Những Bản Giao Hưởng Không Lời[Ohyullouis/Ohyuis/LNGSHOT]
Phím đàn lỗi nhịp
tg nghiện viết truyện
hjhj
tg nghiện viết truyện
rảnh nên viết thêm
tg nghiện viết truyện
đây là bộ thứ ba trong ngày r
tg nghiện viết truyện
tự thấy mình giỏi ghê
tg nghiện viết truyện
hihi
Louis Eliot Jourdain Lim đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của phòng tập nhạc số 4. Mùi hương của gỗ thông và sáp đánh bóng sàn quen thuộc xộc vào mũi, nhưng hôm nay, nó không đem lại cho cậu cảm giác bình yên như mọi khi.Ở tuổi 18, Louis sở hữu một vẻ đẹp khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những bức tượng cẩm thạch trong bảo tàng Louvre. Mái tóc màu bạch kim hơi xoăn tự nhiên, làn da trắng sứ và đôi mắt mang sắc xanh thẳm của đại dương. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài có phần kiêu kỳ ấy, đôi bàn tay của Louis đang run rẩy. Cậu vừa trượt kỳ thi chọn đội tuyển piano của học viện âm nhạc danh tiếng.
Louis Eliot Jourdain Lim
Chết tiệt....
Louis lẩm bẩm bằng tiếng Pháp, thanh âm trong trẻo vang vọng trong không gian vắng lặng.
Cậu ngồi xuống ghế, đặt những ngón tay thon dài lên phím đàn. Cậu bắt đầu chơi bản Winter Wind của Chopin. Những nốt nhạc nhanh, dồn dập như hơi thở của một người đang chạy trốn khỏi thực tại. Nhưng càng chơi, Louis càng cảm thấy lạc lõng. Cậu đang điều khiển phím đàn bằng kỹ thuật, không phải bằng trái tim.
Kwon Ohyul
Cậu đang đánh đàn hay đang đánh nhau với nó vậy?
Một giọng nói trầm thấp, hơi khàn vang lên từ phía góc tối của căn phòng. Louis giật mình, đôi bàn tay đập mạnh xuống phím đàn tạo ra một âm thanh chói tai. Cậu quay phắt lại, đôi mắt xanh mở to đầy cảnh giác.Dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa, một dáng người cao lớn đang tựa lưng vào tường. Đó là Kwon Ohyul.
Ở học viện này, cái tên Kwon Ohyul không ai là không biết. 22 tuổi, sinh viên năm cuối khoa Sáng tác, một thiên tài lập dị thường xuyên biến mất rồi lại xuất hiện với những bản phối khí gây chấn động. Anh ta luôn mặc một chiếc áo khoác đen rộng, mái tóc đen che khuất một phần gương mặt góc cạnh và đôi mắt sắc sảo như nhìn thấu tâm can người đối diện.
Louis Eliot Jourdain Lim
Tiền bối Kwon?
Louis lắp bắp, sự kiêu ngạo thường ngày bỗng chốc bay biến trước áp lực từ người đàn ông lớn hơn mình 4 tuổi.
Louis Eliot Jourdain Lim
Anh... anh vào đây từ bao giờ?
Ohyul không trả lời ngay. Anh chậm rãi tiến lại gần cây đại dương cầm, đôi giày sneaker đen nện xuống sàn gỗ tạo ra những tiếng cộp, cộp đều đặn. Anh dừng lại ngay sát bên cạnh Louis. Khoảng cách gần đến mức Louis có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt quyện với mùi bạc hà cay nồng từ người anh.
Kwon Ohyul
Đủ lâu để nghe thấy một thiên tài nhà họ Lim đang cố gắng phá nát Chopin
Ohyul nói, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc
Kwon Ohyul
18 tuổi mà đã mất kiên nhẫn thế này sao, Louis?
Louis đỏ mặt, không rõ vì ngượng hay vì giận.
