HùngAn | Thằng Hầu.
#1 - Sự Ra Đời Của Cậu Chủ Nhỏ.
Ngày 12 tháng 4 năm Kỷ Dậu.
Trời đất u ám, vần vũ những đám mây đen đặc sệt như mực tàu tràn kín cả bầu trời phương Nam.
Cơn giông kéo đến dữ dội không báo trước, gió giật từng hồi làm nghiêng ngả cành lá, quật đổ hàng trúc quanh phủ.
Mưa trút xuống như hàng ngàn mũi tên sắc lạnh, đâm rát da thịt, tiếng rơi chan chát trên mái ngói cũ càng khiến không gian thêm rùng rợn.
Trên cao, sấm rền vang từng đợt, chớp lóe như lưỡi đao chém thẳng vào lòng trời, soi rọi từng góc khuất của khu phủ rộng lớn.
Bên trong phủ Hội đồng, không khí căng như dây đàn, đặc quánh mùi máu, mùi mồ hôi và cả mùi nhang khói trộn lẫn trong hơi nước ẩm thấp.
Cả khu nhà chính sáng rực ánh đèn dầu, bóng người chạy ngược xuôi in chập chờn lên các vách gỗ.
Tiếng bước chân gấp gáp vang dồn như trống trận.
Tiếng la thất thanh của bà Hội đồng xé toạc màn đêm, vọng ra từ căn phòng sâu trong hậu viện nơi đã khóa kín suốt từ trưa.
Cánh cửa chỉ hé vài lần ngắn ngủi, đủ để người ta vội mang ra một chậu nước đã chuyển sang đỏ sẫm, đặc quánh.
Mùi máu tanh nồng len lỏi khắp hành lang, khiến người yếu bóng vía chỉ kịp đưa tay bịt miệng trước khi cúi gập người nôn khan.
Trong phòng không có tiếng khóc, chỉ còn những tiếng rên đứt quãng và hơi thở gấp gáp của người đàn bà cận kề cửa tử.
Khuôn mặt nhợt nhạt, tóc rối bời, mắt nhắm nghiền mà nước mắt vẫn trào ra.
Bàn tay bà bấu chặt tấm chăn, mạnh đến mức đầu móng rỉ máu vì cào vào vải quá sâu.
Ngoài cửa, ông Hội đồng đứng bất động như tượng đá, bộ áo dài đen ướt nửa thân vì trận mưa lúc ông từ nhà thờ tổ vội chạy sang.
Gương mặt vốn nghiêm nghị giờ tối sầm lại, ánh mắt thoáng hiện sự bất lực hiếm thấy ở người đàn ông từng điều hành cả làng cả huyện.
Bà Sáu
Bà ơi!!! Cố lên thuốc kích sanh nấu xong rồi!
Trong cơn đau xé thịt, mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt tái nhợt. Bà Hội gắng gượng nhổm dậy, môi run rẩy đón lấy chén thuốc.
Bà Đỡ
Ráng lên bà ơi! //tay liên tục ấn mạnh vào bụng bà//
Từng cơn đau nối tiếp nhau như sóng thần dập dồn, cuốn trôi từng hơi thở yếu ớt.
Bà Hội thấy từng đoạn ruột gan như bị xé toạc, từng đốt xương như bị bẻ vụn, cả cơ thể như sắp nổ tung.
Bà Đỡ
KHÔNG XONG! BÀ NGẤT RỒI!!
Cơn đau không chỉ hành xác mà còn càn quét tâm hồn, như lưỡi dao bén ngót rạch nát từng mảnh trái tim người chịu đựng.
Bà Đỡ
//hốt hoảng chạy ra ngoài//
Bà Đỡ
ÔNG ƠI!! KHÔNG ỔN RỒI, BÀ CÓ DẤU HIỆU BĂNG HUYẾT..PHẢI CHỌN, HOẶC LÀ CỨU BÀ, HOẶC LÀ CỨU THIẾU GIA!
Ông Hội Đồng toàn thân run rẩy, tim thắt lại. Một bên là người vợ đầu ấp tay gối suốt bao năm. Một bên là giọt máu của chính mình.
Ông chợt nhớ lời vợ dặn trước lúc lâm bồn: "Mình ơi... nếu em và con có mệnh hệ gì, mình nhất định phải chọn con nhé."
Ông Hội Đồng
//mắt đỏ hoe - giọng nghẹn//
Ông Hội Đồng
Cứu con ông-...nhất định phải cứu con ông!
Mấy canh giờ vật lộn giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Rồi...
Tiếng trẻ sơ sinh cất lên vang vọng cả phủ. Xé tan màn mưa, xua đi nỗi sợ suốt mấy canh giờ qua. Một sinh linh bé nhỏ đã đến với cõi đời.
