Viết Truyện Theo Yêu Cầu=))
1. (HieuAn) Trò Hề Chỉ Có Tôi Là Diễn Viên Chính
Quýt Làm Cam Chịu
hôm qua tự dưng nổi lên hứng muốn viết truyện Hiếu An:))
Quýt Làm Cam Chịu
nên hôm nay làm luôn cái này.. Truyện ngược:)) tui viết tới đâu nghĩ tới đó nên mọi người thông cảm nha💔
Quýt Làm Cam Chịu
vô
// hành động, biểu cảm, suy nghĩ, thầm thì//
💬: tin nhắn
Tôi - An
Cậu ấy, hắn - Hiếu
Tôi - Đặng Thành An là một lớp trưởng trong lớp 9A2
Tôi có tính cách hơi kì lạ vì có phần khép kín, trầm tính, rụt rè và hơi nhát khi đứng ở đám đông.
Tôi thích yên tĩnh, một mình, thích uống sữa milo hình con trai bên cửa sổ. Ghét bị động chạm, ồn ào, làm tâm điểm của sự chú ý và ghét bị người khác bước vào thế giới của riêng tôi.
Tất cả bị phá hủy khi có học sinh mới chuyển đến..
Cậu ấy tên Trần Minh Hiếu, cậu ấy khác tôi, thân hình cao lớn, hòa đồng, thân thiện, hướng ngoại và hay giúp tôi thoát khỏi những tình huống gượng gạo..
Cậu ấy như mặt trời soi sáng tôi vậy.. Nhưng đấy chỉ là
Như những buổi học bình thường..
Khi tiếng chuông reo được nhiều người nhớ mong reo lên
Câu nói của giáo viên ngừng lại và thay vào đó là những lời dặn dò của giáo viên cho học sinh.
Tiếng hò reo vui sướng của học sinh cũng vang lên
Kéo theo đó là tiếng rầm rầm của ghế va chạm với bàn, nó khiến tôi nhức tai vô cùng.
Giáo viên đi ra khỏi lớp trước khi tôi kịp hô lớp đứng và cô chắc là cũng không kịp nghe tôi hô tại tụi nó đã chạy ra ngoài trước..
Tôi thích nhất những lúc như này, không cần phải cố gồng mình hô để rồi nhận vài ánh mắt soi xét.
Tôi tự hỏi sao mọi người có thể xếp sách vở nhanh đến thế, vừa chuông là đã xếp ghế xong rồi..
Tôi chỉ cần 1 nét bút nữa là đã có thể dọn sách vở thì một bàn tay nắm cứng cỏi nắm lại.
Trần Minh Hiếu
Lớp trưởng rảnh không?
Trần Minh Hiếu
Đừng lạnh lùng vậy mà..
Trần Minh Hiếu
Tối nay cậu rảnh không?
Trần Minh Hiếu
Im lặng là đồng ý
Trần Minh Hiếu
Kết bạn facebook
Vừa dứt xong, cậu ấy chạy đi.. Bỏ tôi lại cùng mớ suy nghĩ rối rắm..
Tôi tặc lưỡi rồi chốt một câu cho đoạn hội thoại ngắn ngủi của tôi và cậu ấy..
Đặng Thành An
Dở hơi..//lí nhí//
Sau đó vẫn kết thúc bài vở rồi xếp sách vở vô cặp đi về..
Không cần tắt điện, quạt vì bọn đi trước đã tắt dù vẫn có người trong lớp..
Việc của người đi sau là tôi chỉ việc đóng cửa lại rồi đi tìm xe, lái xe và đi về..
Tối về, tôi vừa tắm xong thì nhận được một lời mời kết bạn từ facebook..
Hơi nước bốc ra từ nhà tắm, tôi thường tắm lúc 18 giờ tối nên tôi tắm nước nóng vì tắm nước lạnh, lạnh bỏ mẹ..
lúc tôi vừa lau tóc hoa loa bằng khăn thì điện thoại lại thông báo thêm một cái nữa..
Tôi thấy hơi phiền nhưng vẫn mở lên xem thử, đúng như buổi chiều.. Một lời mời kết bạn hiện rõ, tôi bấm chấp nhận rồi đi lấy nước uống.
nhưng vừa bấm xong, tôi giật mình đánh rơi điện thoại vì một đống tin nhắn spam ra, nó giật, nó lag
Nội dung toàn tin nhắn linh tinh..
Trần Minh Hiếu
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Trần Minh Hiếu
Ra ban công đi
Nhắn thì nhắn vậy nhưng tôi vẫn đi ra ngoài ban công xem..
Tôi thấy Trần Minh Hiếu đang lái xe điện đợi mình, nón bảo hiểm hình con gà..
Cậu ấy nhìn màn hình điện thoại, tôi nhìn thì đoán là cuộc trò chuyện của tôi và cậu..
Bỗng cậu ấy ngước mặt lên, nhìn tôi với mái tóc ướt sũng rồi cười nhẹ..
Đặng Thành An
Cười cái gì?
Tôi tựa người vào lan can, nghiêng đầu chống cằm nhìn.
Trần Minh Hiếu
Vì lớp trưởng đáng yêu quá đó
Tôi như bị điện giật, nhảy xa lan can.
Vẻ mặt như vừa ăn phải ruồi
Tôi hét vọng xuống rồi chạy thẳng vào nhà..
Nhưng 30 phút sau, tôi cứ tưởng cậu ấy đã bỏ đi nhưng bất ngờ là vẫn còn đó..
