Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Nguyên Văn/原文)Người Tôi Từng Ghét, Lại Là Cả Bầu Trời Đầy Sao Của Tôi!

Chương 1

Mùa hè đến mang theo cái nóng hầm hập và sự lười biếng kéo dài từ sáng đến tận khuya. Không khí trong căn hộ tầng ba như bị nén lại, đặc quánh bởi ánh nắng và tiếng quạt quay đều đều trên trần nhà. Trong không gian ấy, tiếng bàn phím lách cách của Trương Quế Nguyên vang lên rõ ràng đến mức trở thành âm thanh duy nhất chứng minh nơi này vẫn còn sự sống.
Trần Tư Hãn đã về quê từ sớm. Ký túc xá gần như trống rỗng.
Chỉ còn lại hai người họ — vì công việc làm thêm, vì kế hoạch thực tập chưa bắt đầu.
Quế Nguyên vốn thích sự yên tĩnh.
Anh thích căn nhà chỉ có hai người.Không tiếng ồn.Không xáo trộn.Không những thứ ngoài dự tính.
Cho đến khi—Cửa mở cái “rầm”. Âm thanh phá tan bầu không khí đặc quánh.
Hàm Thụy bước vào, trên tay ôm một thứ gì đó trắng xóa. Gương mặt cậu hiện rõ biểu cảm của người vừa gây ra chuyện lớn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên…
Giọng nghe rất đáng ngờ. Quế Nguyên không ngẩng đầu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói!
Hàm Thụy nuốt nước bọt, khẽ giơ thứ trong tay lên. Một con mèo trắng.Nhỏ.Sạch sẽ bất ngờ.Đôi mắt xanh nhạt mở to — không kêu, không giãy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ thấy nó ở trước cửa nhà mình… chắc là bị chủ bỏ rơi rồi.
Lúc này Quế Nguyên mới nhìn sang.Chỉ một cái nhìn ngắn ngủi.
Ánh mắt anh lướt qua bộ lông trắng, qua đôi mắt xanh trong vắt, rồi quay lại màn hình máy tính như thể đó chỉ là một vật vô tri.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đem đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ơ,đem đi đâu?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đem đến trạm cứu hộ đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/khựng lại/Quế Nguyên,nó đang nhìn cậu kìa…
Con mèo thật sự đang nhìn anh.Không hề sợ hãi.Không né tránh.Ánh mắt bình thản đến mức kỳ lạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/cau mày/nhưng tôi ghét mèo!
Giọng anh không lớn. Nhưng rõ ràng.
Hàm Thụy thở dài, bước lại gần hơn, đặt con mèo xuống sàn. Nó không bỏ chạy. Chỉ ngồi yên, cái đuôi khẽ động một cái rất nhẹ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chỉ nuôi tạm thôi mà…dù sao nghỉ hè cũng buồn mà.
Quế Nguyên đứng dậy.Anh bước đến.Khoảng cách thu hẹp lại.Con mèo không lùi. Ngược lại còn hơi nghiêng đầu, như đang quan sát anh với một sự tò mò khó hiểu.
Anh nhìn bộ lông trắng mềm đó.
Tưởng tượng cảnh lông bay khắp nhà.Tưởng tượng quần áo dính lông.Tưởng tượng sự lộn xộn. Khó chịu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được,nuôi thì nuôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/anh nói chậm rãi, giọng lạnh/ nhưng đừng để nó vào phòng tôi, tôi ghét lông mèo.
