Weak Hero Class: Năm Cuối Lặng Thinh
Chương 1: Bước Vào Năm Cuối
Một tháng đã trôi qua kể từ đám tang của Na Baek-jin.
Khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để mọi thứ lắng xuống — hoặc ít nhất, trông có vẻ như vậy.
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, Yeon Si-eun đứng trước cổng Eunjang High School, ánh mắt lặng lẽ quét qua khung cảnh quen thuộc.
Không có tiếng la hét.
Không có ánh nhìn khiêu khích.
Không có những nhóm học sinh tụ tập ở góc khuất để giải quyết ân oán.
Chỉ có tiếng chuông trường, tiếng bước chân vội vàng và những lời chào buổi sáng rất… bình thường.
Go Hyun-tak
…Yên tĩnh thật đấy.
Giọng nói trầm của Go Hyun-tak vang lên phía sau.
Si-eun không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Bên cạnh họ, Seo Jun-tae nhìn quanh với vẻ ngơ ngác, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt là mọi thứ sẽ quay về như cũ.
Seo Jun-tae
Không có ai bị chặn đường… cũng không có ai bị kéo vào nhà vệ sinh.
Seo Jun-tae
Cảm giác... Lạ ghê.
Si-eun khẽ nhíu mày, cậu cũng thấy vậy.
Đúng lúc đó, một giọng nói lớn phá vỡ bầu không khí dè chừng.
Park Hu-min giang tay ra giữa sân trường, như thể đang đứng trước một kỳ quan.
Park Hu-min
Trường này… hòa bình quá mức rồi đó!
Rồi Jun-tae bật cười trước tiên, một tiếng cười nhỏ nhưng thật. Hyun-tak khẽ cong môi. Ngay cả Si-eun cũng không giấu được ánh mắt dịu đi trong thoáng chốc.
Seo Jun-tae
Cậu nói như thể đang thất vọng vậy.
Park Hu-min
Không phải thất vọng.
Park Hu-min
Chỉ là… chưa quen thôi. Tự nhiên thấy ai cũng đi học đúng giờ, không đánh nhau, không gây sự… làm tôi nổi da gà.
Go Hyun-tak
Thế chẳng phải tốt sao?
Hu-min im lặng vài giây, rồi nhún vai.
Si-eun nhìn những học sinh xung quanh — những gương mặt non trẻ, cười nói vô tư, cùng nhau trao đổi bài vở. Không ai biết cậu là ai. Không ai thì thầm. Không ai tránh né.
Và cùng với nó, cả một thời kỳ bạo lực cũng biến mất… ít nhất là trên bề mặt.
Trong lớp học, mọi thứ diễn ra đúng như một năm cuối bình thường.
Si-eun ngồi ở bàn quen thuộc, tập trung ghi chép. Những con số, công thức và chữ viết gọn gàng phủ kín trang vở.
Bên cạnh, Jun-tae cắm cúi học đến mức quên cả thở dài — như thể chỉ cần ngẩng đầu lên là thế giới sẽ sụp đổ.
Yeon Si-eun
Cậu học dữ vậy?
Si-eun hỏi nhỏ làm Jun-tae giật mình rồi cười gượng.
Seo Jun-tae
Năm cuối rồi mà… tớ không muốn lặp lại sai lầm nữa.
Si-eun không nói gì thêm. Cậu hiểu.
Ở lớp khác, Hu-min và Hyun-tak ngồi ngay ngắn — một cảnh tượng đủ khiến bất kỳ giáo viên nào cũng phải nghi ngờ.
Không còn tiếng nhắc nhở, không còn ánh nhìn cảnh cáo.
Park Hu-min
Tôi chưa bao giờ thấy mình nghiêm túc thế này.
Hu-min cười khì, rồi lại cúi xuống quyển sách.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng sân trường, kéo theo một cảm giác yên bình đến mức… bất an.
Hu-min khoác tay lên vai Si-eun.
Park Hu-min
Đi ăn không? Tôi biết quán mới mở ngon lắm!
Si-eun khựng lại một nhịp, rồi lắc đầu.
Yeon Si-eun
Hôm nay tôi có việc. Khi nào rảnh… tôi sẽ ghé.
Park Hu-min
…Khoan. Cậu vừa nói nhiều hơn bình thường đó.
Seo Jun-tae
Ừ. Bình thường cậu chỉ nói ‘không’.
