôi mà.
Nghe anh nói vậy thì cậu liền cười tủm tỉm trở lại.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Vậy hả? Nếu vậy thì anh dùng khăn của em để lau nguời đi.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Được thôi, nếu cậu chủ của tôi muốn như thế.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
vậy thì anh cầm lấy nhanh đi.
Cậu vừa nói vừa đưa chiếc khăn của mình ra trước mặt anh.
Còn bà Lee thấy anh đã có khăn của con trai bà nên bà đã vội cất chiếc khăn mình định đưa cho anh đi.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Vậy thôi cậu lấy khăn của thằng nhỏ đi.
_
Ít lâu sau thì anh cũng lau xong, tuy rằng chưa hẳn là khô vì đó chỉ là một chiếc khăn thường nhưng anh đã trả khăn lại cho cậu.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Tôi lau xong người rồi, trả cậu đây.
Cậu đưa hai tay ra nhận lấy.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
À mà này. Cậu chủ tên gì vậy?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Em hả?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Còn ai vào đây à?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
À, em tên là Seunghuyn, Lee Seunghuyn, nhưng cứ gọi em là Seungri nhé. Còn anh tên gì vậy?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Tôi tên là Jiyong.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Còn họ của anh thì sao?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Có nhất thiết không?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Tất nhiên Là có rồi.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Lý do?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Vì anh là quản gia của em!
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
ngang ngược vậy sao.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Hợp lý mà thế cơ mà.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Thôi được rồi. Tôi họ Kwon.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
họ Kwon hả? vậy là Kwon Jiyong!
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Ừ đúng rồi đó.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
12, còn cậu bao nhiêu tuổi?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Anh lớn hơn em 2 tuổi.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
10 tuổi sao, vậy là lớp 4 rồi.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
đúng đó.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
À mà cho em hỏi thêm một câu nữa đi.
Anh thấy em nói nhiều quá nên không đồng ý nữa, vốn dĩ anh không thích những người nói nhiều .
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Được rồi đừng nói thêm nữa, đủ rồi đó.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
định dò tận gốc tôi luôn à.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Không muốn thì thôi.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Ừ, cứ im vậy đi.
Và rồi cứ thế không khí dần im ắng đi, chỉ còn tiếng mưa đang dần nguôi xuống, để lại tiếng gió thổi bên ngoài xe.
Bỗng nhiên Jiyong cất tiếng lên.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Này cô gì đó ơi.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Ờm, không phải. bà chủ mới đúng,từ giờ tôi gọi cô là bà chủ nhé.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Được thôi cậu cứ thoải mái đi, nhưng mà cậu gọi tôi có việc gì vậy?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Tối nay tôi phải lấy gì để vận vào người mình và phải ngủ ở đâu?
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Ờm.. đúng rồi há.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Hay là cậu lấy đỡ vài bộ đồ rộng rộng của Seungri đi.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Sao vừa chứ?
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Không sao. Lần trước lúc mua đồ cho thằng bé, tôi lỡ mua lộn size nhưng chưa đi đổi.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Cậu cứ lấy mặc đỡ đi, mai tôi sẽ đi mua áo mới cho cậu.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Được thôi, vậy còn chỗ ngủ thì sao?
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Nhà tôi có khá nhiều phòng vì phải thuê nhiều giúp việc tí, cậu cứ lựa đại một phòng trống mà ngủ đi.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Vậy thì cảm ơn bà chủ.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
À mà này, còn việc học hành của tôi thì sao..
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Tôi nghĩ tôi nên cho gia sư về dạy cậu thì tốt hơn là đi đến trường.
Cậu biết lí do là gì nhưng chưa chắc nên hỏi lại hỏi lại bà
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Có phải là vì bà chủ không muốn tôi bị bạn bè trêu chọc đúng cô?
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Có lẽ là vậy... Tôi nghĩ bạn bè sẽ trêu chọc cậu vì biết được hoàn cảnh tội nghiệp của cậu đấy.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Vậy tôi đoán đúng rồi...
Sau câu nói đó không khí lại bắt đầu trở lại khoảng lặng như vừa rồi.
_
Một lúc sau, chiếc xe cũng đã dừng lại ở một ngôi nhà khá lớn,gọi đúng hơn thì đó là một cái dinh thự.
hết chap 1.
