Nguyên Thụy/YuanRui :《那年》 Năm Đó
Chap 1 [Góc nhìn Thụy/Tôi]
Năm cấp 3 , chúng tôi gặp nhau tại Đại lộ Nam Kinh
Tôi là Trương Hàm Thụy , sinh viên năm nhất , vẫn độc thân , một hôm dọn lại chiếc hộp cũ , một cuốn album rớt xuống , từ trong đó tôi lấy ra một tấm ảnh chụp tôi đứng giữa một con đường
Đúng rồi , là Giang Tô , lúc này chắc là khoảng thời gian cực khổ nhất của tôi , ôn thi cao khảo , nhưng trước đó tôi đã đến đây một chuyến để giải tỏa trước kỳ thi cùng bạn thân
Một buổi chiều cuối tháng 5 , thi cao khảo chắc khoảng 1 2 tuần gì đó
Không khí đầu hè mang theo chút oi bức nhẹ , đoạn đường không quá đông , nhưng lại rất yên bình , cái cảm giác đang bước đi trong thanh xuân
Trương Hàm Thụy
Umm... trước mắt còn thong thả được bao lâu thì cứ làm đi
Trương Hàm Thụy
vài bữa nữa về lại Trùng Khánh , quay lại trường , nơi đó sẽ trở thành cái lò nung mấtt
Lò nung chính là nơi mọi người bị ép phải trưởng thành nhanh hoen , ai cũng sẽ nói về điểm số , về tương lai , nguyện vọng
Sắp thi cao khảo là thế đấy
Trương Hàm Thụy
Mình cũng vậy thôi .... /Nói khẽ/
Hôm đó , tôi không muốn nghe thêm gì nữa , thư giãn đầu óc trước để chuẩn bị ôn thi sau
Đi dọc theo trên con đường , dưới hàng tá cây cổ thụ Ngô Đồng , nắng đầu hè xuyên qua , xuống vai tôi từng đốm sáng nhỏ
Cứ bước đi thế này , tôi xuyên không vào tiểu thuyết thanh xuân vườn trường lúc nào không hay mất !!
Trương Hàm Thụy
.... À , lại nghĩ vớ vẩn rồi
Trương Hàm Thụy
Hmmm , thật ra nơi này đẹp đó chứ , mình nghe về nơi này lâu rồi , không phải Kỳ Hàm giục mình tới thử thì chắc giờ mình đang ngủ trơi thây ở nhà ....
Đi cùng bạn nhưng thằng nhóc đó bỏ tôi tự đi dạo ở đây mà chạy mất tiêu rồi !!
Mắt tôi va phải một thiếu niên , chắc là cùng tuổi ?
Tôi cũng có phép lịch sự , nhìn chầm chầm người khác có hơi .... vô duyên , tôi cũng định lướt đi qua một cách bình thường
Nhưng cậu ta đẹp trai quá !! Đứng cách tôi không qua xa , cậu ta đứng bên kia đường , nên tôi cứ nhìn lén thế này cậu ta sẽ không để ý đâu nhỉ ?
Trương Hàm Thụy
Nam thần này đến từ đâu đây ? không biết có phải người Trùng Khánh không ?
Trương Hàm Thụy
Chắc cũng giống mình , đi chơi trước ngày thi , nhưng mặt cậu ta khó ở vậy tròi ? Cơ địa à?
Tôi thừa nhận khi đó tôi nhiều chuyện thật ....
Lẩm bẩm một mình , tôi chẳng rõ là do tôi có "sức hút vô hình" không mà cậu ta thật sự rời mắt khỏi cái điện thoại trên tay , ngước lên nhìn về phía tôi
Hai đôi mắt lúc đó chạm nhau , có gì đó níu giữ tôi lại , tôi không thể rời được , tôi cũng chưa nhìn ai lâu vậy , bọn tôi đứng đó một hồi , không ai tiến một bước , cũng chẳng có lời nào thốt ra
Sau đó tôi cũng không nhớ nữa , hình như bạn tôi quay lại , kéo tôi đi , cảm giác lúc đó tôi như mê sảng ấy !
Nghĩ lại đáng sợ thật ....
Úm ba la xì bùm chíu chíu !!
