Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Môn Đăng Hộ Đối

chap 1-"C-chào"

Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Quang Anh,nay con ra chợ với má
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
lâu rồi con không đi cùng má
Quang Anh
Quang Anh
dạ được
Bà Nguyễn dắt cậu theo cùng bà ra chợ,hai người đi bộ hít thở không khí trong lành của sáng sớm
Đức Duy
Đức Duy
lâu rồi không ra chợ cùng má,nay đi lại thấy lạ
Bà Hoàng
Bà Hoàng
thôi đi ông tướng,ngày nào con chẳng đi mà không đợi má chứ ?
Đức Duy
Đức Duy
con để má ngủ thêm còn gì //trêu bà//
Bà Hoàng
Bà Hoàng
mốt đi nhớ kêu má nữa nghe
Đức Duy
Đức Duy
dạ con xin nghe
Bình thường cậu út của nhà họ Hoàng đi chợ có 1 thân 1 mình nay có mặt của bà Hoàng đi theo cùng trong chợ cũng thấy lạ
Chẳng qua là nay bà dí kịp em nên mới theo được,ngày nào em cũng đi chợ riết lại thành quen không đi lại thấy thiếu nên trong chợ ai cũng quen mặt em
nhân vật nữ
nhân vật nữ
con chào bà Nguyễn
nhân vật nữ
nhân vật nữ
bà mua khoai ạ
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
ừm,lấy ta 2 kí khoai
Bà đứng chỉ trỏ,lựa mấy củ mà bà nhìn thấy là ngon kêu con bé bỏ vào bọc cân kí tính tiền
nhân vật nữ
nhân vật nữ
dạ,của bà hết 5 hào
nhân vật nữ
nhân vật nữ
con lấy bà 3 hào thôi ạ
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
không cần đâu,10 hào của con đây
nhân vật nữ
nhân vật nữ
d-dạ bà ơi…
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
ta cho con
nhân vật nữ
nhân vật nữ
dạ con cảm ơn bà
Con bé lễ phép cúi đầu cảm ơn bà Nguyễn,phía bà thì cầm bịch khoai lên,tính đưa cho cậu cả cầm mà nhìn qua đã không thấy cậu đâu
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Quang Anh,nó đi rồi ta ?
Bà Nguyễn lia mắt tìm kiếm cậu,mà đâu biết được rằng cậu đang ở bên phía quầy bán tò he,tại cậu thấy chán nên đã tách bà ra đi tới đây để mua ăn cho đỡ chán,đứng nhìn người ta làm cũng thấy thú vị
nhân vật nữ
nhân vật nữ
chào cậu cả,cậu đến mua cho con sao
Quang Anh
Quang Anh
ừm,lấy tao cái hình con ngựa đi
Cậu vẻ ngoài lạnh tanh mà ai nhìn cũng sợ,ấy vậy mà lại đứng trước quầy tò he làm ai đi ngang qua cũng nhìn cậu mà bất ngờ cứ ngỡ cậu đi hỏi tội người bán mà lại đứng trước quầy với vẻ mặt hắt dịch
Đức Duy
Đức Duy
sấp vải này đẹp quá,má xem ưng í má không
Bà Hoàng
Bà Hoàng
con thấy đẹp cứ mua đi
nhân vật nam
nhân vật nam
cậu út và bà đây cứ xem qua,vải nhà con do chính con chọn lọc ạ
Tay em lướt trên mặt vải dừng lại ở sấp vải lụa gấm,mềm mại và thanh nhã
Đức Duy
Đức Duy
*má mặc màu vàng sẽ rất hợp*
Đức Duy
Đức Duy
*mình sẽ mua về may cho má vài bộ mặc ở nhà*
Đức Duy
Đức Duy
tôi lấy sấp vải lụa gấm màu vàng này,cậu gói lại giúp tôi nhé
Em là vậy,luôn nghĩ đến má đầu tiên lo cho má những điều mà em cho là tốt nhất.Bởi lẽ bà Hoàng cưng em vô cùng,huống hồ chi em là người thanh cao,tài sắc vẹn toàn,có ăn có học biết cư xử đúng mực làm bà tự hào vô cùng
nhân vật nam
nhân vật nam
cậu út có mắt quá ạ,đây là sấp vải lụa gấm duy nhất con lấy về cũng là loại mắc nhất
Đức Duy
Đức Duy
