[Allsakura] Bình Yên
Chương 1
Xin chào các độc giả thân iu \(^^)/
Đây là bộ đầu tay của tui, mọi người có gì nhận xét nhẹ tay xíu nhen (*^^*)
* Bí mật nho nhỏ của tui: xem nhìu người viết hay qué nên cũng ham hố vô viết thử chứ thiệt ra cũng hem định viết đâu ( ´∀`)
Thui hok dài dòng nữa, xin được phép bắt đầu ( ・∀・)
_________________________________
Quy luật của thế giới này đó là không ai là có tất cả
Người có cái này cũng sẽ phải mất cái khác
Và có vẻ cả em cũng không ngoại lệ
Sakura Haruka, một cái tên đẹp có ý nghĩa về loài hoa anh đào. Và như cái tên, đó là một cậu bé xinh xắn với mái tóc hai màu đen trắng, cùng đôi mắt xám và vàng. Cậu có một cơ thể khỏe mạnh, hay giúp đỡ mọi người nhưng khi được khen lại hay dễ ngại ngùng
Nhưng cuộc đời cậu lại không dịu dàng và đẹp đẽ như cái tên
Chỉ vì ngoại hình có chút khác biệt với mọi người mà cậu bị mọi người bắt nạt, xoi mói và xa lánh dù có là người thân hay gia đình
Dẫn đến từ khi còn nhỏ cậu phải chịu đủ mọi loại ánh nhìn, lời khinh bỉ, phán xét từ người khác
Cậu trở nên cô độc, rồi dần dà như mất đi ánh sáng. Cậu luôn chờ đợi màn đêm buông xuống vì khi ấy cậu mới thấy thế giới này thật yên bình, tĩnh lặng
Ông ta nói vì sinh ra cậu nên mẹ cậu mới chết
Ở cô nhi viện cũng không khá hơn là bao. Mấy đứa nhóc thấy cậu trông dị hợm mà cứ xấn tới bắt nạt cậu
Chúng nó bỏ đinh vào giày, đổ nước lên người, phá đồ dùng, nói xấu, đổ lỗi,... thậm chí còn tụ tập đánh cậu khiến trên người cậu lúc nào cũng toàn vết thương
Các bảo mẫu dù có thấy cũng không can ngăn, họ luôn tin lời bọn kia khi chúng nó đỗ lỗi cho cậu mà không bao giờ nghe cậu giải thích. Những lúc như vậy họ bảo cậu xin lỗi chúng và cấm cậu ăn trong 1 ngày, đôi khi còn đánh cậu không vì lí do gì cả
Cậu đau không, đau chứ nhưng cậu đã quá mệt mỏi để phản ứng lại những điều đó
Cậu dù được sinh ra với cơ thể khỏe mạnh nhưng trong thời gian dài không được ăn uống đầy đủ cũng đã làm cậu bị suy dinh dưỡng, gầy gò, thấp bé hơn các bạn đồng trang lứa
Mấy bọn kia thấy cậu không phản kháng, thân hình cũng ốm yếu hơn bọn nó nên cứ được nước lấn tới
Trên người cậu ngày càng nhiều vết thương nhưng do không được điều trị mà để tự lành nên các vết thương rất lâu khỏi. Chúng hành hạ cậu ngày đêm, cơn đau kéo dài âm ỉ. Ngày mưa thì càng thêm đau nhứt làm cho cậu rất nhiều đêm mất ngủ
Kết quả của những việc đó kéo dài là cậu bị chứng khó ngủ và trên người cũng toàn những vết sẹo không bao giờ phai
Trong đôi mắt cậu giờ đây thiếu đi sức sống và như đã mất đi sự hồn nhiên, trong sáng vốn có của một đứa trẻ từ rất lâu rồi
_________________________________
Trời ơi, vừa viết mà vừa nghe bài "đừng đổ lỗi cho bọn trẻ" mà suy càng thêm suy luôn é
huhu, tội em bé nhà tui qué (。・´д`・。)
(Mấy cái trên là tui tự thêm thắt vô nhưng mấy cái ảnh là ở truyện gốc thiệt é nhe)
Đọc xong có hóng diễn biến tiếp theo ko nèo. Nếu có thì hẹn mọi người ở chương 2 nhen
Chương 2
Hé hé me đã trở lại rùi đây
Các độc giả có nhớ tui hem nè
Mà trước khi vô truyện thì....