Louis Eliot Jourdain Lim
Tôi chỉ là... hôm nay tâm trạng không tốt. Với lại, anh có quyền gì mà nhận xét? Anh là dân sáng tác, không phải nghệ sĩ biểu diễn
Ohyul không giận. Anh đưa tay ra, những ngón tay to và thô ráp hơn nhiều so với đôi bàn tay mảnh khảnh của Louis. Anh nhấn nhẹ xuống một nốt Do trung trầm. Âm thanh vang lên, ấm áp và đầy đặn.
Kwon Ohyul
Âm nhạc không chia phe, cậu nhóc ạ. Nó chỉ chia ra người có hồn và kẻ rỗng tuếch.
Ohyul cúi thấp người, ghé sát vào tai Louis, hơi thở nóng hổi khiến vành tai trắng hồng của cậu nhóc 18 tuổi run lên bần bật
Kwon Ohyul
Cậu đang sợ hãi điều gì? Sợ không xứng đáng với cái họ Jourdain Lim của mình à?
Louis cắn môi, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ. Lời nói của Ohyul như đâm trúng tử huyệt của cậu. Đúng, cậu là "hoàng tử bé" của giới piano, nhưng cái bóng của cha và anh trai quá lớn khiến cậu cảm thấy mình chỉ là một bản sao lỗi.Thấy cậu nhóc trước mặt im lặng, đôi vai gầy hơi run lên, ánh mắt Ohyul dịu đi một chút, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ nghiêm khắc của một người đàn anh.
Louis Eliot Jourdain Lim
Hả?!
Louis ngơ ngác ngước nhìn.
Kwon Ohyul
Tôi bảo đứng dậy. Đi theo tôi
Ohyul lặp lại, tay đút vào túi quần, xoay người bước đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn xem đối phương có đi theo hay không.
Louis ngần ngại vài giây, nhưng sự tò mò và một chút cảm giác muốn được che chở kỳ lạ đã thúc đẩy cậu. Cậu vội vàng thu dọn bản nhạc, chạy lạch bạch theo bóng lưng rộng lớn phía trước.Ohyul dẫn Louis ra khỏi tòa nhà học viện, đi xuyên qua khuôn viên vắng lặng của buổi chiều tà đến một khu nhà kho cũ nằm phía sau sân vận động. Anh rút chìa khóa, mở cánh cửa sắt rỉ sét. Bên trong không phải là đống đổ nát, mà là một phòng thu cá nhân đầy đủ trang bị, với hàng chục màn hình, loa kiểm âm và những dải đèn LED màu xanh tím huyền ảo.
Louis Eliot Jourdain Lim
Đây là... nơi anh làm việc sao?
Louis kinh ngạc nhìn quanh. Nó khác xa với thế giới cổ điển thuần khiết của cậu.
Kwon Ohyul
Chào mừng đến với hang ổ của tôi
Ohyul ngồi xuống chiếc ghế xoay, ra hiệu cho Louis ngồi xuống cái ghế sofa da cũ kỹ cạnh đó.
Kwon Ohyul
Nghe cái này đi, rồi cho tôi biết cậu thấy gì. Không phải bằng kỹ thuật, mà bằng trực giác.
Ohyul nhấn phím Play. Một đoạn nhạc điện tử kết hợp với tiếng cello trầm buồn vang lên. Nó không có quy luật, không có những nốt nhạc tròn trịa như của Mozart hay Beethoven, nhưng nó chứa đựng một nỗi buồn hoang hoại và sự tự do đến nghẹt thở.Louis nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy mình như đang đứng giữa một cánh đồng tuyết trắng xóa ở quê ngoại Pháp, nơi chỉ có gió và sự cô độc. Nhưng ở giữa cánh đồng ấy, có một ngọn lửa nhỏ đang cháy — bền bỉ và mãnh liệt.
Khi đoạn nhạc kết thúc, phòng thu trở lại với sự im lặng. Louis mở mắt, thấy Ohyul đang quan sát mình với một ánh nhìn sâu thẳm.
Louis Eliot Jourdain Lim
Nó...nó rất cô đơn
Louis Eliot Jourdain Lim
Nhưng nó không bỏ cuộc. Anh viết nó lúc nào vậy?
