Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All007n7] Ảo Mộng

1.1 strange dream

- Những bản ghi chú bạn nên đọc tùy- • Tác giả đã hít đá quá 105p nên mới viết lên câu truyện này • tác phẩm đọc cho vui: Hài hước, châm biếm, tâm lý , điên cuồng nếu bạn không thích có thể out • NV 9 femboy Mềm mỏng vậy thôi chứ em ấy hơi lóng tính • T/g bị mặn
• Chú thích "..": Suy nghĩ //..//: Hành động - cảm xúc '..': nói nhỏ
NovelToon
1.1 strange dream
_______
Tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái như khách sạn năm sao, tôi chớp mắt vài cái cho tỉnh. Đôi mắt đảo quanh một vòng. Ủa? Không phải căn phòng bừa bộn tôi đang dọn dở tối qua. Không có núi quần áo. Không có đống sách chồng cao như tháp Pisa sắp đổ. Không có cái chổi nằm lăn lóc giữa phòng như một nhân chứng bị bỏ rơi
Phòng này gọn gàng đến mức tôi thấy bị xúc phạm. Tôi ngồi bật dậy, đầu óc nhảy số cực nhanh Chắc tối qua mình uống quá liều thuốc bổ não rồi. Não thông minh quá nên tự chuyển tôi sang phiên bản đời sống gọn gàng hơn. Hoặc là… ai đó đã lén vào phòng dọn giúp tôi? Nếu vậy làm ơn ở lại luôn đi, tôi hứa sẽ đối xử tốt
007n7
007n7
// ngồi dậy bước xuống giường//
007n7
007n7
" mình yêu chỗ này mà chả biết đây là đâu nữa"// suy nghĩ khẽ ngước nhìn xung khẽ khựng lại chút//
007n7
007n7
" cái quái gì đây... không lẽ uống thuốc nhiều quá giờ não mình lên tầm cao mới đây ư?" // khẽ xoa cằm cười nhạt//
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa xong chuyện căn phòng sạch sẽ thì… Trên đầu tôi à không, ngay phía trên trần nhà xuất hiện một dãy số đỏ lòm đang chạy ngược về số không. Tôi dụi mắt. Nó vẫn ở đó,Tôi nhéo má mình. Đau
À, hiểu rồi.” Tôi gật gù như một nhà khoa học vừa phát hiện chân lý. Chắc mình uống quá liều an thần rồi. Não quyết định mở thêm tính năng đếm ngược cho cuộc đời
Con số tiếp tục chạy. Tôi khoanh tay ngồi nhìn nó như xem countdown giao thừa. Biết thế nghe lời thằng anh trai, đừng có tự ý tăng liều thuốc. Giờ thì hay rồi chưa biết hết giờ có pháo hoa hay nổ tung luôn cái phòng này
007n7
007n7
" nhắm mắt cho qua bữa vậy. Cái não hại cái thân này quài cũng quen, trước mắt đi ra xem sao đã" // bước đến mở rèm cửa ra xem bên ngoài//
...
.
007n7
007n7
" Trời mạ... giống những căn camping nhỏ tiện ở những khu du lịch nhỉ, còn những căn hộ khác nữa, phải công nhận mình có ý tưởng phong cách quá rồi"
[Unknown]
[Unknown]
// vô tình ngang qua nhìn thấy tôi khẽ mỉm cười// Anh n7 anh định đi ăn ư?
007n7
007n7
...." Cậu ta là ai mà biết tên mình, hỏi thì kì không hỏi thì thắc mắc kệ vậy nói đại đại đi "
007n7
007n7
Ừ tôi muốn ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp// hờ hợt trả lời//
[Unknown]
[Unknown]
Vậy đi cùng cho vui hiếm khi thấy anh ăn cũng mọi người
007n7
007n7
...// phớt lờ mà rời đi trước// " Mình chả có tâm trạng đi cùng ai cả, đang đi mà bị scare thì ngất không có thuốc để uống nữa "
[Unknown]
[Unknown]
...// có chút buồn// ' Anh ấy vẫn như vậy '
....
.
.
