[Rhycap] Từ Sân Trường Đến Cả Cuộc Đời
Chung Bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
18 tuổi
Hoạt bát, hay cười
Dễ rung động nhưng không dám thừa nhận
Sợ mất Quang Anh hơn sợ mất bất cứ thứ gì
Miệng bảo “không cần anh nuôi” nhưng lúc nào cũng tìm anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
18 tuổi
Học giỏi, ít nói
Kiểu người không thích thể hiện nhưng làm nhiều hơn nói
Từ nhỏ đã quen che chở Đức Duy
Ghen mà không nói, chỉ im lặng rồi lạnh đi
//hành động//
*suy nghĩ*
“nói nhỏ”
những nhân vật sau thì từ từ xuất hiện nha<3
Ngày Hoàng Đức Duy chuyển xuống bàn cuối lớp, trời tháng chín còn nắng gắt
Giáo viên chỉ vào chỗ trống bên cạnh Nguyễn Quang Anh
Cả lớp biết Quang Anh học giỏi, ít nói, không thân với ai , còn Đức Duy thì ngược lại ồn ào, hay cười, lúc nào cũng bị nhắc vì nói chuyện
Đức Duy đặt cặp xuống, quay qua nhìn người bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Anh học giỏi lắm hả?//nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Bình thường //không ngẩn đầu//
Hoàng Đức Duy
Cho em chép bài với nha //mắt chớp chớp//
Lần đầu tiên, Quang Anh ngẩng lên nhìn ánh mắt lạnh nhưng không khó chịu
Hoàng Đức Duy
Xì… keoo //chu môi//
Quang Anh nhìn em thêm vài giây, rồi đẩy quyển vở qua một chút
Nguyễn Quang Anh
Không cho chép,nhưng tôi giảng
Hoàng Đức Duy
Khác gì đâu? //nhướn mày//
Đức Duy chống cằm nhìn anh, cố tình kéo ghế sát lại
Hoàng Đức Duy
Có phiền anh không??
Nguyễn Quang Anh
//im lặng không nói gì//
Hoàng Đức Duy
Phiền anh ghê
Hoàng Đức Duy
Vậy sao vẫn ngồi chung với em?
Nguyễn Quang Anh
Do giáo viên xếp //tay lật trang vở giọng vẫn lạnh tanh//
Hoàng Đức Duy
Vậy nếu em xin đổi chỗ thì sao? //nhìn anh cười//
Bàn tay đang cầm bút của Quang Anh khựng lại một chút
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Hoàng Đức Duy
Sao không cần?
Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng có gì đó rất rõ ràng
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây đi
Chỉ ba chữ thôi, nhưng không hiểu sao Đức Duy lại thấy tim mình hụt mất một nhịp
Em vội quay đi, giả vờ mở sách
Hoàng Đức Duy
Thì… ai thèm đổi
Ở phía bên kia, Quang Anh khẽ cong môi rất nhẹ,gần như không ai nhận ra
T/g cuti Minsu
Hẹn cạ nhà chap sau
T/g cuti Minsu
Có gì góp ý tớ nha💗
Nảy sinh tình cảm
Những ngày sau đó, Đức Duy vẫn ồn ào như cũ
Vẫn nói chuyện trong giờ
Vẫn lén đẩy vở qua nhờ Quang Anh chỉ bài
Vẫn cố tình chọc anh mỗi khi anh im lặng quá lâu
Hoàng Đức Duy
Anh không biết cười hả? //nhìn anh chằm chằm//
Hoàng Đức Duy
Cười lên coi
Hoàng Đức Duy
Xì….cái đồ khó ở //quay mặt sang chỗ khác//
Nhưng dù miệng nói vậy, mỗi sáng Đức Duy đều vô thức nhìn xem Quang Anh đã tới lớp chưa
Nếu bàn bên cạnh còn trống, em sẽ thấy hơi khó chịu
Nếu anh đến muộn, em sẽ quay xuống cửa lớp nhìn liên tục
Có lần Quang Anh nghỉ học một buổi vì sốt
Lớp hôm đó vẫn ồn như mọi khi, nhưng Đức Duy lại thấy trống trải lạ
Em nhìn sang chỗ trống bên cạnh, tay vô thức chạm vào mép bàn
Tan học, Đức Duy đứng trước cửa lớp thật lâu rồi mới nhắn tin:
Hoàng Đức Duy
📲 : Anh đỡ chưa?