Ohyul hơi ngẩn người. Anh không ngờ cậu nhóc "công tử" này lại có thể cảm nhận được tầng ý nghĩa sâu nhất của bản nhạc. Ánh mắt anh trở nên ấm áp hơn một chút, một sự ưu ái mà anh hiếm khi dành cho ai
Kwon Ohyul
Lúc tôi bị gia đình cắt viện trợ vì không chịu học kinh doanh. Lúc đó tôi 18 tuổi, bằng tuổi cậu bây giờ
Ohyul đứng dậy, bước đến trước mặt Louis, đặt một tay lên đầu cậu, xoa nhẹ làm mái tóc đen nhánh rối tung lên.
Kwon Ohyul
Louis, 18 tuổi không phải là lúc để hoàn hảo. 18 tuổi là lúc để sai, để vỡ vụn, rồi mới có thể ghép lại thành một phiên bản đẹp hơn.
Cảm giác bàn tay to lớn, ấm áp của Ohyul truyền qua tóc khiến tim Louis đập chệch một nhịp. Cậu chưa bao giờ được ai vỗ về theo cách này. Cha cậu chỉ dạy về kỷ luật, anh trai chỉ dạy về thành tích. Còn người đàn ông này... anh ta dạy cậu cách để là chính mình.
Louis Eliot Jourdain Lim
Tiền bối...
Louis lí nhí, gương mặt hơi cúi xuống để giấu đi sự bối rối.
Kwon Ohyul
Về ký túc xá đi. Tối nay đừng chạm vào đàn nữa. Ngủ một giấc, ngày mai 5 giờ chiều lại ra đây
Ohyul buông tay, quay lại với đống máy móc của mình
Louis Eliot Jourdain Lim
Tại sao tôi phải ra đây?
Louis hỏi vặn lại, dù trong lòng thầm reo hò.
Ohyul không quay đầu lại, giọng nói đầy quyền uy nhưng cũng không kém phần mời gọi:
Kwon Ohyul
Vì tôi sẽ dạy cậu cách để bản nhạc của cậu có 'mùi vị' của con người, chứ không phải mùi của sách giáo khoa. Giờ thì biến đi trước khi tôi đổi ý, nhóc con.
Louis phồng má, định cãi lại cái từ "nhóc con", nhưng rồi cậu lại mỉm cười. Cậu quay người bước ra khỏi phòng thu, bước chân nhẹ tênh. Gió buổi tối thổi qua, không còn lạnh lẽo như lúc trước nữa.Ở phía sau cánh cửa, Kwon Ohyul nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất xa qua màn hình camera an ninh. Anh khẽ tặc lưỡi, lẩm bẩm một mình
Kwon Ohyul
Rắc rối rồi đây... Ai lại đi nhặt một con mèo nhỏ về phòng thu bao giờ chứ?
Nhưng chính anh cũng biết, bản giao hưởng của cuộc đời anh, từ giây phút này, đã chính thức xuất hiện một chương mới mang tên Louis Eliot Jourdain Lim.
tg nghiện viết truyện
oi oi oi thấy bộ này thế nào mấy bà
tg nghiện viết truyện
nhớ cmt với tim nho
Vuốt mèo và sự kiêu ngạo của kẻ kèo trên
tg nghiện viết truyện
tiếp nò
Ngày hôm sau, đúng 4 giờ 55 phút chiều
Louis Eliot Jourdain Lim đứng trước cửa phòng thu của Kwon Ohyul. Cậu diện một chiếc áo len cổ lọ màu đen ôm sát lấy thân hình mảnh mai, khoác bên ngoài là chiếc blazer dạ đắt tiền. Mái tóc đen tuyền, mượt mà như nhung được chải chuốt kỹ lưỡng, che bớt đi vầng trán bướng bỉnh. Đôi mắt xanh thẳm của cậu hôm nay không còn vẻ u sầu như hôm qua, mà thay vào đó là sự phòng bị đầy kiêu kỳ.Cậu nhấc tay định gõ cửa nhưng lại khựng lại.
