[LyHanSara] Guitar Là Nhịp Đập Trái Tim
Chap 1 : Trần Gia
🎙 : Voice Chat
📨 : Có Tin Nhắn Đến
Buổi tối tại căn biệt thự Trần Gia
Trần Quang Minh - Ba Cô
Con ngồi xuống đây, ba nói chuyện chút
Thảo Linh - Cô
*Ngồi đối diện ba cô*
Trần Quang Minh - Ba Cô
Dạo này học hành sao rồi?
Trần Quang Minh - Ba Cô
Ổn là ổn sao? Nói rõ ba nghe
Thảo Linh - Cô
Thì... con vẫn theo kịp bài
Trần Quang Minh - Ba Cô
Ba nghe cô giáo nói con hơi nóng tính
Trần Quang Minh - Ba Cô
Dạo này còn đánh nhau không?
Trần Quang Minh - Ba Cô
Ba hỏi thật
Trần Quang Minh - Ba Cô
Hay con lại gây chuyện nữa đúng không?
Thảo Linh - Cô
Không phải gây chuyện mà là họ kiếm con trước
Trần Quang Minh - Ba Cô
Ba không cần biết ai trước
Trần Quang Minh - Ba Cô
Ba chỉ biết con có thể bị thương
Thảo Linh - Cô
Con tự lo được
Trần Quang Minh - Ba Cô
Con nghĩ vậy thôi
Trần Quang Minh - Ba Cô
Ba không muốn nhìn thấy con trong phòng y tế thêm lần nào nữa
Thảo Linh - Cô
Vậy ba muốn con đứng im để người ta đè đầu à?
Trần Quang Minh - Ba Cô
Ba đã nói con bao nhiêu lần rồi mà?
Trần Quang Minh - Ba Cô
Dù ai gây trước, con cũng phải kiềm chế
Trần Quang Minh - Ba Cô
Ba muốn con mạnh mẽ bằng cách khác, không phải bằng nắm đấm
Trần Quang Minh - Ba Cô
Ba khó tính nhưng ba không muốn con bị thương
Trần Quang Minh - Ba Cô
Có chuyện gì thì nói với ba mẹ chứ đừng tự chịu một mình
Thảo Linh - Cô
Con không thích nói nhiều
Trần Quang Minh - Ba Cô
Thế thì nghe cho rõ
Trần Quang Minh - Ba Cô
Từ hôm nay nếu con còn đánh nhau thì đi học về nhà. Không bạn bè, không tụ tập
Thảo Linh - Cô
Con không quan tâm
Trần Quang Minh - Ba Cô
Điện thoại nộp lại cho ba mỗi tối
Trần Quang Minh - Ba Cô
Còn một lần con đánh nhau, là một lần ba sẽ chuyển trường cho con
Thảo Linh - Cô
Ba dọa con à?
Trần Quang Minh - Ba Cô
Để xem là dọa hay là thật
Thảo Linh - Cô
Thế ba cấm con hết luôn đi
Trần Quang Minh - Ba Cô
Nếu cần, ba cấm. Ba thà để con ghét ba còn hơn ba hối hận
Thảo Linh - Cô
Ba đang ép con..
Trần Quang Minh - Ba Cô
Đấy là con nghĩ
Thảo Linh - Cô
Vậy nếu họ vượt giới hạn của con, con vẫn đánh thì sao?
Trần Quang Minh - Ba Cô
Khi đó con nói với ba, con không cần tự giải quyết
Thảo Linh - Cô
Tch! Nhưng ba ơi con lớn rồi
Thảo Linh - Cô
Ngày nào chúng nó cũng tìm đến con gây chuyện
Thảo Linh - Cô
Mỗi lần bị mỗi lần mách
Thảo Linh - Cô
Xem có hèn không chứ?
Trần Quang Minh - Ba Cô
Nếu không, ba cắt toàn bộ tiền của con và con phải tham gia khóa rèn kỷ luật cuối tuần
Thảo Linh - Cô
Con sẽ không để ba phải làm như vậy!