Si-eun quay mặt đi, giọng bình thản.
Park Hu-min
Chỉ là… lạ thôi. Nhưng được rồi. Khi nào cậu rảnh thì tới. Tụi này lúc nào cũng ở đó.
Si-eun gật đầu, rồi tách khỏi nhóm, bước về hướng ngược lại.
Si-eun dừng lại ngay ngưỡng cửa.
Bên cửa sổ, Ahn Su-ho đang ngồi trên xe lăn, ánh nắng chiều phản chiếu lên gương mặt gầy hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn bình thản như ngày nào.
Ahn Su-ho
Nghe có vẻ không thuyết phục lắm.
Yeon Si-eun
…Nhưng là sự thật.
Cậu xoay bánh xe lăn một chút để nhìn ra ngoài.
Ahn Su-ho
Yên bình như thế này… chắc cậu thấy lạ lắm.
Si-eun không trả lời ngay.
Mẹ của Si-eun
Con về rồi à?
Mẹ Si-eun bước vào, trên tay là túi đồ vừa mua.
Bà nhìn thấy Suho thì khựng lại, rồi mỉm cười.
Mẹ của Si-eun
Suho à, sống ở đây có ổn không con?
Suho đáp ngay, giọng đầy chắc chắn.
Ahn Su-ho
Ngày nào cũng được ăn đồ ngon do bác nấu.
Mẹ của Si-eun
Con khéo nói quá.
Mẹ của Si-eun
Học hành thế nào rồi?
Bà gật đầu, không hỏi thêm.
Trong căn phòng nhỏ, ánh hoàng hôn dần tắt.
Mọi thứ yên bình đến mức tưởng như đây mới là cuộc sống vốn phải có.
Sự im lặng này… chỉ là khoảng nghỉ trước khi năm cuối thực sự bắt đầu.
Chương 2: Chuyện Bình Thường
Sáng hôm sau, Si-eun là người đầu tiên bước vào lớp.
Căn phòng vẫn còn im lìm, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ tạo thành những vệt dài trên sàn.
Không có tiếng ồn, không có ánh mắt dò xét. Chỉ có mùi giấy vở và bảng phấn quen thuộc.
Si-eun đặt cặp xuống, kéo ghế ra ngồi. Cậu mở vở, lật đến trang bài tập còn dang dở từ hôm trước. Đầu bút chạm giấy, những con chữ hiện ra đều đặn, chính xác.
Yeon Si-eun
[ "Kiểm tra đầu năm cuối..." ]
Dù không khó, nhưng cậu vẫn làm lại một lượt, như một thói quen.
Một lúc sau, cửa lớp mở ra.
Jun-tae đứng khựng lại ở ngưỡng cửa. Cả lớp trống trơn, chỉ có Si-eun đã ngồi sẵn ở chỗ mình.
Seo Jun-tae
Cậu đến sớm thật.
Jun-tae nói, vừa đi vào vừa kéo ghế ngồi cạnh.
Si-eun gật đầu, vẫn không ngẩng lên.
Yeon Si-eun
Có bài chưa xong.
Jun-tae liếc sang vở của cậu, do dự vài giây rồi mới lên tiếng.
Seo Jun-tae
Trường dạo này… yên thật ha.
Jun-tae mím môi. Cậu vốn không giỏi bắt chuyện, càng không giỏi nói chuyện với Si-eun — người trước giờ gần như chỉ nói đúng mức cần thiết.
Seo Jun-tae
Cậu… thấy sao?
Jun-tae hỏi thử, giọng thấp đi.
Seo Jun-tae
Ý là… mọi thứ thay đổi nhanh quá.
Si-eun im lặng vài giây. Rồi bất ngờ, cậu đặt bút xuống.
Yeon Si-eun
Lạ, nhưng… không tệ.
Seo Jun-tae
…Cậu vừa nói nhiều hơn hai chữ đó.
Si-eun hơi khựng lại, rồi khẽ thở ra.
Yeon Si-eun
Có lẽ vì… tôi đang cố.
Si-eun quay sang nhìn Jun-tae, ánh mắt bình thản nhưng không còn khép kín như trước.
Yeon Si-eun
Từ khi Su-ho hồi phục… tôi nghĩ mình không cần phải im lặng nữa.
