[Lichaeng_Futa] Tình Trong Biển Hận
Đau Đớn
Tiếng vó ngựa dồn dập xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Ngọn đuốc trên tay Thái Anh chao đảo, hắt thứ ánh sáng đỏ rực lên gương mặt kiên nghị nhuốm đầy bụi đường và vết máu khô. Nàng dẫn đầu mười kỵ binh tinh nhuệ, xuyên qua cánh rừng rậm rạp như một bóng ma, hướng thẳng đến doanh trại phía sau lưng quân địch.
Đã ba canh giờ trôi qua kể từ khi đội quân của nàng bí mật vượt sông. Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng: tập kích bất ngờ vào khu hậu cần. Chaeyoung siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đao vừa được mài giũa.
Điền Chính Quốc
Tướng quân, phía trước có ánh đèn.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
*Nắm chặt thanh kiếm trong tay*
Bụng nàng quặn lên một cơn đau nhói, bất ngờ và dữ dội như một nhát kiếm hiểm hóc. Thái Anh khẽ rít lên, cố gắng kìm nén tiếng thở dốc. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, thấm ướt mái tóc. Nàng biết rõ điều gì đang xảy ra. Đứa bé trong bụng nàng, giọt máu nàng mang nặng chín tháng mười ngày, đang đòi hỏi sự chào đời.
Điền Chính Quốc
Tướng quân, người có thực sự ổn không ? *lo lắng*
Thái Anh ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhanh chóng xác định vị trí doanh trại địch. Những đốm lửa trại lập lòe như những con mắt quỷ giữa bóng đêm. Tiếng nói cười vọng lại, cho thấy sự chủ quan và lơ là của quân địch. Đây chính là thời cơ hoàn hảo. Nàng giơ cao thanh kiếm, một mệnh lệnh im lặng nhưng đầy uy lực. Mười kỵ binh lập tức hiểu ý, ghìm cương ngựa, sẵn sàng cho cuộc tấn công chớp nhoáng.
Một cơn đau buốt óc lại kéo đến, khiến tầm nhìn của Thái Anh hơi nhòe đi. Nàng nắm chặt lấy dây cương, cố gắng giữ vững tư thế trên lưng ngựa. Cảm giác ẩm ướt lan ra nơi hạ thân, báo hiệu một điều không thể trì hoãn.
Điền Chính Quốc
*Ngoái đầu nhìn Thái Anh*
Điền Chính Quốc
Tướng quân, chi bằng chúng ta rút lui đi. Người thật sự không khỏe.
Cơn đau lại ập đến, dữ dội hơn lần trước, khiến sống lưng nàng lạnh toát. Thái Anh cắn chặt môi dưới đến bật máu.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
" Không được, không phải lúc này. Làm ơn đừng là lúc này. " *cố giữ cho bản thân tỉnh táo*
Điền Chính Quốc
Tướng quân...!
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Không được rút lui, đánh cho ta.
Nhận được hiệu lệnh, đoàn kỵ binh như cơn lốc lao thẳng vào doanh trại địch đang say giấc. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng lửa cháy bùng lên xé tan màn đêm yên tĩnh.
Thái Anh vung kiếm, mỗi nhát chém đều dứt khoát và hiểm hóc, không một tên lính nào có thể cản bước nàng. Trong cơn hỗn loạn, một tên lính vung giáo về phía Thái Anh. Nàng né người, thanh kiếm xoay tròn, lưỡi thép lạnh lẽo cắt ngang cổ họng hắn. Máu bắn lên mặt nàng, tanh nồng và ấm nóng.
Một cơn đau dữ dội hơn bao giờ hết ập đến, khiến Thái Anh suýt nữa thì ngã khỏi lưng ngựa. Nàng ôm chặt bụng, cố gắng thở đều. Cả cơ thể nàng run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên định nhìn về phía trước, nơi những đống lửa đang bốc cao ngùn ngụt.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
" Xin con, hãy chịu đựng một chút nữa. "
Phó tướng Điền nhanh chóng chạy đến hỗ trợ Thái Anh. Cậu dường như không yên tâm để nàng ở một mình.