Đặng Thành An
Cái tên điên này ở đây làm gì?
Hơi cắn rứt lương tâm vì để cậu ấy ở ngoài trời lạnh rung hết cả chim, cậu ấy cũng chẳng mặc áo khoác nên tôi cũng đi xuống mời cậu ấy vào nhà đợi..
Đặng Thành An
Tch.. Không thấy lạnh mà đứng đây?
Trần Minh Hiếu
Sao lạnh bằng lớp trưởng?
Đặng Thành An
Này? Tôi không giỡn, vô nhà đợi.
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn lớp trưởng cưa cưa
Đặng Thành An
Mày bị khùng à?
Trần Minh Hiếu
Có ai bình thường khi yêu?
Đặng Thành An
Tch thằng chó, mày cút ra ngoài
Trần Minh Hiếu
Thôi mà mình giỡn
Tôi thay một bộ đồ đơn giản, áo thun đen, quần đùi đen
Trần Minh Hiếu
Mặc thế không lạnh à?
Trần Minh Hiếu
Ờ rồi rồi đi
Tôi lấy đại một cái nón bảo hiểm đen trên bàn rồi leo lên xe cậu ấy chở
Trên đường, gió hiu hiu lạnh, tôi hơi rùng mình vì lạnh, dần hối hận vì quyết định không mặc áo khoác của mình..
Tôi xoa xoa tay, làm tăng nhiệt độ, xóa tan đi không khí lạnh lẽo..
Thì cậu ấy bỗng dưng dừng xe lại.. Quay ra đằng sau nhìn tôi
Đặng Thành An
Nhìn gì? //Giọng run vì lạnh//
Trần Minh Hiếu
Trời đã lạnh còn không chịu mặc áo khoác, bướng.
Tôi tính cãi lại thì áo khoác trên rổ xe của Hiếu đắp lên người tôi, lập tức. Cảm giác lạnh lẽo bị xua tan, thay vào đó là cảm giác ấm áp..
Lời nói trong miệng tôi nghẹn lại, thay vào đó là cái cúi đầu và giọng nói lí nhí của tôi.
Trần Minh Hiếu
Bạn bè khách sáo hoài..
Chúng tôi đơn giản là đi vòng quanh, đôi khi vô bách hóa xanh mua 2 cây kem ăn, Minh Hiếu trả tiền..
Tại tôi không mang theo tiền..
Ăn kem xong cậu ấy mua cá viên chiên..
Tôi chưa từng ăn cái này bao giờ
Có thể lấp đầy cái bụng đang đói của tôi..
Sau đó thì cậu ấy bao tôi trà đào
Cả hai ở quán cà phê trò chuyện..
Nhưng đoạn hội thoại của bọn tôi chỉ có cậu ấy hỏi và tôi trả lời..
Tôi chẳng biết phải nói gì..
Trần Minh Hiếu
Cậu là người tiền sử à?
Trần Minh Hiếu
Không, ý mình là có vài món phổ biến sao bạn không biết
Đặng Thành An
Tại không có tiền, được chưa?
Đặng Thành An
Sao hôm nay cậu tốt với tôi quá vậy?
Đặng Thành An
Bao nước, bao bánh cho tôi luôn mà, bình thường cậu đâu vậy?
Trần Minh Hiếu
Thì.. Bình thường không thì bây giờ có
Đặng Thành An
Cậu có mục đích gì..
Câu cuối tôi chỉ dám giữ trong lòng, tôi sợ nói ra sẽ không còn ai quan tâm tôi như vậy..
Cậu ấy thấy tôi như vậy cũng không nói gì hơn, nhưng có lẽ có một thắc mắc khiến cậu ấy không buộc miệng được mà hỏi
Trần Minh Hiếu
Bố mẹ cậu đâu?
Không hiểu sao lúc đó nước mắt tôi không kiềm được mà tuôn ra..
Cậu ấy dựa vào ghế, vòng tay qua vai tôi vỗ về..
Tiếng nấc nghẹn cứ vang lên trong không khí có phần nhộn nhịp của quán cà phê
Lúc câu nói của cậu ấy vang lên, cũng là lúc tôi nhớ lại những kí ức rời rạc.
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, tôi có gia đình 3 người rất hạnh phúc. Nhưng mẹ tôi mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời lúc tôi 5 tuổi..
Sau đó bố đưa tôi đến một nơi, bố đưa tôi một viên kẹo rồi dặn dò
Nhân Vật Phụ
Bố:Con ở đây với bác viện trưởng một hôm nha, bố đi công việc nên mai bố đón, cả hai bố con mình đi công viên nhá
Đặng Thành An
Bố móc nghéo đi
Nhân Vật Phụ
Rồi bố hứa nhá
Nhân Vật Phụ
Bác Viện Trưởng: Rồi tạm biệt bố đi, bác dẫn đi gặp bạn mới nhá
Đặng Thành An
Dạ vâng..//vẫy tay với bố//
Đó chỉ là một mảnh kí ức nhỏ mà tôi nhớ lúc ở viện phúc lợi.. Bác viện trưởng rất tốt bụng, sẵn sàng đóng tiền học cho tôi đi học
Sau đó khi lớn lên, cụ thể là năm lớp 8.Bố tôi qua đời vì tai nạn giao thông.. Và đó là lần đầu tiên tôi gặp lại ông sau 12 năm xa cách.
