[ĐN Tokyo Revengers] Hồn Ma Bạc.
#1: Cuộn băng kì lạ.
____________________________________________
Màn đêm buông xuống, ôm lấy thành phố rộng lớn.
Trên con đường đêm, đèn chập chờn hiu hắt. Một chàng trai trẻ mới tuổi hai lăm đang bước từng bước để về ngôi nhà ấm cúng đang chờ đợi mình.
Chân gã đá phải cái gì đó.
Mitsuya Takashi.
*Cái gì vậy nhỉ?*
Dừng bước, gã lơ ngơ cúi xuống nhìn.
Tưởng gì, hóa ra là một cuộn băng trông còn khá mới. Gã ngắm nghía một hồi, không biết có thứ tà ma gì lôi cuốn mà gã quyết định mang thứ không rõ nguồn gốc xuất xứ này về.
Mitsuya Takashi.
*Đem về xem sao.. Biết đâu là cái gì đó hấp dẫn*
//Cất vào túi quần.//
Về đến nhà, gã không nghĩ nhiều mà thẳng tay vứt nó lên sofa rồi đi tắm. Sau khi sạch sẽ thơm tho, gã lại đi nấu một bát canh giải rượu rồi mới quay lại phòng khách.
Đặt bát canh lên bàn, gã cầm lấy cuộn băng cho vào TV xem thế nào. Màn hình rè rè rồi sáng lên.
Mitsuya Takashi.
Hóa ra vẫn còn dùng được.. Mong không phải virus hay trò chơi khăm quái đản của tên nào đó..
//Không nhịn được lẩm bẩm.//
Hình ảnh hiện lên, một thanh niên với mái tóc trắng xinh đẹp mặc bộ đồng phục học sinh nam những năm 1990.
Mitsuya Takashi.
Đẹp ghê.. Kiểu phi giới tính nhỉ.
Khi cậu ta chuẩn bị bước vào con hẻm, gã bỗng có cảm giác gì đó quen thuộc. Khóe môi gã giật giật.
Mitsuya Takashi.
Ê nè- Sao giống tình tiết của mấy bộ NTR rẻ tiền vậy trời-
Chưa dứt câu, như thể người bên trong bị đoán trúng tim đen. Như các bộ phim kinh dị, nó bò ra khỏi màn hình TV một cách vội vã.
Shiroi Yuki.
Cái gì vậy chứ..! Ngươi vậy mà không dính thuật thôi miên của ta sao..?!
Mái tóc dài trắng muốt mượt mà buông xõa xuống vai. Cơ thể chỉ khoác một chiếc áo trắng cũ rích nhưng vẫn không thể phai nhòa nhan sắc hút mắt.
Shiroi Yuki.
Chết mẹ.. Tự nhiên mình nổi khùng chi vậy trời...
Shiroi Yuki.
Cái tên này còn không sợ nữa..
Yuki thầm oán thán, Takashi xịt keo.
Mitsuya Takashi.
Sao tôi phải sợ một người xinh đẹp chứ..?
Chắc là vì men say còn trong người, gã bình tĩnh đáp lại với vẻ mặt khó hiểu khiến Yuki sụp đổ.
#2: Như mơ.
____________________________________________
Yuki muốn ra khỏi cái TV luôn, nhưng loay hoay mãi không xong. Takashi thấy thế ngỏ lời giúp.
Mitsuya Takashi.
Để tôi giúp cậu nhé?
Hắn nghiến răng, chưa bao giờ hắn thất bại thảm hại như thế này. Nhưng cũng đành đồng ý, không còn cách nào khác mà.
Lúc nắm lấy cổ tay hắn, mắt gã hơi mở to vì ngạc nhiên.
Mitsuya Takashi.
*Là ma hay quỷ nhỉ? Cảm giác giống da thịt con người, nhưng lạnh hơn gấp bội.*
Vài giây vật lộn, cuối cùng cũng xong.
Ngồi trên sàn gạch, hắn cúi gằm mặt suy nghĩ.
Shiroi Yuki.
*Làm sao đây.. tên này không sợ thì mình sẽ bị kẹt ở đây mãi...*
Ngẩng đầu lên, hắn trừng mắt nhìn gã đầy oán trách. Takashi nghiêng đầu, rõ ràng không hiểu gì.
Mitsuya Takashi.
Có gì muốn nói không?
Shiroi Yuki.