Yeon Si-eun
Trước đây, tôi không giao tiếp được với ai. Không phải vì không muốn… mà vì không biết nói gì cho đúng.
Jun-tae cúi đầu, khẽ gật.
Seo Jun-tae
Tớ hiểu. Khi đó… cậu chỉ có Su-ho.
Yeon Si-eun
Ừ. Và vì vậy… tôi cũng không nhìn thấy ai khác.
Seo Jun-tae
Giờ thì khác rồi. Ít nhất… cậu đang nói chuyện với tớ.
Si-eun không đáp, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên — rất nhẹ, nhưng đủ để Jun-tae nhận ra.
Phía ngoài cổng trường, Hu-min và Hyun-tak đi song song.
Park Hu-min
Cậu thấy không, trường mình giờ giống trường kiểu mẫu ghê.
Go Hyun-tak
Cậu nói vậy mà vẫn đến muộn hơn hôm qua.
Park Hu-min
Hôm qua là ngày đầu, hôm nay là ngày thứ hai. Phải tạo cảm giác ổn định!
Go Hyun-tak
Cậu mà ổn định?
Park Hu-min
Haha, ít nhất tôi còn đi học đầy đủ, hồi trước ai dám nghĩ chứ!
Hai người bước vào sân trường, tiếng cười hòa vào không khí buổi sáng yên ả.
Trong giờ học, giáo viên đứng trên bục giảng, tay cầm sổ.
Giáo viên
Các em nộp vở bài tập lên đây, tôi muốn kiểm tra xem hè vừa rồi có ai bỏ bê không.
Từng học sinh đứng dậy nộp vở.
Đến lượt Si-eun và Jun-tae, cả hai đặt vở lên bàn giáo viên.
Giáo viên lật từng quyển, mắt dần mở to.
Giáo viên
…Đầy đủ hết sao?
Giáo viên thở ra một hơi, lắc đầu cười.
Giáo viên
Lạ thật. Trước giờ lớp này là lớp khiến tôi đau đầu nhất.
Một vài học sinh cúi đầu cười ngượng.
Giáo viên
Xem ra, năm cuối đã làm các em trưởng thành.
Si-eun ngồi yên, ánh mắt nhìn lên bảng.
Yeon Si-eun
[ "Cũng có thể… vì không còn ai muốn quay lại những ngày cũ." ]
Ở lớp bên cạnh, Hu-min giơ tay phát biểu liên tục.
Park Hu-min
Thưa thầy, em nghĩ cách giải này nhanh hơn!
Park Hu-min
Nếu đổi thứ tự thì sao ạ?
Cả lớp nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin.
Hyun-tak ngồi phía sau, chống cằm, khẽ cười.
Go Hyun-tak
[ “Cậu ta mà nghiêm túc thì cũng đáng sợ thật.” ]
Giờ ra chơi, Hu-min và Hyun-tak chạy sang lớp Si-eun.
Park Hu-min
Si-eun! Ra sân bóng rổ không?
Go Hyun-tak
Tụi này đang thiếu người đấy.
Si-eun ngập ngừng một nhịp… rồi gật đầu.
Park Hu-min
Tốt! Đi thôi nào!
Sân trường vang lên tiếng bóng chạm đất, tiếng cười nói. Không ai tranh hơn thua. Không ai khiêu khích.
Hu-min ném bóng hụt, bật cười.
Park Hu-min
Haha! Thấy chưa, hòa bình làm tay nghề của tôi tụt xuống rồi!
Go Hyun-tak
Hay là từ đầu cậu đã vậy?
Si-eun đứng bên rìa sân, cầm bóng, rồi ném một cú gọn gàng vào rổ.
Seo Jun-tae
Woah... cậu giấu nghề à?
Yeon Si-eun
…Chỉ là ném thôi.
Nhưng lần này, cậu không lùi lại. Cậu ở lại cùng họ.
Tan học, Hu-min khoác tay cả nhóm.
Park Hu-min
Đi ăn gà không? Quán nhà tôi mới mở hôm nay đấy!
Seo Jun-tae
Cậu chiêu đãi à?
Trong quán nhỏ, mùi đồ ăn nóng hổi lan tỏa. Hu-min bày đủ món lên bàn.
Si-eun nhìn đĩa thức ăn trước mặt, rồi… gắp thêm một miếng. Rồi một miếng nữa.
Park Hu-min
Khoan… cậu ăn nhiều vậy từ khi nào thế?
