Tổng Hợp Otp Về Fandom Gấu Bạn Đặt Đơn, Hợp Gu T/G Viết
Chap 1: Trang Mộc, Mạnh Vãn Châu, Lam x Nhân Dương (H+++)
T/g tùy hứng =)
Hi mấy ni nhen ~
T/g tùy hứng =)
Mình là t/g tùy hứng đây!
T/g tùy hứng =)
Mình ra nhiều bộ truyện rồi mà bộ nào cùng lắm mới 20 chap.
T/g tùy hứng =)
Chủ yếu mình nhanh có ý tưởng nên nhanh chán lắm
T/g tùy hứng =)
Giáo viên bộ môn có nói với mình.
T/g tùy hứng =)
Mình thuộc nhóm Nghệ Thuật
T/g tùy hứng =)
Những người ở nhóm này sẽ giỏi về hát, múa,...
T/g tùy hứng =)
Và có cả sáng tạo ý tưởng.
T/g tùy hứng =)
Đặc điểm của nhóm này là làm việc theo cảm tính và ý muốn.
T/g tùy hứng =)
Không có lịch trình phù hợp.
T/g tùy hứng =)
Không gò bó và rất nhanh chán
T/g tùy hứng =)
Mình thấy mình thuộc nhóm nghệ thuật.
T/g tùy hứng =)
Luyên thuyên nhiều quá, vô truyện nè.
Ship: Trang Mộc/ Bác sĩ Trang x Nhân Dương
Mạnh Vãn Châu x Nhân Dương
Lam x Nhân Dương
Nhân vật có thể khác cốt truyện gốc.
Lưu ý: Diệp Tư Kì và Mạnh Vãn Châu chỉ là bạn!
/Hành động/ ; *Suy nghĩ* ; "Nói nhỏ" ; [Trạng thái hoặc cảm xúc]
Lúc này là vừa mới thoát khỏi nhiệm vụ của Lam cỡ 5 tháng
Kịch bản thế giới sách của cậu cập nhật:
Sau khi cậu nhập học vào trường Đại Học Kĩ Thuật Lá Phong Đỏ.
Cậu được nữ chính - Giang Thiên Nguyệt, cũng là hoa khôi của trường để ý. Những nam sinh khác thấy vậy ghen ăn tức ở liền bày trò bắt nạt Lão Dương. Giang Thiên Nguyệt đứng ra bênh vực bảo vệ cậu. Cậu yêu cô ta rồi thành cho liếm.
Nhân Dương.
Lại thêm một kịch bản nhổn làm
T/g tùy hứng =)
Đừng trách ảnh, t/g viết mà còn thấy nhảm l*n huống chi anh Dương nhà ta.
Lão Dương vì thấy chán nên đã dắt chó đi dạo.
Đến bên đường, cậu dừng lại mua một cốc cà phê.
Nhân Dương.
/Bỗng chú ý tới một cô gái/
Trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy chính là Giang Thiên Nguyệt - nữ chính mới trong kịch bản của cậu.
Nhân Dương.
*ĐCM! Đi dạo cũng gặp 'âm binh' là sao nhở?*
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Giang Tuyết (bạn thân nữ chính): /Thấy Lão Dương/
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Ê nhìn gì đó? Đeo kính râm vô là tưởng mình ngầu lắm à?
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Giang Thiên Nguyệt: Nhìn người khác chằm chằm như vậy là không tốt đâu.
Nhân Dương.
*Con này bị tự luyến giai đoạn cuối à?*
Nhân Dương.
*Hay là bị thần kinh lâu năm?*
T/g tùy hứng =)
Khả năng cao là vậy rồi con zai =)
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Không nói anh thì nói ai?
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Giang Tuyết: Bộ anh mù hay gì mà không thấy ở đây không có người?
Nhân Dương.
Ồ, xin lỗi, tôi mù thật. Đây là chó dẫn đường của tôi.
Khúc này tôi viết ảnh còn mù nha, thêm còn ten!
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Hai đứa: /Shocking/
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Giang Tuyết: [Thấy tội lỗi ngang] *Mình thế mà vừa mắng một người mù*
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Giang Thiên Nguyệt: /Cúi đầu/ Xin thứ lỗi cho sự bất lịch sự này. Chúng tôi không biết anh là người mù.
Nhân Dương.
Không sao, chỉ cần vài ca cấy ghép giác mạc nữa thôi, tôi sẽ lấy lại ánh sáng.
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Giang Thiên Nguyệt: Vậy chúc anh sớm bình phục.
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Tôi tên Giang Thiên Nguyệt, đây là bạn tôi, Giang Tuyết.
