Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans/AllVietnam] Em Là Điều Đẹp Nhất!

#1: thông tin

Tác giả
Tác giả
hé lô^^
Tác giả
Tác giả
tui nè, con tác giả nè:)
Tác giả
Tác giả
gọi tôi là gió/đồng bào hoặc xưng là bác - tôi
Tác giả
Tác giả
và sau đây là một số thông tin về bộ truyện
Tác giả
Tác giả
bộ này tập trung vào các thành viên trong Asean×Vietnam nên thông tin chỉ lanh quanh mấy con người này thôi
Tác giả
Tác giả
nói thật thì tôi ngh.iện otp này quá ò:)))
Tác giả
Tác giả
bộ này thiêng về ngọt nhiều nhưng kết thì vẫn B.E:))) nên đừng có hy vọng một chi tiết đắt giá trong bộ này
Tác giả
Tác giả
tôi còn không hy vọng thì mọi người hy vọng cái gì:)))
Tác giả
Tác giả
dù đa số các thành viên trong Asean đều bằng nhau nhưng cũng có vài người khác tuổi
Tác giả
Tác giả
cụ thể hơn là 3 người
Tác giả
Tác giả
giờ lấy tuổi chung là 18 nha
Indonesia
Indonesia
(lớn hơn đa số mọi người 2 tuổi)
Timor Leste
Timor Leste
(nhỏ hơn đa số mọi người 3 tuổi)
Laos
Laos
(nhỏ hơn đa số mọi người 1 tuổi)
Tác giả
Tác giả
ok, đó là 3 người đó
Tác giả
Tác giả
tuy bằng tuổi nhưng xét về vai vế trong Asean thì cũng khác nhau
Tác giả
Tác giả
giờ sắp xếp nha, từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ
Indonesia
Indonesia
.
Malaysia
Malaysia
.
Philippines
Philippines
.
Myanmar
Myanmar
.
Thailand
Thailand
.
Singapor
Singapor
.
Vietnam
Vietnam
.
Brunei
Brunei
.
Laos
Laos
.
Timor Leste
Timor Leste
.
Tác giả
Tác giả
ok, tôi kỵ Cambodia hay Cambodia×Vietnam nên đừng có hỏi (nếu không thích có thể nói với tôi)
Tác giả
Tác giả
và đây là một số lưu ý
/ABC/ = hành động *ABC* = suy nghĩ ABC~ = dẹo - ABC - = tiếng động A.B.C = nhấn mạnh 'ABC' = giao tiếp qua giác quan 📱: ABC=nói chuyện qua điện thoại 👁: ABC=giao tiếp bằng mắt 👆: như trên 💢:tức giận 💦:bối rối
Tác giả
Tác giả
xong rồi đó
Tác giả
Tác giả
nhưng chưa đủ chữ:)
Tác giả
Tác giả
nên nổ otp đỡ đi ha
_____________________________________
ThaiViet
Vietnam
Vietnam
Thailand! em không muốn ôm nữa...!
Vietnam
Vietnam
đừng ôm em nữa...
Thailand
Thailand
Vie không cần anh nữa...
Vietnam
Vietnam
wa...~/kêu lên khó chịu/
anh ôm em rất chặt, nhìn như anh đang nâng niu một cục bông nhỏ trong lòng. Em không hiểu tại sao mình chỉ muốn một cái ôm nhẹ tại sao lại thành một cái ôm mạnh mẽ đến mức như muốn hòa tan em vào cơ thể anh
em bị ôm đến mức muốn bật khóc nhưng chỉ có thể kêu lên vài tiếng, cố giữ cho xương mình không bị bẻ làm đôi với lực tay của anh
em vươn tay về phía các người còn lại, muốn tìm sự giúp đỡ từ họ chứ không có lẽ cơ thể em không còn cái xương nào bình an với anh mất!!!
nhưng họ chỉ bật cười với ánh mắt của em, em biết trong lòng họ đang ghen, tưởng bản thân được cứu nhưng sự thật thì phũ phàng
nhìn ánh mắt từ cầu xin chuyển thành ngơ ngác của em chỉ khiến người ta bật cười vì sự dễ thương này thôi
bất lực với tình cảnh của mình. Em vẫn phải tự mở miệng cầu cứu bọn họ
Vietnam
Vietnam
oa...
