[ĐN: Conan] Công Lược Nam Chính!?
Chương 0: Văn Án - Giới thiệu.
Không có tiếng khóc vang dội. Chỉ là một âm thanh yếu ớt, mỏng như sợi chỉ.
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Y tá: Là một bé trai!!//ôm bé//
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Bác sĩ: //nhìn đồng hồ// Nhịp tim chậm. Oxy máu thấp. Cơ thể tím nhạt.
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Bác sĩ: Mau! Chuyển vào NICU.
Cánh cửa đóng lại. Cuộc đời em bắt đầu trong lồng ấp.
Phòng NICU rồi khoa tim nhi.
Mổ lần một khi mới hơn một tuổi.
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Bác sĩ: Haiz, thằng bé còn nhỏ như vậy...
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Y tá: Đúng rồi, tên thằng bé là Hoshino Haru đúng không?
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Y tá2: Ừ. "Mùa xuân"...
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Cô ơi, con đau...(4 tuổi)
Những vết sẹo mảnh trên lồng ngực nhỏ bé.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Cô ơi, mẹ con đâu rùi ạ...
Những câu hỏi nhỏ bé, chẳng có câu trả lời...
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Chú ơi, c-con nhớ...
Những lời nhớ nhung chẳng dám nói thành lời....
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Hì hì, con hổng sao...(5 tuổi)
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
//Tay trầy xướt//
Những vết thương trầy xướt cố gắng dấu đi...
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
//ôm người//Mẹ ơi, ba ơi... Mấy bạn í ai cũng được xoa đầu...
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Haru ngoan, ba mẹ xoa đầu một chút được hông...
Những đêm tự thủ thỉ rồi bật khóc nhỏ, sợ làm phiền người ta...
Bệnh viện trở thành nhà.
Hành lang trở thành sân chơi.
Cửa sổ tầng sáu là thế giới duy nhất.
Một ngày, bác sĩ nói tình trạng đã ổn định hơn.
Gia đình quyết định đón về.
Hoshino Tsubaki
Ta là ba con.
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Còn ta, là mẹ của con.//mỉm//
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
C-con chào b-ba mẹ ạ.
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Bác sĩ, nó thật sự ổn rồi à?//ghét bỏ//
Hoshino Tsubaki
//Híp mắt//Yếu đuối thật. Giống ai thế?
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
//Khựng//Con x-xin lỗi ạ
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Bác sĩ: Thằng bé vẫn còn yếu, nhưng nó sẽ sớm khoẻ thôi.
[Hatsumi] Hoshino Ashime
//Quay lưng đi//Ừ. Vậy về thôi.
Hoshino Tsubaki
//Nhìn rồi cũng quay lưng đi//
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*Họ... ghét mình sao?..*
Ngôi nhà rộng. Nội thất tối giản.
Mọi thứ hoàn hảo, trừ cảm giác thuộc về.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*Xa lạ quá...*
Ở trường, em không chạy nhanh được.
Không thể tham gia thể dục.
Ngực đau khi gắng sức.
Bạn bè ban đầu tò mò. Sau đó là chế giễu.
NVP: Xin đừng quan tâm◌
1: Thằng yếu đuối!!
NVP: Xin đừng quan tâm◌
6: Bệnh hoạn. Ghê tởm.//đẩy em//
Bạo lực học đường âm thầm như mưa dầm.
Em không thể phản kháng.
Cơ thể cũng không cho phép.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
B-ba ơi, con-
Hoshino Tsubaki
Phiền thật. Haru này, con không thể ngoan chút sao?
Hoshino Tsubaki
Có chuyện gì thì cũng tự giải quyết được rồi chứ? Sao con yếu đuối quá vậy.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Con...*Con mới 11 thôi mà*
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Con xin lỗi.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*Mình... yếu đuối...*
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Mẹ ơi, c-con có thể không đi học không? Con... sợ.
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Hửm? Haru, con nói gì cơ?
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Thật đáng buồn, chỉ vì mấy lí do vớ vẩn ấy mà con không muốn đi học?
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Tất nhiên. Nhưng, vậy thì sao?
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Ai bảo con yếu đuối, là do con mà, con yêu.
