Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rorasa] Học Bá Không Ngoan Như Em Nghĩ

Chap 1

Author
Author
Tg hết lời để nói r ☺️
Author
Author
Nên thôi vô lun
--__________--
Xin hân hạnh được giới thiệu nhân vật:
Enami Asa
Enami Asa
ASA Là trùm trường khét tiếng, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến người khác tránh xa. Asa lạnh lùng, khó gần, luôn mang khí chất áp đảo như thể cả trường là sân chơi của cô. Cô thích kiểm soát mọi thứ, ghét bị nhìn thấu và càng ghét cảm giác bản thân yếu đi vì ai đó. Nhưng càng tỏ ra bất cần, Asa càng dễ lộ ra những khoảnh khắc… không giống chính mình. 💬: “Đừng có nhìn tao như vậy. Tao không dễ bị dắt mũi đâu.”
Lee Dain
Lee Dain
RORA Học bá mới chuyển đến, lúc nào cũng ngoan hiền, lịch sự và mang vẻ ngoài khiến người khác tin rằng cô vô hại. Rora học giỏi, nói chuyện nhẹ nhàng, không thích gây chuyện và luôn biết cách giữ hình ảnh hoàn hảo. Nhưng đằng sau sự bình tĩnh ấy là một người cực kì tỉnh táo, tinh tế và không dễ bị bắt nạt. Càng tiếp xúc, người ta càng nhận ra… cô không ngoan như vẻ ngoài. 💬: “Em ngoan mà… nhưng không phải với ai cũng ngoan. Chị cứ thử xem.”
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
RUKA Là kiểu người bước vào lớp là không khí tự động sáng lên. Ruka thân thiện, hoạt bát, nói nhiều và đặc biệt thích hóng drama nhưng luôn giả bộ vô tội. Cô là người kết nối mọi người lại với nhau, cũng là người thường xuyên “gỡ rối” mỗi khi cả nhóm căng thẳng. Dù hay đùa giỡn, Ruka lại rất tinh ý và luôn nhận ra chuyện trước khi người khác kịp nhận ra. 💬: “Ê hai người đừng có căng nữa, tao thấy mùi gì đó rồi nha.”
Shin Haram
Shin Haram
RAMI Nhẹ nhàng, ấm áp, luôn là người đứng giữa để dập drama. Rami là bạn thân nhất của Rora, kiểu người ít nói nhưng nói câu nào trúng câu đó. Cô không thích rắc rối, nhưng lại là người nhìn thấu cảm xúc người khác nhanh nhất. Nếu Rora là người bình tĩnh ngoài mặt, thì Rami là người giữ bình tĩnh cho tất cả. 💬: “Mày im lặng vậy là thích rồi đó. Tao thấy hết rồi, đừng chối.”
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
PHARITA Luôn xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh, dịu dàng và hoàn hảo đến mức khó tin. Pharita là kiểu người nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng lại khiến người khác tự động phải dè chừng. Cô không thích đứng về phe nào, chỉ thích quan sát mọi thứ theo cách của mình. Bình thường cô im lặng, nhưng một khi đã lên tiếng thì câu nào cũng khiến người khác đứng hình. 💬: “Không phải ai cười hiền cũng là người hiền. Tao không xen vào… tao chỉ nhắc thôi.”
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
AHYEON Thẳng tính, mạnh mẽ và không ngán bất kì ai trong trường, kể cả Asa. Ahyeon sống theo kiểu “ghét là nói ghét, thích là nói thích”, không thích mập mờ hay vòng vo. Cô là người hay làm bùng nổ drama, nhưng cũng là người bảo vệ bạn bè dữ nhất. Nếu có ai dám đụng vào nhóm của cô, Ahyeon sẽ là người đứng lên đầu tiên. 💬: “Thích thì nói đại đi. Đừng diễn nữa, tao thấy hết rồi.”