bao tiền,tôi trả
nhân vật nam
nhân vật nam
3 đồng bạc ạ
Đức Duy
Đức Duy
//đưa tiền//
nhân vật nam
nhân vật nam
cảm ơn cậu út và bà Hoàng đã ghé mua cho con
Đức Duy
Đức Duy
ừm
Đức Duy
Đức Duy
Má ?!
Em ừm xong cũng quay sang định bụng kêu má đi về,lại không thấy bà đâu.Đồng tử em mở to tìm kiếm xung quanh,rất nhanh chóng đã thấy bà ở quầy tò he,chăm chú chọn lựa
Bà Hoàng
Bà Hoàng
con là giỏi ghê á đa
Bà Hoàng
Bà Hoàng
đẹp quá trời luôn
nhân vật nữ
nhân vật nữ
dạ,bà Hoàng quá khen rồi ạ
Quang Anh
Quang Anh
//nhìn qua//
Bà Hoàng cũng nhận thấy đứng kế mình có ánh mắt nhìn qua,bà quay đầu nhìn lại hoá ra là cậu cả nhà Nguyễn đang đứng mua tò he
Quang Anh
Quang Anh
chào bà Hoàng
Bà Hoàng
Bà Hoàng
hửm,cậu cả nhà Nguyễn đây sao ?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
*quái lạ,người như thằng bé mà cũng lại đây mua tò he à ?*
Từ xa bà Nguyễn nhìn thấy Quang Anh ở quầy tò he liền đi nhanh đến,quơ tay đánh vào vai cậu cái chát
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
con đi,làm má tìm nãy giờ//nhăn mặt//
Quang Anh
Quang Anh
au,đau má
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
đi có biết nói không ?
Quang Anh
Quang Anh
con quên,tại thấy chán quá nên con đi mua tò he
Quang Anh
Quang Anh
má ăn không,con mua cho ?
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
con ăn đi,má không ăn
Bà và cậu gây go mấy lời bà Hoàng thấy vậy cũng lên tiếng chào hỏi bà Nguyễn
Bà Hoàng
Bà Hoàng
chào bà
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
ô ! bà Hoàng
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
nay bà cũng đi chợ sao
Bà Hoàng
Bà Hoàng
nay tôi đi cùng với cậu út,nó đang mua vải bên kia rồi
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
trùng hợp thật,nay tôi cũng đi với cậu cả đây
Hai bà hợp cạ,từ lâu cũng đã quen biết nhau nay sau thời gian không gặp nhau lại càng nhiều thứ để nói
Đức Duy
Đức Duy
//đi đến//
Đức Duy
Đức Duy
Bà Hoàng
Bà Hoàng
//giật mình//
Bà Hoàng nghe thấy chất giọng quen thuộc sau lưng không khỏi khiến bà giật mình,quay đầu lại thì đang thấy em mặt bất mãn nhìn bà đi mà không biết nói cho em 1 tiếng để em lo hết cả lên
Bà Hoàng
Bà Hoàng
hì,má quên báo con
Đức Duy
Đức Duy
//thở dài//
Em nhận thấy đứng kê bên bà có thêm 2 người nhìn rất quen mắt
Đức Duy
Đức Duy
con chào bà Nguyễn,cậu cả //cúi đầu//
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
chào cậu út đây,lâu không gặp nay lớn quá đa
Chất giọng thanh thoát cùng với gương mặt đẹp không góc chết khiến cậu cả ngơ ra vài giây,đợi bà Nguyễn đánh cho cái mới chào lại
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
mồm //nói cậu//
Quang Anh
Quang Anh
c-chào
Em nhìn thấy cậu cả mà trong đầu thầm nghĩ người trong làng đồn cậu là người thờ ơ không quan tâm hay để ý đến ai,lời nói chỉ có 1 không có 2 nay lại thấy cậu lấp ba lấp bắp trả lời cậu không khỏi làm cậu thấy là lạ
————còn————
thằng ck
thằng ck
mấy con vk đọc và nhớ cmt với tim nhe
thằng ck
thằng ck
tui thik đọc cmt lắm
thằng ck
thằng ck
vậy nhe ,chúc các con vk nhớ tôi lâu lâu

