Yêu Em Thì Đừng Làm Em Đau
chương1: may đồ
Người ta thường nói tình đẹp là tình giang dở
em và anh tình là cặp đôi tri kỉ yêu nhau nhau mặn nồng
nhưng vì một vài lí do em và anh đã không còn bên nhau
hai bên đều buồn đều nhớ đến đối phương mỗi ngày mỗi đêm
nhớ cái ôm ấp ấm vào mùa đông bên lò sưởi
nhớ cái hôn má thẹn thùng vào mùa xuân nắng vàng
nhớ cái nắm tay vào mùa hạ trên con đường tấp nập sài gòn
họ nhớ những ngày bên nhau , nhớ ngày họ trao yêu thương cho nhau
nhưng họ không thể bên nhau , không thể cùng nhau đón bốn mùa
tại khu phố sầm uất tấp nập
Hoàng đức duy
//che ô// trời nắng muốn bể cái đầu
Hoàng đức duy
mỏi tay mún chớt là bỏ ô ra là cháy đen luôn quá
Hoàng đức duy
gáng đến tiệm may rồi về thôi
những bước chân nhanh nhẹn , đi đến tiệm may nằm tại trung tâm sài gòn
Hoàng đức duy
//bỏ ô// bây giờ mới được vứt cái của nợ này đi
Xuân Trường
chào quý khách đến với tiện xuân trường
Xuân Trường
cậu muốn mua vải hay may đồ
Hoàng đức duy
dạ con đến may đồ
Xuân Trường
cậu vô trong là người người đo cho cậu
ngọc nhi
anh ơi vô đây nè //vẫy tay//
Hoàng đức duy
anh đây //đi đến//
ngọc nhi
anh đến may đồ hả , anh ra đây em đo người cho
ngọc nhi
anh muốn may rộng ra xíu không
ngọc nhi
hay vừa khít người anh luôn
Hoàng đức duy
cho anh rộng rộng ra xíu nhen
ngọc nhi
dạ được ạ //đo tay cho em//
Hoàng đức duy
//vươn vai//
ngọc nhi
//ghi số liệu// anh muốn may áo hay quần
Hoàng đức duy
cho anh may cả hai nha
Hoàng đức duy
áo sơ mi với quần tây thôi chớ không có chi
ngọc nhi
anh ra đây chọn vải nè , tiệm em mới nhập nhiều vải mới lắm
Hoàng đức duy
//xem vải// anh lấy cái kia với cái này
ngọc nhi
//ghi sổ// anh muốn may mấy bộ
Hoàng đức duy
anh may hai bộ thôi
ngọc nhi
tầm ba ngày sau anh qua lấy ngen
Hoàng đức duy
anh cọc tiền trước //đưa tiền//
ngọc nhi
anh cho em xin tên nha
Hoàng đức duy
anh tên đức duy
ngọc nhi
rồi anh đức duy hai bộ nè //ghi sổ//
ngọc nhi
rồi ba ngày sau anh qua lấy nhen
Hoàng đức duy
anh về nghen
ngọc nhi
anh về ạ //vẫy tay//
ngọc nhi
*ảnh dễ thương quá à*
Xuân Trường
làm việc đi //vỗ tay//
Xuân Trường
mắt dính chắt vô cậu đó rồi đó
ngọc nhi
người gì mà dịu dàng mà đẹp trai thế không biết
ngọc nhi
còn..còn thơm nữa "vương vấn"
Xuân Trường
tập trung , tập trung đi
Xuân Trường
mê trai vừa vừa thôi
_________________________
chương2: thay đổi
Tiếng chuông cửa vang lên
Xuân Trường
Chào quý khách
Xuân Trường
anh đến may đồ hay mua vải
Nguyễn quang anh
tôi đến may đồ
Xuân Trường
anh đi theo tôi
Xuân Trường
anh vào đây bé đó đo người cho anh nhen
ngọc nhi
rồi anh dang tay ra cho em đo cái nhen
ngọc nhi
anh muốn may áo hay quần
Nguyễn quang anh
hai áo sơ mi hai quần tây
ngọc nhi
rồi anh cho em xin tên nha
Nguyễn quang anh
quang anh
ngọc nhi
vâng anh quang anh //ghi sổ//
Nguyễn quang anh
// nhìn sổ //
Nguyễn quang anh
" đức duy sao"
Nguyễn quang anh
"tưởng đức duy đang ở hà thành chứ"
Nguyễn quang anh
"sao về sài thành rồi"
ngọc nhi
anh ra chọn vải đi , để em may cho
Nguyễn quang anh
lấy cho tôi hai vải này là được//chỉ vào hai tấm vải//
ngọc nhi
dạ được rồi //lấy hai tấm vải//
ngọc nhi
3ngày nữa anh qua lấy quần áo nhen
Nguyễn quang anh
à mà , cái cậu đức duy đấy mấy hôm nữa tới lấy áo
ngọc nhi
dạ tầm 3 ngày nữa
Nguyễn quang anh
3ngày sao được rồi cảm ơn cô nhé //đi//
Xuân Trường
chào quý khách
ngọc nhi
hôm nay toàn gặp công tử đến may thế này
ngọc nhi
không mấy tiệm mình lại giàu
Xuân Trường
mong được như vậy thì tốt
