[All Hiha Alpha] "Chiếc Lồng Vô Hình"
Chương 1(đã chỉnh sửa)
T/G Cá
Thì bí truyện quá nên làm cái khác👉👈
Tiếng gió rít bên tai, lạnh buốt, xé toạc từng mảnh hy vọng cuối cùng. Hiha Alpha ngã xuống từ tầng cao ấy, mắt mở trừng, nước mắt khô quánh trên má nhưng vẫn không ngừng tuôn ra. Tiếng kêu cứu, lời cầu xin nghẹn ngào trong cổ họng, tan biến vào khoảng không tăm tối.
Hiha Alpha
"Tôi không muốn chết… Xin đừng…"
Nhưng không ai nghe thấy. Hoặc có nghe, cũng làm ngơ.
Cảm giác rơi tự do chưa kịp kết thúc, một luồng ánh sáng trắng chói lòa, lạnh lẽo đã bao trùm lấy cậu. Tất cả trở nên yên tĩnh đến rợn người.
"Đã phát hiện linh hồn phù hợp. Đang thiết lập liên kết… Liên kết thành công. "
Một giọng nói cơ học, vô cảm, không có một chút nhịp điệu nào vang lên trong đầu cậu.
Hiha Alpha choàng tỉnh, hoảng hốt nhìn quanh. Cậu không ở địa ngục, cũng chẳng ở thiên đường. Cậu đang đứng trong một không gian trắng xóa vô tận, không trần, không sàn, chỉ có ánh sáng trắng mênh mông.
Hiha Alpha
Đây… đây là đâu? Tôi… tôi còn sống sao?//Giọng nói của cậu khàn đặc, run rẩy//
"Ngươi không sống, cũng không chết. Ngươi đang thuộc về ta.” Giọng nói ấy lại vang lên.
Hệ thống 497
"Ta là Hệ Thống quản lý và duy trì thế giới này. Ngươi có thể gọi ta là ‘Chủ Nhân’."
Hiha Alpha
Chủ… Chủ nhân?//Hiha Alpha lùi lại một bước, bản năng cảm thấy nguy hiểm khủng khiếp//
Hiha Alpha
Không! Tôi không gọi ai là chủ nhân cả! Tôi muốn về nhà!
Hệ thống 497
Nhà của ngươi đã không còn.//Hệ Thống đáp lời lạnh lùng.//
Hệ thống 497
Thân xác ngươi đã vỡ nát. Linh hồn ngươi thuộc về ta. Từ nay về sau, ngươi sẽ tồn tại để thực hiện các kịch bản do ta thiết lập. Mọi mệnh lệnh của ta, ngươi phải tuân theo tuyệt đối.
Hiha Alpha
Không… Tôi không nghe! Thả tôi ra!
Hiha Alpha gào lên, nước mắt lại ứa ra. Cậu vừa trải qua cái chết đầy bất công và sợ hãi, giờ lại rơi vào thứ gì đó còn đáng sợ hơn.
Hệ thống 497
Cảnh cáo lần một.//Giọng nói Hệ Thống không hề dao động//
Hệ thống 497
Nếu không tuân lệnh, ngươi sẽ trải nghiệm cảm giác ‘sống không bằng chết’. Ta có vô số phương thức khiến linh hồn ngươi đau đớn đến mức tận cùng mà không thể tiêu tán. Ngươi muốn thử không?”
Một cơn đau nhói như nghìn mũi kim đâm xuyên qua ý thức của Hiha Alpha ngay lập tức. Cậu kêu thét lên, quỵ xuống, co quắp trong không gian trắng đó. Cơn đau không đến từ thể xác, mà từ chính tâm hồn, sâu thẳm và kinh khủng hơn bất kỳ vết thương nào cậu từng biết.
Nó chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để Hiha Alpha thấm thía nỗi khiếp sợ.
Hiha Alpha
Dừng lại… xin hãy dừng lại…//Cậu thều thào, sức lực như bị rút cạn//
Hệ thống 497
Vậy, ngươi sẽ nghe lời chứ?//Hệ Thống hỏi//
Hiha Alpha nước mắt giàn giụa, cắn chặt môi đến bật máu. Cậu gật đầu, một cái gật đầu đầy tuyệt vọng và nhục nhã.