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Gặp nhau là có duyên, chúng ta làm bạn nhé!
Nhân Dương.
Ừ, tôi tên là Nhân Dương.
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Giang Tuyết: Nhân Dương à, tên dễ nghe đấy, hẹn gặp lại!
Nhân Dương.
*Sau lại gặp nữ chính lúc này nhỉ?*
Nhân Dương.
/Vừa ăn tối xong/ /Đi về phòng/
Nhân Dương.
*Sao mình cứ có cảm giác bất an thế?*
Nhân Dương.
/Vào Thư Viện Quán/
Trong Thư Viện Quán bây giờ chỉ có Phùng Dao Dao và Văn Phẩm Phẩm.
Nhân Dương.
Mấy người còn lại đâu rồi?
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Hai người: /Lắc đầu/ Không biết, từ 1 tuần trước đã không thấy họ đâu.
Nhân Dương.
[Đột nhiên cảm thấy choáng váng]
Nhân Dương.
Chết tiệt! Cảm giác này...
Nhân Dương.
A! /Bị cưỡng ép kéo khỏi Thư Viện Quán/
Lão Dương thở hồng hộc, nhìn căn phòng quen thuộc trước mắt mà cậu lại cảm thấy sợ hãi kì lạ.
Bỗng nhiên, cơ thể cậu như bị một bàn tay vô hình nắm lấy vai cậu ném cậu thẳng lên giường.
Cả người cậu đập thẳng vào nệm giường êm ái nhưng không thể giảm cảm giác mình đang bị đối xử như một món đồ chơi.
Ngay sau đó, ba bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.
Nhân Dương.
[Shock toàn tập] Trang Mộc! Mạnh Vãn Châu! Lam!
Với Trang Mộc thì cậu không mấy ngạc nhiên nhưng với Mạnh Vãn Châu và Lam thì cậu không hiểu nổi tại sao họ ra ngoài được.
Bị cả ba đè, người nắm tay, người nắm chân, cố định khiến cậu không tài nào nhúc nhích được.
Trang Mộc
/Đè chặt tay cậu/
Mạnh Vãn Châu.
/Nắm chặt vai cậu/
Nhân Dương.
Các người! /Vùng vẫy/
Mạnh Vãn Châu.
/Cởi à không xé toạc áo cậu/
Chiếc áo tội nghiệp bị quăng xuống sàn nhà như một mảnh vải thừa.
Mạnh Vãn Châu.
/Cắn lên eo cậu/
Trang Mộc
/Căn lên cổ cậu/
Nhân Dương.
Tôi... nói... các... người-... là chó à?
Nhân Dương.
Hưm... ức, hah...
Mạnh Vãn Châu.
/Liếm vệt máu ở khóe miệng/
Mạnh Vãn Châu.
Bọn tôi không phải chó, nhưng máu của cậu rất ngọt đấy!
Nhân Dương.
A... /Giật bắn người/
Hắn không hề nhẹ nhàng, một cú đẩy mạnh vào trong. Không cho cậu thời gian thích nghi, bồi thêm một chú th*c mạnh nữa.
Nhân Dương.
A~... hức - ư... đ-au!
Mạnh Vãn Châu.
/Ngậm lấy ti/
Nhân Dương.
Aiss - ... từ... từ... /Cắn môi/
Mạnh Vãn Châu.
Ngươi xong chưa? Tới lượt ta!
Trang Mộc
Nhanh, bọn ta không có kiên nhẫn chờ!
Lam
Từ từ, phân chia đi, ta xong rồi tới lượt các ngươi...
Thế là ba con quỷ tranh luận về cách "chia" Lão Dương cho phù hợp ngay trước mặt cậu.
Nhân Dương.
*Các người chưa từng hỏi là tôi muốn hay không* /Khóc ròng/
Đã cảm giác bị 'hành tập thể' đã rất khó chịu rồi mà ba con quỷ kia còn bàn luận về cách 'chia' cậu như một món đồ chơi một cách rất tự nhiên khiến cậu càng khó chịu hơn.
Cậu như một con thú nhỏ, yếu ớt phản kháng nhưng thứ nhận lại được chỉ là những cú cắn mạnh bạo và sự siết chặt tới nghẹt thở.
Nhân Dương.
A... ưm... híc.. ~ư... Chậm... l-ại... /Nước mắt sinh lý trào ra/
Bác sĩ Trang
(Lúc này đã thế chỗ Trang Mộc)
Bác sĩ Trang
Đừng khóc nữa mà /Liếm từng giọt nước mắt trên mặt cậu/
Lam
Muốn khóc thì để bọn tôi chơi xong rồi khóc bao nhiêu thì khóc /Th*c mạnh/
Nhân Dương.
