[TườngNguyên/翔原] Như Nguyệt Quang
Chương 1 /Ánh Trăng Năm Ấy/
Tôi là Nghiêm Hạo Tường, năm nay 19 tuổi, hiện đang là một nhân viên phục vụ trong một quán cà phê nhỏ nằm cuối con phố đông người qua lại
Quán không lớn, chỉ đủ đặt vài bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ và một quầy pha chế thoang thoảng mùi cà phê
Mỗi ngày của tôi bắt đầu bằng việc lau bàn, pha trà, rồi lặng lẽ nhìn ánh nắng chiều tràn qua khung cửa kính... Cuộc sống của tôi hiện tại bình dị đến mức tưởng như chẳng có gì đáng để kể, nhưng nếu ai hỏi tôi đã đi qua những gì để đứng ở đây hôm nay…
Có lẽ tôi sẽ bắt đầu từ năm tôi chín tuổi
Năm ấy, gia đình tôi phá sản
Mọi thứ sụp đổ chỉ trong một đêm
Tôi không biết ba mẹ mình đã đắc tội với ai, cũng không hiểu vì sao người ta lại nhẫn tâm đến vậy
Tôi chỉ nhớ rõ tiếng cửa bị đạp tung và tiếng la hét bị bóp nghẹt trong đêm tối… Rồi sau đó ba mẹ tôi đã bị sát hại
Ngôi nhà từng là nơi ấm áp nhất đời tôi sau đó cũng bị người ta phá bỏ. Tôi nghe loáng thoáng rằng tôi đang bị truy tìm, rằng cái tên "Nghiêm gia" lúc ấy không còn là vinh quang, mà là tai họa
Tôi sợ hãi, chạy ra khỏi đó rồi chạy vào một con hẻm nhỏ, tối tăm và bẩn thỉu
Đêm đó trời rất lạnh. Tôi ngồi co ro một mình nơi góc tường ẩm mốc, ôm chặt lấy cơ thể đang run lên vì rét và vì hoảng loạn
Tựa như ánh trăng sáng rọi xuống nơi tăm tối nhất đời tôi
Anh ấy là Trương Chân Nguyên, măm ấy anh 15 tuổi
Chỉ là một cậu thiếu niên, nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh và trưởng thành hơn bất kỳ ai tôi từng gặp. Anh sống cùng người ba, khi ấy ông đang là chủ tịch công ty Trương Thị. Mẹ anh mất sớm, để lại trong anh một khoảng trống dịu dàng mà tôi chỉ hiểu được nhiều năm sau này
Gia đình của anh và gia đình tôi hoàn toàn không thân quen và liên quan với nhau
Vậy mà đêm ấy, anh đứng trước mặt tôi, cúi xuống nhìn tôi thật lâu, đưa tay ra và khẽ hỏi
Trương Chân Nguyên-Lúc bé
Em còn có thể đứng dậy không?
Giọng anh không quá ấm, nhưng đủ khiến tôi không còn run rẩy nữa
Tôi ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt còn vương lệ
Nghiêm Hạo Tường-Lúc bé
Anh là ai..?
Trương Chân Nguyên-Lúc bé
Anh sau này sẽ là người nhà của em /khẽ mỉm cười/
Nụ cười ấy...khiến tôi như say đắm mà bị cuốn vào
Ba anh khi ấy đã lớn tuổi, sức khỏe không còn minh mẫn để nắm bắt tin tức bên ngoài, càng không biết tôi là ai. Ông chỉ nghĩ tôi là một đứa trẻ đáng thương được anh mang về giúp đỡ
Anh biết tôi là ai, anh biết tôi là đứa trẻ đang bị truy tìm, biết rằng giữ tôi bên cạnh đồng nghĩa với việc tự chuốc lấy phiền phức
Thế mà anh không nói gì, không vạch trần tôi. Không hỏi quá nhiều, chỉ lặng lẽ cho tôi một chỗ ngủ, một bữa ăn ấm nóng và một thân phận mới đủ an toàn để tồn tại....anh còn mua sách và vở cho tôi, rồi mỗi tối sẽ dành chút thời gian để dạy học cho tôi
Nghiêm Hạo Tường-Lúc bé
"Anh ấy thật sự rất tốt bụng..."
Tôi nhìn anh đang giúp cậu bé kia băng bó vết thương nhỏ trên đầu gối của nó qua ô cửa sổ...
