//HanHZ/Ly52// Tên Người Yêu Cũ Đáng Ghét Này
Chap 1 — Sau Lời Chia Tay
Không ai trong lớp biết Trần Thảo Linh và Trần Thị Phương Thảo từng là một cặp
Vì khi còn yêu, họ kín tiếng.
Và khi chia tay — họ còn kín tiếng hơn
Mọi chuyện kết thúc bằng một cuộc cãi vã lớn trong buổi chiều mưa
Không ai chịu nghe hết câu của người kia. Những lời nói khi nóng giận giống như mảnh kính vỡ — ném ra rồi thì không nhặt lại được nữa
Trần Thảo Linh
Được thôi. Vậy thì chia tay đi
Trần Thị Phương Thảo
//im lặng vài giây, rồi đáp// Ừ
Chỉ một chữ đó thôi — nhưng đủ để cắt đứt tất cả
Trong lớp học, Linh chuyển chỗ ngồi. Từ bàn giữa sang tận cuối lớp. Mỗi lần Thảo bước vào, Linh đều quay mặt đi. Không nhìn. Không nói. Không phản ứng
Bạn bè hỏi thì Linh chỉ trả lời gọn
Trần Thảo Linh
Không hợp thì nghỉ chơi
Nhưng trong lòng Linh không chỉ là “không hợp”. Là bực. Là tổn thương. Là cảm giác bị hiểu sai nhưng không được giải thích
Thảo vẫn sinh hoạt bình thường. Vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa. Chỉ là khi có Linh ở gần, Thảo sẽ im hơn một chút. Không tránh — nhưng cũng không lại gần
Nếu Linh là lửa, thì Thảo giống như tường gạch — không thích, nhưng không muốn bùng nổ thêm lần nữa
Một hôm cô giáo xếp lại nhóm làm dự án
Trớ trêu thay — Linh và Thảo chung nhóm
Cả hai cùng nhìn lên bảng.
Cả hai cùng nhíu mày.
Cả hai cùng thở dài
Trần Thảo Linh
Cô ơi, cho em đổi nhóm được không ạ?
Trần Thị Phương Thảo
//khoanh tay//Em thì sao cũng được
Cô giáo
//lắc đầu//Không đổi. Nhóm này đủ người rồi
Không khí đặc lại.
Đó là lần đầu tiên sau chia tay, họ buộc phải làm việc cùng nhau.
Và cũng là lúc mọi chuyện thật sự bắt đầu lại — theo một cách không ai đoán trước.
Chap 2 — Càng Ghét Càng Bị Chọc
Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra trong thư viện.
Trần Thảo Linh đến sớm, mở laptop, cắm tai nghe, rõ ràng mang thái độ: làm xong việc rồi về — không nói chuyện thừa.
Năm phút sau, Trần Thị Phương Thảo xuất hiện… với hai ly trà sữa
Trần Thị Phương Thảo
Nhóm trưởng uống không? //đặt một ly xuống bàn//
Trần Thảo Linh
//không ngẩng đầu//Không uống đồ của người mình ghét
Trần Thị Phương Thảo
//ngồi xuống đối diện, chống cằm cười//
Trần Thị Phương Thảo
Ghét dữ vậy à? Ghét mà vẫn nhớ mình thích trà ít đá.
Trần Thảo Linh
//nhìn lên, khó chịu//Bạn bớt nói nhiều đi được không?
Trần Thị Phương Thảo
Không
Trần Thị Phương Thảo
Tại mình thấy bạn bực nhìn vui lắm
Trong lúc làm việc, Thảo liên tục quậy
Trần Thị Phương Thảo
Bạn gõ mạnh phím vậy là đang giận máy tính hay giận mình?
Trần Thị Phương Thảo
Bạn đổi kiểu tóc rồi à? Nhìn… khó gần hơn đó
Trần Thị Phương Thảo
Ê, bạn có biết lúc tập trung bạn nhìn dữ không? Giống mèo sắp cào người
Trần Thảo Linh
// đóng laptop lại//
Trần Thảo Linh
Bạn im lặng trong 10 phút được không?
Trần Thị Phương Thảo
//nhìn đồng hồ//
Trần Thị Phương Thảo
Được. Nhưng nếu mình làm được thì bạn phải trả lời một câu hỏi.