/Mắt nhòe đi do nước mắt và sự kích thích sinh lý cực độ/
Nhân Dương.
/Nức nở/ Các... các ng-ười... không... có tim... /Nước mắt không ngừng tuôn/
Mạnh Vãn Châu.
/Cười nhạt/ Đúng rồi, bọn tôi là quỷ mà, quỷ thì làm gì có tim cơ chứ?
Nhân Dương.
Ưm... á... hic... /Run rẩy/
Cậu nằm sấp trên giường, khắp người toàn dấu răng, mồ hôi, và vết xước. Đôi mắt đẹp của cậu đã bị hàng lên làm mờ đi, cả người đau nhức, tiếng khóc cũng không còn rõ ràng.
Thế là đêm hôm đó, cả căn phòng vang lên những tiếng 'va chạm' hòa với tiếng rên khóc lả lơi như một bản hòa ca nhuốm màu t*nh d*ch.
Uyển Uyển
Tội Lão Dương quá chị 🥺
T/g tùy hứng =)
Nhưng chị thích 🤡👍
Uyển Uyển
Nhưng mà ghê quá... 😳
T/g tùy hứng =)
Ủa hổng phải cuốn chị viết ngoài vở em đọc hết sạch rồi hả?
T/g tùy hứng =)
À mà truyện này không phải mình viết không mà có em mình Uyển Uyển tham gia viết nữa.
T/g tùy hứng =)
Nếu bạn muốn H +, ngược, chiếm hữu, mạnh bạo, SE, thì gọi t/g tùy hứng.
Uyển Uyển
Bạn muốn, ngọt, chill, dịu dàng, HE, thì goi Uyển Uyển nha.
T/g tùy hứng =)
Ai tham lam chọn cả hai cũng được =)
Uyển Uyển
Thôi bai nha, chị em mình ngủ đây.
T/g tùy hứng =)
Nhớ đặt đơn và đánh giá nha.
Ảnh Vô Mộng/ Ảnh Ninh x Tô Uyển. (Màn đêm vĩnh cửu) (H ++)
T/g tùy hứng =)
Hê sờ lô, hô sờ li li ;)
T/g tùy hứng =)
Rảnh nên ngoi lên viết nè
T/g tùy hứng =)
Như tiêu đề của chap nhé
T/g tùy hứng =)
Ảnh Vô Mộng/ Ảnh Ninh top
T/g tùy hứng =)
Ảnh Vô Mộng/ Ảnh Ninh top
T/g tùy hứng =)
Ảnh Vô Mộng/ Ảnh Ninh top
T/g tùy hứng =)
Chị Ảnh nằm trên, công
T/g tùy hứng =)
Tô Uyển bot
T/g tùy hứng =)
Tô Uyển bot
T/g tùy hứng =)
Tô Uyển bot
T/g tùy hứng =)
Bé Uyển nằm dưới, Thụ, bị chị em nhà Ảnh Mukbang :)
T/g tùy hứng =)
Shop biết cp của shop là đời rồi
T/g tùy hứng =)
Nhưng shop biết mình đăng truyện để đu otp chứ không phải làm trâu ngựa
T/g tùy hứng =)
Đảm bảo cặp này độc nhất vô nhị luôn
T/g tùy hứng =)
Đi khắp manga với Novel đố ai tìm được
Tô Uyển là em gái của Diệu Húc, cũng là lá bài tẩy của cậu.
Còn Ảnh Vô Mộng/ Ninh là oc của mình
Một nhân vật không có trong truyện gốc nhưng mình thích gài vô
Bối cảnh: Vừa kết thúc Linh Oán trường xong
Tô Uyển do dư chấn quá mạnh nên đã tách làm hai với Diệu Húc
/Hành động/ ; "Nói nhỏ" ; *Suy nghĩ* ; [Trạng thái]
Không có trong truyện gốc
Không có nhân vật Ảnh Vô Mộng/ Ảnh Ninh
Đây là Bách Hợp, thích thì coi, không thì thôi
Nhân vật có thể bị Occ
Tên phim: Màn đêm vĩnh cửu
Trong kí túc xá nam, phòng 502
Hạ Ngô
/Nằm trên giường/ [Đang hôn mê]
Trong nguyên tác, Hạ Ngô sẽ chết nhưng vì có Ảnh Vô Mộng
Nên hiệu ứng cánh bướm xảy ra khiến cậu không chết mà rơi vào giấc ngủ sâu
Diệu Húc
[Đỡ đẫn nhìn cậu] "Hạ Ngốc, tỉnh dậy đi, cậu dậy muốn tôi làm gì cũng được "
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh lặp lại câu này
Tô Uyển
Anh trai, anh nghỉ ngơi chút đi
Tô Uyển
Anh đã không ngủ mấy ngày liền rồi
Diệu Húc
[Dường như không nghe thấy]
Ảnh Vô Mộng
/Đi đến/ /Đặt tay lên vai Diệu Húc/
Ảnh Vô Mộng
Yên tâm, cậu ta mạng lớn, chết không nổi đâu
Tô Uyển
Nhưng anh trai, anh cũng nên nghỉ ngơi chút chứ?