Tặng mọi người nè, chúc 1 ngày vui vẻ nhé
_________________________________
Thời gian dần trôi, chớp mắt đã 3 năm trôi qua từ khi cậu tới cô nhi viện này
Hôm nay cũng như mọi ngày, bọn chúng cứ xúm xụm lại để biến cậu thành trò giải khuây cho tụi nó
Sau khi chán chê thì bọn nó bỏ đi để cậu lại 1 mình với những vết thương mới
Bọn nhóc
Đi thôi tụi mày, tránh xa cái thằng kim tởm này ra thôi coi chừng bị lây của nó đó
Sau đó là những tiếng cười vang lên rồi xa dần
Sakura chibi
"Chẳng biết tụi nó sẽ lại bày trò gì nữa đây"
Sakura chibi
"Có khi lại giấu thứ gì rồi đổ lỗi mình ăn cắp cũng nên"
Sakura chibi
"Mệt quá, muốn ngủ..."
Hỡi ơi, đây liệu có phải là điều một đứa trẻ 11 tuổi phải chịu đựng hay không
Thân hình cậu giờ đây nhỏ bé, bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ rằng nó có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào
Cậu tựa mình vào cái cây gần đó, vì ở trong góc nên không ai biết ở đây đã xảy ra những gì. Nhưng liệu biết rồi thì nó có khác đi không
Những giấc ngủ của cậu giờ đây rất nông. Vì mấy bữa nay trời mưa mà buổi tối các vết thương cũ cứ âm ỉ từng hồi. Kết quả là sau cơn mưa, trời cũng đã gần sáng nên cậu chỉ ngủ được vỏn vẹn 2 tiếng
Bỗng có 1 tiếng động ở bụi cỏ gần đó
Sakura chibi
/giật mình tỉnh giấc/
Sakura chibi
"Thì ra chỉ là con mèo"
Thấy con mèo lại gần cậu hơi nhích ra xa. Từ trước giờ chưa ai lại gần cậu vì ý tốt nên cậu rất đề phòng những thứ xung quanh
Con mèo thấy cậu tránh nó thì lại càng tiến gần hơn
Rồi nó ngồi ngay trước mặt cậu như chờ cậu vuốt ve
Sakura chibi
Mày... là đang muốn tao vuốt ve mày hả?
mều
/lắc lư đuôi như thầm đồng ý/
Sakura chibi
/Cuối cùng cũng chạm vào con mèo/
Thấy cậu chủ động con mèo tiến gần hơn
Thấy nó hiền lành cậu tiếp tục ngồi chơi với nó
Đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được hơi ấm. Không nhớ nữa nhưng cậu chỉ mong thời gian trôi chậm một chút
Đã tới giờ cậu phải vào trong ăn trưa, nhưng con mèo không chịu đi mà cứ bám dính lấy cậu
Sakura chibi
Tới giờ tao phải đi rồi, mày mau về đi
Dù cậu đuổi nó bao nhiêu lần nó vẫn một mực bám theo cậu. Bỏ cuộc cậu đành lén lút đem nó về phòng mình và bỏ nó vào trong cái hộp
Sakura chibi
Xuỵt, im lặng đi thôi bọn chúng nghe thấy đấy
Sakura chibi
Tao sẽ mang cho mày chút đồ ăn
Con mèo trông còn nhỏ, có lẽ bị bỏ rơi mà gầy nhom, trên người cũng có nhiều vết thương
Có vẻ vì thấy nó giống mình nên cậu mới mềm lòng chăm sóc nó chăng?
