[Lyhansara] Mùa Hoa Nở Lại
Ngày em chọn rời đi
Quay về quá khứ vào buổi chiều
Chiếc vali màu trắng đặt giữa sân nhà
Ánh Sáng và Phương Thảo ngồi trên bậc thềm, im lặng khác thường
Ánh Sáng
Mày quyết định đi thật hả?
Han Sara
Anh ấy học trên đấy. Tụi tao quen xa lâu rồi, nên không muốn nữa
Phương Thảo
Còn tụi tao thì sao?
Han Sara
Thì vẫn là bạn màaa
Han Sara
Chị biết tính em mà
Han Sara
Em không thích yêu xa
Ánh Sáng
*đứng dậy kéo chị đi chỗ khác*
Phương Thảo
*nhìn cô rất lâu*
Han Sara
Chị không muốn nói gì hết à?
Han Sara
*chóng tay lên vali*
Han Sara
Ví vụ như...giữ em lại?
LyHan
Em sẽ ở lại nếu chị giữ sao?
Han Sara
Em đã hứa với người ta rồi
LyHan
Vậy thì chị không giữ
Han Sara
*nhìn người đứng trước mặt mình*
Han Sara
Chị không thấy tiếc à?
LyHan
Em nghĩ mình quan trọng sao?
LyHan
Chị không có quyền giữ
Han Sara
Chắc chắn em sẽ quay về..
Han Sara
Người ta cũng tốt với em lắm
Trong vài giây cô chỉ muốn một câu thôi
LyHan
"Đừng đi có được không..?"
Nhưng cuối cùng cô chỉ nói
LyHan
Lên đó đừng có tin người quá
Han Sara
Chị lúc nào cũng nghi ngờ người khác hết
LyHan
Vì chị không tin ai dễ như em
Han Sara
Em đi rồi chị nhớ em đó nha
LyHan
*rồi vòng tay qua ôm nàng lại*
Nàng không thấy ánh mắt cô lúc đấy
ánh mắt của một người vừa tự tay buông điều mình muốn giữ nhất
Ánh Sáng
*đứng bên mép nắm chặt tay chị mếu máo*
LyHan
*đứng ngoài nhìn nàng*
Han Sara
*thò đầu ra cửa sổ*
Han Sara
Chờ em thành công rồi em về khoe với chị !!
LyHan
*nhìn nàng thật lâu*
LyHan
Chị không cần em thành công
Han Sara
*ngơ ngác nhìn cô*
Nhưng tiếng xe đã át mất nửa câu cuối
Cô không vẫy lại mà chỉ đứng nhìn
Ánh Sáng
Chị không đuổi theo thật hả?
LyHan
*nhìn theo hướng xe*
Phương Thảo
*chạm tay lên vai cô*
Phương Thảo
Vì sợ giữ không được à?
LyHan
Vì nếu tao có giữ em ấy mà em ấy không hạnh phúc...thì tao thà để em ấy đi
Chỉ có một người bắt đầu học cách chờ đợi
Ngày em trở về
Chiếc xe khách dừng lại lúc gần trưa
Nắng quê không gắt nhưng cũng đủ làm nàng nheo mắt
ngày xưa mỗi lần về, nàng sẽ chạy ào xuống vừa cười vừa vẫy tay
Phương Thảo
*nhìn nàng nhẹ giọng*
Han Sara
*nhìn thấy và cố mỉm cười*
Han Sara
Lâu quá không gặp
Ánh Sáng
*chạy lại ôm chằm lấy nàng*
Ánh Sáng
sao...sao mày ốm thế?
Phương Thảo
*nhìn thẳng vào mắt nàng *
Cô đứng cách nàng vài bước im lặng quan sát nhưng không nói gì
Cô vẫn như vậy ánh mắt trầm tĩnh, luôn im lặng...
Chỉ khác một điều ánh mắt đó nhìn nàng lâu hơn
LyHan
*nhìn kỹ khuôn mặt nàng*
Không còn cười tươi như trước
Han Sara
không, e ngủ được...
LyHan
*nhìn nàng vài giây*
Phương Thảo và Ánh Sáng cố tình nói lớn
Ánh Sáng
Hồi xưa nó về là nó cười từ đầu làng đến cuối sớm ha
Phương Thảo
Sao giờ yên như cục đá thế kia?
LyHan
*đưa tay ra kéo vali giúp nàng*
Han Sara
Em có thể tự kéo được
Han Sara
*nhìn bóng lưng cô*
Han Sara
( chị lúc nào cũng nghiêm như vậy, chẳng có lúc nào lãng mạn gì cả. )
LyHan
*chỉ cười không nói gì*
Có lẽ người luôn ở phía sau nàng không phải vì thiếu lãng mạn
Nàng đứng giữa sân, nhìn mọi thứ quen thuộc
Han Sara
Không...chỉ là khác
Phương Thảo
Khác là em khác đấy
Cả 4 đứa ngồi dưới hiên nhà
Ánh Sáng luôn kể những chuyện linh tinh cho không khí bớt căng thẳng
Nàng chỉ nghe rồi gật đầu cho có lệ
LyHan
em có định đi nữa không?