Tôi được bố viết di chúc cho tôi ngôi nhà từng ấm áp tràn đầy tiếng cười.. Tôi lo tang sự cho bố, cho mộ bố nằm kế bên mộ của mẹ
Bác cả và nhiều người cùng lúc đến nhà tôi chỉ trích và thầm thao túng tôi giao căn nhà lại cho họ..
Vì ở viện phúc lợi từ nhỏ, tôi trưởng thành sớm hơn và thừa biết các âm mưu đó và bọn họ ngậm ngùi rời khỏi nhà của tôi và không quên chỉ trích tôi là một mầm non xấu, học thói hư, tham lam từ nhỏ.
Từ đó tính cách tôi luôn trầm vì môi trường sống quá khắc nghiệt..
Tôi luôn có một quyết tâm phải học giỏi, kiếm việc làm và trang trải cuộc sống như mong muốn của bố mẹ
Tôi hay bị trêu đùa không có cha mẹ, mồ côi, batman nhưng tôi chỉ nói lại để cho họ biết tôi chưa bao giờ có kiên nhẫn chịu đựng những lời nói của họ..
Đặng Thành An
Còn có kiểu bố mẹ không biết dạy con à?
Từ đó tôi bị tẩy chay, bạo lực lạnh, cô lập nhưng tôi chỉ việc học giỏi và đập tấm giấy khen vào mặt những người bắt nạt tôi là cách tôi trả thù..
Và tôi sẽ luôn lầm lì và trầm tính như vậy đến khi có Hiếu..
Cậu ấy giúp tôi giúp tôi hiểu rằng thế giới cũng không đen tối như tôi tưởng
Cậu ấy cho tôi nếm trải những sự thú vị của thế giới
Giúp tôi mở lòng hơn.. Và trở nên lạc quan như cậu ấy..
Tôi thích cảm giác Hiếu mang lại..
Cho đến khi, tình cảm trong tôi chớm nở..
Tôi có tình cảm với Hiếu, tôi cứ tưởng đấy là tình bạn, hơi thân hơn một chút. Và nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ
Những lần Hiếu khoác vai, nắm tay, chở tôi đi chơi từng rất bình thường, giờ đây làm tôi có một chút ngại ngùng..
Cũng là lúc tình cảm của tôi dành cho cậu ấy nhiều đến lúc không lúc nào quên được, lúc thi cử hay làm bài, tôi luôn nhớ đến khuôn mặt của cậu ấy mà nỗ lực làm bài..
Cho đến khi tôi tích đủ dũng khí để tỏ tình..
Đặng Thành An
Tao thích mày
Trần Minh Hiếu
Lại giỡn kiểu này, gớm quá má ơi
Đặng Thành An
Tao nói thật..
Khuôn mặt tươi cười của cậu ấy trầm xuống, đấy là khuôn mặt mà tôi chưa bao giờ thấy khi tôi và cậu ấy ở cạnh nhau
Mặt cậu ấy nghiêm túc. Trong bầu không khí ngột ngạt, cậu ấy đứng lên, bỏ đi, để lại tôi bơ vơ giữa tiếng ồn ào của ra chơi..
Tôi vừa ngủ dậy thì bỗng nhận được một tin nhắn từ một tài khoản lạ
Tôi cứ tưởng lại là bọn lừa đảo, tính chặn thì trượt tay bấm vào xem ảnh mà tài khoản lạ này gửi
Nội dung là một đoạn tin nhắn từ một hội nhóm
Trần Minh Hiếu
💬: Ê đm chúng m ơi
Trần Minh Hiếu
💬: Thg l an nó tỏ tình t r
Nhân Vật Phụ
💬: đm tự nhiên tỏ tình chi v tr
Trần Minh Hiếu
K uổng 2 năm của t
Trần Minh Hiếu
Suốt ngày khoác vai, nắm tay nó
Nhân Vật Phụ
tiền tổn thất tinh thần
Trần Minh Hiếu
thêm tiền coi
Trần Minh Hiếu
2 năm của t
Trần Minh Hiếu
tiền t bỏ ra có khi còn hơn
Nhân Vật Phụ
m chi 2tr mà đc 5tr thì m lời 3tr mà
Đặng Thành An
💬:Tưởng t là gà à?
Đặng Thành An
Tính lừa ai??
Tôi không tin, và tôi nghĩ họ dùng tài khoản ảo lùa tôi để chia rẽ tình cảm của tôi.Tôi đang bực bội vì vừa ngủ dậy thì tài khoản gửi thêm 1 video nữa
Nội dung đơn giản là Hiếu trong quán bi-a.
Có ai đó hỏi cậu ấy về tôi thì vẻ mặt cậu ấy đang vui mừng vì vừa đánh được một quả bóng xuống lỗ thì bỗng chốc tối lại..
Trần Minh Hiếu
Đ̶ị̶t̶ mẹ đừng hỏi nó nữa coi, bố mày có phải gay đ̶é̶o̶.̶
Trần Minh Hiếu
Mẹ, chơi với nó làm tao ăn cơm cũng đ̶é̶o̶ thấy ngon
Sau đó là tiếng cười đùa mỉa mai vang lên như cho muối vào vết thương vừa rỉ máu của tôi..
Là một người rất ít khi bộc lộ cảm xúc, tôi hôm ấy không biết tại sao lại trở nên tức giận mà đập mạnh điện thoại xuống đất..
Điện thoại rơi xuống nên vang lên âm thanh "Bốp"
Khi cảm xúc tôi dần ổn định, tôi nhặt điện thoại lên..
