Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiệm Hoa Phố Cũ ( F6 )

thoại

Giữa nhịp sống hối hả của ngoại ô Bangkok, Tiệm Hoa Phố Cũ đứng đó như một lời nhắc nhở về những điều dịu dàng chưa bị lãng quên. Tiệm không lớn, nhưng chứa đựng cả bầu trời của Joong – người anh trai dành cả thanh xuân để gom góp hương thơm bù đắp cho đôi mắt đã khép lại sau tai nạn của đứa em trai Fourth. ​Phố cũ không chỉ có hoa. Nó còn là mùi bánh nướng thơm nức từ cửa hiệu kế bên của Pond, là những cuộc ghé thăm vội vã nhưng đầy ấm áp của vị bác sĩ Phuwin. Và rồi, sự xuất hiện của Gemini – chàng bác sĩ trẻ mang theo sự nhiệt thành, cùng Dunk – người nghệ sĩ luôn tìm kiếm cảm hứng từ những vết xước, đã bắt đầu khuấy động mặt hồ yên ả của tiệm hoa. Năm tháng ấy, họ dựa vào nhau, học cách yêu thương và chữa lành, để nhận ra rằng dù thế giới của ai đó có mất đi ánh sáng, thì tình người vẫn là ngọn đèn rực rỡ nhất.
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow Phailyn
Meow Phailyn
helo
Meow Phailyn
Meow Phailyn
meow nừ
Meow Phailyn
Meow Phailyn
chuẩn bị nha
Meow Phailyn
Meow Phailyn
meow tới rồi đây
Meow Phailyn
Meow Phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow Phailyn
Meow Phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow Phailyn
Meow Phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow Phailyn
Meow Phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .

chap 1

Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm khẽ leng keng khi làn gió ngoại ô lùa vào, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa bóng mây. Trong không gian ngập tràn hương hoa ly và nhài trắng, Joong đang tỉ mẩn tỉa bớt những cành lá dư thừa.
Joong: (Ngẩng đầu lên, giọng ấm áp)
joong
joong
"Fourth, em đừng đứng sát cửa sổ quá, gió lùa vào lạnh đấy. Lại đây ngồi với anh nào."
Fourth đang đứng tựa lưng vào khung cửa, đôi mắt cậu tuy không còn tiêu cự nhưng gương mặt luôn hướng về phía có ánh nắng. Cậu khẽ mỉm cười, đôi tay lần theo cạnh bàn quen thuộc để bước về phía anh trai.
fourth
fourth
"Em ngửi thấy mùi hoa hồng bạt ngàn luôn. Anh mới nhập hàng mới về hả anh Joong?"
Joong: (Vội buông kéo, bước đến dắt tay em trai ngồi xuống ghế)
joong
joong
"Đúng là không gì qua mắt được cái mũi của em. Là hồng Ohara từ trang trại phía Bắc, thơm đậm hơn loại tuần trước nhiều. Để anh lấy một bông cho em cầm thử nhé?
Fourth: (Lắc đầu, giọng hơi trầm xuống)
fourth
fourth
Thôi, để nó ở trong bình đi anh. Để khách vào còn thấy nó đẹp. Em... em chỉ cần ngửi hương thôi là thấy đủ đẹp rồi."
Joong nhìn em trai, ánh mắt thoáng qua một chút xót xa nhưng nhanh chóng thay bằng sự nuông chiều. Anh đặt vào tay Fourth một tách trà hoa cúc còn hơi ấm.
joong
joong
"Mọi thứ ở tiệm này, từ bông hoa đến tách trà, đều là của em hết. Em không cần nhường cho ai cả. À, lát nữa thằng Pond bảo sẽ mang bánh sừng bò mới ra lò sang, em muốn ăn mứt dâu hay mật ong?"
Fourth: (Mắt sáng lên một chút)
fourth
fourth
Mứt dâu ạ! Mà anh Phuwin hôm nay có ghé không anh? Nghe bảo anh ấy sắp dẫn theo một bác sĩ thực tập nào đó sang đây tham quan thì phải?"
Joong: (Cười khẩy, trêu chọc)
joong
joong
Chắc lại là một cậu nhóc 'mặt búng ra sữa' nào đó mà Phuwin đang ra sức hành hạ thôi. Để xem lát nữa họ đến, anh có nên 'chào sân' bằng một bó hoa thật đắt tiền không nhỉ?"
