Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hẹn Anh Một Giấc Mộng - Giản Chiêu

Chương 1

Trong căn nhà không chút tiếng động, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thiếu nữ ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những giọt sương rơi đọng lại trên lá cây vào buổi sớm mai.

Cô vừa xoa bụng vừa gọi điện thoại cho người đàn ông mang danh nghĩa là chồng mình. Cuộc gọi được kết nối, không đợi bên kia trả lời cô liền nói trước như một lời thông báo.

"Tôi có thai rồi."

"Cô nói gì?"

"Nếu tôi nói, nó là con của anh thì anh có tin không? Có lẽ là không nhỉ?"

Bởi vì anh từng nói: "Cô dễ dàng trèo lên giường của tôi như vậy, còn giường người đàn ông khác thì cô có chê không?"

Người ở đầu bên kia điện thoại không đáp lại, chỉ có thể nghe thấy những âm thanh đổ vỡ và tiếng thở nặng nề. Mẫn Nam siết chặt lòng bàn tay, cô hơi ngẩng đầu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang muốn rơi lã chã.

"Anh không nhận nó là con cũng được. Anh coi nó là dã chủng cũng chẳng sao. Chỉ cần... chỉ cần anh đừng làm hại nó. Con của tôi, tôi tự nuôi."

Mẫn Nam buông điện thoại, hai tay ôm mặt gục xuống đầu gối, không ngừng nghẹn ngào: "Xin lỗi... Mẹ xin lỗi con... Tại mẹ mà ba không thích con..."

Nó thật sự là con của anh. Vậy thì sao chứ? Anh sẽ tin sao? Anh không có tình cảm với cô, nói đúng hơn chính là ghét.

Đây vốn là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc!

Cô từ nhỏ là trẻ mồ côi, được nhận nuôi và may mắn gặp anh. Cô sớm đã thích thầm anh từ lâu nhưng anh không hề để ý đến cô.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Dù ta có tình, người lại không có.

Trong một đêm mơ hồ không rõ ràng, cô trao anh thứ quý giá đẹp đẽ nhất của người con gái, nhưng anh chẳng hề hay biết điều đó. Không muốn anh chán ghét, cô lặng lẽ giấu kín chuyện này.

Giữa hai người rốt cuộc là duyên, hay là phận? Vì gia đình, anh bị ép buộc phải lấy cô.

Trong đám cưới, anh không nói câu thề nguyện lứa đôi, chỉ ghé sát tai cô: "Tôi đã có người trong lòng. Dù kết hôn, tôi cũng sẽ không thích cô."

Đêm tân hôn, anh để cô một mình cô quạnh trong căn phòng lạnh lẽo. Anh nói mình ghét việc động chạm vào cô dù chỉ là một chút.

Ngày sinh nhật anh, cô chuẩn bị rất lâu, anh không nhìn liền nói bừa bộn, kêu người làm vứt hết đi, tất cả tấm lòng của cô đều không được đáp lại.

Đêm giao thừa, cô hỏi anh muốn gì, anh nói muốn chưa từng gặp được cô.

Từ đầu đến cuối, tình cảm vốn chỉ là một phía, là cô cố chấp... Buồn bã cô giữ, đau thương cô nhận, không một lời than vãn. Cô có quyền gì than? Do cô cưỡng cầu mối quan hệ vợ chồng không hạnh phúc này.

Đến nửa đêm, Phong Triết mới về nhà. Anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt, dưới ánh đèn điện sáng trưng, chán ghét nhìn người con gái ngồi trên sofa. Anh không muốn nhìn thấy cô dù chỉ là trong tích tắc.

"Triết..."

Cánh tay bị giữ lại, anh khó chịu hất ra, lạnh lùng nói: "Phu nhân còn có gì muốn nói sao?"

Mẫn Nam vội vàng lắc đầu: "Không... Không có gì."

Cô hơi cúi xuống, ánh mắt vô tình rơi vào vết son môi màu đỏ nổi bật trên cổ tay áo trắng tinh. Mọi sự hoảng loạn cùng sợ hãi không báo trước đột ngột ập đến trong lòng cô.

