Stuck In The Past『 SơnBình 』Sơn.K × Vương Bình
⟡ 𓂃1 Bố Vợ
Buổi tiệc được tổ chức ở tầng 27 của khách sạn Silver Crown
Thang máy không hiển thị số tầng. Một tấm thẻ bạc được đưa lên, cửa mở ra một không gian tách biệt hoàn toàn khỏi thành phố phía dưới
Đèn chùm pha lê hắt xuống nền đá cẩm thạch
Khán phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, mùi rượu vang và nước hoa đắt tiền quyện lại thành thứ không khí ngột ngạt đến khó thở
Vị chủ trì nâng chiếc búa gỗ
? ? ?
Thưa các quý ngài, món hàng cuối cùng của đêm nay…
? ? ?
Đó là một thân phận sạch sẽ
? ? ?
Hai mươi hai tuổi, không tiền án tiền sự, hồ sơ không tì vết
? ? ?
Một con người lý tưởng cho những ai cần bắt đầu lại
? ? ?
Sau tiếng búa này, cuộc đời ấy… sẽ thuộc về người trả giá cao nhất
Sơn ngồi ở hàng ghế đầu. Bộ vest xám đậm ôm gọn dáng người từng trải. Gã không hứng thú với những món đồ trước đó, chỉ định đến đây xem người khác tiêu tiền
Bên cạnh là con gái gã, im lặng từ đầu buổi đến giờ
Lê Hồng Sơn — Sơn k
// nhếch môi // Trò trẻ con
Cho đến khi— Một tấm bảng số được giơ lên
Con số phát sáng trên màn hình điện tử khiến cả khán phòng xôn xao
Lê Hồng Sơn — Sơn k
//gã nghiêng người về phía cô, giọng trầm thấp //
Con chắc chứ?
Nguyễn Hồng Phương Thư
// Cô đặt tấm bảng số xuống, động tác bình thảm //
Nguyễn Hồng Phương Thư
Ba tin con
Nguyễn Hồng Phương Thư
Con có việc cần dùm
Gã cũng chẳng bộ tâm, tiền không phải vấn đề. Số tài sản gã thừa hưởng từ ông già vợ đủ để sống dư dả thêm vài đời nữa
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
Quầy, khét đấy // nhướm mài //
Lê Hồng Sơn — Sơn k
// rít mạnh một hơi // Cũng tạm tạm thôi
Nguyễn Hồng Phương Thư
Bố~
Cô bước vào, đặt túi xách xuống bàn, giọng đầy hứng khởi
Gã thấy con gái cưng thì liền dập tắt điếu thuốc
Nguyễn Hồng Phương Thư
Bố...bạn trai con~
Lê Hồng Sơn — Sơn k
Lại thằng ất ơ nào nữa đây?
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Con chào bác ạ..
Nguyên khẽ cuối xuống, hàng mi run nhẹ, mặt đỏ đến tận vành tai
Lê Hồng Sơn — Sơn k
Bạn trai?
Lê Hồng Sơn — Sơn k
Yếu đuối?
Nguyễn Hồng Phương Thư
Ảnh hơi hiền...
Nguyễn Hồng Phương Thư
Nhưng mà ảnh tốt với con lắm
Lê Hồng Sơn — Sơn k
Yếu đuối vậy định làm gì, lo cho nó?
