Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngừng Thích -Quốc Việt_Văn Trường-

Chap 1

________
Trong buổi tập hôm ấy,mọi người tập luyện rất cật lực cho trận đấu sắp tới khá quan trọng,nhìn tất cả mọi người đều cười rất tươi nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho tỉ số trận đấu sắp tới,lúc ấy hai cậu bạn thân đều rất vui vẻ tập luyện cùng nhau,vui vẻ với nhau,còn Việt luôn chìm đắm vào gương mặt điển trai của Trường,ánh nắng rọi vào tia mồ hôi chiếu ngược sáng lại nhìn như từ trong truyện bước ra,em vừa tập vừa nhìn anh vừa cười,anh thì vừa nói nhưng nét mặt vẫn lộ ra nét nghiêm túc và lạnh lùng ấy,em kém anh 1 tuổi nên nhìn nét mặt anh săn chắc và trưởng thành hơn nhiều,còn nét mặt của em thì vẫn như một cậu nhóc nghịch ngợm
Sau khi tập luyện xong mọi người về phòng để vệ sinh cá nhân và di chuyện lên nhà ăn để dùng bữa tối,hôm ấy nhà ăn nhộn nhịp hơn bao giờ hết,sau khi dùng bữa xong anh ra ngoài để hóng gió,còn em đang đi với Khang thấy anh thì chạy lại nói chuyện cùng anh,Khang thì đi với Bắc về phòng nghỉ ngơi
Văn Khang
Văn Khang
thế tao đi đấy nhé
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
ừ mày nghỉ ngơi đi
Văn Khang
Văn Khang
ở với “người ấy” vui vẻ ạ
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
ừa biết dồi
Đình Bắc
Đình Bắc
đi em
Văn Khang
Văn Khang
vâng
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
sao anh không về phòng à ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
ừ anh đứng hóng gió tí
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
chứ em cũng không tính vào phòng nghỉ ngơi tí à ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
không đâu
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
em thấy anh đứng đây nên em lại nói chuyện với anh chút
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
thế à
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
anh khó ngủ nên hóng gió tí cho thư thả ấy mà
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
còn em thì ngủ trời đất sập cũng chẳng biết đấy thôi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
anh này
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
chứ không phải à ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*cười
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*nhìn anh
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
“đẹp thật đấy”
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
mà em này không tính kiếm mối nào cho mình đấy à ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
bơ vơ mãi thế nhóc
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
hmm
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
có đấy chứ
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
đù
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
có rồi à ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
sao chẳng thấy đấy ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
đang thích thôi chưa tìm hiểu nữa
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
ai thế ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
nói ra sợ người ấy lại bất ngờ
Đình Bắc
Đình Bắc
ây sia !!
Đình Bắc
Đình Bắc
Khang trả anh nào !
Văn Khang
Văn Khang
ủa anh phải trả em cái kia trước đi cái đã !
Đình Bắc
Đình Bắc
mau nào
Đình Bắc
Đình Bắc
rồi rồi anh trả
Văn Khang
Văn Khang
vậy có nhanh không
Văn Khang
Văn Khang
trả nè
Đình Bắc
Đình Bắc
nghịch quá rồi đấy nhá
Văn Khang
Văn Khang
do anh trước mà !
Đình Bắc
Đình Bắc
rồi rồi anh xin lỗi
Văn Khang
Văn Khang
*đi lại Việt
Văn Khang
Văn Khang
hỏi dì dạ ?
Văn Khang
Văn Khang
Việt thích ai ấy hả
Đình Bắc
Đình Bắc
*đi lại kế Khang
Văn Khang
Văn Khang
Việt thích anh đấy anh không biết à ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
ơ tao chưa nói ?
Văn Khang
Văn Khang
nói mới biết,không biết thì mở lời lẹ không lại chạy mất
Đình Bắc
Đình Bắc
đúng dồi
Đình Bắc
Đình Bắc
đỏ mặt rồi Việt ơi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
đi dùm cái đi 2 cha
Đình Bắc
Đình Bắc
đi em,bị đuổi rồi
Văn Khang
Văn Khang
để tự quyết vậy
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
em thích anh à ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
ừm,em thích anh từ cái nhìn đầu rồi
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
anh không thích em
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
anh coi em như em trai của anh thôi
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
anh không thích người đồng giới đâu
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
anh..