Tác giả cute
Tác giả cute
Đọc xong nhớ cho tui like nhaa
Tác giả cute
Tác giả cute
yêu mn❤❤

Chap 2. Tham quan

Jiyong chưa từng thấy một ngôi nhà nào to lớn như vậy, vì thế nó khiến anh khá bất ngờ.
Rồi đột nhiên hai bên phía chiếc cổng màu trắng nhúc nhích do hai người bảo vệ đang mở ra, chiếc xe tiếp tục di chuyển và đi vào khoảng sân rộng đó.
Sau khi xe dừng lại, Seungri đã đi xuống trước. Sau đó là tiếng cậu gọi anh.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Em đã xuống rồi, anh xuống đi
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Cậu xuống cùng với thằng bé đi.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Tôi và chồng tôi phải đi ra ngoài để đến công ty tìm lại vài tài liệu cái đã.
Bà nói nhẹ nhàng chứ không phải ra lệnh cho anh.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Được thôi.
Anh nói sau đó đi xuống cùng cậu. Chiếc xe cũng bắt đầu rời đi.
Thấy anh xuống, đột nhiên Seungri đưa tay ra như muốn anh nắm lấy nó.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Đi theo em, em sẽ dẫn anh đi coi nhà. Sau đó sẽ tìm phòng và quần áo cho anh
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Vậy đi thôi.
Anh nói nhưng không hề nắm lấy đôi tay đang chìa ra ở phía mình.
Điều đó khiến cậu hơi hụt hẫng nhưng vẫn trả lời lại.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Đi theo sau em nhé.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
ừ, được thôi
Nói rồi anh và cậu đi tới cửa và cậu đã tự mở cửa ra tuy rằng nó to so hơn với cậu thật sự rất rất nhiều.
Khi vừa mở cửa ra thì anh thấy có 2 người đứng ở hai bên đang cúi đầu xuống chào cậu.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Xin chào mọi người, con về rồi đây.
Hai người quản gia nghe tiếng cậu thì cũng ngước người lên lại, nhưng sau khi nguớc lên thì ánh mắt của họ không hề hướng về cậu mà là hướng về anh.
họ có hơi bất ngờ, nên một trong hai người đó đã lên tiếng hỏi.
all quản gia
all quản gia
đây là..
Anh định lên tiếng trả lời nhưng lại bị Seungri chặn lại bằng lời nói của cậu.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
À, từ giờ đây anh này sẽ là quản gia riêng của con, bố mẹ con đã chấp nhận điều đó rồi.
all quản gia
all quản gia
À ra là vậy.
Sau khi biết chuyện, tên quản gia đã ngay lập tức quay lại chào anh.
all quản gia
all quản gia
Xin chào cậu.
Anh thân thiện chào lại tên quản gia ấy.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
xin chào chú, từ nay tôi sẽ làm quản gia cho cậu chủ ở đây, mong được giúp đỡ.
all quản gia
all quản gia
Vậy cậu theo chân tôi nhé, tôi sẽ đưa cậu đi tham quan ngôi nhà.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Không cần đâu, cháu sẽ là người làm việc đó.
all quản gia
all quản gia
Không còn sớm, cậu chủ cứ về phòng ngủ đi, tôi sẽ giúp cậu ta.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Không được, con đã hứa với anh ấy rồi, và con bảo đảm rằng bố mẹ con sẽ không la con vì điều này!!
Thấy cậu quá ồn ào, cuối cùng anh cũng đã lên tiếng.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cứ để cậu ta giúp tôi ạ, dù gì cậu ấy cũng là cậu chủ của tôi.
all quản gia
all quản gia
Ừ, vậy được thôi, cậu nhớ cẩn thận với các món đồ trong nhà.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
tôi biết mà
Khi anh vừa nói xong cậu lập tức lên tiếng.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
truớc tiên anh hãy đi thay đồ đã, nguời anh đã ướt hết cả rồi.
Cậu vừa cười vừa nói, Sau đó dắt anh đến phòng mình.
Phòng cậu là một căn phòng rất rộng rãi,bức tường sơn màu kem nhạt, cái giường to được đặt ngay giữa phòng và trông nó rất đẹp mắt khi tấm drap là màu xanh nhạt được in họa tiết dễ thương trên đó,khắp xung quanh là đầy ắp những chú gấu bông và đồ chơi, phía trên đầu giường là nguyên một kệ sách, để đựng truyện, sách thiếu nhi và cả vài quyển sách tiếng anh. Phía bên phải là một cái bàn học lớn màu xanh dương giống chiếc giường nhưng có phần nhạt hơn, trên đó là những chiếc bút chì, bút dạ quang, bút xanh, đỏ, vàng,.. và đủ thứ màu khác. Bên trái là chiếc tủ đồ cậu đang đi đến, đó là một chiếc tủ màu trắng và có tay cầm mở tủ là màu vàng golf và nó cũng khá lớn.