Một khoảng lặng bao trùm lấy góc nhỏ của tiệm hoa. Fourth tựa đầu vào thành ghế gỗ cũ kỹ, đôi mắt nhắm nghiền như thể cậu đang chìm vào một giấc ngủ sâu, dù thực tế, bóng tối ấy đã là người bạn đồng hành trung thành của cậu suốt hai năm qua.
Fourth: (Thầm thì, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe)
fourth
fourth
"Hai năm rồi... nhanh thật đấy anh nhỉ?"
Joong dừng hẳn việc tỉa hoa, bàn tay anh siết chặt chiếc kéo kim loại lạnh lẽo. Anh nhìn em trai mình — một chàng trai 19 tuổi lẽ ra phải đang chạy nhảy dưới nắng gắt Bangkok, thay vì ngồi đây để phân biệt thời gian bằng mùi hương và cảm giác da thịt.
Joong: (Bước lại gần, đặt tay lên vai em trai)
joong
joong
"Em lại nghĩ về chuyện cũ sao? Đừng thế, Fourth. Hôm nay trời đẹp mà."
Fourth: (Cười nhạt, bàn tay gầy guộc vô thức chạm vào dải băng lụa mềm mại thắt trên bình hoa)
fourth
fourth
"Em không buồn đâu, thật đấy. Chỉ là... đôi khi em quên mất màu xanh của lá nó trông như thế nào rồi. Hai năm, em đã quen với việc bước đi mà không cần nhìn, quen với việc nghe tiếng bước chân của anh để biết anh đang vui hay mệt. Em đã quen... đến mức này rồi."
Fourth khẽ vươn tay ra không trung, như muốn bắt lấy một hạt nắng mà cậu cảm nhận được trên mu bàn tay.
fourth
fourth
"Mọi người nói ngoại ô trung tâm thành phố lúc nào cũng ồn ào, nhưng ở đây, em chỉ nghe thấy tiếng gió. Em thấy ổn với bóng tối này rồi, anh Joong ạ. Đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại nữa, em cảm nhận được đấy."
Joong: (Cố nén tiếng thở dài, giọng kiên định)
joong
joong
"Anh không thương hại, anh chỉ đang đợi. Đợi đến ngày em lại thấy được màu hồng của những đóa Ohara này. Phuwin nói y học bây giờ..."
Fourth: (Cắt lời, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng đượm vẻ xa xăm)
fourth
fourth
"Đừng làm khó anh Phuwin nữa. Em quen rồi. Thực sự... chỉ cần ở đây, trong tiệm hoa của anh, em thấy mình không hề bị lạc đường."
Tiếng chuông cửa lại reo lên, cắt ngang bầu không khí trầm mặc. Một vài vị khách quen thuộc ở ngoại ô ghé vào, họ cười nói rôm rả, làm rộn ràng cả một góc tiệm hoa.
​Vị khách: "Ơ kìa, Fourth đấy à? Hôm nay trông bảnh trai thế này, định ngồi đây để hút hết khách của anh trai mình hay sao?"
Fourth: (Cười hiền, hơi nghiêng đầu về phía tiếng nói)
fourth
fourth
Dạ đâu có, em chỉ ngồi trông tiệm giúp anh Joong thôi ạ. chị lấy hoa ly hay hoa cúc ạ?"
Vị khách: (Vừa lựa hoa vừa trêu) "Lấy hoa gì cũng được, miễn là được cậu nhóc đẹp trai nhất phố này gói cho nhé! Cả cái khu này ai mà chẳng cưng em, thằng Joong mà bắt em làm nặng là tụi chị mắng nó ngay đấy."
Joong đứng bên cạnh, vừa gói hoa vừa cười trừ, nhưng ánh mắt anh khi nhìn bóng lưng gầy của em trai bỗng chốc tối sầm lại. Những lời trêu đùa thiện chí của hàng xóm vô tình chạm vào vết sẹo sâu hoắm trong lòng anh. Họ càng thương yêu, càng nâng niu Fourth, Joong lại càng thấy tim mình thắt lại. ​Ký ức của hai năm trước ùa về như một cơn bão tuyết giữa lòng Bangkok nóng nực. Joong vẫn nhớ như in mùi xăng nồng nặc xen lẫn mùi máu, tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn đêm tĩnh mịch. ​Vụ tai nạn thảm khốc năm đó không chỉ cướp đi ánh sáng từ đôi mắt của Fourth khi cậu mới 17 tuổi, mà còn mang theo cả hơi ấm cuối cùng của ba mẹ họ. Joong vẫn nhớ khoảnh khắc anh đứng hành lang bệnh viện, bàn tay run rẩy ký vào những tờ giấy trắng lạnh lẽo. Anh mất đi đấng sinh thành, và đứa em trai anh yêu nhất thì mất đi cả tương lai rực rỡ phía trước.