Louis Eliot Jourdain Lim
Tại sao mình phải đến sớm thế này? Mình là Louis Lim cơ mà? Anh ta chỉ là một sinh viên năm cuối thôi!
Louis lầm bầm, đôi môi hồng nhuận chu ra đầy vẻ bất mãn. Cậu quyết định đứng dựa lưng vào bức tường gạch, khoanh tay trước ngực, cố tình đợi thêm 10 phút nữa để chứng tỏ mình “không hề vội vàng”.
Nhưng Louis không biết rằng, mọi hành động của cậu – từ việc soi gương qua màn hình điện thoại cho đến cái vẻ mặt phân vân đầy kịch tính – đều đã thu hết vào tầm mắt của Kwon Ohyul thông qua camera ẩn phía ngoài.Bên trong phòng thu, Ohyul gác chân lên bàn, tay xoay xoay cây bút chì, khóe môi không tự chủ mà cong lên một biên độ cực nhỏ.
Kwon Ohyul
Đúng là một con mèo bướng bỉnh
Đúng 5 giờ 10 phút, Louis mới chịu gõ cửa. Cửa mở ra ngay lập tức, không để cậu chờ đợi thêm một giây nào.
Kwon Ohyul
Cậu muộn 10 phút
Ohyul nói, giọng trầm đục, anh vẫn ngồi yên trên chiếc ghế xoay, tay chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường.
Louis bước vào, hất cằm, mái tóc đen khẽ dao động theo nhịp bước.
Louis Eliot Jourdain Lim
Giao thông trong khuôn viên trường hơi đông. Với lại, tiền bối cũng đâu có bận rộn gì, đúng không?
Ohyul nhìn cậu nhóc đang cố tỏ ra gai góc trước mặt mình. Anh đứng dậy, chiều cao 1m88 của anh hoàn toàn áp đảo con số 1m75 của Louis. Anh tiến lại gần, từng bước một, khiến Louis theo bản năng phải lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm vào mặt bàn điều khiển lạnh ngắt.
Kwon Ohyul
Tôi bận hay không, cậu không có quyền định đoạt
Ohyul cúi người xuống, hai tay chống lên mặt bàn, giam Louis vào giữa khoảng không hẹp
Kwon Ohyul
Và ở đây, tôi là người đặt ra luật lệ. Cậu đến muộn, đồng nghĩa với việc cậu phải chịu phạt
Louis nín thở. Ở khoảng cách này, cậu có thể nhìn thấy rõ những sợi tóc mái hơi lộn xộn của Ohyul và cả nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt anh. Sự nam tính và áp lực từ người đàn ông 22 tuổi khiến tim Louis đập liên hồi, nhưng cái tính bướng bỉnh không cho phép cậu chịu thua.
Louis Eliot Jourdain Lim
Phạt? Anh định phạt gì? Bắt tôi đánh đàn thêm 2 tiếng chắc?
Louis hếch mũi lên, đôi mắt xanh lấp lánh sự thách thức
Ohyul khẽ cười khẩy. Anh đưa tay lên, nhưng thay vì mắng mỏ, anh lại dùng ngón trỏ gãi nhẹ dưới cằm Louis – đúng cái cách người ta hay cưng nựng một chú mèo
Kwon Ohyul
Phạt cậu tối nay phải dọn dẹp đống dây cáp kia sau khi học xong
Ohyul nói, rồi buông cậu ra như không có chuyện gì xảy ra.
Kwon Ohyul
Bây giờ, ngồi xuống. Chúng ta sẽ không chạm vào đàn piano truyền thống hôm nay
Louis ngẩn người, bàn tay đưa lên ôm lấy cằm, nơi vẫn còn cảm giác ngưa ngứa và hơi ấm từ tay anh. Cậu đỏ mặt tía tai, quát khẽ:
Louis Eliot Jourdain Lim
Anh... anh làm cái gì thế hả? Tôi không phải là thú cưng của anh!