Ông Hội Đồng
Con ta thế nào rồi hả?! //bước nhanh đến cái cũi gỗ//
Ông Hội Đồng
Con trai ta... cuối cùng con cũng bình an vô sự rồi.
Ông Hội Đồng
//giọng run run chất chứa niềm hạnh phúc//
Ông Hội Đồng
Còn chuyện gì nữa!?
Bà Đỡ
Do sinh quá lâu nên bà vẫn còn hôn mê..thêm nữa, bà có dấu hiệu băng huyết..tôi e là..
Ông Hội Đồng
//sốt ruột// nói mau!!
Bà Đỡ
..bà sẽ không qua khỏi đêm nay.
Bà Hội Đồng
//từ từ mở mắt - giọng yếu ớt//
Ông Hội Đồng
Ông nghe đây, em nói đi.
Bà Hội Đồng
E...em sợ...em không qua khỏi...đêm nay mất rồi...
Ông Hội Đồng
Đừng nói gở, chắc chắn sẽ không sao đâu mà!
Bà Hội Đồng
Nếu như em không qua khỏi... ông phải chăm sóc con mình thật tốt nhé...
Ông Hội Đồng
Ông hứa...ông hứa với em...
Bà Hội Đồng
//mắt ngấn lệ// Con mình...em muốn nhìn nó một chút...
Nghe vậy, Bà Sáu bế cậu chủ nhỏ đến gần.
Bà Hội Đồng
//nở một nụ cười yếu ớt//
Bà Hội Đồng
Thành An..được không ông?
Bà Hội Đồng
Em đặt tên con là Thành An nhé..
Ông Hội Đồng
Thành An tên hay lắm.
Bà Hội Đồng
Dì Sáu, đưa thằng bé về cũi đi..bên ngoài lạnh lắm...
Bà Sáu lặng lẽ bế cậu chủ nhỏ trở về chiếc cũi gỗ. Bà Hội Đồng lúc này mắt nhắm dần, giọng yếu như sợi chỉ.
Bà Hội Đồng
Ông... nhất định...phải nhớ lời em nhé ông...
Ông Hội Đồng
Ông nhớ rồi, nhớ hết rồi.
Nói rồi, bà Hội Đồng lặng lẽ nhắm mắt xuôi tay trong vòng tay chồng. Ông gào khóc đau đớn, ôm chặt thân thể vợ lạnh dần.
Sáng hôm sau, một đám tang được tổ chức long trọng tại phủ Hội Đồng. Dưới tán linh đường phủ vải trắng, ông Hội Đồng đứng trước linh cữu, tay siết chặt, mắt đỏ hoe.
Ông Hội Đồng
"Em cứ yên tâm mà an nghỉ đi...ông nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho con của chúng ta..."
Sự Ra Đời Của Cậu Chủ Nhỏ - Là Sự Ra Đi Của Bà Hội Đồng.
Liệu nó khởi đầu cho bình yên hay là cánh cửa cho những bi kịch về sau.
Là định mệnh hay báo ứng.
『 °❀⋆.ೃ࿔*:・𓂃 𓈒𓏸HungAn°❀⋆.ೃ࿔*:・𓂃 𓈒𓏸』
📌 VUI LÒNG ĐỌC KĨ CÁC LƯU Ý.
Truyện lấy bối cảnh vào thời xưa nên bối cảnh, xưng hô, vai vế, từ ngữ đều là những thứ quen thuộc ở các bộ phim xưa.
Tất cả các quan niệm, tư tưởng, lễ giáo và cách hành xử xuất hiện trong truyện đều được xây dựng theo bối cảnh thời xưa.
Những yếu tố về xưng hô, địa vị, tập tục hay ngôn từ chỉ nhằm tái hiện không khí của thời đại, không phản ánh hay cổ súy cho quan điểm ở hiện tại.
Truyện không cổ súy cho bất kỳ quan niệm hay tư tưởng lạc hậu nào.
Những yếu tố thuộc lễ giáo, tập tục hay cách hành xử thời xưa chỉ được sử dụng như chất liệu để phục vụ xây dựng cốt truyện.
Tác phẩm chỉ mượn bối cảnh cổ thời nhằm tạo không khí và màu sắc đặc trưng, hoàn toàn không mang dụng ý xuyên tạc lịch sử.
Tác phẩm mang tính chất hư cấu. Những chi tiết, sự kiện và bối cảnh trong truyện không nên được xem như sự phản ánh hoàn toàn chính xác lịch sử.
Mọi yếu tố chỉ nhằm phục vụ mạch truyện và xây dựng thế giới nghệ thuật, không đại diện cho tài liệu lịch sử chính thống.
