[Văn Hàm] Tôi Là Của Cậu
Chapter 1:
Dương Chính Khải
Mày... Mày sao không thể nghe lời tao được một chút chứ hả ?
Dương Bác Văn
//dửng dưng//tại sao tôi phải nghe ông ?
Dương Bác Văn
Không phải là ông đã có thằng con quý tử đó rồi sao ?
Dương Chính Khải
Mày...//tức đến không nói lên lời//
Dương Bác Văn
//bỏ ra ngoài//
Dương Thừa Du
Ba, bình tĩnh chút đi ạ //đưa cho ông cốc nước//
Dương Chính Khải
//nhận lấy// Nó sau này còn phải kế thừa lại gia nghiệp,sao có thể ngày nào cũng ăn chơi lêu lổng được chứ
Dương Thừa Du
//xiết nhẹ tay//
Dương Chính Khải
Nó mà được một phần như con có phải ta đã có thể yên tâm tận hưởng tuổi già rồi không ?//uống ngụm nước//
Dương Thừa Du
Chắc là em ấy chỉ nhất thời bồng bột thôi, ở tuổi này đứa trẻ nào chả vậy
Thừa Du là con nuôi lớn hơn Bác Văn 3 tuổi,năm Thừa Du 5 tuổi thì được đón từ trại mồ côi về Dương gia. Trong khoảng những năm đầu,hai anh em thân nhau lắm,xem nhau như anh em ruột mà sống chung dưới một mái nhà
Thừa Du ban đầu vẫn được mọi người coi trong và yêu thương, đứa trẻ này có thiên phú về chính trị và kinh tế rất tốt, "một ngôi sao sáng "
Sau này,khi Chính Khải phát hiện ra tài năng thiên bẩm của Thừa Du thì càng để tâm đến người con nuôi này hơn, nhưng chính điều đó cũng làm rạn nứt tình anh em giữa hai đứa trẻ
Thừa Du được mài dũa kĩ càng,ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ thay thế anh, còn Bác Văn chẳng có thiên phú gì, nhưng anh cũng cố gắng học nhiều hơn để được Chính Khải quan tâm nhiều hơn nhưng mà lại bị giới thượng lưu Bắc Kinh chê cười và mỉa mai
"cả đời này cũng không bằng một góc anh trai cậu"
"Là con ruột mà sao lại chẳng có chút tài năng gì vậy?"
"Chỉ có thể đứng sau làm cái bóng cho người con nuôi kia thôi"
Họ chê cười anh vì anh không có gì hết,họ đem anh ra so sánh vì anh là con ruột mà lại không bằng con nuôi ?
Sáng 7h55 tại trường trung học Nhất Trung
Dương Bác Văn
//bước xuống xe//
:
Tài xế: Thiếu gia,balo của cậu ...
Dương Bác Văn
Biết rồi!//cầm lấy rồi bỏ đi//
Trương Quế Nguyên
Zô ~ đến muộn vậy ?
Dương Bác Văn
Mày cũng có khác gì t đâu ,đáng lẽ giờ này m phải trong lớp chứ nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Ừ thì cũng như mày thôi
Bỗng nhiên lúc này loa phát thanh của trường vang lên
Tả Kỳ Hàm
Xin chào mọi người!
Tả Kỳ Hàm
Tôi là lớp trưởng của lớp 12A1
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ đông, nhưng mà lớp tôi hiện tại đang thiếu một bạn học
Tả Kỳ Hàm
Xin làm phiền Dương Bác Văn lớp 12A1
Trương Quế Nguyên
//nhìn anh//
Trương Quế Nguyên
//(人 •͈ᴗ•͈)//
Trương Quế Nguyên
Há há há há
Trương Quế Nguyên
Cười chớt tao rồi
Dương Bác Văn
//xiết mạnh quai balo//
Dương Bác Văn
được rồi,tao lên lớp đây //bỏ đi trước//
Cậu lúc này hướng mắt ra cửa, thấy hình bóng chàng thanh niên đeo ba lô một bên, áo đồng phục nhăn nhúm khoá nửa vời
Thái độ hời hợt nhìn thẳng vào cậu nói
Dương Bác Văn
Oh~, cậu là lớp trưởng đúng không ?
Tả Kỳ Hàm
//lấy sổ ra//đi học muộn,áo đồng phục không chỉnh tề , không đeo thẻ tên
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn trừ 10 vì vi phạm nội quy nhà trường
Dương Bác Văn
//giật giật khoé môi//không phải chứ ? Dù gì cũng là ngày đầu tiên cậu không thể nương tay một chút được sao ?
Tả Kỳ Hàm
//nhìn thẳng vào mắt anh//không thể!
Dương Bác Văn
Vậy chỗ của tôi ở đâu ?
Tả Kỳ Hàm
Dãy bàn số 2 bên phải gần cửa lớp
Bên phía cầu thang ít người qua lại hôm nay lại có hai bóng người đứng đó trò chuyện
Trương Quế Nguyên
Tự tin vậy ?
Dương Bác Văn
//nhún vai//dễ mà
Trương Quế Nguyên
Thua thì sao ?