Đến tối, Si-eun mở cửa nhà.
Trong bếp, Su-ho đang ngồi trên xe lăn, một tay giữ túi đồ, tay kia phụ mẹ Si-eun sắp xếp.
Mẹ của Si-eun
Con về rồi à, Si-eun?
Mẹ cậu bật cười, lắc đầu.
Mẹ của Si-eun
Hai đứa đúng là... làm như nhà này thiếu người.
Ahn Su-ho
Bác để tụi con làm đi ạ.
Si-eun đứng cạnh Su-ho, lặng lẽ phụ giúp.
Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra. Những cuộc trò chuyện bình thường, những bữa ăn bình thường,
Có lẽ chính là thứ mà năm cuối này muốn dạy cậu.
Tại một căn hộ cao tầng nằm khuất sau ánh đèn thành phố, rèm cửa khép hờ, ánh sáng neon từ bên ngoài hắt vào tạo nên những vệt màu lạnh lẽo trên nền nhà.
Seong-je ngồi tựa lưng trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thản nhiên nhưng sâu thẳm.
Trên bàn kính trước mặt là một xấp tài liệu mỏng – danh sách những cái tên, những mối quan hệ đã bị cắt đứt… và cả những mối quan hệ vừa mới được tạo ra.
Đối diện cậu là Choi Chang Hee.
Hắn mặc bộ vest chỉnh tề, đồng hồ đắt tiền, dáng ngồi thảnh thơi của một CEO thành đạt – tất cả khiến hắn trông như một người đã rút khỏi thế giới bạo lực từ lâu.
Nhưng đôi mắt ấy… vẫn không thay đổi.
Choi Chang-Hee
Đã một năm rồi nhỉ?
Chang-Hee cất giọng, khóe môi nhếch nhẹ.
Choi Chang-Hee
Cậu làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Baek-Jin.
Seong-je không đáp ngay. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh nhìn sắc lạnh nhưng bình thản – phong thái của kẻ đã quen đứng ở vị trí cao nhất.
Seong-je
Tôi chỉ giữ mọi thứ ổn định, luật chơi cũ vẫn còn hiệu lực.
Chang-Hee bật cười khẽ, tiếng cười trầm và thấp.
Choi Chang-Hee
Ổn định ư?
Choi Chang-Hee
Không, Seong-je. Cậu đang xây dựng lại nó.
Hắn đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố đang vận động không ngừng phía dưới.
Choi Chang-Hee
Hội Liên Hiệp tan rã… trên danh nghĩa.
Choi Chang-Hee
Nhưng cậu nghĩ thật sự mọi thứ đã kết thúc sao?
Seong-je im lặng. Cậu biết rõ người đàn ông trước mặt mình chưa bao giờ đánh mất quyền kiểm soát.
Chang Hee quay lại, ánh mắt tối đi.
Choi Chang-Hee
Những đứa trẻ ở trường Eunjang… và cả những trường khác.
Choi Chang-Hee
Chúng chỉ đang chơi trò anh hùng.
Hắn đặt tay lên bàn, cúi người xuống.
Choi Chang-Hee
Còn tôi… Tôi vẫn còn quân át chủ bài.
Bên ngoài, tiếng còi xe vang lên như nhịp đập của thành phố không bao giờ ngủ.
Seong-je đứng dậy, khoác áo
Seong-je
Vậy thì cứ để chúng tin rằng mọi thứ đã yên ổn.
Seong-je
Khi thời điểm đến…
Cậu dừng lại ở cửa, không quay đầu.
Seong-je
Chúng sẽ hiểu thế nào là thực tế.
Chang-Hee đứng một mình trong căn hộ tối, nụ cười dần hiện rõ trên khuôn mặt.
Chương 3: Sự Im Lặng Bất Thường
Chuông báo thức vang lên đều đều trong căn phòng tối.
Si-eun mở mắt gần như ngay lập tức, không có một chút do dự nào. Cậu tắt chuông, ngồi dậy, ánh mắt vẫn tỉnh táo như thể đã quen với việc này từ rất lâu.
Cậu bước vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh. Gương phản chiếu khuôn mặt gầy, trầm tĩnh, không biểu cảm.
Mọi chuyển động đều gọn gàng, chính xác – giống như một thói quen đã được lập trình.