Trần Quang Minh - Ba Cô
Con nhớ lời mình vừa nói
Trần Quang Minh - Ba Cô
Ba không muốn nghe thêm tin xấu nào nữa
Thảo Linh - Cô
Con mệt rồi
Trần Quang Minh - Ba Cô
Ba cũng vậy
Thảo Linh - Cô
Con xin phép
Thảo Linh - Cô
*Cô siết chặt tay quay lưng bước lên cầu thang*
Tiếng bước chân dồn dập, nặng và gấp của cô bước lên tầng ba
Cánh cửa phòng đóng mạnh đến mức tầng một vẫn nghe rõ tiếng vang
Ngôi nhà im lặng vài giây
Trần Quang Minh - Ba Cô
*Khẽ thở dài nhìn lên trần nhà*
Lê Nguyễn Minh Anh - Mẹ Cô
Anh đừng tự trách mình nữa
Trần Quang Minh - Ba Cô
Hình như anh làm tổn thương nó rồi
Lê Nguyễn Minh Anh - Mẹ Cô
Không, anh chỉ đang lo cho con bé theo cách của anh
Trần Quang Minh - Ba Cô
Nhưng anh nói hơi nặng lời quá rồi thì phải..
Lê Nguyễn Minh Anh - Mẹ Cô
Lời anh nói vì anh sợ chứ không phải vì anh giận
Trần Quang Minh - Ba Cô
Nhưng cứ như vậy anh sợ một ngày... nó vượt khỏi tay mình mất
Lê Nguyễn Minh Anh - Mẹ Cô
Con bé không rời xa anh đâu, nó chỉ đang lớn thôi
Trần Quang Minh - Ba Cô
Con bé này nó bướng lắm
Lê Nguyễn Minh Anh - Mẹ Cô
Bướng vì nó muốn tự đứng vững, không muốn ai thấy nó yếu
Trần Quang Minh - Ba Cô
Nhưng anh không muốn nó dùng nấm đấm để chứng minh mình
Lê Nguyễn Minh Anh - Mẹ Cô
Rồi nó sẽ hiểu
Trần Quang Minh - Ba Cô
...
Cô sinh ra trong một gia đình mà chỉ cần nhắc tên cũng đủ khiến người ta trầm trồ. Nhà cao cửa rộng, xe đưa đón, thành tích học tập không tệ, gương mặt lạnh lùng nhưng nổi bật
Ở trường cô là kiểu người bước ngang qua cũng có người nhìn theo. Ai cũng nghĩ cô có tất cả, tiền bạc, vị thế, sự ngưỡng mộ
Nhưng chính vì có “tất cả”, cô lại luôn cảm thấy mình bị nhìn bằng ánh mắt khác. Người ta không khen cô mạnh thay vào đó họ luôn nói cô “may mắn”
Không công nhận cô giỏi, họ bảo “nhờ gia đình”. Mỗi lời xì xào giống như phủ nhận mọi nỗ lực của cô khiến thành tích cô ngày đi xuống
Cô đánh nhau không phải vì thích bạo lực. Cô đánh khi ai đó chạm vào lòng tự trọng của mình. Khi có người nói cô chỉ là “tiểu thư được bảo bọc”. Khi có kẻ cười cợt rằng cô sẽ không dám làm gì
Mỗi cú ra tay, với cô là một cách chứng minh cô không yếu, cô không dựa dẫm, cô không cần ai chống lưng
Nhưng trong mắt ba cô đó không phải là mạnh mẽ
Ba cô đã gây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng. Ông hiểu giá trị của danh dự hơn ai hết. Ông không sợ con gái yếu, ông sợ con gái mình đánh đổi tương lai chỉ để chứng minh với những người không xứng đáng vì vậy ông mới gắt
Cũng không phải vì ông xấu hổ mà vì ông biết, một người càng ở trên cao chỉ cần một lần ngã sai chỗ… sẽ rơi rất đau. Còn cô, dù được ngưỡng mộ đến đâu trong lòng vẫn là một đứa con gái đang cố chứng minh rằng
“Con không phải cái bóng của gia đình.”
