[RhyCap]Xác Hoa Đợi Nắng..
Đứa bé trong góc tối.
Mùa thu năm 1987 đổ xuống làng quê một màu vàng úa như mặt người đói. Gió heo may lùa qua những kẽ liếp, mang theo hơi lạnh khô khốc găm vào da thịt đứa trẻ. Ngoài kia, sương giăng mờ mịt trên những cánh đồng trơ gốc rạ, che khuất cả con đường nhỏ dẫn ra thị xã – nơi mẹ nó vẫn đi biệt mỗi đêm, để lại sau lưng mùi nước hoa sực nức quyện chặt vào mùi bùn đất tanh nồng của làng quê cũ kỹ.
Căn phòng trọ cuối ngõ vắng lặng đến mức nghe rõ cả tiếng mọt nghiến gỗ từ chiếc tủ chè cũ kỹ. Đứa bé ngồi đó, lọt thỏm giữa những chồng váy áo kim sa sặc sỡ của mẹ – những thứ lấp lánh giả tạo dưới ánh đèn dầu mờ ảo. Trên chiếc mâm gỗ cũ, bát cơm nguội đã lên men chua, nhưng nó vẫn chậm chạp đưa vào miệng, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chằm vào bức tường vôi lở loét. Gió mùa thu năm 87 rít qua khe cửa gỗ hở ngoác, thổi tạt mùi phấn sáp rẻ tiền vào mũi nó, đắng ngắt. Nó không khóc, vì nó hiểu rằng ở cái nơi chỉ có mùi rượu và tiếng chửi thề này, nước mắt là thứ rẻ rúng nhất.
Em không khóc không gào,chỉ lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa tươm tất đợi mẹ về.
Cánh cửa gỗ bật ngửa, đập mạnh vào vách đất làm đám thạch sùng trên trần giật mình tán loạn. Mẹ đứng đó, đổ dài một cái bóng xiêu vẹo xuống nền nhà. Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt mẹ trông như một bức mặt nạ bị hỏng: lớp phấn trôi đi để lộ làn da xám xịt, và vệt son đỏ choét lem luốc kéo dài đến tận mang tai, nhầy nhụa như một vết thương chưa khép miệng. Mẹ nấc lên một tiếng, hơi rượu nồng nặc tạt thẳng vào mặt đứa nhỏ đang run rẩy ở góc phản. Không có vòng tay nào cả, chỉ có tiếng giày gót nhọn lảo đảo và mùi của một đêm trụy lạc vừa tan cuộc, ném vào sự im lìm của làng quê một nỗi ghê tởm đến tận cùng.
Mẹ Duy
//lảo đảo ngồi phịch xuống ghế//
Vì đã quen với việc này nên em cũng không chạy lại đỡ.
Hoàng Đức Duy
//bị tiếng ồn làm tỉnh dậy//.
Bà Ngọc(chủ nhà trọ)
1 tháng rồi cô chưa trả tiền trọ đâu đấy nhé!//chống nạnh//
Mẹ Duy
Nhà trọ tồi tàn mà làm như nhà quan,bà tưởng tôi cần ở đây chắc!//khoanh tay//
Bà Ngọc(chủ nhà trọ)
Cô cứ đợi đấy có ngày tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi đây!!//bỏ đi//
Mẹ Duy
Trên đời này tôi chưa sợ ai cả!!
Bà hất tay tức tối đi vào trong nhà suýt làm đổ chai rượu vang đỏ.
Hoàng Đức Duy
//rụt rè đi ra//
Mẹ Duy
Còn không mau đi chợ đi đứng đây chướng mắt tao!
Mẹ Duy
Nếu không có mày tao đã không khổ như này rồi.
Mười tháng mang thai là mười tháng mẹ nhìn vào gương để thấy mình chết dần. Những vết rạn trên bụng mẹ đỏ hỏn và xù xì như những con rết, bò nát đi vẻ kiêu kỳ của người đàn bà từng là 'nữ hoàng' dưới ánh đèn màu. Đàn ông đến rồi đi, chỉ để lại những cái phủi tay lạnh ngắt khi thấy vòng eo mẹ không còn thon gọn. Mẹ đã chạy đến trạm xá trong một đêm mưa phùn, đôi chân trần bấm vào bùn đất, nhưng cái lắc đầu của bà hộ sinh cùng túi tiền rỗng tuếch đã ép mẹ phải giữ lại sinh linh này. Em chào đời trong tiếng chửi thề của mẹ thay cho lời ru, mang theo món nợ mà mẹ bắt em phải trả bằng cả cuộc đời: món nợ đã cướp đi thời thanh xuân rực rỡ của người đàn bà bán hoa.
Em cũng đã quen với việc mình là lí do của mọi đau khổ và tủi nhục của mẹ.
