[ Sakamoto Days ] U Uất.
1.Cứu giúp.
Nhân viên bán thời gian tại một tiệm hoa cạnh tiệm tạp hoá Sakamoto.
Ai làm ở đây vì lương theo giờ cao,và cũng rất nhàn.
Xuất thân của Ai?Một học sinh bình thường,ngoại hình bình thường,tính cách bình thường,xuất thân cũng bình thường.
Có điều là,Ai bị trầm cảm.
Ba,mẹ,anh trai đều bỏ em mà đi hết rồi.
Ba mẹ mất vì tai nạn,anh trai rời đi không nói lời nào.
Lần nào về nhà cũng là bầu không khí im ắng ấy,Ai ghét lắm.
Ai nhìn giống học sinh tiểu học hơn là học sinh sơ trung.Cũng phải thôi,Ai có bao giờ ăn uống đầy đủ đâu.
Đáng lẽ cuộc sống của Ai sẽ mãi nhàm chán như vậy,cho đến khi sự kiện ấy xảy ra.
Và nhờ cuộc gặp gỡ ấy,Ai đã gặp được người thay đổi thế giới của mình.
Đó là một buổi chiều,hôm ấy trời mưa như trút nước.Ai vẫn như thường lệ trở về nhà sau khi hết ca,cho đến khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ.
Ai khựng lại,em thấy một bóng người đang ngồi tựa lưng vào tường.Anh nhắm nghiền đôi mắt,hình như đã ngất rồi thì phải,gương mặt anh ta có phần tái nhợt đi.Điều kinh khủng nhất là trên ngực áo anh ta,màu đỏ sẫm của máu đang lan đi rất nhanh.
Ai đứng chôn chân tại chỗ,cố gắng làm ngơ đi người đó mà tiếp tục tiến về nhà.
Arisugawa Ai
(Nhưng…Thấy người bị vậy mà không giúp thì tội lỗi lắm.)
Lấy hết can đảm,Ai chạm nhẹ vào người anh ấy một cái.
Không có động tĩnh gì xảy ra.Thấy thế,Ai gồng mình kéo lê người ấy đi về phía căn nhà nhỏ của mình.
Arisugawa Ai
(Ổng nặng quá vậy trời..)
Vì đoạn đường về nhà khá ngắn nên Ai cũng đã kéo được người ấy về nhà mình.Mở cửa ra,Ai để anh ta dựa vào thành tường.Bản thân thì loay hoay kiếm tấm nệm và đồ dùng y tế.
Sau khi trải nệm ra,Ai để anh ta nằm xuống.Từ từ cởi bỏ từng lớp áo ra.
Arisugawa Ai
(Vết thương nặng thật…Mà sao ổng xăm nhiều quá nhỉ?)
Nghĩ rồi Ai bắt tay vào việc băng bó và sát khuẩn cho anh ta.Cũng may là anh không thức giấc giữa chừng,nếu không thì Ai sẽ ngất tại chỗ mất.
Mà,sau khi băng bó xong thì Ai nhận ra một việc.
Tại sao mình phải làm thế?Rõ ràng mình có thể bỏ mặc ổng ở đấy mà?
Arisugawa Ai
Mình điên thật rồi..Điên thật rồi Ai ơi
/Lẩm bẩm/
Arisugawa Ai
Không biết hồi tỉnh dậy ổng có giết mình để thủ tiêu không nữa..Mà kệ đi.
Ai không sợ chết,vì sống thì Ai cũng chẳng làm gì cả.
2.Đáng sợ.
Sau khi tắm xong,Ai ngó ra phòng khách xem thử.
Kì lạ thay,cái người mới nãy còn đang nằm kia giờ đã biến mất.
Arisugawa Ai
Chắc là đi rồi..
/Lẩm bẩm/
Nhưng Ai cảm giác,hình như có ai đang đứng sau lưng mình thì phải.
Arisugawa Ai
/Từ từ quay đầu lại/
Ai thấy cái người ban nãy,giờ đã đứng sau lưng mình lúc nào chẳng hay.
Ai giật mình,lùi ra sau,mặt cắt không còn giọt máu nào.
???
: Vết thương được xử lí không tệ,em làm à?
Arisugawa Ai
/Gật đầu nhẹ/
Arisugawa Ai
Em thấy..Anh xĩu nên…
???