Hàm Thụy lập tức gật đầu như được ân xá.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được được,tớ đảm bảo
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sẽ không để bé mèo vào phòng cậu!
Con mèo vẫn nhìn anh.Một thoáng rất nhỏ, Quế Nguyên có cảm giác… nó đang hiểu từng lời mình nói.Anh quay đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đặt tên gì cũng được. Nhưng giữ nó tránh xa tôi.
Buổi tối hôm đó, Hàm Thụy chuẩn bị một góc nhỏ trong phòng khách.
Một tấm chăn mỏng.Một bát nước.Một ít thức ăn.
Cậu ngồi xổm xuống, nhìn sinh vật trắng nhỏ trước mặt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hmm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đặt tên là Bé Cừu nhé. Nhìn em giống cục bông.
Bé Cừu(Bác Văn)
Bé Cừu(Bác Văn)
Meo/chớp mắt/
Bé Cừu. Cái tên được quyết định dễ dàng như thế.Quế Nguyên nghe thấy, nhưng không phản ứng. Anh chỉ đóng cửa phòng mình lại. Khóa. Yên tĩnh trở về.
Nhưng chỉ vài phút sau —Bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ. Rồi một bóng trắng nhỏ dừng lại trước cửa phòng anh. Bé Cừu ngồi xuống.Không kêu.Không cào cửa.Chỉ lặng lẽ nằm đó.
Bên trong phòng, Quế Nguyên đang đọc sách. Anh không nghe thấy tiếng động rõ ràng nào, nhưng lại có một cảm giác rất mơ hồ — như thể có thứ gì đó đang ở ngay bên ngoài.
Anh đứng dậy.Mở cửa.Con mèo trắng ngẩng đầu nhìn anh.Khoảng cách rất gần.Đôi mắt xanh phản chiếu ánh đèn hành lang, sâu và tĩnh lặng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi đã nói rồi mà!
Anh bế nó lên.Cơ thể nhỏ nhẹ hơn anh tưởng.Ấm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được phép vào phòng của tôi
Anh đặt nó xuống phòng khách.Cửa lại đóng.
Nửa đêm.
Ánh trăng len qua rèm cửa sổ. Căn nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Bé Cừu mở mắt.Đứng dậy.Bước vài bước về phía phòng Quế Nguyên.Rồi dừng lại.
Như đang tự kiềm chế điều gì đó.Một tiếng thì thầm rất nhỏ vang lên trong căn phòng tối.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Anh thật sự ghét mèo sao?
Giọng nói không giống tiếng mèo.Nhưng ngay sau đó, thân hình nhỏ lại cuộn tròn như chưa từng có gì xảy ra.
Sáng hôm sau.
Quế Nguyên bước ra khỏi phòng.Bé Cừu vẫn nằm trước cửa.Anh khựng lại một nhịp rất ngắn.Rồi lạnh nhạt bước qua.
Không gần quá.Không xa quá.Như thể đã tính toán từ trước.Quế Nguyên không quay đầu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/lẩm bẩm/phiền phức
Mùa hè của anh, từ khoảnh khắc đó, đã không còn chỉ có hai người nữa.Dù anh vẫn nghĩ —đó chỉ là một con mèo.