Ba phút sau có tin trả lời :
Nguyễn Quang Anh
📲 : Chưa chết
Hoàng Đức Duy
📲 : Ai cho chết,mai phải đi học
Em nhìn màn hình rất lâu mới gõ:
Hoàng Đức Duy
📲 : Không có anh, chán
Bên kia không trả lời nữa
Nhưng sáng hôm sau, Quang Anh xuất hiện sớm hơn bình thường. Trên bàn có thêm một chai sữa đậu nành đặt sẵn
Hoàng Đức Duy
Cho em hả ? //nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ cho anh ? //nhướn mày nhìn em//
Duy nhận lấy, tay vô tình chạm vào tay anh
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ
Nhưng đủ để cả hai im lặng vài giây
Thời gian trôi qua bằng những điều nhỏ như vậy
Không ai nói thích
Không ai thừa nhận gì
Quang Anh luôn đi chậm lại nửa bước khi Đức Duy buộc dây giày
Đức Duy luôn giữ chỗ bên cạnh cho Quang Anh trong giờ sinh hoạt
Nó lớn lên giống như cây ngoài cửa sổ lớp học
Ngày nào cũng thấy, nhưng không nhận ra nó đã cao từ lúc nào
T/g cuti Minsu
Paii cạ nhà iu💗
Nếu em thích anh thật thì sao?
T/g cuti Minsu
Mấy bà đọc thấy ok hông:>?
Đức Duy đang chống cằm nhìn về phía cuối lớp nơi Quang Anh đang ngồi làm bài
Hoàng Đức Duy
Hả //giật mình//
Đặng Thành An
Mày nhìn nó 5 phút rồi đó
Đặng Thành An
Thôi đi cha nội
1 Người ngồi phía trước quay xuống,giọng bình tĩnh
Nguyễn Thanh Pháp
Mày thích Quang Anh hả?
Câu hỏi rơi xuống bàn học như một viên đá nhỏ
Nhưng đủ làm tim Duy khựng lại
Đặng Thành An
Xàm mà mặt đỏ vậy? //nhìn em cười//
Hoàng Đức Duy
Im đi //lấy vở che mặt//
Kiều nhìn Duy thêm vài giây rồi nói chậm rãi (lỗi T/g quên để tên biệt danh của mẹ kiều xin thứ lỗiiiii)
Nguyễn Thanh Pháp
Mày nên tự hỏi bản thân trước khi người khác hỏi
Ở cuối lớp, Quang Anh ngẩng đầu lên
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau
Chiều hôm đó, Thành An khoác vai Duy đi xuống cầu thang
Đặng Thành An
Nè, nói thiệt nha
Đặng Thành An
Nếu mày thích nó, tao không có vấn đề,nhưng lớp này nhiều miệng lắm
Kiều đi phía sau thêm một câu
Nguyễn Thanh Pháp
Quan trọng là nó có thích mày không
Em nhớ lại cách Quang Anh giữ vai mình khi chen lấn
Cách anh luôn đứng bên trái để chắn nắng
Cách anh nói “Anh không để chuyện đó xảy ra”
Tối đó, Duy nhắn tin cho Quang Anh
Hoàng Đức Duy
📲 : Anh đang làm gì?
Một lúc sau mới thấy trả lời
Duy nhìn màn hình rất lâu rồi gõ thêm một câu
Hoàng Đức Duy
📲 : Nếu em thích anh thật thì sao?
Nhưng phía bên kia không thấy trả lời ngay
Màn hình sáng lên lúc 23:47
Nguyễn Quang Anh
📲 : Anh biết
T/g cuti Minsu
Hẹn chap sauu hihi🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play