Rirachaphondechapipat
Rirachaphondechapipat
CHIQUITA Em út của trường, đáng yêu, hoạt bát và cực kì nhiều chuyện theo kiểu dễ thương. Chiquita lúc nào cũng tò mò, luôn là người biết drama đầu tiên và cũng là người lỡ miệng đầu tiên. Nhìn thì ngây thơ nhưng thật ra lại rất tinh, chỉ là giả bộ không biết để được nghe thêm. Có Chiquita ở đâu là ở đó không thể yên ổn quá lâu. 💬: “Ủa? Hai chị đang tán nhau hả? Em không nói ai nghe đâu… em nói cho đúng người thôi!”
--__________--
NovelToon
Tại một trường cấp 3 ở Seoul
Tiếng chuông vào lớp vang lên khô khốc, kéo theo cả một đợt ồn ào như sóng vỗ
Những cái ghế kéo lẹt kẹt, những tiếng cười khúc khích xen lẫn vài câu chửi thề nhỏ. Lớp 11A3 vốn chẳng bao giờ yên ổn, dù chỉ một phút
Ruka ngả người ra sau ghế, chống cằm, mắt lười biếng nhìn ra cửa sổ
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Chán ghê //lầm bầm//
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Hôm nay có gì vui không ta…
Rami ngồi cạnh, tay xoay cây bút, không ngẩng đầu
Shin Haram
Shin Haram
Không
Ruka quay qua, nhăn mặt
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Ê mày trả lời đúng một chữ vậy hả?
Shin Haram
Shin Haram
Mày hỏi có gì vui không. Tao trả lời không
Rami trả lời bình thản, mắt dán vào cuốn vở
Ruka thở dài, như thể cả thế giới đang phản bội cô
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Trời ơi… sống vậy sao có hạnh phúc
Đúng lúc đó, cả lớp bỗng im bặt
Không phải kiểu im vì thầy cô bước vaò. Mà là kiểu im… vì một người mà ai cũng sợ
Không cần nhìn cũng biết là ai
Asa bước vào trước. Áo đồng phục vẫn chỉnh tề nhưng lại mang một kiểu ngông nghênh khó tả, giống như cô mặc nó chỉ vì bắt buộc, chứ không phải vì muốn hòa nhập
Mái tóc tối màu được buộc hờ, vài lọn rơi xuống trán. Ánh mắt Asa lướt qua từng bàn như lưỡi dao mỏng
Không ai dám nhìn thẳng. Có người cúi đầu giả vờ ghi bài, có người vội vã lục cặp như thể tìm thứ gì đó cực kì quan trọng
Chỉ có Ruka là không sợ. Cô nhếch môi cười, nhỏ giọng với Rami
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Bà hoàng tới rồi
Rami liếc nhìn Asa một cái, rồi thở nhẹ
Shin Haram
Shin Haram
Tới là tới. Đừng gọi vậy nữa
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
//cười khúc khích//
Asa đi thẳng đến bàn cuối, chỗ quen thuộc của cô. Một góc lớp mà chẳng ai dám ngồi gần, tựa như có một vùng cấm vô hình
Cô đặt cặp xuống bàn, kéo ghế ngồi phịch
Ngay khi Asa ngồi xuống, không khí trong lớp mới dám thở lại
Nhưng chỉ vài giây sau, cửa lớp lại mở ra lần nữa
Lần này là cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo bước vào với một tập giấy trong tay, vẻ mặt nghiêm nhưng ánh mắt lại mang chút hào hứng
???
???
Cả lớp ổn định nào
Cả lớp lục đục ngồi ngay ngắn
Ruka ngồi thẳng lại, mắt sáng lên như vừa ngửi thấy mùi drama
Rami vẫn bình tĩnh, nhưng tay ngừng xoay bút
???
???
Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến. Em vào đi
Một cô gái bước vào
Cô gái ấy đứng ở cửa lớp, hơi cúi đầu chào. Mái tóc dài buông nhẹ, gương mặt trắng sáng, đôi mắt trong veo, giống kiểu người bước ra từ những câu chuyện “học bá hoàn hảo”
Cô mặc đồng phục gọn gàng đến mức không ai tìm ra điểm sai
Không giống những đứa con gái trong lớp hay lén sửa áo, kéo váy, hay buộc dây nơ lệch. Rora… chỉnh chu đến mức khiến người ta có cảm giác cô không thuộc về nơi này
???
???
Em giới thiệu bản thân đi //mỉm cười//
Rora bước lên, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng
Lee Dain
Lee Dain
Chào mọi người. Mình là Rora. Mình mới chuyển từ trường khác về. Mong mọi người giúp đỡ
Một lời giới thiệu đơn giản, hoàn hảo và vô hại
Nhưng cái lớp này… không phải nơi dành cho những thứ vô hại
_____
Ruka nghiêng đầu, thì thầm
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Xinh dữ
Rami nhìn Rora, mắt hơi nheo lại
Shin Haram
Shin Haram
Nhìn giống kiểu… ngoan quá mức
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Đúng gu mày hả? //cười//
Rami đá nhẹ vào chân Ruka dưới bàn
Shin Haram
Shin Haram
Im
Trong lúc đó, ánh mắt Asa vẫn im lặng
Cô dựa lưng vào ghế, tay chống lên cằm, nhìn Rora từ xa như đang nhìn một món đồ mới lạ vừa được đưa vào lãnh địa của mình
Ánh mắt ấy không giống tò mò. Mà giống… đánh giá
Giống như đang cân nhắc xem có nên phá hỏng thứ đó không
???
???
Rora, em ngồi chỗ trống bàn thứ ba dãy bên phải nhé
Lee Dain
Lee Dain
Dạ //gật đầu//
Cô xách cặp bước xuống. Bước chân nhẹ, không vội vàng, không run rẩy. Nhưng vẫn đủ khiến cả lớp dõi theo
Đi ngang qua, vài đứa con gái nhìn cô bằng ánh mắt vừa ghen tị vừa tò mò
Vài đứa con trai thì cười khúc khích, như thể vừa có thêm chủ đề để bàn tán
Cho đến khi… cô vô tình nhìn qua bàn cuối. Khoảnh khắc đó, cả lớp như ngừng thở
Asa vẫn ngồi yên, ánh mắt lạnh như nước đá. Rora chỉ liếc qua một giây, rồi lập tức quay đi, giống như chẳng có gì đặc biệt
Nhưng chính cái cách quay đi đó… lại khiến Asa nhướng mày
Asa không quen bị phớt lờ. Nhất là bởi một người mới. Một người có vẻ ngoan hiền đến mức đáng ghét
Rora ngồi xuống bàn được chỉ định, đặt cặp gọn gàng, lấy sách vở ra theo đúng thứ tự
Một động tác bình thường. Nhưng nó khiến cả lớp khó chịu. Vì nhìn quá “chuẩn mực”
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Ê,mày thấy không? Con bé này kiểu… không thuộc về lớp mình
Shin Haram
Shin Haram
Ừ //gật nhẹ//
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
//chống cằm// Coi chừng bị Asa để ý
Ngay khi Ruka nói xong, Asa đứng dậy
Cả lớp giật mình.Không phải vì Asa đứng dậy..
Mà vì Asa bước thẳng về phía bàn của Rora
Tiếng giày cô gõ lên nền gạch, mỗi bước như một cái búa đập vào không khí
Một vài đứa con gái bắt đầu thì thầm:
???
???
Chết rồi
???
???
Con bé mới tới xui vậy…
???
???