"Vết son... Là của ai?"

Phong Triết tùy ý đưa tay lên nhìn, anh cũng không biết nó từ đâu ra nhưng khóe môi hơi cong lên: "Cô có thể ngủ với người đàn ông khác, chẳng lẽ tôi lại không thể ở cùng phụ nữ khác sao?"

Mẫn Nam sững sờ nhìn anh, vành mắt hơi đỏ lên. Cô vội quay đầu, cẩn thận lau đi giọt lệ ở khóe mắt: "Lần sau đừng để lại vết son trên áo, bẩn." Vừa dứt lời, cô lập tức đứng dậy đi lên tầng.

Phong Triết trầm lặng nhìn làn khói mỏng bốc lên từ ly cà phê vẫn còn nóng đặt trên mặt bàn. Thức đợi anh sao? Vô nghĩa.

Anh cởi áo sơ mi ra, không chần chừ ném vào thùng rác. Anh nhìn chiếc áo trắng vài giây, cuối cùng đóng nắp thùng rác lại.

Hai người trên pháp luật là vợ chồng, thực tế còn không bằng người lạ. Tuy ở chung nhà, nhưng một ngày gặp nhau không quá ba lần. Chạm mặt thì chỉ có sự im lặng bao chùm tất thảy, có nói cũng là những lời mỉa mai, xa cách. Cô ở phòng ngủ, còn anh ở thư phòng.

Mới đầu, mỗi buổi sáng cô đều dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh. Anh không động tới dù chỉ là một chút. Lâu dần, đồ anh ăn đều do người giúp việc nấu hoặc mua bên ngoài.

Cô muốn đi làm, ba anh nói cô cứ tới công ti. Còn anh lạnh lùng trả lời: "Phong thị không phải ai cũng có thể vào được."

Có lần cô đến công ti tìm anh, bị nhân viên tiếp tân ngăn lại hỏi tên, lúc sau cô ta đi ra mỉm cười lịch sự tiễn khách: "Xin lỗi tiểu thư. Giám đốc đang bận, từ chối gặp người lạ."

Người lạ? Hóa ra đối với anh cô chỉ như người lạ thôi sao? Từ đó, cô không đặt chân vào Phong thị dù là nửa bước.

Thấy tập tài liệu trên mặt bàn, Mẫn Nam chợt nhớ ra, cô đứng dậy cầm sang thư phòng. Phong Triết ngồi tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn. Lúc này, trông anh không lạnh lùng như thường ngày mà bình yên đến lạ.

Mẫn Nam đặt tài liệu xuống, đưa tay muốn sờ trán anh. Nhưng tay cô còn chưa chạm vào thì đã đối diện với đôi mắt lạnh lùng kia. Cô bối rối vội vàng rút tay lại giấu sau lưng, cố gượng cười: "Anh mệt à?"

Phong Triết lùi về phía sau cách xa cô một khoảng mới trả lời: "Mệt vì phải làm chồng cô."

Chương 2

Lời nói nhẹ bẫng của anh như chiếc búa đập từng cái, từng hồi đau đớn lan tỏa trong tim cô. Mẫn Nam cảm thấy cổ họng khô rát, cô im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể nói ra hai chữ: "Xin lỗi..."

Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Phong Triết mới tiếp tục nhắm mắt lại.

Anh kết hôn với cô vốn không phải tự nguyện. Bị ép lấy một người mình không yêu, có ai mong muốn, có ai vui vẻ chấp nhận chứ? Từ khi kết hôn, anh chưa từng gọi cô một tiếng "vợ". Một tiếng này gọi mới miễn cưỡng làm sao!

Anh và cô chỉ là vợ chồng trên mặt giấy tờ, có danh không phận. Nếu đã như vậy, cần gì phải giả vờ thân thiết, cần gì phải tỏ ra ân cần với nhau? Lúc có hai người, diễn kịch cho ai xem chứ?

