[Văn Hàm] Người Tình Trong Mộng
Chap 1
Pitt 💤
Mong mn ủng hộ aa
Buổi sáng ở Dương gia luôn yên tĩnh đến mức không có lấy một tiếng động. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa nặng màu xám đậm, rơi xuống tấm thảm Ba Tư bên giường.
Dương Bác Văn mở mắt rất chậm, giống như sợ chỉ cần tỉnh nhanh một chút thôi, thứ gì đó sẽ tan biến mãi mãi.
Anh nằm im vài giây, tim vẫn còn đập hơi nhanh. Không phải vì ác mộng, mà là vì.. Vừa Rời Khỏi Giấc Mơ..!
Dương Bác Văn
Tiểu Kỳ..
Anh gọi khẽ, giọng trầm và thấp như một thói quen hình thành suốt nhiều năm.
Thời gian trôi chậm. Một phút, hai phút, rồi ba phút. Không có ai trả lời, tất nhiên là không. Bởi vì bây giờ là ban ngày..
Dương Bác Văn ngồi dậy, với tay lấy chiếc áo khoác vắt sắn trên ghế. Trên cổ tay trái, dấu hằn mờ của một vết xước vẫn còn ở đó.
''Tối qua, người ấy đã vô tình cào trúng khi xoay người trong lúc ngủ''
Cửa phòng mở ra, quản gia Lâm đứng bên ngoài, cúi đầu đúng mực.
QG: Thiếu gia, đã tới giờ ăn sáng. //cúi người//
Dương Bác Văn bước ra, sắc mặt bình thản, giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Dương Bác Văn
Tiểu Kỳ đâu? //liếc mắt nhìn xung quanh//
Không khí khựng lại trong nửa giây, chỉ nửa giây thôi. Quản gia Lâm đã quen với câu hỏi này. Vì trong suốt mười năm qua, sáng nào cũng vậy, câu hỏi ấy luôn được thốt ra từ miệng anh - Dương Bác Văn.
QG: Tiểu Kỳ... Vẫn chưa đến thưa thiếu gia
Câu trả lời trơn tru, không sai một chữ, không lệch một nhịp .
Dương Bác Văn
Ừm.. //gật đầu//
Bà ăn của Dương gai luôn rộng và dài. Ba mẹ anh đã ngồi sắn, vẫn chưa động đũa.
Mẹ anh: Con dậy rồi à? //nhẹ giọng//
Dương Bác Văn
Vâng! //gật nhẹ đầu//
Mẹ anh mỉm cười, giọng dịu dàng. Ba anh đang ăn cơm bỗng ngưng đũa. Nhìn anh hồi lâu, ông hỏi.
Ba anh: Tiểu Kỳ tối qua có nói gì không? //điềm đạm//
Dương Bác Văn
Em ấy chỉ bảo con đừng thức khuya.
Ba mẹ anh trao đổi ánh mắt rất nhanh. Nhanh đến mức Dương Bác Văn cũng không nhận ra.
Dương Bác Văn
Con đi học đây ạ //đứng dậy//
Ba mẹ anh: Ừm, đi đi. Chúc con học tốt.
Trước khi ra khỏi nhà, Dương Bác Văn quay đầu lại, hỏi quản gia thêm một lần.
Dương Bác Văn
Nếu bn ngày tiểu Kỳ đến, nhớ gọi cháu
Bác quản gia cúi đầu thấp hơn thường lệ.
Chap 2
Lát sau, xe dừng trước cổng trường. Dương Bác Văn xuống xe, hòa vào dòng học sinh. Có người chào anh, có người bàn tán, cười người cười nói ồn ào. Anh chỉ gật đầu đáp lại, lịch sự nhưng xa cách.
Không ai biết rằng mỗi tối, anh có một người đợi mình trong mơ. Cũng chẳng ai biết rằng vào ban ngày, anh nhớ người ấy đến mức ngực hơi đau...