Thầm nghĩ anh thật tốt, nhưng trong lòng tôi tôi cũng không hiểu tại sao lại khó chịu?
Gần đây tôi rất kì lạ, không hiểu sao mỗi lần ở gần anh tim tôi lại đập nhanh hơn, hay đôi lúc lại vô thức nhìn anh rất lâu đến mức anh phải tra hỏi tôi
Trương Chân Nguyên-Lúc bé
Sao dạo này em hay nhìn anh vậy?
Nghiêm Hạo Tường-Lúc bé
C..có đâu
Hoặc mỗi khi anh vô tình chạm vào tay tôi, cả người tôi như có dòng điện chạy qua
Nhiều năm sau tôi mới hiểu
Tôi đã thích anh từ năm ấy rồi...
Ánh trăng sáng nhất của đời tôi...
tg thik bede chứ kh chs bede🙂↕️
hú hú-))
tg thik bede chứ kh chs bede🙂↕️
Truyện ms-))
tg thik bede chứ kh chs bede🙂↕️
Chắc đc mấy ngày:) tại tự nhiên nghĩ ra nên chắc cở được 3 4 chap cái t lại hết ý tưởng -)
Chương 2 /Thức Uống Yêu Thích/
Buổi chiều ở quán cà phê nhỏ luôn mang một màu sắc rất riêng, ánh nắng nghiêng mình qua khung cửa kính, rơi xuống nền gạch những vệt sáng dịu dàng
Tiếng nhạc không lời khẽ vang, hòa cùng mùi cà phê rang ấm áp khiến không gian trở nên yên bình đến lạ
Nghiêm Hạo Tường đứng sau quầy, tỉ mỉ lau từng chiếc tách sứ. Ở tuổi 19,Nghiêm Hạo Tường đã cao hơn rất nhiều so với cậu bé năm nào, bờ vai cũng dần trở nên vững vàng hơn
Tiếng chuông cửa vang lên, Nghiêm Hạo Tường theo phản xạ mà ngẩng đầu
Cậu_Trương Chân Nguyên
/người bước vào/
Cậu mặc sơ mi trắng cùng áo khoác xám nhạt, dáng người cao gầy nhưng vẫn toát lên khí chất điềm tĩnh khiến người ta không thể rời mắt
Anh_Nghiêm Hạo Tường
Trương Ca?
Chủ quán lập tức bước ra, giọng đầy kính trọng
???????
Chủ quán: chào Trương Tổng!
Cậu khẽ gật đầu rồi nhìn sang anh
Cậu tiến lại gần quầy, giọng trầm thấp nhưng không giấu được ý trách móc
Cậu_Trương Chân Nguyên
Anh kêu em đến công ty anh tập làm mà không chịu, sao phải làm ở quán cà phê cho cực nhọc vậy chứ?
Cậu_Trương Chân Nguyên
Anh sẽ trả lương cho em mà
Anh_Nghiêm Hạo Tường
Dù sao em cũng lớn rồi
Anh_Nghiêm Hạo Tường
Dựa dẫm vào anh như vậy… không được lắm
Cậu_Trương Chân Nguyên
/bĩu môi nhìn anh/
Cậu_Trương Chân Nguyên
Nhóc con, em mà lớn gì chứ?
Aaaa... Cái bĩu môi này, đáng yêu quá điiii
Anh_Nghiêm Hạo Tường
Em đã cao hơn anh rồi đó!
Anh_Nghiêm Hạo Tường
/vẫn nhìn chằm chằm môi cậu/
Cậu_Trương Chân Nguyên
Nè, không chơi tính chiều caoo /phồng má/
Anh_Nghiêm Hạo Tường
/vô thức khẽ chạm vào gò má của anh/
Anh_Nghiêm Hạo Tường
Được, chiều anh. Sau này sẽ không so chiều cao với anh nữa
Anh_Nghiêm Hạo Tường
Vì biết chắc rằng anh thua em rồi
Cậu_Trương Chân Nguyên
Này!