Ohyul thản nhiên đáp, anh ném cho cậu một bộ tai nghe chuyên dụng.
Kwon Ohyul
Đeo vào. Hôm nay tôi sẽ dạy cậu về ‘Âm thanh của bóng tối’
Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, Louis bị cuốn vào một thế giới hoàn toàn khác. Ohyul không bắt cậu học nhạc lý khô khan. Anh bắt cậu nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn được thu âm từ 10 năm trước, tiếng gió rít qua những khe đá ở vách núi, và cả tiếng nhịp tim của chính anh được lồng ghép vào một bản phối ambient.Louis từ trạng thái xù lông ban đầu, dần dần dịu xuống. Cậu chăm chú lắng nghe, đôi khi lại hỏi những câu hỏi rất sắc sảo về cấu trúc âm thanh. Ohyul nhận ra, đằng sau cái vẻ kiêu ngạo kia là một tâm hồn cực kỳ nhạy cảm và thuần khiết với âm nhạc.
Kwon Ohyul
Cảm nhận được gì không?
Ohyul hỏi sau khi bản nhạc kết thúc.
Louis Eliot Jourdain Lim
Nó... nó trân thật đến mức đáng sợ
Louis tháo tai nghe ra, đôi mắt xanh hơi mơ màng
Louis Eliot Jourdain Lim
Trước đây tôi chỉ quan tâm đến việc nốt nhạc này phải đánh mạnh bao nhiêu decibel, ngón tay phải đặt góc bao nhiêu độ. Tôi chưa bao giờ nghĩ âm thanh có thể ‘thở’ như vậy.
Ohyul nhìn cậu, ánh mắt anh sâu thẳm như hố đen
Kwon Ohyul
Đó là vì cậu luôn cố gắng làm hài lòng người khác. Piano của cậu giống như một món đồ trang sức đắt tiền, đẹp nhưng lạnh lẽo. Louis, nếu cậu muốn vượt qua cái bóng của gia đình, cậu phải học cách ‘nổi loạn’.
Louis Eliot Jourdain Lim
Nổi loạn?
Louis Eliot Jourdain Lim
Như cách anh làm sao? Bỏ nhà đi và sống trong cái phòng thu đầy bụi này?
Kwon Ohyul
Cái đó gọi là tự do, nhóc con
Ohyul gõ nhẹ vào trán Louis một cái rõ đau.
Louis ôm trán, lườm anh cháy mặt.
Louis Eliot Jourdain Lim
Đã bảo không được gọi là nhóc con! Tôi 18 tuổi rồi, là người trưởng thành!
Kwon Ohyul
Người trưởng thành nào lại để người ta gãi cằm mà không biết phản kháng?
Ohyul trêu chọc, khiến Louis một lần nữa cứng họng.
Buổi học kết thúc khi trời đã sập tối. Đúng như lời phạt, Louis phải ở lại cuộn lại đống dây cáp hỗn độn trong góc phòng. Cậu vừa làm vừa lầm bầm mắng mỏ Ohyul là đồ “độc tài”, “đáng ghét”, “đồ già khụ”.Ohyul ngồi ở bàn làm việc, nhìn cái bóng lưng nhỏ bé của Louis đang loay hoay với đống dây điện. Đôi khi cậu bị rối, lại bực bội giậm chân một cái, trông chẳng khác nào một chú mèo đang đánh nhau với cuộn len. Một cảm giác bảo bọc kỳ lạ nhen nhóm trong lòng anh. Anh vốn dĩ là kẻ cô độc, không thích phiền phức, nhưng sự xuất hiện của Louis giống như một vệt màu đen đậm nét vẽ lên tờ giấy trắng trong cuộc đời anh.
Louis Eliot Jourdain Lim
Xong rồi!