đợi một lúc nhưng vẫn chưa thấy cậu đưa đồ cho mình anh bèn nói.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Này cậu làm gì mà lâu thế?,lạnh chết tôi rồi.
anh hỏi có phần hơi cọc cằn.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Đợi em tí, em không thấy cái bộ quần áo đợt trước mẹ em mua ở đâu cả.
được một lúc cậu đã tìm được nó.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
A!! đây này.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Đưa nó cho tôi
Cậu nghe vậy cũng đi lại chỗ anh
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Đây, của anh đây, mặc đi.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cảm ơn nhưng nhà tắm đâu? Cậu bắt tôi thay ngay đây à?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
À quên, đi theo em
Cậu cười cười nói và đưa tay lên đầu khiến Jiyong thấy cậu khá dễ thương.
nhưng sau đó anh lập tức lên tiếng
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Nào đi thôi, còn ở đó cười.
Nghe vậy cậu cũng dẫn anh đi đến nhà tắm.
Nhà tắm ở đây cũng vậy, rất rộng và thực sự sang chảnh.
Anh ngắm nghía một xíu rồi cầm bộ đồ đi vào nhà tắm để thay bộ độ ướt như chuột lột mà mình đang mặc ra.
Sau một lúc thì anh cũng buớc ra ngoài sau khi đã vặn xong bộ đồ cậu cho anh và nó cũng trong khá hợp với anh.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Trong nó hợp với anh lắm đấy.
Cậu vừa cười vừa khen anh.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Thật không?
Anh trả lời lại nhưng chỉ để cho có.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Thật mà, trông anh đẹp trai lắm.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
ừm vậy cảm ơn nhé
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Vậy bây giờ chúng ta đi tìm phòng cho anh nhé.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
đi thôi
Seungri kéo Jiyong ra giữa hành lang, sau đó đưa anh đến một căn phòng còn trống gần phòng cậu nhất.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Anh ở trong phòng này đi, đây là căn phòng gần phòng em nhất đó.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Sao phải gần phòng cậu chứ!?
Nghe anh nói vậy cậu liền ngây thơ trả lời.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Vì anh là quản gia của em, nếu ở gần em anh sẽ bảo vệ em được.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Ra là vậy, hợp lí đấy chứ.
nghe anh nói vậy cậu cười tươi nói
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
tất nhiên rồi, em nói gì cũng sẽ đúng.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cái này thì ngang nguợc đó.
Nghe thế cậu cũng chỉ cười mà không nói gì nữa mà chuyển qua việc khác.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Vậy giờ chúng ta đi tham quan nơi này đi.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
được thôi.
Anh và cậu lươn lờ xung quanh cả ngôi nhà, thấy còn thiếu một nơi. Nên cậu đã dẫn anh ra cả nơi đó. Đó chỉ là một khoảng sân rộng phía sau nhà, nơi đó được trồng một cây mận lớn, cây mận đó bằng với số tuổi đời của cậu, chính xác là được trồng khi cậu vừa chào đời, bố mẹ cậu làm vậy chỉ vì muốn cây mận đó lưu lại những kỉ niệm cho cậu khi nó đã gắn bó với cậu suốt 10 năm qua
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Tại sao lại dẫn tôi ra đây?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Thì em đi cho anh tham quan mà, nơi đây cũng là nhà em.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
và còn là nơi em thích nhất trong cái dinh thự này nữa
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Tại sao?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Anh thấy cây mận đằng đó không.
Anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Tuy đã là trời đêm, nhưng anh vẫn có thể thấy được cây mận ấy mặc dù không rõ ràng cho lắm.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
ừm thấy, thì sao?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Cây mận ấy như là một chiếc máy ghi hình cỡ lớn có hình thù kì quặc vậy.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Nó đã ghi lại hành trình lớn lên của em đến tận bây giờ đấy.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Kể từ khi cậu mới ra đời sao?
Cậu vừa cười tươi vừa trả lời.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Mẹ em đã nói vậy!
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
thì ra đó là lí do cậu thích ở nơi đây nhất.