Ảnh Vô Mộng
À mà chị có việc nhờ em
Ảnh Vô Mộng
Theo chị /Nắm tay Tô Uyển kéo vào phòng khác /
Trong kí túc xá của Vô Mộng
Hiện tại không có ai, chỉ có hai người
Tô Uyển
Tới đây làm gì vậy ạ?
Ảnh Vô Mộng
À, chị hỏi em này Uyển
Ảnh Vô Mộng
Em thấy chị như thế nào?
Tô Uyển trầm tư, em đang cố gắng tìm ra những từ ngữ hợp nhất. Đôi với em, cô luôn là một người mạnh mẽ, dù lạnh lùng nhưng rất quý tình bạn.
Tô Uyển
Em thấy chị rất tốt
Tô Uyển
Dù lạnh lùng, đôi khi tàn nhẫn
Tô Uyển
Nhưng em biết chị làm đúng
Tô Uyển
Và chị rất coi trọng tình nghĩa
Tô Uyển
Nếu lúc trong nhiệm vụ chính tuyến hai, Tứ Diệp Thảo, chị không xuất hiện, có lẽ anh trai em sẽ bị thương nghiêm trọng.
Tô Uyển
Nếu lúc trò chơi Tìm Kho Báo chị không đến đúng lúc, anh trai em đã bị khống chế.
Tô Uyển
Và nếu không có chị, anh Hạ Ngô có lẽ đã chết rồi
Tô Uyển
Nên em rất biết ơn chị
Tô Uyển
Chị chính là ân nhân của em và mọi người
Tô Uyển nói một cách chậm rãi nhưng em không cảm nhận được bầu không khi đang thay đổi mà cứ trả lời một cách thật thà.
Ảnh Vô Mộng
/Cười nhẹ/ Chị là ân nhân của em?
Ảnh Vô Mộng
Vậy nếu ân nhân này muốn nhờ em làm một việc khá 'tốn sức' em có dám làm không?
Tô Uyển vẫn không hiểu được vấn đề, vẫn ngây ngô trả lời
Tô Uyển
Lúc trước em không có thân xác, không giúp được gì nhiều
Tô Uyển
Nhưng bây giờ có thể rồi ạ
Cô không thích nói nhiều, một khắc nắm lấy tay Tô Uyển, kéo mạnh em đẩy vào tường lại rồi chống tay vào bức tường phía sau, chặn mọi lối thoát của em.
Tô Uyển
[Giật mình] [Hơi đỏ mặt]
Tô Uyển
Chị Ảnh, khoảng cách này... có vẻ không đúng... [Ấp úng]
Ảnh Vô Mộng
Không đúng chỗ nào?
Rồi cô nhìn vào đôi mắt hồng đi, môi mỏng khẽ mím lại, cuối cùng nói ra câu mà trước giờ không dám nói
Ảnh Vô Mộng
Tô Uyển, chị thích em, thích em từ tận đáy lòng
Ngay giây sao, ánh mắt cô khựng lại, đoi mắt chuyển sang màu đỏ, thần thái khác hẳn lúc trước
Ảnh Ninh (Nhân cách chủ)
/Mím môi/ Uyển Uyển, chị... cũng thích em...
Ảnh Vô Mộng
(Ảnh Vô Mộng + Ảnh Ninh) Em, có chấp nhận tình cảm này không?
Tô Uyển
Em... em 👉👈 [Ấp úng]
Ảnh Vô Mộng
Nếu em chưa trả lời được thì thôi, chị luôn cho em thời gian
Ảnh Ninh (Nhân cách chủ)
Chị chờ
Tô Uyển
Em cũng thích chị!
Tô Uyển
Em chấp nhận tình cảm này!
Tô Uyển
/Gật đầu kinh định/ Chân thật vạn phần!