Cậu cũng không biết nữa, thứ cảm xúc này còn quá mới mẻ với cậu
Cậu đóng hờ nắp thùng lại rồi xuống lầu ngồi vào bàn của mình
Hiển nhiên đồ ăn của cậu cũng bị bọn kia động tay động chân
Hôm nay món ăn có súp và bánh mì, nhưng trong súp lại nổi lên mấy thứ như gián và thằn lằn khiến ăn nhìn cũng muốn nôn
Sakura chibi
"Lại là bọn chúng"
Xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích, nghe cũng biết đó là tác phẩm của ai
Đừng hỏi tại sao cậu không báo bảo mẫu, vì có nói cũng chẳng ai thèm để tâm một đứa như cậu
Sakura chibi
"Thôi về phòng vậy"
Cậu quay người rời khỏi bàn ăn kèm theo một ổ bánh mì có vẻ còn nguyên vẹn
Ổ bánh mì khá nhỏ nhưng cậu chỉ ăn một nữa, còn lại thì để dành cho bé mèo trên phòng
Sakura chibi
Này có đồ ăn nè
Nói rồi cậu xé vụn bánh mì cho nó dễ ăn
Nhìn nó ăn ngấu nghiến cậu bất giác cũng thấy vui trong lòng
Sakura chibi
"Ăn đi cho mau lớn"
2 ngày đã trôi qua kể từ khi cậu ở chung với bé mèo
Dù vẫn bị bắt nạt từ những đứa trẻ xung quanh nhưng 2 ngày này có thể nói là vui nhất từ khi cậu sinh ra đến giờ
Nhưng.... đời không như mơ
Vào ngày thứ 3 ở chung, khi đang chuẩn bị về phòng thì cậu nghe thấy tiếng đập phá ở phòng cậu
Nhớ tới bé mào còn đang trong hộp cậu liền lao nhanh lên phòng. Cậu chứng kiến thấy bọn chúng đang dùng gậy đập vào bé mèo ko thương tiếc
Bọn nhóc
Haha, con mèo đen chết tiệt
Bọn nhóc
Thứ như mày chỉ mang lại vận xui mà thôi
Bọn nhóc
Mau chết đi cho đỡ chật đất
_________________________________
Dị là lại hết chương 2 òi
Me viết mè me xót luôn é, thương bé qué (ToT)
Mọi người cùng đoán xem chương sau diễn biến như thế nèo nè
Chương 3
hú le, me quay lại òi đây
_________________________________
1 đứa trong đám kia định đổ nước sôi lên người bé mèo, cậu thấy vậy liền lao ra, ôm chặt bé mèo trong lòng
Cậu bất ngờ lao ra chắn cho bé mèo làm tên đó giật mình, trượt tay làm rớt ấm nước lên lưng cậu
Sau lưng truyền tới một cảm giác nóng rát. Dù vậy cậu vẫn ko buông tay
Bọn kia thấy cậu liều lĩnh như vậy thì hơi e ngại mà lùi ra xa
Lúc này cậu gấp gáp kiểm tra tình trạng của bé mèo dù việc cử động tay chân rất đau
Sakura chibi
"Bé mèo không sao chứ"
Nhưng bé mèo con giờ đã ngừng thở, nhắm mắt không còn cử động nữa
Sakura chibi
/nhận thấy không còn hơi thở/
Giờ đây cậu cảm nhận được một thứ cảm xúc đã bị dồn nén bấy lâu
Thấy cậu không phản ứng gì, tụi nó tụ lại dùng chân đá cậu
Bọn nhóc
Thằng dị hợm, nay cũng biết che cho thứ xui xẻo đó nữa ha
Bọn nhóc
bọn tao đây là có ý tốt giúp mày thôi
Bọn chúng cứ đá rồi đấm. Máu mũi cậu dần chảy ra, vết bỏng ở lưng nay lại càng đau thêm
Sakura chibi
Đó mà là ý tốt bọn mày nói hả
Lần đầu tiên tụi nó nghe thấy giọng cậu, có chút bất ngờ
Bọn nhóc
Đúng vậy, mèo đen vốn là thứ mang lại xui xẻo mà
Bọn nhóc
Chỉ là con mèo thôi mày có cần -
Sakura chibi
/Bất ngờ lao lên đấm đứa đang nói/
Bọn nhóc
/ngã ra đằng sau, mặt sưng lên/
Sakura chibi
/Lao lên đánh/
Bọn nhóc
Ahhh, thằng đó bị gì vậy
Bọn nhóc
Sao thằng đó khỏe vậy
cậu không nói gì mà cứ túm từng tên mà đánh
Đứa thì la làng, khóc lóc um sùm
Đứa thì gãy cả răng nằm bất tỉnh trên sàn
Sau khi cả đám bất tỉnh thì cậu mới dần bình tĩnh lại rồi lại
Sakura chibi
/Nhìn xung quanh/
Sakura chibi
"Mình... vừa đánh bọn chúng?"
