Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jiminjeong] Bản Án...!

1

_____
Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng
Không có ý đồ xuyên tạc bất cứ yếu tố lịch sử nào
Xin cảm ơn!
_____
Tương truyền rằng
Vào thời nhà Trần
Cả phủ đệ nhà quan thái phó Lưu hơn 200 người cả binh lính đều chết dưới lưỡi kiếm sắc bén của đích nữ họ Lưu
Đêm ấy, cả phủ chìm trong biển máu, khắp nơi toàn là xác chết
Và ngay sau khi giết sạch cả gia môn, đích nữ nhà họ Lưu cũng...
Tự sát
_____
Diêm La Vương
Diêm La Vương
*Đập bàn* Ngươi hãy nhìn lại việc ngươi làm đi
Diêm La Vương
Diêm La Vương
Hơn 200 người đều chết dưới tay ngươi, ngươi có thấy tội lỗi không?
Đích nữ họ Lưu
Đích nữ họ Lưu
Ta không sai!!! Bọn họ đáng chết!!!!
Diêm La Vương
Diêm La Vương
*Quát lớn* CÂM MIỆNG!!
Hắc Bạch Vô Thường
Hắc Bạch Vô Thường
Thưa, đại thần bớt giận, đừng để một linh hồn nhỏ bé này làm tổn hao sinh lực
Diêm La Vương
Diêm La Vương
*Thở dài* Vì những việc ngươi đã làm, ta sẽ cho ngươi khả bất tử để cảm nhận nổi đau sinh tử
Diêm La Vương
Diêm La Vương
Ngươi sẽ phải chứng kiến hàng vạn sinh linh rời đi
Diêm La Vương
Diêm La Vương
Chứng kiến sự đổi thay của nhân gian
Diêm La Vương
Diêm La Vương
Chứng kiến những người bên cạnh người từng người từng người chết đi chỉ ngươi là còn trên dương thế
Diêm La Vương
Diêm La Vương
Muốn phá bỏ sự ràng buộc này chỉ có cách phải tìm được người yêu ngươi thật lòng
Diêm La Vương
Diêm La Vương
Bằng không, ngươi sẽ vướng lại ở nhân gian vĩnh viễn
Đích nữ họ Lưu
Đích nữ họ Lưu
*Cười khẩy* Sự bất tử sao? Ha, đây giống một phần thưởng hơn sự trừng phạt đấy
Sau khi phán quyết được ban, Diêm La Vương sai quỷ sai đưa cô gái kia trở về dương gian
Cô trở lại nhân thế với một cơ thể bất tử, không đau cũng không cảm xúc
Cô cũng không phải người cũng chẳng phải ma nhưng cô cũng có thể là người mà cũng có thể là ma
...
Hắc Bạch Vô Thường
Hắc Bạch Vô Thường
*Cúi người, cung kính *Thưa Đại Thần, thần có một thắc mắc, xin mạn phép được hỏi Đại Thần
Diêm La Vương
Diêm La Vương
Ngươi cứ việc nói
Hắc Bạch Vô Thường
Hắc Bạch Vô Thường
Thưa, thần vẫn không hiểu vì sao Đại thần lại cho linh hồn ấy sự bất tử, dù kẻ ấy đã giết hơn trăm người
Diêm La Vương
Diêm La Vương
*Bật cười* Ngươi có biết, thứ đáng sợ hơn cái chết là gì không
Hắc Bạch Vô Thường
Hắc Bạch Vô Thường
Bẫm, hạ thần ngu dốt, không hiểu hết hàm ý của Đại Thần
Diêm La Vương
Diêm La Vương
Đó chính là thời gian, thời gian bào mòn tất cả, thời gian lấy đi những thứ quý giá nhất của người ta
Diêm La Vương
Diêm La Vương
Nếu như có được sự bất tử cũng đồng nghĩa với việc nhìn thời gian lấy đi tất cả của ta mà chẳng thể làm được gì hơn
Diêm La Vương
Diêm La Vương
*Cười nhẹ* Ngươi cũng hãy nhớ lí do vì sao cô gái họ Lưu ấy hạ sát cả gia đình mình
...