Đụng Asa là tiêu
Rora vẫn đang mở sách, như không nghe thấy gì. Cho đến khi một bóng đen phủ xuống bàn cô
Lee Dain
Lee Dain
//Ngẩng lên//
Asa đứng đó. Gần đến mức cô có thể thấy rõ đôi mắt Asa, lạnh và sắc như lưỡi dao
Asa cúi người, đặt một tay lên bàn của Rora, nụ cười nhạt thoáng qua môi
Enami Asa
Enami Asa
Nghe nói mày là học bá
Không có ý chào hỏi. Chỉ có ý… thử
Rora nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh đến mức đáng sợ
Lee Dain
Lee Dain
Enami Asa
Enami Asa
//Nhướng mày//
Cả lớp chết lặng. Không ai dám trả lời Asa kiểu đó
Enami Asa
Enami Asa
Không sợ tao? //nghiêng đầu//
Lee Dain
Lee Dain
Sợ để làm gì? //chớp mắt//
Một câu hỏi nhẹ như gió, nhưng đủ để khiến Ruka há hốc miệng
Rami thì khẽ nhếch môi, như thể vừa xem được một màn kịch hay
Enami Asa
Enami Asa
//cười//
Nụ cười đó không vui
Nó giống như… tìm được trò chơi mới
Enami Asa
Enami Asa
Tao thích mày rồi đó
Rora không thay đổi biểu cảm. Chỉ lật một trang sách
Lee Dain
Lee Dain
Cảm ơn
Asa nhìn chằm chằm Rora vài giây. Rồi cô bật cười khẽ, đứng thẳng dậy
Enami Asa
Enami Asa
Được
Cô quay lưng đi về chỗ
Nhưng trước khi ngồi xuống, Asa liếc qua Ruka
Ruka lập tức giơ hai tay như vô tội
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Em không làm gì hết nha
Rami nhìn theo bóng Asa, rồi quay sang Rora
Rora vẫn đang đọc sách, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một câu hỏi xã giao
Nhưng Rami để ý thấy… ngón tay Rora đang gõ nhẹ lên mép bàn
Không mạnh. Không nhanh. Nhưng đều
Giống như… cô đang tính toán
Rami khẽ nói, đủ để Ruka nghe
Shin Haram
Shin Haram
Tao thấy… vui rồi đó
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
//cười tít mắt// Ờ, tới công chuyện rồi
Ở bàn cuối, Asa chống cằm nhìn lên bảng
Nhưng ánh mắt cô lại hướng về phía Rora
Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng cô
Không phải tức giận. Không phải khó chiụ. Mà là… hứng thú
Một loại hứng thú nguy hiểm
Asa mím môi, cười rất nhẹ
Enami Asa
Enami Asa
(Được thôi)
Enami Asa
Enami Asa
(Học bá mới chuyển đến… Để tao coi mày ngoan được tới mức nào.. )

Chap 2

Tiết học trôi qua một cách kỳ lạ. Không phải vì bài giảng khó. Mà vì cả lớp… không ai tập trung nổi
Tất cả ánh mắt cứ vô thức liếc về bàn thứ ba dãy bên phải—nơi học sinh mới đang ngồi
Cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngoan hiền: lưng thẳng, tay viết đều, ánh mắt nhìn bảng chăm chú. Cô ghi chép rất đẹp, chữ đều như in
Nhưng điều khiến người ta khó chịu nhất…là cô quá bình tĩnh
Như thể vừa rồi Asa đứng trước mặt cô, hỏi những câu như dao cứa… cũng chẳng có nghĩa lý gì
_____
Ở bàn cuối, Asa chống cằm, mắt nhìn lên bảng
Nhưng thật ra chẳng đọc nổi chữ nào
Cô đang nhìn Rora. Không hiểu sao, một người như vậy… không nên xuất hiện ở trường này
Trường này vốn là nơi luật lệ bị bẻ cong bởi những kẻ mạnh hơn. Và Asa là kẻ mạnh nhất
Nhưng Rora bước vào như thể cô không quan tâm
Không sợ, không né tránh, cũng chẳng lấy lòng
Cái kiểu bình tĩnh đó… khiến Asa cảm thấy khó chịu
Không phải khó chịu vì ghét, mà là khó chịu vì… muốn phá vỡ nó
--__________--
Tiếng chuông ra chơi vang lên
Ngay lập tức lớp học nổ tung
Ruka bật dậy trước tiên, như thể cô đã chờ tiếng chuông này cả đời. Cô vươn vai, quay sang Rami
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Ê, đi căn tin không?