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
anh ghét mấy người đồng giới
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*quay đi
Lúc ấy,trái tim em như vỡ ra trăm mảnh khi nghe lời nói ấy từ anh,đầu em choáng váng khi từ “ghét” ấy là từ miệng anh thốt ra,em không hiểu tình cảm từ trước tới giờ anh dành cho em chỉ là anh em,rồi bỗng từ đâu ra một cô gái bước tới trước mặt Trường đưa bông cho Trường rồi nói to 3 chữ “em thích anh”,anh ngại ngùng đáp “anh đồng ý” trước toàn thể mọi người,người thì vui vẻ chúc phúc,người thì không vui,ngoài ra còn thể hiện ra mặt sự chê bai cô gái ấy,bởi cô ấy là người đã trêu đùa tình cảm biết bao người,một lần yêu nhiều người và yêu tiền hơn ai khác,đến cuối cùng em bước tới trước phòng và không nghĩ rằng một ngày em lại chịu 2 nỗi đau từ người mình thương dành cho mình.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
không sao cả
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
mình bình thường
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
đau một tí rồi lại hết
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*mở cửa
Văn Khang
Văn Khang
*chạy qua
Văn Khang
Văn Khang
*giữ cửa
Văn Khang
Văn Khang
vào trong tao nói chuyện một lát
Đình Bắc
Đình Bắc
*đi sau đóng cửa
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
có chuyện gì à ?
Văn Khang
Văn Khang
*ngồi xuống giường
Văn Khang
Văn Khang
nãy mày thấy rồi à ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
ừ thấy rồi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
bình thường
Văn Khang
Văn Khang
*cốc đầu
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
ây da đau !
Văn Khang
Văn Khang
mặt này nói dối còn non lắm em
Văn Khang
Văn Khang
nó không thích mày vì điều gì ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
chả có gì
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
chỉ là..
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
anh ấy không thích người đồng giới
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
và ghét điều đấy
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
tao hiểu rồi cô gái đấy tới
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
tỏ tình rồi xong rồi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
thích rồi cuối cùng bị trêu đùa
Đình Bắc
Đình Bắc
nó là thế mà ?
Đình Bắc
Đình Bắc
nó nhìn bọn tao yêu được nhưng nó lại không muốn bản thân nó đem ra để yêu một thằng con trai
Đình Bắc
Đình Bắc
có lúc nó còn bảo điều đấy kinh tởm hơn thứ gì khác nữa đấy
Đình Bắc
Đình Bắc
tao cứ tưởng nó thay đổi rồi nên chỉ nhắc khéo mày thôi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
giờ lại chung phòng biết nói chuyện như nào trời
Văn Khang
Văn Khang
có cần tao xin sang không ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
không sao đâu
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
tao tự biết ứng xử
Văn Khang
Văn Khang
cảnh cáo cho mày thôi
Văn Khang
Văn Khang
con kia cũng chẳng phải dạng vừa
Văn Khang
Văn Khang
thấy đứa nào sáp lại người nó yêu thì nó chơi tới luôn
Văn Khang
Văn Khang
mày lo mà cẩn thận
Văn Khang
Văn Khang
có gì điện tao
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
ừm tao biết rồi
Đình Bắc
Đình Bắc
thế thôi tụi này về phòng đấy
Văn Khang
Văn Khang
nhớ lời tao nói nhé
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
ừm
Sau khi cả hai bước ra thì đụng mặt Trường cùng Hạ Băng,cả hai người họ nhìn sang thì hai người còn lại chẳng nói một lời,im lặng đi rồi nhìn hai người họ một cách rõ lạnh nhưng Trường cũng chẳng để tâm rồi bước vào phòng chào tạm biệt Băng,rồi bỗng chốc cô ngó vào thì thấy Việt đang ngồi bấm điện thoại trên giường và lên tiếng nói
Hạ Băng
Hạ Băng
thằng nãy anh kể ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
ừm
Hạ Băng
Hạ Băng
này cậu gì đó ơi !