Tất cả nhân vật, sự kiện và các mối quan hệ trong truyện đều do tác giả tưởng tượng xây dựng, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay tình huống có thật ngoài đời.
Khi bình luận, không sử dụng ngôn từ công kích, phân biệt, xúc phạm hoặc quy chụp.
Hãy đưa ra nhận xét dựa trên diễn biến và góc nhìn của câu chuyện, không nhắm vào cá nhân tác giả hay độc giả khác.
Ý kiến góp ý luôn được hoan nghênh, nhưng hãy đảm bảo mang tính xây dựng, lịch sự và tôn trọng mọi người trong cộng đồng đọc.
Nếu quan điểm của bạn khác biệt nhưng không muốn tranh luận, hãy lựa chọn im lặng và tiếp tục thưởng thức câu chuyện theo cách bạn thấy thoải mái nhất.
✔ Toàn bộ nội dung, tình tiết, lời thoại và ý tưởng trong fanfic đều là sản phẩm trí tuệ thuộc về tác giả. Vui lòng tôn trọng chất xám và công sức sáng tạo.
✔ Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa, khai thác, tái sử dụng hoặc chuyển thể dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép trực tiếp từ tác giả.
✔ Tuyệt đối không trộm ý tưởng, trích dẫn nguyên bản hoặc một phần tác phẩm ở bất kỳ nền tảng nào.
✔ Không tự ý truyền tải, đăng tải hoặc gắn nội dung fanfic vào các trang mạng xã hội, nền tảng cá nhân hay cộng đồng liên quan đến những nhân vật ngoài đời thực.
➤ Tác phẩm được sáng tác chỉ nhằm mục đích giải trí và sáng tạo, không liên hệ hay ám chỉ bất kỳ cá nhân thật nào.
Hãy đọc truyện với tinh thần tôn trọng – ý thức – văn minh. Nếu bạn cảm thấy không thể đáp ứng những yêu cầu cơ bản này, vui lòng chủ động rời khỏi tác phẩm.
Không ai phải miễn cưỡng ở lại, và tác giả cũng không cần sự hiện diện của những độc giả thiếu tôn trọng.
Vui lòng không lôi fanfic khác hoặc tên tác giả khác vào đây.
Đừng để lại những nhận xét mang tính so sánh vô căn cứ như “giống truyện này”, “na ná fic kia”, “phong cách giống A/B” khi không có bất kỳ cơ sở nào.
Hành vi đó vừa thiếu tinh tế, vừa thể hiện EQ thấp và thiếu tôn trọng đối với tác giả.
Mong rằng các bạn độc giả sẽ có một trải nghiệm trọn vẹn và thú vị khi đồng hành cùng tác phẩm “Thằng Hầu”.
Cảm ơn vì đã dành thời gian bước vào thế giới mình tạo ra. Hy vọng câu chuyện này sẽ đem lại cho bạn cảm xúc tích cực và những khoảnh khắc đáng nhớ.
- Bìa là hàng độc quyền do mình tự des không lấy làm bìa cho fic của bản thân.
#2 - Người Trong Mộng Của Anh.
Thoáng chốc đã mười tám năm trôi qua.
Thành An giờ đã trở thành một thiếu niên cao lớn, đường nét gương mặt dần sắc sảo hơn xưa.
Nhưng sâu bên trong, cậu vẫn giữ nguyên tính trẻ con ngày nào bướng bỉnh, thẳng thắn và chẳng biết giấu lòng mình.
Và hơn hết vẫn đặc biệt bám một người, từ bé đến lớn chưa từng thay đổi.
°❀.ೃ࿔*°❀.ೃ࿔*°❀.ೃ࿔*°❀.ೃ࿔*°❀.ೃ࿔*
Nắng sớm rải xuống sân trước phủ Đặng một tầng ánh vàng nhạt, len qua tán lá còn đẫm hơi sương, khiến không gian vừa trong trẻo vừa yên bình.
Thành An khẽ dụi mắt, hàng mi còn vương chút mơ màng, đã vội vàng rời khỏi chăn ấm.
Dưới bếp, bà Sáu đang lúi húi bên bếp lửa, khói mỏng quyện cùng mùi thơm của cháo nóng lan khắp gian nhà.
Nghe tiếng chân vội vã trên bậc thềm, bà vừa quay lại thì đã thấy Thành An tất tả chạy xuống, tóc còn rối, mắt còn ngái ngủ mà dáng vẻ lại nôn nao đến lạ.
Đặng Thành An
Bà Sáu..anh Hùng đi đâu rồi..
Bà Sáu
Thằng Hùng giờ này chắc ở ngoài hè chặt củi rồi đó con.