Louis đứng dậy, phủi phủi tay, gương mặt có chút lem nhem vết bụi nhưng đôi mắt lại sáng rực
Louis Eliot Jourdain Lim
Tôi đi về đây
Louis Eliot Jourdain Lim
Mai tôi không đến đâu
Kwon Ohyul
Ồ, vậy sao? Tiếc thật, mai tôi định đưa cậu đến một nơi có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào vách đá vào lúc hoàng hôn. Nghe nói cảm hứng từ đó có thể giúp hoàn thiện chương 3 của bản Sonata mà cậu đang bí,
Ohyul hờ hững nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
Louis khựng lại ngay cửa. Cậu cắn môi, đấu tranh tư tưởng dữ dội. Một bên là lòng tự trọng của hoàng tử nhỏ, một bên là sự thèm khát âm nhạc và... một chút gì đó muốn được ở gần người đàn anh này.
Louis Eliot Jourdain Lim
Mấy giờ?
Louis nhỏ giọng, vẫn quay lưng về phía anh
Kwon Ohyul
5 giờ, vẫn chỗ cũ
Louis Eliot Jourdain Lim
Hừ!Chỉ là vì âm nhạc thôi đó.
Louis nói đoạn rồi chạy biến mất, để lại tiếng cửa đóng sầm.
Kwon Ohyul lúc này mới rời mắt khỏi màn hình, anh nhìn ra phía cửa, khẽ cười thành tiếng. Một nụ cười chân thật nhất trong suốt nhiều năm qua.
Kwon Ohyul
Đúng là một chú mèo đen bướng bỉnh... nhưng lại rất dễ dụ.
Đêm đó, Louis nằm trên giường trong ký túc xá sang trọng, tay chạm lên cằm mình, nhớ lại ánh mắt của Ohyul. Cậu không hiểu sao, một kẻ thô lỗ và lạnh lùng như anh ta lại có thể hiểu được những góc khuất trong tâm hồn cậu đến thế.Cậu lật người, vùi mặt vào gối, mái tóc đen rối tung.
Louis Eliot Jourdain Lim
Kwon Ohyul, anh rốt cuộc là loại người gì vậy?
Trong khi đó, ở phòng thu, Ohyul bắt đầu mở một file nhạc mới. Anh đặt tên cho nó là: “The Black Cat’s First Melody” (Giai điệu đầu tiên của chú mèo đen).Sự bướng bỉnh của Louis, sự ngây thơ và cả cái cách cậu cố tỏ ra mạnh mẽ... tất cả đều đang trở thành những nốt nhạc nhảy múa trong đầu anh. Cuộc chơi này, có vẻ như người cầm trịch là Ohyul, nhưng chính anh cũng không nhận ra, trái tim mình đã bắt đầu lạc nhịp vì “con mèo nhỏ” ấy mất rồi.
---------------------------
tg nghiện viết truyện
hí hí
tg nghiện viết truyện
dài quá
Hoàng hôn trên vách đá và chiếc áo khoác mùi bạc hà
Louis Eliot Jourdain Lim đứng trước cổng học viện với một vẻ ngoài "phòng thủ" tối đa. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xanh navy rộng thùng thình, trùm sụp chiếc mũ len đen che đi mái tóc và đôi tai đang hơi ửng hồng vì gió lạnh. Cậu tự nhủ mình chỉ đi vì "hoàn thiện chương 3 bản Sonata", tuyệt đối không phải vì mong chờ cái gãi cằm hay ánh mắt thâm trầm của tiền bối Kwon.
Tiếng động cơ phân khối lớn gầm rú cắt ngang dòng suy nghĩ của Louis. Một chiếc Ducati màu đen nhám lao tới, phanh gấp ngay sát mũi giày của cậu. Người cầm lái cởi mũ bảo hiểm, để lộ gương mặt góc cạnh và mái tóc đen hơi rối vì gió. Kwon Ohyul trông phong trần và nguy hiểm hơn hẳn so với vẻ ngoài nghệ sĩ trong phòng thu
Ohyul ngắn gọn, ném cho Louis một chiếc mũ bảo hiểm dự phòng
Louis nhìn chiếc xe cao nghệu rồi nhìn lại mình, môi khẽ bĩu ra
Louis Eliot Jourdain Lim
Anh định chở tôi bằng cái thứ sắt vụn ồn ào này sao? Xe hơi của tôi...
