Nắng Rơi Trên Vai Cậu
CHƯƠNG 1: học sinh mới?
tác giả
mọi người đọc chuyện vui vẻ ạ💖💖
//abc// : là hành động
*abc* suy nghĩ
tác giả
ok vô chuyện nè💖💖💖
Ngày đầu tiên chuyển đến trường mới luôn khiến người ta lo lắng.
Ít nhất… đó là điều tôi đang cảm nhận lúc này.
Tôi đứng trước cửa lớp, tay siết chặt quai cặp, tim đập nhanh đến mức chính tôi cũng nghe thấy rõ.
giáo viên chủ nghiệm lớp mỉm cười động viên
hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi
Tư Nguyệt
chào..chào mọi người..mình là tư nguyệt...có gì mong mọi người..giúp đỡ..
giọng tôi nhỏ đến mức chính tôi cũng không nghe thấy
trong lớp vang lên tiếng xì xào
giáo viên nhìn quanh lớp 1 lượt rồi chỉ về chỗ gần cuối lớp
cô giáo vương
em ngồi chỗ kia nhé-ngay cạnh cửa sổ kìa
tôi gật đầu bước chậm rãi về phía chỗ trống gần cửa sổ..
ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào phủ lên bàn học một màu vàng dịu
Một nam sinh đang cúi đầu viết bài. Tóc đen hơi rối, sống mũi cao, hàng mi dài đến mức khiến tôi bất giác ngẩn người.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cậu ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Khoảnh khắc đó…
Tim tôi đập lệch một nhịp.
giọng cậu ấy trầm nhưng lại ấm áp kì lạ - tôi đáp
Tư Nguyệt
tớ là học sinh mới
tôi vừa kéo ghế ra ngồi xuống cậu ấy quay người sang hỏi
Tư Nguyệt
tớ tên tư nguyệt
cậu ấy nói một lời lạnh nhạt
sau đó 2 chúng tôi cũng không nói gì nữa
tác giả
đọc có hayy khum ạ🥺🥺
Chương 2 — Bạn cùng bàn
tác giả
đọc chuyện vui vẻ nhoaaa😘😘
_______________________________
Tiết học đầu tiên trôi qua chậm chạp hơn tôi tưởng.
Không phải vì bài giảng khó…
Mà vì tôi không thể tập trung.
Bên cạnh tôi — Tử Mặc đang viết bài.
Tay cậu rất đẹp.
Ngón tay thon dài, cầm bút chắc chắn, từng nét chữ ngay ngắn đến mức khiến người ta muốn nhìn mãi.
Tôi vội quay đi khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm quá lâu.
Đúng lúc đó…
Một tờ giấy nhỏ được đẩy sang phía tôi.
Tôi giật mình.
Mở ra.
Tử Mặc
💬: không hiểu bài chỗ nào à?
Tôi quay sang.
Tử Mặc vẫn nhìn bảng, như thể tờ giấy kia không phải do cậu đưa.
Tôi hơi ngập ngừng, rồi viết lại:
Tư Nguyệt
💬: um..tớ mới chuyển trường nên hơi chậm..
Chưa đầy vài giây sau, cậu lại đẩy sang một tờ giấy khác.
Tử Mặc
💬:tan học tớ chỉ cho
Tim tôi khẽ rung lên.
Không hiểu vì sao…
Chỉ một câu nói đơn giản thôi…
Nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp.
Lớp học dần vắng người.
Tôi đang loay hoay với bài toán thì một quyển vở được đặt xuống trước mặt.
Tôi ngẩng đầu.
Tử Mặc đứng rất gần.
Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ hàng mi của cậu.
Cậu cúi xuống, chỉ vào bài tôi.
Tử Mặc
chỗ này cậu phải sửa lại công thức
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
Tim tôi đập nhanh bất thường.
Tử Mặc
không có gì bạn cùng bàn mà
Bạn cùng bàn.
Ba chữ đó…
Không hiểu vì sao lại khiến tôi vui đến vậy.
Có lẽ…
Tôi bắt đầu mong chờ những ngày đi học sau này rồi.
Có lẽ...
Tôi bắt đầu mong chờ những ngày đi học sau này rồi.
tác giả
đợi chương 3 nhooo😙😙🥹🥹
Chương 3: Tim Lỡ Một Nhịp
Buổi chiều hôm đó, bầu trời nhuộm một màu cam nhạt. Ánh nắng xiên qua tán cây trước thư viện, rơi lấp lánh trên vai áo trắng của cậu.
Tôi đứng ở bậc thềm, ôm chồng sách trước ngực, lòng vẫn còn hơi rối sau chuyện tối qua. Tin nhắn của cậu vẫn nằm đó trong điện thoại.
Tử Mặc
ngủ ngon nhé mai gặp
Chỉ một câu đơn giản thôi… nhưng lại khiến tôi suy nghĩ cả đêm.
sáng hôm sau khi tan học ..
Tử Mặc
em đứng đây làm gì vậy?
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau làm tôi giật mình quay lại.
Cậu đứng đó, cao hơn tôi một cái đầu, tóc hơi rối vì gió, tay cầm hai ly nước. Ánh mắt vẫn dịu dàng như lần đầu tôi gặp.
tử mặc đưa cho tôi ly trà sữa
tôi ngẩn ra một lúc rồi nói
Tư Nguyệt
anh đưa cho em làm gì?
Tử Mặc
vì anh thấy em thích..
Tư Nguyệt
anh đâu có biết em thích gì
tử mặc cười khẽ .. mắt cong lên
Tử Mặc
hôm trước em nhìn menu lâu nhất ở mục này!
ồ hoá ra cậu ấy để ý đến vậy
Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một cảm giác rất lạ. Không phải vui bình thường… mà là kiểu ấm áp lan ra trong ngực, như có thứ gì đang nở rộ.
Chúng tôi cùng ngồi xuống bậc thềm trước thư viện. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi hoa thoang thoảng.
Tử Mặc
vậy có gì không hiểu hỏi anh nhé
Tư Nguyệt
nhưng mà anh luôn bận mà
tôi quay sang nhìn tử mặc
Tử Mặc
không..í anh là em quan trọng hơn..
Tim tôi lỡ một nhịp.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều mà trước giờ tôi vẫn cố phủ nhận.
Có lẽ…
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nữ vang lên phía xa:
Một cô gái chạy tới, tóc dài, gương mặt xinh đẹp, quen thuộc đến mức khiến tôi sững người.
Cô ấy đứng trước mặt cậu, mỉm cười rạng rỡ:
Không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường.
Trong lòng tôi… đột nhiên xuất hiện một cảm giác bất an.
Có gì đó… mà tôi chưa biết.
tác giả
______hết,còn tiếp_____
tác giả
có gì mn nói cho mik biết nhaa
tác giả
đợi mình làm chương 4 rồi mn đọc nhé😘💖
Download MangaToon APP on App Store and Google Play