Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllLinh]Lạc

chương 1

thế giới sau khi tái khởi động
Trần Linh là người duy nhất mất hoàn toàn kí ức sống như một đứa trẻ bình thường như bao kẻ khác
cùng đó là hành trình giành người của Hoàng hôn xã,cửu quân,....
Trần Linh hoang mang,mình rốt cuộc chọc gì đến lũ điên này cơ chứ??
_____________________________
Trần Linh một đứa bé ngoan ngoãn mang trong mình lòng hiếu kỳ với thế giới
em luôn tự đặt ra vô số câu hỏi trong đầu,không ngừng mè nheo bồ mẹ giải đáp cho mình
điển hình là bây giờ em bé Linh mới tròn 6 tuổi bàn tay trắng trẻo bé xíu chỉ ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trong veo kéo gấu quần mẹ mình mà hỏi
Trần Linh
Trần Linh
mama anh đó là bắt cóc ạ?//chỉ//
bà nhìn theo hướng tay đứa con trai bé bỏng của mình,thấp thoáng mấy bóng dáng đen ngòm đang ngồi lổm chổm tên nào tên nấy trông như muốn trấn lột cả cái khu đến nơi
mama Linh
mama Linh
A Linh ngoan bọn họ đều là người xấu không được lại gần con nhé!//cười hiền//
bà xoay người vào phòng bếp nhấc điện thoại chẳng biết làm gì
Trần Linh
Trần Linh
"mình phải trừng trị kẻ xấu!!"
Tiểu Linh vơ lấy cục lego to nhất,bắt cái ghế đủ để với tới khung cửa
vài bóng dáng nhìn thấy cảnh tượng,cái đầu be bé lấp ló trên cửa sổ,bỗng đột ngột đứng dậy đòng loạt ai nấy chạy đến dưới cửa sổ bày ra cái tư thế cứu hộ
Trần Linh
Trần Linh
"1,2,3,4,5,6!"//sáng mắt//
Trần Linh
Trần Linh
NovelToon
Trần Linh
Trần Linh
sáu tên trộm!!
cục lego to tổ chảng bị Trần Linh ném mạnh cuống bên dưới,tiếc thay lại chẳng trúng ai cả,bọn họ đều là né được hết
Trần Linh
Trần Linh
//mếu máo//
Trần Linh
Trần Linh
NovelToon
ngay lúc Trần Linh gần khóc đến nơi hàng loạt cảnh sát ập đến mỗi người một tay áp giải đám người lạ mặt đi mất
và thế là Trần Linh ngay từ bé đã giỏi làm việc tốt,sau này cũng vì vậy mà ngày ngày làm việc tốt luôn!
________________________________
ngày an lành độc giả ngủ ngon mộng đẹp
-bí cái kia quá phải chạy sang cái ni=)))-
chúc mọi người năm mới an lành nhó 🎆🎆