Căn phòng rộng, cửa kính lớn nhìn xuống khu vườn sáng đèn, mọi thứ đều gọn gàng, sang trọng đúng kiểu một cô tiểu thư mà ai cũng ngưỡng mộ
Bàn học bằng gỗ sẫm màu, tủ quần áo đầy những bộ đồ đắt tiền, kệ sách ngay ngắn. Không thiếu thứ gì
Nhưng lúc này cô ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào cánh cửa vừa đóng mạnh. Tay vẫn còn siết chặt đến trắng bệch
Cô bắt đầu nhái lại những lời mà ba vừa nói khi nãy
Thảo Linh - Cô
Nếu còn đánh nhau nữa thì khỏi xin đi đâu hết
Thảo Linh - Cô
Một lần nữa thôi là ba chuyển trường
Thảo Linh - Cô
Không tiền tiêu vặt, không điện thoại
Thảo Linh - Cô
Không được biện minh bằng câu họ gây trước
Thảo Linh - Cô
Mạnh thì phải mạnh ở cái đầu, không phải ở tay
Thảo Linh - Cô
Và nếu tái phạm, ba không nói nhiều nữa mà ba làm thật
Thảo Linh - Cô
Rồi rồi con biết rồi, khỏi nhắc nữa
Thảo Linh - Cô
Đánh nhau là sai, con nghe câu đó thuộc lòng luôn rồi
Sau khi lẩm bẩm xong, cô chống tay đứng dậy phủi phủi quần như không có gì xảy ra
Thảo Linh - Cô
Thôi được rồi, đánh nhau không được thì mình nói móc cho nghệ thuật vậy
Thảo Linh - Cô
*Soi gương, mặt vẫn còn hơi cau*
Thảo Linh - Cô
'Không đánh nhau chứ gì'
Thảo Linh - Cô
'Được thôi'
Thảo Linh - Cô
'Không chắc hứa nhưng con sẽ không để ba phải thành công làm những điều kiện đó đâu'
Thảo Linh - Cô
Tên: Trần Thảo Linh
Tuổi : 18
Gia Thế : Cô là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có và quyền lực, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Nhan sắc và địa vị khiến cô được nhiều người theo đuổi, nhưng cũng trở thành tâm điểm của sự đố kỵ và lời đồn
Tính cách: Lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần. Bình thường trầm lặng đến thờ ơ, nhưng khi đánh nhau lại đáng sợ đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Dù vậy, cô có nguyên tắc riêng, không bao giờ ra tay vô cớ và luôn âm thầm bảo vệ điều mình quan tâm. Những trận đánh của cô không vì thể hiện mà vì cô chưa từng học cách đứng nhìn người khác bị tổn thương
pahn viết truyện dở
nếu mọi người đọc thấy ưng thì nhớ ủng hộ tớ nhá, tớ cảm ơn mọi người nhiều 🥹
Chap 2 : Học Sinh Mới
Sáng hôm sau, cô bước vào cổng trường với vẻ mặt bình thản đến mức khó chịu
Ba lô đeo một bên vai, tai nghe không mở nhạc nhưng vẫn đeo cho có khí chất
Vài đứa nhìn cô xì xào nhưng cô chỉ liếc nhẹ và không nói gì
Thảo Linh - Cô
"Ừ nhìn đi, hôm nay không có suất đánh nhau đâu"
Cô vào lớp kéo ghế ngồi xuống như chưa từng có chuyện gì
Khánh Vy
Ủa sáng nay cậu đến sớm vậy
Khánh Vy
*Bước đến bàn cô*
Thảo Linh - Cô
Bình thường
Khánh Vy
Hôm qua cậu ổn không
Thảo Linh - Cô
Còn ngồi đây là ổn
Khánh Vy
Nghe nói cậu lại có chuyện hả
Thảo Linh - Cô
Nghe nhiều quá rồi đó
Khánh Vy
Tớ chỉ lo thôi mà
Thảo Linh - Cô
Lo cho mình đi
Khánh Vy
Cậu lạnh với tớ thế
Thảo Linh - Cô
Tôi đâu có hứa ấm
Khánh Vy
Nhưng học chung với cậu lâu vậy tớ thấy cậu không xấu tính như người ta nói
Thảo Linh - Cô
Người ta rảnh ghê
Khánh Vy
Nếu có ai kiếm chuyện, cậu nói tớ biết nha
Khánh Vy
Thì... đứng kế cậu cho đỡ một mình
Thảo Linh - Cô
Quen một mình rồi
Khánh Vy
Nhưng có người đứng chung vẫn hơn mà
Khánh Vy
Vậy tớ được ngồi đây tiếp hong?