Vietnam
Vietnam
mọi người... cứu em/anh...
Thailand
Thailand
/nắm tay em/né ra! Vietnam là của tôi!
Hội đồng các quốc gia đông nam á
Hội đồng các quốc gia đông nam á
- Thailand: ai là của ngươi chứ!?
Vietnam
Vietnam
*rồi ai sẽ giúp tôi!!!?*
end chap
chúc mọi người có một trải nghiệm tốt
và chúc tôi sẽ hoàn thành được bộ này tốt lành

#2: hồi ước (1/2)

trong màn đêm tối mịt của thành phố, có một bóng hình nhỏ bên bệ cửa sổ đang ôm con gấu bông, nhìn ra bầu trời xa xăm, nơi có những vì sao vẫn còn đủ tỉnh táo để thức cùng em qua đêm nay
ánh mắt ấy như có một vì sao mờ nhạt trong đấy nhưng khi đầu óc bắt đầu xem lại dòng hồi ước cũ của nó, ánh sáng ấy tắt ngấm thay bằng nỗi sợ hãi xen lẫn cô đơn
dòng hồi ước đó là gì chứ...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14 tuổi...
cái tuổi lẽ ra phải được nâng niu, che chở như bao đứa trẻ bình thường khác nhưng giữa sự tấp nập của thành thị, có một bóng hình nhỏ xuất hiện trên những con phố, không ai biết em là ai cũng chẳng ai bận tâm em ở đây vì lý do gì, người ta chỉ cần biết sinh m@ng đó là một sự dư thừa của thế giới thôi...
em lang thang qua những góc phố, từ lúc thành phố còn tập nập người qua lại cho đến khi ánh đèn đường cuối cùng tắt. Em không biết bản thân đang đi tìm thứ gì hay còn sống để chờ điều bất ngờ nào sẽ đến nhưng đầu óc em trống rỗng, không có ý nghĩ kết thúc cuộc đời cũng không hy vọng gì vào tương lai. Nó chỉ mịt mù như sương và sau lớp sương ấy là một khoảng đen vô nghĩa...
cứ thế, em bị bỏ lại phía sau với thế giới...
trong một ngày bình thường, khi em đang gậm chiếc bánh vừa lấy được từ một tiệm bánh gần đó trên vỉa hè. Một chiếc xe hơi màu đen bất chợt xuất hiện trước mắt em, khi nhìn thấy chiếc xe đó, lòng em chỉ thoáng qua một tia khao khát nhưng vội muốn rời đi vì sợ sẽ làm bẩn xe người lạ
ấy vậy, chưa kịp rời đi, em đã bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình. Em hít một hơi, chưa bao giờ biết lòng bàn tay một người lại ấm như vậy
Em quay lại, chạm mặt với người đó nhưng tầm mắt mờ nhạt vẫn khiến em gặp khó khăn khi nhìn
em cố giữ cho cơ thể không ngã gục xuống đất vì đói, sự cố gắng không khiến em cảm thấy tốt hơn, nó chỉ làm tiêu hao sức lực ít ỏi còn lại của em vào đôi chân
trong giây phút em ngỡ mình sẽ ngất đi thì bỗng một bàn tay đỡ lấy lưng em, vừa dịu dàng vừa cẩn thận như sợ "chiếc bình sứ" này sẽ bể
Countryhumans nào đó
Countryhumans nào đó
không sao đâu nhóc con, ta không làm hại nhóc đâu
Vietnam
Vietnam
...
Countryhumans nào đó
Countryhumans nào đó
haizzz...
Countryhumans nào đó
Countryhumans nào đó
nếu nhóc không có nơi nào để về thì để ta... đưa nhóc về nhé?
Vietnam
Vietnam
...
Vietnam
Vietnam
T- tôi...
sự việc diễn ra quá nhanh, so với đầu óc em thì chuyện này đến thật bất ngờ, chẳng có dự báo trước chỉ vỏn vẹn vài câu với một người lạ
đầu óc em rối bời, như có gì đó nghẹn lại trong cái mớ rối bời ấy nhưng giây phút ấy niềm hy vọng xen lẫn khao khát bùng lên như ngọn lửa
khao khát có một nơi để bản thân có thể về
hy vọng nơi đó sẽ là một chốn hạnh phúc
Vietnam
Vietnam
đ- được thôi...