Đặng Thành An
Dạ //chạy vội ra sau hè//
Bà Sáu
Thiệt tình...lớn tồng ngồng mà vẫn bám thằng Hùng như hồi nhỏ.
Sau hè phủ hội đồng trải ra một khoảng đất rộng, chất cao những đống củi khô xếp ngay ngắn.
Dưới gốc me già rợp bóng, Quang Hùng đứng đó, tay cầm rìu, thân người vững như một trụ cột giữa nắng sớm.
Mỗi nhát rìu bổ xuống đều dứt khoát và gọn ghẽ, lưỡi thép xé đôi thớ gỗ trong tiếng “rắc” giòn tan vang lên giữa khoảng sân tĩnh lặng.
Mảnh củi tách ra, rơi xuống nền đất khô, còn ánh nắng thì lấp loáng trên đường mồ hôi mảnh chạy dọc theo cần cổ anh.
Lê Quang Hùng
? //quay đầu lại//
Thành An lao về phía anh, chân trần giẫm lên nền đất còn vương hơi lạnh của sớm mai, vạt áo ngủ trắng mỏng manh phấp phới theo từng bước chạy.
Lê Quang Hùng
Cậu Út! Sao cậu không mang dép? Đất lạnh lắm.
An chạy tới, đứng trước mặt anh, thở dốc một chút rồi mới nhoẻn miệng cười. Ánh mắt cậu sáng rỡ như vừa tìm được thứ quý giá nhất.
Đặng Thành An
Em kiếm anh nãy giờ.
Hùng bất giác bật cười. Câu nói ấy từ nhỏ tới lớn anh đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Lê Quang Hùng
Cậu kiếm tôi làm gì?
Đặng Thành An
//tiến sát lại, kéo tay áo anh, giọng mè nheo quen thuộc//
Đặng Thành An
Anh rửa mặt cho em đi.
Lê Quang Hùng
Tôi đang làm dở việc..
Lê Quang Hùng
Với lại người tôi dính đầy bụi gỗ, sao dám đụng vô cậu.
Đặng Thành An
//bĩu môi, lắc lắc tay áo anh//
Đặng Thành An
Em không cần biết.
Đặng Thành An
Em muốn anh làm.
Cái giọng ngang bướng ấy khiến Hùng bật cười khẽ. Anh nhìn cậu thêm một lúc, ánh mắt dịu xuống, rồi chỉ lắc đầu bất lực.
Lê Quang Hùng
Từ nhỏ tới lớn rồi cậu vẫn không bỏ được cái tật này.
Đặng Thành An
Vậy anh có làm không?
Lê Quang Hùng
Nhưng cậu phải đợi tôi vào rửa tay đã.
Lê Quang Hùng
Người tôi dính toàn bụi rồi.
An gật đầu lia lịa, dáng vẻ ngoan ngoãn đến lạ. Chỉ chờ anh bước đi, cậu đã lập tức lon ton chạy theo, bám sát phía sau như sợ lạc mất.
Trong gian nhà sau, Hùng cúi người rửa tay thật kỹ, từng động tác chậm rãi mà cẩn thận. Anh hắt nước lên mặt, lau sạch mồ hôi, rồi phủi đi lớp bụi gỗ còn vương trên áo.
Xong xuôi, anh mới quay lại. Cậu chủ nhỏ vẫn ngồi trên băng ghế, đôi chân đung đưa nhè nhẹ, ánh mắt dõi theo anh ngừng.
Anh mang đến một thau nước ấm, nhúng khăn rồi vắt nhẹ. Sau đó cúi xuống, chậm rãi lau mặt cho em, từng động tác dịu dàng tỉ mỉ từng chút một.
Lê Quang Hùng
Sáng nào cũng phải ra đây tìm tôi rửa mặt cho hết vậy.
Lê Quang Hùng
Nhà đâu có thiếu người làm đâu.
Lê Quang Hùng
Bà Sáu chăm cậu từ nhỏ rồi làm tốt hơn tôi nhiều đó.
Đặng Thành An
Nhưng em chỉ thích anh làm cho thôi.
Đặng Thành An
Anh Hùng em đói rồi.
Lê Quang Hùng
Đói thì xuống bếp ăn sáng chớ đứng đây nói với tôi làm gì.
Đặng Thành An
Anh đút em ăn cơ.
Khói bếp lững lờ bay lên, quyện cùng mùi cháo nóng thơm dịu lan khắp gian nhà.
Thành An ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, hai tay đặt ngay ngắn, ánh mắt thấp thoáng mong chờ.
Bà Sáu
Cháo mới múc ra còn nóng con ăn từ từ không thôi phỏng đó nghe.
