Mùa Hè Có Anh
𓂃𓈒𓏸 Chương 1.Tiểu thư
Nắng tháng sáu đổ xuống con đường ven biển nhỏ hẹp như muốn thiêu cháy mọi thứ. Hơi nóng bốc lên từ mặt đất làm không khí mờ đi, xa xa là màu xanh lấp lánh của biển hòa cùng tiếng sóng vỗ đều đều.
Một chiếc Bentley dừng lại trước căn nhà trọ cũ kỹ nằm cuối con dốc.
Một cô gái bước xuống với chiếc váy trắng tinh và đôi giày còn sạch sẽ đến mức lạc lõng giữa thị trấn ven biển bụi nắng này.
Lâm Minh Thư
//tháo kính râm,nhíu mắt nhìn xung quanh//
Lâm Minh Thư
Đây mà là nơi.. nghỉ dưỡng sao?//hoài nghi//
Nv phụ
Thưa tiểu thư đây là căn nhà mà phu nhân đã sắp xếp//khép nép//
Lâm Minh Thư
//im lặng vài giây //
Lâm Minh Thư
//cười nhạt//
Một tháng trước, cô còn ở trong căn biệt thự có hồ bơi riêng giữa thành phố. Mỗi ngày học piano, học ngoại ngữ, học lễ nghi đến tối muộn. Cuộc sống được lên lịch kín mít như một cái máy.
Cho đến hôm cô thi trượt cuộc thi piano quốc tế.Lần đầu tiên trong đời.Mẹ cô đã không nói gì suốt bữa tối hôm đó. Chính sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả những lời trách móc.
Mẹ n9-Lục Thanh Yên
Con xem lại mình đi
Mẹ n9-Lục Thanh Yên
Suy nghĩ những gì thời gian qua đã làm
Đó là những lời cuối cùng sau khi cô đến đây
Vậy nên mới có chuyện ngày hôm nay.
Thật ra là do để tránh mặt truyền thông,ảnh hưởng đến danh dự nhà họ Lâm
Nv phụ
Tiểu thư cần gì cứ gọi cho tôi
Lâm Minh Thư
Cháu không cần//lạnh nhạt//
Nv phụ
Được rồi vậy tôi sin phép về trước
Tiếng xe rời đi rất nhanh.Căn nhà giờ đây chỉ còn sự im lặng.Nội thất bên trong rất tiện nghi và ấm cúng nhưng không khí khác xa với nơi cô ở.
Cô lần đầu cảm thấy trống vắng như vậy
Lâm Minh Thư
//bước ra ban công//đúng là nực cười
Trước mặt là biển.Những con sóng trắng xóa nối nhau tràn vào bờ cát vàng rực dưới nắng chiều.
Lâm Minh Thư
Tâm trạng cũng chả khác hơn là mấy//thở dài//.
Một nhóm nam sinh đang đi ngang qua.Tiếng cười nói ồn ào vang lên giữa cái nắng oi bức.Ở giữa đám đông là một chàng trai mặc áo đồng phục trắng đã bạc màu, tay xách túi đồ nặng nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên.
Lâm Minh Thư
*anh ấy thật nổi bật khí chất quả thực rất khác với những người cô đã gặp*
Anh cao nổi bật.Làn da rám nắng.Mái tóc đen hơi rối vì gió biển.Điều khiến người khác chú ý nhất là đôi mắt lạnh và vẻ bất cần như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời.
Dương Hạo Thiên
Ê Bảo//gọi to//
Dương Hạo Thiên
Chiều nay có đi chơi bóng không?
Hàn Gia Bảo
Có//trầm thấp//
Lâm Minh Thư
//vốn định quay lại vào phòng//
Bỗng một quả bóng bay thẳng vào mặt cô
Lâm Minh Thư
Chết tiệt//khó chịu //
Đường Hạo Vũ
Bạn gì ơi//gọi với//
Hàn Gia Bảo
Xin lỗi nha bọn tôi không cẩn thận
Lúc đó ánh mắt hai người giao nhau
Khoảng cách không xa đủ để thấy rõ biểu cảm của anh
Lâm Minh Thư
Không sao//ném lại//
Phó Tư Hàn
Ê thằng kia//cười trêu//
Đường Hạo Vũ
Bình thường đâu thấy lóng ngóng vậy đâu
Trần Thiên Dương
Hay là//cười lớn//
𓂃𓈒𓏸 Chương 2.Mèo con
Tối hôm đó, điện trong nhà bất ngờ mất điện.
Lâm Minh Thư
Cái quỷ gì nữa vậy
Lâm Minh Thư
//bực bội tìm điện thoại//
Ngoài trời bắt đầu nổi gió lớn.Tiếng sóng biển ban đêm nghe rõ hơn ban ngày rất nhiều.Cô chưa từng ở nơi nào tối như vậy.
Không đèn đường.Không tiếng xe.Không ánh đèn thành phố.Chỉ có tiếng gió và biển.
Lâm Minh Thư
//mở cửa ra khỏi nhà //
Lâm Minh Thư
//ngồi xổm trước cửa//
Lâm Minh Thư
Phiền thật, sao mình lại ra nông nỗi này chứ
Cô ngồi một lúc,sau đó một tiếng mèo kêu yếu ớt vang lên từ con hẻm nhỏ.