Cậu định nói gì nữa với anh nhưng lại nghe tiếng chào bố mẹ cậu của hai người quản gia.
Cậu hứng khởi nói.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
hình như là bố mẹ em đã về rồi!!
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Đi vào nhà thôi, không thì bố em lại la cho một trận.
Sau đó cậu và anh bắt đầu đi vào nhà. Cậu đi trước, còn anh thì ở đằng sau cậu.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Bố mẹ mới về ạ!
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
Chào con!
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
À Jiyong, tô với bố Seungri khi nãy ra ngoài có mua vài bộ đồ mới cho cậu này.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
với cả mấy món đồ dùng thiết yếu nữa.
Cậu đưa tay ra nhận lấy và cảm ơn bà một cách lịch sự
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cảm ơn bà chủ.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
ừm.
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
À mà này, cậu đã chọn được phòng ngủ chưa?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Seungri đã chọn cho tôi rồi ạ
Mẹ Seunghuyn
Mẹ Seunghuyn
thế là tốt rồi.
Mọi người nói chuyện một lúc rồi ai về phòng nguời đấy.
Jiyong uể oải bước vào phòng và nằm xuống giường.
Cảm giác ấy trông thật lạ lùng, đã bao lâu anh chưa được nằm trên chiếc giường êm ái như thế?
Cảm giác quá thoải mái nên anh đã thiếp đi từ bao giờ không hay, kể cả khi lúc ấy đèn phòng còn chưa được tắt.
Nhắm mắt chưa được bao lâu thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng cạch phát ra từ cánh cửa phòng mình.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Ai vậy?
Anh nói nhưng mắt vẫn nhắm lại.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Anh đã ngủ rồi sao? em thấy phòng anh còn đang bật sáng
Anh nghe tiếng cậu nói nên đã ngồi dậy từ từ và hỏi tiếp.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cậu vào đây làm gì? đói à?
Cậu cười ngượng vì câu hỏi của anh.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
đúng rồi..
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
nhưng mà nhà đâu còn gì đâu.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
nhà còn sữa ở trên tủ!
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
có sữa ư?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
không có thì em nói anh làm gì??
Cậu vừa cười vừa nói vì câu hỏi của anh.
Nghe cậu nói vậy anh cũng im lặng mà đi theo sau cậu đến bếp. Sau đó là pha cho cậu một ly sữa được cất ở phía kệ tủ.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Xong rồi, tôi đi vô nhé.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Ơ khoan, ở đây nói chuyện với em.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Làm gì?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Em không dám ở một mình.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
tôi buồn ngủ muốn chết mà còn phải canh cậu nữa.
Tuy nói vậy nhưng Jiyong vẫn lặng lẽ ngồi xuống ở phía đối diện cậu, tay anh mệt mỏi chống lên cầm của mình, trông anh lúc có lẽ là hơi mệt thật.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
nhưng mà anh là quản gia của em cơ mà.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Không phải tôi vẫn đang ở đây sao?
Cậu nhẹ bĩu môi ra, đây giống như là thói quen hơn là cố tình.
im lặng một lúc cậu bỗng lên tiếng.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Này này, anh nhớ cây mận đằng sau nhà không?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Có gì sao?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Mai thức sớm ra đó leo lên cây hái mận với em đi.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
hửm, nhỏ xíu mà biết leo cây rồi à?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
em biết leo từ lâu rồi đó!
anh khẽ nhếch mép cười vì giọng điệu dễ thương của cậu
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
vậy ư?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Là thật đó. Mai đi với em đi
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Tùy thôi, tôi không có quyền quyết định
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cậu là cậu chủ mà
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Thật á!
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Vậy mai sáng sớm em sẽ vào phòng gọi anh dậy nhé!
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
ừm được thôi, tùy cậu
Anh lên tiếng không quá lớn nhưng cũng đủ để cậu có thể nghe thấy được, có lẽ lúc này anh đã khá buồn ngủ rồi.
Sau một lúc, cậu cũng nhanh nhảu uống xong cốc sữa và đi vào phòng ngủ.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Em xong rồi, về phòng ngủ thôi
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
nhớ đánh răng trước khi ngủ
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
mẹ cậu bảo tôi kêu cậu thế
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Em biết rồi
Giọng cậu vọng từ phòng ngủ đến. Anh nghe cậu trả lời xong cũng chậm rãi đứng dậy đi lại phía căn phòng của mình mà ngủ.
hết chap 2.