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*nhìn lên
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
có chuyện gì à ?
Hạ Băng
Hạ Băng
tớ muốn xin làm quen
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
đứng dậy chào đi ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
“gì nữa đây”
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*đứng dậy
Hạ Băng
Hạ Băng
*đưa tay ra bắt tay
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*định bắt tay
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*đập tay Việt xuống
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
khỏi bắt đi
Hạ Băng
Hạ Băng
haha
Hạ Băng
Hạ Băng
cậu cũng dễ tin người thật đấy
Hạ Băng
Hạ Băng
nói đứng là đứng
Hạ Băng
Hạ Băng
mà không biết bản thân bị chơi à ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
phép lịch sự tối thiểu đấy ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
đã được dạy chưa ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*tát
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
hỗn à ?
Sau khi ăn một cú tát mạnh em ôm má—nơi vừa bị anh đánh rồi ngước lên nhìn ánh mắt sắt lạnh của anh,nước mắt em rưng rưng nhưng miệng chẳng dám thốt lên một lời
_________
tgiaa
tgiaa
tàm tạm điiiii
tgiaa
tgiaa
chờ chap sau nheeee
tgiaa
tgiaa
yeu nhiuuu
tgiaa
tgiaa
béi bei

Chap 2

________
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
mồm ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
xin lỗi nhanh đi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
không !!
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*chạy lên giường trùm mền lại
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
cái thằng-
Hạ Băng
Hạ Băng
thôi kệ đi anh
Hạ Băng
Hạ Băng
em về nhé
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
ừm em về
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
anh xin lỗi
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
thằng nhóc hơi thô lỗ chút,thông cảm giúp anh
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
được như em thì tốt biết mấy
Hạ Băng
Hạ Băng
haha thôi kệ đi anh
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
ừm em về cẩn thận
Hạ Băng
Hạ Băng
vâng
Hạ Băng
Hạ Băng
*quay đi
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*đóng cửa
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*im lặng lại giường
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*nhìn em
Anh im lặng rồi bước về giường của mình,ngồi ngẫm một lúc thì bước tới giường em kéo mền ra,em không phòng thủ kịp nên bị kéo mền ra dễ dàng
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
ách !
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*nhìn
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
nãy anh nóng tính quá
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
em có đau lắm không ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
không
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
em khóc à ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
giận anh rồi à ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
không
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
anh về giường đi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
em ra ngoài hóng gió tí
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
ừ ừm em đi đi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
ừm
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*ra ngoài
Em ra ngoài cách đấy không xa trên tay cầm điếu thuốc còn mặt thì thất thần sau cú đánh ấy,mắt sưng húp lên,mũi thì đỏ choét rõ là vừa khóc xong mà khi nãy chối anh,em buồn không nói thành lời bỗng chốc em có cảm giác không an toàn nên em tính quay về phòng thì từ đâu ra một thằng đàn ông to lớn ấy bước tới nhấc bổng em lên rồi cho cái khăn có thuốc mê vào mũi em,chốc lát em cũng chìm vào giấc ngủ
Lúc sau em tỉnh lại ở một căn phòng vắng vẻ chỉ có một cái giường,thì bóng dáng quen thuộc từ đâu bước tới
Hạ Băng
Hạ Băng
ủa chào người quen
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
cô-
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
đâu ra đấy ?
Hạ Băng
Hạ Băng
không cần biết đâu
Hạ Băng
Hạ Băng
mày chỉ cần biết mày đang trong địa bàn của tao
Hạ Băng
Hạ Băng
có kêu cứu thì cũng đừng hòng nhé
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
mày tính làm gì ?
Hạ Băng
Hạ Băng
haha từ từ rồi mày biết
Hạ Băng
Hạ Băng
cảm giác mà ít ai muốn
Hạ Băng
Hạ Băng
ra đi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
ra gì ?