Countryhumans nào đó
Countryhumans nào đó
/kéo em lên xe/
ngồi trên xe, em lúng túng chẳng biết nhìn đi đâu. Trong xe không có một tiếng động, không có lời hỏi han nào như em nghĩ. Không khí này tự dưng làm em liên tưởng tới mấy vụ bắt cóc
nhưng em cũng chẳng thấy sợ là bao, thà như vậy còn có nơi để trú
xe đi rất lâu...
rồi cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một căn nhà lớn. Người ấy ra hiệu cho em xuống xe nhưng hắn vẫn ngồi trên đó không di chuyển
em khẽ nghiêng đầu, hơi khó hiểu nhưng hắn đưa em một chiếc bánh, dặn dò không được đi đâu rồi lái xe rời đi
em nhìn theo bóng dáng chiếc xe ấy, thầm nghĩ người này làm việc gì cũng nhanh thế sao? Nhưng khi định hình lại, em mới nhận ra mình đang ở một nơi hoang vu chỉ có căn nhà nằm đó thật lạc lõng
cơ thể em chợt run lên bần bật, không được! không thể như vậy được! em còn phải về với chủ nhân!
nơi này là đâu chứ!? cách nào để về!?
trong sự hoảng loạn, em muốn chạy nhưng đôi chân cứng đờ rồi ngã gục xuống. Em không còn sức để chạy nữa, để mặc cho cơ thể nằm trên nền đất như con ốc, em chỉ mong mình có thể tiêu hóa cái bánh trước mắt thật nhanh nhưng mọi thứ mờ dần rồi chìm vào bóng tối...
end chap

#3: hồi ước (2/2)

khi tỉnh dậy
ánh đèn trần trên nóc nhà khiến tầm mắt em chói lòa, bất giác đưa tay lên che đi ánh đèn ấy chợt em phát hiện ra một điều bất thường, sao lại có đèn trần ở đây!?
em bật dậy khỏi giường, đập vào mắt em là những hình bóng to lớn đang đứng quanh giường em, em rùng mình rồi khẽ rụt người vào góc
em còn hai đôi chân lên, để đầu gối che đi lồng ngực đang loạn nhịp của mình nhưng những ánh mắt đó vẫn không dừng lại, như xuyên thấu qua từng lớp da thịt của em
Countryhumans nào đó
Countryhumans nào đó
1: tch-! ta không nghĩ là tên đó lại để nhóc nhỏ này ở ngoài lâu như vậy...!
Countryhumans nào đó
Countryhumans nào đó
2: sao vậy? ngươi lo à?
Countryhumans nào đó
Countryhumans nào đó
1: lo thì sao!?
Countryhumans nào đó
Countryhumans nào đó
1: chẳng phải khi các ngươi mới đến đây ta cũng vậy sao!?
Countryhumans nào đó
Countryhumans nào đó
3: ew... điêu vaiz...
em vẫn rút mình vào góc để cho những tiếng xì xào trôi qua tai mình nhưng thêm một tiếng động chỉ khiến em thêm căng thẳng và lo lắng
cuối cùng trong sự ồn ào đó, cũng có người nhắc về sự tồn tại của em. Bấy giờ, họ mới mở lời với "nhóc nhỏ" trong lời họ
một bàn tay đưa ra nâng em lên, nó giống như cái đỡ lưng lúc nãy của người trước nhưng lần này thì có chút khác biệt. Điều này buột em phải nhìn trực tiếp vào mắt người đó
Indonesia
Indonesia
xin chào, anh là Indonesia
Indonesia
Indonesia
không cần sợ hãi và cảnh giác vậy đâu, anh không có hứng làm hại em đâu
Indonesia
Indonesia
em là...?
Vietnam
Vietnam
...
Vietnam
Vietnam
dạ là... Vietnam?/giọng không chắc chắn/
Indonesia
Indonesia
là Vietnam?
Vietnam
Vietnam
/gật đầu/dạ, người Việt ở phương Nam
Indonesia
Indonesia
ohh...
Indonesia
Indonesia
sau này không cần đi đâu nữa
Indonesia
Indonesia
em có nhà rồi đấy
Vietnam
Vietnam
...
Vietnam
Vietnam
nhà sao...?
Indonesia
Indonesia
ừ, anh nghĩ là em cần chữa trị vài hôm
Indonesia
Indonesia
nên cứ ở đây đi nhé^^
Vietnam
Vietnam
vậy...