Màn hình nứt ra như mạng nhện, không biết sao nhưng nó lại có vết nứt gạch chéo người của Hiếu trong hình nền tôi và Hiếu chụp chung..
Nước mắt vẫn không kìm được mà tuôn ra..
Lần nữa, tôi lại bị người mình tin tưởng phản bội..
Tôi lại nếm vị đắng bị vứt bỏ..
Hiếu chơi với tôi vì 5 triệu? Vì thua kèo?
Nực cười.. Là do tôi ảo tưởng tình bạn của cả hai..
Tôi ghét cái cảm giác tồi tệ này
Nhưng bây giờ việc tôi làm được là chịu đựng..
Cho đến khi tôi mở Messeger của Hiếu..
Hiện không liên lạc được với người này trên Messeger
Vì thiếu tình yêu thương từ nhỏ, nên tôi rất quý cảm giác Hiếu mang lại
Và cứ như thế, tôi lọt vào cái bẫy được Hiếu sắp đặt..
Quýt Làm Cam Chịu
2 ngày 2 ngàn chữ:))
Quýt Làm Cam Chịu
do t viết tới đâu nghĩ tới đó nên truyện nó sẽ hơi kì kì
Quýt Làm Cam Chịu
mọi người thông cảm
Quýt Làm Cam Chịu
nốt 1 tập nữa là end:))
Quýt Làm Cam Chịu
Ngủ ngon
2. (HieuAn) Trò Hề Chỉ Có Tôi Là Diễn Viên Chính
Quýt Làm Cam Chịu
Nốt tập này end luon:)) mà nói truyện ngắn nhưng k hẳn, bằng 6 chap của cái bộ MasonB kia
Quýt Làm Cam Chịu
mn bt thể loại truyện truy thê hỏa táng chàng không
Quýt Làm Cam Chịu
ừ bt hay k thì k liên quan.. Mà mn sẽ hỏi ts t ra truyện lâu thì..
Quýt Làm Cam Chịu
T bận viết truyện RhyCap cờ ring cho tụi bạn
Tôi đi đến chỗ Hiếu cùng vài người bạn, tôi kéo tay cậu ấy ra một nơi vắng vẻ
Tôi nhìn xung quanh rồi giọng run run truy hỏi Hiếu
Đặng Thành An
Ý của cậu là sao?
Trần Minh Hiếu
Sao là sao?
Cậu ấy vẫn vậy, giọng cợt nhả, ánh mắt chút trêu đùa xen lẫn mỉa mai
Tôi bật đoạn video lên.. Âm thanh trong điện thoại phát ra, câu nói của Hiếu cũng được lặp lại khiến tim tôi nhói lên
Hơi thở tôi dồn dập, không khí trong phổi tôi như nghẹn lại khiến tôi khó thở..
Không như tôi tưởng, Hiếu không có vẻ mặt sợ hãi, hoảng hốt, bất ngờ thay vào đó là một cái liếc mắt đầy khinh bỉ..
Ánh mắt ấy như cây kim châm vào da, nó đau thấu tim..
Tôi trợn mắt, chân gần như mất thăng bằng xém ngã quỵt nhưng may bàn tay tôi nắm được cành cây kế bên
Trần Minh Hiếu
Giờ mới biết à?
Đặng Thành An
Ý của cậu là??..
Trần Minh Hiếu
Như mày nghĩ đó
Sau đó, vẻ mặt cậu ấy hiện lên vẻ ghê tởm tôi đến cực điểm.
Trần Minh Hiếu
Tao chơi với mày vì thấy thương hại?
Trần Minh Hiếu
Tởm vãi l̶ồ̶n̶
Trần Minh Hiếu
Mày nên biết..
Trần Minh Hiếu
Mày chỉ có giá trị lợi dụng duy nhất đối với tao là 5 triệu thôi
Trần Minh Hiếu
Đừng ảo tưởng quá
Trần Minh Hiếu
Biết hết thì cút mẹ mày đi
Trần Minh Hiếu
Đừng có giở cái trò đó
Ngày hôm sau, tôi đi học như bình thường..
Tim vẫn nhói lên khi đi ngang Hiếu
Tôi từng cố tự nhủ bản thân hãy quên Hiếu đi nhưng tim vẫn cứ nhảy tung lên khi bóng dáng quen thuộc lướt qua
Tôi cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn tôi rất kì lạ..
Ánh mắt ấy có sự dò xét, châm biếm
Tôi vốn đã quen với nó vì tôi đã chịu đựng nó 4 năm trung học rồi, nhưng hôm nay gặp lại, tôi thấy rất khó chịu
Nó ngứa ngáy nhưng không biết ở đâu
Để tôi với cơn đau lăn lộn
Tôi đi đến đâu, bọn họ cười và trêu chọc tới đó
Tôi đi lại trừng mắt nhìn cả bọn đang nấu ăn và nguyên liệu chính là tôi
Đặng Thành An
Có cái mồm không biết quản thì tương lai làm sao?
Nhân Vật Phụ
Đấy đ̶é̶o̶ phải là việc của mày, thằng gay lọ
Mày tôi nhíu lại, môi run run. Lúc đấy không hiểu sao, cảm xúc tôi bùng nổ, cơn tức giận bốc đến tận cùng, cháy đứt sợi dây cuối cùng là giới hạn của tôi
Tôi muốn lấy tay mình bịt miệng lại nhưng lời nói trong họng như mưa trào ra.