Chương 2

Buổi sáng mùa hè đến cùng cái nóng hầm hập len qua khung cửa sổ.
Quế Nguyên thức dậy đúng giờ như mọi ngày. Anh không thích thay đổi thói quen. Càng không thích trong không gian sống của mình xuất hiện thêm yếu tố ngoài kiểm soát.
Anh mở cửa phòng.Và ngay lập tức dừng lại.Trước cửa là một cục bông trắng.
Bé Cừu!
Nó nằm chắn ngang lối đi, cuộn tròn ngủ ngon lành như thể nơi đó vốn dĩ thuộc về nó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/nhíu mày/tránh ra!
Con mèo không động đậy.Anh khẽ dùng mũi chân chạm nhẹ vào thân nó.
Bé Cừu mở mắt.Rồi ngồi dậy.Không kêu. Không chạy.Chỉ chậm rãi lùi sang một bên.
Quế Nguyên bước ra, đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Trong bếp, Hàm Thụy đang pha cà phê.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu dây rồi à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Quế Nguyên kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt quét một vòng căn phòng.
Trên sofa có vài sợi lông trắng.Anh nhìn chằm chằm vài giây.Rồi quay sang Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dọn sạch đi!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ơ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mới có chút xíu lông mà cậu đã bắt tớ phải dọn rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lông mèo bay vào phòng tôi thì cậu tự chịu.
Giọng anh bình thản. Nhưng không phải đùa.Hàm Thụy thở dài, vội vàng lấy cây lăn lông ra xử lý.
Bé Cừu từ phòng khách bước tới.Nó đi chậm.Mỗi bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.
Rồi dừng lại bên cạnh ghế Quế Nguyên.Quế Nguyên nhìn xuống.Ánh mắt lạnh nhạt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/lạnh nhạt/đừng có lại gần
Con mèo đứng yên vài giây.Rồi… ngồi xuống.Cách chân anh đúng một khoảng nhỏ.
Không chạm vào.
Nhưng đủ để hiện diện.
Quế Nguyên đứng dậy ngay lập tức.Anh mang ly nước vào phòng.
Trước khi đóng cửa, anh nói thêm một câu:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhớ giữ nó ở ngoài
Cửa đóng lại.
Buổi trưa, nhiệt độ tăng cao.
Quế Nguyên mở cửa bước ra lấy nước.Anh vừa bước qua ngưỡng cửa thì cảm giác có thứ gì đó lướt qua chân mình.
Anh nhìn xuống.Chính là Bé Cừu
Nó đang cố len vào phòng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được.
Quế Nguyên chặn lại bằng chân.Con mèo bị đẩy nhẹ ra ngoài.
Nó không phản kháng.Không kêu.Chỉ đứng nhìn cánh cửa đóng lại.
Bên trong, Quế Nguyên dựa lưng vào cửa vài giây.Anh không hiểu nổi vì sao con mèo đó cứ thích đứng trước phòng mình.Phiền phức.
Buổi chiều, Hàm Thụy phải ra ngoài làm thêm
Căn hộ chỉ còn lại hai “người”.
Quế Nguyên ngồi học ở bàn ngoài phòng khách để tránh nóng.Bé Cừu nằm dưới gầm bàn.
Ban đầu anh không để ý. Cho đến khi cảm giác có thứ mềm mềm chạm vào mu bàn chân.Anh giật mình rút chân lại.Con mèo đang cọ vào anh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/giọng thấp/đừng có đụng vào tôi
Bé Cừu dừng lại.Nhưng vài phút sau, nó lại nhích tới gần hơn một chút.
Quế Nguyên gập laptop lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/giọng lạnh/phiền
Anh bế nó lên.Động tác hơi vụng về vì anh chưa từng bế mèo.Cơ thể nhỏ trong tay ấm và nhẹ.Nhưng anh không có ý định cảm nhận lâu.Anh đặt nó ra xa, về phía góc phòng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ở yên đó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cấm đi đâu
Bé Cừu(Bác Văn)
Bé Cừu(Bác Văn)
Meo
Con mèo nhìn anh.Không di chuyển ngay.Như đang suy nghĩ.Quế Nguyên quay đi trước.
Tối đến.
Hàm Thụy về nhà, thấy Bé Cừu lại nằm trước cửa phòng Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ể?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao em lại ra đây vậy hả,bé Cừu?
Bé Cừu(Bác Văn)
Bé Cừu(Bác Văn)
Meoo
Bên trong, Quế Nguyên nghe thấy.Anh mở cửa.Nhìn xuống.Con mèo ngẩng đầu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đã nói không được vào phòng tôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hay đứng trước cửa phòng tôi rồi mà
Anh bế nó lên lần nữa.Lần này động tác bớt cứng hơn một chút — chỉ một chút.Anh đặt nó về lại chỗ cũ.Rồi đóng cửa.
Bé Cừu(Bác Văn)
Bé Cừu(Bác Văn)
Meo
Đêm khuya
Căn hộ yên tĩnh. Bé Cừu mở mắt.Nó đứng dậy.Đi đến trước cửa phòng Quế Nguyên.Ngồi xuống
Không kêu,không cào
Chỉ chờ
Bên trong, Quế Nguyên trằn trọc khó ngủ.
Anh không biết vì sao.Có lẽ vì nóng chăng.Hay có lẽ vì trong nhà có thêm một sinh vật lạ.Anh trở mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/lẩm bẩm/Đúng là tự rước phiền phức về.
Ngoài cửa, Bé Cừu vẫn nằm đó. Khoảng cách giữa họ — chỉ cách nhau một cánh cửa.
————
Haii
Hôm nay là mùng 1 Tết
Mn có đi chúc Tết họ hàng ko?
Mn nhận đc nhiều lì xì ko?

Chương 3:

Buổi trưa mùa hè nóng đến mức sàn nhà cũng hắt hơi ấm lên bàn chân.
Quế Nguyên ghét cái nóng. Ghét sự bừa bộn. Và ghét nhất là trong nhà xuất hiện thêm một sinh vật không thuộc về kế hoạch của mình.
Anh mở cửa phòng. Bé Cừu đang đứng trước kệ giày.Lông trắng rơi lác đác trên thảm.Quế Nguyên dừng lại vài giây.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày lại đi lung tung nữa à?
Bé Cừu(Bác Văn)
Bé Cừu(Bác Văn)
Meo/quay đầu lại/
Con mèo quay đầu nhìn anh.Không sợ.Không chạy.Chỉ đứng yên.
Anh bước tới, cầm cây lăn lông lên.Động tác nhanh gọn.Sạch sẽ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng có rụng lông trước cửa phòng tao.
Bé Cừu đi theo cây lăn.Anh lăn tới đâu, nó bước tới đó.Quế Nguyên dừng lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đứng yên!
Con mèo đứng yên thật.
Nhưng khi anh quay đi, nó lại lẽo đẽo phía sau.Khoảng cách đúng một bước.Quế Nguyên khựng lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng có bám theo tao
————
Chiều đó, Hàm Thụy ra ngoài làm thêm.
Căn hộ chỉ còn lại hai “người”. Quế Nguyên quyết định ngồi học ngoài phòng khách cho mát.Anh vừa mở laptop ra được mười phút thì ghế bên cạnh khẽ trũng xuống.
Bé Cừu nhảy lên.Ngồi sát mép ghế.Nhìn màn hình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi xuống!
Con mèo không xuống.Anh tháo tai nghe.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao nói xuống!
Anh bế nó lên, đặt xuống sàn.Chưa đầy ba phút sau — nó lại nhảy lên.
Lần thứ 2
Lần thứ 3
Cứ lặp lại như vậy cho đến lần thứ 4,Quế Nguyên hít một hơi thật sâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày đang cố tình đúng không?
Con mèo nghiêng đầu.Rồi đặt một chân lên mép bàn.Quế Nguyên lập tức giữ lại.
Bé Cừu(Bác Văn)
Bé Cừu(Bác Văn)
Meo.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được!
Anh bế nó, mang thẳng ra phòng khách.Đặt xuống sofa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ở yên đây
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được lại gần!Nghe chưa
Rồi anh quay vào phòng.Khóa cửa.
Mười lăm phút sau. Tiếng cào rất khẽ vang lên.Không mạnh.Chỉ đủ để làm anh khó tập trung.Quế Nguyên mở cửa.Bé Cừu ngồi đó.Thấy cửa mở, nó lập tức định bước vào.Anh chặn lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không!
Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào nó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao không thích mèo,mày có hiểu không?!
Bé Cừu(Bác Văn)
Bé Cừu(Bác Văn)
Meo…
Con mèo chớp mắt.Vẫn không lùi.Quế Nguyên bế nó lên, đặt ra ngoài lần nữa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu mày còn đứng trước cửa phòng tao, tao nhốt mày ra ban công đấy.
Giọng anh không cao.Nhưng rõ ràng là thật.
———
Tối đến, Hàm Thụy về nhà. Thấy Bé Cừu lại nằm trước cửa phòng Quế Nguyên thì bật cười.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hmmm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Công nhận Bé Cừu mê cậu ghê,Quế Nguyên nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Phiền chết đi được!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hay là…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
??
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu thử cho Bé Cừu ngủ chung với cậu đi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì??
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không đời nào
———
Đêm khuya.
Quế Nguyên mở cửa đi lấy nước.Bé Cừu vẫn nằm trước cửa phòng.Cơ thể nhỏ cuộn tròn.Yên lặng.Không cào.Không chạy theo.
Chỉ nằm đó như thể chỗ này là nơi duy nhất nó muốn ở.Quế Nguyên đứng nhìn vài giây.Rồi bước qua.Trước khi vào phòng, anh buông một câu rất nhỏ:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày đừng tưởng,mày bám theo tao
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Là nghĩ tao sẽ thích mày!
Cửa đóng lại.Bé Cừu không di chuyển.Chỉ khẽ động đuôi một cái.
Bé Cừu(Bác Văn)
Bé Cừu(Bác Văn)
“Sự ghét bỏ vẫn còn nguyên vẹn. Và Quế Nguyên chắc chắn rằng con mèo đó không thuộc về thế giới của mình.”
—————
Haiii
Xin lỗi mn vì tui đã hứa trong Tết tui sẽ ra chap nhưng mà gđ tui gặp vài chuyện
Nên tui hơi buồn với nản lên ko muốn vt
Xin lỗi mn rất nhiều
H ra Tết rồi,tui cx phk đi hc khá nhiều lên thỉnh thoảng tui vẫn sẽ ra chương cho mọi người đọc nha
Cảm ơn mn đã ủng hộ bộ truyện kia của tui
Dù ko ddc hot nhưng thấy nhiều người đọc là tui cx vui rồi
Mn ủng hộ bộ truyện này của tui nha
Cảm ơn mn
我爱你们
💓💓

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play