Đi theo cái linh cảm chẳng biết từ đâu ra, tôi dừng trước một dãy camping khá to. Bên trong ánh lửa đỏ hồng hắt ra, nhìn thôi đã thấy ấm áp như quảng cáo gia đình hạnh phúc mùa đông. Tôi mở cửa bước vào.Vừa đặt chân qua ngưỡng, tiếng cười nói rôm rả tắt phụt. Im lặng
Nhanh hơn cả công tắc điện. Tất cả ánh mắt đồng loạt quay về phía tôi. Dè chừng. Sắc bén. Quan sát như đang đánh giá một con boss mới spawn giữa map. Tôi đứng đó, tay còn chưa kịp hạ xuống khỏi tay nắm cửa
007n7
007n7
Có thứ gì sau lưng tôi à // quay lại nhìn phía sau rồi nhìn mọi người//
Không ai cười. Lửa vẫn cháy tí tách. Không khí ấm áp, nhưng ánh mắt họ thì lạnh hơn cả đá trong tủ đông. Tôi bắt đầu nghi ngờ… có khi mình mới là thứ đáng sợ nhất trong căn lều này
007n7
007n7
..." tuyệt giờ không lẽ lại gặp ác mộng ư, đời sống sao cứ đưa cho tôi bài tập hốc búa thế này"
[Unknown]
[Unknown]
// bước đến sau lưng tôi thở vì mệt//
007n7
007n7
// vội bước vào trong//
007n7
007n7
Xin hỏi tôi hơi đói không biết bữa ăn đã có chưa?// đứng gần một người hỏi//
[Unknown]
[Unknown]
...- Nếu tôi nói là không có phần cho ngươi
007n7
007n7
...// có chút bất mãn// " mình biết tên này chả có chút thương sót cho người yếu ớt này "
Tôi không quan tâm ánh mắt họ. Thế giới này vốn đã quá đủ để chứng minh trí tưởng tượng của tôi chẳng còn giới hạn nào nữa. Tôi từng được chẩn đoán rối loạn lưỡng cực. Nghe rất chuyên nghiệp. Rất y khoa. Rất hợp lý
Thuốc an thần giúp tôi bớt mệt mỏi. Giúp đầu óc bớt gào thét. Rồi tôi quen với cảm giác đó. Quen với việc nhắm mắt là có thể thoát đi. Chỉ tiếc là nơi tôi trốn đến luôn đầy ác mộng. Đau đớn. Bị săn đuổi. Bị ghét bỏ
Lần này chắc cũng vậy. Tôi thở dài
007n7
007n7
" ừ thì, Giấc mơ mới lạ được ghi nhận vào nhật ký đây "
007n7
007n7
// lượn lờ chút rồi rời đi ra ngoài//
....
[Unknown]
[Unknown]
Này lần này tôi cảm thấy Anh ta trong có vẻ hơi kì lạ
[Unknown]
[Unknown]
Ý anh là sao Builderman
Builderman
Builderman
Cảm giác cứ như anh ta... một kẻ rối loạn tâm thần vậy, Ánh mắt khá đầy ranh ma hơn các người không để ý à
[Unknown]
[Unknown]
Có thì có đấy nhưng bình thường anh ta Phản ứng vậy mà
Builderman
Builderman
Trước kia ngươi có giác quan nhạy bén lắm mà sao giờ lại chậm chạp rồi Shedletsky
Shedletsky
Shedletsky
// mặc kệ ăn đùi gà thơm ngon của mình// ta không biết nữa
Ở một góc khá riêng tư của lều, có hai người đứng dựa vào cột gỗ, ánh lửa hắt lên gương mặt họ nửa sáng nửa tối. Họ không nói to, nhưng rõ ràng đang quan sát tôi như xem một bộ phim tài liệu hiếm. Tôi biết chứ. Biết họ nhìn. Biết họ thì thầm
Nhưng honestly? Tôi không có năng lượng để quan tâm. Ở đời tôi, bị nhìn chằm chằm đã thành chuyện quá bình thường. Nếu có giải thưởng “nhân vật phụ bị soi nhiều nhất”, chắc tôi ôm cúp về nhà. Tiếng họ lọt vào tai tôi lờ mờ, như radio bắt sóng kém. Nhưng tôi chọn không chỉnh tần số. Vì nếu phải quan tâm đến mọi tiếng nói xung quanh, chắc tôi đã quá tải từ lâu rồi
...
.
007n7
007n7
" Đây còn chả có chỗ hàng quán hay những nơi đông người gì cả..Bộ cái ý tưởng này vứt đến nơi xa xôi không một hàng quán à "
Tôi ngồi dựa lưng vào một gốc cây gần đó, thở dài. Lúc bước ra khỏi cái camping to đùng kia, tôi còn tưởng sau cánh rừng này kiểu gì cũng có hàng quán, có đèn đường, có mấy bà bán đồ ăn đêm ngồi tám chuyện. Ai ngờ tôi đi mãi
Đi đến mức tưởng mình sắp mở khóa thành tựu “Vận động viên marathon rừng sâu”. Và rồi… tôi quay lại đúng chỗ cũ. Ban đầu tôi nghĩ chắc mình lạc hướng. Có thể do trí nhớ ngắn hạn đang nghỉ phép. Nhưng sau lần thứ hai… rồi thứ ba… À. Vòng lặp. Thế là xong
Không thành phố. Không người dân. Không tiếng xe cộ. Chỉ có tôi và khu rừng như một bản đồ chưa load xong. Tôi ngửa đầu nhìn trời. “Ít ra cho tôi một cái bảng hướng dẫn đi chứ?” Nơi này bắt đầu nhàm chán thật rồi.