Em bước vào khu chợ sáng năm 1987 bằng đôi chân đã sớm chai sần vì những mùa đông không mang dép. Người ta dắt tay nhau qua những làn khói bếp lò, còn em dắt chính mình qua những sự ghẻ lạnh. Em không biết bàn tay mẹ có ấm không, vì chưa bao giờ đôi bàn tay ấy chạm vào em mà không kèm theo một sự xua đuổi. Giữa mùi khói than nồng nặc và tiếng mặc cả ồn ào, em lầm lũi như một cái bóng tách biệt khỏi thế gian. Đôi tay nhỏ bé của em giấu nhẹm vào đôi ống tay áo quá dài, tự siết chặt lấy nhau để tìm chút nhiệt lượng ít ỏi từ da thịt chính mình. Em đã tự đi như thế từ lúc biết đứng vững, tự mình rẽ màn sương, tự mình ngửi lấy mùi bùn đất tanh nồng, và tự mình hiểu rằng: trên đời này, bàn tay duy nhất không bỏ rơi em, chỉ có thể là đôi bàn tay của chính em mà thôi.
Khi rẽ ra khỏi khu trọ,em gặp bà Ngọc.Bà Ngọc đang phơi những bộ quần áo đã phai màu theo năm tháng.Người đàn bà ấy luôn nói những lời cay nghiệt nhưng Duy không cảm thấy ghét bà.Bà vốn là người dịu dàng và hiền hậu nhất khu trọ.
Bà Ngọc(chủ nhà trọ)
Này Duy! Đi chợ hả con.
Bà Ngọc(chủ nhà trọ)
Này,cầm lấy.// nói rồi bà nhét vào tay Duy một tờ 5 nghìn nhăn nhúm và một chiếc bánh bao nóng hổi// Ăn đi,cố gắng mà sống cho tốt vào đừng như mẹ mày,đến con cũng không tự lo được.
Dù bà nói thế nhưng trong giọng bà lại pha lẫn chút nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Sau khi chào tạm biệt bà Ngọc,em đi ngay ra chợ.
Trên đường đi,em gặp một cậu bé tóc rối,tay cầm chiếc lon sắt bên trong lăn lóc vài đồng bạc lẻ.Khi hai đôi mắt chạm nhau,em sững người.Ánh mắt đó không phải là của một người đi xin mà là ánh mắt của một người đã quen với sự cô đơn.Nó bình thản nhưng có chút buồn man mác.
Tác giả cte
Hong ngờ viết dài vậy luôn á
Hai mảnh đời vụn vỡ..
Tác giả cte
Hello mn mình chưa gth tên đk
Tác giả cte
Mình tên là Selena.
Tác giả cte
Mn có thể gọi mình là Se thui cũng đc tại tui hay thích đọc truyện kết SE
Cậu bé nhìn em hồi lâu.Khi quay đầu lại,tờ tiền trên tay đã biến mất.Cậu thiếu niên ấy đang chạy đi mất.
Hoàng Đức Duy
//chạy đuổi theo nhưng vì đường trơn trượt nên em ngã nhào xuống đất// mất tiền thì mẹ sẽ đánh mình mất
Hoàng Đức Duy
//bật khóc nức nở//
Nguyễn Quang Anh
//Quay lại//
Nguyễn Quang Anh
//trả lại tờ tiền//xi..xin lỗi,tôi đói quá nên..
Hoàng Đức Duy
//không nói gì,nhét nửa chiếc bánh bao đang cắn dở vào tay cậu//
Nguyễn Quang Anh
//nhận lấy//cả..cảm ơn cậu.
Giữa cái ồn ã của chợ đời, hai linh hồn vụn vỡ ấy cứ thế chụm đầu vào nhau. Quang Anh lặng lẽ nhấm nháp vị ngọt của bột mì xen lẫn vị mặn đắng của cuộc đời, còn Duy thì im lặng, cảm nhận hơi ấm mong manh lan tỏa từ người bên cạnh.Thế gian ngoài kia vẫn chuyển động vội vã, nhưng tại góc nhỏ ấy, thời gian như ngưng đọng lại trong sự sẻ chia tội nghiệp của hai kẻ chẳng có gì trong tay.
Hoàng Đức Duy
Tớ là Đức Duy,13 tuổi còn cậu?
Nguyễn Quang Anh
Anh là Quang Anh,15 tuổi.
Hoàng Đức Duy
//Nhìn anh người lấm lem bùn đất,cậu hỏi dò như sợ chạm vào điều cấm kỵ//Nhà cậu…còn ai không?
Nguyễn Quang Anh
//bật cười khẽ//Còn chứ,còn bố,mẹ và em gái.Nhưng nói thật,gia đình chúng tôi chả hạnh phúc gì.
Hoàng Đức Duy
Còn em chỉ có mẹ thôi,mẹ em làm tiếp rượu ở quán nhậu đêm nào về cũng say khướt.
Hoàng Đức Duy
Mẹ luôn nói em là một tai hoạ..
Nguyễn Quang Anh
Xem ra mẹ em cũng không thương em nhỉ//nhìn em xót xa//
Chỉ có những đứa trẻ lớn lên trong tiếng quát tháo mới nhận ra điểm này ở nhau.
Nguyễn Quang Anh
Em có hay ra bờ sông không?
Hoàng Đức Duy
Dạ nhiều lúc em đến đây ngồi vì ở đây không có tiếng quát tháo cay nghiệt của mẹ.