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Con...con còn trẻ, còn nhiều thứ chưa làm được
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Nhưng con thương thư là thật...xin bác tin con
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Dù bác có ngăn thế nào…
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Con vẫn làm
Lê Hồng Sơn — Sơn k
Được!...mày muốn làm gì thì làm
Lê Hồng Sơn — Sơn k
Con gái tao mà sứt mẻ dù chỉ một chút
Lê Hồng Sơn — Sơn k
Thì mày không còn lành lặn đâu
4 bức tường có em
Bộ mới nè các vợ
4 bức tường có em
Cũng na ná bộ kia hem
⟡ 𓂃 2 fried rice
Lê Hồng Sơn – 42 tuổi. Từng là cảnh sát chìm, rút khỏi ngành sau một chuyên án chấn động cách đây sáu năm — cũng chính năm vợ gã gặp tai nạn và rơi vào trạng thái thực vật. Hiện tại, gã nắm quyền điều hành tập đoàn và toàn bộ sản nghiệp của nhà vợ
Nguyễn Hồng Phương Thư – 24 tuổi. Con gái nuôi của Sơn, được ông đưa về sau một vụ án năm xưa — một quá khứ mà đến giờ cô vẫn chưa biết toàn bộ sự thật. Lớn lên trong sự bảo bọc nghiêm khắc, Thư dịu dàng, sống tình cảm, đôi khi có phần ngây thơ. Nhưng rất cố chấp khi yêu và luôn tin tưởng tuyệt đối người mình yêu
Ngô Nguyên Bình – 27 tuổi. Một luật sư trẻ tuổi. Quá khứ từ bị ám ảnh tâm lý. Từ một gia đình không hạnh phúc, từ những lần bị cô lập, từ những trận đánh đậ-p đến nỗi đứng không vững, từng bị blhd, blgd, từ bị qrtd từ gã hàng xóm cũ, bị cả xã hội xem là thứ cặn bã
Vì vậy, cậu chọn đứng về phía pháp luật. Không phải để hơn thua, mà để giành lại công bằng cho những người từng yếu thế như mình — những người đã từng kêu cứu… nhưng không ai nghe
Thư đứng trước bếp, tóc buộc gọn sau gáy, tay lóng ngóng cắt cà chua không đều miếng. Bình đứng phía sau nhìn cô chăm chú
Mùi hành phi thơm lan ra, tiếng dầu sôi lách tách, Bình đứng sát lại, một tay vòng qua người cô để với lấy hũ muối trên cao. Khoảng cách bỗng thu hẹp đến mức cả hai có thể nghe rõ nhịp thở của nhau
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Em vào ngồi đi
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
để anh làm cho
Nguyễn Hồng Phương Thư
Hongg..
Nguyễn Hồng Phương Thư
em muốn nấu cơ
Cuối cùng, món ăn cũng xong. Hai người ngồi đối diện nhau, đĩa thức ăn còn bốc khói giữa bàn. Thư múc một miếng cơm chiên đưa lên trước mặt Bình
Nguyễn Hồng Phương Thư
Há miệngg
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Em trẻ con quá đấy // vừa nói vừa cười //
Nguyễn Hồng Phương Thư
Há miệng đi...em đút
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// ngoan ngoãn cúi xuống mút hết thìa cơm //
Thư ăn một miếng, khoé miệng dính chút tương ớt Bình vội vàng lấy tay lau cho cô
Và ngoài kia, chiếc xe đen quen thuộc vừa dừng lại. Người đàn ông lớn tuổi bước xuống, gậy chống chạm nền đá phát ra tiếng cạch cạch
Nguyễn Hồng Phương Thư
Oa... ông ngoại
Nguyễn Hồng Phương Thư
// cô gần như bật dậy khỏi ghế, giọng mang theo chút bất ngờ //
? ? ?
// nhìn cô từ trên xuống dưới //
Nguyễn Hồng Phương Thư
Dạ...con giới thiệu với ông đây là Nguyên Bình
Nguyễn Hồng Phương Thư
// nắm lấy tay bình //
Nguyễn Hồng Phương Thư
Bạn trai con
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Dạ... Con chào ông ạ
? ? ?
// chuyển ánh mắt sang thư //
Nguyễn Hồng Phương Thư
Bố đang ở công ty ạ
? ? ?
// ông gật đầu, quay sang quản gia //
? ? ?
Nói với nó là tôi đang đợi
? ? ?
// quay sang Bình // cậu đang làm công việc gì?
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Dạ hiện tại cháu đang làm trưởng bộ phận pháp chế cho một tập đoàn ở nước ngoài ạ
? ? ?
Luật sư… thì chắc biết hồ sơ tai nạn sáu năm trước rồi chứ?
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Dạ..cháu có nghe qua
Tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn. Cửa kính sát đất phản chiếu thành phố phía dưới, ánh nắng chiều rơi dài trên mặt bàn gỗ tối màu
Lê Hồng Sơn — Sơn k
Vào đi!
? ? ?
Thưa sếp... Lão gia đến biệt thự rồi
Lê Hồng Sơn — Sơn k
Ông ta nói gì?
? ? ?
Ông ấy muốn lục lại hồ sơ tai nạn sáu năm trước
? ? ?
// nó hạ giọng thêm //
? ? ?
Người của bên đó đã bắt đầu dò lại camera khu vực cũ
? ? ?
Họ cũng đang tìm nhân chứng từng làm việc ở hiện trường hôm đó
4 bức tường có em
tinh len tik live
4 bức tường có em
Ma nhan ra
4 bức tường có em
Minh chua du fl
4 bức tường có em
qua ac kia live thi hong ai coi
⟡ 𓂃 3 𓆩⎈𓆪
❗ một số id tham khảo từ "thỏ ơi" ❗
Sơn đứng trước cửa kính sát trần. Thành phố đêm nằm gọn dưới chân, ánh đèn nối nhau thành những đường sáng ngoằn ngoèo như mạch máu của một con quái vật khổng lồ
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
Mày tính nhảy lầu thật à?