Shin Haram
Shin Haram
//lắc đầu// Tao ngồi đây
Ruka nhún vai, mắt liếc về phía Rora. Cô bước tới gần bàn Rora, nở nụ cười thân thiện
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Ê, học bá
Lee Dain
Lee Dain
//ngẩng lên//…?
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
//cười tươi// Tao là Ruka. Nếu mày cần gì cứ hỏi. Trường này hơi… thú vị
Lee Dain
Lee Dain
//gật// Ừ. Cảm ơn
Ruka ngồi lên mép bàn bên cạnh như thể thân quen từ kiếp trước
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Mày chuyển về đây vì gia đình hả?
Lee Dain
Lee Dain
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
//chống cằm// Vậy chắc mày chưa biết… ở đây có một số người không nên đụng
Lee Dain
Lee Dain
Ví dụ?
Ruka còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác đã chen vào
Enami Asa
Enami Asa
Ví dụ tao
Cả Ruka lẫn Rora đều ngẩng lên
Asa đang đứng ngay sau lưng Ruka
Không biết từ lúc nào. Không ai nghe thấy tiếng bước chân
Chỉ có mùi lạnh lẽo của cô lan tới trước
Ruka giật mình quay lại, cười gượng
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Trời ơi chị Asa… chị đi nhẹ quá làm em hết hồn
Asa không nhìn Ruka, cô nhìn Rora
Ánh mắt bình thản nhưng có thứ gì đó sắc bén như đang đo khoảng cách giữa hai người
Enami Asa
Enami Asa
Đi theo tao
Không phải đề nghị, là mệnh lệnh
Nhưng Rora không có vẻ lo lắng
Cô chỉ đặt bút xuống, đứng dậy
Lee Dain
Lee Dain
Đi đâu?
Enami Asa
Enami Asa
//nhếch môi// Ra sau trường
Một vài đứa trong lớp bắt đầu thì thầm:
???
???
Nó mới chuyển đến mà bị gọi ra sau trường…
???
???
Chết rồi…
???
???
Coi như xong
Ruka định nói gì đó nhưng Rami đã kéo tay cô lại
Rami khẽ nói, giọng rất nhỏ:
Shin Haram
Shin Haram
Đừng xen vào
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
…Nhưng… //cắn môi//
Rami liếc theo bóng hai người đang đi ra cửa lớp
Shin Haram
Shin Haram
Để xem hai người họ làm gì
--__________--
Sau trường vắng hơn hẳn
Cỏ mọc cao, tường rêu loang lổ. Có vài cái ghế đá cũ, một góc khuất mà học sinh hay lén trốn tiết hoặc hút thuốc
Asa đi trước, Rora đi sau
Không ai nói gì
Chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây, nghe như tiếng thì thầm
Asa dừng lại. Cô quay người, đứng đối diện Rora
Khoảng cách chỉ tầm một sải tay
Asa nhìn cô từ đầu đến chân, rồi cười nhạt
Enami Asa
Enami Asa
Không sợ thật à?
Lee Dain
Lee Dain
Chị muốn em sợ sao?