Khi nghe cô nói cô có thai, anh không suy nghĩ liền ấn định đó không phải huyết nhục của mình.

Dù kết hôn nhưng hai người vốn chia phòng ngủ, anh chưa từng chạm vào cô. Vì thế, sinh linh trong bụng cô không thể nào là của anh. Cô nói đó không phải con anh, anh lập tức tin. Nhưng nếu cô nói cha nó là anh, anh khẳng định không bình tĩnh nổi.

Nuôi đứa con của người đàn ông khác, anh không đủ bao dung như vậy. Cũng chẳng có người đàn ông nào nhẫn nhịn đội cái mũ xanh lớn này. Chỉ cần cô yên phận, hai người tiếp tục cuộc sống lạnh nhạt như thường. Cứ như vậy thôi.

Tối hôm sau, ông Phong tổ chức tiệc. Mẫn Nam dù không muốn, vẫn bị lái xe hộ tống tới tận nơi. Ông bà Phong vui vẻ chào đón con dâu, dẫn cô đi giới thiệu một lượt với bạn bè thân thích.

Nhìn thấy con trai đang đứng cách đó không xa, ông Phong lập tức vẫy tay gọi lại. Ông không nhịn được mắng: "Vợ anh đến cũng không thấy nổi góc áo của anh! Anh làm chồng kiểu gì thế hả? Tôi dạy anh ăn anh học, giờ còn phải đợi tôi dạy anh cách yêu vợ à? Đi đi, dẫn Tiểu Nam theo."

Phong Triết miễn cưỡng gật đầu, dưới cái nhìn chằm chằm của ông Phong, nắm tay cô bước đi. Mẫn Nam ngẩn người bước trong vô thức, bàn tay anh thật lạnh nhưng cô lại không hề muốn buông ra. Khi Phong Triết nói chuyện, cô không dám xen vào, chỉ đứng lặng một bên mỉm cười nhìn anh.

Đột nhiên vai đau nhói, cô vừa quay đầu đã bị mùi nước hoa nồng đậm xộc vào mũi. Mùi hương này... Cùng với vết son trên áo anh, không khác biệt nhiều. Mẫn Nam nhìn người phụ nữ đối diện, người bị va vào là cô, cô còn chưa kêu thì người ta đã dành vai người bị hại rồi. Cô ta nhíu mày ôm cánh tay nhăn mặt: "Cô không biết tránh ra hả?"

Cô khẽ cười: "Lưng tôi không có mắt, chẳng lẽ tiểu thư đây có?"

"Cô...!"

Mẫn Nam đang định nói tiếp thì bị giọng nói từ đằng sau làm cho nghẹn lời.

"Liễu tiểu thư muốn cô ấy xin lỗi, hay là quỳ xuống tạ lỗi?"

Liễu Thanh hơi nhướn mày, cánh tay buông xuống chống bên eo: "Xin hỏi Phong thiếu cô gái này có phải là... tình nhân của anh không?"

Mẫn Nam nhận ra ý mỉa mai rõ ràng trong lời nói đó, cô cúi thấp đầu nhìn sàn nhà.

Phong Triết lạnh nhạt trả lời: "Vợ của tôi."

"À, lời xin lỗi của Phong thiếu phu nhân tôi nào dám nhận. Thôi thì tạ lỗi cũng được."

Mẫn Nam lặng người, mang theo tia hi vọng mỏng manh cô hỏi ngược lại: "Anh thật sự muốn tôi quỳ xuống tạ lỗi sao?"

Anh im lặng không đáp, trên vẻ mặt thờ ơ ấy cô không tìm ra được một chút do dự hay quan tâm nào.

Mẫn Nam gượng cười yếu ớt, mặc kệ ánh mắt không thiện ý từ người phụ nữ đối diện, cô dứt khoát quay người bỏ đi. Không ngờ rằng, đuôi váy dài thướt tha đẹp đẽ thừa cơ hội thể hiện tác hại của nó. Mẫn Nam vô tình dẫm phải váy, cả người đột nhiên mất thăng bằng. Cô hoảng sợ nhìn mặt đất càng lúc càng gần, trong vô thức vội vàng ôm lấy bụng, chính là bản năng của một người mẹ.