Trần Thị Phương Thảo
Bạn vẫn còn giữ cái móc khóa mình tặng không?
Trần Thảo Linh
//đứng dậy //Tan họp
Những thành viên khác nhìn theo, ngơ ngác
Thảo dựa ghế, thở ra một hơi nhẹ — nụ cười bớt nghịch đi một chút
Trần Thị Phương Thảo
Vẫn giận thật rồi…
Nhưng rồi Thảo lại cười lại — kiểu cười của người không chịu thua
Trần Thị Phương Thảo
Không sao
Trần Thị Phương Thảo
Chọc tiếp vậy
Nào có hint tg qua bộ kia làm
Ly52 ly52 Ly52 ly52 ly52 Ly52 ly52 ly52 Ly52 ly52 ly52 Ly52 ly52 Ly52 ly52 ly52 Ly52 ly52 ly52 Ly52 ly52 ly52 Ly52 ly52 Ly52 ly52 ly52 Ly52 ly52 ly52 Ly52 ly52 ly52 Ly52 ly52 Ly52 ly52 ly52 Ly52 ly52 ly52 Ly52 ly52 ly52
Chap 3 — Không Né Được
Tiết sinh hoạt câu lạc bộ tuần sau, nhóm được giao nhiệm vụ đi khảo sát địa điểm cho dự án
Danh sách phân công vừa dán lên bảng — cả lớp xôn xao
Nhóm 3: Linh – Thảo — đi cùng.
Trần Thảo Linh
//nhìn xong quay sang cô phụ trách//Cô, tụi em đi riêng được không ạ?
Chưa kịp nghe trả lời, Thảo đứng phía sau nói chen vào
Trần Thị Phương Thảo
Không cần đâu cô. Em giữ bạn ấy không chạy mất được.
Cả lớp cười rộ.
Linh thì không
Trên đường đi khảo sát, Linh bước nhanh phía trước. Thảo đi phía sau, tay đút túi, huýt sáo rất vô tư
Trần Thị Phương Thảo
Bạn đi nhanh vậy làm gì? Mình có ăn thịt đâu
Trần Thị Phương Thảo
Ghét mình đến mức không muốn đi chung một đoạn đường luôn à?
Trần Thị Phương Thảo
Wow. Kỷ lục mới
Đến nơi cần chụp ảnh tư liệu, Linh loay hoay chỉnh góc máy. Thảo đứng phía sau, cố tình nói nhỏ:
Trần Thị Phương Thảo
"Bạn vẫn nghiêng đầu khi tập trung. Thói quen cũ chưa bỏ"
Trần Thảo Linh
//giật mình quay lại//
Trần Thảo Linh
Bạn quan sát mình làm gì?
Trần Thị Phương Thảo
Vì hồi xưa—//bị ngắt lời //
Trần Thảo Linh
Đừng nhắc hồi xưa//ngắt lời //
Thảo giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn cười
Trần Thị Phương Thảo
Rồi rồi. Không nhắc. Nhưng bạn càng cấm, mình càng nhớ
Lúc băng qua đường, một chiếc xe đạp lao nhanh tới. Thảo phản xạ kéo Linh lùi lại
Khoảng cách bỗng gần hơn một nhịp
Trần Thảo Linh
//rút tay ra ngay//Đừng động vào tôi
Thảo khựng lại nửa giây — rồi lại đùa
Trần Thị Phương Thảo
Lần sau để bạn tự né
Nhưng lần này, Linh thấy rõ — nụ cười đó không còn nghịch hoàn toàn
Cuối buổi, ảnh chụp đủ, ghi chú đủ. Công việc hoàn thành tốt… dù không khí lúc nào cũng như có tia lửa nhỏ bắn qua bắn lại
Trần Thị Phương Thảo
Bạn ghét mình cũng được. Nhưng đừng giả vờ mình chưa từng quan trọng
Trần Thảo Linh
Quan trọng
Trần Thảo Linh
và đáng ghét
Trần Thảo Linh
không mâu thuẫn
Trần Thị Phương Thảo
//bật cười//Được. Vậy mình tiếp tục đáng ghét
Download MangaToon APP on App Store and Google Play