007n7
007n7
" lúc bình thường thì chê thành phố ồn ào giờ thì ngồi đây cảm thấy hối tiếc...- Thần tiên mà nghe được lời cầu nguyện con muốn về căn phòng thân yêu của mình"
007n7
007n7
" con hứa sẽ giữ nó sạch đẹp như ở đây.. và những nhà hàng con xin hứa sẽ luôn yêu thương nó, dù có là đi chăng nữa"
007n7
007n7
Huhu
•••••
•••
lea ezt
lea ezt
Bộ này viết lên cho vui thôi. 007n7 là femboy mắc bệnh tâm lý lẫn chút điên ^^, tái tạo lại bộ * Nơi không thuộc về* mị thấy nó chả vào đâu cốt truyện
lea ezt
lea ezt
viết kiểu mới này cho vui với sự châm chọc của em nhà hehe

1.2 It was just a nightmare

NovelToon
1.2 It was just a nightmare
________
007n7
007n7
// bụng không ngừng kiêu vì đói//
Bụng tôi kêu lên một tiếng rõ to. Không phải kiểu • Ọt ẹt • nhẹ nhàng đâu. Mà là kiểu tuyên bố độc lập giữa khu rừng im lặng tôi ngồi im, lưng tựa vào thân cây lạnh ngắt. Vừa lạnh vừa đói, cảm giác combo này đúng là không dành cho người yếu tim
Nhìn bản thân lúc này chẳng khác gì mấy đứa hết tiền, hết nhà, hết cả động lực sống. Trụi lui trụi lủi giữa rừng, không wifi, không đồ ăn, không cả một quán mì gói ven đường. Tự nhiên tôi nhớ tới ông anh nếu giờ được ngồi trước mặt ổng dù món ổng nấu có hơi...thí nghiệm một chút, tôi cũng sẵn sàng ăn sạch
Ổng nấu chưa thành thạo, nhưng ít nhất nó làm cái bụng đang biểu tình này chịu im lặng. Tôi thở dài được rồi, nếu đây là mơ…thì cho tôi một bát cơm đi?
007n7
007n7
// tựa đầu vào thân cây// Nếu tao mà con chim gõ kiến thì đã ăn tụi bây rồi
007n7
007n7
gì đây// nhìn thời gian sắp hết//
00:04
00:03
00:02
00:01
Thời gian trên đầu tôi bỗng biến mất. Cái khung lơ lửng kia nhấp nháy liên tục, phát ra âm thanh •tít… tít…• như máy báo pin yếu sắp tắt nguồn. Tôi liếc nhìn nó một cái rồi quay đi thành thật mà nói, ưu tiên của tôi lúc này là cái bụng đang biểu tình
Tận thế cũng được, bug hệ thống cũng được nhưng đói là không được
007n7
007n7
' ăn trước rồi xoá sổ cũng được mà. Tôi đói '
Tôi lẩm bẩm. Ngay lúc đó, chữ màu đỏ tươi bật sáng trước mắt.To rõ chói lòa như bảng thông báo lỗi nghiêm trọng. Rồi mọi thứ tối sầm lại tôi chỉ kịp nghĩ một câu cuối cùng Hy vọng khi tỉnh dậy ông sẽ cho tôi một tô mì Trộn
....
.
.
007n7
007n7
// nhíu mày mở mắt ra nhìn chớp chớp đôi cố gắng lấy tầm nhìn//
007n7
007n7
ơ...// bất động//
Tôi cứ tưởng mình sẽ tỉnh dậy trên cái giường quen thuộc, chăn gối hơi nhăn nhúm, trần nhà nhìn mãi cũng chán. Ai ngờ-- Ơ?Trước mắt tôi là một khu rừng âm u, sương mù dày đến mức nhìn xa hơn hai mét là coi như hết tín hiệu
007n7
007n7
Lại mơ nữa à? Não ơi là não, cho nghỉ giữa hiệp chút được không?
Nhưng đôi chân thì chẳng thèm xin phép. Nó tự động bước đi, loanh quanh như đang tìm gì đó. Tôi khoanh tay nhìn xuống chân mình. À, hiểu rồi chúng mày đói chứ gì? Giữa khung cảnh kinh dị thế này mà cái dạ dày vẫn là nhân vật chính. Đúng là sinh tồn lên ngôi
...
.
007n7
007n7
" cái gì thế này đi mãi chả có một Hàng quán nào... thật là #####"
007n7
007n7
ughhhh...// khẽ kiêu vì khó chịu//
[Unknown]
[Unknown]
Ổn chứ anh bạn // bước đến bên cạnh//
007n7
007n7
tch...// nhíu mày vì khó chịu// bộ ngươi là ma mộc lên à?