Lúc sau tôi cũng chẳng nhớ gì nữa
Bây giờ tôi thấy bản thân mình đang ở trên phòng hiệu trưởng..
Thầy giám thị và thầy hiệu phó nhìn tôi với ánh mắt trách mắng, người kế bên đang khóc thút thít như mèo con, đầu tôi đau như búa bổ..
Tôi hơi lạc lỏng với khung cảnh này
Lời nói của thầy giám thị vang lên, đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị
Nhân Vật Phụ
Đặng Thành An!
Nhân Vật Phụ
Em được gọi là học sinh xuất sắc của lớp mà có cách cư xử như vậy đấy!
Nhân Vật Phụ
Bạn có nói vài chuyện không đúng sự thật thì em với bạn nói chuyện riêng
Nhân Vật Phụ
Đâu cần phải chửi bạn, mắng bạn?
Đặng Thành An
Vậy nếu em bảo đấy là con thầy thì sao?
Đặng Thành An
Chuyện riêng tí em với thầy nói riêng, nói đây không tiện
Đặng Thành An
Em làm theo cách thầy mà?
Tôi bị bắt phải xin lỗi người bịa đặt tôi và bị bắt viết kiểm điểm và bị đình chỉ đi học 7 ngày
Cũng tốt, không cần gặp ai làm mình khó chịu nữa
Lúc xếp cặp đi về, Hiếu đẩy vai tôi
Khi vừa ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc từng làm mình rung động nên giọng nói tôi nhỏ dần..
Ngoài chữ chân vừa nói, các chữ còn lại tôi lí nhí trong lòng. Thầm tự nhủ không chấp..
Trên đường xuống nhà xe, ai cũng nhìn tôi thì thầm.
Tôi ghét cảm giác này, nhưng vài phút nữa tôi đã đi tới nhà xe nên nhịn
Những lời nói mỉa mai của họ khiến tôi ngứa ngáy
Nhân Vật Phụ
Ê, người nổi tiếng nhất trường đấy à
Nhân Vật Phụ
Thằng gay ngầu quá àaaaaa
Một câu nói khiến bước đi của tôi ngừng lại, ánh mắt tôi đặt lên người đấy
Khi thấy người đó rụt cổ lại, tôi lại bước tiếp.
Sao bọn họ lại biết chuyện của tôi?
Về nhà, tôi mở điện thoại lên, những bức ảnh trong facebook của tôi tràn ngập đầy những lời chửi rủa.
Hộp thư tiktok cũng toàn lời lẽ tục tĩu
Tôi nhức đầu khi phải đọc các lời chửi mắng từ thế kỉ 1 bọn họ dành cho tôi
Không có tí sát thương nào nhưng tôi thấy mệt lắm..
Bình thường chỉ cần 1 người chửi tôi, tôi sẵn sàng tạo 5 cái acc clone để spam.. Lời chửi của người ấy có khi còn đau và nhói hơn dàn tin nhắn tập chửi thề này..
Tâm lý tôi đủ vững để không bị sụp đổ
Tôi liền tìm kiếm tên mình và thấy 1 bài đăng..
Chết rồi bị gay để ý r cứu a t😭🥀
Dòng caption chỉ vài dòng chữ, nhưng nó như những cây kim đâm vào tim đang nhói lên theo từng nhịp đập..
Nội dung chính của bài đăng đó là video tôi kéo Hiếu vào góc tối..
Tôi nhớ rằng mình đã nhìn xung quanh tầm 10 phút mới dám nói mà vẫn bị quay lén?
Góc quay mờ mờ ảo ảo, quay phải góc lưng của Hiếu và lấp ló bóng dáng tôi ẩn sau thân hình vạm vỡ của Hiếu..
Nhìn kỹ sẽ thấy tôi.Trong phần bình luận đặt nhiều nghi vấn và có một bình luận được yêu thích nhiều nhất..
" Ê có phải thg An a2 k, nhìn giống vl vs lại nó hay đi vs a Hiếu đk? "
Sau đó cả dàn thám tử soi và chỉ ra điểm chung của cái bóng đen với tôi
Wow, tôi nghĩ rằng chỉ vài bằng chứng mơ hồ không bao giờ kết luận được tôi.. Và chính chủ vào hẳn bình luận rep..
Trần Minh Hiếu
Đúng r, mxh toàn thám tử ẩn danh kkk
Chỉ 2 chữ "Đúng rồi" khiến tôi là tâm điểm chỉ trích..
Tài khoản thread, tiktok,facebook của tôi bị bới tung lên, số điện thoại cũng bị mò ra..
Thông tin cá nhân của tôi cũng tràn lan trên mạng, các cuộc gọi quấy rối ào ào đến
Tôi mặc kệ, bản thân mình ăn ngon, ngủ kĩ là đủ, quan tâm người đời làm gì?
Hết 7 ngày đình chỉ học, tôi quay lại trường học
Bây giờ, ai cũng nhìn tôi với vẻ kinh tởm. Cái kiểu chỉ cần liếc mắt cũng bị bẩn mắt khiến bọn họ né tôi như né tà.
Tôi cuời khinh.. Đang đi thì cặp tôi bị giựt ra đằng sau.
Nhân Vật Phụ
Đ̶ị̶t̶ mẹ, nhìn cái vẻ mặt ngông nghênh của cái thằng gay ghê tởm này tao đã mắc ỉa rồi..
Nhân Vật Phụ
Để hôm nay bố mày cho mày một trận
Cặp tôi bị giựt ra đằng sau và tôi cũng vậy, tôi ngã ra đằng sau, hứng trọn cú đấm của tên bắt nạt..