Lời nói vừa dứt một chàng trai to lớn bước ra cười mỉa mai thèm khát đến cậu,sau cuộc trò chuyện giữa Hạ Băng và chàng trai ấy thì cô bước ra khỏi căn phòng ấy chỉ còn cậu và anh chàng to lớn đấy
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
này-
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
a-anh tính làm gì
❓
làm gì thì từ từ em biết
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
không có đụng chạm nhé ?
❓
tại sao lại không nhỉ ?
❓
tin người quá rồi nhóc ạ
❓
nay em là của anh,anh “ăn” em khi nào mệt thì dừng
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
nào đùa bậy
❓
anh đây chưa bao giờ dối trong mấy chuyện này nhé
Rồi từ từ cậu bước lại em,em thì lùi dần dần nhưng cuối cùng cũng chẳng có đường lui,cậu bước dần tới lột áo em ra mặc cho em có phản kháng với người to lớn ấy,rồi từ từ giở trò đồi bại với em,dùng mọi thủ đoạn liếm mút từ trên xuống dưới,em vừa xin vừa khóc nhưng chẳng dừng lại được,cuối cùng lúc ấy cũng tới cái thứ khủng ấy cũng đưa vào em khiến mọi thứ trong người em như nổ tung cả lên,em bị đè ra khiến nhiều vết đỏ và cắn đọng lại rất nhiều,em bị chơi tới mức mệt ròng rã không nói thành lời thì mới được dừng
Bỗng từ đâu ra Hạ Băng hốt hoảng bước vào ra hiệu cho cậu trói mình,trang điểm cho bản thân vài vết bầm “giả” rồi cậu chạy ra ngoài mặc còn em nằm bơ vơ lạnh lẽo trên giường
Hạ Băng
Hạ Băng
ha-
Hạ Băng
Hạ Băng
bị chơi đau lắm rồi này haha
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
điên thật-
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
“mất hoàn toàn ý thức rồi”
Hạ Băng
Hạ Băng
*giả bộ khóc
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
“chả khóc được nữa rồi”
______
Vài tiếng trước
Văn Khang
Văn Khang
*đi qua phòng Việt
Văn Khang
Văn Khang
*gõ cửa
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
ra đây
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*mở cửa
Văn Khang
Văn Khang
này Việt đâu ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
ơ tao tưởng nãy nó kêu đi hóng gió là đi với mày ?
Văn Khang
Văn Khang
khùng
Đình Bắc
Đình Bắc
tối rồi thì tao cho Khang đi đâu
Đình Bắc
Đình Bắc
khờ quá Trường
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
chứ nó đi đâu ?
Văn Khang
Văn Khang
tao hỏi mày rồi mày hỏi tao đúng không ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
không biết thật
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
trễ rồi mà chưa thấy mặt mũi đâu
Văn Khang
Văn Khang
điên,đi hỏi coi
Trung Kiên
Trung Kiên
*vừa đi vừa bấm điện thoại
Đình Bắc
Đình Bắc
Kiên !
Đình Bắc
Đình Bắc
nãy thấy thằng Việt không ?
Trung Kiên
Trung Kiên
ủa hả gì ?
Trung Kiên
Trung Kiên
à thấy
Đình Bắc
Đình Bắc
ở đâu đấy ?
Trung Kiên
Trung Kiên
ngồi hóng gió ở dưới đấy rồi thấy thằng nào tới nhấc nó lên
Trung Kiên
Trung Kiên
tao tưởng bạn bè giỡn rồi lúc sau cái thấy thằng Việt nằm im không nhúc nhích luôn
Trung Kiên
Trung Kiên
cái ẵm về hướng nhà kho ấy
Trung Kiên
Trung Kiên
tao tưởng bạn bè giỡn nên cũng không quan tâm mấy
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
thằng cha này thiệt quá !
Văn Khang
Văn Khang
thôi đi sang hướng nhà kho đi
Trung Kiên
Trung Kiên
ơ tao đi nữa
_______
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*mở cửa
Văn Khang
Văn Khang
má bụi kinh
Đình Bắc
Đình Bắc
*bịch mũi Khang
Đình Bắc
Đình Bắc
kẻo bụi đấy
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
ủa Băng !