[Unknown]
[Unknown]
rõ là anh chả giật mình mà còn chửi tôi được này// cười đầy ngây thơ//
007n7
007n7
Anh khùng hơn tôi rồi...- // khựng lại chút//
Tôi đang nói chuyện với một tên kì lạ nào đó. Nói cho có thôi chứ thật ra tôi còn chẳng biết hắn là ai, tên gì. Hắn cứ đứng sát bên tôi, như thể thân lắm. Tôi liếc hắn một cái. Rồi nhìn đi chỗ khác. Bàn tay hắn khoác lên vai tôi rất tự nhiên. Tôi khẽ đẩy ra
007n7
007n7
chậc.... làm ơn đừng chạm vào người tôi// gỡ tay hắn ra rồi rời đi// " mình ngầu đủ cấp một trăm rồi"
Tặc lưỡi cho có phong thái ngầu, xong quay lưng bước đi. Không phải vì giận gì hắn. Mà vì…Không có một gian hàng nào quanh đây bán đồ ăn. Cả khu rừng, cả khu chợ ảo giác này, đến một gói bánh cũng không có. Nếu đây là giấc mơ, thì người thiết kế nó đúng là thiếu sót nghiêm trọng
Builderman
Builderman
// nhìn thấy tôi khẽ đảo mắt//
007n7
007n7
" mình từng gặp người này đâu rồi nhỉ..."
007n7
007n7
// mãi mê suy nghĩ lung tung//
Builderman
Builderman
Cậu suy nghĩ cho đến khi tên killer xiên hai chục nhát mới tỉnh à
007n7
007n7
Killer gì// buộc miệng hỏi//
Builderman
Builderman
Giả ngu nữa à // nhíu mày khó chịu// tự bản thân cậu biết rõ mà lại hỏi
Người đàn ông đó chẳng ở lại lâu. Ông ta quay lưng đi mất, để lại tôi với một cái dấu hỏi to đùng treo lơ lửng trong đầu. Killer? Giả ngu? Nói chuyện nửa vời xong rồi bỏ đi, đúng là kiểu người khiến người ta muốn túm cổ áo lắc cho rớt hết bí ẩn ra ngoài
Tôi khoanh tay, bắt đầu nghi ngờ đầu óc mình đã nâng cấp lên bản “ý tưởng phong phú cao cấp” rồi đấy. Vừa nghĩ xong Bên cạnh chân tôi có động tĩnh. Một con thỏ trắng nhỏ xíu, bước từng bước ngắn ngủn lại gần. Mắt tròn xoe, mặt ngây thơ đến kì lạ
Tôi nhìn nó, Nó nhìn tôi bốn đôi mắt đối diện nhau. Sau trong đầu tôi đã suy ra các món ăn được nêu lên rồi..
Chợt tôi khẽ thở dài vì không nỡ ăn chú thỏ bông xinh xắn này
007n7
007n7
// cầm hai tai thỏ nhất để vào lòng mình// giờ mi sẽ là đồng hành cùng ta
007n7
007n7
Nếu mày tự ý bỏ trốn thì đừng trách tao ác // cười đầy bí ẩn//
Con thỏ : // liền gật đầu với sự sợ hãi//
007n7
007n7
Ngoan vậy ta thương chứ
Tôi vừa quay lưng, không gian phía sau bức tường mục nát khẽ rung lên. Một người đàn ông bước ra từ bóng tối. Chiếc nón che gần hết gương mặt, chỉ để lại một đường cong nhếch lên một nụ cười cố định, không thay đổi
Không phải kiểu vui vẻ. Mà là kiểu đã biết trước điều gì đó.Hắn nhìn theo tôi vài giây.Rồi quay người rời đi. Không vội. Không lén lút. Giống như một người đã hoàn tất việc kiểm tra
....
Shedletsky
Shedletsky
Chance Cậu trả lại miếng Pizza cho tôi // Gào hét tuyệt vọng người kia//
Chance
Chance
// Ung dung ăn nó trước mặt người kia// Tôi chỉ còn 23 HP đây
Shedletsky
Shedletsky
Cậu còn ổn còn TÔI THÌ KHÔNG// tức giận hét lên// 15 HP mà còn nhiều trong mắt cậu à
Chance
Chance
// gật đầu//
Người kia đột nhiên nổi giận, lao vào đánh túi bụi cậu ta. Không đến mức đổ máu lênh láng, nhưng đủ để ai nhìn cũng biết là đau. Điều lạ là mấy người xung quanh chẳng ai can ngăn. Họ nhìn cảnh đó như xem một tiết mục đã quá quen thuộc. Như thể hôm nay lại đánh nhau rồi . Tôi vô tình đi ngang qua
Trên tay vẫn ôm con thỏ. Vừa là bạn đồng hành, vừa là giải pháp cho cái bụng đang réo inh ỏi. Tôi dừng lại vài giây, nhìn hai người kia vật lộn vì một lý do mà tôi chẳng hiểu nổi. Rồi tôi ngước lên. Thời gian lại xuất hiện, lặng lẽ trôi. Khi những người xung quanh bắt gặp ánh mắt tôi, họ lập tức im bặt và tản ra
Như thể tôi mới là thứ nguy hiểm nhất ở đây. Tôi nhìn xuống con thỏ trong tay…Trông tôi giống kẻ ăn thịt người lắm à?