Má tôi đau rách, mắt tôi không tự chủ và ứa nước mắt..
Nhân Vật Phụ
Eo, mấy thằng gay lọ hay dùng cái trò khóc lóc
Đặng Thành An
Đ̶ị̶t̶ mẹ, loại đánh lén mà tự hào? Sợ bị bảo gay nên cố gồng đánh với bố mày đấy à?
Nhân Vật Phụ
A, đ̶ị̶t̶ mẹ, con chó gay sủa bậy này, bọn kia. Đánh chết thằng chó này cho tao
Sau đó, cơ thể tôi bầm dập nằm trên phòng y tế..
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi chợt tỉnh dậy..
Cơ thể tôi không tự chủ được mà run lên, vết thương của tôi được băng bó..
Cơn rát khi vết trầy ở đầu gối được rửa sạch bằng oxy già khiến tôi không khỏi hít vào một hơi lạnh
Tôi lẩm bẩm, véo vào tay để phân tán sự chú ý..
Đặng Thành An
Thằng chó Hiếu mất dạy.. Thằng chó Hiếu chết mẹ mày đi..
Ánh đèn chói lòa chiếu vào gương mặt đang nghiến răng lẩm bẩm chửi Hiếu trông thật thảm hại. Cánh tay đang tự véo vào nhau nhòe đi trong nước mắt của tôi
Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài, rơi xuống mu bàn tay của tôi..
Tôi lấy tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt..
Bỗng một bóng đen vút qua cánh cửa phòng y tế
Tiếng chìa khóa leng keng trong gió, khiến tôi vô thức nhìn sang cửa sổ.
Mặt trời bị che khuất, mây đen kéo đến ùn ùn, một dự cảm không lành trong tôi lớn dần
Ngay lúc tôi đang bơ vơ thì tiếng cạch giòn rã vang lên
Tôi quay đầu lại, hoảng hốt. Tôi vặn tay nắm cửa, vặn trái vặn phải nó vẫn không mở ra được
Tôi sợ hãi, tay đập mạnh vào cánh cửa gỗ.. Miệng hét to cho nguời bên ngoài biết vẫn còn người trong phòng
Sau một hồi đập cửa mạnh liệt. Bàn tay tôi đau nhói, giọng khàn đi vì la quá nhiều. Tôi mệt mỏi ngã khụy xuống
Tiếng chuông quen thuộc vang lên. Tiếng reo hò của học sinh theo đó vang lên..
Cơn mưa bên ngoài từ những giọt nhỏ giọt đã chuyển sang mưa rào rồi nó dần dần lớn lên
Có cả tiếng sấm đi kèm khiến tôi run lên..
Tôi cảm thấy tồi tệ khi vừa sợ sấm vừa sợ bóng tối..
Tối ghét kiểu phải ôm đầu, run rẩy sợ hãi mỗi khi tiếng sấm vang lên
Tôi ghét kiểu cánh cửa bị khóa bên ngoài, cách biệt tôi với bên ngoài
Tôi ghét kiểu bóng đèn tắt đi bỏ tôi lại với bóng tối mỗi khi tan học
Tôi loạng choạng đứng lên
Cố tìm đường thoát nhưng khi vùa nhấc chân
Tôi ngã sấp xuống mặt sàn trải thảm mềm
Tôi cố lết thân mình lên giường
Rồi nhắm mắt ngủ, tôi nghĩ giải pháp tốt nhất là ngủ cho qua chuyện, rồi bụng sẽ hết đói, tôi sẽ được cứu ra, cơn mưa và sấm ngoài kia sẽ hết, đèn sẽ được bật sáng
Tôi vì đói không ngủ được nên cố gượng dậy mở cửa lại
Tôi nghĩ trò đùa này không mức qua đáng
Vừa đi đến cửa phòng y tế
Tôi tính vặn thì bỗng một lực đẩy đẩy tôi té..
Trần Minh Hiếu
Mày.. có sao không?
Đặng Thành An
Đ̶ị̶t̶ mẹ cút đi.. Tới đây làm gì?
Trần Minh Hiếu
Tao.. Xin lỗi.
Đặng Thành An
Mày thua kèo à?
Đặng Thành An
Tao đ̶é̶o̶ tin mày nữa
Tôi quay mặt đi, che đi đôi mắt đang đỏ dần..
Bỗng một cảm giác lạnh lẽo trong tôi biến mất..
Thay vào đó là vòng tay ấm áp của Hiếu
Đặng Thành An
Mày tưởng xin lỗi là xong?
Đặng Thành An
Từ bây giờ đừng gặp lại nữa
Đặng Thành An
Mày ghét mày
Trần Minh Hiếu
Tao thua kèo nhưng..
Trần Minh Hiếu
Tao nghĩ tao yêu mày thật rồi..
Đặng Thành An
Đừng nghĩ mấy cái lời ong bướm đấy dụ tao
Trần Minh Hiếu
Tao muốn chấp nhận lời tỏ tình của mày..
Đặng Thành An
Nhưng vì mày sợ
Đặng Thành An
Nên mày không dám
Đặng Thành An
Đừng làm vậy nữa
Đặng Thành An
Nó khiến tao thấy tởm lắm
Từ ngày đó, tôi xóa hết tài khoản mạng xã hội, mặc kệ lời bàn tán. Tim tôi nguội lạnh, tôi không còn thấy rung động khi đi ngang Hiếu
Cảm thấy bình thường với lời trách móc..
