Chúng Ta Không Chỉ Là Một Mùa Hè [Lesbian]
Giới thiệu + chap1
An nhiên
Tên: An Nhiên
– Hồi cấp 3: học khá Văn, hay ngồi nhìn mưa qua cửa sổ lớp.
– Tính cách: bên ngoài bình thản, bên trong nhiều suy nghĩ.
– Điểm yếu: hay im lặng khi buồn, không giỏi nói ra cảm xúc.
– Lớn lên: chọn ngành truyền thông/nhân sự, đi phỏng vấn mà tay run nhưng mặt vẫn cố tỏ ra ổn.
Tên “An Nhiên” nghe vậy thôi chứ đời không hề an nhiên — đúng kiểu thanh xuân.
Minh Thư
Hồi cấp 3: giỏi Toán, hay cằn nhằn nhưng thật ra quan tâm cực nhiều.
– Tính cách: mạnh miệng, tự ái cao, thương mà không biết nói.
– Lớn lên: học kinh tế hoặc kỹ thuật, thực tế, trưởng thành nhanh.
Cặp này đứng cạnh nhau là đúng kiểu:
một người nhiều cảm xúc – một người giấu cảm xúc.
Lớp 10, hai đứa ngồi chung bàn cuối. Một đứa học giỏi Văn, một đứa giỏi Toán. Ban đầu chỉ là mượn bút, hỏi bài, rồi dần dần thành thói quen. Tan học là đợi nhau. Ra về là đi chung một đoạn. Không ai nói ra, nhưng cả lớp ai cũng biết hai đứa “dính như sam”.
Lớp 11 bắt đầu khác.
Tuổi đó dễ giận lắm. Một tin nhắn seen không rep cũng đủ suy nghĩ cả đêm. Một lần người kia cười nói với bạn mới thôi cũng thấy khó chịu trong lòng mà không biết gọi tên cảm xúc đó là gì.
Rồi có hôm kiểm tra giữa kì. Một đứa điểm cao, một đứa điểm thấp. Người điểm thấp im lặng cả buổi. Người kia hỏi thì bảo “không sao”. Nhưng thật ra là có sao. Tự ái. Ghen tị. Sợ bị bỏ lại phía sau.
Đỉnh điểm là một buổi chiều mưa. Tan học, người kia không đợi nữa. Đi thẳng. Không quay đầu lại.
Tối đó nhắn tin:
“Chắc tụi mình nên bớt thân lại.”
Một câu thôi. Mà như ai bóp nghẹt tim.
Thế là nghỉ chơi.
Trên lớp vẫn ngồi đó, nhưng không nói chuyện. Đi ngang nhau giả vờ như không quen. Bạn bè hỏi thì cười trừ: .
Nhưng mà có chứ.
Là mỗi lần kiểm tra xong vẫn vô thức quay qua định hỏi “Làm được không?”.
Là mỗi lần nghe tin người kia bệnh vẫn lén hỏi thăm qua bạn khác.
Là mỗi lần tan học, vẫn đi chậm hơn một chút… như chờ một người sẽ không đến.
Lớp 12.
Cả lớp bắt đầu nói về đại học, ngành học, tương lai. Bàn cuối vẫn là chỗ của An Nhiên và Minh Thư, nhưng giữa hai người giờ không còn vô tư như lớp 10 nữa.
Minh Thư muốn thi kinh tế ở Sài Gòn.
An Nhiên lại thích ngành truyền thông ở Cần Thơ, gần nhà hơn.
Minh Thư
Sau này mỗi người một nơi chắc cũng bình thường thôi ha? //giọng nhẹ tênh//
Nhưng “ừ” không có nghĩa là ổn.
Từ ngày đó, hai người bắt đầu nói ít lại. Không phải ghét. Không phải hết quan tâm. Chỉ là sợ nói ra sẽ thành ràng buộc. Tuổi đó ai cũng nghĩ: nếu thương ai đó, thì phải buông để người ta đi xa hơn.
Rồi chuyện “nghỉ chơi” thật sự xảy ra vào một buổi chiều cuối năm.
Hôm đó trường tổng duyệt lễ tri ân. An Nhiên thấy Minh Thư đứng nói chuyện với một bạn nữ khác, cười rất thoải mái. Một cảm giác khó chịu trào lên — không phải vì ghen rõ ràng, mà vì thấy mình không còn là người duy nhất nữa.
Tối đó, An Nhiên nhắn:
An nhiên
💬“Hay tụi mình bớt thân lại đi. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi."
Seen.
Rất lâu sau mới trả lời:
Chỉ hai chữ thôi. Nhưng cắt đứt cả một quãng thanh xuân.