Văn Khang
Văn Khang
Việt !!
Văn Khang
Văn Khang
chết mất thằng này !
Văn Khang
Văn Khang
*chạy tới
Văn Khang
Văn Khang
*ôm mặt Việt
Văn Khang
Văn Khang
Việt tỉnh đi Việt
Đình Bắc
Đình Bắc
*lay người Việt
Đình Bắc
Đình Bắc
này tỉnh đi cha nội !!
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*chạy lại bế Băng lên
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
em có sao không
Hạ Băng
Hạ Băng
b-bế em đi,e-em đau quá
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
rồi rồi nhanh thôi
Trung Kiên
Trung Kiên
này mày điên à !
Trung Kiên
Trung Kiên
thằng Việt nặng hơn đấy !!
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
người yêu tao sao tao đứng nhìn được ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
tụi bây lo cho Việt đi,chốc tao quay lại
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*chạy đi
Trung Kiên
Trung Kiên
má cái thằng này
Trung Kiên
Trung Kiên
lo cái mả cha mày
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
đ-đau
Văn Khang
Văn Khang
ai làm ? là đứa nào làm ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*chỉ chỗ Băng khi nãy ngồi
Đình Bắc
Đình Bắc
Băng hả ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*gật
Văn Khang
Văn Khang
đấy ngồi không hoạ cũng vào !
Văn Khang
Văn Khang
rồi đừng nói mày bị người của con đó cưỡng hiếp nh- ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*gật đầu
Đình Bắc
Đình Bắc
*vén mền trên người Việt xuống
Văn Khang
Văn Khang
*bất ngờ
Đình Bắc
Đình Bắc
*che mắt Khang
Văn Khang
Văn Khang
anh bỏ ra xem nào
Đình Bắc
Đình Bắc
ơ nhưng
Văn Khang
Văn Khang
bạn em !
Đình Bắc
Đình Bắc
rồi anh biết rồi mè
Văn Khang
Văn Khang
đỏ từ trên xuống dưới,còn có vết cắn
Văn Khang
Văn Khang
bế về phòng rửa mình nghỉ ngơi cái
Văn Khang
Văn Khang
nhanh đi
Trung Kiên
Trung Kiên
*bế Việt về phòng
_______
Khi bế về phòng Trường vẫn chưa nhận ra sau lớp mền ấy là thân thể bị bào mòn trên từng lớp da thịt,khi đưa em về để em tự mình vệ sinh cá nhân và rửa sạch “chất nhầy” ở dưới em,em ngồi trong bồn tắm không ngừng khóc nấc lên,tự ôm lấy bản thân và suy nghĩ về chuổi giờ dường như bị tra tấn ấy
Lúc ấy khi được Trường băng bó Băng đã được anh đưa về phòng an toàn,sau đó anh bước vào phòng ngồi xuống chờ em ra thì Khang mở cửa chạy vào vì nghe thấy tiềng nấc của em
Khang bước vào và thấy em đang run lên không ngừng,nước mắt thì chảy không dừng,hai tay thì tự ôm bản thân để vỗ về những vết đỏ khi nãy dần đỏ hơn và cả vết cắn ấy dần chảy máu ra vì vết cắn khi nãy khá sâu
Văn Khang
Văn Khang
*chạy lại ôm Việt
Văn Khang
Văn Khang
thôi nào không khóc nữa,đau lắm mà
Văn Khang
Văn Khang
tao biết mày đau mà
Văn Khang
Văn Khang
*nhìn vết cắn
Văn Khang
Văn Khang
chết m*
Văn Khang
Văn Khang
chạy máu ra rồi
Văn Khang
Văn Khang
đứng dậy đi
Văn Khang
Văn Khang
tao lau người rồi cầm máu nhanh !
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
k-không đứng nổi nữa
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
K-Khang
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
k-không đứng được
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
đ-đùi tao tê quá-
Văn Khang
Văn Khang
Bắc Kiên bước vào nhanh đi !