Cảm thấy phiền phức khi thấy tờ giấy note xin lỗi của Hiếu
Cảm thấy mệt mỏi vì hộp sữa của cậu ấy..
Cảm thấy hơi nhói khi nhìn thấy bữa sáng Hiếu mang
Tôi không lấy cũng không từ chối, tôi mang cho cả lớp ăn, coi như làm việc tốt..
Lần thứ mấy không biết, Hiếu lại chặn tôi trong nhà vệ sinh vì lý do cho công sức của Hiếu cho người khác..
Trần Minh Hiếu
Mày lại đem đồ ăn của tao cho người khác?
Đặng Thành An
Chả vậy thì sao?
Bàn tay Hiếu siết chặt, nổi lên gân xanh. Lông mày cậu ấy cau lại, trông có vẻ rất giận dữ nhưng đấy không phải việc của tôi
Khi tôi chuẩn bị bước ra nhà vệ sinh, Hiếu nắm lấy bàn tay tôi
Trần Minh Hiếu
Mày còn hận tao chuyện đó à?
Đặng Thành An
Hận? Làm vậy nó mệt lắm..
Đặng Thành An
Tao thấy nó không còn quan trọng nữa..
Đặng Thành An
Không còn gì thì tao đi
Cuối cùng, Hiếu cũng buông tay tôi ra, tôi cũng không dừng bước đi tiếp
Từ ngày đó, Hiếu không còn xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa..
Hoặc có nhưng tôi không để ý
Sau này, tôi và cậu ấy gặp lại nhau sau 8 năm
Cậu ấy xuất hiện trong bản thông tin là con trai thừa kế chức vụ giám đốc công ty hệ điều hành XXX..
Tôi xuất hiện cùng bản thông tin là giáo sư trường đại học XXX
Chắc là trùng hợp, tôi và cậu ấy được xếp cạnh nhau, mặc dù không cùng ngành nghề.
Nhưng tôi không để ý lắm..
Bỗng cánh cửa được gõ nhẹ nhàng
Nhân Vật Phụ
Giáo sư Đặng..
Bài báo vừa đọc được tôi vứt ra sau đầu, tôi cũng chẳng để ý nữa. Tập trung phát triển sự nghiệp của mình..
Quýt Làm Cam Chịu
End hẳn r nhá
Quýt Làm Cam Chịu
k ngược lắm nhờ
1. (Andray) Thiếu Gia Giả
Quýt Làm Cam Chịu
hnay tự dưng nghĩ ra cái idea hay vl
Quýt Làm Cam Chịu
nhma truyện có H
Quýt Làm Cam Chịu
t chưa đủ tuổi nên t tua
Quýt Làm Cam Chịu
muahhahahahahhahahah
Quýt Làm Cam Chịu
chỉ có thg sống bể mới đuợc t viết H
Quýt Làm Cam Chịu
vô, vẫn là góc nhìn thứ nhất
Tôi - B Ray
Cậu ta - Anh ta - Hắn - Andree Right Hand
// Hành động, cảm xúc, suy nghĩ, thì thầm,... //
Tôi - Trần Thiện Thanh Bảo là một thiếu gia ăn chơi, muốn gì được nấy ở vùng. Ai cũng đã từng nghe danh tôi và tôi coi đó là thành tích, dù có tai tiếng..
Tôi được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ nên tính cách ngông nghênh
Thứ mà tôi thích là hành hạ người khác
Người mà tôi thích được hành hạ nhất là Bùi Thế Anh
Nhưng nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng, thấy bình thản với mọi thứ khiến tôi phát điên
Tôi chỉ muốn nhìn vẻ mặt cầu xin, mắt ngấn lệ.. Nhưng vẻ mặt ấy chưa bao giờ có ở cậu ta
Những trò tôi hay làm ở cậu ta là đánh hội đồng, ném cặp cậu ta vô bồn cầu, ném rác lên bàn cậu ta, nhét xác chuột chết, gián vào gầm bàn cậu ta, đổ soda vào khay cơm của cậu ta..
Tôi thấy vậy vẫn còn nương tay, nhưng có một cái gì đó trong tôi không cho phép tôi làm những điều quá đáng
Trò tôi thích nhất là lấy điếu thuốc đang cháy dở chấm vào tay cậu ta.
Điều đấy khiến tôi sướng run lên mỗi khi nghe tiếng xèo xèo và tiếng rên rỉ trầm thấp cố kìm nén của cậu ta
Mỗi lần như vậy, tôi đều cười rất tươi, thích thú nhìn cảnh cậu ta chật vật nhịn cơn đau bỏng rát từ điếu thuốc của tôi..
Người ta thường hỏi tại sao cậu ta không chống cự thì tôi cũng không biết..
Tôi chỉ biết đánh cậu ta rất sướng
Trong lớp cũng chẳng có ai muốn bênh vực hay bảo vệ cậu ta..
Giáo viên vì kính nể cái gia thế của tôi nên cũng làm ngơ
Có lần, tôi vu oan cậu ta lấy trộm đồ của tôi, cả lớp ai cũng biết tôi tự biên tự diễn. Nhưng vì sợ mục tiêu bắt nạt bị chuyển sang mình, bọn họ rụt cổ lại, đồng thanh chỉ Thế Anh lấy
Nhưng vì nể tình nên tôi tạm tha
Mất cái bao cát này.. Tôi biết trút vào ai?