Lê Quang Hùng
Cậu tự ăn được mà.
Lê Quang Hùng
Đâu còn nhỏ nữa mà đòi đút.
Đặng Thành An
Em muốn anh đút em ăn cơ.
Hùng khẽ thở dài. Cái giọng mè nheo ấy anh đã quen từ rất lâu rồi.
Từ hồi An còn bé xíu, mỗi lần giận dỗi là nhất quyết không chịu ăn, nếu người dỗ dành không phải là anh.
Lê Quang Hùng
Được rồi để tôi đút cậu ăn.
Hùng cúi xuống, thổi nhẹ cho nguội rồi mới cẩn thận đưa muỗng cháo đến bên môi cậu.
An ăn rất ngoan, từng muỗng một, chậm rãi và chăm chú.
Trên gương mặt còn phảng phất nét mãn nguyện, như thể chỉ cần được anh đút ăn thế này thôi cũng đã đủ hạnh phúc.
Đặng Thành An
Anh Hùng anh có từng đút cho ai khác ăn giống vậy chưa?
Lê Quang Hùng
Từ nhỏ tới giờ tôi chỉ đút cậu ăn thôi đó.
Nghe vậy, khóe môi An khẽ cong lên, ánh mắt cũng dịu hẳn đi. Cậu không nói thêm gì, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp, từng muỗng cháo nhỏ đều đặn và an tâm.
Gia Đinh
Cậu út bám anh Hùng thế này mai mốt ảnh có vợ rồi sao ta?
Đặng Thành An
//ngay lập tức ôm chặt lấy cánh tay anh, giọng ngang bướng//
Đặng Thành An
Anh Hùng không được lấy vợ.
Đặng Thành An
Anh Hùng của em thôi.
Lê Quang Hùng
Cậu Út đừng có nói bậy.
Đặng Thành An
Không bậy. Anh phải ở với em.
Hùng chỉ cho rằng cậu chủ vẫn còn trẻ con, vẫn sợ bị bỏ lại như những năm tháng xa cách thuở nhỏ nên mới quấn quýt đến thế.
Anh khẽ xoa lên mái tóc mềm của cậu, bàn tay rộng và ấm, giọng nói cũng vì vậy mà dịu xuống.
Lê Quang Hùng
Ừm tôi ở đây với cậu mà.
Nghe vậy, An mới chịu buông lỏng, ngoan ngoãn há miệng ăn tiếp.
Muỗng cháo cuối cùng được đưa lên, Hùng thuận tay lau nhẹ nơi khóe môi cho cậu, động tác quen thuộc đến tự nhiên.
An ngước nhìn anh, ánh mắt mềm đi, trong veo đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm khẽ cũng có thể tan ra.
Lê Quang Hùng
Nào cậu Út ăn nhanh lên.
Lê Quang Hùng
Tôi phải ra ngoài chặt củi nữa.
Lê Quang Hùng
Không là không có nước ấm cho cậu tắm đâu đó.
Cậu khẽ nhìn xuống bàn tay đang cầm chén của Hùng, những ngón tay thô ráp mà vững vàng.
Trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ bé xíu, ngọt lịm như mật tan nơi đầu lưỡi.
"Ước gì được anh đút ăn cả đời thì còn gì tuyệt hơn nữa."
Ăn sáng xong, Quang Hùng lại ra sau hè tiếp tục chẻ củi. Nắng đã lên cao, xiên qua tán me già, rắc những vệt sáng loang lổ xuống nền đất còn vương hơi sương.
Anh cầm rìu, thân người vững chãi giữa khoảng sân rộng. Từng nhát bổ giáng xuống dứt khoát, lưỡi thép xé thớ gỗ trong tiếng “rắc” khô khốc vang lên, gọn gàng và mạnh mẽ.
Còn Thành An thì không chịu ngồi yên.
Cậu kéo một chiếc ghế gỗ nhỏ ra, ngồi cách anh chừng vài bước, hai tay chống cằm, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng trước mặt.
Lê Quang Hùng
Sao cậu không vào trong chơi?
Đặng Thành An
Không thích.
Lê Quang Hùng
Ở đây bụi lắm đó.
Đặng Thành An
Không sao hết.
Hùng bật cười, tiếp tục công việc. Nhưng An thì bắt đầu luyên thuyên.
Đặng Thành An
Anh Hùng nè mẫu người thương trong mộng của anh như thế nào vậy?
Lê Quang Hùng
//hơi khựng lại quay sang nhìn//
Lê Quang Hùng
Cậu hỏi chi chuyện đó?
Đặng Thành An
Em hỏi cho biết thôi.