Enami Asa
Enami Asa
//nhướng mày//
Cô không thích bị hỏi ngược
Nhưng cũng… không ghét
Asa bước tới gần hơn một chút
Đến khi đứng trước mặt Rora, Asa phải ngước lên một chút mới nhìn thẳng được vào mắt cô
Điều đó khiến Asa khó chịu
Rora cao hơn, và Rora biết
Enami Asa
Enami Asa
//nheo mắt// Nghe nói mày học giỏi lắm
Lee Dain
Lee Dain
Cũng tạm
Enami Asa
Enami Asa
Tạm? Mày khiêm tốn hay kiêu ngầm vậy? //bật cười khẽ//
Rora nhìn thẳng vào mắt Asa
Lee Dain
Lee Dain
Em không có nhu cầu khoe
Asa im một lúc ngắn ngủi
Rồi cô bước thêm một bước, sát đến mức chỉ cần Rora cúi xuống là khoảng cách sẽ biến mất
Asa đưa tay lên, đặt mạnh lên bức tường cạnh vai Rora
Một cú chặn tường. Không phải vì Asa cao hơn… mà vì Asa muốn khiến Rora cảm thấy bị dồn
Asa cúi đầu một chút, giọng trầm
Enami Asa
Enami Asa
Tao thích mày rồi đó
Cô chỉ cúi xuống nhẹ, hít nhẹ mùi hương thoang thoảng từ mái tóc Asa
Lee Dain
Lee Dain
Cảm ơn
Enami Asa
Enami Asa
//nghiến răng// Đừng có giả ngoan
Lee Dain
Lee Dain
Em ngoan thật mà
Câu đó khiến Asa tức đến bật cười
Nhưng Rora lại nói tiếp, giọng bình thản như đang nói về bài kiểm tra
Lee Dain
Lee Dain
Nếu chị định bắt nạt em… chị nên làm nhanh
Enami Asa
Enami Asa
//khựng//…Cái gì?
Lee Dain
Lee Dain
Em không thích lãng phí thời gian
Asa cảm giác như mình vừa bị tát một cái tát, không đau nhưng nhục
Asa siết tay trên tường, giọng thấp hơn
Enami Asa
Enami Asa
Mày đang khiêu khích tao?
Lee Dain
Lee Dain
Không
Rồi cô cúi xuống thêm một chút
Khoảng cách gần đến mức Asa nghe được hơi thở của cô
Lee Dain
Lee Dain
Em chỉ đang nhắc chị… đừng chơi nữa
Asa cứng người. Bởi vì lúc này… người bị dồn vào tường không phải Rora. Mà là Asa

Chap 3

Sau buổi ra chơi hôm đó, cả lớp 11A3 như bị cài một quả bom hẹn giờ
Chẳng ai dám nói thẳng ra, nhưng tất cả đều biết
Trùm trường Asa vừa “đụng” vào học bá mới chuyển đến
Và điều khiến mọi người hoang mang nhất, chính là biểu cảm của cô. Không khóc, không sợ, không có gì thay đổi trên gương mặt cô
Cô vẫn quay lại lớp, ngồi xuống, mở sách ra như thể vừa đi uống nước
Trong khi đó, Asa ngồi bàn cuối, chống cằm, mắt nhìn lên bảng… nhưng đầu óc thì hoàn toàn không ở đây
Không hiểu vì sao. Cô thấy khó chiụ
Khó chịu vì cô không khiến Rora hoảng loạn
Khó chịu vì ánh mắt Rora nhìn cô… không giống ánh mắt người ta nhìn trùm trường
Không phải kính nể, không phải sợ
Mà giống như đang… đánh giá
Giống như đang xem Asa có đáng để để ý hay không
Cảm giác đó khiến Asa muốn đập bàn
Nhưng cô không làm. Vì cô là Asa, cô không bao giờ để ai thấy mình mất bình tĩnh
Nhất là chỉ vì một người..
--__________--
Tiết hai bắt đầu
Cô giáo môn Toán vừa viết lên bảng được vài dòng thì cả lớp đã bắt đầu có những dấu hiệu ngáp dài
Ruka nằm gục trên bàn, miệng lẩm bẩm
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Trời ơi… học bá mới tới mà đã kéo theo drama. Đúng là có số
Rami liếc cô một cái
Shin Haram
Shin Haram
Im
Ruka vẫn không chịu im, quay sang nhìn Rora, hạ giọng
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Ê học bá, mày có biết Asa hồi trước từng làm gì không?