_____
2025
Đã hơn 700 năm trôi qua
Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều
Các tòa nhà cao tầng dần mọc lên, đô thị, phố xá đông đúc hơn, người ta di chuyển bằng các phương tiện hiện đại hơn
Và đích nữ nhà họ Lưu
À không, Lưu Trí Mẫn cũng đã thay đổi rất nhiều
Cô đã tồn tại hơn 700 năm, tuy vậy cô cũng rất biết thích nghi với môi trường hiện tại vì sợ rằng có người sẽ nói cô là một kẻ lạc hậu
Và trong ngần ấy năm, cô cũng học được một khả năng là: muốn thì cho người ta thấy còn không thì Lưu Trí Mẫn sẽ vô hình trong mắt mọi người
Lưu Trí Mẫn có tiền, có nhà có xe nhưng cô lại thích trú ngụ ở bệnh viện hơn
Không phải vấn đề gì sâu xa
Chỉ đơn giản là...
Cô thích hù ma mấy thực tập sinh ở đây
Thế thôi
...
2:00 Sáng tại bệnh viện C
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Ngồi trên bệ cửa sổ, cắn trái táo* Nay lại có thực tập sinh mới à
Lưu Trí Mẫn thấy thực tập sinh mới liền hóa thành bộ dạng máu me đáng sợ đứng ở cuối hành lang
Ninh Nghệ Trác
Ninh Nghệ Trác
...
Ninh Nghệ Trác
Ninh Nghệ Trác
*Sợ xanh mặt, nói nhỏ* 'Nam mô, ông địa độ con'
Ninh Nghệ Trác
Ninh Nghệ Trác
'Không sao...không sao, bình tĩnh, ảo giác thôi, ảo giác thôi'
Ngay lúc này, Ninh Nghệ Trác nhớ đến những lời tiền bối nói
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Nếu trực ca đêm ở đây, có thấy gì lạ thì cứ nhắm mắt làm ngơ đi
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Người ta không hại mình đâu
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Để người ta yên là được
Ninh Nghệ Trác
Ninh Nghệ Trác
'Làm ngơ, làm ngơ, làm ngơ, mô phật'
Thấy cô gái này không có vẻ hoảng sợ, Lưu Trí Mẫn liền lướt nhanh đến
Ninh Nghệ Trác
Ninh Nghệ Trác
*Quay người bỏ chạy* AAAAAAA
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Dừng lại, cười khẩy* Yếu vậy
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Mới vậy đã chạy rồi
Lưu Trí Mẫn với vẻ mặt đắc thắng quay người lại thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình, cô vội trở lại lại bộ dạng bình thường
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Nhíu mày, tiến đến*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Nè, xin chào, cô thấy tôi à
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Vậy là không thấy rồi, mình nghĩ nhiều rồi
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Thấy mà, chỉ là không biết nói gì thôi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Hả...sao cô thấy tôi được chứ
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Tôi đâu có bật chế độ cho cô thấy đâu
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Làm sao mà em biết được...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Vừa ra ngoài là thấy chị đã đứng đó rồi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Thôi, tôi mặc kệ, không nói chuyện với cô nữa
Lưu Trí Mẫn quay người, định rời đi thì chợt lóe lên một ý nghĩ, cô trở thành bộ dạng máu me đáng sợ rồi bất ngờ quay người lại
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Hù nèe
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Trở về bình thường* Ơ, không sợ à? Quê nhaa
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Cười khẽ*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
NÈ!!! Cô cười cái gì đấyy
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Em...em xin lỗi, nhưng mà trông chị có chút ngốc nghếch vụng về...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Dễ thương...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
NovelToon
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Gu cô mặn vậy à
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Không cóoo, đáng yêu thật mà *Cười*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Xua tay* Thôi, tôi không nói chuyện với đồ tâm thần
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Đi đây
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Tạm biệt
Nói rồi, cô bước đi dần biến mất trong màn đêm
Kim Mẫn Đình vẫn đứng đó, có chút ngẩn ngơ
Gương mặt ấy...
Có chút quen, nhưng không nhớ bản thân đã gặp ở đâu
...
1: Phán quyết, gặp gỡ

2

_____
Ngày hôm sau
Lưu Trí Mẫn đang lượn lờ quanh sân bệnh viện thì thấy bóng dáng của người con gái tối qua
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Bước đến ngồi cạnh* Chào
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Ơ em tưởng chị không nói chuyện với người bị tâm thần
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Kệ tôi, việc tôi nói chuyện với ai đến lượt cô quản à?
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Cười nhẹ* Em đùaaa
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Mà nè
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Cô không sợ tôi thật đấy à
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Nhìn Mẫn* Sợ?
