Nhận Lỗi [Keonhoon]
#1: Ngày bé (1)
Vào lúc Ahn Keonho 6 tuổi, Kim Juhoon 7 tuổi
Ba/mẹ
Ôi trời ơi, hai đứa ai là người đã khiến chậu bông của mẹ vỡ tanh bành thế này!?
Keonho vừa định nói không biết thì Juhoon đã tay chỉ thẳng vào người cậu, mặt vô cảm trả lời
Kim Juhoon
Ahn Keonho ạ /ngước nhìn mẹ với ánh mắt long lanh/
Ba/mẹ
Ôi trời /sốc visual con trai mình/
Nói đến đây Keonho cũng đã ngầm đoán được rằng, thủ phạm không ai khác chính Juhoonie bé bỏng nhà cậu
Ba/mẹ
Thật sự là con sao Keonho, sao con quậy quá vậy /bất lực/
Ba/mẹ
Lần trước là một cái bình gốm, lần này là chậu bông, vậy lần sau là cái gì nữa đây
Ahn Keonho
Hehe /cười ngốc/
Ba/mẹ
Thôi được rồi, 2 đứa đi ra xa chút để mẹ dọn mấy mảnh thủy tinh nào, cẩn thận coi chừng đứt chân đó nhen
Ahn Keonho
Dạ /đồng thanh/
Ahn Keonho
Nè nè, sao khi nãy Juhoonie lại đổ lỗi cho em vậy /lắc tay anh/
Kim Juhoon
Tại anh thích /ngây thơ/
Ahn Keonho
Gì cơ, anh thích em á!? /mừng rỡ/
Ahn Keonho
Em cũng thích anh lắm /cười/
Kim Juhoon 7 tuổi không hiểu thích là gì nhưng vẫn gật gù theo đứa em trai kém 1 tuổi của mình
Ahn Keonho
Nếu Juhoonie thích vậy sau này em sẽ nhận lỗi thay anh quài luôn!
Ahn Keonho
Ahhh Juhoonie dễ thương quá, em nựng cái nha /đưa tay lên/
Kim Juhoon
/để em muốn làm gì làm/
Martin 7 tuổi
Seongheon 6 tuổi
James 8 tuổi
James
Ê mấy nhóc lại đây anh biểu
Seonghyeon
Chuyện gì zậy anh /lon ton chạy lại/
Martin
Cho em nghe ké với /chạy theo/
James
Thằng này cao quá đi ra coi /đẩy Martin/
Martin đáng thương đứng ra ngoài rìa với sự bully đặc biệt đến từ James huynh
James
Seonghyeon lại đây anh bảo
James
Thấy thằng nhóc trắng trắng đằng kia không
Seonghyeon
Dạ thấy /nhìn Juhoon/
James
Thôi thấy tội quá cho cưng vô nghe chung đó /kéo Martin lại/
James
Mấy đứa nghe anh nói nè
James
Không phải nói xấu đâu nhưng anh thấy thằng đó chảnh vãi nồi
James
Lúc nào mặt cũng vô cảm, đi thì chậm như rùa, đã vậy bữa anh đứng xếp hàng sau nó chào mà nó không thèm trả lời luôn
Seonghyeon
Chắc nó không thích nói chuyện với mấy người thấp hơn nó á anh
James
Tầm bậy anh mày hơi bị cao
Seonghyeon
Nhưng vẫn lùn hơ-
James
Thôi nín đi nghe ý kiến của thằng Martin nè /bịt mỏ Seonghyeon lại/
Martin
Em lại nghĩ chắc do nó vốn ít nói thôi
James
Anh cũng nghĩ vậy, thôi giờ mình lại kiếm cớ làm quen với nó đi
Thế là mấy anh em từ nói xấu chuyển qua muốn kết bạn
James
Đi đi em, mạnh dạn lên /đẩy tin tồ/
#2: Ngày bé (2)
Ahn Keonho
Anh ơi /khều Juhoon/
Ahn Keonho
Sao nãy giờ mấy bạn kia cứ nhìn tụi mình rồi thì thầm gì đó hoài vậy ạ?
Kim Juhoon
Mấy đứa xấu tính nó thế
Martin
Ê hey yo what's up bro
Martin
Cho tụi này làm quen với được không? /mặt căng hơn dây đàn/
Seonghyeon
Gì như giang hồ vậy ba
Keonho mặc dù sợ nhưng vẫn đứng trước để che chắn cho Juhoon
Ahn Keonho
Mấy người tính làm gì!? /la làng/
James
Tụi anh muốn kết bạn với 2 chú em
Seonghyeon
Xin lỗi hai cậu nha tại 2 ông này không biết cách thể hiện sao cho thân thiện á /cười/
Seonghyeon
Chào anh /đưa tay trước mặt Juhoon/
Ahn Keonho
Để tui /bắt tay dùm anh/
Seonghyeon
Ồ hô cảm ơn /cười/
Và thế là từ đó họ lập thành 1 tổ đội 5 người lúc nào không hay
Năm James 15 tuổi
Martin 14 tuổi
Juhoon 14 tuổi
Seongheon 13 tuổi
Keonho 13 tuổi
Trong thư phòng của ông bà Kim
Ba/mẹ
Mẹ: Anh à, anh nghĩ sao về việc cho Keonho đi du học ở Nhật?