Ngay lập tức, Tô Uyển thấy trời đất đảo lộn
Ảnh Vô Mộng
/Vác em trên vai/
Tô Uyển
Chị định làm gì?!
Ảnh Vô Mộng
Em đoán xem ~
Tô Uyển
[Ý thức được] Bây giờ luôn á?!
Ảnh Vô Mộng
Ừm hứm... em đồng ý rồi mà?
Ảnh Vô Mộng
Sao, bé con định nuốt lời hả?
Tô Uyển
Không, không có...
Tô Uyển
Chỉ là... hơi đột ngột...
Ảnh Vô Mộng
Không sao, làm rồi sẽ quen thôi
Sau đó, Vô Mộng trực tiếp vác 'chiến lợi phẩm' ném lên giường
Ảnh Vô Mộng
/Cúi xuống hôn lấy môi em/
Ảnh Vô Mộng
/Đưa lưỡi vào sâu hơn/
Chiếc lười mềm mại cứ như một con rắn luồn lách khắp khoang miệng em, tham lam hút hết mật ngọt
Tô Uyển
Ưm~ hum /Hết oxy/
Tô Uyển
/Cố gắng đẩy cô ra/
Ảnh Vô Mộng
Ha ~ /Buông tha cho đôi môi/
Ảnh Vô Mộng
Bé con chẳng có chút kĩ thuật nào cả
Ảnh Vô Mộng lại cuối xuống, không hôn và vùi đầu vào hõm cổ em
Một cơn đau nhói truyền lên. Nhưng ngay sau đó là một cảm giác tê dại truyền thẳng lên não Tô Uyển
Ảnh Vô Mộng bắt đầu mút vết cắn mình vừa tạo ra
Tô Uyển
Ah~ chị... Mộng /Mắt ngấn lệ, cố đẩy cô ra /
Ảnh Vô Mộng
Ưm, bé con hư quá đi
Sau đó, cô đưa tay, một cái cân mở ảo xuất hiện trên tay cô
Ảnh Vô Mộng
Tô Uyển: Không giữ lời, không nghe lời: Khống 20 %
Ngay lập tức, một nguồn năng lượng vô hình khóa chặt tay em lại
Ảnh Vô Mộng
Vào việc chính thôi nào ~ bảo bối ~ /Cởi áo em/
Tô Uyển
Chị... có... cần... gấp vậy không?
Skip chút, bí khúc này òi
Tô Uyển
Ưm~ ha, ức... chị, nhẹ lại...
Tô Uyển
Ức, hic... chị... ư-c... a ~
Ảnh Vô Mộng
Bây giờ Linh Oán kết thúc rồi
Ảnh Vô Mộng
Việc của em là ngoan ngoãn nằm dưới thân chị ~
Âm thanh da thịt va chạm và những âm thanh l* l*i vang lên trong căn phòng tĩnh mịch
Ảnh Ninh (Nhân cách chủ)
Chị xong chưa? Tới lượt em!
Tô Uyển
Ức, hic ~ .... ư, chị... em... ~ đa- u...
Ảnh Ninh (Nhân cách chủ)
Ngoan nào /Vét lọng tóc thấm đẫm mồ hôi của em/
Một làn ánh sáng xanh dịu nhẹ từ lòng bàn tay Ninh chảy ra
Hòa vào cơ thể Tô Uyển khiến cảm giác khó chịu giảm xuống
Ảnh Ninh (Nhân cách chủ)
Rồi, ta tiếp tục nào ~
Ảnh Ninh (Nhân cách chủ)
/Hôn lấy môi em/
T/g tùy hứng =)
Chị biết ngại, em thì không
T/g tùy hứng =)
Hiểu chưa?
T/g tùy hứng =)
Lần đầu viết Bách Hợp
T/g tùy hứng =)
Lại còn là H + nữa
T/g tùy hứng =)
Hơi kì, mong mọi người thông cảm nha
T/g tùy hứng =)
Chap sau sẽ là Diệu Húc x Hạ Ngô nha
Diệu Húc x Hạ Ngô (Màn đêm vĩnh cửu) (H+++)
T/g tùy hứng =)
Hế sờ lô hô sờ li li!
T/g tùy hứng =)
Chào loài ngừi, ta lại ngoi lên đây!
T/g tùy hứng =)
Mấy nay lười qué =)
T/g tùy hứng =)
Như tiêu đề chap, hôm này cặp Diệu Húc x Hạ Ngô nha
T/g tùy hứng =)
Cặp này hay nhưng mà ít người đu quá à
T/g tùy hứng =)
Tự viết cho lẹ
Hạ Ngô
Mẹ có bao giờ hỏi con muốn không chưa?