chap 2 - môn đăng hộ đối

Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
con đừng để tâm đến nó nhen
Đức Duy
Đức Duy
dạ bà //gật đầu//
Cậu đến giờ vẫn ngẩn ra,em thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu và cũng chạm mắt nhau khiến cả hai quay đi ngại ngùng
Đức Duy
Đức Duy
*nhìn mình hoài vậy ? *
Quang Anh
Quang Anh
*chạm mắt nó hoài vậy trời *
Bà Hoàng
Bà Hoàng
thôi giờ cũng trễ rồi,tôi và cậu út cũng tranh thủ về đây
Bà Hoàng cất tiếng phá bỏ sự ngượng ngùng,em nghe đến cũng nhận ra là đã khá trễ rồi nếu không về chắc trưa khéo không có cơm để mà ăn mất
Đức Duy
Đức Duy
chào bà,cậu //cúi nhẹ người//
Em và bà rời đi,bà Nguyễn cứ nhìn em miết thấy họ đã đi xa bà liền quay ra khều tay cậu hối thúc về phủ
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
về lẹ con,trễ rồi
Quang Anh
Quang Anh
//gật đầu//
Phủ Hoàng
Bà Hoàng
Bà Hoàng
nay con không ra xưởng vải sao ?
Bà ngồi trên bộ ngựa ve vẩy cái quạt gỗ trên tay,tay kia cầm cốc nước trà nhấp vài ngụm trà ấm thơm lừng đắng nhẹ ngước mắt lên nhìn em
Đức Duy
Đức Duy
con muốn lên tiệm xem qua cơ,nhưng giờ lại muộn rồi
Đức Duy
Đức Duy
khéo giờ này đi lại về muộn
Bà Hoàng
Bà Hoàng
thôi để mai con à
Đức Duy
Đức Duy
dạ má
Phủ Hoàng là nơi chuyên cung cấp vải sỉ lẻ cho khắp cả cái Nam Kì này,huống hồ nhà em lại có xưởng cùng với cửa hàng lớn trên đất sài thành nên công việc em bận bịu vô cùng
Bà Hoàng
Bà Hoàng
làm gì thì làm nhớ giữ sức khoẻ nha con
Bà Hoàng
Bà Hoàng
nhà có cha có anh hai đây,đừng ép bản thân quá
Đức Duy
Đức Duy
dạ,con hiểu mà má
Đức Duy
Đức Duy
nhưng con muốn chính tay con sắp xếp tất cả
Bà Hoàng
Bà Hoàng
haiz //thở dài//
Bà Hoàng biết là không khuyên nổi em cũng chỉ biết thở dài nhìn đứa con cầu toàn trước mắt mà khổ tâm
Phủ Nguyễn
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
phù~
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
về được đến nhà mát hết cả người
Bà Nguyễn về đến nhà liền đi nhanh đến bàn,rót ngay cốc nước trà uống cả ngụm lớn,ngồi trên ghế tay cầm cái quạt vẩy với lực mạnh
Quang Anh
Quang Anh
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
gì con ? //ngẩng lên//
Cậu đột nhiên cất tiếng hỏi bà,bà nghe đến mặt đang cắm vô cốc trà cũng ngẩng lên nhìn cậu
Quang Anh
Quang Anh
cậu út nhà Hoàng đó,lần đầu con thấy ?
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
à
Bà nghe đến đầu cũng gật gật nhìn cậu con trai mình nay lại đi hỏi về người khác,đúng là hiếm thấy
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
thằng bé suốt ngày trên sài thành sao con thấy được
Quang Anh
Quang Anh
sài thành ?
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
nhà Hoàng chuyên cung cấp vải mà thằng bé cũng có mở 1 tiệm may trên sài thành đấy
Cậu nghe đến cũng gật gù nhìn bà,như vẻ đánh giá một người.Bà cũng lấy lầm lạ mà tranh thủ xỏ chuyện vào
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
sao ? thích à !
Quang Anh
Quang Anh
xuỳ //lắc đầu//
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
thôi,con tới tuổi lấy vợ rồi đấy
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
thấy ưng thằng bé thì tranh thủ đi để má rước về cho
Bà nói một tràng khiến cậu không nói thêm được gì chỉ im lặng nhìn bà
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
nhà bên đấy rất môn đăng hộ đối với nhà mình //rời đi//
Bà nói xong liền đứng dậy bước thong dong ra sau vườn không để cho cậu ú ớ tiếng nào,có vẻ bà cũng có chút gì đó với người anh nhắc đến
———còn———
thằng ck
thằng ck
há há,cưới đê!!! cưới đê !!!
thằng ck
thằng ck
một phát đẻ luôn

chap 3 - "tao đập cho chết"