Điền Chính Quốc
Tướng quân, người rút về đi. Ở đây để tôi lo liệu.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Không được, chiến thắng ở trước mắt rồi.
Thái Anh đưa kiếm cho Chính Quốc. Nàng giương cao cung, nhắm vào tên chỉ huy của quân địch.
Tên chỉ huy ngã xuống. Chính Quốc và các binh sĩ chưa bao giờ nghi ngờ về tài bắn cung của Thái Anh.
Quân địch đã hoàn toàn rối loạn, lương thảo và khí giới đang cháy rụi.
Giọng nàng khàn đặc, nhưng đủ để mười binh sĩ nghe rõ.
Không cần nhắc lại, những người lính tinh nhuệ lập tức quay ngựa, hộ tống Thái Anh rời khỏi doanh trại địch. Họ phi nước đại xuyên qua cánh rừng tối tăm, bỏ lại sau lưng doanh trại địch đang chìm trong biển lửa và hỗn loạn.
Càng lúc cơn đau càng dữ dội, lan tỏa khắp cơ thể Thái Anh như những mũi kim nhọn đâm vào xương tủy. Nàng bấu chặt vào bờm ngựa, cố gắng giữ vững tay lái. Máu chảy ra từ vết cắn ở môi dưới, hòa lẫn với mồ hôi lạnh.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
" Đau quá... "
Mỗi nhịp vó ngựa dồn dập như xé toạc cơ thể nàng. Cảm giác đau đớn và ẩm ướt ngày càng rõ rệt, báo hiệu thời khắc sinh tử đã đến rất gần. Khi đoàn kỵ binh vừa ra khỏi khu rừng rậm, một cơn đau quặn thắt khủng khiếp khiến Thái Anh không thể gắng gượng thêm được nữa. Nàng khuỵu xuống, ôm chặt bụng, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng.
Điền Chính Quốc
Dừng lại !! *hét lên*
Cả toán quân lập tức nghe lệnh. Họ không hiểu vì sao lại đột ngột ra lệnh ngừng di chuyển.
Điền Chính Quốc
*Chạy lại đỡ lấy Thái Anh*
Điền Chính Quốc
Tướng quân, người còn chịu được chứ ?
Chaeyoung lắc đầu, cố gắng hít thở.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Không thể... ta không thể đợi đến lúc trở về doanh trại.
Phác Thái Phong
Các kỵ binh nhìn nhau đầy lo lắng. Họ là những chiến binh dũng mãnh trên chiến trường, nhưng hoàn toàn bất lực trước tình cảnh này.
Bây giờ thì ai cũng hiểu rõ vì sao tướng quân của mình lại đau đớn trong suốt quá trình chinh chiến như vậy.
Điền Chính Quốc
Lập tức dựng lều kín gió !
Các binh sĩ vội vàng dựng tạm một chiếc lều nhỏ bằng những tấm da ngựa và áo choàng, cố gắng che chắn cho Thái Anh khỏi gió lạnh và ánh mắt tò mò. Nhưng bóng đêm vẫn bao trùm, và tiếng rên rỉ đau đớn của vị tướng quân tài ba vẫn vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Điền Chính Quốc
Chết tiệt ! Không có bất kì ai là nữ nhân sao ?
ㅤ
Phó tướng, trước giờ chúng tôi chỉ phò tá chỉ huy là nam nhân. Cũng chưa từng có nữ nhân nào lại đi lính cả. *dè dặt*
Sau đó, tất cả binh lính đều im lặng. Họ chưa từng gặp chuyện này trước đây.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Không cần...
Điền Chính Quốc
Tướng quân ! Người làm sao có thể ?
