Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Lời Người Từng Hứa.

Giới thiệu

Câu chuyện này kể về một thiếu gia nhà họ Nguyễn nổi tiếng vung tiền như nước,ăn chơi trát tán.Vậy mà cậu lại âm thầm dùng cả đời để tìm một người.Tìm đc em r lòng cậu vui như nở hoa nhưng lại bị dân chúng coi là bệnh hoạn.Cậu mặc kệ,cậu dùng tấm lưng này hứng chịu hết những lời tai tiếng,chỉ để đc ở bên em,chỉ để khiến em an lòng.
Phải thiếu gia trong lời đồn đó chính là:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh con trai duy nhất nhà họ Nguyễn.Nắm trong tay toàn bộ quyền thừa kế thì ta có gì phải tiếc chứ cứ việc vung tiền.Chuyện gì khó có cha mẹ ta lo. Thân phận:Con trai độc đinh nhà bá hộ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn tôi là Hoàng Đức Duy.Mọi người nói số tôi khổ khi sinh ra đã mất cả cha lẫn mẹ,họ nói với tôi rằng cha mẹ mất là do chiến tranh,tôi không hiểu có lẽ là do tôi còn quá nhỏ. Thân phận:Người hầu thân cận của cậu chủ.
Câu chuyện này chỉ xoay quanh hai người.
Có lẽ sẽ không xuất hiện thêm một nhân vật nào trong vũ trụ "say hi" nữa.
Mong mọi người thông cảm.
Và ủng hộ cho bộ truyện này.
Bá hộ(Cha).
Bá hộ(Cha).
Còn ta là cha thằng nhóc Quang Anh.Ta thật không hiểu nỗi ta la dạy nó bao nhiêu lần nó chẳng nghe lấy một câu vậy mà thằng hầu đó mở miệng nói một tiếng nó lại răm rắp nghe theo./thở dài,bất lực/. Thân phận:Bá hộ trong vùng.
Phu nhân(Mẹ).
Phu nhân(Mẹ).
Ta thấy cũng bình thường mà tuổi trẻ mà cứ để tụi nó làm những gì tụi nó thích thôi~ Thân phận:Phu nhân(vợ bá hộ).Mẹ của Q.Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À ngoài ra em còn một thân phận khác nữa😉
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ mọi người khai mở đó nha.😉
Tạm thời chỉ có bấy nhiêu nhân vật thôi.Nếu xuất hiện thêm mình sẽ giới thiệu sau nha.
Bye bye~

chap 1.

Một buổi sáng tinh mơ.
Nhà bá hộ đã có rất đông người hầu đứng trong sân.
Dân thường đi ngang lấy làm thắc mắc.
Người qua đường 1
Người qua đường 1
Nhà bá hộ có tiệc gì hay sao mà nay tập trung đông con sen thế nhỉ?(hỏi vu vơ).
Đột nhiên có người chen vào.
người qua đường 2
người qua đường 2
Không biết nữa mà hình như không phải tiệc.
Người qua đường 1
Người qua đường 1
Vậy làm gì mà đông v.
người qua đường 2
người qua đường 2
Chắc lại là trò gì của cậu chủ nhà Nguyễn r.
người qua đường 2
người qua đường 2
*nhắc đến đã cảm thấy phiền phức.
Người qua đường 1
Người qua đường 1
V đi nhanh đi kẻo mang họa vào thân./vội vàng rời đi/.
người qua đường 2
người qua đường 2
Ừ ừ/nhanh chóng đi xa/.
Trong nhà bá hộ lúc này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tìm thấy chưa?/tay nhâm nhi chén trà trước mắt/.
Người hầu.
Người hầu.
Dạ...dạ/lo sợ/.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói!!/mất kiên nhẫn/.
Người hầu.
Người hầu.
*Giật mình
Người hầu.
Người hầu.
*vội nói
Người hầu.
Người hầu.
Dạ....dạ vẫn chưa ạ.
Người hầu.
Người hầu.
*lo lắng bị trách phạt.
lúc này người hầu ngước nhìn lên chỉ thấy cậu chủ siết chặt chén trà trong tay.
Một tiếng "choang".
Chén trà vỡ tan.
mảnh sứ vang đầy gạch nung đỏ.
Người hầu.
Người hầu.
Tất cả người hầu đều:*lo sợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có bấy nhiêu đó thôi các ngươi làm cũng không xong./tức giận/.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta nuôi các ngươi tốn công tốn gạo để làm gì hả???/tức giận/.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm không xong thì nghỉ việc hết đi./đập mạnh tay xuống bàn/.
Người hầu.
Người hầu.
Nhưng chúng thần đã có hết sức r thưa cậu chủ.
Người hầu.
Người hầu.
Một người hầu khác nói:Cho dù có lụt soát hết cái kinh thành này cũng không sao tìm đc người mà cậu chủ miêu tả đâu ạ/có chút hoài nghi/.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*tức mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(chỉ vào đám người hầu)Một lũ vô dụng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì từ nay ta tự mình đi tìm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn các ngươi lui xuống hết đi./bất lực xoa xoa thái dương/.
Tiếng lòng👇.
Người hầu.
Người hầu.
Mai quá lần này không bị cậu chủ trách phạt.
Người hầu.
Người hầu.
Người hầu khác:Hên quá lần này không bị ăn 3 roi./thở phào/.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rút cuộc đến bao giờ ta mới tìm đc em đây./thở dài, bất lực/.