Kwon Ohyul
Ở đây không có xe hơi, chỉ có tốc độ. Hoặc là lên xe, hoặc là tôi đi một mình,
Ohyul ngắt lời, đôi mắt nheo lại đầy thách thức.
Louis hầm hừ, lầm bầm mắng anh là "đồ thô lỗ" nhưng vẫn miễn cưỡng đội mũ bảo hiểm vào. Cậu lúng túng trèo lên phía sau, đôi bàn tay không biết đặt vào đâu, cứ bám chặt vào mép áo hoodie của chính mình.
Kwon Ohyul
Bám vào tôi. Cậu muốn bay ra khỏi xe khi tôi lên cao tốc à?
Ohyul nói, rồi chẳng đợi Louis trả lời, anh nắm lấy hai tay cậu, kéo mạnh về phía trước, ép cậu phải ôm chặt lấy eo mình.
Cảm giác chạm vào cơ thể rắn chắc qua lớp áo da của Ohyul khiến Louis giật mình. Tim cậu đập loạn xạ, mặt nóng bừng dưới lớp kính bảo hộ. Chiếc xe lao đi, mang theo tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng của "mèo nhỏ" và nụ cười thầm kín của kẻ cầm lái.
Họ dừng chân tại một vách đá cao nhìn ra vùng biển phía Tây khi mặt trời bắt đầu lặn. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo vị mặn mòi và cái lạnh của buổi chớm đông.Louis bước xuống xe, chân hơi loạng choạng. Cậu tháo mũ bảo hiểm, mái tóc đen bị gió thổi tung, rối bời nhưng lại mang một vẻ đẹp hoang dã lạ thường. Cậu nhìn ra đường chân trời, nơi màu cam cháy đang hòa quyện với sắc tím sẫm của đại dương.
Louis Eliot Jourdain Lim
Đẹp quá...
Louis thì thầm, vẻ bướng bỉnh thường ngày tan biến, thay vào đó là sự sùng bái trước vẻ đẹp của thiên nhiên
Ohyul đứng bên cạnh, không nhìn biển, mà nhìn vào đôi mắt xanh đang phản chiếu ánh hoàng hôn của Louis
Kwon Ohyul
Bản Sonata của cậu thiếu cái này đấy. Nó thiếu sự mênh mông và cả sự tàn khốc của tự nhiên
Louis Eliot Jourdain Lim
Tàn khốc... ?
Louis quay sang, hơi nghiêng đầu.
Kwon Ohyul
Biển đẹp vì nó tự do, nhưng nó cũng có thể nhấn chìm bất cứ thứ gì. Âm nhạc của cậu cũng vậy, nếu chỉ có sự ngọt ngào của phòng trà, nó sẽ chết yểu
Ohyul chậm rãi giải thích. Anh tiến lại gần, đứng sau lưng Louis, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực anh.
Bất chợt, một cơn gió lạnh tạt qua khiến Louis rùng mình, đôi vai nhỏ co lại. Cậu vốn quen sống trong nhung lụa, thể chất có phần mảnh mai hơn những chàng trai cùng lứa.Chẳng nói chẳng rằng, Ohyul cởi chiếc áo khoác da lót lông cừu của mình, choàng lên vai Louis. Chiếc áo quá khổ bao trùm lấy cậu, mùi hương bạc hà quen thuộc quyện với mùi thuốc lá nhạt nhòa bao vây lấy khứu giác của Louis, khiến cậu có cảm giác an toàn đến kỳ lạ.
Louis Eliot Jourdain Lim
Tôi không mượn....
Louis dù thích cái ấm áp này nhưng cái miệng vẫn cứng cỏi.
Kwon Ohyul
Im lặng và mặc vào. Nếu cậu ốm, ai sẽ dọn phòng thu cho tôi?
Ohyul gõ nhẹ vào đầu cậu, rồi anh lấy ra một thiết bị ghi âm chuyên dụng, hướng về phía sóng biển đang vỗ vào ghềnh đá.