Ố là laa
Úm ba la xì bùm chíu chíu !!
Chap sau góc nhìn Rắn Nước nhé💛
Úm ba la xì bùm chíu chíu !!
Muahahahahaha chap đầu lời dẫn nhiều vc , mấy chap sau bớt lại 🤸♂️
Úm ba la xì bùm chíu chíu !!
Bộ này luân phiên góc nhìn-) lúc là của người này , lúc người kia , hoặc lúc xưng cậu/hắn là kiểu góc nhìn của t vs bây á 🤓
Úm ba la xì bùm chíu chíu !!
Đừng mua cầu 1 sự nghiêm túc từ 1 ng xamcho như t 😔
Chap 2 [Góc nhìn Nguyên/Tôi]
Chính là ở Đại Lộ Nam Kinh , tôi đã gặp cậu ấy
Tôi là Trương Quế Nguyên , sinh viên năm nhất , tôi thừa nhận bản thân rất bình thường , thế mà đa số mọi người ở đây thường gọi tôi với danh "học bá"
Tranh thủ nghỉ lễ , tôi đã về nhà một chuyến để thăm ba mẹ , sẵn dọn lại cái "chuồng" một chút
Lúc dọn dẹp , tôi tìm thấy một chiếc móc khóa , ngấm nghía một lúc , nó lại đưa ký ức tôi về lại năm đó
Năm cuối cấp 3 , còn chưa đầy 3 tuần nữa kỳ thi cao khảo sẽ diễn ra
Trương Quế Nguyên
Cứ một mực kéo tao đến đây ?
Trương Quế Nguyên
Gần thi rồi , không định ở nhà ôn gì sao ?
Dương Bác Văn
Thôi đi , đi chơi rồi về ôn
Dương Bác Văn
không rớt được
Tôi bị tên này kéo đi đến tận Giang Tô chơi , hắn ta là anh họ cùng tuổi tôi kiêm luôn bạn thân
Lúc đầu không muốn đi nhưng với tính cách này , nó sẽ đứng trước cửa nhà tôi không chịu về mất , tôi bất đắc dĩ soạn đồ đi cùng thôi
Chúng tôi đi dọc theo con đường , đang là mùa hạ , cây Ngô Đồng ở đây xanh tươi , nắng chiếu vào chúng tôi
Tên kia nói rất nhiều , có thể gọi là lắm lời
Dương Bác Văn
Ê , đợi tao chút /Phắn mất tiêu/
Trương Quế Nguyên
Hayzz...
Một "chút" của thằng này là bao lâu tôi không rõ , chỉ biết là lúc đó tôi đợi nó mòn mỏi cũng chưa thấy dạng
Và kết luận của tôi sau một tiếng rưỡi là nó quên mẹ tôi bị vứt ở đây rồi
Đứng một chỗ chờ đợi cũng chán , tôi đương nhiên không thích , nhưng ít ra thiếu nó tôi cũng khỏe , nó ồn thật sự !
Tôi cầm điện thoại , muốn nhắn hỏi Bác Văn nó đàn lưu lạc nơi nào rồi
Tôi có cảm giác có ai đang nhìn trộm mình , không để người kia tiếp tục , tôi ngước mặt lên , nhìn thấy qua bên kia đường , một tên nhóc , trông cũng đáng yêu
Cậu ta hình như hơi khó xử khi bắt gặp ánh mắt tôi
Dương Bác Văn
Ê thằng kia !!
Trương Quế Nguyên
Gì vậy ?
Dương Bác Văn
Ông nội mày quay lại rồi
Dương Bác Văn
Làm gì đấy ?
Trương Quế Nguyên
À , bên đ...-
Dương Bác Văn
Có ai đâu cha ?
Ừ nhỉ , cậu ấy đâu mất rồi ? Chắc là rời đi , tôi bước qua kia đường , cậu ta làm rơi một chiếc khóa , tôi lụm lên định bụng có gặp lại sẽ trả
Nhưng từ lần đó đến hiện tại , tôi không thể gặp lại được , dù sao cũng chỉ một lần tình cờ gặp gỡ , chẳng biết đối phương tên gì nữa mà
Úm ba la xì bùm chíu chíu !!