chap 2.

-Hôm sau-
Ở khu chợ đông người.
có một vị thiếu gia đang chen chút vào đám người đó.
Người hầu đi sau không ngừng lo lắng.
Người hầu.
Người hầu.
Cậu chủ cẩn thận.
Chỉ vì cậu nghe đc tin đồn ở đây có người rất giống em.
Rút cuộc thì vẫn là không phải.
Cậu thất vọng đi lanh quanh khắp nơi.
Đến tối muộn.
Vẫn là quay lại khu chợ ấy.
Cậu lờ đờ bước đi,người hầu cũng đã mệt rã người.
Chợt cậu thấy có tia sáng từ ánh đèn lồng nho nhỏ.
Khuất sâu trong chợ.
Cậu tò mò tiến lợi.
Thì thấy một thiếu niên đang ngồi co ro vì lạnh hai tay cầm khoai lang nóng hổi,đèn lòng để cạnh bên.
Thiếu niên ngước đầu nhìn.
Đột nhiên bụng cậu kêu lên vì đói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*có chút ngại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nhìn theo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đói à.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*gật gật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*luyến tiếc nhiều hai củ khoai lang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*mắt long lanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi...tôi chia cho anh một củ nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*luyến tiếc.
Cậu thấy v đột nhiên bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Cầm lấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*ngồi xuống cạnh bên.
Người hầu hiếu kì vì lần đầu tiên thấy cậu chủ không sợ dơ.(trước giờ mắc bệnh sạch sẽ).
Nhưng cũng không giám nói gì,chỉ giám đứng xem.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lui về hết đi/vẫy tay/.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*muốn tạo không gian hai người.
Người hầu.
Người hầu.
Nhưng...cậu chủ...
Bị ngắt lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về trước đi/lườm/.
Người hầu.
Người hầu.
Dạ vâng/có phần lo lắng/.
Sau khi người hầu đã về hết.Cậu mới ôn tồn hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người nhà em đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đang ăn(chỉ lắc đầu).
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không biết à.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nuốt vội miếng khoai em nói:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngta bảo mất hết r.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Do chiến tranh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*lại tiếp tục ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao?
Lần đầu tiên trong mắt cậu ánh lên tia dịu dàng.
Cậu lại hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đói lắm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nuốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng 3 ngày r em chưa đc ăn gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*có chút xót xa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy em có muốn về nhà cùng anh không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đảm bảo không để em đói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật sao ạ?/ngạc nhiên,vui mừng/.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ/mỉm cười/.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tốt quá từ giờ em sẽ không lo bị đói nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*vỗ tay vui mừng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Ôn tồn dắt em về.
Và cứ thế trong màn đêm mịch mù có ánh đèn le lói,có tiếng hai người nói cười riếu rích.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play