Khoảnh khắc đó, một bàn tay ôm ngang eo cô, cả người cô như ngã vào lồng ngực rắn chắc, mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn bên mũi. Bên tai là giọng nói quen thuộc mang theo ý trách mắng: "Phiền phức."

Phong Triết bỏ tay ra, đồng thời không nói không rằng dùng lực vừa đủ đá vào đầu gối Liễu Thanh. Mẫn Nam nghe thấy anh nói: "Phu nhân, tạ lỗi này cứ vui vẻ chấp nhận."

Cô ngẩn người nhìn anh không hiểu, sau đó vô thức nở nụ cười.

Chuyện xảy ra thu hút sự chú ý của nhiều người nhưng tất cả đều khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ biết chuyện gì nên xen vào còn chuyện gì thì không. Đã không liên quan tới mình thì không nên rước phiền phức.

"Á...!" Liễu Thanh hét lên một tiếng chói tai, cô ta ngồi trên nền đất, vì đau mà khuôn mặt trở nên nhăn nhó: "Anh làm gì thế hả?"

Phong Triết "ừ" một tiếng có lệ, lạnh nhạt trả lời: "Tạ lỗi, như lời cô nói."

"Nhưng..."

"Người sai không phải là cô sao?"

Liễu Thanh bị câu của anh làm cho nghẹn lại, ấp úng mãi không nên lời. Mẫn Nam mỉm cười bước theo chân anh, anh là đang bảo vệ cô sao? Một cảm xúc ấm áp mong manh nhẹ nhàng lan tỏa.

Phong Triết dừng lại quay đầu nói: "Hợp đồng hợp tác, hủy đi."

"Phong Triết, anh...!"

"Cô nhiều lời quá rồi đấy."

Liễu Thanh đã được người bên cạnh đỡ dậy, cô ta không cam lòng: "Ít nhất cũng phải cho tôi một lí do chứ?"

Anh lạnh nhạt đáp: "Lí do, tôi ngại bẩn."

Liễu Thanh tức nghẹn mà không thể phản bác.

"Cảm ơn anh."

Là vợ chồng, câu cảm ơn khách sao như vậy, Mẫn Nam thấy có chút miễn cưỡng lại thêm phần xa cách. Phong Triết "ừ" một tiếng nói: "Mặt mũi Phong thị."

Chỉ vì mặt mũi, không phải vì cô.

Sáng hôm sau, Mẫn Nam một mình đi tới bệnh viện đã đặt hẹn trước. Đứng ngoài cửa phòng khám, nhìn người ta có vợ có chồng cô cảm thấy hơi chạnh lòng.

"Con dâu ơi!"

Mẫn Nam chưa kịp phản ứng thì ông bà Phong đã ở ngay cạnh mỉm cười với cô. "Con đi khám sao? Cảm thấy không khỏe chỗ nào? Tảng băng kia không đi cùng con à? Để về ta đánh mông nó."

Tảng băng... Đánh mông? Khóe môi Mẫn Nam giật giật, cô mỉm cười không đáp. Bà Phong nhìn dòng chữ trên cửa, mày nhíu lại: "Tiểu Nam, sao con ở đây? Đây là phòng khám phụ sản mà. Hay con đi nhầm nơi rồi?"

Dẹp bỏ nghi ngờ, ông Phong tròn mắt thốt lên: "Con dâu, chẳng lẽ Tiểu Triết... Nó, nó bị yếu?"

Chương 3

Mẫn Nam gượng cười. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Khi ấy cả hai đều trong trạng thái không rõ ràng. Là lần đầu tiên nên ngoài đau cô không còn cảm giác gì khác. Chỉ mong chuyện đó có thể kết thúc thật nhanh, ai quan tâm có yếu hay không chứ?

Ông Phong tỏ ra chán nản vỗ trán thở dài: "Thôi xong, gen nhà tôi tốt như thế đến thằng con trai này thì bị đột biến gen. Thế là hết, hết rồi."