Hú hú há hâ
Úm ba la xì bùm chíu chíu !!
khẹc khẹc
Chap 3
: Khép lại 1 hành trình , sẽ có 1 hành trình khác mở ra 🌷 #Metmoivihocgioi #pekinguniversity #xhhhhhh
3,56k ❤️ 2,3k Cmt 2k Share
Chienpinh_Vidai : Cách học bá để cap và has 😔🙏
→ zh_hri1810 : Nào dám!! 😔🙏
Hàm Thụy đăm chiêu nhìn về một khoảng trời ngoài cửa , một màn đêm sâu thẳm , trái lại bên dưới là những đốm sáng nhỏ li ti từ nhìn tòa nhà cao vút rực lên
Trải dài như ngân hà , ánh sáng tạo thành một mảng không có điểm kết
Trương Hàm Thụy
Phía dưới rộng lớn rực rỡ thế kia , chắc chẳn ai biết đang có một thiếu niên đang nhìn họ đâu ha ?
Giữa hàng triệu ánh đèn , không ai biết có một người đang rời khỏi quê nhà của mình để bắt đầu một hành trình mới
Cậu hình như chợt ra gì đó , tay cầm vội điện thoại lên
Trương Hàm Thụy
: Ngủ chưa bảo bối?!! 😠😠
Trương Hàm Thụy
: Rép bổn cung chậm thé ?!! 😠😠😠🤞
Tả Kỳ Hàm
: → Rồi
Nhưng bị mày làm thức rồi
Trương Hàm Thụy
: Ớ ớ anh xin lũi 😢👉👈
Tả Kỳ Hàm
: Đậu đại hc xong mày bị điên hả ?☺️
Trương Hàm Thụy
: Sao bé nói anh zịiii ?!!
Tả Kỳ Hàm
: Nói câu nữa lóc đấy😔
Trương Hàm Thụy
: Tao bình thường lại roi -)
Tả Kỳ Hàm
: Lên máy báy chưa
Trương Hàm Thụy
: Ê ?! Zay là chưa coi bài tao up
Trương Hàm Thụy
: Bạn bè lá chuối 🤞
Tả Kỳ Hàm
: → Nhưng bị mày làm thức ...
☺️🤞 Tao đang ngủ , mày đăng giờ đeo này sao coi kịp cho vừa nư mày
Trương Hàm Thụy
: Thế giờ xem đi , ròi thả tim
Tả Kỳ Hàm
: Cap như sắp đi tu , thả thiết gì
Trương Hàm Thụy
: Gì má , 1 hành trình kết thúc , 1 hành trình mới mở ra mà đi tu qq gì ?!!
Tả Kỳ Hàm
: Nghe triết lí mà , thiếu mỗi "nam mô" nữa là đủ 😔🫰
Trương Hàm Thụy
: M im , bố đang deep
Tả Kỳ Hàm
: Deep mà đi phá giấc ngủ người là deep dữ chua ?!!!
Trương Hàm Thụy
: Ừ vậy thôi , tao ngủ à mày làm gì làm đi 😔👉👈
Trương Hàm Thụy
: À đừng lóc nhé🫰
Trương Hàm Thụy
: Lát thấy tao im không rep , mày biết mày nên làm gì đó
Tả Kỳ Hàm
: Im đi con tó , nói xui mậy😇
Trương Hàm Thụy
: Nói trc cho mày biết để mày lựa ảnh cho tao đẹp tý
Tả Kỳ Hàm
Yên tâm , tao chọn cho mày ảnh xấu nhất , mà th im bà đi -) nch với mày tao tổn thọ!!
Có một tiếp viên đi ngàn khẽ nhắc cậu tắt điện thoại , nhìn lại hộp thoại lần nữa , cậu gửi một câu
Cậu bật chế độ máy bay , điện thoại nhanh chóng mất sóng
Trương Hàm Thụy
*Tự nhiên thấy buồn buồn ta...?*
Hàm Thụy nghiêng đầu , dựa vào cửa kính , bên ngoài đèn vẫn rực ánh vàng lên nhưng không nhìn rõ từng con đường nữa rồi
Lúc nào cậu mới thật sự cảm nhận
Úm ba la xì bùm chíu chíu !!
Muahahahaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play