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Con phải học cách nhẫn nhịn, nếu không sẽ là một đứa trẻ hư.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Con, con xin lỗi.
Từng lời nói, từng hành động.
Không để lại máu. Chỉ để lại vết nứt bên trong.
Và rồi, em nghỉ học năm mười hai tuổi.
Vì, chấn thương chân trái nghiêm trọng. Cuối cùng, chân trái em để lại tật suốt đời.
Em từ nhỏ sống trong mùi thuốc sát trùng, tiếng máy theo dõi nhịp tim và sự tàn nhẫn của con người.
Cứ tưởng ra viện rồi, thế giới kia sẽ thật tươi đẹp, nhưng không...
Bây giờ, thứ duy nhất khiến em tin rằng thế giới ngoài kia không đáng sợ — là một bộ truyện Conan.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
(13 tuổi) Conan ra tập mới nè.
Nhốt mình trong phòng, cũng chỉ còn Conan là không bỏ em lại...
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Ran thật mạnh mẽ//long lanh//
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Hoá ra là vậy, do Haru yếu đuối quá, nên mới không được thương.//cười//
Tim bắt đầu suy rõ rệt. Khó thở khi leo vài bậc cầu thang.
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Bác sĩ: Haru, con lớn rồi.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Chú ơi, Haru còn bao lâu ạ?
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Có lẽ là, 1 năm...
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Hì, vậy là sống được tới tận 16 ạ?
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Không sao đâu. Con không sao, chú cũng đừng buồn ạ.
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Haru à....
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Ba mẹ nói, con chẳng làm nên trò gì cả. Cho nên sắp đi rồi, con có thể hiến xác mình cho y học không?
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Con cũng muốn, m-mình có ích một chút...
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*Như vậy, họ sẽ thương Haru thêm chút...phải không nhỉ?*
NVP: Xin đừng quan tâm◌
!!
NVP: Xin đừng quan tâm◌
//Ôm Haru, cố kìm nén//
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Ta nhìn con từ lúc mới sinh, cũng mong con một đời bình an. Cuối cùng, cuối cùng lại thành thế này...
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Con-... Hức... Con...
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Con xin lỗi...
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Ôi con ơi, con có lỗi gì đâu?
Ở Nhật Bản, việc hiến cơ thể cho nghiên cứu giải phẫu cần đăng ký và sự đồng ý hợp pháp. Gia đình cuối cùng cũng phải ký.
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Hưm, cũng chẳng sao.
Hoshino Tsubaki
Tới lúc chết mới giúp ích được một chút.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
//siết tay áo//
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Con, xin lỗi.
Ngày 20/3, sinh nhật tròn mười sáu của em.
Ngày ấy nhịp tim dừng lại ở tuổi mười sáu, em chỉ nghĩ:
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*Mình còn chưa đón sinh nhật lần nào..*
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*Haru cũng muốn ước... *
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*Nếu có kiếp sau… Hoshino Haru muốn khỏe mạnh hơn một chút.*
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*Và, được yêu một chút...*
— "Ting" Hệ thống 148 đã kết nối.
HT-148(Chíp)
Xin chào chủ nhân.
HT-148(Chíp)
Tôi là 148, ngài có thể gọi Chíp.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
//chớp mắt//
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Em, còn sống ạ..?
HT-148(Chíp)
Ngài sẽ được xuyên thư, và phải làm nhiệm vụ.
HT-148(Chíp)
Nhiệm vụ: công lược các nam chính thế giới, độ hảo cảm phải đạt 100%.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
T-Tại sao ạ?
HT-148(Chíp)
Vì, ngài phù hợp điều kiện.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Xuyên vào… thế giới Conan ạ?
HT-148(Chíp)
Là Đồng nhân Conan: Ánh sao trời.
HT-148(Chíp)
Cảnh báo: Các nhân vật cần công lược đều có máu điên và chiếm hữu rất cao. Họ sẵn sàng giết ngài để ngài bên họ mãi mãi.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Chiếm hữu, là gì...?
~Kết nối: Đang tải... 0,01%~
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
A, khoan chút ạ, là gì ạ? A-
~Kết nối: Hoàn tất... 100%~
HT-148(Chíp)
Chúc cậu may mắn.