Joong: (Nghĩ thầm, tay siết chặt cuống hoa) "Giá như lúc đó anh là người cầm lái... giá như người nằm đó là anh..."
fourth
fourth
"Anh Joong? Anh sao thế? Cô khách đi rồi kìa."
Tiếng gọi của Fourth kéo Joong ra khỏi vũng lầy ký ức. Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng mình bình thản nhất có thể.
joong
joong
"À, anh đang mải tính tiền ấy mà. Em ngồi nghỉ đi, để anh dọn chỗ hoa này rồi anh sang tiệm thằng Pond lấy bánh dâu cho em."
Chưa kịp để Joong tháo chiếc tạp dề lấm lem nhựa hoa, tiếng chuông cửa đã reo lên một nhịp quen thuộc, kèm theo đó là mùi bơ tỏi và dâu tây chín mọng lan tỏa khắp gian phòng. Pond bước vào, trên tay là chiếc hộp giấy thắt nơ tỉ mỉ, gương mặt rạng rỡ như ánh nắng vùng ngoại ô.
pond
pond
"Khỏi qua mất công, anh đem qua 'cống nạp' cho thiếu gia đây rồi!"
Pond chẳng thèm đợi Joong trả lời, anh sải bước thẳng về phía Fourth đang ngồi, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên bàn gỗ. Anh thành thục mở nắp hộp, lấy ra chiếc bánh sừng bò kẹp mứt dâu đỏ mọng, được nướng vừa vặn để lớp vỏ giòn tan nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm xốp.
Pond: (Giọng trầm thấp đầy cưng chiều)
pond
pond
Nè Fourth, đúng loại mứt dâu ít đường em thích nhé. Anh tự tay sên mứt sáng nay, vỏ bánh cũng bớt béo một chút cho em dễ tiêu. Ăn lúc còn nóng mới ngon."
​Pond tự tay cầm lấy một miếng bánh nhỏ, đưa sát đến tầm tay của Fourth để cậu dễ dàng đón lấy. Sự chăm sóc này tự nhiên đến mức như một thói quen khó bỏ suốt hai năm qua. Với Pond, Fourth không chỉ là em trai của bạn thân, mà còn là đứa nhỏ mà anh muốn bảo bọc nhất sau tất cả những giông bão mà cậu đã phải gánh chịu.
Fourth: (Cười tít mắt, đón lấy miếng bánh)
fourth
fourth
Cảm ơn anh Pond! Đúng là chỉ có anh hiểu ý em nhất thôi, anh Joong toàn bắt em ăn mấy loại ngọt lịm hà."
Joong: (Tặc lưỡi, giả vờ hờn dỗi)
joong
joong
Này nhé, hai người coi tôi là không khí đấy à? Thằng Pond, ông chiều nó quá rồi nó lại lười ăn cơm của tôi cho xem.
Pond: (Cười khà khà, vỗ vai Joong)
pond
pond
Chiều một chút có sao đâu, Fourth ngoan thế này mà. Cả cái tiệm bánh của tôi cũng chỉ để phục vụ cái miệng nhỏ này thôi. Ăn đi em, lát anh Phuwin sang có khi lại bắt em kiêng khem đủ thứ cho xem, lúc đó đừng có mà hối hận!"

chap 2

Trong lúc Fourth đang tận hưởng miếng bánh sừng bò giòn rụm, Joong và Pond đứng dựa lưng vào quầy hoa, bắt đầu những câu chuyện không đầu không cuối của những người bạn thân lâu năm.
Joong: (Khoanh tay, nhìn Pond)
joong
joong
Này, ông cứ chiều nó thế này bảo sao mỗi lần tôi nấu cháo yến mạch nó lại nhăn mặt. Ông định biến nó thành tín đồ của tiệm bánh ông suốt đời đấy à?"
Pond: (Cười đắc ý, tiện tay phủi một mẩu vụn bánh vương trên áo Fourth)
pond
pond
Thì sao nào? Tiệm bánh của tôi không có nhân viên, cũng chỉ để phục vụ những khách hàng 'vip' như Fourth thôi. Còn ông, lo mà bán hoa đi, dạo này tôi thấy mấy cô bên phố bên cứ lượn lờ trước tiệm ông suốt đấy."
Joong: (Tặc lưỡi)
joong
joong
Lượn lờ gì chứ, người ta đến mua hoa thật mà."