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Chị xinh đẹp như vậy thì em sợ cái gì chứ
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Thì đêm qua ấy, dọa cô như vậy mà cô cũng không sợ hả
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Cười* Em bảo rồi, trông chị vụng về đáng yêu lắmmm
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Nói nhỏ* 'Điên rồi, điên thật rồi'
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Cô là người đầu tiên à không người thứ hai bị tôi dọa như vậy mà không sợ đấy
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Hửm? Thế người đầu tiên là ai vậy
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Cái con nhỏ trưởng khoa tim mạch trong bệnh viện này ấy
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Nhỏ đó tên gì ấy nhờ
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
À, chị trưởng khoa người gốc HongKong họ Quảng ấy hả
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ừ ừ đúng rồi đấy
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Gật gù* Òooooo
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
À mà...em nên xem chị là người...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
...Hay là ma đây...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Chị có thân nhiệt rất ấm không giống người đã chết, nhưng lại...
Mẫn Đình ngập ngừng, nhưng Trí Mẫn hiểu rõ hàm ý trong đó
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Ngả người ra sau* Hmmmm, tôi không phải người, cũng không phải ma
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Cô muốn xem tôi là gì cũng được
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Hmmm, mà chị lợi hại vậy chắc em phải xem chị là thần luôn ấy nhỉ
Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn, trong giọng nói có phần trêu chọc
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Thôi, tôi chả dám nhận cái danh đấy, đắc tội đến người trên đó thì Thiên Lôi đánh tôi đấy
Mẫn Đình khẽ cười, trong ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Tựa đầu vào vai cô*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Nè...nè...cô...cô làm gì vậy, cô đang đắc tội với bề trên đấy *Lúng túng*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Em hơi mệt, cho em dựa một lát...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
...
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Ngập ngừng* Chị hai em nói...chỉ có những người sắp chết mới có thể nhìn thấy những người không thuộc về thế giới này
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Em nhìn thấy chị như vậy...có phải... em sắp chết rồi không...
Trí Mẫn im lặng như đang cảm nhận sinh mệnh của cô gái này
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Tôi nghĩ là không đâu
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Tôi có thể cảm nhận được ai sắp chết
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Nhưng cô thì không, tôi không nghĩ cô chết trẻ vậy đâu
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Với cả không phải mình cô mới có thể thấy tôi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Nếu tôi muốn thì bất kể ai cũng có thể nhìn thấy tôi
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Nhưng hôm qua chị bảo chị không bật chế độ cho em thấy mà *Cười khẽ*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Jwodkwlsk
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Sao cô bi quan quá vậy!!
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Giới trẻ bây giờ toàn vậy à
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Nói chung là cô sẽ không chết sớm vậy đâu
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Biết chưa, hả!!
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Thôi đi đây, không nói chuyện với cô nữa
Trí Mẫn đứng dậy, biến mất vào hư không
Mặc dù đã rời khỏi đó rồi nhưng Trí Mẫn vẫn còn thoáng nét đỏ mặt
Cô trước giờ luôn lạnh nhạt, không quan tâm đến cảm xúc của bất cứ ai, và còn có phần thô lỗ, cộc cằn
Vậy mà chỉ mới nảy thôi, Lưu Trí Mẫn lại lúng túng, ngại ngùng trước một cô gái mềm yếu như Kim Mẫn Đình
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ý, quên hỏi tên nhỏ đó rồi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì
...
Ngày hôm sau
Phòng trưởng khoa
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Ngồi trên bệ cửa sổ, cắn quả táo* Này, tiểu bạch
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Tiểu bạch
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
QUẢNG
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
LINH
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
LINH
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Tao không còn làm Bạch Vô Thường ở điện Diêm La nữa, đừng có gọi tao bằng cái biệt danh sến sẩm đó nữa!!!
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Với lại đừng có hỗn, tao lớn hơn mày hơn 300 năm tuổi đấy
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ơ nhưng giờ mày chỉ là người phàm trần thôi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Tao bây giờ mới lớn hơn mày nhá, tao tồn tại hơn 700 năm rồi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Mày giờ chỉ là sinh linh nhỏ bé 29 tuổi thôi *Cười khẩy*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Khoảng cách hơi xa đấyy
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*Ném quyển sách vào người cô* Biến mẹ mày đi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ấyy, đừng nóng giận vậy chứ
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Nếu không tao sẽ tố cáo mày tội không uống canh mạnh bà đấy *Nhướn mày nhìn Linh Linh*
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*Chấp tay* Thôi tao xinnn, tao phải làm việc ở điện Diêm La 1000 năm mới đổi được 1 lần luân hồi đấy
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Để yên cho tao tìm lại nàng ấy đi!!