Phương Thảo
*Từ xa chen vô*
Phương Thảo
Ê mày qua đây tao nói cái này
Thảo Linh - Cô
Nói luôn đi
Khánh Vy
À… vậy tớ đi trước
Thảo Linh - Cô
*Nhìn Thảo*
Phương Thảo
Giải cứu mày đó
Thảo Linh - Cô
Tao có kêu cứu đâu
Phương Thảo
Mặt mày sắp đóng băng tới nơi rồi
Thảo Linh - Cô
Nó chỉ hỏi vài câu thôi mà
Phương Thảo
Nhưng nó hỏi mày mỗi ngày
Phương Thảo
Mày không khó chịu thiệt hả?
Thảo Linh - Cô
Không đến mức đó
Phương Thảo
Tao thấy là nó thích mày rồi đó
Thảo Linh - Cô
Chuyện của nó
Phương Thảo
Nói chuyện với mày mệt thêm
Thảo Linh - Cô
'Thật là..'
Giáo Viên
lm lặng, cả lớp trật tự
Giáo Viên
Tôi không muốn phải nhắc lần thứ hai
Giáo Viên
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
Giáo Viên
Vui lòng các em giữ thái độ nghiêm túc
Giáo Viên
Đây là học sinh mới của lớp chúng ta
Hidden Face
*Cuối đầu chào mọi người*
Giáo Viên
Em giới thiệu tên và em đến từ đâu đi
Han Sara - Nàng
Xin chào mọi người, tớ tên là Han Sara
Han Sara - Nàng
Tớ đến từ Hàn quốc nhưng sinh sống ở Việt Nam từ nhỏ
Han Sara - Nàng
Mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người
Cả lớp bắt đầu xì xào, vài tiếng huýt sáo khe khẽ
Quần Chúng
[1] : Trời ơi, xinh dữ vậy
Quần Chúng
[2] : Nhìn như người mẫu luôn á
Quần Chúng
[3] : Kiểu này thì chết tôi rồi
Quần Chúng
[4] : Má ơi cái eo
Phương Thảo
*Huých nhẹ vào tay cô, mắt vẫn dán lên nàng*
Phương Thảo
'Ê… công nhận xinh thiệt'
Thảo Linh - Cô
*Vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, tay xoay cây bút còn ánh mắt chỉ lướt qua một giây rồi nhìn xuống bàn*
Phương Thảo
Mày không thấy hả?
Thảo Linh - Cô
*Khẽ nhếch môi, gõ bút xuống bàn hai cái, vẻ thờ ơ*
Thảo Linh - Cô
Thấy, rồi sao nữa?
Phương Thảo
Thiệt sự mày luôn á
Phương Thảo
Tao hết biết nói gì
Phương Thảo
*Xoay lên phía giáo viên và nàng*
Giáo Viên
Aaa, Sara em xuống ngồi bàn cuối dãy ngoài, ngồi cạnh Thảo Linh nhá
Cả lớp đồng loạt quay xuống, ánh mắt dồn về phía cô
Quần Chúng
[1] : Trời… Thảo Linh với Sara ngồi chung kìa
Quần Chúng
[2] : Một người siêu giàu, một người siêu xinh… cái bàn đó thành tâm điểm luôn
Quần Chúng
[3] : Thảo Linh bình thường ai dám ngồi chung đâu
Quần Chúng
[3] : Giờ tự nhiên có công chúa ngồi kế bên
Quần Chúng
[4] : Nhưng nhìn hai người cũng đối lập ghê
Quần Chúng
[4] : Một bên lạnh như băng, một bên xinh như hoa
Han Sara - Nàng
*Bước xuống cuối lớp, tóc khẽ lay theo bước chân và cả lớp vẫn nhìn theo*
Phương Thảo
*Chống cằm nàng đi tới đâu nhìn theo tới đó*
Phương Thảo
*Quay xuống, mắt sáng rực, cười nửa miệng*
Phương Thảo
Bàn mày giờ là bàn kim cương rồi đó
Phương Thảo
Lớp mình nay náo loạn luôn mà
Thảo Linh - Cô
*Chống cằm, tay gõ bút nhịp đều xuống mặt bàn*
Thảo Linh - Cô
Bình thường
Phương Thảo
Mày lạnh ghê á
Thảo Linh - Cô
Kim cương thì cũng đâu phải của mày đâu
Phương Thảo
Nói câu chí mạng thật chứ
Phương Thảo
*Liếc thêm lần nữa, ánh mắt bình thản rồi quay lên bảng*
Cả lớp phía sau vẫn rì rầm không dứt
Quần Chúng
[5] : Đúng kiểu phim luôn á
Quần Chúng
[6] : Giàu với đẹp chung bàn… coi bộ vui rồi
Phương Thảo
*Nghiêng người liếc mắt ra phía sau nhìn cô, hạ giọng trêu*
Phương Thảo
Mày coi chừng bị so visual đó nha
Thảo Linh - Cô
*Nhếch môi nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn thẳng lên bảng*
Thảo Linh - Cô
So cái gì, lo học đi
Thảo Linh - Cô
Hay là muốn ba tao phải thành công thực hiện những điều kiện đó?