Đồng phục được treo sẵn từ tối hôm trước. Áo sơ mi phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề, áo khoác khoác vừa vặn. Cặp sách được kiểm tra lại một lần nữa: sách giáo khoa, sổ ghi chép, bút… không thiếu thứ gì.
Không có thừa thãi, không có cảm xúc dư thừa.
Khi Si-eun mở cửa phòng ngủ bước ra, mùi thức ăn ấm nóng đã lan khắp căn nhà.
Su-ho đang ngồi sẵn ở bàn ăn.
Cậu ta khoanh tay, dáng ngồi thẳng, trước mặt là bát cơm và vài món ăn đơn giản. Bếp vẫn còn hơi ấm – rõ ràng là vừa mới nấu xong.
Si-eun khựng lại một chút.
Su-ho quay đầu lại, cười nhẹ.
Ahn Su-ho
Cậu mới là người dậy sớm hơn đó.
Giọng nói của Su-ho không còn sự bốc đồng như trước. Trầm hơn. Chín chắn hơn.
Một năm nằm viện, một năm quan sát mọi thứ từ bên ngoài… đã thay đổi cậu rất nhiều.
Mẹ của Si-eun từ trong bếp bước ra.
Mẹ của Si-eun
Ngồi xuống ăn đi hai đứa. Ăn lúc còn nóng.
Si-eun gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện Su-ho.
Trong vài giây đầu, cả hai chỉ im lặng ăn. Tiếng đũa chạm vào bát vang lên nhè nhẹ.
Ahn Su-ho
Năm cuối rồi ha.
Ahn Su-ho
Cậu… vẫn giữ lịch sinh hoạt này à?
Yeon Si-eun
Không có lý do gì để thay đổi.
Su-ho nhìn cậu, ánh mắt trầm lại.
Ahn Su-ho
Si-eun này… nếu có chuyện gì xảy ra ở trường, đừng gánh một mình nữa.
Si-eun dừng đũa, một thoáng im lặng.
Yeon Si-eun
…Tôi không gánh.
Ahn Su-ho
Cậu luôn nói vậy.
Si-eun ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc.
Yeon Si-eun
Bây giờ tôi không còn đơn độc.
Rồi cậu ta mỉm cười – nụ cười nhẹ, nhưng chân thật.
Ăn xong, Si-eun đứng dậy, đeo cặp.
Ahn Su-ho
Đi đường cẩn thận.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Si-eun.
Buổi sáng yên tĩnh đến lạ.
Trên đường đến trường, Si-eun bước đều trên vỉa hè. Tai nghe không bật nhạc. Cậu thích sự yên lặng – nó giúp cậu quan sát tốt hơn.
Ở một băng ghế gần trạm xe buýt, có một người đàn ông trẻ đang cúi đầu xem điện thoại.
Áo khoác rộng. Mũ kéo thấp. Không để lộ gương mặt.
Si-eun đi ngang qua, không dừng lại, không ngoái đầu.
Nhưng người đó… đã ngẩng lên.
Ánh mắt lạnh lẽo dõi theo bóng lưng Si-eun rời xa.
Cậu ta nhếch môi cười nhẹ, bấm gọi.
Giọng Choi Chang-Hee vang lên ở đầu dây bên kia.
Choi Chang-Hee
Si-eun vẫn đi học bình thường sao?
Seong-je
Vẫn như cũ, không thay đổi.
Ở đầu dây bên kia, Chang-Hee cười khẽ.
Choi Chang-Hee
Tốt. Cứ để yên tĩnh như vậy.
Choi Chang-Hee
Chúng ta sẽ bắt đầu khi nó nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc.
Seong-je liếc nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt tối lại.
Cậu đứng dậy, nhét điện thoại vào túi.
Si-eun ngồi ở góc lớp, mở sách đọc. Không phải truyện. Không phải tiểu thuyết. Chỉ là những trang ghi chép kiến thức khô khan.
Một lực huých nhẹ vào vai.
Hu-min đang ngồi xuống bên cạnh, tò mò nhìn vào cuốn sách.
Park Hu-min
Cậu đang đọc gì vậy?
Yeon Si-eun
Chỉ là tài liệu thôi.
Park Hu-min
Cái này… không phải sách giáo khoa.
Yeon Si-eun
…Tiệm sách cũ.
Park Hu-min
Thật luôn? Cho tôi mượn đọc thử được không?