Những ngày sau đó, hai người ngồi cách nhau một dãy bàn. Không ai làm ầm lên. Không ai hỏi lý do. Bạn bè chỉ nghĩ là giận dỗi bình thường.
Nhưng với An Nhiên, mỗi lần nhìn sang chỗ cũ, tim vẫn nhói một cái.
Đêm trước ngày bế giảng, trời mưa.
An Nhiên đứng dưới mái hiên trường, vô thức tìm bóng dáng quen thuộc. Minh Thư cũng ở đó, cách vài bước chân. Hai người nhìn nhau. Không ai nói trước.
Cuối cùng Minh Thư lên tiếng:
An nhiên
//gật đầu// cậu cũng vậy
Không có cái ôm.
Không có lời xin lỗi.
Chỉ có tiếng mưa rơi, và hai đứa trẻ lần đầu học cách rời xa một người mình từng rất quan trọng.
chap 2
Thi xong.
Ngày biết điểm, An Nhiên đậu nguyện vọng ở Cần Thơ. Minh Thư đậu kinh tế ở Sài Gòn.
Tin vui mà… không ai nhắn cho ai.
Chỉ là lướt thấy trên mạng xã hội.
Một cái “thả tim” lặng lẽ.
Không bình luận.
Ngày Minh Thư lên thành phố nhập học, An Nhiên đứng ở bến xe tiễn một đứa bạn khác. Vô tình nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kéo vali đi về phía xe khách.
Chỉ cách vài mét.
Nhưng cả hai đều không gọi.
Tuổi 18 nghĩ rằng:
“Im lặng là mạnh mẽ.”
Nhưng thật ra chỉ là sợ mở lời trước.
Năm nhất đại học.
An Nhiên tập quen với việc tự đi học một mình. Không còn ai giành chỗ ngồi cạnh. Không còn ai càm ràm khi cô ấy quên mang máy tính.
Minh Thư thì bận rộn với thành phố lớn. Ở đó ai cũng giỏi, ai cũng nhanh. Cô bắt đầu trưởng thành theo cách thực tế hơn — làm thêm, thức khuya, tự lo tiền trọ.
Có những đêm mệt quá, Minh Thư mở lại album cũ thời cấp ba.
Bức ảnh hai đứa mặc đồng phục trắng, đứng ở hành lang trường.
Nhìn rất vô tư.
Cô định nhắn:
“Cậu khỏe không?”
Nhưng rồi xóa.
Bên kia, An Nhiên cũng từng gõ:
“Tớ nhớ bàn cuối lớp mình ghê.”
Rồi cũng xóa.
Thanh xuân đôi khi không mất đi vì hết thương.
Mà vì cả hai đều nghĩ người kia sẽ ổn hơn nếu không có mình.
Ba năm sau.
Một buổi sáng, An Nhiên đi phỏng vấn ở một công ty truyền thông lớn. Cô mặc áo sơ mi trắng, tay nắm chặt bộ hồ sơ.
Đẩy cửa bước vào phòng chờ.
Và người ngồi ở ghế đối diện… là Minh Thư.
Tóc ngắn hơn. Ánh mắt trưởng thành hơn.
Nhưng vẫn là người từng ngồi bàn cuối lớp 10 năm nào.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không còn là mưa cấp ba.
Không còn là hai đứa trẻ tự ái.
Chỉ là hai người đã đi một vòng thật lớn…
để lại ngồi đối diện nhau.
Minh Thư
Lâu rồi nhỉ? //khẽ cười//
An nhiên
//nuốt khan// ừ...lâu rồi
Phòng phỏng vấn gọi tên Minh Thư trước.
An Nhiên nhìn theo bóng lưng ấy bước vào, tim đập mạnh như buổi thi đại học năm nào.
Hai mươi phút sau, Minh Thư bước ra. Vẻ mặt bình tĩnh, khó đoán.
Đến lượt An Nhiên.
Cô trả lời hết những câu hỏi, cố giữ giọng không run. Nhưng khi nhà tuyển dụng hỏi:
“Em có sẵn sàng cạnh tranh không?”
Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh bàn cuối lớp 10.
Rồi buổi chiều mưa năm lớp 12.
Minh Thư
//mỉm cười// Em tin vào năng lực của mình. Nhưng em cũng tin có những người phù hợp hơn ở những vị trí khác.
Câu trả lời không sai. Nhưng cũng không sắc cạnh.
Chiều hôm đó, công ty gọi điện cho Minh Thư.
Thông báo: cô được nhận.
An Nhiên biết tin qua email trượt tuyển.
Cảm giác đầu tiên không phải ghen.