Hiha Alpha
Tôi… tôi sẽ nghe lời.
Hệ thống 497
Rất tốt. Gọi ta đi nào.
Hệ thống 497
Được.//Giọng điệu Hệ Thống có vẻ hài lòng, dù vẫn không có cảm xúc//
Hệ thống 497
Bây giờ, ta sẽ đưa ngươi đến thế giới mới – một thế giới được mô phỏng hoàn hảo từ thế giới cũ của ngươi, nhưng với một thân phận mới. Ngươi sẽ là Hiha Alpha, con nuôi được đón về từ nước ngoài của gia tộc hào môn hùng mạnh – gia tộc Kurosaki. Ngươi sẽ sống trong nhung lụa, nhưng cũng sẽ nếm trải mọi áp lực và sự kỳ vọng khổng lồ từ gia tộc này. Và tất nhiên, áp lực lớn nhất…
Một tia sáng lóe lên trong mắt Hiha Alpha, dù chỉ là ảo giác.
Hệ thống 497
"…chính là ta. Ta sẽ luôn ở trong đầu ngươi, đưa ra các nhiệm vụ và kịch bản. Ngươi phải hoàn thành chúng, bất kể chúng là gì. Nếu không, hình phạt ‘sống không bằng chết’ sẽ lập tức thi hành. Nếu ngươi ngoan ngoãn, có lẽ một ngày nào đó…” //Giọng nói ngừng lại, như một sự cố ý dẫn dắt//
Hệ thống 497
“… ngươi sẽ quen với nơi này, và mãi mãi ở lại.”
Hiha Alpha
Mãi… mãi mãi?//Hiha Alpha lặp lại, tim như thắt lại.//
Hệ thống 497
"Đúng vậy. Bắt đầu nào. Chúc ngươi có một cuộc sống mới… thú vị.”
Ánh sáng trắng lại ập đến, lần này còn chói chang hơn. Hiha Alpha cảm thấy ý thức mình bị cuốn vào một vòng xoáy.
Khi cậu mở mắt lần nữa, mình đang nằm trên một chiếc giường lớn êm ái, trong một căn phòng ngủ sang trọng đến choáng ngợp. Tường phủ gỗ quý, đèn chùm pha lê lấp lánh, cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ.
Nhưng vẻ đẹp ấy không làm cậu thấy an lòng chút nào. Trái tim cậu đập loạn xạ, nỗi sợ hãi đã bám rễ sâu.
Hệ thống 497
“Nhiệm vụ đầu tiên.”
Giọng nói của Hệ Thống, vị ‘Chủ Nhân’ của cậu, vang lên đúng lúc, như một lời nhắc nhở lạnh lùng về thực tại.
Hệ thống 497
“Trong vòng mười phút, hãy xuống phòng ăn lớn. Gặp người cha nuôi – chủ tịch Kurosaki. Chào hỏi lễ phép và thể hiện sự biết ơn vì đã được nhận nuôi. Thất bại trong việc đúng giờ hoặc thái độ không đủ cung kính sẽ bị trừng phạt.”
Hiha Alpha giật mình, vội vàng ngồi dậy. Cậu nhìn thấy bộ quần áo sang trọng được đặt ngay ngắn trên ghế. Không còn sự lựa chọn nào khác.
Vừa mặc quần áo, vừa cố gắng nhớ lại vài thông tin cơ bản về gia tộc Kurosaki mà Hệ Thống đã “nhét” vào đầu lúc truyền thông tin vào, tim Hiha Alpha đập thình thịch. Mỗi bước chân cậu đi trên thảm dày đều nặng trĩu.
Cánh cửa phòng ăn lớn bằng gỗ sồi được mở ra. Một không gian trang nghiêm, bàn dài, và ở đầu bàn là một người đàn ông trung niên với khí chất lạnh lùng, uy nghi. Ánh mắt ông ta hướng về phía cậu, sắc bén như dao.
Hiha Alpha hít một hơi thật sâu, cố nén nỗi sợ và sự bất an đang trào dâng. Cậu bước vào, cúi đầu nhẹ, giọng nói nhỏ nhưng cố gắng rõ ràng:
Hiha Alpha
Chào cha. Con là Hiha Alpha. Con… con thực sự biết ơn vì cơ hội được trở thành một phần của gia đình Kurosaki.