Một thế giới nơi họ có thể nghe thấy suy nghĩ của em.
“Furuya-san lại thức khuya rồi…”
"Shinichi... Không, là Conan."
-''Khoan đã. Ai đang nói vậy?''
Vì sao… họ lại bắt đầu thay đổi chỉ vì một đứa trẻ dịu dàng luôn sợ hãi thế giới này?
???
1: Đào hoa? Ừm, nhưng không có nghĩa tôi yêu họ. Ngốc ạ
???
2: Tôi biết mình đẹp trai, và biết mình xứng với em~
???
4: Dù ở thân phận nào, người tôi yêu cũng chỉ có em.
???
5: Sao nhóc yếu thế? Haiz, đành vậy, để tôi bảo vệ nhóc!
???
6: Yêu dấu, đừng khóc. Tôi xót.
???
7: Muốn động vào cậu ấy, đấu với tôi trước.
???
8: Haru~ Tặng em, đừng khóc nữa nhé?
???
9: Em chỉ cần là em, không cần gượng ép.
???
10: Bé à, để anh làm. Ngồi ngoan đây nhé.
???
11:... A đừng khóc, tôi xin lỗi.
???
12: Em chỉ có một, tôi làm sao nỡ làm em đau đây?
TG(Rina)
Từ Blue Lock lấn sang Conan, khum biết có ổn không nữa..
TG(Rina)
Nhưng tự nhiên thèm quá, nên tự tạo luôn!!
TG(Rina)
Ngày lên ý tưởng:14/2/2026
TG(Rina)
Ngày tạo:15/2/2026(Sinh nhật mẹ)
TG(Rina)
À đúng rui, ngày 20/3 của Haru cũng là một ngày lễ đó nha! Và cái tên Hoshino Haru cũng có ý nghĩa.
TG(Rina)
LOGIC VÀ GIẢI TRÍ ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU.
TG(Rina)
Đi qua xin để lại một bình luận, Rina thích lắm ó
TG(Rina)
Dàn chồng nhà Haru
Akai Suichi[Okiya Subaru]
1
Morofushi Hiromitsu[Scotch]
4
Furuya Rei[Amuro Tooru/Bourbon/Zero]
8
Kuroba Kaito[Kaito Kid]
10
TG(Rina)
Có thể thêm ạ, nếu mọi người muốn. Và nữ? Nữ top nam bot
TG(Rina)
Sẽ cân nhắc theo số đông ạ
Chương 1: Một sinh mạng-- Mùa xuân.
Không có tiếng khóc vang dội. Chỉ là một âm thanh yếu ớt, mỏng như sợi chỉ.
NVP: Xin đừng quan tâm◌
(1)Y tá: Ra rồi!//nhẹ nhàng bọc em lại//
NVP: Xin đừng quan tâm◌
(1)Y tá: Là một bé trai!//ôm bé//
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Là..nam sao?
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Bác sĩ: //nhìn đồng hồ// Nhịp tim chậm. Oxy máu thấp. Cơ thể tím nhạt.
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Bác sĩ: Mau! Chuyển vào NICU!
Cánh cửa đóng lại. Cuộc đời em bắt đầu trong lồng ấp.
Phòng NICU rồi khoa tim nhi.
Mổ lần một khi mới hơn một tuổi.
Những ống tiêm chằng chịt khắp người.
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Bác sĩ: Haiz, thằng bé còn nhỏ như vậy...
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Bác sĩ: Cha mẹ thằng bé cũng thật...
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Y tá: Đúng rồi, tên thằng bé là Hoshino Haru đúng không?//nhìn giấy khai sinh//
NVP: Xin đừng quan tâm◌
(2)Y tá: Ừ. "Mùa xuân"...
Mùa xuân. Một cái tên thật ấm áp.
Nhưng cơ thể em… lại lạnh như mùa đông kéo dài không dứt.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Cô ơi, con đau...(4 tuổi)
Những vết sẹo mảnh trên lồng ngực nhỏ bé.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*Tại sao lại ở đó nhỉ? Ai cũng sẽ vậy sao?*
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Cô ơi, mẹ con đâu rùi ạ...