Dương Bác Văn
Tao bao mày ăn sáng cả tháng
Trương Quế Nguyên
Giữ lời đó
Tả Kỳ Hàm
//nước ra cổng//
Dương Bác Văn
//chạy theo sau//
Dương Bác Văn
//đi ngang hàng với cậu//để tôi đưa cậu về nha?
Tả Kỳ Hàm
Không cần,tôi tự về được
Dương Bác Văn
Nhưng mà vậy thì rất nguy hiểm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không thấy vậy
Dương Bác Văn
Vậy toii đến nhà cậu chơi nha?
Chapter 2:
Không biết là anh nói gì nhưng mà một lúc sau cậu cũng bất lực cứ thế mà để anh đi theo mình
Hai người đi được một đoạn thì trời lại đổ mưa ☔
Cậu đưa tay ra hứng vài giọt mưa rồi thu lại nhỏ giọng nói
Tả Kỳ Hàm
Quên đem theo dù rồi ...
Dương Bác Văn
//lấy ra một cây dù từ trong balo//
Dương Bác Văn
Tôi mang theo nè,tôi với cậu cùng che
Tả Kỳ Hàm
Như vậy thì phiền cậu lắm ...//do dự//
Dương Bác Văn
Ây za,tôi không phiền thì cậu lo gì chứ
Dương Bác Văn
Mau lên mau vào đây đi, ướt hết người bây giờ //mở dù ra rồi kéo cậu vào//
Hai người cứ thế che chung một cái dù mà về nhà
Về đến nhà cậu,căn nhà cấp bốn màu trắng , trước cửa nhà có một chậu cây cảnh nhỏ
Tả Kỳ Hàm
Về đến nhà tôi rồi, cậu có thể về nhà được rồi
Dương Bác Văn
Ơ, cậu không định mời tôi ở lại sao ?//Ó╭╮Ò//
Tả Kỳ Hàm
//giật giật khoé môi//nhà tôi chỉ có một giường thôi
Tả Kỳ Hàm
Cậu ở lại thì ngủ nhà vệ sinh nha?
Dương Bác Văn
Chúng ta có thể ngủ cùng giường mà
Dương Bác Văn
Trời mưa to như vậy cậu thật sự nỡ lòng nào đuổi tôi về sao ?
Tả Kỳ Hàm
*cái tên này sao lại phiền thế chứ?*
Tả Kỳ Hàm
Được rồi, vậy thì ở lại đến khi trời tạnh mưa thôi
Dương Bác Văn
Vậy thì mong trời sẽ sớm tạnh mưa nha //bay vào nhà//
Tả Kỳ Hàm
Cậu ngồi đây đi,tôi đi tắm trước //lấy quần áo bước vào phòng tắm//
Trong lúc cậu đang trong nhà tắm thì anh ở ngoài mày mò khám phá căn nhà này
Ánh mắt anh dừng lại nơi tủ sách cao 2m, toàn là sách tâm lý,đề thi thử, tài liệu thi đại học, nhưng ngay giữa ngàn vạn tri thức lại nổi bật nhất nơi để cuốn sách mang tên "7749 tư thế trên giường"
Cái tên khiến người ta nghe qua là đỏ mặt cũng khơi dậy sự tò mò trong anh
Anh bước đến đưa tay lấy ra cuốn sách đó
Dương Bác Văn
...//nhìn tên cuốn sách//
Tả Kỳ Hàm
//bước ra từ nhà tắm//
Anh đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn cuốn sách lòng tò mò thật sự muốn biết cậu sẽ đọc những cuốn như này sao?
Cậu cũng vô tình nhìn thấy cuốn sách trên tay anh mà ngôn từ sắp không kiểm soát được nữa , lời nói cứ lắp bắp
Dương Bác Văn
Chà chà ~ thật bất ngờ nha
Dương Bác Văn
Không ngờ lớp trưởng cũng đọc những quyển sách này sao?
Tả Kỳ Hàm
Không... Không có //đỏ mặt//
Tả Kỳ Hàm
Cái đó không phải của tôi
Dương Bác Văn
Gì vậy ? Trong tủ sách của cậu mà không phải của cậu ?
Tả Kỳ Hàm
Cuốn đó là tôi được bạn tặng ...
Dương Bác Văn
Ồ,hoá ra là bạn tặng sao ?//tiến lại gần cậu hơn//
Dương Bác Văn
Tôi tưởng cậu lại đọc nó chứ
Tả Kỳ Hàm
Này nha! Tôi không bao giờ đọc mấy cuốn sách đồi bại đó đâu //cáu//
Dương Bác Văn
Biết mà biết mà
Nói chuyện với anh cứ như đấm vào cục bông,càng nói càng thêm tức
Cậu tức quá tiện tay cầm lấy cây chổi bên cạnh rồi nói
Tả Kỳ Hàm
để xem hôm nay cậu có nguyên vẹn bước ra khỏi đây không
Dương Bác Văn
Bình... Bình tĩnh //hoảng//
Hai người rượt đuổi nhau quanh nhà từ khi trời còn mưa to đến khi trời tạnh mới thấm mệt mà dừng lại
Tả Kỳ Hàm
//ngồi phịch xuống ghế//
Tả Kỳ Hàm
cậu ...//nói không ra hơi//
Dương Bác Văn
//thở dốc//tôi làm sao?