Thảo Linh - Cô
Đến lúc đó không còn thấy cái mặt tao nữa đâu mà ở visual với kim cương
Phương Thảo
Rồi rồi, biết rồi
Nàng ngồi thẳng lưng, tóc khẽ rơi xuống vai còn cô thì vẫn giữ dáng ngồi thản nhiên như thể mọi ánh nhìn trong lớp chẳng liên quan gì đến mình
Han Sara - Nàng
Tên: Han Sara
Tuổi: 18
Gia thế: nàng sinh ra trong một gia đình giàu có và có vị thế trong giới kinh doanh. Từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường đầy đủ vật chất, sống trong biệt thự sang trọng và được giáo dục bài bản. Dù là tiểu thư “ngậm thìa vàng”, cô không hề dựa dẫm vào danh tiếng gia đình mà luôn giữ phong thái tự tin và độc lập
Tính cách: Nàng là người dễ bày tỏ cảm xúc, vui thì cười lớn, buồn cũng không giấu giếm. Nàng không kiêu ngạo hay xem thường người khác. Ở nàng có nét cá tính riêng, thẳng thắn, dám nói suy nghĩ của mình, đôi khi hơi nổi bật giữa đám đông. Tuy vậy, phong thái của cô vẫn toát lên sự sang trọng tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng không hề yếu đuối. Một kiểu “sang” không cần phô trương, chỉ cần xuất hiện là đủ thu hút.
Phương Thảo
Tên : Trần Thị Phương Thảo
Tuổi : 18
Gia Thế : Gia đình Thảo không nghèo, cuộc sống ổn định và đủ đầy. Ba mẹ luôn tạo điều kiện cho cô học tập, theo đuổi sở thích riêng, nhưng Thảo không vì thế mà kiêu kỳ. Cô sống giản dị, biết trân trọng những gì mình có và luôn cư xử chân thành với mọi người
Tính Cách : Thảo là người sống rõ ràng tính cách nào ra tính cách đó. Thân thiện nhưng không xuề xòa, vui vẻ nhưng không ồn ào quá mức. Khi cần nghiêm túc, Thảo cực kỳ tập trung và thẳng thắn còn khi ở cùng bạn bè, Thảo lại hoạt bát, nói chuyện duyên và biết cách khiến không khí thoải mái hơn.
Chap 3 : Cả Hai Đều Là Tiểu Thư
Chuông vừa reo thì cả lớp liền bật dậy, bạn nam lẫn bạn nữ kéo xuống cuối lớp
Quần Chúng
[1] : Sara ơi, cho mình xin in4 được không?
Quần Chúng
[2] : Sara ơi instagram của cậu là gì vậy?
Quần Chúng
[3] : Kết bạn mạng xã hội với mình được không?
Han Sara - Nàng
*Nàng khẽ lắc đầu giọng nhẹ nhưng dứt khoát*
Han Sara - Nàng
Mình không tiện cho
Mấy người họ nhìn nhau hơi ngượng
Quần Chúng
[1] : Buồn dạ..
Quần Chúng
[2] : À... vậy thôi
Thảo và cô đứng cách đó không xa, khoanh tay xem kịch
Phương Thảo
*Nhỏ giọng với cô*
Phương Thảo
Ủa tưởng hiền hiền ai ngờ lạnh dữ
Phương Thảo
Một chín một mười với mày rồi
Thảo Linh - Cô
*Ánh mắt lướt qua đám đông*
Thảo Linh - Cô
Không phải ai cười cũng dễ gần
Quần Chúng
[1] : Cho mình làm quen thôi mà..