Ba/mẹ
Ba: Sao lại cho thằng nhỏ đi, không phải nó với Juhoon lúc nào cũng bên nhau sao, giờ tách ra sao 2 đứa chịu nổi?
Ba/mẹ
Mẹ: Keonho thì có thể không, nhưng em nghĩ Juhoonie chắc sẽ không phản kháng đến vậy đâu
Ba/mẹ
Mẹ: Với lại nhà chúng ta vốn dĩ kinh doanh những mặt hàng liên quan đến Nhật - Hàn mà, phải để Keonho nó qua đó học rồi trau dồi văn hoá nước Nhật thì mới được chứ
Juhoon từ 5 phút trước đang muốn đến thư phòng để nói việc anh và Keonho muốn đi du lịch riêng, nhưng nghe tới việc ba mẹ muốn cho Keonho đi du học, anh chỉ có thể đứng sững trước cửa phòng, lắng nghe những gì họ nói
Ba/mẹ
Mẹ: Bây giờ thằng bé Keonho 13 tuổi, chúng ta sẽ để nó đi học khoảng 5 năm
Ba/mẹ
Mẹ: Đợi đến khi Keonho 18 tuổi, lúc đó trưởng thành rồi, nó sẽ không còn mè nheo về việc này nữa
Nghe đến đó, Juhoon liền cố gắng rời đi 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể, cảm xúc của anh bây giờ thật rối bời
Keonho nghe tiếng gõ cửa 3 lần từ bên ngoài thì biết ngay đó là Juhoon, cậu hào hứng mở cửa
Chưa đợi anh nói gì cậu đã ngay lập tức nắm tay anh dẫn vào phòng, sau đó để anh ngồi lên giường cậu, bản thân cậu thì tạm bợ kéo 1 cái ghế khác ngồi đối diện anh, cậu hỏi
Ahn Keonho
Juhoonie có chuyện gì muốn nói với em sao, lần đầu tiên trong năm nay anh chủ động tìm em đó /hạnh phúc/
Kim Juhoon
Anh.. /chần chừ/
Ahn Keonho
Anh à, anh đang khó xử sao? /lo lắng/
Kim Juhoon
Không có gì, chỉ là anh muốn đi chơi với em nhiều hơn
Juhoon quyết định không nói với cậu bí mật mà anh đã nghe được
#3: Không thể gặp lại
Ahn Keonho
*Anh ấy rõ ràng đang giấu mình cái gì đó, tai ảnh đỏ hết lên rồi*
Nhưng Keonho lại cảm thấy, nếu như Juhoon vẫn chưa thực sự sẵn sàng nói chuyện đó thì cậu không cần phải ép buột quá, dù sao thì anh cũng sẽ tự nói với cậu mà thôi
Keonho của lúc đó có nghĩ cả ngàn lần cũng không nghĩ tới việc bản thân cậu sau này sẽ phải đi du học ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ
Hiện tại, Juhoon và người bạn Martin của anh đã học đại học năm 2, James học đại học năm 3 và Seonghyeon là đại học năm nhất
James
📱Juhoon à, em đang quen hoa khôi của khoá công nghệ thông tin hả?
Kim Juhoon
📱Không ạ /nhắn tin/
James
📱Ê nè cho anh mày hỏi cái sao lần nào nói chuyện qua điện thoại em cũng nhắn ít thế
James
*Từ lúc thằng Keonho đi là nó đã nói ít càng thêm ít, thật sự là vấn đề rất đáng lo ngại*
Kim Juhoon
/gửi icon mặt cười/
Kim Juhoon
📱Em có việc rồi, không nhắn nữa
James nhìn giao diện cuộc trò chuyện giữa mình với Juhoon mà ngán ngẩm
Lại nữa rồi đấy, hành tung gì mà bí ẩn như có bồ vậy không biết, bảo sao tụi kia nó không đồn
Juhoon đúng là có việc thật, đó là anh phải đi thăm Keonho trong bệnh viện
Để mà nói thì cách đây 1 ngày, cụ thể là tối hôm trước, mẹ đã điện và cho anh biết là máy bay mà Keonho ngồi để bay từ Nhật sang Hàn đã gặp một vài sự cố về máy móc
Dẫn đến hạ cánh bất ngờ ngay ở biển
Số người đi là 40, mà về thì chỉ có 10 người mà thôi, trong đó có Keonho, người bị thương nặng nhất có va chạm ở phần đầu
-Tại phòng bệnh của Ahn Keonho-
Kim Juhoon mở nhẹ cửa, vừa vào anh đã thấy Keonho đang ngồi trên giường tự ăn cháo
Thật ra vốn có thể để y ta đút, nhưng cậu không chịu nên mới có hình ảnh này
Chưa đợi Juhoon nói gì cậu đã lên tiếng
Kim Juhoon
*Ra là mất trí nhớ*
Như thể chưa từng có cuộc gặp mặt nào, Keonho hỏi
Ahn Keonho
Anh ruột? Sao mà không giống tôi gì hết vậy?
Ahn Keonho
Xin lỗi nhé, giờ tôi chỉ còn nhớ ba và mẹ thôi, không thể ngồi lại hàn huyên tâm sự cùng anh rồi
Kim Juhoon
Không nhớ càng tốt
Keonho nhìn anh một lúc, bỗng bật cười
Ahn Keonho
Sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ
Ahn Keonho
Là vì anh sao? Vậy thì chắc là cảm xúc của Keonho lúc trước rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play