Bỗng lúc này chuông cửa lại reo lên, cậu ngồi dậy lết cái thân tàn tạ ra mở cửa
Tả Kỳ Hàm
Mẹ vào nhà đi ạ, ở ngoài mưa lắm
Cậu mải đuổi nhau với anh còn không hay biết trời đã tạnh mưa từ lúc nào
Lâm Uyển Như
Trời tạnh mưa rồi //bước vào nhà//
Tả Kỳ Hàm
Hả ? Sao tạnh nhanh zậy tar =))
Uyển Như nhìn thấy anh ngồi trên ghế đang chăm chú nhìn bà và cậu nói chuyện
Dương Bác Văn
//vội đứng dậy chào hỏi//
Dương Bác Văn
Chào... Chào cô ạ
Lâm Uyển Như
//cười nhẹ//cháu đừng khách sáo
Lâm Uyển Như
Kỳ Kỳ,đây là bạn con sao ?
Tả Kỳ Hàm
Vâng ... Vâng ạ//lo lắng bà sẽ phát hiện ra sự tồn tại của cuốn sách//
Thật ra lúc nãy khi thấy Uyển Như anh đã vội giấu cuốn sách xuống dưới gối rồi
Chapter 3
Thật ra Lâm Uyển Như nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái, nhưng trong lòng bà vẫn như bao người mẹ khác ngoài kia,vẫn yêu thương con mình
Ba của cậu mất sớm chỉ còn mẹ cậu một mình nuôi con,lam lũ cực khổ nuôi dưỡng cậu,nên cậu thương bà lắm
Căn nhà này bình thường chỉ có mình cậu ở, Uyển Như chỉ khi rảnh mới đến đây thăm cậu
Lâm Uyển Như
Kỳ Kỳ,con vào bếp pha trà giúp mẹ
Tả Kỳ Hàm
Vâng ạ //vào bếp//
Dương Bác Văn
//căng thẳng//
Lâm Uyển Như
Cháu cứ thoải mái đi
Lâm Uyển Như
đừng căng thẳng //nhận ra sự căng thẳng của anh//
Dương Bác Văn
Vâng... Vâng ạ...
Lâm Uyển Như
Cháu tên gì vậy ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn ạ
Lâm Uyển Như
...//trầm tư//
Lâm Uyển Như
Cháu là con của ông Dương Chính Khải đúng không ?
Dương Bác Văn
Sao... Sao cô biết ạ?
Lâm Uyển Như
//cười nhẹ//Tên của ba cháu cô được nghe nhiều rồi
Lâm Uyển Như
Hai đứa là bạn cùng lớp sao?
Lâm Uyển Như
Hôm nay cô cũng hơi bất ngờ khi bạn của Kỳ Hàm lại đến nhà chơi ...
Lâm Uyển Như
Thật ra trước đây thằng bé này không chơi thân với ai hết//quay sang nhìn cậu ở trong bếp//
Dương Bác Văn
//cũng nhìn cậu//
Lâm Uyển Như
Nên bây giờ cháu đến chơi thì cô cũng mừng //cười nhìn anh//
Tả Kỳ Hàm
Mẹ,trà xng rồi ạ //đem ra//
Tả Kỳ Hàm
//ngồi xuống cạnh anh//
Trong mắt Uyển Như loé lên một tia bất ngờ,sao cậu lại không ngồi cùng bà?
Lâm Uyển Như
Hai đứa ngồi chơi đi,mẹ vào bếp nấu cơm 🍚
Tả Kỳ Hàm
À mẹ,hay để con làm cho
Lâm Uyển Như
Con cứ ngồi đó nói chuyện với bạn đi, để mẹ làm được rồi //bước vào bếp//
Tả Kỳ Hàm
//quay sang anh//này, cuốn sách kia đâu rồi ?
Dương Bác Văn
//lấy từ dưới gối ra//đây nè
Tả Kỳ Hàm
Đồ ngốc! Cậu đừng lấy ra chứ
Dương Bác Văn
Tôi cứ lấy đó, cậu làm gì nào //giơ cao lên//
Tả Kỳ Hàm
Cậu ...//kéo tay anh xuống//
Hai người dằng co môt lúc lâu sau thì cậu trượt chân ngã lên người anh tay thì vẫn với lấy cuốn sách ,anh cũng cố đưa cuốn sách ra xa không cho cậu lấy
Lâm Uyển Như
//Bước ra // hai đứa anh gì để ...
Uyển Như đứng hình trước cảnh tượng trước mắt,bà làm sao mà ngờ được thằng con mình nuôi dưỡng kĩ càng hôm nay lại nằm lên người thằng khác cố giật lấy cuốn sách tào lao đó chứ
Cậu thấy bà đứng đó liền ngồi thẳng dậy,ấp úng không biết giải thích sao,còn anh thì cũng cố giấu cuốn sách ra sau lưng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play