Y tá khựng lại một chút. Rồi mỉm cười.
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Y tá: Họ bận công việc rồi. Lần sau họ sẽ đến nhé.//xoa đầu em//
Những câu hỏi nhỏ bé, chẳng có câu trả lời...
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Chú ơi, c-con nhớ...
Những lời nhớ nhung chẳng dám nói thành lời....
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Hì hì, con hổng sao...(5 tuổi)
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
//Tay trầy xướt//
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
//Che tay sau lưng//
Những vết thương trầy xướt cố gắng dấu đi...
Không ai thích một đứa trẻ hay khóc.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
//ôm người//Mẹ ơi, ba ơi... Mấy bạn í ai cũng được xoa đầu...
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Haru ngoan, ba mẹ xoa đầu một chút được hông...
Những đêm tự thủ thỉ rồi bật khóc nhỏ, sợ làm phiền người ta...
Hành lang trở thành sân chơi.
Cửa sổ tầng sáu là thế giới duy nhất.
Em thích đứng đó, dựa vào kính. Nhìn xuống.
Người người đi lại. Cười nói. Vội vã.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*Sao họ có thể đi nhanh như vậy? Sao họ có thể cười dễ dàng như vậy.*
Em đưa tay lên chạm vào kính.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*Bên ngoài… chắc ấm lắm nhỉ…*
Trong phòng bệnh có thêm một chiếc TV nhỏ.
Em ngồi nhìn. Một cậu bé xuất hiện trên màn hình.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Dễ thương...
Đeo kính. Ánh mắt sáng. Tự tin.
Giải quyết mọi thứ như thể thế giới này không có gì làm khó được cậu.
Tim đập chậm. Nhưng ấm hơn một chút.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Anh ấy… giỏi thật…
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Nếu em khỏe như anh ấy…//cúi đầu//
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Chắc sẽ vui lắm.
Kể từ hôm ấy, một chút gì đó đã nảy mầm trong tim em. Không phải cuồng nhiệt, mà là hi vọng sống.
TG(Rina)
HAPPY BIRTHDAY ISAGI YOICHI, MY DARLING
TG(Rina)
Dù nhận rất nhiều chồng, nhưng trái tim này chỉ có hai người trên tất cả.
TG(Rina)
Isagi Yoichi, chúc mừng sinh nhật người.
Hôm nay là ngày cá tháng tư-- ngày của những lời nói dối,
nhưng lại là sinh nhật của người tôi yêu.
Isagi Yoichi.
Dù anh chỉ là một nhân vật ảo,
thì tình cảm này… lại chẳng hề ảo chút nào.
Câu "Em yêu anh là giả."
"Em yêu anh" là thật.
"Anh là giả"… cũng là thật.
Nếu em yêu anh là giả,
thì chúc mừng anh. Anh bị lừa rồi nhé.
Nhưng mà hôm nay là cá tháng tư mà,
nói dối một chút… cũng đâu có tội, đúng không?
Thật ra thì… em đu AllIsagi.
Nên là....
chúc anh mãi là “nóc nhà” vững chắc,
được chồng chở che, nâng niu, bao bọc đến vô điều kiện.
Chúc anh luôn đứng ở trung tâm của mọi ánh nhìn,
luôn được yêu theo cách điên cuồng nhất,
và dù ở thế giới nào… cũng không bao giờ phải cô đơn.
Chúc mừng sinh nhật, Yoichi.
Hôm nay, lời nói dối có thể là thật,
còn tình yêu của em…
thì chắc chắn cũng là thật rồi. 💙✿
Chương 2: "Xin lỗi"
Một ngày, bác sĩ nói tình trạng đã ổn định hơn.
Gia đình quyết định đón em về.
Đêm trước ngày trở về "nhà", Haru lăn lộn trên chiếc giường bệnh với tâm trạng thấp thỏm cùng phấn khích.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Vậy là sẽ được tới nhà của ba mẹ sao? Không, đó cũng là nhà mình mà!//phấn khích//
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Mình làm gì thì họ sẽ thích mình nhỉ... Ưm, chị y tá nói ai cũng sẽ thích một đứa trẻ ngoan hếtt.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Haru tất nhiên siêu ngoan!! Ngoan nhất bệnh viện luôn!!!