//Miễn cưỡng gật đầu.//
Đường cùng rồi, hắn quyết định kể tất tần tật cho Takashi nghe. Gã chăm chú lắng nghe lắm cơ.
Mắt còn ánh lên tia thích thú khó kiềm nén.
Mitsuya Takashi.
Vậy là.. Nếu tôi không sợ thì cậu sẽ không thể đi hù dọa người khác sao?
Shiroi Yuki.
Đã nói rồi đó thôi, nếu đã chọn mục tiêu thì phải hoàn thành mới có thể đến với mục tiêu khác..
Giọng hắn trầm khàn, hơi bức xúc.
Lúc hắn còn đang bất an, môi Takashi lại khẽ nhếch. Chắc là vì đang không tỉnh táo, gã lại nghĩ đến viễn cảnh sống chung với hắn.
Mitsuya Takashi.
*Nhan sắc không chê vào đâu được, giọng cũng êm, cơ thể trông có thể làm mẫu cho mình.*
Nhìn lại hắn một lần nữa, gã cảm thấy...
Yuki ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp gã đang cười.
Cảm thấy khó hiểu vô cùng, mắt muốn trợn ngược lên đến nơi.
Shiroi Yuki.
Ngươi cười cái gì hả!?
Shiroi Yuki.
Bộ sắp bị ám bộ vui lắm hay gì??
Mitsuya Takashi.
Nếu cậu khó chịu thì chắc là cũng khá ổn đó.
Mitsuya Takashi.
*Nói gì thì nói, cứ như mơ vậy.*
#3: Không tệ.
____________________________________________
Một lúc sau, Takashi đang nằm trong phòng ngủ.
Vừa chợp mắt thì giọng nói khàn khàn cầu xin lại vang lên bên tai.
Shiroi Yuki.
Nè.. Ngươi.. Làm ơn sợ một chút đi mà..
Yuki muốn khóc đến nơi rồi, hắn ta chưa từng gặp trường hợp nào quái đản đến mức này.
Hơi thở lạnh lẽo phả bên vành tai gã, vậy mà Takashi lại thấy kích thích kì lạ. Gã buông giọng bông đùa.
Mitsuya Takashi.
Sao lại mè nheo vậy, chẳng phải cậu sẽ không cần phải đi hù dọa người khác à?
Hắn mím môi, lần đầu hắn lực bất tòng tâm đến thế. Chỉ là muốn dọa người để kiếm chút vui vẻ thôi mà sao lại rơi vào tình cảnh này.
Shiroi Yuki.
Vốn dĩ.. Vốn dĩ đó là mục đích chính của ta mà..
//Ấm ức.//
Mitsuya Takashi.
Hừm, vậy thì kệ cậu.
Mitsuya Takashi.
Tôi đi ngủ đây, đừng có leo lên giường tôi đấy.
Shiroi Yuki.
Ê.. Thôi mà, ráng sợ đi..
Takashi nhắm mắt, không đáp lời hắn nữa.
Hắn cũng chẳng nói thêm đi loanh quanh trong phòng rồi kiếm một góc ngồi quay mặt vào tường.
Mitsuya Takashi.
//Hé mắt nhìn.//
Thấy cảnh tượng này, gã suýt bật cười thành tiếng.
Mitsuya Takashi.
*Ma quỷ nào cũng đáng yêu thế này thì chả phải mấy truyền thuyết khiến mọi người khiếp sợ đều chỉ là truyền thuyết hết sao?*
Nghĩ vậy, cơn buồn ngủ ập đến, hôm nay gã đã rất mệt mỏi rồi. Trước khi vào giấc chiêm bao, gã nghĩ.
Mitsuya Takashi.
*Nếu là mơ thì tốt, thực thì cũng không tệ.*
Sáng sớm hôm sau, gã bị chuông báo thức làm tỉnh giấc. Ngồi dậy, vươn vai uể oải.
Mitsuya Takashi.
Haa.. Đáng lẽ ra mình nên tắt báo thức.
Mitsuya Takashi.
Hôm qua lỡ uống hơi nhiều rồi.. Oáp..-
Gã vô thức nhìn sang phía Yuki đã ngồi tối hôm qua. Giật mình nhận ra, gã vẫn thấy hắn đang ngồi y như vậy. Không thay đổi dù chỉ một chút.
Mitsuya Takashi.
Hôm qua.. Không phải mơ hả?
Nụ cười ngờ nghệch đã xuất hiện trên mặt gã.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play