T/g tùy hứng =)
Chưa, nhưng không liên quan, mẹ thích mẹ viết
Diệu Húc
/Bịt miệng Hạ Ngô lại/
Diệu Húc
Ok mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm!
T/g tùy hứng =)
Rồi vậy thì vô chap
Uyển Uyển
Hẹ hẹ, em chờ cặp nề lâu ròi!
Đứa nào đọc chap trước sẽ hiểu vì sự xuất hiện của một con oc của tui tên là Ảnh Vô Mộng nên Hạ Ngô đã thoát khỏi kịch bản chết nhưng bị thương nặng và hôm mê
Bối cảnh gần giống với truyện gốc
Lưu ý: có chi tiết nhạy cảm
Kì thị LGBT thì mời đi ạ
Nhân vật có thể bị occ
Tiếp tục, đã hơn 2 tuần rồi Hạ Ngô vẫn chưa tỉnh dậy
Diệu Húc luôn bên chăm sóc cậu, mỗi giây trôi qua trong lòng Diệu Húc lại thêm một hòn đá đè nặng lên. Anh sợ, sợ một ngày nào đó y sẽ ngủ mãi mà không dậy, bỏ hắn một mình ở đây
T/g tùy hứng =)
Lười tìm ảnh nha
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Tống Hiểu Hà: Lão Húc, cậu nên nghỉ ngơi đi, cậu đã thức hơn 1 tuần rồi đó, nếu không chết vì lo thì cậu cũng chết vì kiệt sức đó
Diệu Húc
[Đờ đẫn] Hiểu Hà, cậu nói xem... liệu cậu ấy có tỉnh lại không?
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Tống Hiểu Hà: Chắc chắn phải tỉnh lại rồi! Chúng ta phải luôn mang theo niềm tin
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Tớ tin một ngày nào đó phép màu sẽ diễn ra
Ngươi chỉ là nữ phụ!
Bây giờ cậu nên nghỉ ngơi đi, nếu không Hạ Ngô tỉnh dậy thấy cậu như vậy sẽ buồn lắm cho xem
Vài ngày sau, Diệu Húc đã đỡ hơn một chút nhờ sự an ủi của đám bạn. Anh đã bắt đầu ra ngoài nhiều hơn không còn ngồi lì trong phòng
Một buổi chiều như bao ngày
Diệu Húc
/Ngồi xuống ghế/ Hạ Ngô, tôi có mua bánh cho cậu đây
Anh đặt hộp bánh kem dâu đây là vị y thích nhất lên bàn, không biết đây là hộp bánh thứ bao nhiêu mà anh mua cho cậu. Dù biết cậu không ăn được nhưng đi ngang qua cửa hàng bánh, anh lại nhớ tới y mà không kìm được đi mua
"Mua về khi cậu ấy tỉnh có cái mà ăn"
Anh luôn nghĩ như thế khi mua
Diệu Húc
/Đưa tay chạm vào tóc cậu/ Hạ Ngốc, khi nào cậu mới tỉnh đây chứ?
Ngay lúc đó, anh nhận được điện thoại. Sau khi biết có việc quan trọng, anh đã nhờ hai tên ngốc Tế Anh Hồng với Diệp Hạo Vũ trông coi Hạ Ngô
Nhân vật phụ nam
Tế Anh Hồng: Sao cậu ta mãi chưa tỉnh vậy? Thiệt là, cậu ta hôn mê xong Lão Húc cũng suy sụp theo
Nhân vật phụ nam
Diệp Hạo Vũ: Sao trách cậu ấy được, tưởng tượng người thương của cậu hôn mê cậu có lo lắng không?
Nhân vật phụ nam
Tế Anh Hồng: [Ngạc nhiên] Á đù! Cậu biết chuyện Lão Húc với Lão Hạ rồi?
Nhân vật phụ nam
Diệp Hạo Vũ: /Gãi đầu/ Chẳng phải việc này rõ như ban ngày hả?
Nhân vật phụ nam
Tế Anh Hồng: Ê ê! Lão Hạ sắp tỉnh hay gì rồi kìa!
Nhân vật phụ nam
Diệp Hạo Vũ: Nhanh kêu Lão Húc về!
Sau khi nhận được tin Hạ Ngô đã tỉnh, Diệu Húc trực tiếp bỏ dở công việc ném hết rắc rối cho Ảnh Vô Mộng rồi chạy như bay về kí túc xá
Của kí túc xá mở ra, nhìn khuôn mặt trước mắt, đồng tử anh giãn ra. Một sự nhẹ nhõm dâng lên
Hạ Ngô
/Nhìn cậu/ [Giọng hơi khàn] Lão Húc...