Han Sara - Nàng
*Nàng nhìn thẳng, nụ cười nhạt dần*
Han Sara - Nàng
Làm quen trên lớp là đủ rồi
Không khí hơi khựng lại, đám đông dần tản ra
Nàng quay sang lấy sách, ánh mắt thoáng chạm cô. Vẫn lạnh, vẫn điềm tĩnh như thể cả hai đều hiểu cảm giác bị nhìn quá nhiều
Sau hai tiết học nữa thì cũng đã đến giờ giải lao
Cô thì vẫn ngồi tại chỗ, một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ
Bạn thân cô ( Thảo ) thì ngồi kế bên, mượn ghế nàng ngồi
Phương Thảo
*Lướt điện thoại lia lịa*
Phương Thảo
Sara lớp mình!?
Thảo Linh - Cô
Bạn cùng bàn á hả
Phương Thảo
Không ý tao là… gia thế bản á!?
Thảo Linh - Cô
*Khẽ liếc qua, ánh mắt vẫn bình thản*
Phương Thảo
Bản cũng là tiểu thư tài phiệt. Nhà sở hữu cả chuỗi resort ngoài biển luôn
Thảo Linh - Cô
*Gõ bút một cái lên bàn*
Phương Thảo
Ồ là sao? Ngang ngửa nhà mày đó
Thảo Linh - Cô
*Hơi nhếch môi, giọng đều đều*
Thảo Linh - Cô
Tiền nhiều chết cũng có mang theo được đâu..
Phương Thảo
Trời ơi tao đang nói drama tương lai đó
Thảo Linh - Cô
*Nhìn xuống cuối hành lang, nơi nàng đang đứng nói chuyện điện thoại, dáng vẻ vẫn lạnh lùng*
Thảo Linh - Cô
Liên quan gì tới tao?
Phương Thảo
Hai tiểu thư chung bàn chung lớp thì chuẩn bị có chuyện rồi
Thảo Linh - Cô
*Dựa lưng vào ghế, ánh mắt hờ hững nhưng sâu lại một nhịp*
Thảo Linh - Cô
Miễn đừng làm phiền tới tao là được
Phương Thảo
Mày như vậy còn đáng sợ hơn lúc mày đánh nhau nữa đó
Cửa lớp mở ra. Nàng bước vào với dáng đi chậm rãi, ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại ở bàn mình
Thảo đang ngồi tạm vào ghế của nàng thì lập tức đứng dậy
Phương Thảo
Chủ nhân về rồi
Phương Thảo
*Kéo ghế ra, phủi nhẹ mặt ghế như trêu*
Thảo Linh - Cô
*Vẫn ngồi im, tay xoay bút, không ngẩng lên*
Phương Thảo
*Ngồi phịch xuống chỗ mình, thì thầm với cô*
Phương Thảo
Ê tao vừa mới điều tra xong đấy nha
Thảo Linh - Cô
Biết rồi, 'toàn làm chuyện tào lao không'
Nàng ngồi xuống, kéo ghế ngay ngắn ở khoảng cách vừa đủ
Han Sara - Nàng
*Nhẹ giọng*
Han Sara - Nàng
Mình có làm phiền cậu không
Thảo Linh - Cô
*Không nhìn sang*
Phương Thảo
*Chống cằm, nhìn qua nhìn lại hai người*
Phương Thảo
Hai người ngồi chung nhìn căng ghê
Thảo Linh - Cô
*Liếc xéo một cái*
Thảo Linh - Cô
Rảnh quá thì lo giải bài tí cho tao chép đi
Han Sara - Nàng
*Khẽ cong môi rất nhẹ, gần như không ai thấy*
Han Sara - Nàng
Cậu nói chuyện thẳng thật đấy
Thảo Linh - Cô
*Cuối cùng cũng quay sang nhìn thẳng nàng, ánh mắt lạnh nhưng không thù địch*
Tưởng rằng cô sẽ trả lời câu gì đó ngọt ngào
Cô đang lật sách thì từ đâu nhỏ kia lại xuất hiện, đặt tay lên mép bàn cô
Thảo Linh - Cô
*Không ngẩng đầu lên*
Khánh Vy
Sao lúc nào cũng lạnh vậy…
Han Sara - Nàng
*Ngồi bên cạnh khẽ dừng bút, ánh mắt lướt qua*
Khánh Vy
Hay ra căn tin với mình đi
Khánh Vy
Vậy mình ngồi đây nói chuyện nha?