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng hay ra đây để tránh những đòn roi của ba anh..
Giữa không gian mênh mông, hai cái bóng nhỏ bé ngồi sát cạnh nhau trên lớp cát sỏi lạnh lẽo. Quang Anh thu đầu gối lại, để Duy tựa mái tóc khét nắng vào vai mình. Cả hai cứ thế im lặng, mắt nhìn đăm đắm ra phía xa xăm, nơi những con thuyền chài rách nát đang dập dềnh trong sương khói mờ nhân ảnh. Nửa chiếc bánh bao khi nãy đã tan biến trong bụng, chỉ còn lại vị bột mì nhàn nhạt và hơi ấm nồng nàn của sự sẻ chia đọng lại trên đầu lưỡi.Gió thu tạt qua, thổi tung những vạt áo vá chằng vá đụp, nhưng dường như chẳng đứa nào thấy lạnh. Bởi trong cái nghèo đói và cô độc của năm 1987 ấy, chỉ cần một bờ vai gầy để tựa vào lúc hoàng hôn buông xuống đã là một sự cứu rỗi quá đỗi xa xỉ đối với hai linh hồn bị lãng quên.
Lời hứa bên bờ sông..
Cứ thế,hai người một lớn một nhỏ ngồi tựa vào nhau trong mùi khói bếp và tiếng người qua lại đông đúc.
Hoàng Đức Duy
Đôi khi em nghĩ nếu không có em thù cuộc đời mẹ sẽ bớt khổ hơn,mẹ sẽ sống như những người phụ nữ khác.
Nguyễn Quang Anh
//chìa tay ra nắm nhẹ tay Duy//Cậu không sai chỉ là người lớn đôi khi sống sai trước..
Hoàng Đức Duy
Tớ biết chứ. Tớ không phải là kết quả của tình yêu, thậm chí chẳng phải là sai lầm của một phút yếu lòng. Tớ chỉ là... một 'phần dư' sót lại sau một đêm ồn ào, giữa mùi rượu rẻ tiền và tiếng nhạc xập xình ở cái quán bar đó. Một người đàn ông không tên, một người đàn bà cần tiền, và tớ– một kẻ không nên có mặt trên đời này. Tớ sinh ra từ một cuộc ngã giá, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
//im lặng chăm chú nghe em kể//
Hoàng Đức Duy
Cậu có từng nghĩ sẽ bỏ nhà đi không?
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi đi thì em gái tôi sẽ bị đánh.
Hoàng Đức Duy
Còn tớ thì chẳng ai đánh cũng chẳng ai cần tớ ở lại..
Cả hai ngồi im lặng thật lâu.
Hoàng Đức Duy
//mở túi lấy ra tờ 5 nghìn rồi dúi vào tay Quang Anh//Cầm đi,mua cái gì ăn thêm cho em.
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cười//
Hoàng Đức Duy
*Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy cười thật*
Nguyễn Quang Anh
Nếu mai cậu còn ra chợ,tôi trả lại.Tôi hứa
Hoàng Đức Duy
Ừ,tôi sẽ chờ.
Căn phòng trọ năm 1987 nồng nặc mùi rượu rẻ tiền và hơi ẩm mốc. Trên chiếc phản gỗ, mẹ nằm co quắp, đôi mắt lờ đờ chán ghét nhìn Duy đang lóng ngóng quấn chiếc khăn len đỏ sẫm che kín cổ. Chẳng có lấy một lời dặn dò, chỉ có tiếng chửi rủa đuổi khéo vì vướng mắt. Duy im lặng, đôi bàn tay run rẩy siết chặt chiếc làn mây cũ rồi lủi thủi bước ra cửa, bỏ lại sau lưng căn nhà không chút hơi ấm để dấn thân vào màn sương muối tê tái, hướng về phía chợ xa.
Hoàng Đức Duy
//vội vã chạy ngay ra nơi sửa xe cũ-chỗ Quang Anh vẫn hay ngồi//
Một lúc lâu sau,cậu chạy đến.Vẫn là chiếc áo sờn vai và chiếc quần ngắn nhưng hôm nay,trên má trái của Nguyễn Quang Anh có một dấu tay đỏ sẫm.
Hoàng Đức Duy
//khẽ cau mày,tiến lại gần//Cậu..cậu bị sao thế?
Nguyễn Quang Anh
//cúi đầu,tránh ánh mắt Duy.Lấy ra tờ 5 nghìn đã được gấp gọn gàng//Tôi trả cậu đây.
Hoàng Đức Duy
//không nhận mà chỉ nhìn chằm chằm vào vết tát đỏ sẫm của Quang Anh//Ai đánh cậu vậy?
Nguyễn Quang Anh
//im lặng//
Nguyễn Quang Anh
….Cha tôi.Hôm qua ông say,thấy tôi giấu tiền tưởng tôi ăn cắp.Tôi bảo tiền cậu cho nhưng ông không tin.
Tác giả cte
Se hẹn mn hôm khác viết tiếp nhoo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play