Rhycap | Gió Sài Gòn Cũ
Bước Chân Gánh Nợ
Trời cuối hạ oi bức, con đường đất dẫn vào phủ Nguyễn phủ một lớp bụi mỏng. Đức Duy đứng trước cổng lớn, tay siết chặt túi vải cũ, lòng ngổn ngang. Sau lưng là căn nhà nghèo xơ xác, phía trước là cánh cổng sơn đen cao quá đầu người.
Quản gia nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Quản gia
Cậu là Hoàng Đức Duy?
Quản gia
Biết mình tới đây làm gì không?
Hoàng Đức Duy
Dạ..con tới làm việc trả nợ cho cha với mẹ.
Cánh cổng mở ra,tiếng bản lề kêu nặng nề như chính số phận câu.
Trong sân,bà Nguyễn ngồi trên ghế gỗ,ánh mắt lạnh nhạt.
Bà nhìn Đức Duy hồi lâu,giọng khinh khỉnh.
Bà Nguyễn
Ốm yêu vậy làm nỗi việc gì?
Hoàng Đức Duy
Dạ..con làm được.Việc gì con cũng làm. //cúi đầu//
Bà Nguyễn
Ở đây,không có chuyện than mệt.Nhà mày thiếu nợ,mày hiểu chưa?
Hoàng Đức Duy
Dạ..con hiểu.
Từ bậc thềm cao, một người đàn ông bước xuống. Áo sơ mi trắng, gương mặt sắc lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Đó là người mới?
Bà Nguyễn
Ừ,xem coi xếp cho nó.
Nguyễn Quang Anh
Bao tuổi?
Hoàng Đức Duy
Dạ..con mười chín.
Nguyễn Quang Anh
Biết quy củ trong này chưa?
Nguyễn Quang Anh
Ở đây,sai một lần không có lần hai.
Nguyễn Quang Anh
Vậy nên lo học đi.
Bỗng có một giọng nữ vang lên từ trong nhà.
Cô ta bước ra, váy lụa mềm mại, ánh mắt đánh giá Đức Duy không giấu sự khinh thường.
Ngọc Diệp
Nhìn bẩn quá.Anh,đừng để nó đi ngang phòng em.
Hoàng Đức Duy
Dạ..con xin lỗi.
Hắn nhìn cậu thêm lần nữa,ánh mắt không rõ cảm xúc.
Nguyễn Quang Anh
Từ nay,mày ở nhà kho phía sau.Sáng dậy trước khi mặt trời mọc.
Nguyễn Quang Anh
Việc nhà,mày lo hết.
Nguyễn Quang Anh
Làm không nổi thì nói trước,đừng để tao nghe than.
Hoàng Đức Duy
Dạ,con không than.
Gió chiều thổi qua sân, cuốn vài chiếc lá khô lăn lóc dưới chân cậu. Đức Duy cúi xuống nhặt từng chiếc, như nhặt lại chút tự trọng còn sót lại của mình.
Ngọc Diệp
Nhìn nó giống chú chó nhỏ quá,anh nhỉ?
Quang Anh không trả lời. Anh quay lưng bước vào nhà.
Cậu đứng lặng,bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Hoàng Đức Duy
“Chỉ cần con trả hết nợ..con sẽ tự động đi.”
Xa xa, tiếng chuông chùa chiều vọng lại mơ hồ.
Không ai biết, từ khoảnh khắc ấy, sợi dây nghiệp duyên giữa hai con người đã bắt đầu buộc chặt.
Nhà Kho Không Đèn
Đêm đầu tiên ở phủ Nguyễn, nhà kho phía sau tối đến mức không nhìn rõ tay mình. Chỉ có một bóng đèn vàng yếu ớt treo lủng lẳng trên trần.
Đức Duy đặt túi vải xuống góc tường, phủi bụi rồi ngồi xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Ngoài sân,tiếng cười nói vang lên từ nhà chính.
Hoàng Đức Duy
“Ráng chút,trả nợ xong là được.”
Ngọc Diệp
Ở đó làm gì,chưa ngủ được đâu.
Hoàng Đức Duy
Dạ..mợ gọi con.
Ngọc Diệp
Đồ này,giặt sạch.Mai tao cần.
Cô ta ném xuống một chậu quần áo đầy ắp.
Ngọc Diệp
Không lẽ tao?Nhà này nuôi mày để làm cảnh à.
Hoàng Đức Duy
Dạ không..con làm liền.
Ngoài giếng sau vườn, nước lạnh buốt. Đức Duy cúi người giặt từng chiếc áo, bàn tay đỏ ửng.
Ả đứng khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm.
Ngọc Diệp
Giặt mạnh lên.Dơ vậy mà cũng không thấy à?
Ngọc Diệp
Biết thân phận mình không?
Hoàng Đức Duy
Dạ,con biết.
Ngọc Diệp
Nợ nàn thì chồng chất.Nếu không có Phủ Nguyễn này cho mày gánh nợ..
Ngọc Diệp
Thì giờ mày đang ở ngoài xó nào ăn xin rồi.
Ngọc Diệp
Im là đúng rồi.Đã cho ở đây..thì đừng có ngẩng đầu lên.