Tôi thích kiểu cậu ta im lặng chịu đựng hơn là la hét, đánh trả, nói với phụ huynh..
Hôm nay tôi bỗng dưng nổi hứng
Tôi thử nghiệm các trò trêu chọc trong bộ truyện vừa đọc..
Tôi kêu đàn em ở dưới lầu canh gác, tôi thì sai bọn nó để cái xô nước vừa được tôi thêm tí phấn nhiều màu..
Tôi kêu bọn nó đặt ở khe cửa, để xem cái cảnh Bùi Thế Anh đầu ướt dính phấn nó thảm hại đến nhường nào
Vừa nghĩ, tôi thích thú réo lên, mong đợi cảnh nó bước vô..
Lúc Thế Anh vừa bước vào, xô nước đổ sập xuống
Tôi không nhịn được cười mà cười lớn
Trần Thiện Thanh Bảo
Hahahahahah
Trần Thiện Thanh Bảo
Đ̶ị̶t̶ mẹ nhìn kìa
Trần Thiện Thanh Bảo
Trường có nội quy không nhuộm tóc mà ta?
Trần Thiện Thanh Bảo
Sao Thế Anh lại làm trái nội quy trường rồi?
Tôi ngạo nghễ bước đến chỗ cậu ta
Tôi ra hiệu đàn em đằng sau Thế Anh, đàn em tôi đá vào chân khiến cậu ta ngã quỳ xuống
Tôi đưa tay, nâng cằm Thế Anh lên
Miệng không kìm được cảm thán
Trần Thiện Thanh Bảo
Mặt này.. Cũng ưa nhìn..
Giọt nước từ mái tóc cậu ta chảy xuống trán, lăn xuống gò má rồi chảy xuống ngón tay đang nâng cằm cậu ta lên
Tôi ghê tởm tát cậu ta một cái
Ánh mắt khinh bỉ liếc, miệng tuôn những lời tục tĩu như mưa
Sau đó tôi thấy không còn hả hê nữa thì giao cho đàn em xử lý
Sau hôm ấy, tự dưng cậu ta nghỉ học
Trần Thiện Thanh Bảo
Cái thằng hèn, mới thế đã không chịu được..
Nhưng ngày hôm ấy, tôi cáu kỉnh bất thường
Chỉ vì một từ trong sách khiến tôi nổi điên xé sách rồi vứt tung lên, đó là từ " Dạ thế hả anh? " Bình thường mới được một hôm chăm chỉ mở sách ra để ngủ mà dòng chữ đập vào mặt khiến tôi tức giận..
Chỉ vì vài lời nói bông đùa của bọn bạn trong lớp nói về Thế Anh nên tôi nổi nóng xách cổ áo thằng đấy lên đe dọa
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày nhắc Thế Anh một lần nữa.. Mày xác định với bố
Bỗng dưng thằng anh em chơi thân với tôi đã lâu cười khẩy lên tiếng
Nhân Vật Phụ
Mày thích thằng Thế Anh à?
Trần Thiện Thanh Bảo
Đ̶é̶o̶
Nhân Vật Phụ
Mày chối làm sao được..
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao điên lắm rồi đấy
Nhân Vật Phụ
Thôi, tối đi ăn lẩu không?
Trần Thiện Thanh Bảo
Biết điều vậy thì tốt
Tôi bắt đầu hơi nhớ cái bao cát của mình rồi..
Tôi cảm thấy chán nản và bắt đầu trở nên nhạt tẻ trong các buổi tiệc mình từng rất hào hứng
Bố mẹ tôi có gì đó hơi lạ, không còn quan tâm chiều chuộng tôi nữa..
Hôm nay, tôi quyết quậy cái nhà một trận, nếu không mua Mecerdes cho tôi thì tôi không ăn cơm nữa
Trần Thiện Thanh Bảo
Con về rồi nè
Trần Thiện Thanh Bảo
Mẹ ơi.. Mấy bạn chê con không có xe mới //Chạy tới, vứt cặp lao vào ôm đùi mẹ//
Nhân Vật Phụ
Có đi là may rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
Sao mẹ kì dạ
Trần Thiện Thanh Bảo
Con có làm gì đâu.. Con nghỉ đánh nhau được 1-2 tuần rồi mà..
Nhân Vật Phụ
// Đặt một tờ xét nghiệm ADN lên bàn//
Trần Thiện Thanh Bảo
Gì dậy..
Nhân Vật Phụ
Con không phải là con ruột của tôi
Trần Thiện Thanh Bảo
//Cầm tờ giấy lên đọc//
Trần Thiện Thanh Bảo
Mức độ tương đồng.. 0-0%??
Lúc đấy, đầu tôi hiện lên những suy nghĩ rối loạn
May mắn, vì chục năm tình cảm. Mẹ nuôi vẫn cho tôi ở lại
Trong truyện chưa bao giờ giống ngoài đời..
Ngày thiếu gia thật quay về, mẹ nuôi không lưu luyến mà đuổi tôi đi, sợ làm thiếu gia thật chịu thiệt thòi
Nhưng vẫn nể chục năm tình cảm, tôi vẫn được mang mấy cái xe, đồng hồ..
Tôi ôm đồ tiếc nuối bỏ đi..
Quýt Làm Cam Chịu
lặn hơi lâu
Quýt Làm Cam Chịu
ra chap này cho ae
Quýt Làm Cam Chịu
hnay 1k chữ th
Quýt Làm Cam Chịu
tại lười
Quýt Làm Cam Chịu
ngủ ngon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play