Bà Phong bên cạnh đẩy nhẹ cánh tay ông: "Ông già, tôi nhớ ông có bạn làm đông y mà."

"Ừ nhỉ!" Ông Phong cười hì hì, vỗ vai Mẫn Nam: "Con dâu ngoan, ba sẽ không để con phải chịu khổ đâu. Tin tưởng ba."

".. . ." Mẫn Nam rơi vào trạng thái bất lực nghe bố mẹ chồng nói chuyện. Cô phát hiện, anh đúng thật là bị đột biến gen. Ba mẹ tươi vui như hoa mà lại sinh ra một tảng băng di động, thật lạ.

Cô vô thức nhìn xuống bụng mình nhủ thầm trong lòng. Con à, đừng như ba của con đấy, mẹ không muốn có thêm một tảng băng nữa đâu.

Bà Phong thấy cô chăm chú, đoán cô đang nghĩ tới việc con cái, bà cầm tay cô động viên: "Nam Nam, hai đứa vừa kết hôn, chưa có con cũng không sao, không cần gấp đâu."

Mặt ông Phong hơi nhăn nhó: "Tôi gấp rồi."

"Ông già lắm lời, giữ trật tự."

"Ờ..."

Mẫn Nam im lặng nhìn ông bà. Hai người dù đã qua cái tuổi thanh xuân ngọt ngào nhưng tình cảm vẫn mặn nồng đằm thắm, thật khiến người ta hâm mộ. Giá như cô và anh có thể như thế thì tốt biết bao. Đáng tiếc, không phải vậy.

Kết quả, Mẫn Nam vì giấu ông bà Phong mà rời lịch khám sang hôm khác, được hộ tống về tận cửa nhà. Sau khi tiễn ba mẹ chồng về, cô lập tức cảm thấy đau đầu.

Cô ngồi khoanh chân trên ghê sofa, xung quanh xếp đầy những hộp to, hộp nhỏ, kiểu dáng khác nhau. Điểm chung duy nhất là trên mỗi hộp đều dán một dòng chữ.

Bổ dương tráng thận!

Dù cô đã cố gắng từ chối, giải thích thế nào, ông bà Phong cũng nhất quyết bắt cô cầm về, còn rất vui vẻ xách vào nhà giúp cô.

Mẫn Nam nhìn những thứ "đại bổ" xung quanh. Cô và anh, chắc chắn không thể dùng được nhưng vứt đi thì quá phí. Cuối cùng, cô giữ lại một ít thứ được coi là bình thường nhất, còn lại đều ủng hộ cho cơ sở y tế.

Bác sĩ trưởng vui vẻ nói với cô: "Cháu thật có lòng, những người đàn ông hơi "kém" về mặt đó sẽ biết ơn cô rất nhiều."

Khóe môi Mẫn Nam giật giật, cô chỉ có thể gượng cười.

Tối hôm đó, ba mẹ nuôi của cô mời con rể và ông bà thông gia về nhà ăn một bữa cơm gia đình. Sau khi kết hôn anh luôn rất bận, không có thời gian rảnh rỗi. Lần này về, anh vô cùng miễn cưỡng.

Mẫn Nam chuẩn bị lúc lâu mới đi. Mỗi lần gặp ba mẹ nuôi, cô đều khẩn trương như vậy. Bởi vì mẹ nuôi vốn không hề thích cô.

Phong Triết dù gặp mặt ba mẹ vợ nhưng vẫn luôn giữ biểu cảm lạnh nhạt, thờ ơ. Vì thế, cả bữa cơm chỉ có tiếng nói tiếng cười của mấy ông bà thông gia.

Dùng bữa tối xong thì đã muộn, dưới thái độ ép buộc của ông Phong, anh miễn cưỡng ghé lại một đêm. Hai người ngủ ở phòng của Mẫn Nam hồi trước. Cô định qua phòng khác thì bị anh ngăn lại.

"Vợ chồng với nhau, nào có đạo lí chia phòng để ngủ?"