Diệu Húc
/Lao đến ôm chầm lấy cậu/ Hạ Ngô, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!
Diệu Húc
Cậu có biết tôi chờ cậu lâu lắm không?
Hạ Ngô
[Áy náy] Xin lỗi... tại tôi làm cậu lo lắng rồi...
Nhân vật phụ nam
Tế Anh Hồng + Diệp Hạo Vũ: /Lén lút ra ngoài chừa không gian riêng cho hai đứa/
Chớp mắt 2 tuần đã trôi qua, Hạ Ngô đã hồi phục hoàn toàn
Hạ Ngô
/Đang ngồi trên ban công/
Anh đặt xuống sàn một hộp socola, rồi ngoài xuống kế y
Diệu Húc
Này Hạ Ngô, toi có chuyện muốn nói...
Diệu Húc
Tôi yêu cậu, cậu có chấp nhận tình càm này không?
Hạ Ngô
Hả? Cậu nói gì cơ? [Ngơ ngác]
Diệu Húc
/Hít sâu một hơi/
Diệu Húc
Tôi nói, tôi yêu cậu, cậu có chấp nhận tình cảm này không?
Hạ Ngô
/Gãi đầu/ [Lúng túng] Tôi... tôi...
Diệu Húc
/Thở dài/ Cậu cứ suy nghĩ, tôi đợi được...
Hạ Ngô
[Đỏ mặt] Tôi chấp nhận...
Diệu Húc
[Khựng lại] Thật?
Hạ Ngô giật mình, cả người cậu bị Diệu Húc bế thốc lên
Hạ Ngô
[Hơi hoảng] Này! cậu làm gì thế?
Diệu Húc
/Cười nhẹ/ Làm điều mà 'vợ chồng' nên làm
Hạ Ngô
Nhưng... nhưng mà có hơi sớm quá không?
Diệu Húc
Không có, trễ lắm rồi
Hắn bế thốc cậu đi vào phòng. Ném y xuống giường xong đi khóa trái cửa lại
Hạ Ngô
Khoan... từ từ... tôi... cho tôi thời gian được không?
Hạ Ngô
Nhưng mà... tôi không giỏi chuyện này lắm /Ánh mắt né tránh/
Diệu Húc
Không sao, cậu chỉ cần nằm yên là được /Đè y xuống/
Hắn nắm lấy hai tay cậu ghim chặt lên đỉnh đầu, tay còn lại giữ gáy cậu, áp môi tới, ép y đón nhận
Diệu Húc
/Khó chịu/ Làm cái gì vậy? Há miệng ra coi!
Hắn bóp mạnh cằm cậu, ép cậu há miệng ra, lưỡi luồn vào trong, điên cuồng càn quét khắp khoang miệng
Diệu Húc
/Hôn sâu/ /Đảo lưỡi/
Trong căn phòng tĩnh mịch có thể nghe thấy tiếng chóp chép ám muội
Hạ Ngô
Ứm ưm... /Đập lưng hắn/
Diệu Húc
/Hiểu ý/ /Nhả ra/
Sợi chỉ bạc kéo dài ra rồi đứt
Hạ Ngô
/Thở dốc/ Hộc... hộc...
Cậu thở dốc, lồng ngực run lên dữ dội, mặt bỏ bừng vì gượng và thiếu oxy trông khá đáng thương. Nhung mà Diệu Húc làm sao để cậu yên?
Diệu Húc
/Luồn tay vào trong áo cậu/
Hạ Ngô
/Giật mình muốn đẩy ra/
Diệu Húc
/Khóa tay cậu lại/ Bé con hư quá đi. Xem ra phải 'cố định' lại rồi
Chưa nói xong thì đồng tử cậu đã co rút lại. Diệu Húc lấy ra một cái cà vạt đen, dứt khoác trói tay cậu lại tuy không đủ sức làm y đau nhưng cũng khiến y không thoát ra được
Hạ Ngô
A! Diệu Húc, tháo ra! /Giãy giụa/
Diệu Húc
/Nhìn y với vẻ thích thú/ Tại cậu hư chứ bộ /Lấy ra một dảy lụa đen/
Hạ Ngô
[Đồng tử co rút lại lần hai] Đừng! Diệu Húc...
Chưa nói hết câu bóng tôi đã ập đến trước mắt cậu. Diệu Húc quấy dải lựa quanh mắt cậu, thắt một nút cố định sau đầu y
Hạ Ngô
Diệu Húc! Dừng lại! Cởi ra! Cởi ra nhanh!