Vài tháng trước, ba cậu qua đời vì sức khỏe suy kiệt. Từ ngày ấy, cậu chính thức tiếp quản Trương Thị
Ở độ tuổi 25, gánh nặng của cả một tập đoàn đặt lên vai khiến cậu gần như không còn thời gian cho bản thân
Dạo gần đây cậu rất bận, ít khi về nhà
Điều đó khiến Nghiêm Hạo Tường thật sự lo lắng cho cậu
Vậy mà cậu cũng chẳng thèm để ý đến
Kể cả sức khoẻ của mình cũng chẳng để ý, chỉ mãi chú tâm vào đống công việc kia
Hôm nay cậu đến quán cà phê này… có lẽ vì công việc đã vơi đi một chút
Cậu_Trương Chân Nguyên
Cho tôi một ly cà phê
Sau vài phút, cậu quyết định ngồi xuống ghế, gọi nước uống
Anh_Nghiêm Hạo Tường
Không được!
Cậu_Trương Chân Nguyên
/khó hiểu nhìn anh/
Anh_Nghiêm Hạo Tường
Sức khoẻ hiện tại của anh, tốt nhất là không nên uống cà phê đâu
Cậu_Trương Chân Nguyên
Không sao đâu
Không chờ thêm lời phản đối, Nghiêm Hạo Tường quay vào trong
Vài phút sau, một ly trà đào được đặt xuống trước mặt Trương Chân Nguyên
Hơi nước mỏng nhẹ bốc lên, mang theo mùi đào thanh ngọt, Trương Chân Nguyên nhìn ly trà đào một lúc lâu, khóe môi khẽ cong
Cậu_Trương Chân Nguyên
"vẫn còn nhớ"
Đã rất lâu cậu không động đến trà đào. Từ khi tiếp quản công ty, cậu chỉ uống cà phê đen vì nó giúp cậu tỉnh táo giữa những đêm dài
Nhưng Nghiêm Hạo Tường chưa từng quên...
Năm ấy, sau khi đưa Hạo Tường về nhà, trong một buổi chiều yên ả, Trương Chân Nguyên ngồi trên sofa, tay cầm ly trà đào mát lạnh
Trương Chân Nguyên-Lúc bé
Nhóc con, uống trà đào không?
Cậu bé năm ấy chỉ lắc đầu, ngại ngùng chẳng dám đáp
Trương Chân Nguyên-Lúc bé
Uống đi, ngon lắm đó!
Nghiêm Hạo Tường vẫn lắc đầu, nhưng lại khẽ hỏi
Nghiêm Hạo Tường-Lúc bé
Anh rất thích uống nó sao?
Trương Chân Nguyên khi ấy cười rất tươi, ánh mắt sáng rực
Trương Chân Nguyên-Lúc bé
Đương nhiên, nó ngon lắm đấy nhá!
Khi Trương Chân Nguyên bận ôn thi đại học, một buổi tối anh lặng lẽ đặt lên bàn bếp một ly trà đào, bên cạnh là tờ giấy note nhỏ
Khi cậu đi xuống bếp định bụng tìm chút nước liền thấy ly trà đào mát lạnh được đặt trên bàn, bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ...
//Anh uống chút nước, đừng quên bản thân!//
Trương Chân Nguyên-Lúc bé
/vô thức mỉm cười/
Thật lâu sau, cậu mới hiểu Nghiêm Hạo Tường không thích trà đào
Nhưng vì cậu thích, anh vẫn cố đi mua cho cậu
Không chỉ thức uống yêu thích, mà còn thói quen, sở thích, từng điều nhỏ nhặt về cậu
Những thứ liên quan đến Trương Chân Nguyên, dường như đã được khắc sâu trong tâm trí Nghiêm Hạo Tường từ rất lâu rồi...
Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm, anh cũng sẽ không bao giờ quên!
tg thik bede chứ kh chs bede🙂↕️
Hẹ Hẹ, gửi chút pháo hoa trễ cho các mom:)))
tg thik bede chứ kh chs bede🙂↕️
tại đăng không đúng h thôi chớ hôm qua toii thức đến 2hsag:))
tg thik bede chứ kh chs bede🙂↕️
Nay mùng 1 ròii!