Chỉ là một khoảng lặng rất dài.
Tối đó, Minh Thư nhắn tin. Lần đầu tiên sau bốn năm.
Minh Thư
💬 Đi cà phê không?
An Nhiên nhìn màn hình rất lâu rồi mới trả lời:
Quán nhỏ, ánh đèn vàng. Không còn đồng phục trắng, không còn những buổi kiểm tra 45 phút.
Minh Thư đặt ly nước xuống trước mặt cô, nói thẳng:
Minh Thư
Lúc trả lời câu cuối, tớ thấy cậu không hết mình.
An nhiên
//khựng lại// có lẽ vậy
Minh Thư
// nhìn thẳng vào mắt cô Không né tránh nữa// vì tớ đúng không?
Minh Thư
//thở dài// Lần này tớ không muốn thắng cậu để rồi lại mất cậu.
Minh Thư
// lấy từ túi ra một tờ giấy đơn xin chuyển sang vị trí chi nhánh khác của công ty.//
Minh Thư
Chi nhánh Cần Thơ đang tuyển thêm. Tớ đã đề xuất họ xem hồ sơ của cậu. Cậu hợp chỗ đó hơn. Và… tớ cũng xin về đó
An nhiên
//ngước lên, mắt đỏ hoe.// Cậu không cần làm vậy
Minh Thư cười nhẹ. Không còn là cô gái tự ái của tuổi 17 nữa.
Minh Thư
Cần chứ. Vì lần này, nếu phải chọn giữa hơn thua và cậu… tớ chọn cậu.
Thanh xuân dạy họ cách yêu bằng sự non nớt.
Trưởng thành dạy họ cách giữ nhau bằng sự chín chắn.
Vài tuần sau, hai người cùng làm việc trong cùng một thành phố. Không còn phải giấu giếm, không còn phải buông tay vì sợ ràng buộc.
Không phải vì không có sóng gió.
Mà vì đã đủ lớn để không để mất nhau thêm lần nào nữa.
tác giả
Truyện này hơi ngắn ạ thông cảm
chap 3
tác giả
^^ chap này là hết
Hai năm sau.
Chi nhánh Cần Thơ không lớn, nhưng đủ để hai người bắt đầu lại — không còn là hai đứa trẻ bàn cuối lớp 10, mà là hai người phụ nữ tự lập, có trách nhiệm với công việc và với nhau.
Minh Thư vẫn thực tế, làm việc đâu ra đó.
An Nhiên vẫn mềm lòng, giỏi xử lý khách hàng và truyền thông.
Có hôm dự án bị trễ deadline. Cả hai cãi nhau trong phòng họp. Giọng không to, nhưng đủ căng.
Minh Thư
Cậu lúc nào cũng ôm việc về phía mình //nhíu mày.//
An nhiên
Còn cậu lúc nào cũng lý trí quá mức. // đáp lại.//
Im lặng vài giây.
Nếu là năm 17 tuổi, chắc đã quay lưng rồi.
Nhưng bây giờ khác.
Minh Thư là người nói trước:
Minh Thư
Vậy thì mình sửa. Đừng im lặng nữa.
Chỉ một câu thôi mà đủ thấy họ đã lớn thật rồi.
Một buổi chiều tan làm, công ty tổ chức kỷ niệm thành lập. Đồng nghiệp hỏi vui:
“Hai người quen nhau lâu chưa mà hiểu ý nhau dữ vậy?”
Minh Thư nhìn sang An Nhiên.
An nhiên
Lâu rồi. Từ lúc còn chưa biết mình đang lớn. //cười//
Không ai hiểu hết ý nghĩa câu đó.
Nhưng hai người thì hiểu.
Năm 25 tuổi.
Họ quay lại trường cấp ba cũ vào một ngày mưa đầu mùa.
Bàn cuối lớp 10 vẫn ở đó. Sơn đã cũ hơn.
An Nhiên chạm tay lên mặt bàn, khẽ nói:
An nhiên
Nếu ngày đó mình không nghỉ chơi...
Minh Thư đứng phía sau, nhẹ giọng:
Minh Thư
Thì chắc mình đã không học được cách giữ nhau như bây giờ
Thanh xuân không hoàn hảo.
Nhưng chính những vết nứt đó làm người ta trưởng thành.
Minh Thư nắm lấy tay An Nhiên. Không còn sợ ánh nhìn ai nữa.
Minh Thư
Cảm ơn vì đã lớn cùng
An nhiên
//siết tay lại//
Cảm ơn vì lần này đã không buông
Ngoài trời mưa rơi nhẹ.
Nhưng bên trong lớp học cũ, không còn khoảng cách nào nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play