Pond: (Liếc nhìn Fourth rồi nháy mắt với Joong dù biết cậu không thấy)
pond
pond
Chắc không? Hay là tại ông chủ tiệm hoa ngoại ô này trông 'ngon lành' quá nên hoa nào cũng không đẹp bằng chủ? Fourth nhỉ, em thấy anh trai em có ế nổi không?"
Fourth: (Đang nhai dở, nghe nhắc tên liền cười hì hì
fourth
fourth
Anh Joong mà ế là tại anh ấy khó tính thôi anh Pond ạ. Suốt ngày cứ cằn nhằn em như ông cụ non ấy, chị nào về làm dâu chắc chạy mất dép!"
Joong: (Giả vờ hung dữ, cốc nhẹ vào đầu Fourth)
joong
joong
Ơ hay cái thằng bé này! Anh cằn nhằn là vì ai? Tại ai mà anh chưa dám dắt người yêu về nhà hả?"
Pond: (Phá lên cười, vỗ vai Joong)
pond
pond
Đấy, Fourth nói đúng quá còn gì. Ông cứ như 'gà mẹ' thế này thì ai mà dám xen vào giữa hai anh em ông. Thôi, ăn nhanh đi Fourth, anh còn để dành cho em một hũ mứt dâu tây trong tủ lạnh bên kia, lát anh Phuwin sang mà thấy là anh ấy tịch thu vì sợ em sâu răng đấy!
Cuộc tán gẫu của hai ông chủ trẻ vẫn chưa có hồi kết, giữa không gian nồng nàn hương hoa và mùi bơ sữa thơm lừng.
Joong: (Khoanh tay, nhìn Pond đầy nghi ngờ)
joong
joong
Này, tôi hỏi thật, ông không thuê nhân viên vì muốn tự tay làm bánh cho Fourth, hay là vì ông... keo kiệt quá đấy?
Pond: (Cười khẩy, vỗ vỗ vào cái lò nướng bên kia bức tường cách biệt)
pond
pond
"Ông thì biết gì. Bánh của tôi là tác phẩm nghệ thuật, giao cho người khác nhào bột tôi không yên tâm. Với lại, có ai chiều chuộng cái khẩu vị 'khó chiều' của em trai ông bằng tôi không?"
Fourth: (Vừa nhai bánh vừa cười hì hì)
fourth
fourth
"Anh Joong đừng lo, cơm anh nấu vẫn là số một, nhưng bánh của anh Pond là... số không, vì không có gì sánh bằng ạ!"
Cả Joong và Pond cùng bật cười trước sự lém lỉnh của cậu nhóc. Nhưng tiếng cười chưa dứt thì tiếng chuông báo khách bên tiệm bánh sát vách bỗng vang lên dồn dập. Vì không thuê nhân viên, nên mỗi khi có khách, Pond lại phải tự thân vận động.
Pond: (Tặc lưỡi, đứng dậy phủi tay)
pond
pond
Đấy, nhắc tào tháo là tào tháo tới. Khách khứa gì mà vào đúng lúc đang vui thế không biết. Fourth ăn nốt đi nhé, anh sang tiếp khách rồi tí quay lại dọn đồ cho."
Nói đoạn, Pond vội vã chạy xuyên qua lối đi nhỏ thông giữa hai tiệm. Bên phía tiệm bánh, tiếng mở cửa và tiếng chào hỏi rộn ràng vọng sang, để lại Joong và Fourth trong không gian yên tĩnh hơn một chút của tiệm hoa. Joong nhìn theo bóng lưng bạn thân, rồi lại nhìn đứa em trai đang mân mê mẩu bánh cuối cùng, lòng thầm cảm ơn vì giữa những mất mát, họ vẫn còn những người bạn như Pond ở bên cạnh.
Tiếng chuông cửa bên tiệm bánh kêu lên liên hồi báo hiệu có khách. Pond vừa bước chân sang đã thấy hai người đàn ông lạ mặt đang đứng lóng ngóng trước quầy kính. Anh hít một hơi, trưng ra nụ cười "thương hiệu" của một ông chủ hiếu khách, dù trong lòng vẫn còn luyến tiếc câu chuyện phiếm dang dở với anh em nhà Joong.
pond
pond
"Chào hai anh, hôm nay tiệm có bánh sừng bò mới ra lò và bánh quy bơ tỏi, hai anh dùng gì ạ?"