___________________________
tại quán cafe nằm ở vỉa hè trung tâm sài gòn
Hoàng đức duy
//ngồi xuống//
Hoàng đức duy
phục vụ //vẩy tay//
Hồng Anh
dạ quý khách muốn dùng gì ạ //đưa menu//
Hoàng đức duy
cho anh trà hoa cúc là được rồi //phe phẩy chiếc quạt//
Hồng Anh
được rồi ạ , anh chờ xí //rời đi//
Hoàng đức duy
//chấm mồ hôi// trời nóng như lửa đốt vậy trời
Hoàng đức duy
nóng thế này không biết cha đi ra xưởng gạo có nắng không
Hoàng đức duy
lỡ say nắng thì sao ta /lo lắng/
Hoàng đức duy
mong cha không sao //phe phẩy quạt//
Hồng Anh
//mang trà ra// trà của anh
Hoàng đức duy
anh cảm ơn //đưa tiền tip//
Hồng Anh
em cảm ơn // cúi đầu //
Hoàng đức duy
không có gì //uống trà//
Hoàng đức duy
"trà ở đây lúc nào cũng ngon nhất"
Hoàng đức duy
"mỗi tội xa nhà mình quá"
Hoàng đức duy
"chắc phải bảo bọn hầu tập pha thôi"
Nguyễn quang anh
//ngồi trong xe//
Nguyễn quang anh
/nhìn thấy em/
Nguyễn quang anh
"vẫn là quán này vẫn là loại trà hoa cúc đấy"
Nguyễn quang anh
"em chẳng thay đổi gì cả , chỉ có tình cảm của em là thay đổi thôi"
Nguyễn quang anh
lái xe đi /kêu tài xế/
Trường thanh
dạ được thưa cậu //lái xe//
_______________________________
chương3: nhớ rồi
Tại căn biệt phủ nhà Nguyễn
Nguyễn quang anh
//bước vào nhà//
hình ảnh minh hoạ phòng khách
Nguyễn quang anh
//ngả mình ra ghế//
Nguyễn quang anh
đi pha trà cho tao đi
Quỳnh Hương
dạ để con đi pha //đi pha trà//
Nguyễn quang anh
//nhắm mắt//
Nguyễn quang anh
//ngửi thấy mùi trà hoa cúc cùng với hoa nhài//
Nguyễn quang anh
"mùi hương này..giống em thật"
Nguyễn quang anh
"năm ấy không vì đấy có lẽ em và anh đã…"
Quỳnh Hương
//mang trà// trà hoa cúc của cậu chủ đây ạ
Nguyễn quang anh
//cầm lấy// được rồi mày lui xuống đi
Quỳnh Hương
dạ cậu chủ //đi//
Nguyễn quang anh
//thưởng thức trà//
Nguyễn quang anh
"lại nhớ em rồi"
Nguyễn quang anh
"muốn gặp em , muốn ôm em"
Nguyễn quang anh
"em thơm anh thích”
Quỳnh Hương
//nhìn cậu// "cậu lại nhớ anh đức duy rồi"
_________________________
Em hiện tại sau khi về nhà
Hoàng đức duy
//cất dép// cô thanh ơi
Phương Thanh
cô đây cô đây //chạy ra//
Hoàng đức duy
cô cất hộ con mấy túi đồ này lên phòng với //đưa túi đồ cho cô//
Hoàng đức duy
lâu lâu lên sài thành nên sắm sửa hơi nhiều đồ cô ạ
Hoàng đức duy
à con còn mua cho cô áo mới nữa đó
Hoàng đức duy
màu vàng hồng cô thích đấy nhá
Phương Thanh
thế à cô cảm ơn nhá
Phương Thanh
mua chi cho tốn kém con
Phương Thanh
//cầm đồ// lần sau không cần mua cho cô đâu
Hoàng đức duy
con thấy cô thích áo màu hồng nhưng cô không mua
Hoàng đức duy
nên con mua hộ cô đấy nhé
Hoàng đức duy
con trả ơn con bằng đĩa bánh xoài là được rồi
Phương Thanh
được rồi mai , ngày mai cô làm bánh xoài cho con
Hoàng đức duy
con cảm ơn cô //cười mỉm//
Hoàng đức duy
thôi con lên phòng nghỉ luôn đây //lấy lại đồ//
Hoàng đức duy
không cần cô mang lên đâu
Phương Thanh
con lên nghỉ đi cô đi nấu cơm cho con đã
Hoàng đức duy
dạ cô nấu đi con lên phòng nghỉ xíu //bước lên cầu thang//
hình ảnh minh hoạ phòng ngủ
Hoàng đức duy
//để đồ lên bàn//
Hoàng đức duy
//nhảy lên giường//
Hoàng đức duy
"thoải mái thật"
Hoàng đức duy
//ngửi chăn gối//
Hoàng đức duy
cô lại dùng tinh dầu mùi này rồi
Hoàng đức duy
đã bảo là vứt đi rồi mà
Hoàng đức duy
mùi này là mùi của anh mà
Hoàng đức duy
giữ làm gì anh đâu còn là của em nữa
Hoàng đức duy
//chợp mắt//
Hoàng đức duy
buồn thật , nhớ thật
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play