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Khinh bỉ* Hớ, mở miệng ra 1 tiếng nàng ấy, 2 tiếng nàng ấy
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
*Cau mày* Cần gì thì nói luôn đi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Đâu có gì đâu, thấy chán nên tìm người quậy phá thôi
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
???
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Má nó thiệt chứ
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
À đúng rồi, mai tao đi Thái rồi, đừng có đến tìm tao nữa đấy
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ờ ờ, biết rồi
Trí Mẫn ném phần thừa vào thùng rác, định bước ra khỏi phòng
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Ờ quên nữa, tao vừa gặp một người rất giống cô ấy
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ai cơ?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Cái người đó đó, người mà khiến mày đã phải ra tay hạ sát cả gia môn ấy
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Là ai? Sao tao không nhớ?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
...
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Ờ thôi quên đi, quên được thì tốt, thà quên còn sống lâu hơn tí
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Đi đây, tạm biệt
Dứt lời, Linh Linh khoác áo rồi ra ngoài
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Suy nghĩ* Hmmm, là sao nhỉ
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Thôi kệ đi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chắc không quan trọng lắm nên không nhớ
Dứt khỏi sự suy tư, Trí Mẫn bước ra khỏi phòng, rảo bước trên hành lang bệnh viện
...
Khoa tim mạch - P01
Ninh Nghệ Trác
Ninh Nghệ Trác
*Đưa thuốc* Ăn no rồi uống thuốc nhé, cần gì thì gọi chị nhé
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Vâng, em cảm ơn
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
À mà chị ơi, người nhà em có đến không ạ
Ninh Nghệ Trác
Ninh Nghệ Trác
Chị có gọi cho chị gái em rồi, chị em bảo khi nào giải quyết xong việc sẽ đến ngay
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Vâng, em cảm ơn ạ
Ninh Nghệ Trác
Ninh Nghệ Trác
*Cười nhẹ* Nghỉ ngơi đi nhé
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Nhẹ gật đầu*
Ninh Nghệ Trác dọn đồ, ra khỏi phòng thì bắt gặp Trí Mẫn đứng một đống ở trước cửa
Ninh Nghệ Trác
Ninh Nghệ Trác
Áaa, cha mẹ ơi maaaa kìaaaa *Nhắm tịt mắt*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Gì vậy má, tôi là người đấy nhá, ma cỏ gì
Mặc kệ Nghệ Trác đứng đó la ó, Trí Mẫn lách người bước vào trong
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Kéo ghế ngồi cạnh giường* Chào
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ăn táo không
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Đồ cúng hả
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Điên à
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Đồ tôi mua ở siêu thị đàng hoàng
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Tươi rói luôn đấy, không hề bám mùi nhang nhá
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Cười* Em đùa thôi mà
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Mà sao nay nhìn cô nhợt nhạt vậy, nhìn nhợt hơn lúc tôi mới chết nữa
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Không sao đâu, hôm nay em phát bệnh nên có chút nhợt nhạt, uống thuốc xong sẽ bình thường lại hà
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Waooo, thuốc như bảng vẽ vậy ha, đang trắng bốc uống thuốc vô có màu lại
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Waoo
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*Cười khúc khích* Hóa ra chị cũng biết nói những câu đùa giỡn thế này àa
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Em tưởng chị phải nghiêm túc cộc cằn lắm cơ
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Này nhá, tuy tôi ở dương gian này từ thời nhà Trần đến nay nhưng tôi vẫn bắt kịp xu hướng đấy nhá
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chứ không cứ bị con nhỏ họ Quảng kia bảo lạc hậu
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Bực bội muốn chết
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
À mà có chết được đâu
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Quên
Mẫn Đình nhìn gương mặt có phần đang giận dỗi kia mà không nhịn được cười
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Mà...chị tên gì vậy, em có thể...biết tên của chị không
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Tôi tên Lưu Trí Mẫn
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
À...Lưu Trí Mẫn... *Gật gù*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Thế...chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa, nhìn chị có chút quen...
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*Nhíu mày* Tôi cũng muốn hỏi câu đấy
Giây phút này, ánh mắt họ chạm nhau, thế giới cứ như ngưng đọng lại nhường chỗ cho những ký ức xưa cũ trở về
____
2: Lưu Trí Mẫn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play