Khi bước vào lớp, ánh nắng chiếu thẳng lên bàn học trống bên cạnh anh. Dương Bác Văn nhìn chỗ đó vài giây rồi lại theo thói quen, anh nghĩ:
Dương Bác Văn
''Nếu là ban đêm, tiểu Kỳ sẽ ngồi ở đây..'' //thẫn thờ nhìn khoảng trống trước mặt//
Chuông vào học vang lên, ban ngày chính thức bắt đầu. Và Dương Bác Văn cũng bắt đầu đếm ngược thời gian, chờ đến tối
Lục Phong là bạn thân của anh. Cậu là người duy nhất ở trường biết đến cái tên ''Tiểu Kỳ''. Dạo này Lục Phong có để ý sắc mặt anh ngày càng xuống dốc. Có hôm còn ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ hết cả buổi sáng
Chuông ra chơi vang lên, cả lớp lập tức ồn ào. Ghế bị kéo ra, người đứng lên, tiếng cười nói dồn dập như sóng.
Dương Bác Văn vẫn ngồi yên ở chỗ cũ. Anh chồng cằm, mắt nhìn xuống quyển vở mở sẵn trước mặt nhưng một chữ cũng không lọt vào đầu. Đột nhiên có một bóng người dừng lại bên cạnh bàn anh.
Lục Phong
Ê //kéo ghế ngồi xuống//
Lục Phong
Chậc chậc, nhìn cái mặt là biết rồi
Dương Bác Văn
Biết cái gì? //liếc nhìn cậu//
Lục Phong
Tối qua tiểu Kỳ có tới không? //nhỏ giọng//
Khóe môi Bác Văn cong lên rất nhẹ
Dương Bác Văn
Có.. //gật đầu//
Lục Phong
Thấy chưa //vỗ tay cái bốp//
Lục Phong
Ban ngày nhìn mày như bị thiếu ngủ kinh niên, tối cái là đầy năng lượng liền //cười//
Dương Bác Văn
Mày nói như kiểu tận mắt thấy vậy //khinh bỉ//
Lục Phong
Nhìn cái bản mặt mày là quá đủ rồi
Lục Phong chống cằm, nheo mắt lại hỏi anh
Lục Phong
Lại nói chuyện tới khuya à?
Dương Bác Văn
Ừ //mắt nhìn về phía cửa sổ//
Hai người đang nói chuyện thì bỗng phía sau vang lên tiếng một bạn nữ. Cả hai liền quay đầu lại thì thấy bạn nữ ấy đứng đó, hai tay siết chặt hộp quà nhỏ, mặt đỏ bừng. Đó là Tần Nhiên - đàn em khối dưới.
Lục Phong
Rồi hiểu //nhìn bạn nữ đó rồi lại nhìn anh//
Tần Nhiên: Anh Văn...Em thích anh..
Lục Phong
Ê thôi tao biến, mày tự xử đi //đứng dậy//
Mọi người tưởng Lục Phong bỏ đi thật à? Không, cậu đứng dậy đi về phía dành cho người hóng chuyện=))
Xung quanh hò reo không ngừng. Có người cổ vũ, có người thì thầm, thậm chí còn có người lôi điện thoại ra để quay video. Dương Bác Văn liếc nhìn cô bé một cái, rồi dựa hẳn ra sau ghế, tay gõ bàn phát ra âm thanh ''cộc cộc'' liên tục.
Tần Nhiên thấy anh không nói gì lại tưởng anh chưa nghe thấy, lấy hết can đảm lặp lại một lần nữa
Tần Nhiên: Em thích an-
Dương Bác Văn
Ừ, tao không có bị điếc //nhếch môi cười//
Tần Nhiên đứng ngẩn ra. Một câu nói, không đồng ý cũng không từ chối nhưng lại làm người khác khó xử đến đỉnh điểm
Tần Nhiên: Anh..? //luống cuống//
Dương Bác Văn
Nghe nè, tao có người trong lòng rồi
Tần Nhiên: Th-Thật ạ..?
Dương Bác Văn
Thật hơn cái điểm thi của mày đó nhóc //cười khinh//
Nghe vậy, trong đám đông có vài người không nhịn nổi nữa bật cười khúc khích. Tần Nhiên im lặng vài giây, rồi như nhớ ra điều gì đó, buột miệng hỏi
Tần Nhiên: Là tiểu Kỳ.. đúng không?
Chap 3
Câu nói đó bật ra rất tự nhiên. Lục Phong nghe vậy lập tức quay phắt lại, gương mặt không khỏi bàng hoàng
Nụ cười trên mặt Dương Bác Văn lập tức tắt vụt. Anh ngồi thẳng dậy, tay thôi không gõ bàn. Anh không cười, không nhíu mày nhưng ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện vô thức nín thở.