Lần đầu tiên trong đời cậu đánh nhau, khi ấy cậu mới biết mình có thiên phú trong chuyện này. Và đúng ngày hôm nay cũng là ngày cậu tròn 10 tuổi
Sakura chibi
/Lại gần bé mèo, quỳ xuống/
Nhưng chẳng còn tiếng đáp lại
Sakura chibi
"Xin lỗi, chỉ vì tao mà mày..."
Cậu nhẹ nhàng để nó lại vào hộp, dùng chính những bộ quần áo ít ỏi của mình mà lót chỗ nằm sao cho bé mèo cảm thấy thoải mái nhất
Đóng chiếc hộp lại và để nó vào một chỗ kín đáo trong tủ đồ của mình. Cậu chờ đến khi có thời gian sẽ đem nó chôn ở một nơi nào đó yên tĩnh
Các bảo mẫu nghe thấy tiếng động lớn thì liền chạy lên phòng cậu
mở cửa ra là cảnh tượng bọn nhóc nằm la liệt còn cậu thì đứng đó với khuôn mặt và đôi tay dính máu
không nghĩ ngợi hay chờ cậu giải thích, họ đưa cậu vào căn phòng trống, nhốt cậu lại và cấm cậu ăn trong 2 ngày để cậu hối lỗi về việc làm của mình
Suốt quá trình đó cậu không nói một lời, lặng lẽ theo họ vào căn phòng tối và nhìn họ khóa cửa
Trong căn phòng ngoài những chiếc thùng đựng đồ bụi bặm và cửa sổ nhỏ bằng sắt để thông gió thì không còn gì cả, kể cả đèn cũng hư
Cậu lần mò đi tới góc phòng, trên đường đi vấp chân té nhào vài lần làm vết thương ngày càng thêm đau
Tới nơi, cậu ngồi xuống, thu mình lại, cố gắng hoạt động ít nhất có thể để dưỡng thương và ngủ
Thật vậy, bọn họ ném cậu vào đây mà không biết cậu mang thương tích đầy mình
Sakura chibi
"Mệt quá....muốn ngủ...."
Sakura chibi
"Đau...Lưng rát quá, chắc sẽ sưng phồng lên mất"
Trời lúc này đã là buổi tối và bắt đầu mưa. Trong căn phòng này giờ đây tràn ngập tiếng mưa cùng mùi ẩm mốc của đất và cả sự ngột ngạt
Sakura chibi
"Vết thương cũ đau lại rồi"
Sakura chibi
"Khi nào... mình mới được ngủ ngon đây"
Cậu mấy bữa nay vẫn mất ngủ trầm trọng vì vậy cơn buồn ngủ kéo tới rất nhanh và cậu dần chìm vào giấc ngủ
Nhưng cũng chỉ là những giấc nông, cậu luôn giật mình tỉnh dậy vì cơn đau rồi lại ngồi nhìn căn phòng tối cho đến khi chìm vào giấc ngủ
Lặp lại những điều ấy, khi cậu cảm thấy bản thân sắp tới giới hạn thì cánh cửa mở ra
Bảo mẫu
Này thằng nhóc, ba mày tới đón kìa
Ba, một từ ngữ xa lạ với cậu nhưng đó lại là người thân ruột thịt duy nhất của cậu
Cậu đi theo cô ta ra ngoài, đúng như cô ta nói, ba cậu đã đứng sẵn ở cửa
Giọng nói lạnh lùng vang lên. Đó chắc chắn không phải lời nói của người ba dành cho đứa con
Sakura chibi
Chờ con... lấy đồ
Ba
Lẹ đi, tao không có thời gian đâu
Nói rồi cậu đi lên phòng, cầm lấy chiếc hộp chứa bé mèo một cách cẩn thận
Và lấy thêm vài bộ quần áo bỏ vào balo rồi đi xuống dưới lầu
Cậu theo hắn lên một chiếc xe hơi, trong suốt quãng đường đi hắn không nói bất cứ thứ gì
_________________________________
Hú hú, vậy lè lại hết 1 chương òi
Mọi người đọc đừng ném gạch tui qué nhen, mấy cái này là để phát triển tiếp tình tiết ở sau
Xót bé lém nhưng vẫn phải viết tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play