: Nên em đưa một người đàn ông lạ mặt,người bê bết máu về?
???
: Em không sợ tôi giết em à?
Người ấy tiến tới,thu hẹp khoảng cách giữa hai người.Khi Ai lùi ra sau nữa thì lưng đã chạm tường luôn rồi.
Arisugawa Ai
Nếu..Nếu anh muốn giết em,anh đã làm khi nãy rồi..
/Lí nhí/
Arisugawa Ai
Với lại,nhìn anh rất đâu…Em chỉ…không muốn thấy người khác chết trước mặt mình.
Bỗng người đó phì cười lên.
???
: Tôi đùa đấy,mặt em tái mét luôn rồi kìa.
???
: Tôi không rảnh mà đi giết ân nhân của mình đâu.
Anh ta đi vòng qua người em,ngồi xuống chiếc ghế sofa tại phòng khách.
???
: Nhà nhóc có gì ăn không?
Arisugawa Ai
(Cảm giác như ổng tự tiện như thể là nhà ổng ấy…)
???
: Được đấy,hay nhóc nấu hộ tôi đi?
Ai lạch bạch chạy về phía nhà bếp,và Ai cũng chẳng biết sao mình lại nghe lời ổng đến thế.Một phần vì Ai cũng sợ,thôi thì cứ làm để bảo toàn mạng sống vậy.
Sau một hồi loay hoay trong bếp,Ai tiến ra với ly mì gói trên tay,đặt xuống bàn rồi chuẩn bị chuồn đi luôn.
Arisugawa Ai
Dạ..
/Ngoan ngoãn ngồi phía đối diện/
Arisugawa Ai
(Sao mình cứ cảm giác như mình đang làm cu-li trong chính căn nhà mình vậy nè…)
Arisugawa Ai
Arisugawa Ai ạ..
???
: Ai à..Tên nghe hay đấy nhóc.
Nagumo Yoichi
Tôi là Nagumo.
Nagumo Yoichi
Vì em đã cứu tôi nên coi như tôi nợ em đi.
Arisugawa Ai
Dạ thôi,không cần đâu ạ…
Nagumo Yoichi
Mà này,sau này thấy người nào đó gặp tình trạng như tôi thì nhớ gọi cấp cứu rồi chạy đi thật xa.
Nagumo Yoichi
Đừng có dại mà tha về nhà.
Nagumo Yoichi
Không phải ai cũng “tốt” như tôi đâu.Gặp người khác là em xong đời từ lâu rồi đấy.
Arisugawa Ai
Tại anh chảy nhiều máu quá..Em sợ anh chết.
Nagumo Yoichi
Tôi không dễ chết thế đâu.
Nagumo Yoichi
Mà nãy nhóc nói nhóc tên gì ấy nhỉ?
Arisugawa Ai
Arisugawa Ai ạ.
Arisugawa Ai
(Làm ơn cho ổng đi về giùm cái đii)
Nagumo Yoichi
Ở vùng này họ của nhóc không phổ biến lắm nhỉ?
Arisugawa Ai
Dạ..Chắc thế.
Nagumo Yoichi
Nhóc có người thân hay anh chị em gì không?
Nagumo Yoichi
Ồ,hèn gì nhà nhóc trống trơn.
Mưa bên ngoài ngày càng to hơn,từng hạt mưa cứ thế mà trút xuống như nước.Có vẻ đêm nay phải trú tạm rồi đây.
Nagumo Yoichi
/Nhìn ra ngoài cửa sổ/
Nagumo Yoichi
Mưa to phết,đêm nay cho tôi trú tạm nhà nhóc nhá?
/Cười/
Nagumo Yoichi
Đừng lo,tôi không làm gì đâu.
Nagumo Yoichi
Thật đấy.
/Nháy mắt/
Arisugawa Ai
(Nhìn mặt ổng ai mà tin trời…)
Arisugawa Ai
Dạ,vậy anh cứ tự nhiên ạ…
Arisugawa Ai
Em về phòng trước.
Nói rồi Ai liền bình tĩnh lết xác về phòng.Ở chung với người có bầu không khí như Nagumo Ai thấy…Hơi sợ.
Ai đóng cửa,rồi khoá trái cửa lại.