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Ai cũng bảo vậy hết á.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Mong chờ quá...
Dù việc ở bệnh viện rất tốt, nhưng thử hỏi xem có đứa trẻ nào chẳng mong được về nhà bên ba mẹ cơ chứ?
Đặc biệt với một đứa trẻ đã dành 10 năm cuộc đời trong bệnh viện, xa rời vòng tay của cha mẹ trong những tháng ngày cần họ nhất như em...
"Dù là hoa, là gió, là chim, là mây,
Đều có một chốn để về sau những ngày lưu lạc.
Huống chi là một đứa trẻ còn thơ,
Sao có thể không khát khao một vòng tay ấm áp?"
Sáng hôm sau, tại sảnh bệnh viện.
Hoshino Tsubaki
Ta là ba con.
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Còn ta, là mẹ của con.//mỉm//
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Lâu rồi không gặp nhỉ, bé con của ta.
Bốn năm... Lần cuối cùng gia đình họ gặp nhau là chuyện của bốn năm trước...
Lúc đó, tình trạng sức khoẻ em rất kém, gần như chỉ cách cái chết một ranh giới nhỏ bé.
Em muốn gặp họ, muốn được xoa đầu như bao đứa trẻ. Cuối cùng khi gặp được, cũng chỉ là sự chán ghét cùng khó chịu.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
C-con chào b-ba mẹ ạ.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
//Vò góc áo, ánh mắt sáng long lanh//
[Hatsumi] Hoshino Ashime
//Khựng//
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Bác sĩ, nó thật sự ổn rồi à?//ghét bỏ//
Hoshino Tsubaki
//Híp mắt//Yếu đuối quá. Giống ai thế?
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
//Khựng//Con x-xin lỗi ạ
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Bác sĩ: Thằng bé vẫn còn yếu, nhưng nó sẽ sớm khoẻ thôi mà.
[Hatsumi] Hoshino Ashime
//Quay lưng đi//Ừ. Vậy về thôi.
Hoshino Tsubaki
//Nhìn rồi cũng quay lưng đi//
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*Họ... ghét mình sao?..*
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
//Lủi thủi chạy theo sau//
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*A, mình lại làm sai rồi...*
Trên xe, em im lặng ngồi một góc, cố thu mình lại như chú chim cút nhỏ để tránh làm phiền ba mẹ, cảm giác nghẹt thở cùng áp lực cứ bủa vây lấy em như những sợi sương đen.
Tới khi đến, cảm giác thả lỏng cùng lạc lỏng cứ luân phiên xuất hiện.
Ngôi nhà rộng. Nội thất tối giản.
Mọi thứ hoàn hảo, trừ cảm giác thuộc về.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*Xa lạ quá...*
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Quản gia: Thiếu gia, phòng của ngài ở tầng 2 ạ. Có chuyện gì cũng xin đừng làm phiền gia chủ và phu nhân.
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Quản gia: Các người hầu sẽ phục vụ ngài những thứ cần thiết ạ.
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Con sẽ được sắp xếp đi học lại, tất nhiên những kiến thức cơ bản con đã học rồi nhỉ?
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Vâng ạ, con đã học ở bệnh viện, các chị y tá đã dạ-
Hoshino Tsubaki
Ta không cần biết. Đừng nói những thứ vô bổ ấy.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Con xin lỗi...
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Đừng làm mất mặt bọn ta nhé, con yêu~
Ở trường, em không thể chạy nhanh được.
Không thể tham gia thể dục.
Ngực đau khi gắng sức.
Chỉ biết học và học, vì sợ làm ba mẹ thất vọng.
Sau đó lại xin lỗi, xin lỗi... vì những lỗi sai nhỏ nhặt nhất.
Bạn bè ban đầu tò mò. Sau đó là chế giễu.
NVP: Xin đừng quan tâm◌
1: Thằng yếu đuối!!
NVP: Xin đừng quan tâm◌
6: Bệnh hoạn. Ghê tởm.//đẩy em//
NVP: Xin đừng quan tâm◌
67: Bảo sao ba mẹ ghét mày, thứ dị hợm!!