Thế nhưng, thay vì nhìn vào những chiếc bánh thơm lừng trong tủ kính, hai vị khách này lại cứ dáo dác nhìn quanh, rồi nhìn chằm chằm vào Pond với ánh mắt đầy tò mò. ​Vị khách 1: "Này ông chủ, nghe nói tiệm bánh này với tiệm hoa bên cạnh là 'cặp bài trùng' hả? Chủ tiệm hoa kia là bạn thân của anh à?"
Pond: (Hơi khựng lại, nụ cười trên môi bắt đầu có chút gượng gạo)
pond
pond
"Dạ đúng rồi, chúng tôi là bạn thân. Hai anh mua hoa hay mua bánh ạ?"
Vị khách 2: (Không thèm để ý câu hỏi, tiếp tục lấn tới) "Thế anh chủ tiệm hoa đó có người yêu chưa? Tôi thấy anh ta suốt ngày chỉ quẩn quanh với đứa em trai. Mà nghe bảo cậu em đó bị... à, gặp tai nạn đúng không?" ​Càng nghe, chân mày Pond càng nhíu lại. Anh vốn là người nóng tính, nhất là khi có ai đó tò mò quá sâu vào chuyện riêng tư của bạn mình, đặc biệt là về Fourth. Thế nhưng, vì là người kinh doanh và cũng không muốn gây rắc rối ngay cửa tiệm, Pond chỉ biết siết nhẹ chiếc khay inox trong tay, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể.
pond
pond
"Dạ, chuyện cá nhân của bạn tôi thì tôi không tiện nói sâu. Hai anh có muốn thử bánh không, nếu không tôi xin phép vào trong chuẩn bị mẻ bánh mới..."
Vị khách 1: "Ấy, từ từ đã! Thế còn anh? Anh đẹp trai thế này mà cứ lủi thủi làm bánh một mình không thuê nhân viên, hay là để dành chỗ cho 'ai đó' đặc biệt?" ​Hai gã khách cười hô hố với nhau, những câu hỏi khiếm nhã cứ thế tuôn ra không dứt khiến Pond cảm thấy vô cùng phiền phức. Anh vẫn đứng đó, môi nở nụ cười công nghiệp nhưng ánh mắt đã bắt đầu lạnh đi. Trong đầu anh thầm nghĩ: "Sao hôm nay lại gặp phải hai tay dở hơi này không biết!"
Hai vị khách nọ chẳng những không biết điểm dừng mà còn lấn tới, ánh mắt dính chặt lấy gương mặt góc cạnh của Pond như thể anh mới là món bánh hấp dẫn nhất trong tiệm. Một người trong số họ chống tay lên quầy kính, giọng điệu cợt nhả lộ liễu. ​Vị khách 1: "Này ông chủ, bánh thì ngon đấy, nhưng mà ngắm anh làm bánh chắc còn 'ngon' hơn nhiều. Đẹp trai thế này mà cứ nhốt mình trong bếp một mình, không thấy phí hoài tuổi trẻ sao?" ​Vị khách 2: (Hùa theo, cười hì hì) "Đúng đấy, hay là anh để chúng tôi giới thiệu cho vài mối nhé? Hoặc là... anh có muốn đi đổi gió với tụi tôi một chút sau khi đóng cửa tiệm không? Đảm bảo vui hơn ngồi đây nướng bánh nhiều!"
Pond cảm thấy da gà mình nổi hết cả lên. Đôi bàn tay vốn dĩ dùng để nhào nặn những mẻ bột mềm mại nay đang siết chặt lấy mép quầy gỗ đến mức trắng bệch. Anh vốn dĩ đã phiền vì họ tọc mạch chuyện của Joong và Fourth, nay lại còn phải chịu đựng màn "thả thính" rẻ tiền này ngay tại nơi làm việc của mình.
Pond: (Hít một hơi thật sâu, nụ cười trên môi lúc này cứng nhắc như tạc tượng) "
pond
pond
Cảm ơn ý tốt của hai anh, nhưng tôi yêu cái lò nướng của mình hơn là đi 'đổi gió'. Bánh của hai anh hết 150 Baht, phiền hai anh thanh toán để tôi còn vào chuẩn bị mẻ bánh tiếp theo cho kịp giao khách."
Mặc cho thái độ lạnh nhạt của Pond, hai gã nọ vẫn chưa chịu buông tha, cứ đứng đó đưa đẩy, đẩy tới đẩy lui tờ tiền lẻ rồi lại cố tình chạm vào tay anh khi nhận bánh. Sự kiên nhẫn của Pond lúc này mỏng manh như một lớp vỏ bánh ngàn lớp, chỉ cần một chút tác động nữa thôi là sẽ vỡ tan tành.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play