Lời nói ấy, nửa như kịch bản, nửa chan chứa nỗi tuyệt vọng thật sự của một tù nhân bị mất tự do.
Ông chủ tịch Kurosaki nhìn cậu chằm chằm vài giây, gật đầu lạnh nhạt.
chủ tịch Kurosaki
Ngồi xuống đi. Bữa sáng đi.
Hệ thống 497
“Nhiệm vụ hoàn thành. Không bị trừng phạt.”
Giọng nói Hệ Thống vang lên trong đầu, khiến Hiha Alpha thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức lại căng cứng.
Hiha Alpha ngồi vào bàn, cầm lấy chiếc thìa bạc nặng trịch. Đồ ăn thịnh soạn, hương vị thơm ngon, nhưng nuốt vào cổ họng lại đắng ngắt.
Cậu đã xuyên không, đã có một thân phận mới, một cuộc sống giàu sang. Nhưng cậu biết, mình vừa bước vào một nhà tù còn tàn khốc hơn. Một nhà tù mà cai ngục là một Hệ Thống, và bản thân cậu, Hiha Alpha, chỉ là một con rối đang run rẩy chờ đợi những mệnh lệnh hà khắc tiếp theo.
Và khung cảnh xa hoa này, chính là phông nền cho một cuộc sống nô lệ mới, vừa bắt đầu.
Chương 2
Bữa sáng kết thúc trong im lặng nặng nề. Hiha Alpha trở về phòng, toàn thân như rã rời sau màn chào hỏi đầu tiên với người cha nuôi lạnh lùng. Cậu ngồi phịch xuống sàn nhà cạnh giường, ôm đầu.
Hiha Alpha
*Mình đã làm được... Mình đã sống sót qua nhiệm vụ đầu tiên.*
Nhưng niềm vui ngắn ngủi ấy lập tức bị dập tắt.
Hệ thống 497
"Ký chủ."//Giọng nói của Hệ Thống vang lên, lạnh tanh như mọi khi//
Hệ thống 497
"Nhiệm vụ thứ hai đã sẵn sàng. Lắng nghe và ghi nhớ."
Hệ thống 497
"Mục tiêu: Kurosaki Akari. Con gái ruột của chủ tịch Kurosaki. Hiện tại, cô ta có thái độ thù địch với ngươi. Cô ta coi ngươi là kẻ ngoại lai, là mối đe dọa cho vị thế của mình. Trong các bữa ăn hay cuộc gặp gia đình, cô ta thường cố ý hạ nhục, làm ngươi mất mặt trước mặt chủ tịch."
Hiha Alpha
Tôi... tôi biết.// Hiha Alpha thì thầm.//
Ở bàn ăn sáng, khi ông chủ tịch giới thiệu sơ qua, cô gái tóc đen buộc cao với ánh mắt sắc lẹm ấy đã nhìn cậu như nhìn một thứ rác rưởi. Cô ta không nói lời nào, nhưng sự khinh miệt toát ra từ toàn bộ con người.
Hệ thống 497
"Nhiệm vụ của ngươi: Hãy khiến Kurosaki Akari bị thương nặng."
Hiha Alpha
//Cậu ngẩng phắt dậy, mặt cắt không còn giọt máu.//"Cái... cái gì?"
Hệ thống 497
"Ngươi nghe rõ rồi đấy. Khiến cô ta bị thương nặng. Mức độ thương tích phải đủ để cô ta phải nhập viện ít nhất một tuần. Đây là nhiệm vụ bắt buộc."
Hiha Alpha
Không! Sao tôi có thể làm chuyện đó được? Đó là con gái ông ta! Là con gái ruột của chủ tịch! Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ...//Hiha Alpha hoảng loạn, lùi lại, tay bám chặt vào thành giường//
Hệ thống 497
"Ngươi sẽ bị trừng phạt.Đó là một phần của kịch bản."