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Ra ngoài đi. *yếu ớt*
Chính Quốc vẻ mặt khó xử, sau đó thì ra khỏi lều. Để lại một mình Thái Anh bên trong.
Điền Chính Quốc
Tất cả binh sĩ nghe lệnh ! Không một ai được phép tiến vào trong lều cũng như có ý định nhìn trộm.
Điền Chính Quốc
Đã nghe rõ hay chưa ?
Bên trong chiếc lều tạm bợ, Thái Anh nghiến răng chịu đựng những cơn đau xé thịt. Không có người đỡ đẻ, cũng không có người thân bên cạnh, chỉ có bóng đêm và sự kiên cường đến tột cùng của một người nữ tướng.
Thái Anh gắng gượng đưa tay cởi bộ bộ giáp đã thấm ướt, lộ ra thân áo trắng bên trong. Nàng tự mình vật lộn với cơn chuyển dạ, mồ hôi túa ra như tắm.
Những tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng, nàng cắn chặt môi để không phát ra âm thanh quá lớn, sợ làm ảnh hưởng đến tinh thần của binh sĩ bên ngoài. Nàng biết, họ đang lo lắng cho nàng, và nàng không muốn sự yếu đuối của mình khiến họ dao động.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
" Lệ Sa... "
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lấm lem vệt máu. Thái Anh chưa bao giờ quên được cái tên đó. Một người mà nàng đã từng dành trọn trái tim.
Nhưng bây giờ, nàng ấy lại là người mà nàng hận nhất. Lệ Sa là tướng quân của Khải Nguyên, nàng ấy là kẻ thù của nàng, kẻ thù của Đại Tấn.
Từng cơn co thắt kéo đến, mạnh mẽ và dồn dập hơn. Thái Anh bám chặt vào lớp da ngựa thô ráp trải dưới lưng, gồng mình chịu đựng.
Thời gian như ngừng trôi trong không gian chật hẹp và oi bức. Cuối cùng, sau những nỗ lực tưởng chừng như vô tận, một tiếng khóc trẻ con yếu ớt vang lên, xé tan sự tĩnh lặng nghẹt thở.
Thái Anh thở dốc, toàn thân rã rời nhưng trong lòng lại trào dâng một niềm hạnh phúc thiêng liêng. Nàng đã mang đến thế giới này một sinh linh bé nhỏ.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Chào con đến với thế giới này, Phong nhi. *ôm lấy đứa bé vừa chào đời*
Bên ngoài lều, những người lính sững sờ rồi vỡ òa trong niềm vui. Họ không thể tin được tướng quân của mình lại có thể tự mình vượt qua cơn sinh tử.
ㅤ
Là tiếng khóc của trẻ con đấy. Tướng quân thành công rồi. *vui mừng*
Chính Quốc thận trọng vén tấm màn bước vào. Ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Thái Anh đang ôm một hài nhi đỏ hỏn trong vòng tay. Khuôn mặt nàng tái nhợt vì kiệt sức, nhưng đôi mắt lại ánh lên một niềm dịu dàng chưa từng thấy.
Điền Chính Quốc
Tướng quân...
Thái Anh khẽ mỉm cười yếu ớt, mắt không rời khỏi hài tử trong lồng ngực.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Phó tướng, là một đứa bé trai.
Điền Chính Quốc
Vâng thưa tướng quân.
Thái Anh nhìn vào khuôn mặt của đứa trẻ vừa chào đời, tất cả đều là đường nét của Lệ Sa. Nàng đau lòng nhìn con, đây là kết quả mà đáng lẽ ra không nên có. Dù vậy, Thái Anh vẫn sẽ yêu lấy con bằng tất cả những gì mà nàng có.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
" Bảo bối của ta, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ con dù cho có ra sao đi nữa. "
Sáng hôm sau, Thái Anh cẩn thận bế con ra khỏi chiếc lều tạm bợ. Ánh bình minh nhạt nhòa chiếu rọi xuống gương mặt tái nhợt nhưng kiên nghị của nàng và cả đứa bé đang ngủ yên trong vòng tay.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Mau về doanh trại thôi. Khổ cực cho các huynh đệ rồi.