Thảo Linh - Cô
*Đóng sách lại một cái cạch vừa đủ nghe*
Thảo Linh - Cô
Tôi đang học
Khánh Vy
*Hơi chùn lại nhưng vẫn cười*
Khánh Vy
Thì mình ngồi im nhìn cậu học vẫn được mà
Phương Thảo
Lớp hết chỗ rồi hay sao mà cứ dính bàn này hoài vậy má?
Khánh Vy
Tui thích ngồi đây
Han Sara - Nàng
*Dựa lưng vào ghế, giọng nhẹ nhưng rõ*
Han Sara - Nàng
Cậu ấy nói đang học mà
Thảo Linh - Cô
*Liếc nàng một giây, rồi nhìn lại nhìn Vy*
Phương Thảo
Nghe rõ chưa, cô bạn lớp bên?
Không khí chùng xuống vài nhịp
Phương Thảo
*Khẽ nhếch môi*
Phương Thảo
Ngày nào cũng một bài
Thảo Linh - Cô
*Mở sách lại, giọng thản nhiên*
Phương Thảo
Coi bộ lần này sợ ba thật nhể
Phương Thảo
Chăm đọc sách hẵn
Phương Thảo
Nói chuyện không ấm áp được tí hả
Phương Thảo
Thôi tao cạn lời rồi
Cô và nàng ngồi cạnh nhau, không ai nói gì. Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật trang giấy
Cô ngồi xoay bút đọc sách, thỉnh thoảng liếc sang thì thấy nét mặt nàng lạnh không kém mình
Bỗng nhiên ngoài cửa lớp có người gọi khẽ
Cả lớp quay đầu, một cô gái từ lớp bên bước vào, dáng tự tin
Thị Dung
Mày học lớp này à?
Thị Dung
*Bước tới gần bàn, đặt tay nhẹ lên vai nàng*
Thị Dung
Sao không nói tao biết trước
Thị Dung
Đang học mà mấy đứa trong lớp cứ xì xào về mày riết
Thị Dung
Khen xinh này kia
Thị Dung
Mà nói là người đó ở Hàn
Thị Dung
Nên tao nghĩ đến mày ngay luôn
Han Sara - Nàng
Vào lớp là tao ở yên trong lớp đọc sách viết bài luôn nên quên nói mày
Thị Dung
*Ghé sát lại thì thầm tai nàng*
Thị Dung
Nhỏ này có tiếng lắm đó nha
Han Sara - Nàng
Bạn cùng bàn hả?
Thảo Linh - Cô
*Ngẩng đầu lên chậm rãi*
Thảo Linh - Cô
*Mắt lạnh nhìn hai người*
Không khí thoáng căng, hai ánh mắt chạm nhau rồi tách ra
Han Sara - Nàng
*Khẽ đóng nắp bút, giọng điềm tĩnh*
Han Sara - Nàng
Ra ngoài nói chuyện chút đi
Thị Dung
*Gật đầu cả hai bước ra cửa lớp*
Thảo Linh - Cô
*Dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu lại một nhịp nhưng gương mặt vẫn thờ ơ*
Phương Thảo
Hai người đúng kiểu băng gặp băng luôn
Hành lang vắng hơn, tiếng gió thổi nhẹ
Thị Dung
*Khoanh tay, hạ giọng*
Thị Dung
Mày biết người ngồi cạnh mày là ai không?