Hệ thống 497
"Ngươi sẽ bị chủ tịch Kurosaki trừng phạt. Nhưng đó là chuyện sau. Còn bây giờ, nếu ngươi không làm theo mệnh lệnh, ta sẽ khiến linh hồn ngươi đau đớn gấp trăm lần lúc trước. Và ta sẽ kéo dài nó mãi mãi. Ngươi muốn chọn cái nào?"
Hiha Alpha
//Nước mắt lại ứa ra. Hiha Alpha lắc đầu nguầy nguậy, tay bấu chặt vào tóc. //Không thể... tôi không thể làm hại người khác... Tôi...
Hệ thống 497
"Cô ta ghét ngươi. Cô ta sẵn sàng làm ngươi khổ sở. Tại sao ngươi lại phải đắn đo?"// Hệ Thống thản nhiên nói//
Hệ thống 497
"Hơn nữa, ngươi không còn là con người như ngươi nghĩ nữa. Ngươi là linh hồn thuộc quyền sở hữu của ta. Mọi hành động của ngươi đều do ta quyết định. Làm đi, Alpha. Hoặc là làm, hoặc là chết trong đau đớn vĩnh viễn."
Một cơn đau nhói bắt đầu âm ỉ trong ý thức Hiha Alpha, như một lời cảnh cáo. Cậu biết, mình không có đường lui.
Hiha Alpha
Tôi... tôi phải làm thế nào?//Giọng cậu vỡ vụn.//
Hệ thống 497
"Sáng nay, sau bữa trưa, cô ta sẽ đi dạo trong khu vườn phía sau. Có một cầu thang đá dẫn xuống khu vực hồ cá Koi. Cô ta thường đứng đó cho cá ăn. Hãy ở đó trước. Khi cô ta đến, hãy tạo ra một cuộc cãi vã. Cô ta sẽ xô đẩy ngươi. Hãy để điều đó xảy ra."
Hệ thống 497
"Sau đó, khi cô ta quay lưng bỏ đi, hãy đẩy cô ta từ cầu thang đá xuống. Độ cao vừa đủ để gãy xương chân hoặc xương tay, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Đúng như yêu cầu."
Một kế hoạch hoàn hảo. Một cái bẫy được dàn dựng tỉ mỉ. Hiha Alpha run lên. Cậu đang trở thành một con quái vật.
Hiha Alpha ngồi bệt xuống sàn, nước mắt lăn dài. Cậu nhìn ra khu vườn xinh đẹp bên ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng dịu nhẹ đang chiếu rọi. Một thế giới hoàn hảo, được tạo ra để giam cầm cậu.
Hiha Alpha đứng dưới chân cầu thang đá, nơi bóng râm của những tán cây phủ mát. Tay cậu ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn nhịp. Cậu nhìn lên trên, nơi Kurosaki Akari đang đứng bên hồ cá, tay cầm một túi thức ăn. Cô mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc đen buộc cao để lộ gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, cô ta quay xuống. Khuôn mặt cô lập tức nhăn lại đầy khó chịu.
Kurosaki Akari
Mày đang làm gì ở đó?//Giọng cô the thé, trịch thượng//
Kurosaki Akari
Đó là khu vực riêng của tao. Cút lên ngay.
Hiha Alpha hít một hơi thật sâu. Cậu bước lên từng bậc thang, đối diện với cô.
Hiha Alpha
Tôi chỉ muốn...//Cậu cố gắng nói, nhưng Akari đã cắt lời//
Kurosaki Akari
Muốn gì? Muốn nịnh bợ ta như đã nịnh bợ cha ta à? Đừng hòng, đồ con nuôi rẻ rách.//Cô cười khẩy, ném túi thức ăn xuống đất//
Kurosaki Akari
Mày nghĩ mày là ai? Một thằng được nhặt về, được cho ăn cho mặc, tưởng mình là thiếu gia sao? Trong mắt tao, mày chỉ là con chó được cha tao rủ lòng thương.
Những lời nói như dao đâm vào tai Hiha Alpha. Cậu cúi mặt, tay nắm chặt. Đau đớn, tủi nhục. Nhưng cũng chính những lời này khiến lòng cậu nguội lạnh đi một chút.