007n7
007n7
// bình thản đi ngang qua họ //
Chance
Chance
// Thấy Tôi liền đẩy người kia ra mà theo sau lưng tôi//
Shedletsky
Shedletsky
CHANCE cậu đi theo tên đó chi vậy. Tội cậu tôi còn chưa xử hết ĐÂY ! // tức giận bước đến chỗ chúng tôi, với thanh kiếm vung lên//
Chance
Chance
// vội vã núp trước mặt tôi vùi vào thân//
007n7
007n7
Oái //nhíu mày quay sang nhìn thấy thanh kiếm chỉa thẳng vào mình//
007n7
007n7
Cậu đang định làm thịt tôi à?
Shedletsky
Shedletsky
Hừ Ngươi tránh ra Ta phải xẻ tên đó// hầm hực nói//
[Unknown]
[Unknown]
// bước đến kéo Shedletsky đi //
Shedletsky
Shedletsky
Thả ta ra, ta phải đánh tên Chance này// vùng vẫy như con cá mắc cạn//
Người kia bị kéo đi trong sự không đồng tình rõ rệt. Vùng vẫy như cá mắc cạn, tay chân quẫy loạn cả lên. Tôi nhìn cảnh đó vài giây rồi… tự nhiên nghĩ đến sushi. Cá -Cá tươi - Wasabi
Bụng tôi như bắt sóng được suy nghĩ đó, réo lên một tiếng đầy thích thú chắc sau chuyến này tôi ăn cho đã
007n7
007n7
" Ôi , bụng à ngươi im lặng thì sẽ tốt hơn"
Trong lúc tôi còn đang mơ màng tưởng tượng đến một đĩa sushi tròn trịa, thì có người khư khư ôm sát lấy tôi từ bên cạnh. Tôi liếc xuống, thật sự có một khoảnh khắc tôi muốn đá hắn vào cái tường gần đó cho gọn chuyện. Nhưng thôi tôi chỉ thở dài, dùng tay gỡ hắn ra khỏi người mình như gỡ một cái balo đeo sau ngày dài
Tiếng hắn phát ra nghe như tiếc nuối. Tôi không quay lại. Tôi chỉ nghĩ nếu không có đồ ăn ở đây… thì ít nhất đừng có ai dính vào tôi trong cơn đói
..
Chance
Chance
// luyên thuyên kể chuyện//
007n7
007n7
// đảo mắt nhìn quanh//
[Unknown]
[Unknown]
Cha cha...- Xem ra Có hai con mồi nhỉ
Gã đàn ông tiến lại, mặt lạnh như thể chưa từng biết đến khái niệm niềm vui. Cây xà ben trong tay gã đỏ rực, mùi tanh bốc lên như một lời giới thiệu ngắn gọn về nhân cách
Tôi nhíu mày. Con thỏ trong lòng tôi cựa quậy, run bần bật cứ như nó đang nhìn thấy người chủ cũ phiên bản thời gian Tôi tiếc nuối đặt nó xuống Bụng réo lên một tiếng rất không đúng lúc đúng là bi kịch luôn đi kèm với đói bụng
Con thỏ chạy mất hút, gã đàn ông lao tới. Thế giới bỗng chậm lại trong một giây tôi kéo người kia tránh sang bên, cây xà ben xé gió bổ xuống hụt trong gang tấc. Tôi bật cười khẽ vì thích thú
007n7
007n7
Anh biết không? Bạo lực không giải quyết được vấn đề mà còn làm kẻ khác thấy tấn công không lí do ng.u đấy
Chance
Chance
để tôi// rút súng ra chuẩn bị bắn //
• Đùng •
• Chance Die • 007n7 75%
007n7
007n7
// Nghiến răng vì đau// " Tên này có biết dùng súng không đấy, ông đây chưa thấy ai dùng mà dở đến cỡ đó"
[Unknown]
[Unknown]
Các ngươi đang đóng kịch cho ta xem à // nhíu mày cười giễu//
Tôi đang bực với tên chả cầm súng, đạn chả ra mà ngược lại nó nổ một cái như tiếng pháo hoa vừa bắn vậy. Mãi mê chửi rủa, một cơn lạnh buốt từ xương sống chạy dọc lên tận sóng não. Tôi nhanh chóng lạng lách qua đòn tấn công của gã đàn ông kia, nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi cơn rối loạn đang bắt đầu xuất hiện
Trong tầm nhìn tôi, mọi thứ dần méo mó và kì quặc. Những con mắt lấm tấm hiện ra giữa không khí chớp nháy, nhìn tôi chằm chằm như thể tôi mới là thứ sai trái ở đây. Gã đàn ông trước mặt bỗng xoắn lại, khuôn mặt gã như một vòng xoáy ở giữa nở ra một nụ cười quái dị. Hàm răng nhọn hoắt sắc như con dao vẫn hay dùng
Tôi chớp mắt. Nhưng càng chớp, mọi thứ càng rõ hơn. Tiếng tim đập không còn trong lồng ngực nữa nỗi sợ lấn át rồi. Tôi tự hỏi… liệu mình đanh đối mặt với chúng một lần nữa
[Unknown]
[Unknown]
// mạnh bạo Vung mạnh xà ben vào đ.ầu tôi//
007n7
007n7
// không kịp gì hết...//
[Unknown]
[Unknown]
// rút cây xà ben ra nhìn tôi với ánh mắt lo sợ điều gì đó// ....