Rora vẫn nhìn bảng, giọng nhẹ
Lee Dain
Lee Dain
Không
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
//cười gian// Chị ấy từng làm một đứa lớp trên chuyển trường đó
Lee Dain
Lee Dain
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
//trợn mắt// Ủa? Mày không sợ hả?
Lee Dain
Lee Dain
Chị ấy làm gì em đâu
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
//nghẹn họng//
Đúng lúc đó…
Một tờ giấy bị ném lên bàn Rora
Ruka giật mình, quay lại nhìn. Rami cũng ngẩng lên
Tờ giấy nằm ngay ngắn trên vở của Rora, không nhăn, không lệch
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
//nhíu mày//
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Ủa ai ném vậy?
Rora mở ra
“Ra hành lang. Ngay.”
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
//há miệng// Trời ơi…
Rami nhìn sang bàn cuối
Asa vẫn đang ngồi
Nhưng ánh mắt cô đang nhìn thẳng về phía này không hề che giấu
Như thể cả lớp là sân khấu của cô
Ruka quay sang Rora, thì thầm
Kawaii Ruka
Kawaii Ruka
Đừng đi…
Nhưng Rora đã gấp tờ giấy lại
Cô đứng lên bình thản bước ra ngoài, trước ánh mắt của cả lớp
Cô giáo đang giảng, nhưng vì Asa mà không ai dám báo
Cả lớp chỉ biết im
Ruka nuốt nước bọt
Rami vẫn ngồi yên
Nhưng mắt cô dõi theo Rora cho đến khi cánh cửa đóng lại
--__________--
Hành lang vắng
Gió thổi qua cửa sổ tạo tiếng rít nhẹ
Rora vừa bước ra đã thấy Asa đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt thì không lười chút nào
Asa nhìn Rora tiến lại gần
Đến khi khoảng cách chỉ còn vài bước…
Asa mới cất giọng
Enami Asa
Enami Asa
Mày gan thật
Rora dừng lại, nhìn thẳng
Lee Dain
Lee Dain
Chị gọi em ra mà
Enami Asa
Enami Asa
//cười nhạt// Mày không sợ bị tao đánh à?
Lee Dain
Lee Dain
//chớp mắt// Nếu chị đánh, chị đã đánh từ hôm qua rồi
Câu nói đó khiến Asa hơi khựng
Một người bình thường sẽ không nói vậy
Người bình thường sẽ tìm cách làm dịu Asa
Hoặc ít nhất cũng phải run
Nhưng Rora thì không
Asa bước lại gần
Cô đứng trước mặt Rora, hơi ngước lên một chút
Chỉ một chút thôi…
Nhưng đủ để Asa cảm nhận rõ, Rora cao hơn cô
Và điều đó khiến Asa càng khó chịu
Không phải vì thua kém. Mà vì… cảm giác bị người khác nhìn xuống
Asa ghét cảm giác đó
Rất ghét
Asa nghiêng đầu, giọng chậm rãi
Enami Asa
Enami Asa
Mày thấy tao không đáng sợ hả?
Lee Dain
Lee Dain
Em thấy chị… hơi trẻ con
Không khí như đóng băng
Enami Asa
Enami Asa
//nheo mắt// …Mày nói cái gì?
Cô tiến thêm một bước, sát đến mức Rora chỉ cần cúi xuống là môi có thể chạm vào trán Asa
Enami Asa
Enami Asa
Tao không thích bị coi thường
Rora hơi cúi xuống. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Asa từ trên cao đủ khiến Asa bị khóa lại trong ánh nhìn đó
Lee Dain
Lee Dain
Em coi thường chị lúc nào?
Enami Asa
Enami Asa
//cứng người//
Cô không trả lời được
Vì thật ra… chính Asa mới là người bị chọc tức
Asa cười nhạt, đổi chiến thuật
Enami Asa
Enami Asa
Vậy tao hỏi thẳng
Enami Asa
Enami Asa
Tại sao mày nhìn tao như vậy?