Lê Quang Hùng
//suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nói//
Lê Quang Hùng
Nếu có chắc là người dịu dàng.
Đặng Thành An
Rồi sao nữa.
Lê Quang Hùng
Biết cư xử với mọi người, không nóng nảy, không làm ai buồn.
Đặng Thành An
//khựng lại một chút//
Lê Quang Hùng
Giỏi bếp núc không cần cầu kỳ chỉ cần cơm ngày ba bữa là được rồi.
Lê Quang Hùng
Biết lo toan, chăm sóc nhà cửa.
Lê Quang Hùng
Không tiêu xài hoang phí.
Lê Quang Hùng
Biết nghĩ trước nghĩ sau.
Lê Quang Hùng
Thấy tôi mệt thì biết hỏi một câu.
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì cũng ngồi xuống nói, chứ không làm ầm lên.
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Vậy thôi đó.
Thành An nãy giờ nghe đến đâu, gương mặt xụ xuống đến đó. Bởi những điều anh nói chẳng có cái nào trúng hết trơn.
Dịu dàng? Cậu chỉ dịu với mỗi anh thôi, còn người khác thì mơ đi.
Giỏi bếp? Lột tròn được quả trứng gà đã là kỳ tích hiếm có rồi.
Biết lo toan? Sáng nay chạy đi tìm anh còn quên mang dép, chân trần giẫm đầy bụi đất.
Không nóng nảy? Mới hôm qua còn la ó om sòm vì bà Sáu đi chợ, để người khác nấu không đúng ý mình.
Tiết kiệm ư? Thích gì là mua nấy, giá bao nhiêu cũng chẳng buồn hỏi, cứ phẩy tay một cái là xong.
Đặng Thành An
Thế anh có để ý ai chưa?
Lê Quang Hùng
Thân tôi còn lo chưa xong làm sao dám thích ai.
Lê Quang Hùng
Thích người ta rồi thì cũng phải lo cho người ta tử tế.
Lê Quang Hùng
Tôi nghèo, phận làm thuê.
Lê Quang Hùng
Lỡ thương ai mà không lo nổi cho người ta, tội lắm.
Đặng Thành An
Thì thương nhau rồi cũng cố gắng với nhau.
Lê Quang Hùng
Trong tay tôi không có gì hết ai thèm gả con cho tôi?
Lê Quang Hùng
Mới hôm qua đây bà Bảy còn chê tôi chỉ được cái mã.
Lê Quang Hùng
Còn làm ăn chả vào đâu.
Đặng Thành An
Bà Bảy chê kệ bà Bảy.
Đặng Thành An
Em hong chê.
Đặng Thành An
Anh Hùng của em giỏi nhất.
Lê Quang Hùng
//bật cười//
Thấy anh bật cười, tim An khẽ rung lên một nhịp. Cậu chẳng hiểu vì sao chỉ một câu nói vu vơ lại khiến anh cười như thế… nhưng trong lồng ngực bỗng lan ra một thứ ấm áp dịu dàng, âm ỉ mà rõ rệt.
Còn Hùng chỉ khẽ cúi xuống, tiếp tục giáng rìu. Tiếng củi tách ra khô gọn giữa nắng trưa, như thể nụ cười vừa rồi chưa từng làm anh chậm lại một nhịp nào.
Chỉ là anh không biết, trong những điều mình vừa kể, có một điều An làm rất giỏi, giỏi từ bé đến tận bây giờ.
Mỗi khi thấy anh mệt, cậu sẽ lập tức chạy đến bên, hỏi han bằng giọng nhỏ lại, rồi vụng về lau mồ hôi cho anh.
#3 - "Ảnh Ghét Con Rồi."
Quang Hùng mải miết làm việc, còn Thành An thì lẽo đẽo theo sau, hết “Anh Hùng ơi” lại “Anh Hùng à”, kể luyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác.
Anh chỉ khẽ cười, thỉnh thoảng ậm ừ cho qua, còn bóng dáng nhỏ phía sau thì vẫn cứ bám theo, chẳng chịu rời nửa bước.
Nhưng ông trời lại ban cho cậu cái tính hậu đậu. Vừa nói, An vừa khoa tay múa chân minh họa, bước chân lùi sát mép ao lúc nào không hay.
Chỉ một thoáng trượt phải mảng rêu ướt, cả người cậu chao đi rồi “tõm” một tiếng, nước bắn tung tóe.
Đặng Thành An
Anh..anh ơi..
Anh không kịp nghĩ nhiều, vội lao xuống nước, sải tay bơi thẳng về phía cậu.
An chới với giữa mặt ao, hai tay quơ loạn xạ. Vốn dĩ không biết bơi, lại thêm cú ngã bất ngờ, cậu càng hoảng loạn, nước hắt vào mặt khiến tiếng kêu cũng nghẹn lại giữa những nhịp vùng vẫy cuống cuồng.