chương 2

Trần Linh là đứa trẻ ngoan,em chưa từng khóc khi đến nhà trẻ cả
bởi như vậy thì trông vừa mất mặt vừa xấu xí lắm
thế nhưng mấy đứa nhóc khác thì chẳng được như vậy,ôi cứ sơ hở là khóc mặt đứa nào cũng nhăn như đít khỉ trông có xấu không chớ lại
Tiểu Linh cứ thế một mình tự đọc sách mặc kệ đống hỗn độn bên kia
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
//lắc lắc cái trống bỏi//
Trần Linh
Trần Linh
?
Trần Linh
Trần Linh
anh là đồ ngốc ạ?//nghiêng đầu//
Trần Linh
Trần Linh
NovelToon
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
h-hả?
Trần Linh
Trần Linh
ban ngày ban mặt đi lắc cái trống đó trước mặt em làm gì?
Trần Linh
Trần Linh
cả mấy anh kia nữa//chỉ//
Trần Linh
Trần Linh
em thấy cả đó
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
....
Khương Tiểu Hoa
Khương Tiểu Hoa
...
Em chớp chớp đôi mắt tròn xoe đánh giá một lượt từ trên xuống dưới cả đám
Trần Linh
Trần Linh
"ưm toàn mấy người kì cục"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
hồng tâm dù có là trẻ con miệng lưỡi cũng ác thật//giật giật khóe miệng//
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
nó ăn vào linh hồn rồi
Khương Tiểu Hoa
Khương Tiểu Hoa
//gật đầu đồng tình//
Tôn Bất Miên tiến lại chỗ em ngắm nhìn đứa trẻ khiến đám người tầng cao của cửu đại giới vực tìm mọi cách lục soát giờ chỉ còn là đứa trẻ bé xíu xiu ngoan ngoãn ngồi đọc sách một mình
cụ thể là sách tâm lý học tội phạm
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
"sao lại có sách này ở đây vậy???"
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
NovelToon
Trần Linh tay nghịch mái tóc dài cả Khương Tiểu Hoa lâu lâu còn dựt mấy cái kiểm tra độ bền
Trần Linh
Trần Linh
lần sau mấy anh đừng treo tường vô đây nữa
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
nếu bọn này không thích thì sao?//cười cừi//
Trần Linh
Trần Linh
..CÔ ƠI CÓ BẮT CÓC//hét lớn//
Khương Tiểu Hoa
Khương Tiểu Hoa
???
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
??ủa
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
??
?
?
bọn khốn đứng lại!!//xách chổi chạy đến//
bảo vệ trường nhiều phải gọi là hết nấc mỗi tội họ chạy nhanh quá thành ra đánh cũng không kịp
Trần Linh
Trần Linh
"lần sau thử cách khác vậy"//vui vẻ//
và đó là cách lục tự bối gặp lại nhau
_____________________________
ngày an lành độc giả ngủ ngon mộng đẹp

chap 3

Tiểu Linh bị ốm rồi
em cứ sốt mãi chăng ngơi mẹ em hoảng quá bế em đến mấy bệnh viện chuẩn đoán thuốc mãi không xong
em vẫn chẳng hạ,đến mức bà khóc đỏ hoe cả mắt rồi một cô gái trẻ xinh đẹp đã gợi ý cho bà đến chỗ một vị bác sĩ lão làng,dù đã tuyệt vọng nhưng bà vẫn quyết định đến xem thử
Trần Linh
Trần Linh
//mếu máo//
Trần Linh
Trần Linh
NovelToon
Trần Linh
Trần Linh
mama con không chích nữa đau mà//nhìn chằm chằm kim tiêm//
Trần Linh
Trần Linh
"t-to quá"
?
?
A Linh ngoan lát mẹ mua đồ chơi cho con nhé?//vỗ về//
em vùi vào lòng mẹ nhất quyết không chịu nhượng bộ,vị bác sĩ đối diện thở dài trực tiếp bế cậu nhóc đặt trên đùi mình,Tiểu Linh bị một gương mặt đẹp trai áp sát có chút ngơ ngác
bàn tay nhỏ xíu nắm lấy mái tóc trắng,vừa định làm một trận khóc cho ra cho đã bị xúc cảm mềm mại trong miệng làm cho ngơ ngẩn
Trần Linh
Trần Linh
"ngon quá"//sáng mắt//
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Ngoan một chút...cho em ăn tiếp được chứ?//mỉm cười//
cậu cũng chưa phải chưa từng ăn đồ ngọt a..nhưng thứ này cũng quá ngon rồi đi
cái đầu nhỏ của Trần Linh khẽ động nhẹ gật đầu một cái lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh
Sở Mục Vân nhanh chóng thực hiện tác vụ của mình xong xuôi nhìn đứa nhỏ mắt vẫn còn đỏ hoe vì kẹo mà nhẫn nhịn kia mà khóe môi khẽ nhấc
ai có ngờ hồng vương cao cao tại tại năm ấy giờ mếu máo vì cây kim tiêm đâu nha?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
ngoan cho em thêm
Trần Linh
Trần Linh
//gật gật đầu//
Trần Linh
Trần Linh
NovelToon
suốt cả ngày hôm ấy có một cục bông nho nhỏ,ngồi trong lòng bác sĩ to tỏ mom men ăn gần hết kẹo nhà bác
và "một số" ánh mắt chẳng máy vui vẻ
_________________________
ngày an lành độc giả ngủ ngon mộng đẹp
sẵn thì hppd to me 🎂🎉><

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play