Trung Kiên
Trung Kiên
*đi vào
Đình Bắc
Đình Bắc
*đi vào
Đình Bắc
Đình Bắc
ê chảy máu-
Văn Khang
Văn Khang
nởi vậy mới kêu anh vào !
Văn Khang
Văn Khang
bế Việt lên em lau người !
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
đ-đừng mà
Văn Khang
Văn Khang
mày còn mặc quần mà !
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
b-bế lên ghế đi tao tự l-lau tự thay
Văn Khang
Văn Khang
ừ vậy đi
Trung Kiên
Trung Kiên
*bế lên ghế
Trung Kiên
Trung Kiên
rồi đấy
Văn Khang
Văn Khang
*lau đầu rồi đưa khăn cho em
Văn Khang
Văn Khang
tự lau đi có gì kêu bọn tao
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
ừm
Rồi mọi người đi ra ngoài,đóng cửa lại cho em lau người,em vừa lau vừa khóc nấc,nhìn những vết thương dần rõ khiến bản thân dần tàn đi,ở ngoài mỗi người ngồi một chỗ,Khang nhìn Trường đang bấm điện thoại chăm chú mà lên giọng
Văn Khang
Văn Khang
mày không thấy đau gì cho Việt à ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
hả ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
người yêu tao còn chưa lo xong thì sao lo cho nó ?
Văn Khang
Văn Khang
không hỏi hang một lời,chăm chú băng bó cho Băng rồi đưa về tận phòng,còn cái đứa nặng nhất thì lại chẳng giúp một tiếng
Văn Khang
Văn Khang
không yêu nhưng cũng phải hỏi hang tí chứ ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
việc gì mà mày lo lắm vậy ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
người tao yêu thì tao lo thôi bộ sai à ?
Đình Bắc
Đình Bắc
không sai nhưng cũng mên biết nào đúng nào sai.nào nặng và nào nhẹ
Đình Bắc
Đình Bắc
việc gì mày phải lo cho đứa mày lo xong rồi ?
Đình Bắc
Đình Bắc
vài vết bầm mà so với bị hiếp à ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
nhưng em ấy là con gái !
Đình Bắc
Đình Bắc
con trai cũng có đứa yếu đứa mềm nha ?
Đình Bắc
Đình Bắc
ăn nói cho đàng hoàng đừng để anh phải quạo nhé ?
Đình Bắc
Đình Bắc
lý lẽ con gái gì ở đây ?
Đình Bắc
Đình Bắc
chứ đếch phải con người à ?
Văn Khang
Văn Khang
thôi anh
Trung Kiên
Trung Kiên
nó không hiểu thì nói làm cái mẹ gì
Trung Kiên
Trung Kiên
tốn thời gian
______
tgiaa
tgiaa
viết mà quên mất số chữ
tgiaa
tgiaa
nhìu qéeee
tgiaa
tgiaa
tới đay thui
tgiaa
tgiaa
chap sau nhaaaaa—béi bei

Chap 3

Sau khi lau người xong em được bế ra,em được Khang tận tình sát trùng,vết thương đau vào ngàn ngần thịt của em nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng,nước mắt em cứ không ngừng chảy,cứ thế em được mọi người hỗ trợ mặc áo vào rồi từ từ đặt em nằm xuống giường nghỉ ngơi,lúc ấy em ngủ ngoan lắm,chỉ tí sau là em đã vào giấc rồi,sau chuyện ấy mọi người trở về phòng chỉ còn em và anh ở đấy,trước khi về phòng Khang có ở lại nói với Trường một số điều
Văn Khang
Văn Khang
chăm chừng thằng Việt dùm
Văn Khang
Văn Khang
coi chừng đằng ấy của mày đi đấy
Văn Khang
Văn Khang
không phải dạng vừa đâu
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
đừng có nói em ấy như thế nh-
Văn Khang
Văn Khang
im
Văn Khang
Văn Khang
không hiểu rồi từ từ cũng hiểu
Văn Khang
Văn Khang
*rời đi
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*im lặng
Mọi người rời đi để anh lại với em,từ từ màn hình sáng cũng tắt,anh đặt điện thoại xuống rồi nằm ngủ ngon lành,lúc ấy vì vết thương ăn sâu vào da thịt em khiến em không ngủ được tiếp,cơ thể thì cứ thế mà run bần bật lên,thân người lạnh toát,ám ảnh những truyện đã trải qua chỉ một ngày,anh xoay người nên giường có nghe tiếng cót két gây cho anh tỉnh giấc
Rồi anh mệt nhọc đứng dậy đi vệ sinh sau đó về giường nhưng mắt lại lờ mờ hướng sang em thấy thân người nhỏ bé đang run bần bật sau tấm chăn ấy
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*đi lại
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
đau lắm à ? đau chỗ nào ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*gật đầu
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
t-toàn bộ cơ thể..