ㅤ
Tướng quân...đứa bé... *ngập ngừng*
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Đây là con của ta, Phác Thái Phong. Còn gì muốn hỏi nữa không ?
Tại một doanh trại gần đó, một tên lính tức tốc chạy về cấp báo.
ㅤ
Tướng quân, quân doanh của ta đã bị quân Tấn phục kích.
ㅤ
Kho lương đều đã cháy rụi. Quân ta bị thiệt hại lớn.
Lệ Sa nhìn bản đồ quân sự, khẽ cau mày.
Xâm Lược
Tại Khải Nguyên, trong điện Thái tử, Kim Thái Hanh, người thừa kế ngai vàng, cũn đang cau mày nhìn bản đồ chiến sự. Ánh mắt hắn sắc lạnh và đầy tham vọng, không giấu giếm ý đồ bành trướng lãnh thổ.
Kim Thái Hanh
Quân Tấn gần đây có động tĩnh gì không ?
Lục Chấn Hải
Bẩm Thái tử, quân Tấn vẫn giữ thế phòng thủ, chưa có dấu hiệu tấn công.
Thái Hanh gõ ngón tay lên mặt bàn, vẻ mặt không hài lòng.
Kim Thái Hanh
Thật đáng tiếc. Ta muốn có một chiến thắng vang dội trước khi lên ngôi. Phải làm sao để bọn chúng lộ sơ hở ?
Lục Chấn Hải
Người có cao kiến gì thưa thái tử ?
Kim Thái Hanh
Nghe nói Đại Tấn có một nữ tướng lập công lớn, đã tập kích hậu phương của chúng ta.
Kim Thái Hanh
*Khẽ nhướng mày*
Kim Thái Hanh
...Tên gì là nhỉ ?
Lục Chấn Hải
Là Phác Thái Anh thưa người.
Kim Thái Hanh
À... *gật đầu*
Kim Thái Hanh
Ta sẽ đích thân dẫn quân thảo phạt Đại Tấn. Mục tiêu của ta không chỉ là chiếm đoạt lãnh thổ, mà còn phải chém đầu con ả kia, mang về Khải Nguyên làm chiến lợi phẩm.
Lời nói của Thái Hanh khiến Lục Chấn Hải không khỏi rùng mình.
Tiếng vó ngựa dồn dập vọng về kinh thành Đại Tấn không mang theo niềm vui chiến thắng, mà là sự hoảng loạn và tang tóc. Quân Khải Nguyên, với sức mạnh vượt trội và sự tàn bạo khó lường, đã tràn vào kinh đô như một cơn lũ dữ. Vua Đại Tấn, dù đã cố gắng chống trả đến hơi thở cuối cùng, vẫn gục ngã dưới lưỡi kiếm của kẻ thù. Thành trì sụp đổ, máu chảy thành sông, và tiếng khóc than vọng khắp mọi ngóc ngách.
ㅤ
Tướng quân ! Không hay rồi !! *hối hả*
Tên lính vẻ mặt sợ hãi, chạy bán sống bán chết vào trong lều của Thái Anh.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Chuyện gì ? *lo lắng*
ㅤ
Tướng quân...! Quân Nguyên...bọn chúng đã tiến được vào kinh thành !
Đồng tử của Chaeyoung co rút lại, tai như ù đi. Hơi thở trở nên gấp gáp.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Chuyện này làm sao có thể ?
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Khải Nguyên không thể phá thành dễ dàng như vậy được.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Tại sao đến bây giờ chúng ta mới nhận được tin ?
Điền Chính Quốc
Tướng quân ! Chúng ta phải mau trở về kinh thành. Không còn thời gian nữa.
Chính Quốc từ bên ngoài cũng xông vào. Các binh sĩ bắt đầu hỗn loạn.