Lâm Minh Thư
//khựng lại//
Trong ánh đèn vàng mờ nhạt, chàng trai lúc chiều đang ngồi xổm dưới mái hiên cũ.Con mèo nhỏ ướt mưa nằm trong lòng bàn tay anh.
Hàn Gia Bảo
//Dùng áo khoác lau nước cho nó rất cẩn thận..//
Lâm Minh Thư
//đứng ngây ra một lúc//
Có lẽ vì nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên.Lại là ánh mắt ấy.Lạnh nhạt nhưng sâu đến lạ.
Hàn Gia Bảo
Sao cô lại ngồi ở đây
Lâm Minh Thư
Nhà bị mất điện
Hàn Gia Bảo
Chả phải là tiểu thư danh giá sao
Hàn Gia Bảo
Sao lại bị vậy chứ //cười//
Lâm Minh Thư
*ghét cái cách anh nhìn không phải soi mói hay khinh thường mà là thờ ơ*
Lâm Minh Thư
*chẳng giống với những người đã tiếp xúc*
Lâm Minh Thư
Ý anh là gì//chán ghét//
Hàn Gia Bảo
Chả phải như vậy sao cô không hợp với nới này
Lâm Minh Thư
Cần anh quản chắc//cố giữ giọng bình tĩnh//
Hàn Gia Bảo
Buổi tối ở đây không an toàn đâu đừng có chạy lung tung
Lâm Minh Thư
Anh đuổi tôi à?//cố nhìn tâm tư của anh//
Hàn Gia Bảo
Dặn dò thôi//nhẹ nhàng//
Hàn Gia Bảo
Gì//tiếp tục đi//
Lâm Minh Thư
Anh có biết ai sửa điện không? //với theo//
Lâm Minh Thư
Ở đây tôi quen mỗi anh thôi
Tgia
Mong mn ủng hộ truyện của tui nhee
𓂃𓈒𓏸 Chương 3.Đỏ mặt
Con đường ven biển về đêm lạnh hơn Thư nghĩ.Gió mang theo vị mặn của biển thổi tung mái tóc dài của cô.
Lâm Minh Thư
//khẽ kéo cao áo khoác lặng lẽ bước phía sau anh//
Hàn Gia Bảo
//đi không nhanh nhưng không chờ cô//
Suốt cả đoạn đường, hai người không nói chuyện.Chỉ có tiếng dép chạm nền xi măng và tiếng sóng biển xa xa.
Lâm Minh Thư
//lén nhìn anh//
Lâm Minh Thư
*Chiếc áo đồng phục cũ hơi nhăn, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rám nắng với vài vết xước nhỏ. Dù ăn mặc đơn giản, anh vẫn nổi bật đến lạ.*
Hàn Gia Bảo
Cô nhìn đủ chưa//đột nhiên lên tiếng //
Lâm Minh Thư
//giật mình//
Lâm Minh Thư
Ai.. nhìn anh chứ//hoảng//
Hàn Gia Bảo
Vậy chắc do tôi ảo tưởng //bật cười//
Lâm Minh Thư
//đỏ mặt lập tức quay sang chỗ khác//
Đúng lúc đó, một chiếc xe máy lao vụt qua con hẻm nhỏ với tốc độ cực nhanh.Thư chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh lại.
Hàn Gia Bảo
//bàn tay anh giữ lấy tay cô kéo về phía anh//
Chiếc xe sượt ngang qua chỉ cách vài centimet.
Hàn Gia Bảo
Có biết đứng đàng hoàng không//lạnh//
Lâm Minh Thư
Tôi không nhìn thấy mà//tim đập loạn//
Hàn Gia Bảo
Không thấy thì cũng phải để ý
Anh buông tay ra ngay sau đó.Nhưng hơi ấm nơi cổ tay vẫn còn nguyên.
Tiệm sửa điện nằm cạnh một cửa hàng tạp hóa nhỏ.Đèn bên trong vẫn sáng.
Lâm Minh Thư
*thì ra anh tên là Bảo*
Hàn Gia Bảo
Nhà trọ ở cuối dốc bị ngắt điện rồi ạ
Hàn Gia Bảo
Chú xem chút được không
Nv phụ
Không sao,yên tâm chú kiểm tra ngay đây
Lâm Minh Thư
//im lặng đứng phía sau//
Trong lúc chú Lâm chuẩn bị đồ nghề,cô quay sang:
Hàn Gia Bảo
Không có gì//lạnh nhạt//
Lâm Minh Thư
*người gì mà khó gần kinh khủng*
Lâm Minh Thư
Anh nói chuyện với ai cũng kiểu vậy sao
Hàn Gia Bảo
Tôi với cô thân lắm sao?//cười khẽ//
Lâm Minh Thư
Không thân//khó xử//
Hàn Gia Bảo
Vậy tôi nên nhiệt tình với cô nhỉ?
Lâm Minh Thư
//nghẹn lời//
Từ nhỏ tới lớn chưa ai nói chuyện với cô kiểu đó.Ở trường, ai cũng nhẹ nhàng với cô.Ở nhà, ai cũng dè chừng cô.Còn người trước mặt này thì chẳng quan tâm cô là ai cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play