tg thik bede chứ kh chs bede🙂↕️
Mùng 1 của mấy mom như nào rồii, hãy chia sẻ một chút câu chuyện xem nào🫰
Chương 3 /Ghế Phụ Đầu Tiên/
Quán cà phê dần thưa khách khi trời ngả tối
Ánh đèn vàng ấm áp thay cho nắng chiều, phủ lên không gian một lớp dịu dàng. Trương Chân Nguyên vẫn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ
Ly trà đào trước mặt đã vơi đi một nửa, đá trong ly tan gần hết, vị ngọt chắc cũng nhạt dần theo thời gian
Nhưng Trương Chân Nguyên không để ý, vì ánh mắt cậu đã đặt trọn lên Nghiêm Hạo Tường rồi
Anh di chuyển sau quầy pha chế một cách thành thạo. Động tác rót nước, pha cà phê, lau bàn đều gọn gàng, dứt khoát
Trương Chân Nguyên khẽ chống tay, lặng lẽ quan sát
Nghiêm Hạo Tường thật sự rất đẹp trai
Không còn là cậu bé gầy gò năm chín tuổi, cũng không còn là thiếu niên lặng lẽ bám theo sau lưng cậu ngày nào. Anh của hiện tại có vóc dáng vững vàng, gương mặt thanh tú nhưng lại pha chút lạnh lùng, đôi mắt sâu khiến người khác dễ dàng chìm vào
Có vài vị khách nữ lén nhìn anh rồi khẽ thì thầm với nhau
Trương Chân Nguyên thu hết vào mắt, lòng dâng lên chút gì đó cảm giác khó chịu
Cậu_Trương Chân Nguyên
"Mình bị sao vậy chứ?"
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi quán chỉ còn lại vài người khách cuối cùng
Nghiêm Hạo Tường bắt đầu dọn dẹp, cẩn thận xếp lại ghế, lau sạch quầy, tháo tạp dề rồi treo lên móc
Anh với tay lấy túi, chuẩn bị rời khỏi quán thì ánh mắt vô tình dừng lại nơi bàn cạnh cửa sổ
Trương Chân Nguyên vẫn còn ở đó,câju chống tay lên bàn, mắt nhắm lại, có lẽ vì mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. Ly trà đào bên cạnh vẫn chưa uống hết, đá đã tan hoàn toàn, chỉ còn lại thứ nước nhạt màu
Nghiêm Hạo Tường khẽ thở dài
Anh_Nghiêm Hạo Tường
Trương Ca, dậy nào... Anh không về sao?
Cậu_Trương Chân Nguyên
A..!? /khẽ giật mình/
Cậu_Trương Chân Nguyên
Em xong rồi sao?
Anh_Nghiêm Hạo Tường
Vâng, em tan làm rồi
Cậu_Trương Chân Nguyên
Ừ/đứng lên cầm áo khoác/
Cậu_Trương Chân Nguyên
Chúng ta cùng về thôi
Nghiêm Hạo Tường thoáng bất ngờ
Đã bao lâu rồi anh không được ai chờ tan ca như thế này?
Từ khi anh bắt đầu tự mình đi học, tự mình trở về trong những buổi chiều dài, không còn ai đưa rước nữa
Hôm nay được cậu đưa về, có lẽ anh thật sự không dám tin lắm...
Anh_Nghiêm Hạo Tường
"Có lẽ là tiện đường...dù sao cũng chung một nhà mà, mày không nên tự ảo tưởng như vậy đâu. Nghiêm Hạo Tường!"
Anh_Nghiêm Hạo Tường
"Anh ấy không thể có tình cảm với mày được..."
Chiếc xe đen đỗ trước quán. Nghiêm Hạo Tường ngồi vào ghế phụ, khẽ khép cửa lại
Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ nhìn quanh một vòng rồi khẽ hỏi, giọng có chút ngập ngừng
Anh_Nghiêm Hạo Tường
Trước đây...có ai từng ngồi ghế phụ của anh chưa?
Trương Chân Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn anh
Cậu_Trương Chân Nguyên
Ừm… chưa. Sao thế?
Anh_Nghiêm Hạo Tường
Vậy… em là người đầu tiên đúng không?
Ánh mắt của anh sau khi nghe câu đấy liền như sáng lên, giọng còn mang theo chút vui mừng
Trương Chân Nguyên nhìn biểu cảm ấy, khóe môi khẽ cong lên
Cậu_Trương Chân Nguyên
Đúng vậy /bật cười/
Cậu_Trương Chân Nguyên
Nhóc con đáng yêu!
Nghiêm Hạo Tường khẽ ho một tiếng, quay mặt nhìn ra cửa sổ để che đi đôi tai đã đỏ lên
Anh_Nghiêm Hạo Tường
"Ngại chết tôi rồii"
Cậu_Trương Chân Nguyên
"Tiểu Nghiêm thật đáng yêu quá đi"
tg thik bede chứ kh chs bede🙂↕️
Hảo Xáng hảo ửa xin❎
Hảo xáng hảo khửa ái✅
Download MangaToon APP on App Store and Google Play