Đức Duy
Đức Duy
nay con lên tiệm sớm có gì má nói lại với cha và anh dùm con
Bà Hoàng
Bà Hoàng
ừm,để má nói cho
Bà Hoàng
Bà Hoàng
trời lạnh mặc cho dày vào
Bà vừa dặn dò vừa khoác cho em cái áo lông dày dặn,em rục cổ vào áo cảm nhận hơi ấm của cơ thể.Bước lên xe vẫy tay với má rời khỏi nhà
Sài Thành
Tiệm may Hoàng Bảo
Lựu
Lựu
chào Duy nha
Đức Duy
Đức Duy
dạ chào chị Lựu,nay mở hàng suôn sẻ không chị ? //lục sổ sách//
Em lướt qua chị Lựu mỉm cười đáp lại lời chào của chị,tay lật từng trang sổ sách trên quầy thu ngân mắt lia nhanh xem xét sơ bộ.Chị Lựu có lẽ đã quen với cách chào hỏi của em nên rất bình thản mà trả lời
Lựu
Lựu
có đơn hàng đặt may áo dài đám hỏi đó em
Mắt chị dán vào khúc vải đỏ trên bàn may,tay đang cầm thước ước chừng kích thước của tấm vải,chị đo xong đứng dậy đưa bản vẽ thiết kế cho em xem qua
Lựu
Lựu
em xem qua,chỉnh sửa tuỳ ý //đặt lên bàn//
Đức Duy
Đức Duy
hửm ?
Em tính rằng sẽ để đơn hàng này cho các chị trong tiệm may như mọi khi khách hàng đặt nhưng nay lại có bản vẽ điều này khiến em khựng chút
Đức Duy
Đức Duy
đây là bản vẽ của khách sao chị //xem xét//
Em cầm bản vẽ xem xét kĩ lưỡng từng chi tiết được phát thảo trên bộ áo dài đỏ trầm mảnh khảnh,hoạ tiết thêu hoa đào cần độ tỉ mỉ cao
Lựu
Lựu
khách giao hết vào tay tiệm chúng ta đấy,nên nếu thấy bản vẽ của khách chưa đẹp thì có thể chỉnh sửa
Đức Duy
Đức Duy
không ! cứ để i thinh như vậy
Đức Duy
Đức Duy
em sẽ tự tay làm chiếc áo dài này //rời đi//
Em nói dứt câu liền đi vào phòng may,lấy khúc vải lụa cao cấp chất liệu khác hẳn những loại khác,cảm giác nhìn vào là thấy được sự cao sang quyền quý
Lựu
Lựu
chà,coi bộ chủ của bộ áo dài này chắc sẽ rất ưng ý đó đa //mỉm cười//
Cạch.
Lựu
Lựu
dạ,chào bà Nguyễn //cúi đầu//
Tiếng mở cửa vừa cất chị Lựu liền quay ra thấy bóng dáng bà Nguyễn đi cùng còn có một cậu con trai cao ráo to lớn mặt có vẻ không được thiện cảm lắm
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
ừm //gật đầu//
Quang Anh
Quang Anh
thấy tao không có mồm à ?!
Cậu lên giọng nhắc nhở chị Lựu,chất giọng trầm gắt gỏng khiến cho chị cũng phải yếu thế liền cúi đầu
Lựu
Lựu
dạ,con chào cậu con không dám //cúi người//
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
cô ta không thấy con thôi Quang Anh//nhăn mặt//
Quang Anh
Quang Anh
còn một lần tao đập cho chết !
Bà Nguyễn đã lên giọng ngăn cản nên cậu cũng không muốn làm lớn chuyện,dù gì cũng mới sáng sớm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của tiệm
———còn———
thằng ck
thằng ck
tim vs cmt đi các con vk ơi❤️‍🔥

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play