Dương Bác Văn
Mày vừa nói gì? ❄️
Tần Nhiên: Em..em xin lỗi. Em chỉ nghe người ta đồn vậy thôi, thật sự cũng không biết là ai.. //cúi đầu//
Dương Bác Văn
Tao không cần biết ai đồn❄️ //nhìn thẳng vào mắt cô//
Dương Bác Văn
Nhưng để tao nghe mày nhắc lại lần nữa..
Dương Bác Văn
Tao giết cả nhà mày! ❄️
Không khí đóng băng hoàn toàn. Không ai dám lên tiếng, không ai dám nhìn thẳng vào anh.
Dương Bác Văn quay lưng, bước thẳng ra ngoài hành lang. Lưng thẳng tắp, bước chân dứt khoát như thể phía sau chỉ là một đoạn ồn ào không nên dính vào.
Lục Phong thấy anh rời đi thì cũng nhanh chóng đuổi theo. Trước khi đi, cậu còn ném lại một câu
Lục Phong
Đừng thách thức giới hạn của nó..
Lục Phong
Có những thứ chạm vào rồi.. thì không rút ra được đâu
Tần Nhiên tái mặt. Môi mấp máy nhưng không thốt nổi một chữ
Bác Văn vừa rẽ khỏi hành lang thì một lực kéo mạnh từ phía sau giật lấy cổ tay anh.
Lục Phong
Ê, thằng quỷ //thở không ra hơi//
Lục Phong
Mày ác quá rồi đó //giơ like//
Dương Bác Văn
Ác chỗ nào?
Lục Phong
Người ta là Tần Nhiên đó
Lục Phong nhấn giọng, cười nửa miệng nhưng mắt thì liếc về phía sau
Dương Bác Văn
Thì? //nhướng mày//
Dương Bác Văn
Tao đâu có kêu nó tới
Trước vẻ mặt ngứa đòn của anh, Lục Phong chỉ biết bất lực ''chậc'' một tiếng
Lục Phong
Mày đúng kiểu.. Nói một câu là người ta nhớ cả đời
Phía sau lưng họ, hành lang không hề tản đi như mọi khi. Một đám học sinh vẫn còn tụ lại quanh Tần Nhiên. Có người đưa khăn giấy, có người vỗ vai an ủi, có người nhỏ giọng mắng anh quá đáng. Tần Nhiên cúi đầu, hai vai run nhẹ nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ đoan trang quen thuộc.
Giữa không gian náo nhiệt đó, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên:
''Haizz... Nói vậy nặng lời quá đó''
Gi ọng nói ấy vang lên, rất khẽ. Dương Bác Văn khựng lại vài giây. Tim anh đập mạnh một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa, dồn dập đến mức tai ù đi. Âm thanh kia như len thẳng qua lớp ồn ào, xuyên qua tất cả, lọt vào tai anh.
Dương Bác Văn
Tiểu Kỳ..?
Lục Phong
HẢ?! //cau mày//
Văn không trả lời, anh quay phắt người lại. Ánh mắt quét qua đám đông phía sau, từ gương mặt Tần Nhiên còn đỏ hoe đến những học sinh đang thì thầm bàn tàn, từng người một.
Hành lang đông nghịt nhưng không có ai nhìn anh bằng ánh mắt quen thuộc đó. Không có nụ cười hơi cong nơi khóe môi, không có giọng nói mang theo ý cười lười biếng, chỉ là những gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ
Lục Phong
Đao à..? //cẩn thẩn nhìn anh//
Lục Phong nhìn biểu hiện của Văn, giọng chợt hạ thấp.
Lục Phong
Ổn không cha..
Văn đứng yên vài giây, bước chân nhanh hơn ban nãy. Giọng cũng khàn đi đôi chút
Dương Bác Văn
Không sao...
Nói là thế nhưng bàn tay trong túi áo đã siết chặt lại từ lúc nào. Giữa đám đông phía sau, không ai biết rằng vừa rồi, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn - có một giọng nói vốn không thuộc về ban ngày đã cất lên.
Và... Chỉ có một mình Dương Bác Văn nghe thấy..
Ai đó: Tả Kỳ Hàm rất thơm
Ngày mai tôi sẽ hôn Zuo QiHan, Yang BoWen,....
Pitt 💤
Ms m3, m4 Tết mà 3 con n9 đó lm t xài hết công đức r đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play