Anh thấy vậy nên đưa tay đặt lên trán em kiểm tra xem thì thấy trán thì nóng còn người thì lạnh lên,anh lật đật pha thuốc cho em rồi lấy ra một thau nước để lau người cho em,sau khi thử đủ cách nhiệt độ cơ thể em cũng trở lại bình thường,anh vén tấm chăn ấy lên thì thấy rõ vết thương của em,có vài vết thì đỏ,vài vết cắn bị sâu nên rỉ máu ra rất nhiều
Anh vừa nhìn vừa nhíu mày,suy nghĩ lại điều mà Khang vừa nói,sau khi đủ can đảm anh mới dám lên tiếng
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
sao mà cơ thể tàn tạ thế này ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
em có nhớ ai đã gây ra không ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
e-em biết
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
có n-nói thì a-anh cũng chẳng tin mấy đâu nhỉ..
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
sao lại không tin ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
nãy anh Khang nói rồi đấy..
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
a-anh bảo vệ mà..
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
anh về giường ngủ đi
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
à ừm
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
vậy có gì kêu anh
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
ừm
Thế rồi anh về giường đánh giấc cho tới sáng,sau khi tỉnh dậy anh đi sang kiểm tra lại một lần nữa coi em đã ổn chưa rồi mới đi vệ sinh cá nhân,trong khi đó Khang sang phòng Việt để hỏi thăm thêm
Anh bước ra thấy vậy cũng chẳng nói năng gì nên đi ra thẳng,lúc ấy có Hạ Băng đứng chờ ở ngoài,cô ngó vào thấy Việt bị vậy mà cười đểu vì kế hoạch đã đúng như ý cô
Văn Khang
Văn Khang
mày ổn hết chưa ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
ổn rồi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
không đi với Bắc hả sao nay đi có mình vậy ?
Văn Khang
Văn Khang
còn ngủ ấy
Văn Khang
Văn Khang
nay ngày nghỉ cho ảnh ngủ xíu
Văn Khang
Văn Khang
đi lại đồ được chưa ?
Văn Khang
Văn Khang
hôm qua Trường để khăn lên trán mày đấy à ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
ừm
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
lúc đấy người tao lạnh,anh ấy làm đủ thứ nên mới ổn
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
rồi mở mền ra kiểm tra
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
ảnh mới thấy vết thương cái ảnh hỏi ai làm
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
tao nói lại mệt thêm nên tao nói qua loa rồi né đấy mà
Văn Khang
Văn Khang
à
Văn Khang
Văn Khang
thế tao dẫn mày đi ăn sáng
Văn Khang
Văn Khang
hỏi lại á
Văn Khang
Văn Khang
đi được chưa ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
tạm tạm
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
hông bị đè nên còn hơi đau
Văn Khang
Văn Khang
tao có bằng chứng rồi mày khỏi phải lo đâu
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
thôi kệ đi chuyện cũng lỡ rồi
Văn Khang
Văn Khang
nó quật mày thêm thì lúc đó bảo sao xui
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
thì một lần nữa rồi hẳn đưa bằng chứng
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
giờ nó lỡ cỡ
Văn Khang
Văn Khang
ừm
Văn Khang
Văn Khang
nghe mày đấy nhé
Văn Khang
Văn Khang
đi tao dìu mà đi
Khi nói chuyện xong Khang dìu Việt ra ngoài để dùng bữa sáng,vài bước đi đầu có lẽ khó khăn với em nhưng đi được nửa đoạn cũng quen,tới phòng ăn em thấy Trường đang nói chuyện với Băng khá vui vẻ nên em cũng chẳng nói gì,rồi Khang đem đồ ăn tới giúp Việt để dùng bữa
Khi dùng xong em và Khang di chuyển ra ngoài để hóng gió,em nhờ Khang mua dùm chai nước để uống nước,khi Khang rời đi chỉ còn em một mình một cõi ở ấy thì Băng tới để làm điều gì đó với Việt
Hạ Băng
Hạ Băng
ây da
Hạ Băng
Hạ Băng
xin chào cậu nhỏ
Hạ Băng
Hạ Băng
bị hiếp có đau không nhỉ ?