Anh nhanh chóng vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, siết chặt để giữ khỏi chới với rồi mạnh mẽ kéo thẳng vào bờ.
Cả hai ướt sũng, nước nhỏ thành dòng từ mái tóc dính sát vào trán.
Vừa chạm đất, Hùng đã bế thốc An lên, đặt cậu nằm xuống bãi cỏ còn ướt sương.
Lê Quang Hùng
Cậu đi đứng kiểu gì mà té vậy hả?
Đặng Thành An
Anh đừng mắng em mà..
Lê Quang Hùng
Vào nhà thay đồ đi.
Lê Quang Hùng
Không ở đây lạnh cậu đó.
Hùng dìu An vào nhà, cả hai người ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống nền gạch.
Bà Hai vừa từ trong bước ra, trông thấy cảnh ấy liền giật mình, cao giọng hỏi.
Bà Hai
Mày làm gì mà để người cậu ướt hết vậy nè.
Lê Quang Hùng
Là lỗi con sơ suất.
Lê Quang Hùng
Không trông cậu cẩn thận để cậu không may té xuống ao.
Đặng Thành An
Không phải lỗi của anh Hùng mà..
Đặng Thành An
Là con tự té xuống ao.
Bà Hai
Sơ ý là sơ ý thế nào? //quát lớn//
Bà Hai
Nuôi mày ăn học trong nhà này để mày trông chừng cậu kiểu đó hả?
Nghe tiếng bà Hai gọi lên chát chúa, thằng Tý đang ở gian ngoài làm việc vội vàng chạy ra.
Bà Hai
Đủ 20 hèo thì dừng lại.
Bà Hai
Cho chừa cái tội bỏ lơ cậu.
Bà Hai hậm hực bỏ vào trong, miệng còn lẩm bẩm không ngớt.
Thành An cũng lập tức bị kéo theo, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại phía Hùng, dáng vẻ ướt nhẹp mà vẫn chưa hết bàng hoàng.
Thằng Tý cầm cây trong tay, ánh mắt nhìn Hùng thoáng chút ngập ngừng.
Nhưng lệnh của bà Hai đã buông xuống nó nào dám cãi.
Hùng lặng lẽ quỳ xuống giữa sân.
Tiếng roi đầu tiên quất xuống lưng vang lên một tiếng “chát” khô gắt, xé toạc khoảng không đang im ắng. Rồi thêm một tiếng nữa, nối tiếp không chút chần chừ.
Quang Hùng đau đến mức sống lưng căng cứng, nhưng anh không hé nửa lời. Chỉ lặng lẽ cắn chặt răng, bàn tay siết lại, âm thầm chịu đựng.
Sen
Cái thằng Tý đó đánh gì mà mạnh dữ thần vậy không biết.
Tèo
Nó đánh như trả thù đời vậy đó.
Tèo
Tao đứng ngoài nghe mà nổi da gà.
Bà Sáu
Sen mày đi lấy chay rượu thuốc ra đây để tao bôi cho nó.
Sen hớt hải chạy vào trong, lục tủ lấy chai rượu thuốc rồi vội vàng mang ra đưa cho bà Sáu.
Chiếc áo vừa được cởi xuống, để lộ tấm lưng chi chít những vết roi đỏ sẫm còn hằn rõ trên làn da.
Cảnh tượng ấy khiến mọi người đứng quanh không khỏi xót xa, có người còn quay mặt đi, không đành lòng nhìn thêm.
Bà Sáu
Khổ thiệt chứ. Bây trông chừng cậu kiểu gì để cậu té vậy?
Lê Quang Hùng
Con mải làm còn cậu ấy thì lo kể chuyện trên trời dưới đất, đi không cẩn thận nên té.
Tèo
May là cậu còn tỉnh lại đó không thì chắc anh nhừ tử với bà Hai rồi.
Sen
Để em nhóm lửa nấu cho miếng cháo chứ ăn cơm gì nổi nữa.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn Sen nhiều.
Sen
Ở đây mọi người coi nhau như người nhà hết rồi.
Tèo
Nè anh bị đánh vậy rồi có giận cậu không?
Lê Quang Hùng
Giận gì mà giận.
Lê Quang Hùng
Cậu còn nhỏ nên nghịch thôi.
Tèo
Cậu bằng tuổi em đó trời.
Tèo
Anh cứ chiều cậu riết rồi khổ thân.
Lê Quang Hùng
Ông giao việc chăm cậu cho tao, tao không làm thì ai làm.
Lê Quang Hùng
Cậu muốn thì phải theo ý cậu thôi.