Giọng Bách vang lên phía sau, nửa đùa nửa châm chọc
Lê Hồng Sơn — Sơn k
// quay lại //
Lê Hồng Sơn — Sơn k
Ông già vợ tao bắt đầu lật lại vụ sáu năm trước rồi
Lê Hồng Sơn — Sơn k
// nhếch môi //
Lê Hồng Sơn — Sơn k
Ổng nghi tao lâu rồi
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
Nghe nói lần này ổng thuê luật sư riêng
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
Không phải dạng vừa đâu
Lê Hồng Sơn — Sơn k
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn — Sơn k
Người yêu con gái tao
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
Vãi!
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
Con mày biết cách giúp thằng bố nó thế
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
Vậy mày tính sao?
Lê Hồng Sơn — Sơn k
Tao sẽ cho nó thấy
Lê Hồng Sơn — Sơn k
Có những thứ chôn rồi tốt nhất đừng bới lên
Bách bước ra, cánh cửa phía sau lặng lẽ khép lại, nuốt trọn cuộc trò chuyện vừa rồi vào trong
Hành lang dài phủ ánh đèn trắng lạnh. Mùi điều hòa và thảm mới giặt trộn lẫn vào nhau, ngột ngạt
Cuối dãy ghế chờ, một bóng người, mắt cậu đỏ hoe, vệt nước chưa kịp khô còn in trên gò má. Chiếc điện thoại bị siết chặt trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch
Nguyễn Thành Công — congb
📲: Anh đầu tư cái gì vào đó mà giờ thành ra vậy?
Nguyễn Thành Công — congb
📲: Em nói anh đừng làm ăn… ba trăm triệu tiền đâu em trả cho anh
Bách bước tới , cậu ta vội quệt tay lên mặt, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã tố cáo tất cả
Nguyễn Thành Công — congb
Anh Bách…
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
// dừng lại, ánh nhìn quét qua từ đầu tới chân //
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
Em sao vậy?
Nguyễn Thành Công — congb
// Hai tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch //
Nguyễn Thành Công — congb
Người yêu em… nó nợ tiền
Nguyễn Thành Công — congb
// giọng run rẫy //
Nguyễn Thành Công — congb
Bọn giang hồ đang tìm nó, giờ tụi nó quay qua kiếm em
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
Người yêu em nợ bao nhiêu
Nguyễn Thành Công — congb
Ba trăm..
Nguyễn Thành Công — congb
Em xin anh… cho em ứng trước lương. Bao nhiêu cũng được
Nguyễn Thành Công — congb
Em làm thêm, trừ dần cũng được, Chứ tụi nó… tụi nó nói nếu không trả kịp—
Nguyễn Thành Công — congb
// nghẹn lại //
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
Ba trăm không phải số nhỏ
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
Nhưng
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
Anh có thể ứng cho em trước một nửa
Nguyễn Thành Công — congb
// ngẩng phắt lên //
Nguyễn Thành Công — congb
Dạ em... Cảm ơn anh nhiều lắmm
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
Mà sao em lại phải trả nợ thay nó nhỉ?
Nguyễn Thành Công — congb
nếu em không giúp...anh ấy sẽ không còn ai
Nguyễn Thành Công — congb
Anh ấy bảo em ích kỷ
Nguyễn Thành Công — congb
yêu mà không dám hi sinh thì thôi đừng yêu
Nói một hồi, Công mới cúi đầu thừa nhận. Không chỉ là tiền nợ — dạo gần đây cậu còn bị người yêu bạo hành tinh thần
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
Sao không chia tay mẹ nó cho rồi
Nguyễn Thành Công — congb
....
Nguyễn Thành Công — congb
Làm sao mà dễ dàng từ bỏ được một người đang rất yêu mình...
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
Người yêu em tệ quá ha
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
// tiến lại gần //
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
Hay là....em để anh thử nha?
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
// nghiêng đầu, giữ cằm cậu lại //
Nguyễn Xuân Bách — mason nguyễn
// đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ //
Từ hôn nhẹ thành đá lưỡ-i luôn
Cổng biệt thự mở ra chậm rãi khi xe của gã vừa lăn bánh vào sân
Đèn vườn hai bên lối đi hắt thứ ánh sáng vàng nhạt, kéo dài bóng gã trên nền đá lạnh. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng sỏi dưới bánh xe
? ? ?
// Quản gia cúi đầu chào //
? ? ?
Cô chủ và cậu Bình đang ở phòng khách thưa ông chủ
4 bức tường có em
Khúc sau định viết gì quên rồi
4 bức tường có em
nên drop bộ này không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play