Hiha Alpha
*Cô ta ghét mình. Cô ta không xem mình là người. Vậy thì...*
Hiha Alpha
Cô nói đủ chưa?// Hiha Alpha ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhưng giọng run run cố tỏ ra cứng cỏi//
Hiha Alpha
Tôi chỉ muốn nói với cô là... tôi không có ý định tranh giành bất cứ thứ gì với cô. Tôi chỉ muốn sống yên ổn.
Akari trợn mắt, như thể không tin vào sự "trơ trẽn" của cậu.
Kurosaki Akari
Mày dám cãi lại tao? Đồ khốn! //Cô giận dữ, tiến lên một bước và dùng cả hai tay đẩy mạnh vào ngực Hiha Alpha//
Akari nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.
Kurosaki Akari
"Đồ hèn." //Cô phủi tay, quay lưng bỏ đi, chuẩn bị bước xuống cầu thang.//
Hiha Alpha nhìn bóng lưng trắng muốt ấy, bàn tay run lên. Trong đầu, giọng Hệ Thống vang lên lạnh lùng:
Hệ thống 497
"Làm đi. Ngay bây giờ."
Không kịp suy nghĩ, không kịp do dự. Hiha Alpha đứng phắt dậy, lao tới và dùng hết sức đẩy vào lưng Akari.
Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Akari mất thăng bằng, ngã nhào xuống cầu thang đá. Thân hình trắng muốt lăn tròn trên những bậc thang gồ ghề, va đập liên hồi. Tiếng động thân thể đập vào đá vang lên thật khủng khiếp.
Akari nằm dưới chân cầu thang, bất động. Máu từ trán chảy ra, thấm đỏ một mảng tóc. Tay cô gãy ở một góc kỳ dị, váy trắng loang lổ bùn đất và máu.
Hiha Alpha đứng trên cao, run bần bật. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay vừa đẩy một con người xuống vực.
Hiha Alpha
"Tôi... tôi đã làm gì thế này..."Cậu thì thào, nước mắt trào ra//
Hệ thống 497
"Nhiệm vụ hoàn thành. Chờ xử lý kết quả."
Giọng Hệ Thống vang lên, không một chút cảm xúc.
Tiếng động thu hút người làm. Những tiếng la hoáng hốt vang lên từ khắp nơi.
Gìcũng được
2:Cô Akari! Cô Akari bị ngã!
Gìcũng được
36:Gọi xe cấp cứu! Mau lên!
Và rồi, trong đám đông người làm đang hỗn loạn, một bóng dáng uy nghi bước ra. Chủ tịch Kurosaki. Ông ta nhìn con gái nằm bất động dưới đất, rồi ngước lên nhìn Hiha Alpha đang đứng chết lặng trên cầu thang.
Ánh mắt ông ta lạnh hơn băng. Không giận dữ, không la hét. Chỉ có sự lạnh lẽo tuyệt đối, như nhìn một kẻ đã phạm tội tử hình.
chủ tịch Kurosaki
Đưa cô Akari đi cấp cứu.//Ông ta ra lệnh cho người làm, giọng trầm ổn.//
Rồi ông ta bước lên cầu thang, từng bước một, chậm rãi, uy áp khủng khiếp toát ra.
Hiha Alpha lùi lại, nhưng chân cậu như đóng băng. Ông ta đứng trước mặt cậu, cao lớn hơn hẳn. Bàn tay to lớn của ông ta giơ lên.
Và một cái tát trời giáng.
Hiha Alpha ngã vật xuống bậc thang, máu từ khóe miệng rỉ ra. Đau rát, nhưng cậu không dám kêu lên.
chủ tịch Kurosaki
Ngươi nghĩ ta không nhìn thấy à? //Giọng ông Kurosaki lạnh tanh//
chủ tịch Kurosaki
Ngươi đã đẩy con gái ta.Cố ý!
Hiha Alpha
Thưa cha... con... con không...//Hiha Alpha lắp bắp, nhưng không thể nói hết câu//
chủ tịch Kurosaki
Im đi.// Ông ta ngắt lời//
chủ tịch Kurosaki
Ngươi là đồ vô ơn. Ta đưa ngươi về, cho ngươi cuộc sống này, và ngươi trả ơn ta bằng cách hại con gái ta?