Một người không gây ồn ào. Không dò xét quá mức.
Hu-min nhận lấy cuốn sách, lật vài trang, ánh mắt sáng lên.
Park Hu-min
Cái này hay thật đó! Hóa ra học cũng có mấy thứ thú vị ghê.
Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
Jun-tae bước trên con đường quen thuộc về nhà. Tai đeo tai nghe, đầu cúi thấp.
Không nhận ra phía sau… có bóng người đang tiến lại gần.
Một cú đánh mạnh từ phía sau.
Jun-tae chưa kịp kêu lên thì đã ngã xuống. Tai nghe rơi ra đất.
Hai bóng người xuất hiện, nhanh chóng kéo cậu vào một con hẻm nhỏ.
Seong-je ngồi dựa lưng, nhìn điện thoại.
Giang hồ 1
"Xong rồi, một người bạn của Si-eun.”
Vài giây sau, màn hình sáng lên.
Cậu tắt máy, nhìn đám tay sai phía trước.
Seong-je
Đưa đến chỗ đã chuẩn bị.
Chiếc xe lăn bánh vào bóng tối.
Một lúc sau, Jun-tae tỉnh lại trong cơn đau âm ỉ.
Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi ẩm mốc – mùi của sắt gỉ, xi măng cũ và không khí tù đọng lâu ngày. Cổ họng khô rát. Đầu đau như có ai đó dùng búa nện liên hồi.
Cậu khẽ rên lên, nhưng ngay lập tức nhận ra tay mình bị trói chặt ra sau lưng. Sợi dây thừng siết chặt cổ tay đến tê dại.
Ánh đèn huỳnh quang treo trên trần nhấp nháy liên tục, phát ra tiếng “tạch… tạch…” đều đặn.
Trước mặt là một căn phòng trống trơn, tường bê tông xám xịt, không cửa sổ.
Giọng cậu khàn đặc, run rẩy.
Nhưng không có ai trả lời.
Jun-tae cố gắng cử động, nhưng chỉ cần nhúc nhích nhẹ, cơn đau từ sau gáy đã khiến cậu nhăn mặt.
Ký ức cuối cùng hiện lên mơ hồ — con đường về nhà, rồi một cú đánh từ phía sau.
Seo Jun-tae
…Mình bị bắt cóc rồi sao…?
Cánh cửa sắt bỗng vang lên tiếng két khô khốc.
Jun-tae giật mình, toàn thân căng cứng.
Không ai trong số họ trông giống học sinh.
Một tên đá nhẹ vào chân cậu, giọng nói đầy giễu cợt.
Seo Jun-tae
C… các người là ai…?
Tên đứng phía sau bật cười.
Giang hồ 2
Câu hỏi hay ghê.
Tên đứng trước ngồi xổm xuống, đưa mặt lại gần.
Giang hồ 3
Mày có biết vì sao mình ở đây không?
Jun-tae lắc đầu, tim đập dồn dập.
Seo Jun-tae
T-tôi… tôi không làm gì cả…
Giang hồ 3
Không cần làm gì.
Giang hồ 1
Chỉ cần là bạn của đúng người là đủ.
Cái tên đó vang lên như một nhát dao lạnh làm Jun-tae mở to mắt.
Seo Jun-tae
Si-eun…? Các người… muốn gì ở cậu ấy…?
Một cú đấm giáng thẳng vào bụng.
Jun-tae gập người, ho sặc sụa, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Giọng tên đó trở nên lạnh tanh.
Giang hồ 3
Đừng hỏi. Mày chỉ cần ở đây là được.
Tên khác tiến tới, kéo tóc Jun-tae ngẩng đầu lên.
Giang hồ 2
Nếu mày ngoan, tụi tao sẽ không làm mày tàn phế.
Jun-tae run rẩy, nước mắt trào ra vì đau lẫn sợ hãi.
Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Seo Jun-tae
[ "Si-eun… đừng đến… Đừng vì tớ…" ]
Cánh cửa sắt đóng sầm lại, bóng tối nuốt chửng căn phòng.
Chỉ còn tiếng đèn huỳnh quang chập chờn và hơi thở gấp gáp của Jun-tae vang vọng trong không gian lạnh lẽo.
Ở bên ngoài… một sợi dây vô hình đang được kéo căng.
Và khi nó đứt — máu sẽ đổ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play