NVP: Xin đừng quan tâm◌
14://Tát//Gặp tao phải quỳ xuống nhớ chưa hả!?
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Cô giáo: Hoshino à, sao em không biết xin lỗi bạn? Là lỗi em mà.
NVP: Xin đừng quan tâm◌
Cô giáo: Đừng để cô báo cho phụ huynh nhé.
Bạo lực học đường âm thầm như mưa dầm.
Em không thể phản kháng.
Cơ thể cũng không cho phép.
Tại sao không nói với họ? Không, em có chứ.
Chỉ là, ai sẽ tin một kẻ 'vô dụng'?
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
B-ba ơi, con-
Hoshino Tsubaki
Phiền thật. Haru này, con không thể ngoan chút sao?
Hoshino Tsubaki
Có chuyện gì thì cũng tự giải quyết được rồi chứ? Sao con yếu đuối quá vậy.
Hoshino Tsubaki
Con lớn rồi mà, thật thất vọng.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Con...*Con mới 11 thôi mà*
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Con xin lỗi.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*Mình... yếu đuối...*
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Mẹ ơi, c-con có thể không đi học không? Con... sợ.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Con hứa sẽ ngoan, sẽ tự học... Con..
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Hửm? Haru, con nói gì cơ?
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Không đi học?
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Thật đáng buồn, chỉ vì mấy lí do vớ vẩn ấy mà con không muốn đi học?
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Tất nhiên. Nhưng, vậy thì sao?
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Ai bảo con yếu đuối, là do con mà, con yêu.
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Con phải học cách nhẫn nhịn, nếu không sẽ là một đứa trẻ hư.
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Như thế bọn ta sẽ không yêu con nữa đâu.
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Không ai yêu một đứa trẻ hư cả.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Con, con xin lỗi..
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*Là lỗi của con sao... *
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
*Sẽ không yêu con nữa....*
Từng lời nói, từng hành động.
Không để lại máu. Chỉ để lại vết nứt bên trong.
Và rồi, em nghỉ học năm mười hai tuổi.
Chỉ sau hai năm đi học...
Vì, chấn thương chân trái nghiêm trọng. Cuối cùng, chân trái em để lại tật suốt đời.
Vốn dĩ có thể chữa, nhưng đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.
Hoshino Tsubaki
Con xứng đáng, vì con quá nhu nhược.
Hoshino Tsubaki
Muốn trở thành một người thừa kế hoàn hảo, đây là bài học đầu tiên.
[Hatsumi] Hoshino Ashime
Mẹ thất vọng về con.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Vâng, con xin lỗi...
Em từ nhỏ sống trong mùi thuốc sát trùng, tiếng máy theo dõi nhịp tim và sự tàn nhẫn của con người.
Cứ tưởng ra viện rồi, thế giới kia sẽ thật tươi đẹp, nhưng không...
Bây giờ, thứ duy nhất khiến em tin rằng thế giới ngoài kia không đáng sợ — là một bộ truyện Conan.
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
(13 tuổi) Conan ra tập mới nè.
Nhốt mình trong phòng, cũng chỉ còn Conan là không bỏ em lại...
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Ran thật mạnh mẽ//long lanh//
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Hoá ra là vậy, do Haru yếu đuối quá, nên mới không được thương.//cười//
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Cũng đúng, ai mà thương mình chứ?
𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐮✦
Sẽ chẳng ai yêu một đứa trẻ hư.
TG(Rina)
Tội lỗi quá, xót Haru thật sự... Tự viết tự xót༎ຶ‿༎ຶ
TG(Rina)
Hết chương sau em sẽ gặp chồng, cố lên em yêu của mẹ!
TG(Rina)
Hừm, bộ này vắng thật. Dở lắm sao?
TG(Rina)
À, bố mẹ của Rina ly thân rồi... Sắp ly hôn.
TG(Rina)
Ông ấy sẽ chu cấp cho hai chị em đến khi em gái 18, là 10 năm sau.
TG(Rina)
Không biết cảm xúc bây giờ thế nào, nhưng kệ thôi..
TG(Rina)
Có ai thấy phiền không ạ, nếu có thì Rina xin lỗi, mong bạn không khó chịu ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play