Ông ta quay lưng, bước xuống cầu thang, nhưng lời nói vọng lại còn lạnh hơn:
chủ tịch Kurosaki
Từ nay, ngươi bị quản thúc trong phòng. Không được bước ra ngoài nửa bước. Mọi bữa ăn sẽ được mang lên. Chờ ta xử lý sau khi Akari ổn định. Nếu con bé có mệnh hệ gì, ngươi sẽ biết tay ta.
Hai người làm to lớn xuất hiện, nắm lấy tay Hiha Alpha lôi đi. Cậu không chống cự, không thể chống cự. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn về phía vũng máu dưới chân cầu thang nơi Akari vừa nằm.
Trong đầu, giọng Hệ Thống vang lên:
Hệ thống 497
"Xuất sắc. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Hình phạt từ chủ tịch Kurosaki là một phần của kịch bản, không phải từ ta. Ngươi đã làm tốt, Alpha. Hãy nghỉ ngơi, chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo."
Hiha Alpha
*Nghỉ ngơi?Làm tốt?* //Hiha Alpha cười thầm trong nước mắt.//
Cậu bị đẩy vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng khóa then lách cách vang lên, chôn chặt cậu trong căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo.
Ngồi thu mình trong góc phòng, ôm đôi bàn tay vẫn còn vấy máu, Hiha Alpha bật khóc nức nở. Cậu đã trở thành một kẻ xấu xa. Cậu đã làm tổn thương một người, dù người đó có ghét cậu. Nhưng sâu thẳm, cậu biết, cậu không còn lựa chọn.
Hệ Thống là chủ nhân. Cậu chỉ là con rối.
Và những nhiệm vụ tàn nhẫn hơn chắc chắn sẽ còn đến.
Chương 3
Ba ngày Hiha Alpha sống trong căn phòng bị khóa trái, chờ đợi bản án từ người cha nuôi. Những bữa ăn được người hầu mang lên, đặt trước cửa như cho một con chó bị xích. Không ai nói với cậu lời nào. Không ai giải thích tình hình của Akari ra sao.
Cậu chỉ biết ngồi thu mình trong góc phòng, ôm đầu, day dứt với những gì mình đã gây ra. Hình ảnh Akari lăn xuống cầu thang, thân hình vấy máu, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.
Hệ thống 497
"Ngươi đang lãng phí thời gian với những cảm xúc vô ích." //Giọng Hệ Thống vang lên, lạnh lùng như mọi khi//
Hệ thống 497
"Cô ta không chết. Chỉ gãy tay và chấn thương nhẹ ở đầu. Đúng như kịch bản."
Hệ thống 497
"Ngươi nên tập trung vào những nhiệm vụ tiếp theo."
Hiha Alpha
*Những nhiệm vụ tiếp theo...* //Hiha Alpha cười cay đắng.//
Hiha Alpha
*Còn những nhiệm vụ nào nữa? Còn bao nhiêu người mình phải làm tổn thương nữa?*
Hệ thống 497
"Rất nhiều. Và ngươi sẽ làm tất cả." //Hệ Thống trả lời, như thể đọc được suy nghĩ của cậu//
Hệ thống 497
"Đó là số phận của ngươi."
Ngày thứ tư, cánh cửa phòng mở ra.
Một người quản gia lớn tuổi với khuôn mặt nghiêm nghị đứng đó.
Quản gia
Cậu Alpha. Chủ tịch yêu cầu cậu xuống phòng khách ngay lập tức.
Tim Hiha Alpha đập mạnh. Cậu run rẩy đứng dậy, bước theo người quản gia. Mỗi bước chân trên hành lang dài dường như nặng nghìn cân.
Phòng khách lớn hôm nay vắng lặng khác thường. Ánh sáng từ những ô cửa kính lớn chiếu vào, nhưng không khí lại tối tăm, u ám. Ở ghế chính giữa, chủ tịch Kurosaki ngồi đó, khuôn mặt lạnh như tạc tượng. Bên cạnh ông, một chiếc ghế trống - chỗ của Akari.