Han Sara - Nàng
*Tưa nhẹ lưng vào tường, ánh mắt bình thản*
Han Sara - Nàng
Biết sơ sơ
Thị Dung
Gia đình cô ta nổi tiếng lắm, giàu ngang ngửa nhà mày đó
Han Sara - Nàng
*Không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ khẽ nghiêng đầu*
Thị Dung
Hai tiểu thư ngồi chung bàn… trường này sắp có chuyện để nói rồi
Han Sara - Nàng
*Nhìn về phía cửa lớp, nơi cô vẫn đang ngồi bên trong*
Han Sara - Nàng
Tao đi học chứ không phải đi để so sánh
Thị Dung
Nhưng người ta sẽ so
Han Sara - Nàng
*Nàng im lặng vài giây, ánh mắt lạnh lại*
Thị Dung
Cái tính nói chuyện ngang mà lạnh của mày không khác gì cô ta
Han Sara - Nàng
Tao là tao và tao không giống ai cả
Thị Dung
Thế mày ngồi chung cô ta vậy mày thấy cô ta thế nào
Han Sara - Nàng
Lạnh nhưng không giả tạo
Thị Dung
Hiếm khi nghe mày đánh giá ai vậy đó
Han Sara - Nàng
*Nàng đẩy nhẹ tóc ra sau tai*
Chuông báo vang lên từ xa
Thị Dung
Thôi vào lớp đi, coi bộ năm nay thú vị rồi đó
Han Sara - Nàng
*Nàng quay người bước vào, gương mặt trở lại vẻ điềm tĩnh ban đầu*
Lý do nàng chuyển đến đây học không phải vì thua kém, cũng không phải vì gia đình gặp chuyện
Nàng chuyển đi vì một cái tên, gia đình nàng đã sắp xếp cho nàng một hôn ước từ trước đó là con trai của đối tác lâu năm
Anh ta học cùng trường với nàng. Lịch thi, lịch sự kiện, thậm chí chỗ ngồi trong các buổi tiệc… tất cả đều bị sắp đặt để hai người “tự nhiên” thân thiết nhưng nàng chưa từng thích anh ta
Nàng ghét cách anh ta tự tin nói về tương lai của cả hai như thể đó là điều hiển nhiên. Ghét việc mọi người xung quanh nhìn nàng bằng ánh mắt đã mặc định, sau này hai người sẽ cưới
Vì nàng không muốn ồn ào, cũng không muốn cãi lời ba mẹ trực diện. Vì thế nàng chọn cách im lặng nhất đó là rút lui
Nàng xin chuyển trường với lý do “muốn tập trung học tập”. Gia đình đồng ý, nghĩ đó chỉ là thay đổi tạm thời để nàng bình tâm nhưng thật ra, đó là cách nàng cắt đứt mọi sắp đặt
Nàng không muốn mỗi ngày bước vào lớp lại nhìn thấy người con trai đó ngồi sẵn ở bàn bên, mỉm cười như thể nàng thuộc về anh ta thế nên nàng chọn đi xa
Nàng chọn một ngôi trường không ai biết đến hôn ước đó, nàng chọn sự yên tĩnh và rồi nàng được cô xếp cho ngồi xuống cạnh cô, một người cũng mang ánh mắt lạnh lùng như chính nàng và cũng là người duy nhất trong lớp không hề nhìn nàng bằng ánh mắt tính toán hay tò mò quá mức
Lần đầu tiên sau nhiều tháng nàng thấy mình thở nhẹ hơn. Không phải vì trốn chạy
mà vì cuối cùng, nàng đã tự chọn cho mình một bước đi
Lần này nàng muốn bắt đầu lại.
Không phải với danh xưng “tiểu thư” mà nàng muốn nàng chỉ là một học sinh bình thường
Và có lẽ… đây không chỉ là một cuộc chuyển trường, mà là khởi đầu của một va chạm định mệnh

Thị Dung
Tên : Trần Thị Dung
Tuổi : 18 tuổi
Tính Cách : Dung là kiểu người chỉ cần xuất hiện thôi là không khí xung quanh đã bớt căng thẳng đi vài phần. Cậu ấy hài hước một cách tự nhiên, không cần cố gắng pha trò mà vẫn khiến mọi người bật cười vì những câu nói tỉnh queo nhưng cực duyên. Dung thích bắt chuyện, càng đông người càng thấy vui, nhưng lại rất tinh tế biết lúc nào nên đùa, lúc nào nên nghiêm túc. Ở bên Dung, người ta luôn có cảm giác thoải mái, như thể mọi muộn phiền cũng nhẹ đi chỉ nhờ một nụ cười rạng rỡ của cậu ấy
Gia Thế : Dung sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ kinh doanh ổn định nên từ nhỏ đã không thiếu thốn vật chất. Nhà cửa khang trang, cuộc sống đủ đầy, nhưng Dung chưa bao giờ vì thế mà phô trương hay tiêu xài hoang phí. Ngược lại, Dung sống rất biết chừng mực. Mua gì cũng suy nghĩ kỹ, ưu tiên những thứ thật sự cần thiết. Dung quan niệm tiền là công sức của ba mẹ nên luôn trân trọng, đôi khi còn bị bạn bè trêu là “thiếu gia mà sống như sinh viên tiết kiệm”. Chính sự giản dị và kiệm đó lại làm Dung trở nên gần gũi hơn, không hề có khoảng cách dù gia thế khá giàu.
pahn viết truyện dở
viết dở sợ mọi người chê chắc tớ xóa truyện luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play