Sau khi Ai rời đi,Nagumo nhìn theo bóng lưng đã khuất dần.Nụ cười trên miệng anh khép lại.
Nagumo Yoichi
/Nằm ra sofa/
Nagumo Yoichi
(Arisugawa à…)
Nagumo Yoichi
(Kazuyo,mày giấu con bé kĩ thật.)
3.Đùa hả.
Sáng hôm sau,Ai rón rén ngó qua phòng khách thì thấy anh đã đi rồi.Thấy thế Ai liền thở phào vì nhẹ nhõm.
Vì hôm nay cũng là ngày nghỉ nên không cần đi học.Ai vệ sinh cá nhân xong thì thay vội bộ đồ thường ngày.Lon ton chạy đến cửa tiệm.
Trước khi đi làm,Ai ghé qua tiệm tạp hoá Sakamoto chốc để mua cái bánh bao lót dạ.
Arisugawa Ai
Lấy em 2 bánh bao nhân thịt-
Nagumo Yoichi
Yahoo,chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?
Arisugawa Ai
(Ổng làm nhân viên ở đây hồi nào vậy???)
Arisugawa Ai
C-Chào anh…Nagumo?
Nagumo Yoichi
Mới có 1 đêm thôi mà quên tên anh luôn rồi hả?
Nagumo Yoichi
Nhóc vô tình quá rồi đó.
Nagumo Yoichi
Trái tim nhỏ bé này dễ bị tổn thương lắm~.
Arisugawa Ai
Anh làm nhân viên ở đây hồi nào vậy,em chưa thấy anh bao giờ…
Nagumo Yoichi
Ểhhh.Nhóc hay mua ở đây vậy mà không biết anh á?
Nagumo Yoichi
Anh làm ở đây 5 năm rồi đó.
/Nháy mắt/
Arisugawa Ai
(Ủa..Mình nhớ mình mua ở đây chục lần rồi mà có thấy cha nội nào như ổng đâu trời????)
Nagumo Yoichi
Đùa đấy,nhóc tin thật à?
Arisugawa Ai
(Biết ngay mà…)
Nagumo Yoichi
À,tại chủ quán đi vắng nên nhờ anh trông hộ ấy mà.
Arisugawa Ai
Mà lấy em 2 cái bánh bao nhân thịt đã anh ơi…
Nagumo Yoichi
/Lấy ra cho Ai 2 cái bánh bao/
Arisugawa Ai
/Rút ví ra đưa tiền/
Nagumo Yoichi
Không cần trả tiền đâu nhóc con.
Nagumo Yoichi
Coi như cái này anh đãi.
Nagumo Yoichi
Dù gì nhóc đây cũng là ân nhân của anh mà.
Arisugawa Ai
Dạ..Vậy thôi em đi ạ.
Arisugawa Ai
/Chuẩn bị rời đi/
Nagumo Yoichi
Nhóc đây làm ở tiệm hoa kế bên à?
Arisugawa Ai
Vâng..Mà sao anh biết?
Nagumo Yoichi
Sau này có khi nhóc sắp có thêm một vị khách quen đấy.Nhóc Ai.
Arisugawa Ai
(Ổng gọi tên mình như thể mình với ổng thân từ 8 đời vậy…)
Arisugawa Ai
Vậy không có gì thì em đi đây ạ!
Ai cúi người cái rụp rồi chuồn về tiệm hoa lẹ,dây dưa với thằng cha đó một hồi chắc Ai nổ tung não luôn quá.
Sau khi mở cửa tiệm xong,Ai mặc vô chiếc tạp dề của tiệm.Sẵn sàng đón chờ các vị khách mới.
Nói thật,tính ra làm ở đây cũng nhàn nhàn.Tỉa hoa nè,tưới nước nè,bán hoa nè,tư vấn cho khách hàng nè.
it’s me - xiaoyu
Hmm,thật ra ban đầu tôi tính viết bộ này theo kiểu đời thường,nhẹ nhàng,chữa lành chút.
it’s me - xiaoyu
Bối cảnh của mấy chap đầu là 2 năm trước khi cốt truyện chính xảy ra.
it’s me - xiaoyu
Lúc đó Sakamoto chưa bị treo thưởng,Shin&Lu chưa làm nhân viên.
it’s me - xiaoyu
Nên là mấy chap đầu thì chỉ là đời sống bình thường thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play