Hạ Băng
Hạ Băng
tội nghiệp thật,nhìn là biết đau đến nhường nào rồi haha
Hạ Băng
Hạ Băng
*nựng má
Hạ Băng
Hạ Băng
dễ thương ghê,hèn gì cái anh hôm qua mến rồi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*nhớ lại
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
“mình không muốn nhớ thêm về thằng đó nữa mà..”
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
“mình mất ý thức rồi..”
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
“không định hình được nữa rồi..”
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*ôm đầu
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
đừng nhắc nữa mà..
Hạ Băng
Hạ Băng
sao thế ? sợ rồi à cậu nhóc ?
Hạ Băng
Hạ Băng
yếu đuối vậy ?
Hạ Băng
Hạ Băng
*vừa xoa xong thì kéo đầu cậu ra sau
Hạ Băng
Hạ Băng
lần tới biết thì né Trường ra giúp nhé
Hạ Băng
Hạ Băng
tao không thích ai gần anh ấy đặc biệt là mày đấy !
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*chạy tới
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
em bỏ ra đi !
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
em làm gì vậy
Hạ Băng
Hạ Băng
ách-
Hạ Băng
Hạ Băng
Việt cào em
Hạ Băng
Hạ Băng
em nghĩ em ấy đang hỗn loạn tinh thần nên xoa đầu một chút thôi
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
sao mày cào Băng v-
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*khóc
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
“thôi chết,cả hai bây giờ sao mà-“
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
t-thôi đừng khóc nữa
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
anh không mắng
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
đi đi em
Hạ Băng
Hạ Băng
anh nói cho thằng nhóc đó chứ nó nghịch !
Hạ Băng
Hạ Băng
cào em chảy máu này !!
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
em về phòng với anh,anh băng bó cho
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
anh mắng là thằng bé này khóc nữa đấy
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
đi đi em
Hạ Băng
Hạ Băng
tch-
Hạ Băng
Hạ Băng
rồi rồi em đi
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*rời đi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*ôm đầu
Văn Khang
Văn Khang
*chạy tới
Văn Khang
Văn Khang
tao xin lỗi tao tới trễ
Văn Khang
Văn Khang
mày sợ mà tao biết mày sợ mà
Văn Khang
Văn Khang
*xoa lưng Việt
Văn Khang
Văn Khang
không sao có tao ở đây rồi,thằng kia không làm gì được mày đâu mà lo
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
n-nhưng cô ấy cứ nhắc..
Văn Khang
Văn Khang
rồi rồi không khóc nữa tao quay được rồi
Văn Khang
Văn Khang
tao sẽ nói chuyện với Băng sau
Khang vừa nói vừa an ủi Việt bằng cái xoa lưng nhen nhàng,rồi em được Khang dẫn về phòng,mở cửa ra thấy Băng đang môi chạm môi với Trường,em bất ngờ không nói thành lời,Khang thấy thế liền che mắt Việt và đóng cửa lại,Trường biết nhưng chẳng nói một lời nào mà tiếp tục ân ái với Băng,rồi em đi qua phòng Khang và Bắc,em được đặt ngồi xuống,mặt thẫn thờ như robot,không nói năng một lời
_______
tgiaa
tgiaa
đợi chap sau nhaaaaaa
tgiaa
tgiaa
iu nhiuuuuu
tgiaa
tgiaa
béi bei

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play