Nước lạnh thấm vào tay, vào cả lòng tự trọng. Nhưng Đức Duy vẫn cúi thấp.
Xa xa, đèn phòng khách vẫn sáng. Quang Anh đang ngồi đọc sổ sách.
Bà Nguyễn từ từ bước lại.
Bà Nguyễn
Con bé kia sai nó làm gì ngoài đó vậy?
Nguyễn Quang Anh
Con không biết.
Bà Nguyễn
Kệ đi,lo việc con đi.
Ngoài giếng,Đức Duy run nhẹ.
Hoàng Đức Duy
“Con làm được..con không yếu.”
Ngọc Diệp
Sáng mai tao mà nghe mùi xà phòng là biết tay.
Đức Duy tiếp tục giặt. Đêm càng khuya, sương càng nặng. Ánh trăng rọi xuống mặt nước, phản chiếu gương mặt tái nhợt của cậu.
Không ai biết, trong khoảnh khắc đó, Đức Duy đã bắt đầu học cách nuốt nước mắt vào trong.
Còn Quang Anh — vẫn chưa hề để tâm.
Nắng Không Bóng Râm
Buổi trưa ở phủ Nguyễn nóng hầm hập. Nắng đổ thẳng xuống sân gạch đỏ, hơi nóng bốc lên như hun người ta đến nghẹt thở. Cây trong vườn cũng rũ lá vì oi bức.
Đức Duy đang xách nước tưới cây thì giọng ả vang lên từ bậc thềm.
Ngọc Diệp
Tưới vậy mà cũng được gọi là tưới à?
Cậu đặt thùng nước xuống.
Hoàng Đức Duy
Dạ..để con tưới lại.
Ngọc Diệp
Không chỉ tưới.Bước lại kia nhổ hết cỏ dại cho tao,một cọng cũng không được sót.
Đức Duy nhìn ra mảnh vườn rộng gần cả sân sau.
Ngọc Diệp
Hay cậu muốn tôi làm thay?
Hoàng Đức Duy
Dạ không..không ạ.
Ngọc Diệp
Vậy thì làm liền,trưa nay khỏi ăn cơm.Làm xong tính tiếp.
Hoàng Đức Duy
Dạ..con biết rồi thưa mợ.
Cậu quỳ xuống đất, tay trần nhổ từng bụi cỏ. Đất nóng rát, bàn tay vốn còn đỏ vì giặt đồ đêm qua giờ lại lấm lem bùn đất.
Mồ hôi chảy thành dòng xuống cổ.
Bà Nguyễn đi ngang qua,bỗng dừng lại.
Bà Nguyễn
Nó làm gì giữa trưa nắng vậy?
Cô ta chỉ mỉm cười tỏ vẻ lanh lợi,giúp ích.
Ngọc Diệp
Con thấy bữa giờ vườn dơ quá,nên con chỉ kêu nó dọn lại thôi mẹ.
Ngọc Diệp
Cho vườn sạch sẽ,gọn gàng hơn thôi.
Bà Nguyễn
Trưa nắng vậy bắt nó làm?
Ngọc Diệp
Nó trẻ,mấy cái nắng này là chuyện bình thường.
Hoàng Đức Duy
Dạ..không sao đâu bà,con làm được.
Bà Nguyễn hừ nhẹ rồi bỏ đi.
Nắng càng lúc càng gắt. Đầu óc Đức Duy quay cuồng nhưng cậu không dám ngừng tay.
Cô ta đứng nhìn một lúc rồi chầm chậm bước xuống.
Ngọc Diệp
Cậu biết tôi ghét gì ở cậu không?
Hoàng Đức Duy
Dạ con không.
Ngọc Diệp
Cái vẻ mặt cảm chịu đó.Giả tạo lắm!
Hoàng Đức Duy
Con đâu dám..
Ngọc Diệp
Đừng nghĩ làm vài việc là được thương hại.
Cô cuối xuống,giọng gần hơn.
Ngọc Diệp
Vậy..biết vì sao tao không thích mày không!?
Ngọc Diệp
Mày ở đây quá lâu. Người ta nhìn vào sẽ tưởng mày quan trọng.
Hoàng Đức Duy
Không mợ ơi..
Ngọc Diệp
//cười khẩy// Tốt nhất là không dám.
Chiều xuống, khi mảnh vườn đã sạch cỏ, Đức Duy đứng dậy thì chân mềm nhũn.
Ngọc Diệp
Làm xong rồi đấy hả?
Hoàng Đức Duy
Dạ,xong rồi.
Ngọc Diệp
Tốt. Tối nay lên phòng tao dọn dẹp. Nhớ cẩn thận, đừng làm bể thứ gì.
Ả quay lưng đi, ánh mắt thoáng qua một tia tính toán.
Ngọc Diệp
*Cú từ từ..rồi tao cho mày biết,thế nào là thân phận đúng nhất đối với mày.*
Ở phía trước nhà, Quang Anh vừa từ huyện về, bước ngang sân mà không nhìn xuống vườn lấy một lần.
Anh không thấy bàn tay Đức Duy rớm máu vì gai cỏ.
Anh cũng không thấy ánh mắt ả vừa lóe lên ý đồ.
Nhưng mọi thứ… đang bắt đầu được sắp đặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play