Lee Dain
Lee Dain
Như vậy là sao?
Enami Asa
Enami Asa
Như kiểu… tao không là gì hết
Rora im lặng. Một lúc sau, cô đáp:
Lee Dain
Lee Dain
Em nhìn chị bình thường
Enami Asa
Enami Asa
Tao thấy rõ
Rồi cô (Rora) bước tới
Chỉ một bước ngắn
Nhưng khiến Asa theo phản xạ lùi lại nửa bước
Rora dừng lại. Khoảng cách lúc này cực gần
Gần đến mức Asa có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ trên tóc Rora—mùi dầu gội sạch sẽ, đơn giản
Lee Dain
Lee Dain
Chị muốn em nhìn chị kiểu gì?
Enami Asa
Enami Asa
//cứng họng//
Rora cúi xuống một chút nữa
Giọng nói cô rất nhẹ
Lee Dain
Lee Dain
Chị muốn em sợ chị?
Lee Dain
Lee Dain
Asa không trả lời. Rora lại hỏi, vẫn bình thản
Lee Dain
Lee Dain
Hay chị muốn em… thích chị?
Câu đó như một cú bấm nút. Asa đứng hình
Tim cô đập mạnh đến mức chính cô cũng ghét bản thân
Enami Asa
Enami Asa
//cau mày// Đừng có nói bậy
Rora nhìn Asa, ánh mắt vẫn trong veo
Lee Dain
Lee Dain
Em chỉ hỏi thôi
Cô đưa tay lên, nắm lấy cổ áo đồng phục của Rora, kéo xuống ngang tầm mình
Nhưng vì Rora cao hơn, hành động đó chỉ khiến khoảng cách càng gần, chứ không khiến Rora thấp đi nhiều
Rora không phản kháng. Chỉ nhìn Asa, bình thản
Như thể Asa đang tự làm trò
Enami Asa
Enami Asa
Mày không sợ tao thật hả? //nghiến răng//
Rora đưa tay lên, đặt nhẹ lên cổ tay Asa. Không gỡ ra, chỉ chạm vaò. Nhẹ đến mức như vuốt
Nhưng chính cái chạm đó khiến Asa giật mình như bị điện giật
Lee Dain
Lee Dain
Em không sợ
Asa nhìn chằm chằm vào tay Rora trên tay mình
Asa lập tức buông tay ra như bị bắt quả tang
Enami Asa
Enami Asa
//lùi lại//
Enami Asa
Enami Asa
Đừng có nói nhảm
Rora chỉnh lại cổ áo, cài lại nút như chưa có chuyện gì
Rồi cô nhìn Asa, giọng nhẹ
Lee Dain
Lee Dain
Nếu chị không sợ… thì chị đã không gọi em ra đây
Asa không biết từ khi nào… cô cứ muốn nhìn Rora phản ứng. Muốn thấy Rora mất bình tĩnh, muốn thấy Rora bị kéo xuống. Nhưng càng kéo… Asa càng bị kéo theo
Rora quay người định đi
Nhưng trước khi đi, cô dừng lại một nhịp ngắn
Lee Dain
Lee Dain
Chị đừng chơi nữa
Enami Asa
Enami Asa
//bật cười// Không chơi nữa?
Lee Dain
Lee Dain
Enami Asa
Enami Asa
Vậy nếu tao vẫn chơi?
Rora quay đầu lại. Ánh mắt bình tĩnh, nhưng có gì đó… rất rõ
Lee Dain
Lee Dain
Thì em sẽ chơi lại
Không khí giữa hai người như có một sợi dây kéo căng
Một sợi dây chỉ cần một người kéo mạnh…
Là sẽ đứt
Hoặc sẽ siết chặt đến nghẹt thở
Rora bước đi
Bóng lưng cô thẳng, gọn, không vội vàng. Asa Đứng lại. Nhìn theo. Lần đầu tiên Asa nhận ra… trò chơi này không phải của riêng cô nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play