Hiha Alpha
//Hiha Alpha đứng trước mặt ông, cúi đầu, tay nắm chặt.//
chủ tịch Kurosaki
Ngươi biết ta gọi ngươi xuống để làm gì không?//Giọng ông trầm, đều đều, không cảm xúc//
Hiha Alpha
Dạ... thưa cha, con...//Hiha Alpha lắp bắp//
chủ tịch Kurosaki
Đừng gọi ta là cha.//Ông Kurosaki cắt ngang, lạnh lùng//
chủ tịch Kurosaki
Ta không còn là cha của kẻ đã hại con gái ta.
Lời nói như nhát dao cứa vào tim Hiha Alpha. Cậu ngước lên, mắt đỏ hoe.
Hiha Alpha
Con... con xin lỗi... Con không cố ý...
chủ tịch Kurosaki
Không cố ý?// Ông Kurosaki nhướn mày, mắt sắc như dao.//
chủ tịch Kurosaki
Ta đã thấy tận mắt ngươi đẩy con bé. Ngươi nghĩ ta mù sao? Ngươi nghĩ ta ngu sao?
Ông đứng dậy, bước tới gần Hiha Alpha. Dù đã lớn tuổi, khí thế của ông vẫn khiến cậu run rẩy lùi lại.
chủ tịch Kurosaki
Akari nằm trong bệnh viện. Tay gãy, đầu băng kín. Nó đau đớn, khóc suốt. Và kẻ gây ra điều đó là một thứ ta đã thương hại, đưa về nuôi.//Giọng ông run lên vì giận dữ.//
chủ tịch Kurosaki
Ngươi biết con bé nói gì không? Nó nói nó chỉ đẩy ngươi một cái vì ngươi chọc giận nó. Và ngươi đã trả thù bằng cách đẩy nó xuống cầu thang. Một kẻ hèn hạ, nhẫn tâm!
Hiha Alpha
Không phải vậy! Con không trả thù! Con...//Hiha Alpha muốn giải thích.//
Muốn nói rằng cậu bị ép buộc, rằng có Hệ Thống trong đầu điều khiển. Nhưng cậu không thể. Làm sao cậu có thể nói với một người bình thường về chuyện xuyên không, về một hệ thống đang điều khiển mình?
Người ta sẽ nghĩ cậu điên.
chủ tịch Kurosaki
Im đi!// Ông Kurosaki gầm lên//
chủ tịch Kurosaki
Ta không muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào từ ngươi nữa!
Ông quay lưng, bước về phía cửa lớn, nhưng lời nói vọng lại khiến Hiha Alpha đông cứng:
chủ tịch Kurosaki
"Ngươi sẽ bị trừng phạt. Ngươi sẽ ra khỏi ngôi nhà này. Ngay bây giờ. Mang theo những gì ngươi có trên người, và biến khỏi mắt ta. Ngươi chỉ được phép quay lại khi ta cho phép. Nếu ta không cho phép, ngươi sẽ sống ngoài kia như một kẻ lang thang, và chết ngoài kia như một con chó."
Hiha Alpha
Thưa... thưa cha...//Hiha Alpha chạy theo, níu tay ông, nước mắt trào ra//
Hiha Alpha
Xin cha... con xin lỗi... Cho con cơ hội... Con không biết đi đâu... Con không có nơi nào để đi...
chủ tịch Kurosaki
//Ông Kurosaki rút tay ra, nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.//Ngươi nghĩ ta quan tâm sao? Ngươi đã không nghĩ cho con gái ta khi đẩy nó. Vậy thì ta cũng không cần nghĩ cho ngươi. Cút!
Và ông ta bỏ đi, bỏ lại Hiha Alpha với những người hầu đứng nhìn lạnh lùng.
Một người quản gia bước tới, cầm một chiếc túi vải nhỏ.
Quản gia
Đây là một ít đồ và tiền mặt. Chủ tịch bảo đưa cho cậu. Cậu có mười phút để ra khỏi cổng chính. Nếu không, bảo vệ sẽ tống cậu ra ngoài.
Hiha Alpha nhìn chiếc túi vải, rồi nhìn quanh căn phòng khách xa hoa. Tất cả đang sụp đổ. Cuộc đời cậu, vốn dĩ đã là địa ngục từ khi gặp Hệ Thống, giờ còn tệ hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play