Louis im lặng. Cậu kéo vạt áo khoác của Ohyul che kín mũi, hít hà mùi hương của anh một cách bí mật. Cậu ngồi bệt xuống cỏ, nhìn Ohyul làm việc. Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng của Ohyul trông thật cô độc nhưng cũng thật vững chãi
Louis Eliot Jourdain Lim
Tiền bối này....
Louis lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu
Louis Eliot Jourdain Lim
Tại sao anh lại giúp tôi? Anh nói tôi là 'nhóc con', là 'đồ rỗng tuếch', vậy mà...
Ohyul ngừng việc ghi âm, anh ngồi xuống cạnh cậu, đôi chân dài duỗi ra thoải mái.
Kwon Ohyul
Vì cậu có cái mà tôi không có.
Louis Eliot Jourdain Lim
Cái gì cơ?
Ohyul quay sang nhìn thẳng vào mắt Louis.
Kwon Ohyul
Tôi chơi nhạc bằng sự trải đời và những vết sẹo. Còn cậu, Louis, cậu chơi nhạc bằng một trái tim chưa từng bị vấy bẩn. Tôi không muốn thấy một thiên tài như cậu bị biến thành một cỗ máy đánh đàn vô hồn bởi những áp lực danh gia vọng tộc
Louis sững sờ. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu những lời như vậy. Không phải là "phải cố lên vì họ Lim", mà là "đừng để mình bị vấy bẩn".
Cảm xúc dâng trào khiến đôi mắt xanh của Louis ngân ngấn nước. Cậu vội vàng quay mặt đi, bướng bỉnh cãi
Louis Eliot Jourdain Lim
Anh nói chuyện sến súa quá đi mất! Đồ già khó tính!
Ohyul bật cười, một điệu cười trầm thấp và sảng khoái. Anh đưa tay ra, nhưng lần này không gãi cằm nữa, mà là xoa rối tung mái tóc đen của Louis.
Louis Eliot Jourdain Lim
Này! Tóc tôi mới chải đấy.
Louis xù lông, giơ tay định đánh trả, nhưng lại bị Ohyul tóm gọn cổ tay.
Anh kéo cậu lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn vài centimet. Louis có thể thấy hình bóng mình trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Kwon Ohyul
Louis, nghe cho kỹ này,
Ohyul nói, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ chiếm hữu.
Kwon Ohyul
Kể từ hôm nay, ngoài tôi ra, không ai được phép chê nhạc của cậu, cũng không ai được phép làm cậu khóc. Rõ chưa?
Louis ngây người, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở vì ngạc nhiên. Cậu định cãi lại như mọi khi, định nói "anh lấy quyền gì", nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Ohyul, mọi từ ngữ đều biến mất. Cậu khẽ gật đầu, gương mặt đỏ lựng lên, trông đáng yêu đến mức khiến Ohyul phải kiềm chế lắm mới không cúi xuống hôn lên cái vẻ bướng bỉnh ấy.Họ ngồi đó bên nhau cho đến khi bóng tối bao trùm hoàn toàn. Louis mệt mỏi sau một ngày đầy cảm xúc, đầu cậu dần dần gục xuống vai Ohyul. Cậu mèo nhỏ bướng bỉnh cuối cùng cũng tìm được một chỗ dựa ấm áp.
Họ ngồi đó bên nhau cho đến khi bóng tối bao trùm hoàn toàn. Louis mệt mỏi sau một ngày đầy cảm xúc, đầu cậu dần dần gục xuống vai Ohyul. Cậu mèo nhỏ bướng bỉnh cuối cùng cũng tìm được một chỗ dựa ấm áp.Ohyul khẽ vòng tay qua vai Louis, kéo cậu sát vào lòng mình. Anh nhìn ra biển, trong đầu đã hình thành nên những nốt nhạc cho chương 3 của bản Sonata. Không phải là sự cô độc, mà là sự bảo bọc
tg nghiện viết truyện
hẹ hẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play