Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đại Dương (Ocean)

Ân nhân

“Này, Chu tổng rơi xuống biển rồi!”
“Có người đẩy anh ấy xuống!”
“Có ai biết bơi không?”
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Tôi biết, để tôi cứu anh ấy!
Một bóng đen mĩ miều gieo mình xuống biển sâu
Sau vài tiếng đồng hồ, cô đã tìm được anh, đưa anh lên tàu cá nhân
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Tch- lũ người kia thật không có tình người
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Này, anh ta còn sống không?
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Chưa chết được /tay chuẩn bị vài dụng cụ sơ cứu cơ bản/
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Cậu lái tàu, quay về Trung Quốc nhanh nhất có thể nhé
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Cái gì? Chúng ta đang ở khá xa đó
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Cứu người là trên hết
Nói rồi cô giao phó tay lái cho người bạn thân thiết của mình, đi vào phía sau boong tàu
Trên chiếc giường trông có vẻ không mới mẻ lắm, một chàng trai có vẻ đẹp tuấn tú đang nằm im lìm
Ngực của hắn ta vẫn còn phập phồng như cố tìm những hơi thở yếu ớt cuối cùng
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/đưa tay lên đo thân nhiệt cho anh/
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Người này lạnh quá rồi đó..
Nhưng chưa chết
Trong thâm tâm, cô tự nhắc nhở mình phải cứu sống người này
Bằng những kỹ năng sơ cứu cô đã học được sau vài lần đi nghiên cứu biển và sinh vật biển, cô đã thành công tăng thân nhiệt cho anh
Cô đun nóng nước, rót vào hai chiếc bình thuỷ tinh còn sót lại trên tàu rồi để bên cạnh anh, thân nhiệt từ khoảng 32° đã tăng lên 35°
o0o
Hà Kiều Anh là một nghiên cứu sinh tại một trung tâm nghiên cứu sinh vật biển nổi tiếng tại Trung Quốc
Mấy hôm trước, cô tham gia một bữa tiệc rượu trên du thuyền do Chu gia - gia tộc lớn nhất cả nước tổ chức để ăn mừng cho chiến dịch của họ thành công
Vừa hay, chiến dịch đó liên quan đến biển, nghiên cứu,.. hoàn toàn phù hợp với cô
Thế nhưng không hay, chủ tịch tập đoàn Chu thị đã bị một ai đó đẩy xuống nước
Nhờ vào những kỹ năng được trau dồi đã lâu, cô đã cứu được anh lên tàu cứu hộ
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
/ngó vào/ người tỉnh chưa?
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Chưa tỉnh, nhưng thân nhiệt tăng lên chút rồi
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Cậu lái tàu đi, để mình chăm sóc cho /trong giọng nói mang ý lười biếng/
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/nhận ra/ một là thay đồ cho anh ta, hai là lái tàu, cậu chọn đi
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Xì.. cậu đúng là.. để tôi lái cho
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Thế có phải tốt không!
Hà Uyển Nhi ngáp ngủ quay lại buồng lái, tiện tay pha một tách cà phê nóng để uống
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/loay hoay/ *mình.. mình chưa từng thay đồ cho con trai..*
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/thở dài lấy sức rồi nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của anh để lộ cơ bụng săn chắc/ *hoá ra không phải là đại gia trôi nổi..*
Cô từ từ cởi áo của anh ra, rồi đến quần, nhắm chặt mắt lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi lau người cho anh
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
/khẽ cau mày/
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/để ý thấy/ *của hắn to như vậy còn ngại mình sao?*
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/lau xuống phía dưới/
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
/bật dậy - nắm lấy cổ tay cô vật xuống/ cô.. cô là ai?
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Tôi sao? Anh nên gọi tôi là ân nhân đó!
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
Ân nhân? Đây là cô đang.. đang.. cưỡng hiếp tôi đó!
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/vẫn tiếp tục lau mà không để ý đến anh/ không có tôi, cá đã rỉa hết thịt của anh rồi
Lúc này, anh mới kịp nhìn xung quanh
Trời hửng sáng, bên trong con tàu nồng mùi cà phê, có một vài chiếc phao cứu sinh, áo phao, đồ lặn, bình oxy,…
Anh nhận ra, hình như đúng là anh đã được cô cứu
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
Vậy ra.. cô là ân nhân của tôi?
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Đau! /liếc anh/
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
/thả tay ra/ tôi xin lỗi!
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/đưa cho anh một bộ đồ/
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Thay đi, anh ổn rồi
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Có muốn uống chút sữa nóng không?
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
Khô-
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/đặt sữa lên bàn/ tôi lỡ pha rồi
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Uống đi nhé
Đưa sữa cho anh và thấy anh cầm lên uống xong, cô quay lại khoang lái với người bạn thân
Anh ngồi thẫn thờ trên giường
Uống từng ngụm sữa nóng, cảm nhận sự ấm áp của nơi này
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
*rốt cuộc là ai đã đẩy mình xuống biển?*

Ở nhờ nhà cô được không?

Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
*rốt cuộc là ai đã đẩy mình xuống biển?*
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/quay lại với một tách cà phê/ sắp về đến Trung Quốc rồi
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
Ừm, tôi biết
“Chủ tịch của tập đoàn Chu thị đã rơi xuống biển vào 3 ngày trước, đến nay vẫn chưa có tung tích,….”
Tiếng nói rè rè từ chiếc radio cũ vang lên
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Này, họ tìm anh đó
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
Cô biết tôi?
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Ừm.. tôi cũng ở trên du thuyền mà
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
Thật sao? Sao tôi lại không biết cô nhỉ?
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Một tổng tài cao cao tại thượng như anh mà để ý dân thường tôi đây sao?
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Chuyện đó quá hoang đường rồi
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Anh không biết tôi cũng là lẽ đương nhiên
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
Ồ.. tôi nghĩ.. có người muốn hại tôi
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
Cô có tiện để tôi ở tạm nhà cô một thời gian không?
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Ờm.. tôi..
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
Coi như đã giúp tôi thì cô giúp nốt được không?
Cô suy nghĩ một lúc rồi đồng ý cho anh ở nhờ nhà mình
Rất nhanh sau đó, tàu của họ đã cập bến Thượng Hải
Anh cũng đã thay sang bộ quần áo khác, không để cơ thể ngấm lạnh quá lâu
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
/đi vào trong tàu để thu xếp đồ/ Người này có cần đưa tới viện không?
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Không cần, người của mình, mình chịu trách nhiệm
Trần Uyển Nhi
Trần Uyển Nhi
Được, ngày mới tốt lành
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Cậu cũng vậy /mỉm cười/
Họ xuống khỏi con tàu và giao phần vệ sinh, bảo dưỡng cho nhân viên mặt đất
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Anh có quần áo hay hành lý gì cần mang theo không? Tôi giúp anh mang về nhà tôi
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
Không có /suy nghĩ một lúc rồi trả lời/
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Được, về thôi
o0o
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/bấm mật mã để mở cửa nhà/
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/nghe tiếng động liền chạy ra ôm lấy chân cô/ Mẹ về!
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/hạ mình xuống trước mặt đứa nhỏ/
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Tiểu Anh ở nhà có ngoan không?
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
Dạ ngoan lắm ạ! Dì Vy đã cho con ăn, chăm sóc con những ngày mẹ vắng nhà đó
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Dì ấy đâu rồi?
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
Dạ, dì bảo dì đi hẹn hò!
Cô cười trìu mến trước sự ngây ngô của đứa trẻ
Còn anh ở bên cạnh thì đứng chết sững
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
Cô.. cô có con rồi sao?
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/ngước lên nhìn anh/ không được sao?
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
Bố!
Thằng bé gọi một tiếng rõ to, ánh mắt long lanh nhìn anh
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/đánh yêu con/ này, đừng gọi bậy!
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
Không sao, trẻ con ấy mà
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
Cha đứa nhỏ đâu?

Ba!

Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
Cha đứa nhỏ đâu?
Không khí bỗng rơi vào lặng thinh
Cô nhìn anh, đáy mắt chất chứa một thứ cảm xúc hỗn loạn, rối bời
Cô muốn nói gì đó, đôi môi run lên từng hồi
Nhưng.. lời đến đầu môi lại trở thành sương khói
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
Mẹ nói.. ba đi công tác xa, kiếm tiền mua đồ chơi cho tiểu Anh!
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
Nhưng hôm nay ba về rồi!
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/cốc trán/ Hà Thế Anh! Con đúng là chỉ nghĩ đến đồ chơi thôi!
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
Thằng bé theo họ mẹ sao?
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Đúng vậy
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Đúng rồi, tiếu Anh
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Con giúp chú này mang đồ vào nhà đi
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
Ba.. ba..
Hà Thế Anh vừa mang đồ hộ anh vào nhà, miệng vừa ngân nga tiếng “ba” ngọt ngào
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Để tôi xếp phòng cho anh nhé!
o0o
Cô sắp xếp một căn phòng cho anh nghỉ tạm
Anh ngồi nơi đó, ánh sáng rọi vào phòng
Một số món nội thất trong căn phòng ấy khiến anh không khỏi cảm thấy quen mắt
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
/mắt liếc thấy một chiếc bình sứ khắc một bông hoa uất kim hương/
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
*bình hoa này…*
Bỗng dưng một cơn đau đầu dữ dội ập tới, xâm chiếm trung ương não bộ của anh
Dây thần kinh của anh căng như dây đàn, dường như có thứ gì đó xung đột trong suy nghĩ anh
Nghe thấy tiếng động, Hà Thế Anh đang chơi ở gần đó liền chạy vào xem anh thế nào
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
Ba!
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
Mẹ Anh… Mẹ Anh… /gọi tên cô/
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/vội vã chạy vào/
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Anh sao thế này?
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
/ngã lên bờ vai nhỏ bé của cô, ôm chặt lấy/
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/lòng đau nhói nhưng cố đẩy anh ra/ Chu tổng.. anh ổn không?
Chu Dật Hành
Chu Dật Hành
/ghì mạnh/ Yên chút..
Anh giữ chặt cô trong lòng, cơn đau đầu ngày càng dữ dội
Gân xanh đã nổi đầy trên trán, gương mặt lấm tấm mồ hôi
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/nhẹ vuốt lưng anh/ bình tĩnh lại đi đã.. có điều gì khiến anh khó chịu sao?
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
Mẹ Anh.. ba sao thế?
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
Tiểu Anh, đừng gọi vậy nữa
Người con trai đang ghìm chặt cô hơi thở đang dần ổn định trở lại
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
*bao nhiêu năm rồi mình vẫn đau lòng vì anh ta như thế sao..*
Anh đã thiếp đi từ khi nào
Cô khó nhọc dìu anh lên giường, nhẩm trong bụng những điều cần làm tiếp theo
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh
/đắp chăn cho anh/ Tiểu Anh, ra ngoài thôi
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
Vâng! /đi theo cô/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play