...
.
••••••
•••
lea ezt
lea ezt
Lại là Lea hít đá đây ^^ tui du lịch xém quên viết cho các tềnh iu ở đây đọc
lea ezt
lea ezt
Do mấy ngày nay có chút vấn đề không viết típ được giờ ngoi lên viết típ

1.3 Peace amidst the cursing

NovelToon
1.3 Peace amidst the cursing
________
Hoảng sợ tôi bật dậy khỏi cơn ác mộng đó. Tóc tai bù xù cả lên, trông như vừa đi quẩy hết nguyên cái Disco rồi bị đá ra ngoài lúc ba giờ sáng. Đôi mắt bơ vơ nhìn cái chuông đồng hồ kêu inh ỏi. Mặc kệ nó kêu gì thì kêu, tôi còn đang bận xác nhận xem mình có còn nguyên vẹn không đã. Tôi đảo mắt nhìn quanh
Không gian này… có chắc không? Một núi đồ chất chồng mà bản thân còn chưa dọn nổi, quần áo nằm la liệt như vừa xảy ra một cuộc bạo loạn giữa tủ và sàn nhà, đúng vậy cuối cùng… tôi cũng đã về lại nơi quen thuộc này. Căn phòng thân yêu chiến trường vĩnh cửu của tôi
• Đùng đùng •
[Unknown]
[Unknown]
Seven Em mà không dậy lết cái thân ra khỏi giường thì anh mày đạp cửa xông vào đấy// khó chịu đập cửa // Sáng RỒI DẬY ĐI
007n7
007n7
// giật thóp khẽ nói lên với giọng mệt mỏi// EM DẬY RỒI ĐÂY
Nói vậy thôi chứ tôi lật đật lụm vài bộ quần áo trên ghế, chạy vọt vào nhà vệ sinh để cá nhân cái thân thể này cho đàng hoàng. Anh tôi tính nóng như lửa, làm chậm chạp chút thôi là chỉ có nước ôm cái thân mà mài lưng nghe chửi
Đồng hồ kêu loạn xạ. Miệng ông anh tôi cũng không kém cạnh, vang lên đều đều như loa phát thanh buổi sáng. Nhắc nhở liên hồi, y hệt một bà mẹ châu Á chính hiệu đang gọi đứa con yêu dậy đi học
Tiếng chửi yêu không ngừng vang lên, đầy uy lực nhưng cũng đầy quen thuộc
[Unknown]
[Unknown]
Nhanh lên không phần ăn cắt đi đấy. Anh mày hôm nay không để lại tiền tiêu vặt đâu tự vận động đi // nói ngoài vọng vô // Lẹ lên coi làm gì mà lề mề thế
007n7
007n7
Anh cứ bình tĩnh// cố làm căn phòng sạch nhất có thể trong từ //
• Cạch •
007n7
007n7
Hộc hộc..." Nhờ ơn cái thói lười biếng thì mình xém lại ăn hành vì tội ở dơ cấp độ ba chục "
007n7
007n7
Anh e7 đừng giận em nha // chớp đôi mắt đầy sự dễ thương//
007e7
007e7
// liếc nhìn xung quanh trong phòng khẽ hài lòng// um, giữ gìn sạch sẽ vậy tốt xuống ăn sá--
• Uỵch •
Ánh mắt hai anh em chạm nhau. Một cái lườm cháy rực được gửi thẳng về phía tôi, không cần chuyển phát nhanh. Tôi thì nở một nụ cười méo mó đầy bất mãn, quay sang nhìn cái tủ quần áo phản chủ kia như thể nó vừa ký hợp đồng bán đứng tôi
Rõ ràng nó có thể đợi tôi. Đợi một phút thôi cũng được, nhưng không nó chọn đúng khoảnh khắc ông anh đang nhìn để xả hàng xuống đầu tôi. Khác gì nó đang trao cho tôi suất học bổng thi Olympic bộ môn Giải thích vì sao phòng em như bãi chiến trường
007e7
007e7
007n7 em còn có điều gì chăng chối về đóng đồ chứ? // mỉm cười dịu dàng nhưng tay đã nổi lên không ít gân xanh//
007n7
007n7
// run rẩy lắp bắp không nói lên lời//
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng bẻ khớp tay. Răng Rắc. Quay sang nhìn, Anh trai tôi đang mỉm cười dịu dàng lắm. Dịu dàng như giáo viên chủ nhiệm trước khi thông báo chúng ta có một bài kiểm tra nhỏ
007e7
007e7
Chuẩn bị tinh thần đi // liếc nhìn đầy YÊU THƯƠNG//
...