Chap 3. Cây mận

Sáng sớm ngày hôm sau, khi nắng sáng còn chưa kịp len qua từng kẻ lá, Seungri đã đứng trước của phòng của anh từ bao giờ.
Cậu khẽ gõ cửa và cất tiếng kêu nhỏ nhất có thể để không ai trong dinh thự nghe thấy ngoại trừ anh.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Này anh Jiyong ơi. Anh dậy chưa đấy, đi ra sau nhà với em nào
Không thấy có phản hồi từ bên trong, cậu liền bẽn lẽn làm lại hành động gõ cửa liên tục.
Sau một lúc cánh cửa phòng ngủ màu nâu ấy cũng đang từ từ mở ra.
Jiyong bước ra với dáng vẻ lờ đờ, tóc còn hơi rối vì bị gọi vào sáng sớm thế này.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Thật là.. cậu thực sự rủ tôi đi leo cây à?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Em đã nói với anh từ tối qua rồi cơ mà
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Hôm nay bố mẹ em không có ở nhà, các người khác trong nhà chưa dậy
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
anh là quản gia của em thì phải trông chừng em chứ!
Cậu phụng phịu trả lời anh, anh hết cách chỉ biết thở dài.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
... Mới sáng sớm
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
đợi một lát, tôi vào vệ sinh cá nhân xong sẽ đi ra với cậu
Nói xong anh cũng đi vệ sinh cá nhân cho mình và sau đó là đi đến cây mận phía sau nhà mà cậu đang đứng đó chờ anh nãy giờ.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Này! này! anh mau lại đây
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
từ từ đã!!
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Hai chúng ta leo lên đó đi!
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
tôi không leo đâu
Cây mận này không quá lớn đối với anh và cậu nhưng vốn dĩ anh không có hứng thú với những trò như thế này.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Ơ này, làm sao được
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
anh đã hứa rồi mà
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Tôi không thích mấy trò này
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cậu cứ leo đi tôi sẽ đứng dưới đây
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Thật kì lạ..
cậu nhẹ thở dài vì thất vọng rồi nói tiếp.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
vậy em sẽ leo lên đó, đứng đây nhé
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Ừm
Nghe anh trả lời vậy cậu cũng từ từ bám vào thân cây rồi nhanh nhẹn bám vào cành.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Này Jiyong ơi!!
Nghe cậu gọi tên anh trống không như vậy anh có vẻ không hài lòng cho lắm.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Không được gọi tên tôi như thế!
tiếng anh vọng lên nơi cậu đang trèo.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
À,em xin lỗi
cậu cười nhẹ rồi nói tiếp.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Nhưng mà này, trên đây đẹp lắm, anh lên cùng em đi.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Không bao giờ
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Thôi mà, hãy lên đây cùng em đi.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Em nói thật đấy, bình minh từ góc nhìn của em đẹp lắm đó!
Nghe cậu cứ lải nhải như vậy miết nên anh có vẻ hơi bực bội.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cậu cứ lo cho mình đi kẻo lại té. Tôi ở đây vẫn thấy được th-
Chưa kịp dứt lời, cành cây Seungri đang bám tay vào khẽ rung làm phát ra âm thanh khô khốc.
Cành cây bị gãy.
Cả người Seungri lúc này bị ngã hoàn toàn xuống góc cây mận. Đầu cậu va nhẹ vào thân cây, đầu gối thì chà mạnh vào sân cỏ làm hại để lại vết xước và rơm rớm máu chảy ra. Mắt nhắm tịt lại.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Ah--!
Lúc này cậu mới dần mở mắt ra, Trước mắt cậu là anh đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt có chút hoảng loạn.
Cậu chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Trời ạ.!! đã bảo nguy hiểm
Anh lại gần cậu hơn. Lấy tay chạm vào vết thương của cậu.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
..Đau
giọng cậu lúc này lí nhí, còn anh thì đang cau mày lại.
Cậu cứ tưởng mình sẽ bị la nên vội cúi đầu xuống.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Xin lỗi...
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Đứng yên ở đây đi
Anh không nói gì sau đó nữa, chỉ vội bước vào lại trong nhà tìm kiếm cái gì đó.
Cậu chỉ đứng yên theo lời anh, được một lúc anh cũng đi ra. Trên tay anh là vài miếng băng cá nhân.
Sau đó anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên chân và đầu cậu.
Có vẻ anh hơi vụng về nên cậu có chút đau.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Đau!