Mẫn Nam ngẩn người. Người ta nói, thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ. Cô vốn đã quen với việc chia phòng, dù không ở nhà vẫn vô thức mà duy trì thói quen này.

Anh đột nhiên hỏi: "Hôm nay cô đến phòng khám phụ sản?"

Cô lặng người nhìn anh. Phong Triết vắt chân ngồi trên giường, anh nở nụ cười vô cùng hiếm hoi với cô. Mẫn Nam không hề cảm thấy vui vẻ, cô chỉ có cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể.

"Đứa bé không phải con tôi, tôi cũng không có ý định để nó được sinh ra."

Mẫn Nam đứng chết lặng như người mất hồn. Cô biết, anh không hề có ý nói đùa. Phong Triết quan sát nét mặt của cô, ngoài hoảng sợ thì không còn biểu cảm gì khác. Anh thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Chỉ cần cô yên phận, đứa bé sẽ bình an."

Điều đó đã quá vạch giới hạn cuối cùng anh có thể nhẫn nhịn.

Trông vẻ mặt đau đớn của cô, anh có chút mềm lòng. Lí trí thôi thúc anh không nên để đứa bé tồn tại nhưng trái tim lại ngăn cản anh làm điều đó. Anh đứng giữa hai lập trường, bỏ hay là giữ? Anh không chấp nhận cái mũ xanh lớn này đội trên đầu, vậy tại sao anh còn cảm thấy phân vân? Anh cũng không biết nữa.

Mẫn Nam nhẹ nhàng thở phào. Hai chân cô như mềm nhũn, không tự chủ được mà ngã xuống sàn. Đối với cô, lời của anh không phải một lời cảnh báo, mà là lời hứa hẹn, nhất định sẽ thực hiện. Tuy không có gì tốt đẹp nhưng đủ khiến cô an tâm phần nào.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc li hôn, nói đúng hơn là cô kết hôn không phải là tự nguyện mà do bị bắt ép.

Khi cô còn ở cô nhi viện rồi may mắn gặp được ông Tiêu, ông thương cảm liền nhận cô làm con gái nuôi. Lần đầu tiên cô về nhà mới, thứ chào đón cô không phải cái ôm ngọt ngào của mẹ nuôi mà là một ánh mắt chán ghét.

Có một lần cô vô tình tỉnh dậy lúc nửa đêm, nghe thấy tiếng ông bà Tiêu nói chuyện bên ngoài phòng khách.

"Đang yên yên lành lành ông mang con bé kia về làm gì?"

"Nó rất đáng thương."

"Đáng thương? Hay nó là con hoang của ông hả?"

"Bà nói linh tinh cái gì đấy?"

"Tại tôi không sinh được đứa con nào nên ông chê tôi rồi phải không? Hức hức..."

"Bà bé tiếng thôi, đừng làm Tiểu Nam tỉnh giấc."

"Ông còn quan tâm nó nữa à? Tôi cứ không im lặng đấy."

"Bà này!"

Mẫn Nam thu mình trong góc giường, ôm chăn ngồi cả đêm.

Cô luôn rất cố gắng học tập, cô cầm bảng điểm hạng nhất về khoe mẹ nuôi, bà không nhìn chỉ thờ ơ ừ một tiếng.

Cuộc hôn nhân này là do bà ép cô phải lấy. Vì muốn lôi kéo quan hệ với Phong thị, bà không ngại gả con gái cho người đàn ông không yêu cô, huống chi chỉ là một đứa con gái nuôi.

Ba nuôi ngăn cũng ngăn không nổi. Giấy chứng nhận kết hôn là do bà cầm, dù nhìn cô cũng chưa từng nhìn qua lấy một cái. Ngày đám cưới, bà chỉ nói với cô một câu: "Nếu dám ly hôn thì đừng có về cái nhà này."

Mẫn Nam đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh mới lên giường, cố nằm gần mép giường cách xa anh một khoảng. Cô khẽ thì thầm: "Ngủ ngon."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play