Bà Sáu
Thôi nằm xuống nghỉ đi để lát con Sen nó nấu cháo xong rồi ăn.
Lưng còn rát như lửa đốt, sáng hôm sau Quang Hùng vẫn ra sân từ tinh mơ.
Ở phủ ông hội đồng, người làm chưa từng có khái niệm “nghỉ bệnh”. Đau thì cắn răng chịu. Sốt thì làm chậm lại một chút. Nhưng việc thì nhất định phải xong.
Anh cúi người kéo gầu nước từ giếng lên, rồi xách hai thùng nặng trĩu bước đi. Mỗi nhịp chân, lớp áo vải thô cọ vào vết roi khiến anh khẽ nhíu mày.
Nhưng anh không dừng lại. Chỉ cần chậm một chút thôi, người ta sẽ bảo anh lười và kiểu gì cũng sẽ cớ để bị phạt tiếp.
Thành An muốn bước tới nói chuyện, nhưng mỗi lần cậu vừa lại gần, anh lại lặng lẽ xoay người sang hướng khác.
Không phải Hùng không thấy cậu. Chỉ là anh cố tình tránh.
Lê Quang Hùng
Cậu vào nhà nghỉ đi.
Lê Quang Hùng
Ở đây nắng nôi lắm.
Gia Đinh
Hạnh: anh nghỉ tay chút đi.
Gia Đinh
Hạnh: còn có chút xíu à để lát nữa em làm cho.
Lê Quang Hùng
Ừm cảm ơn Hạnh.
Anh chậm rãi ngồi xuống tảng đá cạnh giếng, động tác tưởng như bình thường nhưng sống lưng đã âm ỉ đến tê buốt.
Lưng đau đến mức chỉ đứng lâu một chút thôi cũng thấy nhói lên từng đợt.
Gia Đinh
Hạnh: để lát nữa em kiếm chút rau má nấu nước cho anh uống.
Gia Đinh
Hạnh: uống cái đó lành tính dễ chịu lắm.
Lê Quang Hùng
Vậy phiền Hạnh quá.
Gia Đinh
Hạnh: Phiền gì anh giúp em hoài mà có đòi em trả ơn gì đâu.
Gia Đinh
Hạnh: Nấu có nồi nước thôi mà.
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ//
Tim An bỗng chùng xuống. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực, vừa nóng ran vừa nghẹn ứ nơi cổ họng.
Cậu lặng lẽ quay người bỏ đi, ngồi thụp xuống giữa sân. Hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mặt cúi gằm, mái tóc rũ xuống che khuất ánh mắt đang dần đỏ lên.
Bà Tư
//ngồi xuống cạnh cậu//
Bà Tư
An của má sao buồn thiu vậy nè.
Đặng Thành An
Anh Hùng..ảnh tránh con.
Bà Tư
Hửm? Hùng sao lại tránh con.
Đặng Thành An
//mếu nhẹ kể lại cho bà Tư//
Đặng Thành An
Con ra nói chuyện ảnh mà ảnh không nhìn con.
Đặng Thành An
Con hỏi ảnh cũng nói không sao rồi đi chỗ khác.
Đặng Thành An
Còn ngồi cười với người ta nữa.
Đặng Thành An
Chị Hạnh á má.
Bà Tư
Thì chắc nó thấy thằng Hùng bị thương nên giúp thôi.
Đặng Thành An
Nhưng ảnh đâu có cười với con như vậy đâu.
Đặng Thành An
Hồi nãy con hỏi ảnh đau không, ảnh còn không nhìn con.
Bà Tư
Nó sợ con lo nên mới không nói thôi //vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu//
Đặng Thành An
Không phải. Ảnh ghét con rồi.
Bà Tư
Ghét đâu mà ghét không biết.
Bà Tư
Hùng nó thương con còn không hết.
Đặng Thành An
Nhưng ảnh né con mà.
Đặng Thành An
Con hong chịu đâu.
Bà Tư
Đợi vài bữa nữa Hùng nó khỏi hẳn nó lại đi chơi với con.
Bà Tư
Giờ nó đang mệt trong người sẽ không thích ai đến gần đâu.
Bà Tư nhẹ nhàng xoa đầu An, bàn tay nhăn nheo nhưng ấm áp. Bà hiểu hết những điều ẩn trong từng câu chữ cậu nói, hiểu cả những hành động vụng về tưởng như bốc đồng ấy, chỉ là bà không vạch trần ra thôi.
Và hình như bé ngốc này cũng chẳng thật sự hiểu hết những gì mình đang làm vì anh. Hoặc có lẽ hiểu một chút, nhưng chưa đủ để gọi tên thành lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play