Thái Anh đau đớn nhìn về phía Thái Phong vừa tròn 1 tháng tuổi. Rốt cuộc nàng phải làm sao mới phải đây ?
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Ta giao lại đứa bé cho cô. Hãy mau rời khỏi nơi này, đến một nơi thật xa. Lần này rời đi, không biết có thể quay trở về hay không.
ㅤ
Tiểu nữ đã biết. Người hãy an tâm.
Sau khi hay tin kinh thành thất thủ, Thái Anh cùng đoàn quân kiệt quệ của mình tức tốc quay trở về. Trái tim nàng như lửa đốt, vừa lo lắng cho cha, vừa căm hận quân xâm lược. Càng đến gần kinh đô, những dấu vết của chiến tranh càng hiện rõ, những ngôi nhà cháy rụi, những con đường vắng tanh, và mùi tử khí nồng nặc trong không khí.
Thái Anh không còn nhận ra kinh đô hoa lệ ngày nào. Thay vào đó là một cảnh tượng đổ nát và hoang tàn. Quân Khải Nguyên chiếm đóng khắp nơi, những ánh mắt lạnh lẽo và đầy vẻ chiến thắng của chúng khiến máu trong người Thái Anh sôi lên.
Điền Chính Quốc
" Đã quá muộn rồi... "
ㅤ
(1) Tướng quân, chúng ta mau chạy trốn thôi. Đại Tấn đã thua cuộc rồi...!
ㅤ
(2) Phải đó, nếu còn ở lại đây. Tất cả chúng ta đều sẽ chết dưới tay quân Nguyên.
Những lời nói của những tên lính liên tục vang vọng bên tai khiến Thái Anh như muốn phát điên.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Im miệng hết cho ta !
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Bất kì ai sợ chết thì có thể tự mình rời khỏi đây.
Nói rồi, Thái Anh thúc ngựa tiến thẳng về phủ Quốc Công. Để lại hàng ngàn binh lính vẫn đang lo lắng nhìn nhau.
Khi đến trước cổng, Thái Anh gần như không tin vào mắt mình. Ngọn lửa đã thiêu rụi phần lớn kiến trúc, những bức tường đá trơ trọi và ám khói. Một nỗi sợ hãi tột độ lan tỏa khắp cơ thể nàng.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
*Nhảy xuống ngựa*
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Phụ thân ! *gọi lớn*
Nàng vội vã xông vào bên trong, gọi lớn tên cha. Khắp nơi chỉ còn lại tiếng đổ vỡ và mùi cháy khét. Cuối cùng, ở gian chính điện đổ sập, nàng nhìn thấy một thi thể cháy đen, bên cạnh là thanh kiếm quen thuộc của cha nàng.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
*Run rẩy tiến lại gần*
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Trưởng nữ của người trở về rồi.
Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Thái Anh. Nàng quỵ xuống, đến bên thi thể, bàn tay run rẩy chạm vào cán kiếm lạnh lẽo. Đó chính là cha nàng, người mà nàng kính trọng và yêu thương nhất.
Nước mắt Thái Anh trào ra, hòa lẫn với bụi bẩn và tro tàn trên khuôn mặt.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Phụ thân... đều tại con bất hiếu. Là con đến trễ rồi phụ thân.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Người mắt ra nhìn con đi có được hay không ?
Trong cơn tuyệt vọng, Thái Anh ôm chặt thanh kiếm của cha, gào thét trong vô vọng giữa đống đổ nát. Sự căm hận đối với quân xâm lược Khải Nguyên trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Từ phía sau, tiếng bước chân và tiếng vũ khí chạm vào nhau.
Kim Thái Hanh
Xem ai kìa, là nữ tướng duy nhất của Đại Tấn đây không phải sao ?
Thái Anh thu lại nước mắt, tay nắm chặt cán kiếm, quay đầu lại.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Ngươi là ai ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play