: AAA, anh ơi tha em
: Mày ĐỨNG LẠI ! ANH MÀY XỬ VÌ TỘI Ở DƠ
___
007n7
007n7
" huhu , tội ngủ quên mà giờ bị đánh không chừa phát nào" // xoa xoa vết thương sau tay//
007e7
007e7
// nhìn lọ thuốc khẽ nói// Bệnh tình của em khá hơn chưa
007n7
007n7
Cũng thôi... nhưng lần này em lại rơi vào ác mộng
007e7
007e7
// khoanh tay lắng nghe câu chuyện tôi kể// Anh mày nhớ cho mày uống hai viên thôi mà... chả nhẽ
Tôi giật thót tim như thể vừa bị ai thò tay vào ngực lấy mất nó vậy. Giật mình là thế nên vội lảng tránh ánh mắt kia nhưng né sao nổi bác sĩ tâm lý đang đứng ngay trước mặt cơ chứ
Ông anh tôi nhíu mày. Nhìn là biết muốn chửi lắm rồi. Nhưng không chửi mà không chửi thì cục tức đó chắc đang trôi lềnh bềnh đâu đó trong lòng ổng như khúc gỗ mắc kẹt giữa dòng sông
Tôi khẽ chu mỏ xin lỗi. Bản thân lúc bị bệnh đã qua hai lần bác sĩ người đầu tiên kê cho tôi viên thuốc an thần này. Ban đầu chỉ là để ngủ cho yên, đầu óc bớt ồn ào. Nhưng dần dần tôi phụ thuộc vào nó lúc nào không hay. Sống mà thiếu nó thì tay run, tim loạn, đầu như có ai gõ cửa liên hồi
Rồi bác sĩ đó chuyển đi. Người phụ trách chăm sóc tôi sau này… lại chính là ông anh trước mặt. Nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nghiêm túc đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ ổng mua chuộc mọi thứ
007e7
007e7
// đưa dĩa thức ăn rồi nói// ăn đi rồi uống thuốc, lần sau Chắc anh đây quản lý quá không cho em tự quản lại không thể tin được
007n7
007n7
Huhu đừng mà anh Em hứa bản thân sẽ tuân thủ, sẽ không có lần sau đâu
007e7
007e7
Chắc không có lần sau đâu nghe đêu mà không nói được nhỉ // liếc nhìn đầy suy toán// Lần cuối nhé, Anh mày lần sau còn thấy tình trạng này thì dẹp luôn đi
007e7
007e7
" chả tin lời nó, mốt phải kiểm tra đột xuất thì tốt"
007n7
007n7
" nhìn mặt ổng dễ dãi thế , haha đúng là mắc lừa, mình thông minh thế này không đi thi thì uổng phí" // mỉm cười nhạt , chập chờn ăn như bị bỏ đói hơn bốn năm //
...
.
.
007e7
007e7
Anh đi làm đây ở nhà học đi . Đồ ăn trưa anh để trong tủ lạnh đấy hâm nóng lại ăn thôi, Chiều về// đặt tay lên xoa đầu tôi// nhớ Uống thuốc chỉ Hai Viên thôi nhé
007n7
007n7
// gật đầu quyết liệt// Anh yên tâm
Anh trai tôi dù có tính nóng nảy, lại còn sạch sẽ quá mức, nhưng ổng thật sự rất quan tâm và yêu thương đứa em trai này. Chửi thì chửi ghét thì ghét vậy thôi, chứ thiếu ổng tôi sống không nổi vì miếng cơm
Tôi vừa lên đại học công nghệ. Nghe oách vậy thôi chứ phần lớn thời gian là ở nhà. Ít ra ngoài, chỉ khi thật sự cần thiết tôi và căn phòng gần như ký hợp đồng sống chung lâu dài. Thứ duy nhất khiến tôi bước ra khỏi trạng thái ẩn mình chính là đồ ăn
Vì nếu không có đồ ăn… thì người đầu tiên gặp chuyện có lẽ không phải tôi, mà là tủ lạnh
007e7
007e7
// cố tình xoa mạnh cho tóc rối, hả hê rời đi// thôi anh đi đây không lại trễ
• Ạch - Rần •
007n7
007n7
// chỉnh lại chỗ bị rối// 'Ông anh như cục hoa lợn'
007n7
007n7
thôi thì giờ mình đi lên phòng ngủ chút rồi học vậy hihi // tung tăng lên phòng//
___
___
Ngồi đối diện với máy tính, tôi không kìm được mà ngáp ngắn ngáp dài. Mắt thì dán vào màn hình, nhưng linh hồn chắc đã rời khỏi cơ thể từ tiết trước rồi. Tôi liếc nhìn đồng hồ chưa tới giờ nghỉ trưa
Tôi nhìn cái đồng hồ bằng ánh mắt cầu xin, như thể chỉ cần tôi đủ chân thành thì nó sẽ động lòng mà tua nhanh thêm mười lăm phút. Nhưng không, cái đồng hồ lạnh lùng say no trước mọi lời khẩn cầu. Kim phút vẫn nhích từng chút một, chậm đến mức tôi nghi ngờ nó đang đi bộ thay vì chạy bằng pin
Tôi lập tức bắn cho nó ánh mắt viên đạn. Nhưng rõ ràng… không xi nhê cuối cùng tôi ỉu xìu xuống như bong bóng xì hơi. Cơn đói bắt đầu cồn cào, biểu tình dữ dội hơn cả phong trào cách mạng. Bụng tôi réo lên một tiếng rất không đúng lúc
• ọt ọt •
007n7
007n7
// xoa cái bụng đang réo// Đói... mình có cách// rời khỏi ghế miệng không ngừng lẩm bẩm// một chút thôi sẽ quay lại một chút thôi..