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Im lặng!
Sau một lúc anh cũng dán xong ở những nơi có vết thương.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Xong rồi đó
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cậu đứng dậy vào nhà đi
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Ơ không hái mận nữa ạ?
Nghe cậu nói vậy anh liền trừng mắt.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cậu bị ngốc sao?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Vừa mới bị ngã đấy. Cậu cứ vậy là tôi bị thôi việc sớm đấy!
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
À nhỉ?
Cậu vừa nói vừa cười lí nhí.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Thôi không nói nữa, đi vào nhà.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
vâng!
Anh và cậu cùng bước vào nhà.
Trong nhà, các người quản gia và giúp việc đều đã thức dậy hết.
Vì anh mới làm quản gia cho cậu chưa đến 1 ngày nên vẫn còn nhiều người trong nhà chưa biết anh.
1 người giúp việc bỗng hỏi Seungri.
all giúp việc
all giúp việc
Đây là bạn cháu à?
người giúp việc vừa nói vừa chỉ vào Jiyong.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
À không ạ!
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Anh này là quản gia riêng của cháu, tên Jiyong ạ!
all giúp việc
all giúp việc
À ra là vậy!.. Chào cậu
Anh khẽ gật đầu chào người giúp việc ấy và sau đó chào tất cả mọi người.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Này cô ơi!!
Cậu khẽ lên tiếng gọi người giúp việc.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Có bữa sáng chưa ạ?
all giúp việc
all giúp việc
À.. tôi làm xong hết rồi, cậu vào ăn đi.Ông bà chủ đi công tác hết rồi.
nghe vậy cậu khẽ lên tiếng gọi Jiyong.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Này anh ơi, vào ăn này!
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Ừm.
Anh và cậu đi tới bàn ăn và ngồi cạnh nhau.
Nhưng ở đó chỉ có mỗi 2 người ngồi vào ghế và 2 người giúp việc đang dọn đồ ăn ở quanh bếp ra bàn ăn nên anh có hơi thắc mắc.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Sao lại chỉ có mỗi tôi và cậu thôi vậy?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Bình thường họ không ăn chung với gia đình em.
cậu thản nhiên trả lời anh như vậy, còn anh sau câu trả lời của cậu lại càng thắc mắc hơn.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Vậy sao tôi lại ngồi ở đây?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
lẽ ra nên ăn cùng họ chứ.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Không phải đâu, anh là quản gia riêng của em mà!
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Anh khác hơn họ một xíu đó
Anh định nói gì đó nữa nhưng đồ ăn lúc này được đem ra nên anh cũng im lặng đi. Người giúp việc có vẻ bất ngờ vì thấy anh ngồi ở đó nhưng cũng không quan tâm lắm.
all giúp việc
all giúp việc
hai người ăn ngon miệng nhé!
Hai người sau đó cũng ăn sáng với những món vừa được nấu.
cả hai im lặng một lúc thì cậu bỗng nhiên cất tiếng nói.
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Anh này, anh sinh ngày mấy đấy?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
cậu hỏi làm gì?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
để biết thôi!
cậu phụng phịu trả lời. Lúc này anh bỗng muốn ghẹo cậu.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
không nói
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Ơ đừng như thế!
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
nói đi mà...!!
Không chịu được cậu làm nũng, anh đành không ghẹo nữa.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
thật là.. tôi sinh ngày 18/08
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Ơ vậy là qua sinh nhật anh rồi à..
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
ừm, còn cậu?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
Em hả?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
em sinh ngày 12/12 đó!
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Vậy là không đến hai tháng nữa là đến rồi nhỉ?
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
vâng!
Lee Seunghuyn
Lee Seunghuyn
em mong chờ món quà anh tặng cho em lắm đó!
Cậu vừa nói vừa cười toe toét.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Chưa gì hết đã nghĩ đến quà rồi à?
Cậu lúc đó không biết nói gì nữa chỉ nhe răng cười hì hì. Anh cũng im lặng không nói gì.
Được một lúc cả hai cũng ăn xong và ra ngoài phòng khách để xem TV.
Seungri bật vài bộ phim hoạt hình cậu thích và xem cùng anh.
Anh cũng chả có gì mà cũng ngồi đó xem cùng cậu.
hết chap 3
Tác giả cute
Tác giả cute
huhu bí idea rồi
Tác giả cute
Tác giả cute
kệ đi
Tác giả cute
Tác giả cute
cho xin một like với vote nhaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play