Mặc cho cậu giãy giụa, hắn không có ý định tháo ra. Qua lớp vải, thị giác của cậu bị phong ấn hoàn toàn. Tất cả cảm giác trên da thịt hiện tại như được khuếch tán lên gấp bội
Diệu Húc cuối xuống, cắn lên cổ cậu sau đó mút mạnh để lại một dấu đỏ chói. Sau đó đến vùng vai, xuống xương quai xanh, mỗi nơi hắn đi qua đểu để lại từng vết đỏ chói. Y rung rẩy, thị giác bị tước đoạt khiến y không biết mình đang bị 'ăn sạch' ra sau, y run lên bần bật không biết vì đau hay là sướng
Diệu Húc
/Đột nhiên dừng lại/
Hạ Ngô
[Ngơ ngác] Chuyện gì vậy?
Hạ Ngô
/Chợt nhật ra/ Khoan đã! Đừng nói là...
Diệu Húc
/Cho trứng rung thẳng vào l* huy*t của y/
Hạ Ngô
ANH! Hức... /Cơ thể như có luồn điện xoẹt qua/
Diệu Húc
Suỵt, nhỏ tiếng thôi, không tụi kia nghe đấy /Bật chế độ mạnh/
Hạ Ngô
A ức... híc~ nhanh... ah~ nhanh quá...
Diệu Húc
/Không nghe/ /Bật chế độ mạnh hơn/
Hạ Ngô
Ah... d-ừng... ~ nó...~ nhanh~ nhanh quá...
Cái thứ đó run lên bần bật, hai vách thịt tách ra run lách dữ dội
Cả người cậu run rẩy theo từng nhịp của thứ đó. Nước mắt sinh lý cùng nước bọt chảy ra không kiểm soát được
Hạ Ngô
Híc... đa-u... Diệu... D-iệu ~ Hú...c...
Diệu Húc
/Chưa để y nói hết câu/ /Cuối xuống khóa môi cậu lại/
Hạ Ngô
Ưm~ /Nước mắt chảy dài/
Hạ Ngô
/Khó thở/ /Nắm lấy vai hắn/
Chưa để cậu kịp thở xong, hắn cúi xuống đâm ngón tay vào trong đó
Diệu Húc
/Cười ẩn ý/ Bé con muốn bao nhiêu ngón nè?
Hạ Ngô
Hức... kh... ông~ .... ức~
Diệu Húc
Bé không nói, vậy tôi cho là bốn ngón nhé?
Hạ Ngô
Không! Ý- t...ôi~ là...
Chưa nói hết câu thì những câu còn lại ra khỏi miệng liền biến thành tiếng rên rỉ khi hắn bắt đầu cho từng ngón vào trong
Hạ Ngô
Ha~ nó... sâu~ a~ /Ưỡn người rên rỉ/
Diệu Húc
/Tách rộng bốn ngón tay/
Hạ Ngô
Hức... hức... đau~ đ~au...
Diệu Húc
Nớ lỏng nhiêu đó chắc được rồi nhỉ?
Hắn rút tay ra, dứt khoác đâm dư*ng v*t của mình vào. Chưa để cậu thích nghi liền bồi thêm cú thúc mạnh
Diệu Húc
/Đánh vào m*ng cậu/ Thả lỏng ra, không là tôi đ*m r*ch nó, chọn cái nào?
Hạ Ngô
A! híc... híc /Nức nở/ /Thả lỏng/
Da thịt cọ xát với nhau, tiếng bạch bạch khô khốc vang lên khắp căn phòng
Hắn đổi tư thế, lập úp cậu lại, khóa tay tư thế giống như cảnh sát khống chế tội phạm
Một cú cắn đau điếng từ bắp đùi truyền lên khiến cậu suýt hét lên
Diệu Húc
/Giật tóc y/ Đã bảo thả lỏng rồi mà?
Hạ Ngô
A~, biết... biết rồi... hức hức~ /Thả lỏng/
Thế là đêm đó, cậu bị hắn hành hạ suốt đêm
Tính sương sương khoảng có cứ 6 tiếng chứ bao nhiêu
Sáu tiếng đó đối với cậu dài như sáu năm, cậu không biết đã ra bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu tư thế. Cậu đã mệt rã rời nhưng hắn thì không :)
T/g tùy hứng =)
Xàm quá, đọc mà thấy mình viết nhảm vcl
T/g tùy hứng =)
Thôi buồn ngủ quá đi ngủ đây
T/g tùy hứng =)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
T/g tùy hứng =)
Nhớ like và cmt nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play