Han Sara
em cũng chưa biết
LyHan
Vậy thì ở đây trước đã
Han Sara
Chị không thắc mắc vì sao em về đây à?
LyHan
Nếu em muốn nói, em sẽ nói
Han Sara
Thất bại trong tình yêu
Han Sara
Chị lúc nào cũng nói đơn giản vậy
LyHan
*nghiêng đầu nhìn nàng*
LyHan
Em lúc nào cũng là đứa cười to nhất ở đây
LyHan
Giờ thì không còn nữa
Han Sara
Không quen cái gì?
LyHan
Không quen khi em buồn
Han Sara
*tim khẽ run lên*
Nàng không biết đáp như thế nào
Không ai hỏi nàng đã yêu bao nhiêu người
Không ai trách nàng đã rời đi
Chỉ có người nhìn thẳng vào mắt nàng và nhận ra nàng không còn là mình của ngày trước
Khiến nàng thấy vừa đau vừa nhẹ
Thoải mái hơn
Nàng đứng trước bậc thềm, tay siết vạt áo. Cô đứng phía sau nửa bước
LyHan
Em không định vào nhà à?
Han Sara
Nghĩ xem mình quay về đây...có đúng không
LyHan
Nếu em không đúng...thì chị cũng không đúng
Han Sara
*quay sang nhíu mày*
LyHan
Vì chị luôn nghĩ...em sẽ quay về đây
LyHan
Không...chị chỉ hy vọng thôi
Trong nhà. Ánh Sáng và Phương Thảo đã chuẩn bị đồ ăn
Ánh Sáng
2 người tính ở đó ngắm hoàng hôn tới tối à?
Phương Thảo
Hay là đóng phim tình cảm?
Han Sara
Em làm mọi người lo à?
LyHan
Không. Mọi người chỉ đợi em thôi
Han Sara
Em sợ cảm giác đó
Han Sara
Cảm giác có người chờ mình...
Han Sara
Rồi mình lại làm cho họ thất vọng
LyHan
Chị không chờ để đòi hỏi gì từ em
LyHan
*nhìn nàng rất lâu rồi lại trầm xuống*
Han Sara
Vậy chị chờ để làm gì?
LyHan
Chờ để nếu một ngày em mệt...em biết vẫn có người đứng đây
Han Sara
*ánh mắt dao động*
Phương Thảo
*ló đầu ra cửa*
Phương Thảo
ê 2 má...cơm nguội luôn rồi đó
Ánh Sáng
Chị Sara về rồi ngồi ở đó luôn nha
Han Sara
chị chưa quen cảm giác quay lại lắm
Ánh Sáng
*bước đến trước mặt nàng*
Ánh Sáng
Không quen thì tập quen
Ánh Sáng
Có ai đuổi chị à?
Phương Thảo
Với lại tụi chị vẫn ở đây mà
Phương Thảo
Chỉ có em làm khó em thôi
Han Sara
Em...đã nghĩ mình sẽ không quay lại đây nữa
Ánh Sáng
Tụi em cũng đã nghĩ vậy
Ánh Sáng
*đi theo người yêu bỏ bạn😌*
Han Sara
*ngẩng lên bất ngờ*
Ánh Sáng
Nhưng bây giờ chị về là được rồi
Phương Thảo
ở lại được ngày nào thì ở
Phương Thảo
Không ai ép em chắc chắn vào tương lai đâu
LyHan
Em...ở bao lâu cũng được
Han Sara
Chị không sợ em lại biến mất à?
Han Sara
Vậy mà còn nói thế
Phương Thảo
*huých vai em*
Phương Thảo
Chị thấy tình hình 2 con chihuahua đó nói chuyện kiểu này
Phương Thảo
Chắc cơm trong nhà đóng rong rêu luôn nhỉ?
Ánh Sáng
Thôi vào nhà hết cho em nhé
Ánh Sáng
đói muốn gặm luôn cái cột nhà rồi
Han Sara
Thôi mình vào nhé?
Cả bốn người lần lượt vào nhà
Khi nàng đi ngang qua cô nàng lỡ chạm nhẹ vào tay cô
Cả hai đều khựng lại một nhịp
Ánh Sáng
*quay sang nhếch môi*
LyHan
*nhòi cơm vào họng em*
Ánh Sáng
ngon...ngon lắm chị
Phương Thảo
trời ơi chết người yêu tui
Phương Thảo
LyHan cũng biết quê ha
Lần đầu tiên nàng quay về lòng nàng nhẹ nhõm hơn trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play