Vietnam
Vietnam
nếu em muốn gặp anh... thì sao ạ...?/nói nhỏ/
Indonesia
Indonesia
hửm?
Indonesia
Indonesia
*nếu không phải lúc anh đang bận*
Indonesia
Indonesia
em cứ nhấn vào nút ở đầu giường, anh sẽ đến *hoặc là một người khác*
Vietnam
Vietnam
vâng ạ...
em bị bỏ xuống lại giường, ánh mắt của bọn họ chuyển sang thương hại. Em không biết vì sao lại như thế nhưng có thể là do cơ thể em quá còi cọc, quá nhỏ bé
dù chưa ai ngoài Indonesia bế em nhưng có thể tưởng tượng được cảnh nếu họ bế em sẽ như thế nào. Có lẽ em sẽ lọt vào lòng họ, nhỏ xíu như một con mèo con dù sao ai trong số họ nhìn vào cũng cao lớn hơn em cả
em không biết ngày mai sẽ ra sao, liệu nó có tốt hơn hôm nay không, em không dám chắc càng chẳng dám hy vọng họ sẽ đối xử tốt với em, chắc chắn em phải có lợi ích gì đó họ mới giữ em lại chứ phải không?
như lời chủ nhân đã từng nói
nhưng khát khao quá lớn lại dẫn một phần tâm trí em theo một hướng khác...
em chẳng biết lợi ích mình mang cho họ là gì nên chỉ nghĩ họ sẽ sớm vứt bỏ em. Không được! em không muốn như thế! em cố gắng kìm nén mong muốn bấm cái nút đó lại, lặng lẽ chịu đựng cơn đau rát từ cơ thể một mình. Để cho nó bùng lên khiến người em nóng ran như nằm trong lò thiêu cũng chẳng dám bấm nút
nếu không có người phát hiện kịp thời có lẽ em đã ch3t vào cái đêm đó rồi...
cánh cửa bật mở, một bóng hình vội tiến tới, đặt tay lên tràn em nhưng cảm giác ấy khiến em giật mình, có phải em đã làm phiền đến người khác rồi không?
trong tích tắt, tiếng chuông báo động reo inh ỏi khắp hành lang. Em nhắm chặt mắt, chuẩn bị tâm lý để bị trách mắng nhưng chỉ có cái ôm nhẹ nhàng và mấy tiếng dỗ dành do hoảng loạn mà lộn xộn cả lên
- Vietnam! em sao thế này!? -
...
.
.
.
.
.
.
.
em được ôm vào lòng, người đó dịu dàng xoa lưng cho em từ khi cơ thể em còn nóng cho đến khi hơi thở em bình thường trở lại. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc cũng đã 1-2 giờ sáng rồi
em nuốt trôi viên thuốc xuống cổ họng rồi mới mệt mỏi nằm nghỉ ngơi
Countryhumans nào đó
Countryhumans nào đó
2: không sao! không sao! ổn rồi! ổn rồi!
Countryhumans nào đó
Countryhumans nào đó
2: nhóc nhỏ này giỏi chịu đựng thật!
Countryhumans nào đó
Countryhumans nào đó
2: Indonesia! ngươi chắc chắn là ngươi không dọa nhóc này chứ!?
Indonesia
Indonesia
Malaysia! ngươi thôi đi!
Indonesia
Indonesia
ngươi dừng việc hỏi đi hỏi lại một câu duy nhất đi!
Malaysia
Malaysia
...
Malaysia
Malaysia
/không quan tâm nữa mà quay sang xoa lưng cho em/nào nào, có anh ở đây rồi
Vietnam
Vietnam
/nắm cổ tay áo của Malaysia/hức-... đau quá...
Malaysia
Malaysia
/xót/không sao có anh ở đây
Malaysia
Malaysia
anh là Malaysia
Malaysia
Malaysia
nếu tên Indonesia kia không thương em thì để anh nhé?
Malaysia
Malaysia
anh ở phòng đối diện, có gì cứ gọi anh nhé
Indonesia
Indonesia
*nói xấu trước mặt nhau thế à?*
Indonesia
Indonesia
*thôi kệ đi, đỡ phiền*
lưu ý: Malaysia làm vậy là vì nghĩa chứ không phải vì tình đâu
end chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play