Giáo viên vẫn giảng bài đều đều, giọng trầm ổn như thể thế giới này không tồn tại khái niệm đói. Tôi hít sâu một hơi. Chỉ rời đi một chút thôi mà, chắc thầy cô cũng muốn tôi học trong trạng thái… có năng lượng hơn
Vì suy cho cùng, một sinh viên công nghệ có thể thiếu ngủ. Nhưng thiếu đồ ăn thì hệ điều hành sẽ sập ngay lập tức
...
.
• Ụch ạch •
007n7
007n7
// lục tìm trong tủ lạnh món ăn khác//
007n7
007n7
ổng tốt ghê// trợn mắt nhìn đầy tức giận// mình không thích ăn có chút tỏi chút nào
007n7
007n7
Không ăn thì đói ăn thì nó tệ
..
Quyết định rồi. Tôi lập tức chộp lấy điện thoại, gọi ngay cho tiệm quen thuộc. Một chiếc pizza thơm ngon như đang vẫy tay chào đón tôi từ đầu dây bên kia. Tôi là khách ruột đến mức ,được tặng hẳn phiếu giảm giá năm mươi phần trăm cho combo đầy đủ nhất. Đúng là sống hiền gặp lành
Hoặc cũng có thể là vì tôi đã nuôi sống tiệm đó suốt mấy tháng qua. Vừa đặt hàng chưa bao lâu, tiếng gõ cửa đã vang lên. Nhanh đến mức tôi nghi ngờ họ đứng sẵn ngoài đầu hẻm đợi tôi đói. Tôi háo hức bước tới bàn, dừng lại trước chậu cây nhỏ xíu đặt ngay ngắn trên đó. Nhấc nó lên
007n7
007n7
// vờ suy nghĩ chút// chắc lấy ổng không biết đâu nhỉ
Tôi háo hức bước tới bàn, dừng lại trước chậu cây nhỏ xíu đặt ngay ngắn trên đó. Nhấc nó lên bên dưới là tờ tiền ông anh tôi hay giấu một quỹ bí mật mang tính phòng thân. Mà hôm nay… tôi xin phép tận dụng
Dù trong đầu đã hiện lên cảnh ông anh mỉm cười dịu dàng… kèm tiếng bẻ khớp tay quen thuộc nhưng thôi. Hi sinh một chút vì sự nghiệp pizza cũng đáng mà
• Cạch •
[Unknown]
[Unknown]
Nhân viên: Pizza thịt bò thơm ngon kèm hai khoai tây chiên một ly nước đang chờ bạn đây người đẹp// hào hứng nhìn thần tài //
007n7
007n7
Hihi mới đặt mà giao nhanh đánh vội năm sao cố gắng phát huy. Tôi biết bạn sẽ khen ngợi mà hehe // đưa tiền cho Nhân viên giao hàng//
007n7
007n7
không ít không nhiều nhé
[Unknown]
[Unknown]
Nhân viên: cảm ơn người đẹp tôi có giao địa chỉ khác đây // nhận tiền xong nhanh chóng phóng lên xe chạy đi //
• Vèo •
007n7
007n7
// nhìn người giao hàng đi // Cậu ta chạy còn hơn cô gái dí nữa
007n7
007n7
ăn cái đã// đóng cửa lại háo hức mở hộp Pizza ra lấy cái để ăn //
...
••••
••
lea ezt
lea ezt
NovelToon
lea ezt
lea ezt
🤑 cảm ơn Lão đã donet cho em với bộ truyện Hít đá có này
lea ezt
lea ezt
10 chap quất luôn 1/10

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play